Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Không nói ai bảo là...câm

Nhiều bạn hỏi anh rằng đánh giá thế nầu về chuyện Định - Thức – Trung…lên đài bi bô nhận tội. Anh bảo đé-o đánh giá gì cả. Ở xứ Lừa, quyền được mở mồm đã khó, quyền được câm mồm (ít nhất là với những thằng anh mới kể trên ) lại còn khó hơn.

Xem phim Mẽo, anh thấy hay có câu anh có quyền được im lặng, những gì anh nói ra đây sẽ là bằng chứng chống lại anh trước toà. Thế nên, để nói một câu với các bạn anh thì anh sẽ nói: anh hiểu các chú.

Dưng chuyện anh sắp kể ra đây đé-o liên quan gì đến các bạn anh vì anh chả thích bàn chuyện thế sự to tát. Với anh, cơm ngày hai bữa, gái ịch cả tuần là đã tót vời mẹ nó rồi. Thế nên chuyện của anh sẽ liên quan đến gái. Đương nhiên!

Gái không già, cũng chẳng trẻ. Không xinh mà cũng chẳng xấu. Để nói ra khái niệm hay ý niệm về gái này thời rất khó, anh chỉ biết gái rất…đàn bà. Mà đàn bà là mẹ gì? Anh biết đé-o đâu!

Gái này anh thường dùng trong những chuyến đánh bắt xa bờ. Anh  liều lĩnh nhưng gái lại hay lo xa, nhỡ nhàng ra thì lại …bốc cứt. Thêm nữa, gái thích sự phiêu du, lãng đãng, trôi dạt, bảo thế thú hơn nhiều khi quẩn quanh Hà nội, ăn nhà hàng sang, tụt quần nhau rúc vầu hô ten máy lạnh. Âu cũng là một nhẽ.

Bọn anh đến với nhau tự nhiên, không ràng buộc hay thoả thuận. Lớn cả rồi, đâu phải trẻ con mà lươn lẹo, đặt đường. Anh có máu liều, thường những thằng có máu liều thời tâm hồn hay kẻ cả. Làm gì thì làm, phải có tý tình thì mới có…tý dục, không thì anh vái.

Hôm nay đưa gái đi xa. Miền Trung mưa xầm xập. Mình thích chở gái chạy xe dưới mưa để ngắm nhìn thiên hạ bầy hầy, nhớp nháp còn mình thời khô ráo, thơm tho. Lòng dâng lên đỗi tự hào, hãnh diện bởi sự tiện nghi và che chở mà mình dành cho gái.

Ngồi buồn, gái hỏi chuyện chúng mình rồi sẽ ra sao, anh bảo chả sao cả. Gái nín thinh. Rồi lại ước gì mình đi đến một nơi nào đó thật xa để được sống bên nhau mãi mãi nhỉ? Ôi trời, gái!

Khuya, vào đến nơi cần vào. Một ngày chạy xe thật là vất vả. Gái gọi lễ tân bê lên hai phần đồ nguội cùng mới một chai vang. Thật là biết chiều long.

Gái hỏi, sao không bao giờ thấy anh nói thích, yêu hay mến em hay những thứ đại loại như thế. Anh im thít, não rần dật mò mẫm câu trả lời. Thấy tội cho gái. Anh có thể nói được những thứ như thế lắm chứ, thậm chí còn hay ho hơn nữa kia.

Em ạ, anh có thể nói những điều hay ho hơn thế nữa kia, nhưng nó lại là bằng chứng chống lại anh trước em. 

Im đi là tốt nhỉ? Anh thế có đúng không, các bạn?
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

3 comments

Bố Láo 13:53 Ngày 30 tháng 03 năm 2012

thì cứ phải nói cho biết mìn đéo câm chứ, cứ như ngậm cái ấy thì nó chẳng bảo là câm.

Reply
Nặc danh 16:33 Ngày 05 tháng 04 năm 2012

Mẹ phẹt khôn vãi. Đúng là đồ thầy dùi!

Reply
Hường Thy 17:38 Ngày 23 tháng 09 năm 2012

Thằng nào có vợ cũng đều như Phẹt thôi ! Gái thông cảm....

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang