Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Phượt & Phịch ( nốt và...hết)

9 giờ sáng mà Lũng cú vẫn âm u như lồn trâu. Con mái trở dậy về phòng lo việc bôi chát, đái ỉa. Đại gia cũng lục đục vươn vai, ngáp thối um. Anh nằm rốn tý, hi hí mắt, lầm bầm, cút thôi. Sang phòng đại ca đập cửa, chả thấy thưa. Hỏi thằng chủ đang ngồi nốc rượu với mì tôm trứng ( mẹ, thằng này uống khỏe kinh ), nó bảo, đi rồi, dắt nhau lên cột cờ, từ sớm. Hehe, địt mẹ đại ca, già mà máu phết. Anh vê máy gọi cho cu em lính biên phòng Hà giang tăng cường Lũng cú hẹn hò ăn trưa để giã biệt rồi tranh thủ xin can rượu ngô. Nó phi đến tắp lự.

Thằng nầy đại úy, người Sơn tây, chốt Hà giang 10 năm có lẻ. Vợ nó mạn Nam định, học sư phạm, lên Lũng cú dạy học rồi làm hiệu trưởng cũng gần 10 niên. Nó bảo anh, trừ chỗ anh đang ở, Lũng cú bói cũng không có chỗ ăn. Nó gợi ý, đưa anh lên thăm căn nhà nằm mõm địa đầu tổ quốc nhé, như nhà số 1 ở Năm căn, Cà mau cực Nam ý, rồi cơm nước đó luôn. Anh đồng ý, nhưng phải chờ đại ca. Đại ca ơi, chén nhau trên cột cờ để đẫm hình tổ quốc à? Ới đại ca!

Căn nhà mõm địa đầu cực Bắc nằm cheo leo trên đỉnh núi, phía dưới là dòng Nho quế ngoằn ngèo như một sợi chỉ xanh. Cải vàng nở rực triền núi. Phía bên kia là nước mẹ, cũng cải vàng, sông xanh. Thằng cu em đại úy biên phòng nổ tiếng Mông chát chúa, chủ nhà người Mông cũng nổ lại đùng đoàng. Bọn anh chả hiểu mẹ, cười nhăn nhở. Đây là một gia đình người Mông, thằng chồng đảng viên nhế, làm đến bí thư chi bộ xóm. Con vợ, hehe, đéo là đảng viên rồi vì không nói được tiếng nói của bác Hồ. Nó bé như cái kẹo mút dở, ấy thế mà 2 con, nhớn 4 tuổi, bé chưa đầy năm. Cu em biên phòng bảo, cán bộ dưới xuôi lên, lo gà, rượu đãi khách đi. Thằng chồng cười hệch phát, nhìn con vợ nói gì đó. Chưa dứt nhời, gà đã kêu quang quác ở chuồng trâu, gà Mông ngon có tiếng, thịt chắc, chân đen. Ở đây, đàn ông Mông quyền lực vô đối, đéo như ở xuôi, hèn bỏ mẹ.


Cu em biên phòng nhắn máy anh “ cơm rượu xong anh cho nó 5 trăm nhé” Anh nhắn lại “ đéo cho thì sao?” Cu em không nhắn nữa, lôi anh ra một góc, thì thào, nhưng em chót bảo các anh là cán bộ, nhà này hay được cán bộ lên thăm rồi ăn uống và cho tiền lắm. Anh làm thế, nó chửi em, sau đi vận động quần chúng, khó lắm. Đèo mẹ, biết rồi, khổ lắm.

Bọn anh đói, nhoằng phát đã không còn gì ăn. Có gì đâu ngoài con gà, miếng thịt lợn gác bếp, bát canh cải vặt sau nhà. Hai con mái mồm liến thoắng đòi cơm. Có cứt, mỗi nồi mèn mén to phạc, ấy thế mà rưới nước thịt ăn bùi ngùi phết. Mỗi rượu là nhiều, người Mông uống rượu thay cơm. Kể ra ăn uống theo đường chất lỏng nhẹ bụng hơn qua đường chất rắn nhiều. Đấy là chưa kể sự thải ra cũng nhẹ nhàng và phong phú hơn, ngoài việc qua đường cặc ( đã đành ), nó còn qua đường...mồm.

Giời có tý nắng, té thôi. Anh đưa đại ca 5 trăm trao cho con vợ. Gớm, nghề của đại ca có khác, trịnh trọng, xúc động, bồi hồi, ân cần, ma mị lắm. Chả hiểu cu em biên phòng dịch diếc thế nào mà con bé mồm liến thoắng, đầu gật gật như lên đồng tế sao. Bọn anh rời đi, khật khưỡng trong nắng nhạt trái mùa. Té thôi, xuôi thôi. Chán cái vùng cao và con đồng bào lắm rồi, hehe.

Con Ỉn nổ vãi vẫn hiền lành, tận tụy. Địt mẹ, lắm khi nghĩ con vợ già còn thua xa con xe này, ăn lắm, nói nhiều, xóc tý là kêu lại hay hỏng vặt ( ít nhất 1 lần trong tháng hí hí). Bọn yêu xe, chúng nó chả gọi xế là vợ 2 đấy thôi, lắm thằng chăm chút, lo toan còn hơn vợ cả. Nhiều con vợ 2 xịn, xinh, xì-pót, xước tý là mất ngủ cả đêm chứ chả chơi, trong khi con vợ cả ốm nhăn, thậm chí đi viện vẫn tung tẩy bia rượu bét nhè.

Anh vẫn cầm tài. Khi đi hứng khởi bao nhiêu, khi về, e hèm, mỏi phết. Cả nghìn cây số cả đi lẫn về leo trèo, gập ghềnh chứ ít à. Đại ca ngáy khe khe, đại gia cũng há mồm ngửa mặt lên trần xe mà thở. Hai con mái cũng chẳng mấy còn hơi sức, mỗi đứa nghẹo đầu sang một bên cửa xe, ngủ ngon lành. Còn anh, người cầm tài vĩ đại, ôm chặt vô lăng con Ỉn hiền lành. Chín giờ đêm, về đến thị xã Hà giang. Từ đây về Hà nội chắc phải gần sáng. Bọn anh quyết định ở lại Hà giang, mai về sớm.

Nghỉ ở khách sạn cũ, bọn hội thảo cút về rồi nên rộng mênh mông. Bọn anh chọn 3 phòng xịn nhất, có đệm ấm, chăn êm, điều hòa, nóng lạnh, xí bệt. Ra ngoài kiếm cái ăn, đầy rẫy, ngon choét. Bọn hội thảo cút về rồi, vô tư đê, ăn cả đêm cũng được, chỉ sợ không đủ tiền. Anh bảo, tổng kết chuyến đi ở Hà giang đêm nay, mai về Hà nội chia tay rồi ai vào việc nấy. Đại ca vỗ tay đôm đốp tán thành. Còn đại gia, xị mặt, có làm được cái đéo gì đâu mà...tổng kết. Hehe, nghe hậm hực, xót xa phết. Hai con mái hưởng ứng nhiệt liệt, toe mồm sủa tiếng Anh, cheers the best for last. Anh phấn khởi, ồ kế, không say không...lên giường.

Thị xã viễn biên tiễn bọn anh trong cơn say chập trùng, dập dìu về khách sạn. Như thói thường, đại ca ôm vai con mái lùn lùn đi vào phòng riêng. Đại gia nhễu dãi vò đầu tu nước lọc đứng hành lang. Anh hỏi con mái, ngủ mình hay bên anh? Nó dứt khoát, ngủ mình. A, mẹ con nầy, về chốn thị thành là coi anh em như mẻ. Tất nhiên rồi, anh lại ngủ với đại gia. Đúng là đéo có gì để... tổng kết thật. May mà đại gia say rượu ngủ như chết chứ không điên lên nó tổng sỉ vả anh hoặc chính nó thì, hehe, nhục.

Sáng, anh dậy sớm nhờ bảo vệ khách sạn rửa ráy, cân lại áp suất lốp xe để xuôi về Hà thành cho yên ả thì đã thấy đại ca phởn bụng, áo cộc, quần đùi, tay vung vẫy, bụng vặn vẹo, trước mặt tiền. Dậy gì khí sớm thế đại ca? Thể dục, kiện toàn sức khỏe. Ối giời, lần đầu tiên thấy đại ca chơi thể dục, không khác mấy lũ tinh tinh nghịch dại lúc no cơm. Dục rịch thế, toi cơm ( cơm toi cũng được ). Anh đang lúi húi xếp lại đồ đạc trên xe thì đại ca vỗ vai, thân tình, xong rồi. Là sao, đại ca? Là xong béng ý. Đương nhiên rồi, em lùn lùn chứ gì. Địt mẹ mày, khinh anh, em ngủ một mình ý chứ. Ối giời ơi đại ca, em xin, em xin. Xin đéo gì, mất 3 trăm đồng Cờ hoa đấy. Thế em lùn lùn? Nó miễn phí, cho không. Ối đại ca ôi. Tài, tài đến thế là cùng! Người như đại ca mà trượt cơ cấu thì An-nam ta nguy thật rồi.

Đại ca tự nguyện cầm vô lăng cho cung đường còn lại. Anh ngồi bên ghế đại ca vưỡn ngồi. Phía sau, hai con mái toe toét chuyện. Đại gia chíu chít điện thoại, tuyền việc làm ăn trọng thể. Đầu giờ chiều đã ở Hà thành. Đại ca ghé cơ quan họp. Đại gia ghé văn phòng, họp. Anh chở hai con mái về. Trên xe, con mái lùn lùn bị con mái kia chửi thậm tệ vì ngu. Chán đi lại khen, rằng tuy có ngu nhưng được cái biết điều không...phá giá. Há há, hết mẹ chuyện rồi.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

1 comments

Nặc danh 14:21 Ngày 14 tháng 01 năm 2012

300 thì cố làm lấy 2 nhát khuyến mại cho em nó tý cho nó sướng. Đ.Mẹ, cái thứ hai dai hơn cái thứ nhất nhẩy???

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang