Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Đẽo Vẹo ký sự # 1

Là thằng đàn ông, mấy ai lại không có thú giăng hoa, mèo mỡ. Sự ái tình làm con người ta phấn khởi và sống có mục tiêu hơn. Thằng mả mẹ nào đó còn bảo, gái là động lực để lũ giai chúng ta vật lộn kiếm tiền và ham sống. Thế nên, sự nghiệp chim gái là cực kỳ vĩ đại đối với lũ giai, ở bài nầy anh gọi là công cuộc đẽo vẹo. Các bạn, lũ con bò, ngỏng tai lên. Ui, anh bận rồi, chạy phát...

Năm chín mấy, hết 12, mình vẫn là giai tân. Cùng lớp có mấy đứa bạn khoe đã kịp thời mất tân sau bữa góp tiền ăn thịt chó, xem phim xếch, gọi phò chơi chung. Trong lớp, mình thích con Khắm Khắm. Nó xinh nhất lớp, thi thanh thanh lịch nhất trường, thi duyên dáng nhì huyện, thi người đẹp ba tỉnh. Nó đẹp thôi rồi, mỗi tội học dốt. Giai bu quanh nó như nhặng xanh, vo ve, ồn ĩ. Mình nhát nên cứ nín thinh như dắm xịt, chả bủm được tiếng nào. Không biết con Khắm Khắm có thích mình hay không nhưng lưu bút của nó mình là thằng được viết dầu tiên. Văn hay mà!

Khắm Khắm thi tượt đại học, đỗ vớt cái cao đẳng, học gần nhà. Mình thi phát, đỗ tam trường, cao chót vót, oai phong, phấn khích kinh người. Còn ít hôm là ra Hà thành nhập học, mình muốn tỏ bày nỗi lòng với nó nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Mình gọi thằng Đít Thâm ( xem thêm trong “ Tiên sư cái...bẹn bà” ) hỏi mưu kế. Nó bảo thì cứ đến nhà, gọi ra cổng cầm tay mà nói, rằng thì là mà. Đèo mẹ, được thế thì nói làm chóa gì. Đít Thâm khuyên, chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đâu, vừa đỗ tam trường, lại sắp đi xa, nhẽ hợp lý. Mình máu phết nhưng cứ nghĩ đến lúc cầm tay con Khắm Khắm nói những lời yêu đương là sởn mẹ da gà. Nhưng thôi, liều chết một phen, mình cũng sắp phải xa nó rồi.

Cả ngày hôm sau mình vật vã trong nhà Đít Thâm, bồn chồn, lo lắng. Đít Thâm rủ mình leo núi hái phong lan tặng Khắm Khắm, chiều muôn rớt mới về. Mình run thật sự. Chả hiểu Đít Thâm lấy đâu được chai rượu, nó đưa mình tu để lấy thêm khí thế. Rượu cay xé lưỡi, say gật gù. Mình với Đít Thâm lọc cọc xe đạp xuống Khắm Khắm.

Cổng nhà Khắm Khắm tối mù, muỗi vo ve, vo ve. Mình tay cầm mớ phong lan núi giấu sau lưng, tay thò bấm chuông, mồm kêu Khắm Khắm. Tiếng hai con bẹc dê sủa vang lừng. Mẹ kiếp, nhà gái đẹp luôn lắm chó, toàn chó dữ. Mình nhảy thụt lùi. Tiếng dép con Khắm Khắm loẹt xoẹt. Nó ơ lên phát, hỏi cơm chưa. Chợt nhớ ra cả ngày chả miếng nào vào bụng nhưng vẫn rằn dạ dày nói cơm rồi. Nó mời mình vào nhà, mình bảo thôi, đứng ngoài, tý về ngay. Khắm Khắm sun mũi, uống rượu à? Mình thật thà, Đít Thâm nó đãi. Khắm Khắm lên giọng phụ huynh, mới tý tuổi mà đã rượu với chè, ra Hà nội học thì hư phải biết. Đang run lại bị dội cho xô nước lạnh làm mình co rúm, rớt bịch mớ phong lan xuống đất. Khắm Khắm cúi nhặt, gì thế? Phong lan, trèo cả chiều, tặng Khắm Khắm. Mình thích Khắm Khắm, Khắm Khắm có thích mình không? Không biết.

Không gian nín lặng, vũ trụ quanh cuồng, ôi viết đến đây lại bận mẹ rùi, phắn đơi. Tối nhế...

Không gian nín lặng, vũ trụ quanh cuồng, mình không biết giăng sao giời đất ở đâu nữa. Chỉ nghe tiếng hai con bẹc giê sủa máu lửa, lại có cả tiếng chân người đi ra phía cổng. Mình quay đít bước vội, vấp phải hòn đá tý ngá vớ múi ( ngã vỡ mũi hehe), vẫn kịp nghe vẳng sau mông tiếng ai đó nói, nhẽ mẹ Khắm Khắm, làm gì đứng ngoài này, vào tiếp chuyện anh Càng Kua đi chứ. A, mẹ tiên sư, hóa ra trong đồn có địch. Mình chạy ra chỗ thằng Đít Thâm đang ghếch chân ngoáy mũi chờ, hổn hển. Chưa kịp đá cái chân chống con Phượng hoàng cóc cụ ghẻ lở thì thấy nguyên bầy rồ ga phóng Cúp xanh giọt lệ, DD đỏ đèn vuông phi thẳng cổng nhà Khắm Khắm. A, địt mẹ, địch kéo đến đánh đồn đông phết, toàn lực lượng mạnh, vũ khí trang bị tối tân, nức nở. Mình với Đít Thâm dong xe phóng thẳng. Thất bại toàn tập, huyền tuyền. Mình buồn, phát ốm mất mấy hôm.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang