Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Ăn mày tháng bảy


Giời ạ, gái giờ hư quá đi mất. Sinh năm 91 – 92 mà bướm giũ ra phát hàng rổ buồi. Đấy là nhời lão than thế. Lão vửa tống khứ con vện sinh năm 92 khi bắt quả tang yêu một lúc 3 thằng. Mình choáng quá.

Thảy em kia đi, lão cũng kịp thời tậu về một em sinh năm 89, người mạn ngược, cực man nương. Lão bảo, coi như máy phắc mơ chin ( máy địt ), tháng xăng dầu ba chục củ ( 30 triệu ). Thế cho nhẹ lòng.

Nhiều bữa, anh em đang ngồi ăn trưa, lão mót, bốc a lô lên gọi “ đang đâu đới, về khách sạn ngay đi, tắm rửa đi nhé”, rồi buông bát, nháy mình “ chờ nhá, về phịt cái rồi lại ra”. Ôi, chẹp...!

Xem ra lão cũng biết đầu tư cho con bé. Bằng chứng mua cho một xe Lead hơn ba chục củ ( trừ luôn phí tháng đầu ), dắt đi sắm váy áo đắt tiền, mỗi lần phịt xong đều cho phong bì đôi củ, lại còn dẫn đi ăn. Con bé ngoan nhu cún, cung phụng, nghe nhời lão ra mặt. Lão bảo, ngắn học tý thôi nhưng lại ...dài môi. Môi trên hay môi dưới thì mình chịu.

Ấy thế nhưng lão vẫn than. Là bởi nhiều hôm nhỡ nhàng thẻ không kịp rút là nó cứ nằm đờ ra, chả dồn dập tí đéo nào. Rồi lão mắng, nhỡ hôm, cộng dồn chứ đéo ai quỵt. Địt mẹ ranh con, tí tuổi tin hin mà đã thích mần ăn, cơ chế. Mỗi bận thế, con bé khóc nức nở, xin lỗi rối rít. Lão thương, cho phong bì nhiều hơn.

Gần nửa năm nay, lão đắm chìm vào con bé đó. Hỏi dò xem chán chưa, lão bảo càng ngày càng thích, mỗi tội hơi tốn tiền. Nhưng có hề gì, tiền với lão như lá đa sân đình, cái chính là niềm vui và sự hứng khởi. Con bé kia thì công nhận, cũng có quan hệ với mấy anh, nhưng riêng lão, nó dành nhiều tình cảm nhất. Mình tính thế cũng hay, tiền bạc tí nhưng lại vui vẻ, đỡ rức đầu. Yêu đương giờ nó xa xỉ bỏ mẹ. Có khi tốn kém còn hơn.

Bất chợt con bé giở chứng không nhận tiền mỗi lần lão đưa. Sống nghiêm túc, dịu dàng, khép nép. Lão kinh ngạc, khuyến cáo, chớ giở trò. Nó sụt sùi, em thật lòng. Thật lòng vì cái đéo?. Vì em thấy thế là đủ rồi. Lão há mồm cười ha ha. Ai đời ăn mày lại đi chê xôi gấc. Nhẽ con bé này là đứa ăn mày tử tế?

Nhưng không vì thế mà con bé ơ hờ với lão. Trái lại, nó tận tâm hơn. Biểu hiện là làm tình cực hứng khởi và hào phóng. Sau mỗi phen không đòi đi ăn mà lại lo cắm hoa, dọn nhà. Lão thấy nó lao động quyến rũ hơn khi ở trên giường. Trong thâm tâm, lão nghĩ, cần phải có trách nhiệm với nó hơn. Sự tận tâm cũng nên có một cái giá xứng đáng.

Con bé báo có thai. Lão tí ngất. Trò mồi chài, bẫy trói nhố nhăng? Đừng hòng. Hô một tiếng là biến khỏi thủ đô không hình không dạng đấy. Con bé ngất thật. Mãi sau tỉnh mới thì thào, là thật, xin đừng ác miệng. Lão dịu lại, đi phá đi.

Sáng, lão gọi hẹn hò đón con bé đi bác sĩ. Máy tắt. Những ngày sau cũng thế. Máy tắt. Cứ y như nó đã biến đi khỏi thủ đô không hình, không dạng như lão từng dọa nạt. Truy mò những quan hệ của nó cũng chẳng ai biết tăm hơi. Lão rối lắm. Nhưng cũng lăm le he hé mừng thầm, rằng cũng may mà thoát nạn.

Ngày mưa buồn ngồi lướt mạng xem tin, lão vớ ngay quả tin trang nhất giật tít lung linh “ thiếu nữ chết thảm dưới gầm xe tải”. Bọn phóng viên báo mạng tường thuật chi tiết còn hơn họp quốc hội, ảnh hiện trường nét căng. Lão thấy một hình hài đắp chiếu, máu bê bết xung quanh, con xe ga hiệu Lead nát bươm gầm xe tải, vết dấu kéo lôi cào nát mặt đường. Rồi lão choáng, tay rờ phím run run, tay vê chuột buông thõng. Dòng cuối bản tin viết “ nạn nhân là cô Y ở nơi X, đang trên đường về quê thì gặp tai nạn thảm khốc nêu trên”.

Lão điện thoại cho mình, hổn hển, tao giết Y rồi. Mình nghe mà hoảng quá, cứ tưởng lão gây án mạng vừa xong. Hỏi dồn mà lão không thấy nói, chỉ nghe tiếng vọng mưa rơi.

Hết mưa thì trời lại nắng. Người chết đi để lại linh hồn. Lạy giời...!

Bài viết nầy không ám chỉ ai và nói lên điều gì. Xin vui lòng không cồng - măng!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

1 comments

Nặc danh 14:07 Ngày 09 tháng 01 năm 2012

Lúc đầu nghe còn dậy dậy tí. Đoạn sau tả sợ lại thụt mẹ vòi. Đời đến nản...

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang