Thứ Tư, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Trần đời nước Nam Phần I

Điền là bạn học với tôi hồi cấp 3 trường huyện. Giấy khai sinh, học bạ đều ghi dân tộc Kinh nhưng y có cái họ rất lạ, đéo Kinh tẹo nào, Nông. Đã thế tên lót lại là Tri, hố hố, y thị Nông Tri Điền, một cái tên hay, xúc động và bồi hồi.

Điền chuyển vào lớp tôi năm lớp 11 từ một trường khác mà theo như y nổ là trường chuyên dưới tỉnh. Mẹ kiếp, đang học chuyên tỉnh chuyển về lớp thường trường huyện làm đéo gì? Y lạnh lùng, cho gần nhà, người giỏi thì ở đâu mà chả là...thiên tài. Hố hố, mẹ tiên sư, khắm và tự tin vãi dắm.

Điền thuần chủng An-nam đặc trưng. Da bủng, mắt híp, mũi tẹt, môi dầy, răng vẩu, chân ngắn, tay to, tóc bết, đi đứng đung đưa như con lắc, ăn nói khề khà, rề rà như xẩm chợ và đặc biệt rắm rít rất tự nhiên, kêu như đại bác, everywhere. Điền học ngu vô đối, dốt đều các môn nhưng lạ lắm nhế, thơ thẩn thuộc dạng thiên tài, đại loại như: liền bà thì phải có lông, có luôn cả mú cả mông mới là. Lớp có 15 đứa con gái Điền viết thư và thơ tình tặng cả 15 con, khi thì kẹp giấy đút hộc bàn, khi thì chồng trận lên sách giáo khoa, chi chít vào vở chép bài. Lũ con gái ghét Điền như hủi nhưng cũng rất lấy làm khoái trá đổi những chuỗi cười bất tận.

Năm lớp 12, phải học cả ngày để thi tốt nghiệp và đại học, Điền ít khi về nhà ban trưa. Bạn bè đứa nào cũng có cà mèn cơm mẹ lèn cho từ sáng, mấy đứa nhà giàu còn rủ nhau ra chợ ăn hàng. Điền chả có đéo gì đút mồm, trưa nào cũng chốc mép. Ai có hỏi thì y bảo ăn từ sáng rồi, bao trứng mới xôi, hẵng no, để bụng chiều về còn ăn cỗ. Ngày nào cũng thế, bao trứng mới xôi, hẵng no, để bụng chiều về còn ăn cỗ. Tôi lấy làm lạ lắm, nhà Điền nhẽ giàu, lắm cỗ bàn.

Một bữa, tôi đánh tiếng rủ Điền về nhà nghỉ trưa. Nhà tôi gần trường, dảo bộ mấy bước chân là đến. Y tần ngần rồi cũng gật. Điền đèo tôi bằng con Thống nhất tróc sơn, ghẻ như cóc cụ, không phanh không chuông không gác đờ bu. Tôi phải ngồi trên gióng xe phía trước. Điền ngoe nguẩy mông, hổn hển đạp, phả vào gáy tôi mùi hôi thối bốc lên từ dạ dày qua đường lỗ mồm phát lợm mửa. Đến nhà, y thở không ra hơi, mặt xanh như đổ chàm, đồng đao đảo địa mới vịn ngồi được vào cái tràng kỷ. Mẹ tôi hoảng, dầu cao tới tấp, xoa tít mù, Điền gạt tay bảo không sao, không sao, tại hôm nay không tra luyn vào xích, xe nặng đạp hơi mệt.

Mẹ tôi dọn cơm cho cả nhà ăn, bà mời Điền như dụ trẻ nít, rằng ít nhiều cứ ăn một bát cho vui. Y lắc đầu quầy quậy, cứ một hai cháu không đói, ăn rồi, bao trứng mới xôi, hẵng no, để bụng chiều còn về ăn cỗ. Mẹ nhìn tôi thầm ra ý. Tôi đứng phọt dậy lôi xuống, ấn vai dí đít y xuống chiếu. Mẹ tôi ấn ngay tay y một bát cơm đầy với khúc cá mè kho tương béo ngậy. Điền không kịp mời, vục mặt, xọc đũa và liên hồi, nhoáng phát đã hết veo. Rồi chả cần phải ai mời, y chìa bát ngậm ngùi, cháu xin bát nữa. Mẹ tôi ngồi xới mỏi tay, đếm bảy lần cả thảy. No nê, y vê đũa ngay ngắn, chun mỏ quyẹt mồm, xổm đít đứng dậy, chào lịch sự, cả nhà dùng cơm ạ, cháu no rồi. Mẹ kiếp, còn cứt đấy mà dùng, nồi khô keng, mâm trống rỗng. Cả nhà hôm đó đói vàng răng. Mấy đứa em tôi nhìn Điền kinh hãi. Bố tôi xỉa răng cười tủm tỉm cả trưa. Mẹ tôi rửa bát nhoáng phát xong, nhanh hơn mọi ngày, chép miệng, đói thế thì học hành thi thố sao đặng.

Sau vụ đó, tôi rất lấy làm xấu hổ, không dám mời y về nhà lần hai. Điền lại ca những bài ca chốc mép, ăn từ sáng, bao trứng mới xôi, hẵng no, để bụng chiều còn về ăn cỗ. Thâm tâm tôi thấy y thật tội nghiệp. Tôi dằn kín trong lòng, chả kể với ai.

Một bữa không học thêm buổi chiều, Điền rủ tôi về nhà y chơi. Tôi tính không đi vì sợ chết đói nhưng bụng lại bảo dạ cứ đi xem sao. Tôi bảo y chở tôi về nhà xin phép mẹ rồi tiện đường đi luôn. Mẹ tôi ái ngại nhưng thấy tôi hớn hở nên cũng gật đầu, dúi cho mấy đồng bạc lẻ, dặn về sớm. Hai thằng đạp xe hết quãng đường đê lại qua đường đồng, đến gần nhà y thì đường xóc như cóc nhảy. Điền thở phò phò, dắm rít giải đều yên xe nứt toác. Hóa ra về nhà y cũng xa phết, phải đến hơn chục cây.

Nhà Điền thấp tè, trống hoác, mái ngói nhưng tường lại bện rơm bùn. Hai thân già đen nhẻm ngồi bên bậu cửa, y bảo ông bà già đấy, nhà mỗi tôi. Rồi đi vội xuống bếp. Giờ tôi mới để ý đến hai cái thân già. Thân già ngồi bậu cửa mé trái, giống đực, tay cầm cút rượu, tay rờ dẫm mò cái đĩa sứt tìm hạt lạc cuối cùng. Thân già ngồi bậu cửa mé phải, giống cái, rít thuốc lào xòng xọc, xong lại bem bép nhai giầu, nhổ nước ra hè phèn phẹt như ngan ỉa. Tôi choáng quá.

Điền từ bếp phi lên, chỉ mặt hai thân già quát lớn, quân ăn hại, có bữa cơm cũng không nấu là sao? Thân già giống đực gào lên, a, địt mẹ thằng này láo, gạo tao đổi rượu uống còn chưa đủ lấy đéo đâu cơm. Thân già giống cái cũng tru lên, quát ai hả thằng mất dạy, không có nổi năm xu mua trà xanh hãm thuốc lào đây, cơm cháo cái máu lồn. Điền dậm chân phành phạch, mắt lồi ra đỏ quạch, mồm sùi dãi rồi ngã vật ra sân. Tôi hoảng hốt. Hai thân già cười ré lên, kệ nó cháu, đang ăn vạ đấy. Tôi biết đéo đâu đấy, ăn vạ hay đói?

Một lúc, Điền nhổm dậy, phủi phủi đít quần khoát tay dẫn tôi ra vườn. Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì y đã nhanh tay vặt ngéo quả bầu Lào trong vườn dại đập vào phiến đá vỡ oác. Y đưa tôi miếng to, bảo ăn đi, ngon, mát và rất bổ. Điền bảo mẹ y ăn hết ba tạ bầu Lào thì sinh ra y, hí hí, hoang đường phết.

Đang ăn, thân già giống đực mò ra vườn đi đái. Tôi cất nhời, mời bác ăn bầu. Lão a lên một tiếng rồi chửi, địt mẹ, mày là thằng nào sao dám vác mặt ăn bầu tao. Tôi tý ngất. Điền gào lên, bạn con. Lão không nói không rằng vác ngay khúc tre gần đó lùa Điền chạy quanh vườn, phang thật lực, cứ mỗi nhát phang lại đệm tiếng bạn này, bạn này. Chạy quanh một hồi, Điền dừng lại giằng lấy khúc tre vứt tõm xuống ao, rồi bế thốc lão chạy ra giếng mé trái nhà. Y vứt lão xuống đó. Tôi xây xẩm mặt mày, chạy vội ra. Lão hai tay giơ lên cao, gào thảm hại ối làng nước ôi thằng Điền nó giết tôi, nó giết tôi. Mẹ kiếp, trần đời nước Nam tôi chưa thấy cảnh nào khủng khiếp và hãi hùng thế bao giờ.

Lão bảo tôi thòng dây gầu xuống vớt lão lên. Cũng may giếng cạn, miệng rộng nên lão cũng không hề hấn gì. Tay lão nắm dây gầu, chân bấu vào kẽ đá kè thành giếng, đu lên. Điền bỏ vào giường nằm tự bao giờ. Thân già giống cái vẫn điềm nhiên rít thuốc lào, nhai giầu không miên man. Lão ngấm nước nên có vẻ tỉnh ra, lủi vào buồng đắp chăn rên ứ hự. Tôi đạp xe ra về.


Thấm thoát cũng sắp đến ngày thi, Điền ngày một trông thảm hại. Tôi bảo y nghỉ mẹ học đi kiếm việc gì làm lo cái đổ mồm rồi tính tiếp, chứ cứ đà này thi thố đéo gì. Y bần thần rồi lẩm bẩm, nhẽ thế. Chiều đó, mới vào tiết ôn luyện đầu, Điền đứng dậy rưng rưng, đảo quanh một lượt, không chịu đứng yên ở bàn mà chạy lên bục giáo viên, chắp tay rưng rức xin nghỉ học. Lý do đưa ra ai cũng phải xúc động đến dâng trào rằng bố ốm nặng, mẹ liệt giường, nhà một thân con, lấy ai chăm sóc. Thật là nghẹn ngào. Bọn con gái đang cười hố hố hàng ngày trêu y nay cũng nghẹn cả lại. Cả lớp im phăng phắc. Thày giáo mang đơn nộp giám hiệu. Điền dọn sách cho cặp, vẫy tay chào, đi luôn.


Ít phút, cổng trường xôn xao, đông như chợ vỡ. Ai đó chạy vào báo giám hiệu có tai nạn, học sinh của trường. Chúng tôi xổ cả ra. Ối Điền ơi. Y nằm lịm trên đường nhựa, máu đầu tứa ra xối xả, con Thống nhất ghẻ cóc cụ đè lên nửa người. Phía trước đối đầu, con 82 đầu vuông đít vuông xanh nước biển cũng nằm ềnh, thằng cầm lái mặt xanh như đít nhái, lắp bắp, đang đi nó đâm vào cháu. Địt mẹ mày, đéo biết ai đúng ai sai, xe máy đâm xe đạp là phải đền, đưa nạn nhân lên viện đê, giữ xe với thằng cu này lại. Mọi người ồn ĩ, bế Điền lên công nông, vác viện. Tôi cũng đu theo.


Bỏ qua những thứ lằng nhằng về tai nạn giao thông ở An-nam bởi ai cũng đoán biết được kết cục, tôi muốn kể các bạn nghe câu chuyện Điền nằm viện, cũng là chuyện trần đời nước Nam ta.

Số là thằng cu đâm phải Điền nhà giàu nhất phố huyện, chuyên nghề mua bán, sửa chữa xe máy kiêm karaoke và cơm phở. Giàu vô đối luôn ở phố huyện ngày ấy. Điền biết không? Biết chứ. Thế nên ai cũng bảo y tài như thánh, chọn đúng người mà làm phát tai nạn ẩm ương. Lại nữa, thằng cu này có con em gái đẹp cũng vô đối luôn, phải so đến hàng tỉnh, cũng thi thố dăm phen thanh lịch nết na nhưng chưa ăn giải, chắc tại ngu bởi học đến lớp 9 thì bỏ ngang. Điền bị khâu 7 mũi trên đầu, má mồm một bên be bét, sưng vù. Trông thương lắm.

Yên ắng, tôi bảo Điền lát nhà thằng cu gây tai nạn lên thăm nom thuốc men tôi bắt chở xe máy ù qua nhà y báo việc. Điền gật gật, mắt tụ máu tím bầm, rên ư ử. 

Hôm sau, cả lớp tôi kéo viện thăm Điền. Hai thân già xám ngoét ngồi hiên, nhưng lạ, hôm nay thân già giống đực rít thuốc nhai giầu, đổi lại, thân già giống cái tay ôm cổ be, chiêu từng hớp một. Sự hoán đổi mang tính truyền thống hay ý đồ tức thời? Ý tôi muốn nói là nhà có việc nhớn liền ông phải tỉnh để mưu cơ sự, đàn bà phải say để chửi cho dẻo miệng chăng? Bố, mẹ thằng cu gây tai nạn và cả nó nữa ngồi trong buồng bệnh, bà bóp đầu vai, ông nắn chân tay, thằng cu con đứng quạt phành phạch. Điền mắt nhắm nghiền, rên ư ử, chốc chốc lại cựa mình kêu đau đầu. Tay bác sĩ mắt kéo màng trông như mù dở bảo, căng đấy, còn kêu rên đau đớn này nhẽ chuyển viện tỉnh, chúng tôi nghi liên quan sọ não. Ba khuôn mặt kia tái dại.

Hai tuần sau, Điền ổn. Ăn uống, đi lại, ỉa đái rổn rảng, rừng rực khí thế. Nhưng hễ cứ thấy người nhà thằng cu gây tai nạn lên thăm non thuốc thang lại nằm bệt, rên như chó đẻ. Hai thân già phấn khởi ra mặt, ngày nào cũng có thuốc ngon, rượu tốt nhà gây tai nạn thăm nuôi nên nom hồng hào béo tốt. Tay bác sĩ phán, để chắc ăn, nằm hai tuần nữa là về, may không não. Mặt nhà thằng cu gây tai nạn giãn ra, nảy nở.

Còn ba ngày nữa ra viện. Người nhà thằng cu gây tai nạn cùng công an vác hồ sơ giấy má bắt Điền ký, đại ý là mọi thứ đã xong, nhà kia trả thuốc men, viện phí, thêm ít tiền bồi dưỡng, đổi lại Điền phải ký xác nhận rằng đồng ý như trên và không khiếu nại gì, bất luận ra sao và...ra sau. Công an họ muốn chốt hồ sơ đóng tủ, nhà kia cũng mong nhanh thoát nợ và lấy xe về. Điền ừ hử, ngáo mồm bảo còn đau, để ra viện xong, tái khám xem thế nào rồi bàn tiếp. Bực dọc, căng thẳng tràn trên mắt, trên mặt hai bên.

Ngày mai sẽ ra viện. Hai thân già đã về từ hôm trước, nghe đâu nhà kia dúi cho ít trăm, lại còn biếu cả giầu ngon, rượu quý. Tôi lên thăm Điền lúc chập tối, y ngấn mắt cảm ơn tôi rối rít. Tôi bảo ơn huệ đéo gì, gần nhà tạt qua chơi, lo lắng được gì. Điền bảo, mai ra viện đấy, nhà kia chi trả mọi thứ, cho thêm hơn triệu bồi dưỡng. Về thôi nhỉ? Tôi bảo không về còn nằm đây làm đéo gì, ăn vạ à? Y không đáp, thở dài. Tôi thì tôi hiểu, y muốn nằm thêm tý và kiếm thêm tý, phải chăng?

Có tiếng gõ cửa. Con em gái thằng cu gây tai nạn bước vào, tay cầm bó hồng tươi thắm, miệng nó cười còn thơm và tươi hơn hoa. Nó nói năng hay, ngọt ngào như suối, rằng em bận, giờ mới ghé thăm anh, biết anh mai ra viện nên đến chuẩn bị mai anh về mạnh khỏe. Mẹ kiếp, đầu óc tôi ngày đó mà văn chương như bây giờ thì nhẽ tôi nhớ hết, tiếc là nghe thấy ngượng ngùng quá nên tôi quên hết mẹ. Con bé nhận ra tôi và cũng biết tôi là bạn Điền. Nó bảo đêm nay em ở đây với anh Điền, anh cứ về đi rồi sáng mai lên đưa anh Điền ra viện. Mẹ mày, không về thì ở lại với ma à?

Mai tôi lên sớm. Ai nấy tất thảy hân hoan, nhất là Điền. Giấy má mấy hôm trước còn cò cưa nay y ký xong ráo trọi, lại còn gạt tay không nhận hơn triệu bồi dưỡng. Nhà kia thuê hẳn xe bệnh viện chở Điền về, y ngồi cạnh, gục đầu vào vai con bé, chiếc Thống nhất ghẻ cóc cụ buộc đằng sau, đung đưa, loằng ngoằng. Điền xuất từ viện, về nhà ( dài bỏ bà, đéo biên nữa, đi bú diệu...)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang