Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Ộp nai - oánh choá - giải đen.

Đang cong đít uống kháng sinh trị trĩ, thằng nhà chùa họ Thích nhắn tin: ộp nai, oánh choá, giải đen nhể. Anh nhắn lại: đang trĩ, phí thuốc, không thích choá. Họ Thích nhắn: ke ke, có gái, có gái. Anh nhắn lại: he he, trĩ nặng, thuốc phí, cũng là đinh. Duyệt, tìm chỗ, alô, làm thông báo đê.

Choá quê, đường Lê Văn Lương, Hà nội đô, An-nam quốc, chọn quán khéo đến nỗi nghe tên đã thích rồi. Choá quê nhế, không phải giống choá Lào, chó lai, chó ốm, địa chỉ số 68 luôn. Thật là đẹp vàng son, ngon choá xịn.  

Hà nội chiều đó bỗng giở chứng, trưa đang nắng chang chang bỗng sang hiu hiu, lất phất xuân, nhớp nháp. Anh ngất ngất từ trưa, năm nào cũng thế cứ giữa tháng chạp đến chiều 30 ngày nào cũng như…ngày nào. Giời sinh ra có tý khẩu lộc nên cũng khổ, thành ra hết kiết chuyển sang lị, lại rối loạn, ợ chua và giờ là…trĩ, hí hí.

Anh ngồi uống bia mới hội bạn, đối diện bên đường thôi, bụng tự nhủ đến sớm làm gì, muộn tý cho nó ra chiều chờ mong, quan trọng. Thằng nhà chùa họ Thích gọi: đâu rồi, đến đê. Ông đâu, đến chưa? Đang tắc đường. Tao cũng thế. Đèo mẹ. Thế mà cứ nhặng cả lên. Anh bốc máy gọi cho lão Bựa: đâu rồi, đến chưa? Đang đứng trước quán đây, mà sâu điếu mống mẹ nầu thế? Anh gắt: hẹn rồi, vầu xí chỗ đi. Hố hố. Đèo mẹ, tắt cái kiểu cười đểu ấy đi, tý gái nó ỉa mồm.

Lại thằng nhà chùa họ Thích: đến rồi, đang đâu? Đây rồi, vào đi, lão Bựa đang xí chỗ, khẩn trương hộ trợ không thời ăn cứt. Anh khoát tay hội bạn xin cút, bước qua con lươn, một phút đã có mặt quán choá, rất kịp thời. Lão Bựa bắt tay giả lả: quán đông quá. Anh điên: sao đéo vào xí chỗ đứng đây làm cặc gì. Hắn nhứ nhứ tay ra sau lưng ra hiệu: đi mới bạn. Hố hố, con Vện kháu phết, nhập nhoạng không rõ mấy mặt nhưng đảo mắt nhanh về cơ bản ba phần nảy nở.

Thằng nhà chùa họ Thích có cơ duyên với Phật nên giời thương, quán tuy đông nhưng cũng dọn dẹp được một chỗ ngon lành. Bọn anh xấp bằng an toạ, thằng họ Thích nhớn nhác: lâu thế nhể. Rồi cười duyên hỏi anh, tay chỉ sang phía lão Bựa và vện: giới thiệu đi. Bạn tao, ngoài đời, bạn gái nó. Họ Thích xum xoe, bọn em công dân mạng, ộp nai – oánh choá - giải đen anh ạ. Lão Bựa mím môi, hinh hích: thích nhỉ!

Lát, hai em ẻm khoác tay nhau đi vào. Lại thằng họ Thích: đây là Phạm Phương, đây là cô Chín Bến. Oạch, xinh đáo để. Anh hăng máu lắm, gọi choá đủ móm, hai vốt ka to, một uống trước, một ngâm lạnh dự bị. Bọn anh khởi động mau lẹ, tự nhiên, chân thành. Phạm Phương hỏi: anh Bựa đâu ạ? Lão Bựa: nó sợ không dám đến em ạ. Tiên sư bố lão!

Lát, Năm lét đến, mười ngón tay tròng đủ mười quả bao tàu rởm. Chưa thả dép leo lên phản đã bi bô: mình không bao giờ buôn bao rởm. Đèo mẹ, đi oánh choá lại còn tranh thủ quảng cáo, rao hàng. Khắm bỏ mẹ.

Lát, Rô xinh đến. Nàng bay từ Sài gòn ra mang theo mùi nắng ấm, phảng phất chút hương mai vàng rụng bông, nở sớm. Nàng mặc quả hai dây trắng nõn, bưởi bòng ngồn ngộn, căng phồng. Cả bọn mắt đảo như rang, mõm chèm chẹp. Đang xấp bằng oánh choá nghểu hết cả lên chuyển sang tư thế ăn bánh bao hết cả. Năm lét rú lên: Rô hả em, ối giời, anh mong em mãi. Thằng họ Thích hấp háy: xinh hơn cả trên A ta va nhể (địt mẹ thằng nầy khắm cực, tiếng anh như phân, A va t a lại cứ A ta va, hồi sau say lại còn lảm nhảm rằng sẽ chuyển nhà sang Guôn phờ rét ). Rô xinh điệu đà: em chào cả nhà. Anh Phẹt, lão Bựa đâu? Anh chỉ vào hắn: đây thây. Ứ phải, anh ý đẹp trai chứ không cò lả, già xọm vậy đâu. Cả hội hô hố, đám nữ nhi nhìn em Rồ thầm ngưỡng mộ, pha chút tị ghen. Gớm, người đâu mà đẹp, nói năng duyên nhão ra.  

Lát, Nhất bìu dài đến. Hắn bay từ xứ An-bả-nỉ xa xôi đói rách về ăn tết. Bộ dạng như tên, quả quần bò xanh tưa gấu ứ lên phập phồng nơi bộ hạ. Hắn già lắm,nếu có con choá sống nào bắt lên ngồi cạnh nom chả khác đéo gì lão Hạc. Chả biết mô tê sấp ngửa đã vồ lấy em Rô thơm chùn chụt, mồm liến thoắng: anh thoả lắm, bao nỗi chờ mong.  

Lát, tên Vô Thần xuất hiện, ngón tay thối như trên avatar chĩa ra ngoáy ngoáy. Năm lét hậm hực: tay móc cua mà cứ ngoáy như…móc lốp. Hắn đảo một vòng như máy bay bà già tìm đường hạ cánh mới tìm được chỗ ngồi, cạnh anh.

Oánh choá kinh hãi, bầy hầy lắm. Thế mới biết lũ con giời công dân Nét đói ăn thế nào, hoá ra tuyền lũ thất nghiệp chán đời hoặc bị đời chán, lấy nhẽ thủ dâm, phiêu du trên cõi ảo làm trọng. Đang vui thấy hai thằng một già một trẻ liêu xiêu, nhúc nhắc bước vào, cổ đeo hai tấm bìa cạc tông trên ghi: Sĩ dâm – Lãng phò. Chúng ngoạc mồm, nhớn nhác, chi bộ ngồi đâu nhể? Năm lét chơm hớp đứng phọt dậy, mồm nhồm nhoàm miếng dồi choá, đây đây, chầu chầu. Thằng già tháo miếng bìa cạc tông khỏi cổ, anh là Sĩ, già chứ không dâm. Hố hố, già thì dâm thế choá nào được. Trông gã già lắm, nhẽ năm mươi. Mọi thứ nom cân đối dưng đôi quả tay thì to khác người thường. Gã phân trần, trẻ thủ dâm nhiều nên tay to, già qua bển giã giò đổ mối khu Phước - Lộc - Thọ nên sự to lại thêm bội phần.

Thằng trẻ đích thị là Lãng phò rồi, tướng mon như Mã Giám Sinh, bảnh lắm. Hắn bẩu em hăm nhăm, ở Sài gòn ra, học sản khoa nhưng giờ lại hành nghề hoạn lợn kiêm phối giống bò lai Ấn độ. Cả hội thắc mắc, thế đoé nầu một thằng ở Mẽo Cà li, một thằng Sài gòn lại dập dìu mới nhau, đến một lúc. Sĩ già hớn hở, hẹn nhau lâu rùi, về tới Sài gòn là đi thôi, cặp cạ để dìm hàng, đổ cứt vào mồm tên Bựa. Lãng phò xách mé, hắn đâu, có đến không? Cả hội ồ lên một lượt, hắn sợ, đến bốc cứt ăn vã thời lấy đéo ai bốt bài hầu phan.

Lại oánh choá!

Chuyện ồn ĩ như dắm voi. Tất cả cứ nhè tên Bựa mà bình phẩm, phỏng đoán rồi lại xuýt xoa tiếc rẻ việc hắn đéo đến để chi bộ tập trung đổ cứt vầu mồm. Cặp Sĩ già – Lãng phò hăng nhất, một câu địt mẹ, hai câu bần nông, tất nhiên là chửi tên Bựa rồi. Riêng Năm lét hậm hực ra mặt, cả buổi độc lẩm bẩm: bần nông đeo thánh giá, tư duy lỗ đít. Rô xinh theo voi hít bã mía, văn bựa em thích nhưng Kèn to thì em chịu. Nhẽ bọn kèn to nhiều uẩn ức? Thằng nhà chùa họ Thích lăn tăn, gái tất thảy đều thích kèn to, em nhẽ ngoại lệ? Khồng, em còn tân, đau lắm.

Tên Bựa ngồi thing lặng, hết cười hinh hích lại đảo mắt ngó nghiêng từng người. Hắn vung tay ngó con Phôn dốt ghẻ lở hắc lào đeo từ hồi nảo hồi nao từ Nga la tư, làu bàu: mười giờ rồi nhỉ. Về đây! Đéo gì sớm thế, mới oánh choá, còn chập giải đen nữa mà. Hắn lé mắt sang phía con vện: giải đen từ chập tối rồi, phải đưa nàng về. Vàng son không có visa. Địt mẹ, bâu bám vầu gái hãm thế đấy!

Ngất ngư say! Anh đứng lên tuyên bố oánh choá đến đây là hết, đi giải đen bằng ghi ta mới vi ô long. Tính tiền! 

Năm lét lồm cồm, em đi đái phát. Sĩ già móc con thẻ Visa Mẽo dứ dứ: để tính cho. Địt mẹ, lấy lồn choá ra mà cà thẻ à. Tên Vô Thần lại ngoáy ngoáy ngón tay thối: để em. Địt mẹ, lần sáu túi, bốn bâu ra đúng năm trăm đồng con cà chua ông Cụ. Thằng họ Thích vái như tế sao, quán quen để vầu ghi sổ, mai tính. Bọn Phạm Phương, Chín Bến ỉ ôi, bọn em mới đi làm, chả mấy tiền. Rô xinh hét toáng lên: tuyền bọn liền ông hãm lồn, để gái nầy lo. Đoạn thò tay vầu đôi vú vốn đã phập phồng, nay bởi tức khí trông càng nảy nở tợn, chực phòi ra khỏi quả ba dây hờ hững móc nguyên ra một xấp tuyền năm trăm ông Cụ xanh lè. Đấy, chơi đê. Gái nầy chưa từng bao trai nhưng hôm nay vì sự hãm tận cùng của giai Lừa mà xin quyết một phen ăn chơi nhừ tử.

Hố hố, sau phen quyết toán, không còn lấy một mống giai. Trừ anh! Rô xinh ngọt ngào, mỗi hai đứa thôi à? Nghe yêu thế! Anh thích từ hai đứa, chả gần, chả xa nhưng khả năng là một thì chóng lắm. Hạ hạ…

Anh mới nàng ngồi mơ màng trong quán nhạc, chả ai nói với ai điều gì. Trên kia bản chuyện tình réo rắt quện với mưa xuân.

Khuya, quán rục rịch đóng cửa, nàng rụt rè: mai em về lại Sài gòn rồi. Anh ừ: thế tối nay ngủ đâu? Em không muốn ngủ, muốn lang thang một mình. Đi cùng em nhé? Nhưng vợ anh đang chờ ở nhà. Thế anh về với vợ anh đi. Bỏ mình em sao nỡ? Em quen rồi, đời em vốn vô định. Để anh thuê cho cái khách sạn gần đây nhé, mai anh chạy qua đón em dùng bữa sáng rồi ra sân bay. Cô gái nào anh cũng thế à? Không, riêng em thôi.

Anh chở nàng đi khắp Hà thành. Đêm gần tết mọi nhẽ thơ hơn mọi khi. Đồng hồ trên xe nhấp nháy 3 giờ sáng. Anh bảo gối mỏi, mắt mờ rồi, tìm chỗ nằm nhé. Nàng bảo tuỳ. Hoá ra nàng không vô định như anh tưởng.

Anh đập cửa khách sạn, đưa nàng lên phòng. Quay đi quay lại định nói lời hẹn hò, giã biệt thì nàng đã trùm chăn nồng giấc. Gái đéo gì ngủ nhanh hơn lợn. Nhẽ nàng mệt bởi sự ngái xa, rượu chè, vật vã Hà thành đến 3 giờ sáng? Hay nàng giả vờ để anh về, tránh sự buông lơi khó cưỡng?

Phần anh, say tuy chưa đến độ, mỏi mệt cũng chả mấy xi nhê, đầu chỉ nằng nặng chuyện về muộn. Cứ mỗi lần thế anh thấy có lỗi lắm lắm. Nhưng nhìn nàng ngon ghẻ thế, sao đặng lòng quay đi. Thấy thấm thía cái sự quân tử dùng dằng đi chả dứt quá thể. Rồi anh quyết chí, đổ ập người xuống chăn, bới mặt nàng lên mà hôn vồ vập. Nàng khẽ cựa mình, ứ hự tí teo rồi ôm cứng lấy anh như người chết đuối. Đầu anh trống rỗng, hư vô. Anh chăm chỉ, nhẹ nhàng lột áo nàng, lần giở, từ từ mà thưởng thức. Đẹp như nàng mà ngấu nghiến thì phí lắm, phí lắm. Anh chìm mình trong cõi lặng, đê mê, bất tỉnh nhưng bàn tay anh vẫn mải miết lần tìm, dương cụ nghênh ngang, sẵn sàng trực chiến. Anh lần dò xuống vùng tam giác bí hiểm, hơi giật mình, rõ ràng tay anh đang trên vùng nhạy cảm của nàng nhưng sao cứ như đang mân mê đồ của anh. Trong vô thức, anh rút tay cầm đồ của mình, tay kia véo phát vào bắp đùi non. Ô, của anh đây cơ mà, nguyên vẹn.

Nàng ngóc đầu lên, rành rọt: sao anh? Kèn to chứ! Ối cha mẹ, tiên sư ơi, kèn của nàng hơn của anh gấp bốn.

Thôi, anh dừng ở đây nhế. Sợ lắm rồi!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

1 comments

Mân mải Chim k Cửng 16:47 Ngày 05 tháng 04 năm 2012

Nàng ngóc đầu lên, rành rọt: sao anh? Kèn to chứ! Ối cha mẹ, tiên sư ơi, kèn của nàng hơn của anh gấp bốn.
Sư bố Phẹt,Cười rung Rái.Tập 2 là đấu Pháo à????

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang