Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Mèo Không tên.


Hồi xưa tôi có nuôi một con mèo. Nó không đẹp đẽ lung linh như những con mèo thường thấy của các tiểu thư trong những bộ phim truyền hình dài tập. Trái lại, nó gầy nhom, hơn nữa lại bị tật bẩm sinh ở một bên mắt khiến 2 mắt nó to nhỏ không đều. Trông nó như là một tác phẩm được vẽ một cách cẩu thả trong một phút ngẫu hứng của một tay họa sĩ tồi. Tôi nhìn thấy nó đầu tiên ở nhà một người bạn, nghĩ thế nào, lại quyết định xách về nuôi. Thằng bạn kia dĩ nhiên hết sức ngạc nhiên vì tại sao cả đàn mèo hàng chục con, con nào con nấy đẹp như tranh vẽ mà Tôi lại quyết định lấy một con người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Tôi lúc đó đã giải thích rằng mình thấy ở trong con mèo một nét nào đó rất đáng yêu mà các con còn lại không có. Dĩ nhiên đấy là lời nói dối ,Tôi khoái thằng mèo tam thể hơn. Nhưng không hiểu sao lại lựa chọn con bị tật này. Có thể giải thích rằng lúc đó lòng trắc ẩn chết tiệt nào đó trong con người Tôi bỗng dưng trỗi dậy, hoặc đơn giản là định mệnh đã gán ghép và xô đẩy Tôi đến chỗ phải kết bạn với con mèo đó. Thằng bạn thoạt tiên phản đối, sau đành đầu hàng trước sự cương quyết của Tôi. Tuy nhiên hắn vẫn gợi ý rằng Tôi có thể đến đổi con mèo khuyết tật lấy một con mèo khác bất cứ khi nào Tôi muốn. Tôi nói rằng mình đánh giá cao thiện ý của hắn, song chắc là không cần đổi đâu.

Trước khi có con mèo thì tôi đã từng sở hữu một số các con vật nuôi khác: Một con chó tên Vện; Hai con cá cảnh tên Tom và Jerry; một con chào mào tên Toác; một con khướu tên Zin. Nhưng không hiểu sao chẳng con nào tồn tại được lâu:Tom và Jerry lần lượt ra đi vì bị một chứng bệnh lạ ngoài da. Zin ở được vài ngày bỗng dưng bỏ ăn rồi chết. Toác thì bị chuột cắn chết. Chó vàng thì ăn phải bả của quân trộm cướp, cũng chết. Tôi lần lượt chôn từng con từng con tại một bãi đất mà riêng Mình biết. Tôi không khóc vì bọn chúng, nhưng rất đau buồn. Dường như có một lời nguyền bí ẩn nào đó khiến không một con vật nào có thể ở với Tôi mà không gặp một tai ương gì. Chính điều này khiến Tôi càng yêu tương con mèo ghê lắm. Mấy hôm đầu chú nhớ mẹ, kêu rinh lên. Cha mẹ không chịu được, cứ kêu Tôi quẳng con mèo ra ngoài ngay. Tôi nhất quyết không chịu, thế là khác ôm con mèo chui suống bếp nằm thu lu, sau rốt rồi cả chủ và tớ đều mệt, lăn ra ngủ ngon lành. Biết nó thích ăn lòng cá ,Tôi lúc nào cũng nhắc mẹ đi chợ nhớ mua thật nhiều lòng cá về cho mèo con. Hôm nào mẹ quên,Tôi lại vội vàng hấp tấp tự chạy ra chợ mua về. Không những thế, còn cất công xào xáo ngon lành rồi mới đem cho cu cậu ăn. Nhìn bạn Minh lúc đó buồn cười lắm, trông cứ như một ông bố trẻ đang bộn bề trong cảnh gà trống nuôi con vậy. Cha mẹ Tôi thì đùa: "sau này chúng tao già chỉ mong mày quan tâm được bằng một nửa lúc mà mày chăm cho con mèo thôi thì cũng cảm thấy mãn nguyện lắm ". Nghe vậy,Tôi chỉ biết cười trừ.

Từ hôm có con mèo Tôi chẳng còn quan tâm đến các trò chơi nào khác, mỗi lần khi đi học về hay đi chơi về, dù vội thế nào, đều phải ngó qua bếp nhìn con mèo một cái, rồi làm gì thì làm.Lúc rỗi rãi thì khỏi nói, quấn lấy con mèo như một cặp vợ chồng đang trong thời kỳ trăng mật. Thôi thì lắm trò, hết cho nó lên đùi, rồi cho nó trèo lên ngực, thậm chí nhấc bổng nó lên rồi đặt lên đầu. Chán, lại vật ngửa cu cậu ra chơi trò thọc lét, thi thoảng lại tung bổng nó lên từng chặp, cu cậu mỗi khi bị tung lên cao hốt hoảng kêu méo! Méo! Tôi thì khoái chí cứ cười khành khạch. Giờ nghĩ lại cũng cảm thấy lạ. Chỉ là một thằng mèo con thôi, làm gì mà có nhiều trò với nó thế, mà chơi suốt ngày này qua ngày khác không biết chán. Tôi nghĩ rằng nếu đem điều này ra thắc mắc với thằng tôi vào thời điểm đó thì dám cược 10 ăn 1 sẽ nhận được câu trả lời rằng: "Chán gì? Chán mèo con ư? Không! Chán thế nào được? Dứt khoát không!"

Mèo con được chăm sóc chu đáo nên lớn khá nhanh. Bộ lông xơ xác ngày nào giờ đây được thay thế bởi một màu trắng muốt điểm xuyết từng đốm vàng dọc khắp thân thể. Duy chỉ có mỗi con mắt bị tật là không thay đổi. Thậm chí, nhìn còn tệ hơn trước. Hồi mới mang về nuôi trông con mắt đó chỉ nhỏ hơn con mắt còn lại một chút, nhưng giờ đây nom nó cứ như bị ai đó ác ý kéo sụp mí xuống, rồi xoay một góc 90 độ, tạo thành một con mắt dọc. Một mắt ngang một mắt dọc. Tôi ôm con mèo , xốc vào hai chân trước, nhấc bổng lên , đặt ngang tầm mắt và ngắm nghía: "Xem nào, cũng đâu đến nỗi phải không? Nhưng nếu để thế này thì qủa là mày sẽ ít có cơ hội được tiếp cận các cô mèo cái. Thôi được rồi để đợt này dành dụm được tiền tao sẽ đưa mày đi phẫu thuật." -Tai con mèo giật giật "Mày hiểu chứ? Người ta sẽ rạch vài đường trên mi mắt này của mày -Tôi khều khều nhẹ con mắt bị tật-, rồi kéo nó lại cho giống con mắt bên kia. Ồ đừng sợ, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi mà. Sẽ không đau chút nào đâu. Nhanh thôi. Rồi sau đó mày sẽ không còn là mèo mắt ngang mắt dọc nữa, mà là mèo đẹp trai. Thích không? Mèo đẹp trai. Các cô mèo trong khu này sẽ phải khổ vì mày đây…" Vừa nói Tôi vừa xoa xoa đầu nó, mắt nó lim dim, miệng kêu gừ gừ ra chiều thích thú. Rồi cu cậu ngoẻn cổ sang liếm liếm bàn tay Tôi. ÔI mèo ngoan. Nếu mày mà biết nói mày sẽ nói gì nhỉ ngay lúc này? "Ôi tôi xin vô cùng cám ơn cậu chủ. Tôi mong cho đến ngày trở thành mèo đẹp trai đến phát sốt lên đây. Rồi bọn mèo cái trong cả cái khu này, không, cả cái thế giới mèo này đều phải xếp thành hàng dài để được mèo đẹp trai chiếu cố đến. Sau đó , trước toàn thể loài mèo, mèo đẹp trai tôi sẽ dõng dạc tuyên bố: để đẹp trai được như ngày hôm nay là nhờ có công lao trời biển của cậu chủ vô cùng kính yêu của ta ,Minh _vô_cùng_đẹp_ trai!". Nghĩ đến đây, Tôi không nhịn được, bật lên cười ngặt nghẽo, đoạn lại tung con mèo lên từng chặp, khiến nó hoảng hốt kêu lên "méo,méo".

Đến một hôm Tôi sực nhớ rằng mình chưa đặt cho con mèo một cái tên. Thật là vô lý khi tất cả những con vật mà Tôi đã từng nuôi đều được đặt tên ngay trong vài hôm đầu tiên, còn chú mèo này thì đã ở đây đã ngót một tháng mà vẫn chỉ được gọi là "mèo". Không thể thế được "mèo" không thể là một cái tên, nó đơn giản chỉ là định danh cho một loài vật. Gọi nó là "mèo" thì cũng chẳng khác việc đặt tên con chó của mình là "chó", hoặc người ta đặt tên cho con cái mình là "người". Rõ hòa cả làng. Cha mẹ còn phũ phàng hơn, gọi nó là "toét"(!). "Toét" càng không thể là một cái tên. Đó chỉ là một khiếm khuyết của con mèo, thật không công bằng khi gọi tên một con vật bằng khiếm khuyết của nó. Hơn nữa, nó đâu có toét? Chẳng qua một khuyết tật bẩm sinh ở mi mắt của nó khiến mọi người lầm tưởng như thế. Cứ thế này thì không ổn, phải đặt cho nó một cái tên. Tên gì bây giờ? Tôi thấy người ta khi đặt tên cho con thường phải cân nhắc xem xét kỹ lưỡng lắm, vì cái tên sẽ đi theo suốt cuộc đời một con người. Và cũng không ngoa khi cho rằng cái tên của một người có gắn bó sâu sắc đến vận mệnh của anh ta. Việc đặt tên là hết sức hệ trọng.Mèo ạ, tao sẽ tìm cho mày một cái tên thật kêu. Kêu đến mức khi tên mày được thốt ra, các thằng mèo khác đều hoảng sợ mà bỏ chạy trối chết, còn các nàng mèo thì tan chảy ra thành nước và quấn lấy mày như mạt sắt gặp nam châm vậy.

Thời gian trôi đi, nhịp độ hối hả của cuộc sống như những lớp sóng ào ạt lôi tuột mọi người vào cái vòng xoáy cuồng loạn bít bùng của nó, đồng thời cũng bào mòn rồi cuốn phăng đi những cái gì mà con người cho rằng là bất biến, là vĩnh cửu. Vậy thì sá gì cái tuổi mười ba tôi cùng với những lời hứa bông lơn với một con mèo? Cái tên của con mèo chưa bao giờ được đặt, và , dĩ nhiên là cả cái việc khiến mắt nó trở nên dễ nhìn hơn bằng một cuộc tiểu phẫu. Tôi không chăm con mèo kỹ càng được như trước. Cũng không dành được nhiều thời gian chơi đùa với nó nữa. Khi đi đâu về tôi thường chạy tót lên phòng, và bỏ qua luôn khâu đoạn ngó qua bếp để an tâm con mèo vẫn đang nằm chơi ở đâu đó. Nhiều lúc nhìn con mèo, tôi lại cảm thấy ngạc nhiên rằng không hiểu sao chỉ trước đây một vài tháng thôi, mình có thể dành bao nhiêu thời gian quý báu chỉ để đùa nghịch với nó? Trong khi cuộc sống ngoài kia có quá nhiều thứ đáng để tôi để tâm hơn rất nhiều? Có cái gì đó đã bị bào mòn trong tôi. Mẹ thắc mắc rằng tại sao dạo này tôi không chịu cho mèo ăn? Công việc của cha mẹ thì bề bộn và dĩ nhiên, việc chăm sóc con mèo là mối quan tâm cuối cùng trong quỹ thời gian vốn đã quá ít ỏi. Tôi trả lời rằng con mèo đã lớn, nó có thể bắt chuột, như vậy nó hoàn toàn có thể tự sinh tồn được. Nếu cho mèo ăn no quá, nó sẽ khôgn chịu bắt chuột. Mà mèo mà không bắt chuột coi như vứt. Mẹ đồng ý với cách giải thích của tôi. Tôi cũng tự hài lòng với cách giải thích của mình, và cố gắng dùng cái lý do đó để che lấp đi một lý do khác chính đáng và quan trọng hơn nhiều : tôi không còn yêu quý con mèo như xưa nữa.

Tuổi dậy thì đến một cách lặng lẽ. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cơ thể, đột nhiên tôi phát hiện ra rằng mình rất thích một cô bạn cùng lớp. Em tên Ly, da trắng, môi đỏ, đặc biệt có giọng cười giòn tan như pha lê vỡ. Khi đứng trước em, tôi cảm thấy tim đập rộn ràng, mặt bốc nóng, và không thể diễn đạt câu cú cho hoàn chỉnh. Không chắc rằng đó có phải là tình yêu hay không, vì tôi còn quá trẻ để nói đến chuyện đó, song chắc chắn một điều rằng: tôi thích ở bên cạnh Ly, thích cách cầm bút của Ly, thích cách Ly bặm môi khi suy nghĩ một bài toán khó, thích ngắm nụ cười của Ly mỗi khi ánh mắt của hai đứa bất chợt chạm vào nhau….Nói chung, tôi thích tất thảy những thứ thuộc về Ly, thích tất cả những thứ mà Ly thích, ghét tất cả những thứ mà Ly ghét. Tôi thường tìm mọi cách để được ở gần Ly. Tôi hay rủ Ly chơi cờ carô , cùng Ly giải những bài tập khó, cùng chia sẻ với Ly những chuyện vu vơ không đầu không cuối. Tôi vui mừng nhận ra rằng Ly cũng đã bắt đầu dành cho tôi một tình cảm lớn hơn mức tình bạn. Một hôm, tôi đánh bạo rủ em đến nhà tôi học. Em đồng ý.

Chúng tôi có một buổi chiều thật vui. Em đã chia sẻ cho tôi biết nhiều hơn về bản thân, chuyện cha mẹ cưng em như thế nào, chuyện em hâm mộ Ronal Keating ra sao. Chuyện em muốn làm trong lĩnh vực thời trang trong tương lai…Và, em nói rằng em cảm thấy rất thoải mái khi được ở bên cạnh tôi. Mọi chuyện sẽ là hoàn hảo nếu em không gặp con mèo.

Con mèo đi đâu về chắc là đói ăn liền sà vào quấn quanh chân chủ. "Ôi mèo à, mèo nhà Minh phải không? Ôi thích thế để chị bế em nào mèo cưng". Vừa nói nàng vừa bế con mèo lên . Bỗng nàng kêu "ối!" rồi quẳng con mèo xuống đất. "Sao trông mắt nó ghê thế? nó bị làm sao vậy Minh?" Vừa nói Ly vừa lấy tay vuốt vuốt ngực như vừa qua một cơn chấn động khủng khiếp. Tôi giải thích cho Ly biết rằng nó bị như vậy là bẩm sinh, tôi xin được nó từ nhà một người bạn. Ly nói: "Con mèo xấu xí thế mà Minh cũng nhận nuôi, khiếp, nhìn hai mắt nó xem, cứ như là một mắt nằm ngang một mắt nằm dọc ý. Ly chưa từng thấy con mèo nào như thế". Vừa nói Ly vừa làm động tác né tránh khi thấy con mèo cứ luẩn quẩn dưới chân. Có cảm giác rằng đây không phải là một con mèo mà là một con quái vật vừa nhảy bổ ra từ những câu chuyện của R.L .Stine vậy. Con mèo vẫn không hề hay biết rằng mình vừa gây ra một sự khó chịu không đáng có, nó vẫn vô tư dụi dụi vào chân tôi như vòi vĩnh điều gì. Đột nhiên tôi thấy giận con mèo ghê gớm. Con mèo khốn! Đi chơi tút mắt rồi lại nhè ngay cái giờ này mà về . Mày làm cho cô ấy sợ rồi đấy, thấy chưa? Hài lòng rồi chứ? Con mèo lại quay sang cào cào chân Ly làm Ly hoảng sợ nép vào người tôi cầu cứu. "Tránh xa cô ấy ra!" Trong cơn mất bình tĩnh tôi tung chân đá nó một cú thật nặng. Con mèo kêu một tiếng thảm thiết , văng mạnh vào cánh cửa, quá đau, nó kêu lên từng hồi dài chối óc. Chắc nó không hiểu tại sao cậu chủ hết mực yêu quý nó lại giáng nó một đòn đau như thế. Nó vừa kêu vừa cố gắng lê lết ra bên ngoài, rồi chạy biến đi đâu chẳng rõ. Chỉ còn tiếng kêu cứ khắc khoải khi gần khi xa xói vào óc tôi một cách khó chịu. Ly cũng về ngay sau lúc đó. Chỉ còn lại mình tôi. Bực bội,khó chịu,lạc lõng…

Một buổi trưa tôi đang nằm xem phim, bỗng thấy nhà bên cạnh có tiếng chó mèo kêu ầm ĩ. Tôi bèn chạy sang xem đang xảy ra chuyện gì. Bỗng tôi thấy giật mình: Con chó nhà này đang cắn nhau với con mèo nhà tôi. Thực ra là con chó đang cắn con mèo thì đúng hơn, vì con mèo quá nhỏ bé so với con chó đang ở độ tuổi trưởng thành, và nó chỉ có thể chống trả một cách yếu ớt bằng cách cào cào hai chân vào mõm con chó. Thật xui xẻo là ngay lúc đó Nhà này đi đâu vắng hết, cổng thì khóa im ỉm. Tôi vội nhặt ở bên cạnh mấy hòn đá ném con chó hòng khiến nó đau mà thả con mèo. Nhưng khi thò tay vào trong chiếc cổng sắt để ném thì không còn lực nữa. Mấy hòn đá ranh không mảy may ngăn cản được con chó đang trong lúc say mùi tàn sát. Con mèo vẫn ré lên thê lương và cố gắng thoát khỏi bộ hàm con chó. Lúc này một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: cánh cổng sắt khá thấp, và tôi có thể trèo vào để giải thoát cho mèo. Song một chút lưỡng lự, tôi cho rằng rất có thể con chó kia sẽ nổi xung lên mà quay sang tôi, và đương nhiên là không nên mạo hiểm bản thân chỉ vì một con mèo nhãi. Khi đang bất lực nhìn cảnh tượng đó, trong tôi bỗng nổi lên một ham muốn kỳ quái: tôi muốn chứng kiến việc con chó cắn con mèo cho đến chết. Hay đơn giản , tôi chỉ muốn xem quá trình từ lúc sống đến lúc chết của một con mèo nó như thế nào, vì chắc chắn một điều con mèo không thể thoát khỏi con chó. Cái ý muốn tàn bạo đó ban đầu nó chỉ le lói xuất hiện , song càng ngày càng lớn dần lên và càng lúc càng choán đây tâm trí . Trong mỗi con người dường như có một phần "con" vô cùng tàn bạo và ích kỷ. Trong khi phần "người" luôn cổ xúy cho hòa bình bác ái, tình yêu thương, nhân đạo, khoan dung…thì phần "con" luôn muốn xem người ta đánh nhau, chém giết nhau, tàn sát nhau; muốn xem sự chết, muốn nhìn thấy cái chết. Tôi vẫn nhớ như in có lần tivi chiếu một lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên. Trong đó người ta trói con trâu vào một chiếc cột to, rồi cho trai tráng quây xung quanh dùng giáo mác đâm con trâu. Ban đầu con trâu tội nghiệp trố mắt ra không hiểu nó mắc tội gì, và người ta đang làm gì với nó. Một lúc sau ,mất máu, mất sức, nó dần dần khuỵu xuống và chết. Một cảnh tượng ghê gớm! Nhưng xung quanh người ta lại hò reo ầm ĩ như đang thực hiện một chiến công hiển hách. Tàn bạo! Lúc đó tôi cảm thấy ghê tởm trò chơi này. Nhưng tại sao giờ đây trong tôi lại xuất hiện một con người dã man không kém: Cảm thấy phấn khích khi chứng kiến cảnh con mèo do chính mình nuôi nấng bị một con chó cắn xé đến chết. Con mèo chết . Chết ngay trước mắt tôi. Một cái chết cực kỳ đau đớn đối với một con vật. Khi chứng kiến xong cảnh tượng kinh hoàng đó, tôi hẫng hụt, đầu óc trống rỗng. Tôi không hiểu mình vừa làm cái chết tiệt gì thế này? Và tôi vừa suy nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu thế? Phần "con" đầy thú tính vừa choán đầy trong tôi bỗng dưng biến đi đâu mất, nhường chỗ cho phần "người" sững sờ sửng sốt trước một thực tại đau lòng: con mèo mà tôi đã từng hết lòng yêu quý đây, đã từng cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đây, đang nằm bẹp dí trong một khoảnh sân xa lạ , lạnh lẽo, vô hồn, xơ xác. Trời ơi!Tôi có còn là tôi không? Tôi thấy mình đã trèo vào trong sân tự hồi nào. Và đang ngồi cạnh xác con mèo. Hai con mắt nó, một mắt ngang một mắt dọc, vẫn mở trừng trừng như trách móc tôi. Trách tao đi mèo. Tao đáng trách lắm. Tao quá vô tâm. Nếu tao quan tâm đến mày như đã từng như thế, thì mày sẽ được ăn uống tử tế, và đâu đến nỗi mày phải vào đây vục trộm đồ ăn của con chó kia. Và đâu đến nỗi chết thảm thế này? Mũi tôi cay xè. Hình ảnh của con mèo nhòe dần đi, loang loáng. Con chó sau khi tiêu diệt được con mèo lại thảnh thơi chui vào nằm khểnh ở một góc, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi bỗng trào lên một cơn điên muốn giết chết con chó ngay lập tức cho hả dạ, nhưng trong người không còn chút sức lực nào nữa cả. Tay chân tôi bỗng trở nên thừa thãi và vô lực như đi mượn của ai. Bỗng chốc hình ảnh của tất cả các con vật tôi từng nuôi lần lượt ùa về, sống động, quay cuồng. Đến bây giờ tôi đã biết tại sao chúng sớm ra đi. Không có lời nguyền nào cả, không có một bàn tay nhớp nhúa của thế lực đen tối nào đã lấy đi sự sống của những người bạn đó. Bọn chúng đã chết chính vì sự vô tâm của tôi. Một thằng nhóc vô tâm và bội bạc sẽ không bao giờ có được một tình bạn vĩnh cửu, cho dù là của một con vật. Quá muộn để hiểu ra một điều vô cùng dễ hiểu. Con mèo nặng trĩu trên tay tôi. Tôi phải mang nó đi chôn.

Bên cạnh Vện, Tom, Jerry, Toác, Zin, bãi đất không tên giờ lại mọc thêm một ngôi mộ mới: mộ của một con mèo.

Cũng không tên. Vẫn chuyện của anh Minh mèo
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

2 comments

Quyen Nguyen Minh 21:02 Ngày 26 tháng 01 năm 2013

Đồ độc ác!

Reply
Luong Dan Viet 01:27 Ngày 12 tháng 05 năm 2013

Sao lại có thằng cha viết cái truyện hay đến thế !

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang