Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Thiên truyện tặng em Bông #2


Hắc Y nhân
Hắc Hình đã đăngY nhân khẽ nhếch mép, rồi cười lên ba tiếng giòn tan: “ Quả là bậc anh hùng hào kiệt, tại hạ quả không nhìn lầm người. Đối đãi với bực trượng phu thì mình cũng phải dùng cái tâm của bực trượng phu mà nghênh đón, nếu không há chẳng để mọi người chê cười sao.” Đoạn y cầm bát đưa lên ngang mặt, lắc mạnh. Mọi người nhìn động tác lắc bát của y đều phải trầm trồ thán phục: đây là chiêu “Vô ảnh bát”, có nghĩa khi lắc tay nhà cái di chuyển nhanh đến mức chiếc bát gần như biến mất, chỉ nghe thấy tiếng reo lạo xạo và tiếng gió rít vù vù. Độ một lúc, y tung cả bát cả đĩa lên cao, rồi dùng khí công hạ từ từ xuống chiếu, không gây một tiếng động. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục và đẹp mắt. “Xin mời chư vị” Hắc Y nhân dõng dạc.

Các con bạc cũng dần dần vào cửa. Riêng xeom vẫn còn đang suy tính. Nãy giờ khi mọi người còn đang bị cuốn hút bởi chiêu “vô ảnh bát” đầy hoa mỹ của Hắc y nhân thì gã đã ngấm ngầm vận dụng hết mười hai thành công lực vào chiêu “Thẩm thanh đoán hình” hòng chọc thủng bức từ trường ngoài thành bát mà đọc được vị bên trong. Song dù đã cố hết sức, gã cũng chỉ nắm được một điều: trên đĩa lúc này có ít nhất hai vị nằm sấp, còn hai vị kia thì chịu. Vậy thì cũng hòa nhau. Cái đặc thù của món xóc đĩa là khi đã bắt thì phải bắt được cả 4 vị, còn nếu không biết trạng thái của dù chỉ 1 vị thôi thì tỷ lệ vẫn là 50-50. Xeom lúc này cứ bần thần cả người, tay cầm đống ngân lượng cứ hết dúi sang cửa lẻ lại đùn cửa chẵn. Nói là gã tiếc tiền cũng không hẳn. Với tài sản nhà gã nếu chỉ đem một phần mười ra mà chơi thôi thì ai muốn ăn hết cũng phải xác định đem theo ba xe Kamaz để chở tiền. Cái quan trọng hơn với gã lúc này là cái tiếng dân chơi không khéo chỉ sau trận bạc này mà bị sứt mẻ. Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Cái danh đối với đấng nam nhi mới thực sự là quý giá vậy.


Thấy vẻ mặt bối rối của xeom, Hắc Y nhân trấn an: “Người hay vội vã tất không thể thắng được các canh bạc lớn. Lúc khoan cần khoan, lúc mau cần mau, đó cũng là cái trí của người quân tử. Các hạ cứ suy nghĩ thoải mái, tại hạ không nài ép” Nói rồi cầm thùng thuốc lào ra ngoài cửa làm một bi. Lúc này có một tay bạc vẫn ngồi nãy giờ mà không chịu đặt cửa, người nhỏ thó, dáng điệu ma mãnh, trông như đang mưu toan chuyện gì. Hắn ghé tai xeom mà nói nhỏ: “ Đại ca, thằng nhà cái này ngu hết thuốc chữa rồi mới cả gan bỏ bát lại đây mà đi. Anh em chúng ta từ tối đã thua không biết bao nhiêu ngân lượng vào tay nó. Bây giờ nhân thời cơ này đệ lén mở bát, xem chẵn lẻ thế nào, rồi chúng ta cùng biết cửa mà đặt, chẳng hay huynh suy nghĩ ra sao?” Xeom trợn mắt: “ Thật là hoang đường! Ta thân làm bực nam nhi đại trượng phu, tung hoành ngang dọc trời đất, được người đời quý yêu cũng vì cái tính đường hoàng liêm chính. Vậy mà nay há chỉ vì một canh bạc cỏ mà vứt bỏ hết lễ tiết sao? Đừng chiêu dụ ta mất công!” Tay bạc kia vẫn cứ cười cười, xoa hai bàn tay vào nhau, rủ rỉ: “ Đấy cũng là vì đệ nghĩ cho huynh thôi. Ai mà chả biết tay chơi xeom ma cờ quỷ bạc nức tiếng gần xa. Nhưng nếu hôm nay đại bại trên chiếu này e rằng mọi người sẽ nhìn đại huynh với một con mắt khác. Sang Sing không thua, sang Cam bốt không thua, lại thua ngay trong cái ao làng, hơn nữa lại bởi một tên khách vãng lai, thử hỏi cái đại danh của huynh còn giữ được mấy phần?” Xeom bị đâm trúng tim đen, thành ra ú ớ, trán nhăn mày nhíu, mồ hôi túa ra đầm đìa, trong đầu loạn lên những suy nghĩ trái ngược. Tay bạc kia thấy vậy, bồi tiếp: “ Thôi thì thế này, coi như đệ chưa nói gì, đệ cứ tự ý mở bát. Còn việc có nhìn hay không, đặt cửa thế nào là việc của huynh.” Nói rồi hắn vội vàng quờ tay, nhẹ nhấc bát ra. Xeom sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đã thấy xuôi xuôi. Bên ngoài Hắc y nhân đã rít xong hơi thuốc thứ hai, tiếng “Choách choách choách choách” giòn tan, phả khói “Phà à à” một cái. Thấy rằng thời gian không còn nhiều, bèn chặc lưỡi, thôi thì ta mất gì của bọ, thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đoạn lét mắt vào đĩa lúc này đang được hé mở, thấy rõ ràng nhị nhọ 2 thâm 2 trắng. Vậy là chẵn. Cùng lúc ấy Hắc Y nhân cũng loạch xoạch từ bên ngoài trở vào, tên bạc ranh đã kịp úp cái bát lại ngay ngắn. “Nào các hạ đã quyết chưa?” Hắc y nhân vừa ngồi xuống vừa hỏi. Các con bạc không ai bảo ai lần lượt đặt tiền sang cửa chẵn. Xeom cũng lật đật dúi đống ngân lượng sang bên chẵn, hy vọng rằng Hắc Y nhân này không vì sinh nghi mà hủy ván này. Nhưng mọi việc xem ra khá suôn sẻ, Hắc Y nhân không những không nghi hoặc còn vui vẻ cười khà khà: “ Ai chà, làng theo một bề thế này, xem ra quyết định cho ta đi ăn cắp đây. Xem ai làm vua ai làm giặc nào...” Nói đoạn, tay khẽ vuốt vuốt miệng bát, từ từ lật lên. Mọi người cùng nín thở nhìn vào đĩa, rồi há hốc mồm, như không tin được vào mắt mình: ba vị sấp một vị ngửa! Vậy là lẻ. Ma thuật! Đúng là trò ma thuật! Hai tai xeom như ù đi, mắt hoa lên,tay chân rụng rời. Tim đập 120, mạch 95. Miệng cay như nhai ớt chỉ thiên. Dáng điệu như người chết rồi. Độ lúc sau, bất thần không kiểm soát được hành vi, miệng chửi to“ Địt con mẹ nó!” rồi cầm cái bát quăng mạnh xuống nền gạch. Chiếc bát vỡ toang. Bỗng bên trong đáy bát hiện ra một mẩu gì đen đen to bằng đầu ngón tay. Xeom nghi hoặc nhặt lên xem, thì thấy là một mẩu nhựa được thiết kế rất tinh xảo. Nhất thời chưa đoán biết được là thứ gì, vội ngẩng lên để dò ý tứ của Hắc Y nhân, thì đã thấy hắn đã biến mất tự lúc nào cùng với số tiền kiếm được. Cả tên bạc ranh vừa nãy cũng biến mất hút. Xeom cho là sự lạ, cất cái mẩu nhựa đó đi, rồi lếch thếch bước ra khỏi tửu điếm, mang nỗi nhục nhã về nhà.


Yuki lãng tử

Độ mấy tháng sau vào một buổi tối xeom có việc đi qua núi Chóp Chài thì lên cơn đau bụng dữ dội, bèn chạy vào một cái am nhỏ gần đó xin nhờ nhà vệ sinh. Chủ nhà là một vị đạo nhân tự xưng PanYing tiên sinh, vốn là thần cờ thánh bạc trong huyền thoại. PanYing thấy xeom tư chất thông minh, lại khoan dung lễ phép, thì có bụng yêu, bèn giữ lại để truyền thụ đạo pháp. Xeom được PanYing sủng ái thì rất lấy làm vui, từ đấy quyết định bỏ nhà bỏ cửa mà lui vào trong am ở ẩn, sáng sáng luyện Rút xì mạt chược, chiều chiều rèn Tổ tôm rulet, đêm đến thì chơi tiến lên quỳ, ba cây búng tai... Dự định làu thông sở học rồi ra đời làm mưa làm gió một phen.


Một hôm trong lúc lục lọi mớ quần áo cũ, xeom bỗng quờ tay phải vật gì cộm cộm, lấy ra xem thì là mẩu nhựa nhỏ trong chiếc bát của Hắc Y nhân ngày nào. Ký ức xưa ào về sống động. Cơn giận từ lâu tưởng đã nguôi nay lại bùng phát mạnh mẽ. Gã bèn đem ra hỏi PanYing tiên sinh xem có cao kiến gì không. Vừa trông thấy vật ấy, PanYing đã trợn mắt, kêu: “ Thiên nhãn phù! , ở đâu nhà ngươi lấy ra nó?”Xeom liền thuật lại hết chuyện cũ cho PanYing nghe, nghe xong PanYing mới dậm chân thở dài mà rằng: “ Vậy là ngươi bị thằng ba que nó lừa rồi. Y đâu phải là phường cờ bạc bình thường, mà là Pun Hồ ly con trai của Xích đế, vốn sinh sống ở đỉnh núi Mẫu Sơn quanh năm tuyết phủ. Hắn vốn xuất thân là hồ, nhưng do hấp thụ tinh khí trời đất mà tu luyện được thành người. Từ thời vua Lý Thái Tông cho đến nay đã được gần một ngàn năm, không năm nào là y không ra nhân gian quấy nhiễu dân lành. Lại nghe đợt Nùng Trí Cao tự phong Nhơn Hữu Hoàng đế nổi loạn quấy phá khắp mấy tỉnh phía bắc, hết quân nhà Lý rồi quân nhà Tống xúm vào đánh đều không xong, ấy là do được trợ lực bởi phép thuật của Pun Hồ ly mà nên. Sau Pun kết đôi phu phụ với Miêu Ly mèo béo là con gái Bạch Đế ở núi Pò Luông, tạo thành một đôi tàn phu ác phụ chuyên lừa gạt thanh niên trai tráng để hút lấy tinh khí tăng thêm tu vị...” PanYing dừng một chút, cầm lấy Thiên nhãn phù xoay xoay trước mặt mấy lần, rồi tiếp: “ Luận về tu vị cờ bạc, ta cũng chưa chắc là đối thủ của y. Chỉ riêng trong món xóc đĩa, y đã là thiên hạ đệ nhất. Chiếc Thiên nhãn phù này vốn là báu vật y lấy trộm được trong cung Đâu Suất trên thiên đình, có thể trông xa ngàn dặm, nhìn xuyên qua mọi vật trên thế gian. Y gắn nó trong chiếc bát sứ, lại được phủ một lớp men bên ngoài nên không ai để ý. Khi chơi, bao nhiêu hình ảnh trên mặt đĩa đều được thiên nhãn phù ghi lại hết, rồi truyền qua hệ thống điện từ đến một chiếc TV LCD màn hình phẳng được đặt đâu đó gần đấy do đồng bọn hắn nắm giữ. Bọn này khi biết rõ chẵn lẻ rồi thì sai người giả giọng bọn bán hàng rong mà rao váng lên. “ Ai bánh mỳ nóng giòn, ơ...” thì là chẵn. “ Ai bánh khúc nóng , ơ...” thì là lẻ. Thế nên Pun đánh trăm ván không thể trật một ván, chẳng qua là có kín đáo không thôi. Không những vậy, y còn học được thuật “Cách không chuyển vật”, có thể điều khiển được vị lật úp lật ngửa dễ dàng như ăn cháo. Y lại chiêu mộ được một số tên ma cô du đãng làm đệ tử dưới trướng, chuyên đóng vai chân gỗ cò mồi. Trong đó có một thằng đệ tử mặt choắt, tai dơi,tay dài quá gối, dáng điệu mờ ám khó lường, tự xưng vnChau sát thủ. Tên này chuyên đóng vai con bạc khát nước rồi lân la bắt chuyện làm quen với gà để dụ dỗ người ta đi vào cửa tử. Lọt vào thế trận như vậy, hôm đó ngươi muốn thắng đến đâu cũng không có cửa.” Xeom nghe xong thì sáng mắt sáng lòng, hiểu ra hết mọi việc, người bỗng trào lên cơn giận tái giận tê, nghiến răng đến bật máu, mắt vằn lên sắc đỏ. “ Vậy có cách nào để tiễu trừ nó không?” PanYing cả cười: “ Quân tử báo thù mười năm chẳng muộn. Tốt nhất là ngươi cứ nên tu đạo cho thông. Đến khi tu vị đã cao thâm rồi thì lúc ẫy hẵng nghĩ đến chuyện trừ hồ.”

Thiên Nguyên tiên sinh

Xeom nghe nói vậy, không thắc mắc gì nữa. Từ ấy chăm chỉ tu tiên luyện đạo. Chẳng mấy chốc đã vượt thày. Lại tự luyện ra được tử sắc kim tuyến và huyết hà phù, dùng vào việc bắt yêu diệt ma rất hiệu quả. Đã mấy lần xeom tìm gặp và đụng độ Pun Hồ ly ở Điềm He, Ba Xã, nhưng do sở học chưa thành, lại nóng nảy hấp tấp nên toàn để y thoát trong gang tấc. Sau xeom kết giao với Trương Quả Lão- một trong bát tiên- được ông ta đưa về Đào Nguyên động sống cuộc sống của các vị tiên nhân. Ở đây xeom không còn màng thế sự nữa, ngày đêm đánh cờ ngao du vãn cảnh, thảng lại cầm y bát ra nhân gian để hóa duyên độ thế. Khoảng dăm sáu chục năm sau thì xảy ra chuyện Minh mèo.

-"Hã hã hã hã". Hắc Y Nhân lúc này bỗng ngửa mặt lên trời cười man dại."Quả là oan gia ngõ hẹp, không ngờ cũng có ngày Pun Hồ Ly ta phải chịu khuất phục dưới tay xeom ngươi."

-“Ác giả ác báo, đó là cái đạo bao trùm trời đất. Chẳng lẽ ngươi lại không biết? Nay các ngươi rơi vào tay ta rồi thì đừng mong thoát, mau mau đền tội!”

Nữ nhân nghe vậy thì sợ hãi lắm, một mực kêu oan. Xeom bảo: “ Còn oan khuất cái nỗi gì? Ngươi qua mặt ai chứ sao qua mặt được lão phu? Đây ta nói cho mà nghe: cô là Huyền Trang, tự Mèo béo. Con gái thứ ba của Bạch Đế. Từ nhỏ đã quen được nuông chiều, thành ra lười biếng quen thân. Vốn không chịu tu tâm dưỡng tánh, mà chỉ toàn học những loại bàng môn tả đạo để hãm hại dân lành. Sau lại đến U Minh sơn trang, kết giao với Út nhỏ dạ xoa, được truyền cho phép “ Ma Tâm chú” vốn là một trong mười điều đại kỵ với người tu đạo. Phép này khi luyện thì tâm càng ngày càng lún sâu vào ma giới. Lại phải được nuôi dưỡng bằng khí huyết của đàn ông, cho nên cô suốt ngày giả làm con gái nhà lành dụ dỗ bọn con trai mới lớn để hút lấy tinh lực. Minh mèo không là do cô hại thì còn ai vào đây?”

Miêu ly nghe vậy thì không dám nói điều gì nữa cả.

Pun hồ ly vẫn chưa chịu, gân cổ lên la lối: “ Xeom kia! Ngươi mang tiếng là đạo nhân, vậy mà vì chút thù oán cỏn con 120 năm trước mà nỡ ra tay giết hại cả đôi ta sao? Đạo nhân gì mà hẹp hòi vãi l ồn thế?”

Xeom chân nhân vẫn bình thản nói:" Chuyện ân oán giữa ta và ngươi đã xảy ra quá lâu rồi, hơn nữa sau khi vào Đào Nguyên động tu đạo ta chẳng còn màng gì đến những sân si thế tục. Nhưng hai ngươi, một là Pun hồ ly con trai Xích Đế, một là Miêu Ly con gái Bạch Đế, chuyên toa rập với nhau để làm những điều ác nhân thất đức. Nay ta thế thiên hành đạo, hóa kiếp cho cả hai, đặng kiếp sau tu tỉnh mà làm người chân chính.”


Pun lại già mồm chống chế: “ Ngươi là đồng đạo với bọn tiên nhân, chẳng lẽ lại không biết số trời đã định Minh mèo phải chết vào năm nay. Vậy bọn ta chẳng qua cũng chỉ thuận thiên mà hành sự thôi, có gì mà gò ép nhau quá thế?”

Xeom chân nhân cười phá lên:“Khá khen thay cho miệng lưỡi cú diều. Chuyện đến nước này nhà ngươi còn không nhận tội, lại còn dùng lối ngụy biện của kẻ tiểu nhân. Thiên cơ thường uyển chuyển khôn lường, cớ sao chúng bay lại vin vào đó để làm điều sai quấy. Ừ thì không tính chuyện Minh mèo, vây còn bao thanh niên trai tráng bị các ngươi sát hại thì nói thế nào? Khỏi phải lôi thôi, để thanh phất thủ của ta nói chuyện phải quấy với các người” Nói rồi toan phất tay lên, đôi tình nhân cả kinh vội quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi như mưa ngâu tháng bảy. “ Chúng tôi tội đáng muôn chết. Xin ngài mở lượng từ bi mà tha cho mạng này, từ nay thề sẽ tu nhân tích đức, không làm điều càn rỡ nữa” Thấy tình cảnh như vậy thì mọi người ai nấy bùi ngùi cảm động. Thiên Nguyên tiên sinh lúc này mới lên tiếng: “Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Cứu Minh mèo mới là chuyện quan trọng. Nay chỉ cần thu hết tinh lực của bọn chúng là được, đâu cần phải đuổi cùng diệt tận? Xin kính mong lão tiền bối suy xét cho kỹ” Mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ tán đồng: “ Đúng , đúng! Xin tiền bối mở cho họ một con đường sống” Xeom chân nhơn thấy mọi người đều nhất trí như vậy, thì nói: “ Ta xưa nay lánh xa chốn hồng trần, lẽ nào lại còn ưa chuyện sát sanh? Nay biết ý của mọi người như vầy thì ta cũng hạ thủ lưu tình” Đoạn quay sang Miêu ly và Pun Hồ: “Miêu ly và Hồ ly kia! Tội các ngươi chồng chất như núi, đại nghịch vô đạo, lẽ ra phải chịu tội chết. Nhưng hôm nay may cho hai ngươi là các vị bằng hữu đây muốn lấy ân báo oán, chấm dứt một đoạn nghiệt duyên. Vậy hôm nay ta quyết định giữ lại cho hai ngươi cái mạng, chỉ phế truất võ công và khí lực. Chỉ mong các ngươi biết đường mà tu tỉnh. Nếu sau nầy mà vẫn tính nết không chừa, ngựa quen đường cũ, thì lúc đó dẫu các ngươi có trăm cái mạng ta cũng thu thập hết. Đã rõ chửa?” Mèo béo và Pun Hồ mừng rỡ chắp tay vái tạ mọi người, miệng lắp bắp: “ Xin đa tạ, xin đa tạ”. Xeom lúc này mới rút từ trong tay áo ra cây phất thủ màu trắng, vẽ ra trước mặt một quầng hoàng kim sáng lòa. Độ một lúc, quầng sáng hiện rõ thành hình chữ “Vạn”. Chữ Vạn càng ngày càng lớn rồi bay lên trên không cách mặt đất chừng mười trượng, tỏa sáng khắp khu rừng . Mọi người chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục ấy thì đều ồ lên phấn khích. Cia ghé tai hỏi nhỏ Lò Tôn: “ Đây là công phu gì vậy Tôn huynh?” Lò Tôn cũng không biết, định quay sang hỏi Yuki thì Thiên Nguyên đã trả lời : “ Đây là chiêu“ Vạn tự phục sinh” trong bộ kinh“Đại phạm bát nhã”, có tác dụng thu hồn đoạt phách, lại có thể đẩy lui yêu ma chướng khí. Là một trong những công phu tối cao của phái Thiếu Lâm. Người muốn luyện chiêu thức này thì cũng phải có ít nhất trên ba mươi năm tu vị. Hơn nữa, lại có cả thảy những mươi hai tầng công phu. Tầng đầu tiên người có trí tuệ mẫn tiệp cũng phải học hết năm năm mới thành. Tầng thứ hai mất mười năm. Tầng thứ ba mất mười lăm năm. Càng vào sâu càng phải có nội lực thâm hậu để đề phòng tẩu hỏa nhập ma. Ta bôn tẩu giang hồ đã lâu, nhưng cũng chỉ mới ghi nhận có Thích Mỹ Nữ Hòa Thượng ở Quang Sơn tự là đã luyện được đến tầng thứ bảy. Nhưng hôm nay xem vị cao nhân này thi triển mới mở mang tầm mắt. Cảnh giới của ông ta ít nhất cũng phải đạt đến tầng thứ mười.” Mọi người nghe thế ai nấy đều gật gù thán phục.

Lúcnày bỗng mây đen ở đâu kéo đến từng từng lớp lớp che hết ánh trăng ngày sóc,làm không khí trên núi Pò Luông vốn đã hư ảo lại càng nặng nề ảm đạm. Lại cótừng đợt gió nổi lên ào ạt làm mọi người xây xẩm mặt mũi, phải bám vào nhau chokhỏi ngã. Gió mỗi lúc một to làm cây rừng ngả nghiêng từng chặp. Xen vào đó lànhững tiếng rít " Hu....u...u" đầy ma quái. Trong đám có kẻ sợ hãi, kêu lên:" Trời ơi, đệ từngnghe núi Pò Luông là nơi ma tà chướng khí, tiếng kêu này có phải là của bọn âmbinh hiện lên đòi mạng hay không?" Có tiếng Yuki quát lên:" Khôngbiết gì thì đừng có đoán mò làm lung lạc ý chí mọi người. Đấy chẳng qua là dotiếng gió đập vào các vách đá trên sườn núi mà ra, ma quỷ nỗi gì?" Lại cótiếng Pú Mằn cất lên:" Các huynh đệ, nhìn kìa". Mọi người cùng nhìntheo ngón tay chỉ của Đại Lãn, thì thấy chữ "Vạn" đang ổn định độ caorồi bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng nhanh. Gió rít ngày càng mạnh mẽ, tiếnghú càng lúc càng réo lên lọng óc. Thiên Nguyên kêu to:" Mọi người hãy bìnhtĩnh, chiêu "vạn tự phục sinh" đang đến hồi quan trọng, cho nên nănglượng phát ra không hề nhỏ. Để không bị gió cuốn đi mất ai nấy hãy bám vào mộtcội cây gần nhất". Lúc này Xeom chân nhân đã nâng mình lên cao khoảng batrượng, hai chân xếp bằng như đang ngồi trong đài sen, hai tay bắt quyết, miệnglầm rầm niệm chú, điệu bộ rất gấp rút khẩn trương. Ánh sáng càng ngày càng chóilọi. Thiên Nguyên lại hét lớn:" Mau mau nhắm mắt bịt tai lại,kẻo...." Chưa dứt lời thì bỗng chữ vạn phát sáng đến cực điểm làm vạn vậtnhư được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Rồi một tiếng "Đoàng" như sấmdậy nổ ra giữa thinh không làm mọi người ngã nhào ra đất, bất tỉnh nhân sự.Giây lát, Thiên Nguyên tiên sinh hồi tỉnh. Nhìn lên trời không thấy chữ"Vạn" đâu nữa, chỉ thấy ánh trăng rằm cuối đông sáng vằng vặc thấu rọi khắp thế gian. Mọi người cũng dầndần tỉnh lại, Lò Tôn cư sĩ hỏi:" Xeom chân nhơn đâu?" Mọi người dáodác túa ra tìm, thì thấy xeom đang nằm dựa vào một tảng đá cách đấy không xa.Yuki chạy lại đỡ:" Tiền bối không sao chứ?" " Ta không sao,chẳng qua do đã vận dụng nội công quá nhiều vào chiêu thức vừa nãy, cho nênnhất thời còn yếu sức." "Vậy đôi Miêu Ly đâu?" Xeom đưa tay chỉvề gốc cây tùng đàng xa. Mọi người đồng loạt nhìn theo, thì không thấy đôi namnữ vừa nãy đâu cả, chỉ thấy một con cáo màu đỏ và một con mèo trắng đang runrẩy đứng cạnh nhau. Yuki giật mình, lắp bắp hỏi:" Cái gì? Thưa tiền bối,chẳng lẽ đó chính là...." Xeom gật đầu:" Đó là hình dạng nguyên thủycủa chúng." Lúc này hai con vật quay về phía mọi người gật gật mấy cái nhưđể tỏ lòng biết ơn, rồi cùng nhau chạy biến vào trong rừng. Thiên Nguyên TiênSinh buông đôi lời cảm thán:" Bọn chúng cũng thật kỳ lạ. Tạo hóa sinh ramỗi loài vật đều có một vai trò của riêng mình trong cõi trời đất, tại sao phảichối bỏ nguồn gốc của mình để được làm loài khác? Chi bằng cứ hài lòng vớinhững gì mình có, như thế chẳng tốt hơn chăng." Cia lên tiếng bênhvực:" Tại chúng nghĩ rằng con người là chúa tể muôn loài, cho nên mới hóathành chăng?" " Ôi con người!" Lò Tôn cảm thán" Con ngườiluôn cho mình là chúa tể muôn loài, làm chủ thiên nhiên, thật chẳng đã quá tựphụ sao? Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thông minh hơn muôn loài, có nghĩa làhạnh phúc hơn muôn loài. Nhưng nào có hạnh phúc hơn đâu? Vẫn ganh đua lọc lừachém giết lẫn nhau khác gì loài cầm thú? Trận động đất tại Kobe năm Đỗ Mười thứ tư rồi sóng thần tsunaminăm Đức Mạnh thứ ba chẳng phải đã dạy cho loài người một bài học rồi đó sao?Ham hố gì cái chức chúa tể, cớ sao không như đôi uyên ương hồ điệp, sống bìnhyên giữa thảo nguyên hoa lá? Dân gian thời Nghiêu Thuấn vị tất đã có thể hạnhphúc được như thế ?" Xeom lên tiếng:" Các hạ nghĩ được như vậy, cónghĩa là đạo đã ở trong tim rồi đó" Mọi người nghe thế cùng cười vang.

Pú Mằn đại lãn.

Lúc sau, Yuki chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi xeom chân nhân:" Đôi yêu nhơn đãtrừ xong, vậy còn Minh mèo thì thế nào?" Xeom nói:" Ba hồn bảy víacủa Minh Mèo đều đã nằm trong túi càn khôn của ta đây", đoạn giơ cao ốngtay lên, ba quầng sáng màu vàng và bảy quầng sáng màu lam đồng loạt bay ra, rồi là là lướt xuống chân núi. Mọi người nghi hoặc chạy theo, thì thấy mấy đốm sángsà xuống am Minh mèo, đến giờ ai nấy mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Khi quay lại để cảm tạ xeom tiền bối thì không thấy đâu người nữa cả. Chỉ thấy từ chỗ ấymột con chim bồ câu màu trắng vỗ cánh bay lên, nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút vào trong ánh trăng luyếnh loáng sắc vàng. ( còn dài...)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

3 comments

Nặc danh 12:48 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

hơ hơ, đang hay. Phần tiếp theo ở chỗ nào anh nhỉ?

Reply
phot_phet 13:16 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Sang nhà cũ mà tìm.

Reply
Nặc danh 15:05 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

hớ hớ
nói thế thì ăn cặc nhau rồi anh

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang