Thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Chăm Vện!

Chào chi bộ chó đểu. Anh bận rộn quá thể nay mới vào lốc ngó ngàng. Thành thật xin lỗi chi bộ và khất lỗi cho bài viết còn dở dang.

Vện nhà trượt cầu thang, ngã, gãy ba xương sườn. Bốn giờ sáng vác viện. Nhục như con trùng trục. Sáu giờ phôn cho bầy em, chả đứa mẹ nào nhấc máy. Bóng banh, địt bọp cho lắm vào. Vện cố định nằm chỗ, rên ư ử như chó đẻ. Sốt hết cả ruột. Bảy giờ, alô cho song thân viên ngoại để được hỗ trợ hộ hành. Viên ngoại giai giọng khê nồng bảo viên ngoại gái đi đánh cầu, múa kiếm rồi,lát về sẽ báo. Mọi nhẽ cứ bình tĩnh, yên tâm, mai bố vào. Ối giời, mẹ nhà lão chứ! Định phôn nốt cho ông bà già đẻ ra mình nhưng thôi, xa ngái giúp thế mẹ nào được, tổ thêm lo. Mình quyết định dí buồi vào tất cả. Tự mình lo, mọi nhẽ cho vện nhà. 

Mua cho vện bát cháo thịt hầm, đút cho ăn từng thìa một nhưng cứ nhè ra như trẻ uống tê ta xi lin, kêu đau ngực. Thì hẳn, gãy ba cái xương sườn cơ mà, không chọc vào phổi là phúc mẹ bảy mươi đời. Bác sĩ bảo tuy thế nhưng vẫn phải nằm theo dõi, điều trị, không về sớm được. Mình đồng ý, nhỡ ra cái đi lấy vện hai thì….ăn cứt. Mình đảo qua nhà, vác một vali to áo quần chăn chiếu xô chậu cho vện. Xác định rồi, ở lâu ở lâu. 

Trưa, nội ngoại, bạn bè, anh em, cơ quan, hàng xóm…đến đông nghịt, y như đi phúng điếu. Vện nhà đã khá hơn, bi bô, phều phào tiếp chuyện. Xong, mệt bã bảo mình lần sau ai đến tiếp hộ. Mình nhăn nhở, để anh dán giấy lên tường, trình bày y nguyên đầy đủ nội dung, cơ sự, khỏi phải trả lời. Vện hỏi viết gì, mình bảo ngắn thôi, nhõn hai từ: CHỒNG ĐÁNH. Vện cười ngất rồi ôm ngực kêu rầm trời. Mình hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Người ta bảo cẩn thận không chết… vì cười. Mình xanh mặt bảo vện xin lỗi nhớ, yêu yêu. 

Đêm, mình ngủ lại viện với vện. Hẳn rồi. Buồng có bốn giường nhưng có ba mống, thừa nguyên một cho mình. Ngoài vện nhà, có một bà già sụn xương đốt sống vì với hái ngọn mồng tơi trên rào, một con nhãi học lớp 9 què đùi do ngã xe máy. Bà già thì khỏi nói, con nhãi tuy què giò nhưng đùi vẫn dài và đẹp miên man. Chẹp chẹp…

Ngày thứ nhất. Sáng dậy sớm lót bô vào đít cho vện, ỉa đái tự nhiên trên giường. Xong lại lo cho đánh răng, xúc miệng, lau mặt, chải tóc, bóp chân. Xong lại lo mua cháo lao, pha sữa, nước cam uống tiếp. Bảy giờ xong. Lúc bác sĩ đi thăm bệnh sớm, mình mới được hút điếu thuốc hôi thay bữa sáng, tranh thủ đảo qua nhà vệ sinh tắm giặt thay áo quần. Trưa, lại cháo, lại sữa, lại cam. Chiều, y hệt. Tối, lại ngủ viện. Chẵn 1 tuần, ngày ngày lặp lại như cái máy. Chán không? ( anh dừng đây, đưa vện đi bó lá, há há...)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

2 comments

Nặc danh 10:05 Ngày 22 tháng 02 năm 2012

chăm thành tâm nhóe, mai mốt có tội lỗi gì nó còn nghĩ lại cho

Reply
Nặc danh 14:49 Ngày 17 tháng 04 năm 2012

Thôi thế là đéo tem đc rồi, fí vãi, hố hố.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang