Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Ông già - Tập 2



Ông già - Tập 1


Ông già lại ra, xuất lậu thủ đô theo dạng tiểu ngạch. Chả là có con cháu cùng làng lấy chồng ngoài này, mạn Cầu Diễn nên theo xe ăn cỗ ra cùng, điện đóm từ tối qua, bảo ăn xong lên liền, không phải đón nhưng nhớ canh giờ để về nhà mở của. Mẹ, nhiêu khê thế là cùng.

Thế là đi toi cái hẹn hò với con vện cuối tuần, phải dối giăng, kiếm cớ toàn những thứ nghiêm trọng cả nó mới chịu tha cho, không nhẽ lại bảo bố anh ra nên đé-o đi ngủ với em được, hèn bỏ mẹ.

Già trưa mình bỏ việc về nhà đã thấy đứng đầu ngõ rồi, chả tay xách nách mang gì, nhõn một bộ trên người, mặt thâm đỏ như gà chọi bại trận, chả biết tại rượu chè cỗ bàn hay cơn đau của bệnh gút nó hành. Lấy cho cốc nước lọc, hỏi ông đi ăn cỗ rồi ở lại chơi đã xin phép bà chưa. Cụ nổi điên, tao nghỉ hưu, già rồi, trẻ con đâu mà cứ phải xin mới xỏ. Con cái tao đầy thủ đô, đi đâu tao đi chứ. Mình đấu dịu, thì hỏi thế để biết, mới lại bà ở nhà cũng đỡ lo. Cụ phẩy tay, anh lo cái thân anh đi.

Mình cũng không đi làm nữa, thứ sáu cuối tuần nghỉ trộm mấy tiếng chết ai. Tính đi ngủ để còn lấy sức phục vụ ông già những ngày sau đó thì cụ đã hăng máu, anh với bố đi uống bia. Ơ hay, đi ăn cỗ không có bia uống à? Có đâu, cưới xin ngoài đây chán bỏ mẹ, chả như quê, bàn có đến sáu mống mà chỉ có bốn chai, hai lon, ai uống, ai đừng, không đủ súc miệng, thông tiểu. Đi thì đi, lại phải chiều.

Mình đưa lên mạn Ngọc hà uống bia hơi. Bia đó chất, lại được ngồi cạnh mả ông cụ, cảnh trí cũng thoáng mát, hữu tình. Ông già bảo bệnh bố khỏi rồi, anh cho bố uống thoải mái nhé, có phải lúc nào cũng được xơi bia hơi Hà nội và ở cái chỗ đặc biệt thế này đâu. Uống thì uống, lại phải chiều.

Ông già uống chậm dãi nhưng dứt khoát, khen bia ngon, đĩa xách bò xào cũng ngon, lại trắng nữa. Mình liu diu ngồi hút thuốc, bố con mạnh ai người ấy uống, chả keng kiếc phức tạp,thư thái ngồi ngắm thiên hạ, đất trời, chả ai nói với ai lời nào. Rồi sực nhớ ra điều gì đó nghiêm trọng, ông buột mồm, khiếp, con bé cháu lấy chồng xa thế, đúng làng Cổ Nhuế, xưa cứ tưởng ở đó chỉ có cứt thế mà hoá ra chả phải, toàn thấy nhà tầng, nhà to, giàu lắm con ạ, lên đến trên anh cũng phải hơn muời cây chứ ít. Mình ừ hữ cho qua chuyện, xưa là cứt, giờ vàng cả đấy. Chưa tha, ông lại chẹp miệng, thế xung quanh đây toàn quán bia, nhà hang thế này à? Vầng, bốn bề luôn, ồn ĩ, nhộn nhịp từ tinh mơ cho đến…đêm thơ. Chết chết, bia vào đái ra, khai thế ông cụ cũng chịu được à? Thôi đi ông già, phản động vừa vừa thôi, đừng có cậy hưu mà nói bậy. Im hẳn.

Chiều buông, thu mát mẻ, sẵn hơi men lại tiện đường đưa ông già xuống khu Linh đàm thăm ba đứa cháu. Hai đứa của con em kế mình, một đứa của thằng thứ ba, nhân thể kiếm bữa tối luôn thể. Chưa kịp thấy mặt, con em gái đã xơi xơi, anh lại cho bố uống bia rồi, đau lên lại khổ mẹ. Ơ, tiên sư cha cái con này, mày tưởng anh sướng lắm phỏng, gọi cho thằng kia sang đây rồi cơm nước ăn đê, từ sang chưa được miếng nào đâu đấy. Thằng em rể đang xỏ giày vác vợt đi tenlít hĩ hĩ chạy ra, ông cứ ở chơi với cháu nhá, con quất vài phát về liền. Anh cứ đi, cụ thong giọng, chả hiểu hờn hay dỗi.

Cơm tối toàn món ngon, con gái thường là quý bố. Thằng em rể mở tủ lấy chai Chi vát mình thấy bày dễ đến sáu bảy năm, toe toét bảo hôm nay coi như uống mừng đại gia đình khuyết bà hội tụ. Mình để ý thấy con vợ nó lườm. Thây kệ, không nên hoãn cái sự sung sướng lại.

Chúng nó gắp thức ăn cho ông cho ông đầy bát nhưng mãi chả thấy vơi, khác hẳn với rượu, chưa rót lại đã đầy. Ông phấn chấn lắm, cười nói oang oang, mấy đứa cháu bâu quanh chả hiểu mô tê cũng he he cười tít mắt. Cơm chưa xong, vợ chồng thằng thứ ba đã ban lệnh bắt ông tối qua nhà ngủ, ông hỏi mình, ý anh sao, mình bảo ông nên ngủ lại nhà con gái.

Đám đàn ông làm thêm két Hà nội nữa thì mới đứ đừ quay tang. Thằng em rể nhăn nhó rủ ông già chui vào buồng đi ngủ, thằng thứ ba được vợ dắt tay, con bám lưng cũng khật khưỡng đi về, mình cũng đang sắng sửa xỏ giày nhưng chợt quên phải hỏi ông già xem chương trình kế hoạch ngày mai thế nào. Đẩy cửa buồng thì thấy thằng em rể tay bóc thuốc vỉ tanh tách phả vào mồm rồi bắt ông già uống y như nó, mình hoảng hỏi uống đé-o gì đấy, nó nói nhu mèo kêu, thuốc gút. Mày cũng bị à? Vâng, nhưng chỉ em, anh với bố biết thôi nhé. Hố hố, may mà mình đé-o bị.

Sáng sau điện thoại cho con em, hỏi xem ông dậy chưa để còn xuống rước đi thăm nom mấy chỗ, nó rầu rĩ, dậy sớm lắm, đòi về, can mãi không được em đưa ra bến xe cho về rồi. Thế thằng chồng mày? lại đi đánh bong rồi anh ạ, dạo này chăm lắm, ngày hai cữ sớm chiều. Ừ tốt, thế thôi nhá!

Bốc máy gọi cho con vện để khôi phục lại quả hẹn hò phịch nhau cuối tuần, chuông đổ nhưng không bốc máy. Gọi phát nữa, vẫn thế. Mẹ con phò, quá tam ba bận không được mai mình sẽ quẳng nó vào sọt rác thì đầu kia giọng một thằng đực hẵng còn ngái ngủ, gì mất lịch sự thế, cuối tuần phải để người ta ngủ một chút chứ.

Hố hố, cuối tuần mình cũng ngủ chứ thức làm đé-o gì.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang