Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ấm chén.



Dạo này mình bận. Đã thế lại hay tụ tập bia bọt, rượu chè. Về phát là ngủ quay táng, ngáy như... ngan. Không như xưa, bận mấy thì bận, rượu bia mấy thì rượu bia, về là ngủ ngon lành, ngáy khe khe như em bé. Đã thế, còn rất tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân là...đóng thuế cho vợ. Thật, tuổi mỗi ngày một khác hay nhẽ ra cái làm sao, mình chả biết.


Vợ mình bảo, ông bồ bịch em ún đâu hả, khai mau. Mình điên, có cái con củ cặc ý, mỡ đấy mà múc. Bướm gái chứ phải lồn trâu đâu mà dễ thế. Vợ mình vặn vẹo, không sao lại thế, dạo này là “ lười “ lắm đấy. Mình nổi khùng, biết đéo đâu đấy, lắm nhọt.

Chả hiểu ai xui, hôm nọ, vợ mình mang về nhà một túi bóng to thuốc bắc, dạng viên hoàn, đen như cứt chó, bắt mình uống. Mình hỏi thuốc gì, sao uống. Vợ mình cười phe phé, bổ thận, tráng dương đấy, đắt lắm, đặt ở lang Mường. Đèo mẹ, nghe đến thế đã kinh rồi. Mình cực sợ nhưng thứ thuốc thang lang băm không bao bì, nguồn gốc, nhãn mác này. Mình đéo uống.

Vợ mình dạo này trở tính. Sáng dậy sớm hơn mọi bận. Tưởng làm gì, hóa ra nấu ăn sáng cho mình. Giời ạ, mười mấy năm, giờ lại đâm trái nết. Mình thích phết, nhưng vẫn gàn, nhiêu khê thế làm gì, để ra ngoài ăn cho tiện. Vợ mình mắng, yếu lại cứ hay ra gió, để chăm cho, ngon, bổ, rẻ, khỏe, lại an toàn. Đèo mẹ, sáng nào cũng sữa chống loãng sương và mì tôm trứng. Ngán bỏ mẹ. Cơ mà lạ lắm nhế, sữa thì không nói làm gì rồi nhưng mỳ tôm hôm nào cũng khô keng, cứng ngắc, mùi hôi hôi, rất khó chịu. Mình bảo, xem mua phải mỳ mốc. Vợ mình hớn hở, còn lâu nhé, tán thêm thuốc bổ thận, tráng dương của lang Mường vào đấy. Đèo mẹ, kinh thật, thuốc tốt đến độ sợi mỳ cũng cứng ngắc, ngỏng nghển lên cơ à. Mình không ăn nữa.

Con bé mới quen sau chuyến công tác dài gọi điện, báo đang ở Hà nội. Mình tuy bận nhưng vẫn lịch sự hẹn hò đi ăn trưa. Mình đặt chỗ nơi quán quen. Nó đến đúng giờ. Dăm câu xã giao, ăn uống vội vàng, mình lượn, nó cũng lượn. Trước lúc chào nhau, mình hỏi ở lâu không. Nó bảo cả tháng, đi sét ấp cái đại diện ở Hà thành. Ờ, thế tốt rồi!

Hôm nọ, về muộn. Vợ mình chả nói câu nào, mặt lạnh te. Mẹ, chắc có chuyện. Mình kệ, tắm xong, khỏa thân, bật quạt ngủ ngon lành. Giời nóng mà, tiết kiệm được tý điều hòa, lại thoáng. Sáng trở dậy, đang sửa soạn đi làm, vợ mình bất chợt, trưa rồi hú hí con nào ở quán đấy. Ơ, mẹ con thần kinh, việc hàng ngày ăn bao nhiêu bận, gặp bao nhiêu con, nhớ thế chó. Vợ mình trừng mắt, liệu liệu cái thần hồn. Mẹ, trong sáng, ngoan hiền, ấm chén cứt gì đâu mà phải liệu. Cơ mà sao lại biết mình ăn trưa với con bé nhỉ? Vô tình trông thấy, hay vợ mình cũng ăn trưa với thằng khác ở đó, hay cấy đuôi đít mình. Kệ, sáng choang như gương, gì phải ngại.

Con bé lại điện thoại, báo mai về. Nhanh thật, mới đó đã gần tháng. Mình lịch sự, hẹn nó ăn tối, coi như tiệc tiễn đưa. Mình gọi thêm mấy ông bạn. Mấy ông bạn mình lại gọi thêm mấy cô bạn nữa. Đám bạn bè mình, ông nào cũng gái như thần, ấm chén như thánh sống. Vẫn ngồi quán quen, vui bất tận, say rũ. Và như thói quen, tăng bo quán hát, say mèm.

Mình đưa con bé về khách sạn. Nó đỏ ụp như một cây chuối, váy hếch lên, thách thức. Mình đắp chăn, lấy cho cái khăn mặt ngâm nước ấm. Mình quay đi. Nhưng mình lại quay lại, quên cái chìa khóa xe thôi, mỡn ạ. Mới mấy chục giây mà tư thế con bé khác hẳn, váy vén lên cao, tóc găm gọn gàng, mắt thao láo. Mình cũng đổ ụp. Con bé chả nói năng gì, rên khốc liệt.

Một rưỡi sáng mình mới về đến nhà. Vợ mình ngủ say như chết. Tắm rửa sơ qua, mình trèo lên ngủ cùng. Ơ, chả hiểu sao mình máu làm chuyện “ ấy” phết. Mình vật vợ mình ra, tỉn giao hữu, ai ngờ thành một cuộc chiến thực sự. Kết quả, cả hai bên...đều thắng. Vợ mình lại lăn quay ra ngủ. Mình không ngủ được, cứ miên man.

Mình rút ra 2 bài học:

1- Một miếng của lạ bằng một tạ của quen

2- Vật vã với ái tình sẽ cực " tình hình" với vợ, mọi nhẽ.

Thật thế mà, các bạn tin đi. Nếu chưa tin, nên thử.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang