Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Phượt & Phịch



Địt mẹ, đầu năm xem quẻ bói, thằng thày phán, xuất hành chính bắc, cả năm lành. Cho vui thôi và anh cũng bận nên quên mẹ. Nhưng ở mãi chốn kinh kỳ, chán ốm. Anh muốn rúc đi đâu ít ngày để rì phét lại bản thân. Anh hú bạn để ngao du một chuyến. Bạn anh, một đại ca đương chức nhưng mất mẹ cơ cấu đợt đại hội Đớp vừa rồi, đương chán, gật đầu ngay. Anh lại gọi thêm một thằng bạn nữa, không phải đại ca nhưng là đại gia, vĩ đại đệ nhất Hà thành. Chính bắc là chỗ đéo nào, giở bản đồ, mót tý địa lý, anh chọn Hà giang.

Đại ca bảo, đi Q7 anh nhế, hehe, xe xịn thế lên vùng sâu vùng xa với đồng bào là không hợp. Xe anh, hehe Phò Mông đeo đi thế cứt nào được. Đại gia gợi ý, đi Ỉn nổ vãi cho lành. Tất nhiên, là xe của đại gia. Phương tiện coi như xong, ba gã lữ hành coi như cũng ổn, Nhưng vẫn thấy thiêu thiếu cái gì đó. Phải rồi, thiếu gái, hehe

Đại ca bảo, mạnh ai nấy điều, xấu bỏ. Đại gia thở hắt bảo chân dài tuy có đái xa nhưng đi xa là rất khó. Anh thì hehe, thiếu mẹ gì. Kết cục, cả đại ca lẫn đại gia chả điều được em mẹ nào. Anh tuy nhiều nhưng đôi khi cũng bí phết. Mạnh dạn nào, anh nhấc alo gọi cho một con mái già. Hehe, già là so với nó thôi, chứ so với anh, nó phải gọi anh là chú. Con mái phấn khởi, ô kê ngay, nó còn bảo em có bạn, cho đi cùng với nhớ. Mẹ mầy, mầy đem lại cho anh những giá trị hơn cả sự mong đợi.

Coi như xong! Tám giờ sáng bọn anh tụ ở một con cà phê cỏ. Đi lượt phượt chốn xa xôi nghèo khó mà tự thưởng cho mình sự tiện nghi là rất không nên, nó làm mất mẹ đi cái hứng thú và khí độ dặm trường. Lòng vòng thế nào mà mười giờ hơn mới khởi hành. Anh cầm tài, đại ca ngồi ghế trước, đại gia ngồi lọt thỏm giữa hai mái ở ghế sau. Vừa đẹp!

Bọn anh dừng ăn trưa ở Lâm thao, Phú thọ. Gà, cá, canh ngon, rẻ bất ngờ. Ngồi phòng lạnh mà vẫn ngửi thấy mùi thum thủm. Anh hỏi thằng bồi, mùi đéo gì mầy. Nó bảo mùi phân, phân lân Lâm thao. Anh dừng ăn, chỉ uống bia. Anh sợ, vương quốc của ung thư là đây chứ đéo đâu, ăn vào ngộ nhỡ, hehe, anh muốn sống, ít ra là hết chuyến đi này.

Chạy một mạch đến thị xã Hà giang lúc 9 giờ tối. Thị xã miền viễn biên lèo tèo, bèo nhèo như lồn trâu già. Bọn anh tìm chỗ nghỉ đêm ở một khách sạn to nhất thị xã nhưng còn nhõn 2 phòng. Thằng chủ bảo, cả thị xã hết phòng, khách dưới xuôi và Tây lên dự hội thảo về cao nguyên đá Đồng văn ở kín hết từ đêm qua. Phòng ốc tồi như nghị quyết, nhỏ hẹp, tối, hôi, xí xổm, không nước nóng. Hai con mái xin đâu được phích nước nóng, tranh thủ pha để rửa bẹn. Bọn anh chả tắm giặt, xuống lễ tân ngồi bàn cơ sự đêm hôm. Đại ca bảo, tranh thủ chén một em nhế. Ồ kế, tùy tài. Đại gia cũng hung hăng xin em còn lại. Anh cười ngất, thịt thà là của anh, răng miệng là của các đồng chí.

Đi ăn, chả quán đéo nào còn, dù chỉ là cái móng chân con cầy. Lý do đơn giản thôi, bọn hội thảo đã đớp hết từ chiều. Ghé một quán phở đêm, bú dăm chai bia, ăn bát cháo gà. Xong, tất cả lại về chuồng để lấy sức cho một hành trình dài khó nhọc vào sáng sớm. Hai con mái ở một chuồng, phần còn lại ngay chuồng bên cạnh. Đại ca bảo, phòng ốc nầy ấm chén cứt. Đại gia thở dài, phí nhở. Anh chìm sâu cơn mộng mị.

Bảnh mắt, sương phủ kín thị xã miền biên viễn, mưa rì rầm, tí tách báo hiệu một ngày xấu giời. Lục tục đi ăn sáng, cà phê rồi tranh thủ bàn lịch trình. Bọn anh sẽ ghé Thanh thủy, thăm chiến địa xưa và bây giờ là cửa khẩu, sau đó vút Đồng văn rồi lên Lũng cú, trong ngày. Đường lên Thanh thủy to và đẹp, dòng Lô giang chảy song song bên cạnh xanh biếc. Khu cửa khẩu khá khang trang, bề thế nhưng vắng teo, bên đối diện là của khẩu Thiên bảo của nước mẹ. Biên mậu ì ạch, cút kít như những chiếc xe đẩy hàng xếp ngổn ngang. Hai con mái phấn khích ôm cột mốc chụp ảnh lia chia. Bên kia, khoảng 20 thanh niên nước mẹ nhìn các em cong mông tạo dáng thèm thuồng. Bọn anh chả ở đó lâu, có mẹ gì đâu mà ở.

Chạy đi Đồng văn, mù, trơn khủng khiếp. Đường bé như háng con phò, một bên vực, một bên núi. Tầm nhìn chỉ được 3 mét, con Ỉn nổ vãi chết đèn sương mù. Nhưng may cho anh, xe có túi ni lông nôn màu vàng, anh xé rồi dán mẹ pha, dò giẫm. Giữa chiều, ghé thăm nhà Vương, vua Mèo oai hùng một thủa. Đây là tòa dinh thự kiêm pháo đài phòng thủ, xây tuyền đá và gỗ đinh, lim. Hơn 200 nhân công Tứ Xuyên nước mẹ sang làm ròng rã mấy năm giời. Con cháu Vua Mèo khi ông Cụ nghẻo thì chạy sang tư bản hết cả, ở lại có mà chết à. Sót lại con Mẩy Mẩy ( hehe, đại khái thế, đéo nhất thiết giống với tên thật ), cháu ngoại, ăn lương ủy ban và làm hướng dẫn. Con Mẩy Mẩy Mông xịn, nói tiếng Kinh như Tây học hát, người chắc chắn như đá núi, xinh như đào nở rực suối xa.

Hai con mái tựa cổng, ôm mộ đá chụp ảnh. Ối ông vua Mèo ơi, sống dậy mà xem này, nhức mắt.

Trời đổ tối, tính quay về thị trấn Đồng văn ngủ nghỉ rồi sớm mai khởi hành Lũng cú nhưng thấy hèn hèn thế đéo. Đi là tiến, chứ đéo ai lùi. Có hơn 50 cấy số nhưng thấy dài như vạn dặm. Con Ỉn nổ vãi tận tụy, hiền lành trong đêm, năm con người lắc lư, chao đảo. Chín giờ, đến Lũng cú, gió rít từng chập, mưa đổ nặng. Lũng cú mất điện, tối như âm hộ. Dò giẫm mãi mới vào được nhà nghỉ ngay dưới chân cột cờ, thuê ba phòng. Thằng chủ người dưới xuôi, đã nhẵn mặt với những kẻ lữ thứ mò mẫm lên chốn địa đầu cực bắc nhiệt tình đón rước như người nhà. Một mình nó lo bữa cơm rượu khá tươm trong ánh đèn cầy vàng vọt. Cơm no, rượu say thì có điện, bọn anh sắm đồ lễ lạt mang sẵn từ nhà lên cột cờ trong đêm. Gió quất ràn rạt. Cột cờ Lũng cú mới xây to, đẹp ngạo nghễ. Quốc kỳ bay phần phật trong đêm, tuần thay một lá vì không chịu nổi gió sương chốn biên thùy. Bọn anh bày lễ, thắp hương, đứng thẳng hàng, hát quốc ca khí thế, tuy đôi chỗ quên lời. Cảm giác thật xúc động, bồi hồi, thiêng liêng. ( anh chạy phát, bận rùi...)

Trở về phòng nghỉ, anh rúc chăn đánh giấc nồng sau một ngày ròng rã đường xa. Chốt mẹ cửa cho lành. Đại ca và đại gia bố trí, cơ cấu thế nào anh mặc mẹ. Hơi đâu. Nhưng hehe, dặm trường chăn đơn, ngối mỏng khó ngủ phết. Nằm chốn biên thùy xa xôi, xao xuyến lạ. Anh mò dậy, lục tìm thằng chủ, ngồi bên can rượu ngô, khật khừ với thịt trâu gác bếp. Nó kể anh khối chuyện hay, nào chuyện Ba Dũng bạn anh muốn ngủ qua đêm chốn địa đầu mà đéo được vì lý do an ninh, nào chuyện phịch nhau của giai gái Mông, chuyện lính tuần duyên thi thoảng vẫn ngã xuống bởi tên bay đạn lạc. Thú nhất là chuyện gái Mông, âm hộ luôn cạo nhẵn như chùi, vừa vệ sinh lại hợp với điều kiện sinh hoạt và thổ nhưỡng khí hậu. Đương hay thì thấy đại ca mò ra, phấn khởi, xin chén rượu, rỉ tai, xong rồi. Anh ngọ nguậy, xong gì? Xong béng chứ xong gì. Là sao? Chén được rồi, con lùn lùn ý. Ôi giời! Thế đại gia đâu, anh hỏi. Biết đéo đâu đấy, đại ca tợp ngụm rượu, ráo hoảnh, vỗ vai, rút êm ái.

Anh la đà, đu vai thằng chủ bú rượu hát vang lừng. Mẹ kiếp, kiếp hành tẩu, bôn ba, thú nào bằng. Đang phấn khích thì đại gia khật khưỡng ôm gối sà vào. Không ấm chén gì à? Đại gia thiểu não, nó đéo cho. Phải cưỡng bức chứ? Đại gia vứt phịch gối, tru lên, tao 47 cân, cao mét năm chín, nó mét bảy, 53 cân, cưỡng để đi viện à. Anh và thằng chủ cười rú, thấp bé nhẹ cân là rất hỏng. Đại gia không uống, ngồi hóng trần nhà nghe mưa. Anh thì cứ tì tì. Đại gia khuyên uống ít, mai còn về. Anh ngó đồng hồ, ba giờ sáng. Ừ, ngủ nghỉ tý thôi.

Đại gia ngủ với anh, trằn trọc. Anh rượu vào nhưng lại đâm khó ngủ, cũng trằn trọc. Tiếng con mái gọi cửa. Nó quấn chăn quanh người, mặt tái mét, xin, em ngủ mới, ngủ mình sợ. Hehe, tâm tính đàn bà hay mưu đồ gì đây? Bọn anh ủn 2 giường chập một. Con mái quấn chăn như tổ kén nằm giữa, anh với đại gia nằm hai bên, mông chổng vào con mái. Ơ, thế mà ngủ ngon, tài chưa?( địt mẹ, lại chạy phát...)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

5 comments

Nặc danh 11:38 Ngày 30 tháng 12 năm 2011

Sửa ảnh lại đi ông anh!

Reply
Nặc danh 14:14 Ngày 14 tháng 01 năm 2012

Không cho chén lần sau đuổi mịa nó ở nhà đi. Bảo anh bé nhưng gié anh to. Đéo biết quảng cáo

Reply
Nặc danh 22:08 Ngày 04 tháng 03 năm 2012

địt mẹ thằng mặt lồn này, lấy trộm ảnh người khác lên gắn vào bài mình mà không biết nhục à? loại mày thì vô sinh là đúng, đồ bất nhân, bất tài vô dụng

Reply
Nặc danh 03:59 Ngày 05 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh

địt mẹ con phò nào đơi, ngoa ngoắt kiểu gì thì cũng đừng có ọe ra những câu đấy chứ, đéo mẹ cái loại thối lồn

Reply
Nặc danh 15:08 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

sao mày ko log nick phot phet mà chửi hả con, nặc danh làm gì, tự đổ cứt vào mồm à?

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang