Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Đi tơ liệt truyện - Phần2: đi tơ phô phé sờ nờ.

Đi tơ liệt truyện phần 1


Tôi ra Hà nội học đại học. Mẹ tôi cho ba trăm bạc mới cái vali màu gan gà, tuy cũ nhưng trông còn chắc chắn và chất lắm. Quần áo chả có gì ngoài bộ trên người. Mẹ tôi bảo ra đó mua lấy bộ mới re rẻ mà mặc cho người ta đỡ khinh, rồi sụt sịt, chăm học sau làm cán bộ để mẹ nhờ. Ông anh nhà bác chở tôi xuống bến xe trong sáng đầu thu trong vắt. Lòng tôi háo hức lắm.

Cả đêm đó tôi lang thang ở cổng trường vì không tìm đâu ra chỗ trọ. Cũng may đận đó đang có Uôn cúp nên nhộn nhịp, đông vui cả đêm. Ba trăm bạc tôi găm kín trong túi quần đùi Thái, yên tâm ngồi uống bia vi sinh mới lạc luộc xem bóng, mong cho trời mau sáng để còn tập trung, tìm bạn, tìm nơi trọ học.

Mọi nhẽ rồi cũng ổn, tôi được anh Vũ học trên tôi một khoá rủ về ở cùng. Nhà ngay cạnh trường, ở chung mới chủ. Anh Vũ là người Quảng trị, đẹp trai, đàn ông và tốt tính. Trước chưa có tôi anh ở một mình trên gác ba, tầng một, tầng hai nhà chủ họ ở. Chỉ có hai người đàn bà, một già, một trẻ.

Anh Vũ đưa tôi xuống tầng một, anh lễ phép thưa chuyện với họ về chuyện tôi về ở cùng. Anh giới thiệu sơ qua về tôi cũng như hoàn cảnh lính mới, họ đồng ý ngay. Người thủ đô sao mà tử tế.

Nói về chủ nhà tôi trọ học tý nhé. Họ là người Hà nội gốc, dân của làng gì chuyên trồng rau húng, rau dăm ý. Người đàn bà già cả là mẹ của đến 6 người con, 5 ông con giai đã yên bề gia thất cả, sống cũng quanh quất gần đây, con út là chính là người đàn bà trẻ đang ở với bà. Chị tên Liên. Đấy là anh Vũ gọi thế, chứ tôi toàn gọi là cô, xưng cháu. Nhưng ở đây tôi sẽ gọi là chị Liên. Chị Liên đã 32 rồi nhưng chưa lấy chồng. Tôi ngạc nhiên lắm. Như ở quê thì đã con đàn, con đống, bướm teo, vú kẹp nách rồi. Ở phố thị chắc có khác vả lại chi Liên đẹp, mặn mà cực, lấy đâu mà chả được chồng.

Tôi mới chị Liên chả thân tình gì, đi học thì chào, về nhà thì hỏi thôi. Anh Vũ thì thân với chị hơn, hay lê la xuống dưới nhà ngồi tán chuyện mới chị. Có lẽ anh ấy ở lâu mới lại già đời hơn tôi chăng? Tôi chả biết anh Vũ mới chị trò chuyện về cái gì, lắm hôm cười váng vọng cả lên tầng ba, vô duyên cực.

Lên năm thứ hai, tôi thấy sự học buồn bã, nhạt hoét và rất chán. Đôi lúc tôi muốn bỏ để sang trường khác học xem có cái gì mới không nhưng bạn bè tôi khuyên không nên, tốn cơm và giống nhau ráo, đại cương mà. Tôi vẫn trọ học nhà chị Liên. Mẹ chị năm nay yếu tợn, bệnh từ đầu năm, nghe đâu khó qua khỏi. Nhà tấp nập hơn mọi khi bởi có con cái, khách khứa đến thăm người ốm. Anh Vũ siêng xuống dưới nhà hơn, lượn lờ thăm hỏi bà rồi lại tranh thủ tán chuyện mới chị, thi thoảng lại thấy cầm lên hộp sữa ông Thọ. Anh bảo bà cho để chấm bánh mì ăn. Tôi bảo bà nằm bệt thế, cho khối. Anh hĩ hĩ, chị Liên cho đấy. Thế mới đúng chứ!

Đoành phát chị Liên thông báo lấy chồng. Chị gọi anh Vũ mới tôi xuống bảo hai đứa phải lo cho chị việc tiếp tân thuốc nước cho họ hàng, khách khứa. Tưởng giao việc gì nhớn, chuyện cỏn con đó tôi mới anh Vũ làm thừa.

Tôi hỏi anh Vũ sao chả thấy bạn trai chị bâu giờ mà lại lấy chồng nhỉ, anh Vũ bảo tao biết đé-o đâu, cưới để bà chết thì phải. Chạy tang á, nhẽ thật bởi nếu bà mà chết đi thì lại mất mấy năm cô hồn cúng cáp, nhẽ ế sưng thật chứ chả chơi. Anh Vũ lại bảo hình như thằng chồng sắp cưới già lắm, vợ bỏ, hai con, người làng Thượng. Tôi bảo thế phí anh nhở, anh gắt phí đé-o gì, nó chả rước đi cho là may, làm bà cô thì cơ khổ.

Đám cưới chị vui lắm, đủ nhẽ theo lệ làng. Tôi mới anh Vũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chị Liên khen lắm, mà chả riêng mình chị, cả họ nhà chị đều bảo thế, rằng hai thằng ngoan, biết việc mà lại lịch sự. Mấy hôm rậm rạp và cứoi xin, tôi mới anh Vũ bữa nào cũng tuý luý. Chuyện, nhà có đám mà. Hơn nữa tôi mới anh Vũ lại là lao động tiên tiến, xuất sắc. Chị Liên bảo chị đi nhé, ba ngày sau nhà trai sang lại mặt chị cho hai đứa tiền. Tôi sướng ra mặt, nhưng anh Vũ lại lên giọng rất người lớn, bảo bọn em quý mến chị nên tận tâm chứ đâu phải vì thế, mới lại chị qua nhà chồng có ba ngày lấy lễ còn vẫn về ở đây để chăm bà cơ mà. Chị bảo, tiền lộc hỉ, không cầm là phải tội.

Đúng ba ngày sau hôm vu quy, chị về nhưng có mỗi mình, người gày rạc đi, mắt sưng húp. Chị ngồi bên bà khóc, lúc thì i i, lúc lại nấc lên hậc hậc. Tôi mới anh Vũ chả hiểu mô tê, ngồi nhìn chị khóc. Khóc chán, chị lấy ví bỏ trong cái túi xinh xinh màu tím Huế lấy ra hai phong bao lì xì có in hình trẻ con ôm cá chép ấn vào tay tôi mới anh Vũ, cười buồn bảo lộc hỉ của hai đứa đấy. Đêm tôi mới anh Vũ mở ra xem, mỗi đứa được năm chục xanh lè, sướng đến mất ngủ.

Cả đêm tôi mới anh Vũ cứ bàn tán về chuyện của chị mà chẳng thể nào lý giải nổi tại đâu. Chiều hôm sau đi học về anh Vũ kéo tôi vào toa lét, mặt rất nghiêm trọng ghé tai bảo chồng chị Liên bị bất lực, tôi hỏi bất lực là cái mẹ gì, sao biết. Anh nhổ bọt văng lên gương tắm bảo bất lực là không địt chắc được, trưa tao đi học, xuống cầu thang nghe chị Liên bảo mới bà thế. Mày chưa địt chắc bao giờ à? Chưa? Anh rồi à? Đã biết đé-o đâu, mới đọc báo thôi.

Cuối năm học, bà chết. Tôi mới anh Vũ lại được chị Liên giao tiếp tân thuốc nước cho họ hàng, khách khứa và cả đội bát âm tế lễ thâu đêm. Và cũng giống khi chị cưới, chúng tôi lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lại được chị cho lộc hiếu, vẫn năm chục xanh lè. Tôi mới anh Vũ vẫn sướng như ngày nao nhưng không đến độ mất ngủ. Bà chết, nhà sạch và vắng hơn, tiện cho chúng tôi ở mới học hành. Chị Liên ở một mình, à mà chả phải, cùng với hai thằng sinh viên xa nhà trọ học chứ.

Năm thứ ba tôi lên học chuyên ngành, anh Vũ năm cuối nên bận rộn lắm. Cái sự học của tôi vẫn buồn bã, nhạt hoét và rất chán. Nếu như không có việc tôi thấy Vũ suốt ngày vào toa lét ngồi hàng tiếng đồng hồ làm lắm hôm tôi mót phải chạy xuống đi nhờ toilet của chị Liên ở tầng hai. Tôi nghi anh nghiện thuốc phiện, năm cuối là hay đú đởn lắm. Rình qua lỗ quạt thông gió tôi mới bắt được anh đang vạch chim quấn một cục tướng vải màn vào đó, to như tay bị bó bột. Tôi hỏi sao sao, anh không nói. Gặng mãi mới bảo bị nổ ống khói, cấm kể cho ai nhé. Tôi lại hỏi sao bị, anh bảo tao đi tơ. Tôi lại hỏi đi tơ là sao, anh điên, gắt hỏi đé-o gì lắm thế, đi tơ là địt chắc, được chưa? Tôi lại hỏi tiếp, cố nghiêng mặt đi để tránh cú bạt tai hay một qủa thôi sơn vào mặt, mới ai, mới ai. Anh thõng người, chùng giọng: Bớp.

Ngày anh về quê đi thực tập, bảo tôi kiếm bạn về ở cho bớt tiền nhà. Tôi bảo anh đi em sẽ dọn vào ký túc, ở đây sướng nhưng chỉ còn mỗi em mới chị Liên, ngại lắm. Anh bảo, mày lớn lên rồi đấy. Tôi cười, chưa biết đi tơ thì lớn thế mẹ.

Sau này, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao anh Vũ lại có cú đi tơ nổ ống khói đó. Tò mò chăng? Chả phải, vì anh hay đọc báo về thứ đó lắm. Để làm người lớn chăng? Chả phải, vì anh đã lớn rồi, ít ra là đối với tôi. Hay là anh bị ám ảnh bởi chuyện ông chồng của chị Liên? Cũng chả phải, chuyện đó chả thể quên nhưng không đến nỗi phải đi tơ cho nhớ. Nhẽ ở đâu nhỉ?

Tôi chịu, đến tận bây giờ!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang