Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Chùm chuyện chíp của con Cao.


Học làm người tốt

Mùa xuân, hoa lá xuân, vợ tôi dẫn một người đàn ông bệ vệ về nhà và giới thiệu: “Đây là anh X, người hàng xóm rất tốt với bố mẹ em dưới quê. Anh ấy lên đây để chăm sóc cho vợ ốm nên sẽ ở nhờ nhà chúng ta ít ngày”. Tôi gật đầu ngay bởi chẳng lý gì để từ chối một người đàn ông tử tế đến vậy.

Một tuần sau, vợ tôi bỏ nhà đi đâu đó chẳng rõ, tôi gọi điện hỏi thì nàng bảo: “Em đi theo anh hàng xóm để học làm người tốt!”. Hẳn nhiên, tôi thấy đó là việc hữu ích nên chẳng thấy phiền hà gì.

Chẳng biết khóa học làm người tốt ấy kéo dài trong bao lâu nhưng cuối năm ấy tôi được Trung tâm Guiness ghi tên mình vào kỷ lục người đàn ông có cặp sừng vĩ đại nhất thế giới. Ngoài ra tôi còn được một số trung tâm mầm non mời về làm quản trò với mức lương hậu hĩnh bởi họ thấy ở tôi có những đặc tính có thể hòa hợp với các em ở độ tuổi ấy như: trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ… Thậm chí có người còn bảo ưu điểm của tôi là chẳng biết gì về những điều mà ai cũng biết.

Quả thực, vợ đi mãi chả về dẫu có hơi buồn nhưng tôi hy vọng nàng sẽ cực kỳ tốt sau khóa học ấy - tôi tin là như thế! Và giờ thì tôi vẫn đang đợi nàng học xong để trở về.

Bởi...đời lắm mệnh giá

Hồi mới lấy nhau, tôi hay đưa vợ về thăm gia đình nàng. Những lần như thế gia đình nàng mừng vui lắm.

Nhạc phụ làm rượu, nhạc mẫu bình thường yêu động vật vô cùng, đến con muỗi bâu lên người bà còn vui bởi bà sợ nếu không bâu chúng sẽ chết vì đói. Có lần tôi còn nhìn thấy bà cuối xuống như thầm thì với con muỗi đang đậu trên cánh tay trái của mình rằng, này con hãy hút máu ta cho no đã rồi hẳn bay chứ chả việc gì phải vội nhé! Chỉ khi tôi đến bà mới phá lệ và tạm dừng thứ tình yêu đó lại rồi chạy đi cắt cổ 8 con vịt cùng lúc để làm tiệc, tất nhiên để đãi tôi.

Vừa làm bà vừa nói bằng cái giọng rất ấm áp: “Thấy con là người tử tế, nhà này mừng lắm! Tính khí em nó thất thường nên con phải nhọc công với nó lắm đây. Nhà này gửi đời nó cho con đấy! Gắng mà yêu thương em nó!”. Thật lòng, tôi thấy ấm áp vô cùng bởi sống ở đời, tôi chẳng được mấy ai tin.

Nhưng, có vẻ như tôi không phải là thằng đàn ông duy nhất mà vợ tôi đưa về thăm gia đình nàng. Hình như ít năm sau, vợ tôi có đưa một gã đàn ông khác về ra mắt và gia đình nàng cũng mừng vui như thế. Thậm chí hơn. Bởi lần này, người đàn ông ấy là một tay có chức (bụng rõ to). Cụ thể của sự mừng vui tôi không rõ nhưng nghe đâu lần ấy bà đã nhắm mắt cắt cổ gấp đôi số vịt lần đãi tôi.

Ít lâu sau, bà nói với tôi rằng: “Trước sau như một, nhà này không hề đánh giá thấp về con. Nhưng con ạ! Vấn đề nằm ở chỗ con vẫn tử tế đấy chỉ có điều có đứa khác nó tử tế hơn. Như tiền chẳng hạn, cũng polyme như nhau cả nhưng mệnh giá của con là năm mươi nghìn, mệnh giá của thằng này năm trăm nghìn. Đấy! Chỉ bởi đời nó lắm mệnh giá mà khổ thế chứ ít hơn thì đã đơn giản con nhỉ!”

Lần ấy, tôi thấy bà khổ quá nên chẳng muốn làm bà khổ thêm.

Đi làm thiếu nhi

Cách nhà tôi không xa có Nhà văn hóa thiếu nhi. Cây cối bảo um tùm không hẳn bảo thưa thớt lắm khi sai nhưng chắc chắn chả lúc nào vắng bóng… thiếu nhi. Cả ngày lẫn tối.

Thiếu nhi của ngày chơi cầu tuột, xích đu, tàu lượn, tàu hỏa xình xịch, cười ré, khóc thét suốt ngày đinh tai nhức óc. Tối thiếu nhi này về, nhường cho lớp... thiếu nhi của tối.

Chẳng khác thiếu nhi của ngày là mấy, thiếu nhi của tối cũng tràn đầy sự hồn nhiên, trong trẻo. Tối đến, thiếu nhi của tối tụ tập về đây tấp nập. Họ cũng trèo lên cầu tuột để tuột lên tuột xuống, cũng leo lên xích đu đu qua đu lại, rồi cũng tàu lượn lượn tới lượn lui, xình xịch suốt đêm. Có điều, họ chỉ chơi theo từng đôi, từng cặp chứ không chơi kiểu tập thể như thiếu nhi của ngày. Nữa là thiếu nhi của tối thường hay mang theo bong bóng, không ai biết họ dùng số bong bóng ấy để làm gì. Chỉ sáng ra, thiếu nhi của ngày thấy bong bóng rơi vãi đầy sân liền cầm lên thổi, kết thành chùm rồi thả lên trời để gửi tới thế giới thông điệp hòa bình.

Tôi thì không quan tâm lắm đến hòa bình, tôi chỉ quan tâm đến vợ tôi thôi. Đêm nọ đang ngủ thì điện thoại đổ dồn, thức giấc tôi chẳng thấy vợ mình đâu. Nhấc máy thì bà hàng xóm thông báo rằng bà vừa bắt gặp chồng bà với vợ tôi đang làm thiếu nhi trong nhà văn hóa thiếu nhi với chất giọng đầy vẻ cay cú, hằn học. Thật bụng, tôi thấy thương hại bà ta. Có lẽ vì sự bề bộn, ngổn ngang của cuộc đời đã làm bà mất đi sự hồn nhiên, trong sáng. Tôi tin vợ tôi còn trong trẻo nên việc nàng muốn quay về để sống lại thời thơ ấu âu chẳng thành vấn đề. Thậm chí tôi xem đó là một nhu cầu lãng mạn, giàu chất thơ nên cần được khuyến khích.

Thế nên, lúc nàng đi làm thiếu nhi về, trông thấy nàng có vẻ phờ phạc tôi đã rất lo lắng: “Được trở về thời thiếu nhi, anh nghĩ em sẽ sung sướng lắm chứ!” – Tôi hỏi. Nàng thở dài: “Em cũng nghĩ thế nhưng đứa cùng làm thiếu nhi với em lại khỏe quá! Chúng em chơi trò vật nhau nhưng quả thực em chưa từng thấy thằng trẻ con nào lại to và nặng đến vậy! Và em đành phải thua nó.” Bạn nghe cả rồi đấy! Làm thiếu nhi cũng mệt mỏi và vất vả lắm chứ nào đã sung sướng gì. Hôm nay, tôi quyết định mua thêm sữa cho vợ tôi bồi dưỡng để nàng có sức để tiếp tục đi làm thiếu nhi. Bởi nói thật, tôi thích vợ mình đi làm thiếu nhi hơn là đi làm người lớn.

Đẹp cả trong lẫn ngoài.

Tôi nghĩ mình may mắn khi có được một người vợ đẹp, ít nhất lúc nàng đậy mặt lại. Bạn chớ ngạc nhiên bởi tôi biết ngay cả khi các bà đậy mặt lại thì không ít ông chồng vẫn còn ám ảnh nhan sắc của vợ mình. Tôi nghĩ mình may mắn hơn là vì thế. Đọc đến đây nếu bạn đọc không tin tôi thì tôi nghĩ do các bạn mất niềm tin vào con người, lỗi này thuộc về các bạn, không phải tôi.

Tuy nhiên, tôi thừa sâu sắc để ý thức được rằng, nhan sắc chỉ là vẻ ngoài, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” – người xưa bảo thế, tôi cũng tin thế. Bạn đọc báo sẽ thấy, chẳng phải người ta vẫn hay chê các hoa hậu, á hậu, siêu mẫu… chỉ là những bình hoa biết đi, biết đứng…Thông minh lắm thì chỉ biết nhắn tin, chat chít chấm hết. Họ thiếu tri thức lẫn nội tâm. Tôi chả dại gắn kết đời mình vào những người như vậy nên dứt khoát vợ tôi bên cạnh cái đẹp ở vẻ ngoài thì nàng còn phải có chiều sâu, đặc biệt phải có tâm hồn.

Tôi tin là vợ tôi có tâm hồn bởi chiều kia tay hàng xóm gần nhà tôi bỗng lăn ra chết mà vợ tôi khóc lên khóc xuống suốt 8 tuần liền sau đó. Thậm chí nàng khóc còn to, còn thảm hơn vợ anh ta. Thấy lạ tôi hỏi, nàng sỉ vả tôi là đồ ác độc, vô lương tâm, là người có trái tim bằng “bôxít”. Nàng bảo chỉ có loại người như thế mới vô cảm với cái chết của người khác, nhất là với hàng xóm, người sống rất gần mình. Tôi thề, khi nghe những lời như thế tôi chẳng thấy đau đớn gì, thậm chí mãn nguyện và thầm hãnh diện bởi mình có được một người vợ tuyệt vời đến thế. Đẹp cả ngoài lẫn trong, từ lòng ra đến mặt…Chồng thiên hạ chết nàng còn khóc thế huống gì chồng mình. Tôi tưởng tượng ra ngày mình chết và được nàng khóc gấp tám lần như thế rồi mỉm cười thỏa mãn. Viết đến đây tôi biết chắc có không ít ông chồng đang thầm ghen tỵ với tôi bởi tôi biết trên thế giới hiện nay, phụ nữ như vợ tôi hiếm lắm, chẳng nhiều đâu, thậm chí đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Thế nhưng, lạ ở chỗ ngày mẹ tôi mất đi nàng đã không khóc lấy nửa giọt nước mắt. Tôi hỏi người dưng chết em khóc lắm thế trong khi mẹ anh mất chẳng thấy em xót xa gì? Nàng giận dỗi trách tôi sống với nhau ngần ấy năm mà tôi không hiểu được nàng, rằng tôi không yêu thương nàng, thiếu tin tưởng nàng. Điều đó làm nàng cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm – mọi người nên nhớ tâm hồn của vợ tôi rất mỏng manh, dễ vỡ. Và nàng giải thích chồng thiên hạ là người ngoài nên phải khóc ra ngoài, còn mẹ chồng mình là người trong nhà nên phải khóc vào trong. Nàng còn bảo mình đã khóc ướt hết cả lòng dạ, ruột gan, nước bên trong dâng cao đến mức nàng thải ra không kịp. Nàng kể có những ngày nàng ngồi suốt trong toalet để vừa khóc vừa thải, khóc đến đâu thải đến đó chứ không là đầy bụng.

Nghe nàng nói xong tôi thấy mình thật tồi tệ và nông cạn. Chỉ vì chút hồ nghi vặt vãnh mà suýt nữa tôi đã hiểu sai bản chất của câu chuyện và làm tổn hại tâm hồn nàng. Tôi hứa sau khi viết xong truyện này cho mọi người đọc thì tôi sẽ vào phòng xin lỗi nàng, bằng tất cả những gì chân thành nhất mà mình có được.

Son sắt

Tay hàng xóm nhà tôi thật bất hạnh khi lão vừa treo cổ tự tử vì không chấp nhận được việc vợ mình đi ngoại tình. Tôi có phúc hơn lão nhiều bởi tôi biết chắc vợ mình là mẫu người chung thủy. Ít nhất là ở mặt lý thuyết.

Nàng hay tỏ vẻ gắt gỏng và chì chiết không tiếc lời về kẻ ngoại tình nào đó bị đăng lên báo. Có lần nàng còn vả té tát vào mặt một nhân vật được in trên báo nữa, nhưng tôi cản. Nàng bảo: “Không! Anh phải để em đánh chết loại đàn bà thối tha này. Đàn bà kiểu gì mà hớ ra cái là sang nhà hàng xóm nằm ngửa ra chứ!?” Tôi bảo ai tệ hại mặc họ, em quan tâm làm gì cho mệt người. Miễn với anh, em son sắt là được. Tôi nghĩ người phụ nữ nào đó cần phải nhắn tin cám ơn tôi bởi nếu tôi không cản thì mặt cô ấy đã nát như tương dưới bàn tay vợ tôi.

Mà không chỉ lý thuyết suông, anh bạn tôi đến chơi trong trạng thái ngà ngà nên vấp phải vào người vợ tôi. Hậu quả là, khi anh đến nhà tôi anh là con người này nhưng khi bước ra anh thành con người khác. Đến mức, khi trở về nhà, vợ anh tưởng là ông hàng xóm nên ân cần, niềm nở đưa vào phòng chứ bình thường, anh không bao giờ được thế. Nghe đâu, hôm sau anh đi khám, bác sĩ chẩn tỷ lệ thương tật của anh 81%. Nói gọn lại, vợ tôi là người son sắt, chung thủy tuyệt đối.

Chỉ hơi lạ ở chỗ, có lần tôi làm vệ sinh nhà cửa thì trông thấy một chiếc quần “chip” của đàn ông dưới gầm giường nhưng không phải của tôi - tôi không dùng những chiếc quần sặc sỡ đến vậy. Tôi nhíu mày, cầm lên và bảo với vợ: “Hình như thứ này không phải của anh!”. Vợ tôi cười bảo à, tháng trước gã đến thu tiền điện nhà ta có dùng nhờ nhà vệ sinh, chắc gã đã để quên anh ạ! Thật lòng, khi nghe vợ mình bảo vậy trong tôi cũng dâng lên những điều khó nghĩ. Tôi nghĩ đó có lẽ là một tay dị hợm bởi nếu không, anh ta sẽ chẳng có cái kiểu đi vệ sinh kỳ cục và lắt léo đến thế. Vào nhà người khác đi vệ sinh nhờ nhẽ nào anh ta cởi quần trong phòng ngủ, bỏ quần chip xuống gầm giường rồi chui vào nhà vệ sinh, xong rồi thì về? Nói thật là tôi buồn cười cho gã nào đấy. Gã thật là ngốc.

Song, tôi vốn là kẻ tôn trọng vợ, tôi tin vào sự chung thủy, son sắt của nàng nên tôi dừng lại ở đây và không dám nghĩ tiếp. Bạn biết không? Hạnh phúc không phải là một bộ phim để bạn phải ngồi xem cho bằng hết. Để giữ gìn hạnh phúc, tôi chọn cách chỉ xem nửa bộ phim. @ made by Hà Cao, chuyên gia tiêu hủy phân ( aka trí thức lỗ đít )
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang