Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Trí thức ị bô, nỗi khốn khổ của An-nam.

( Hình mang tính minh họa )


1- Trí thức rồng lộn lên án chính quyền trong nước cho đám truyền thông thết đãi dân tình những bữa tiệc vú chim thịnh soạn để che đậy, lấp liếm chuyện cuốc gia, đại sự. Ý đó là cái cách mị dân, cho dân ăn chơi nhảy múa để quên đi việc lớn. Híhí!

Chỉ có thể gọi đó là phương pháp luận của những tư duy khuyết tật và khẳm mùi trung tiện. Đơn giản khi người ta đã lo được cái chuyện ăn no, mặc ấm thì họ vươn tới chuyện mặc đẹp, ăn ngon. Hẳn nhiên ở đâu đó vẫn còn nghèo nhưng không thể phủ nhận mặt bằng dân trí hôm nay đã khá hơn xưa rất nhiều. Một bộ phận trong xã hội phất lên và họ có nhu cầu ăn chơi nhảy múa. Và đám báo chí chạy theo phục vụ cho nhu cầu đó, vừa để bán báo, vừa bán quảng cáo. Hết phim.


2. Trí thức rồng lộn lên án chuyện Hán khựa cắt cắp tàu bình minh là hậu quả của sự hèn kém (có hệ thống) nơi chính quyền. Rằng đó là hệ lụy của việc ngoại giao theo phong cách…con đĩ. Trí thức xứ rồng lộn có khác, tư duy lúc nào cũng vươn tới cho ngang bẹn đứa bán cá ngoài chợ mới chịu chứ kém tý là không chịu được, là dỗi hờn.

Thật, đời bảo mình đốn mạt, khốn nạn mình chịu chứ nếu làm đĩ mà dân được bình yên và không phải đổ máu xương, mình cũng làm. Mà nói thật, hiểu theo một nghĩa nào đó thì làm ngoại giao ở đâu chẳng là làm đĩ chứ riêng gì Việt Nam mà lên án với phán xét hả giời? Làm ngoại giao là dùng mồm mình để nói sao cho có lợi và giảm thiểu tối đa những rủi ro cho dân tộc mình chứ còn gì nữa hả các bố. Các bố làm ơn xem lại sử có nước nào làm ngoại giao theo kiểu mày phá tao hôm nay thì ngày mai tao mang băng vệ sinh vứt sang nhà mày không? Nhất là với xứ này và ở thời này, ngoại giao phải đặt sự khôn khéo, uyển chuyển lên hàng đầu. Chả nói gì cho lớn lao, ngay đám đại diện phát ngôn cho các công ty, cá nhân người nổi tiếng mà khi phát biểu ra đại chúng chúng nó còn uốn lưỡi tám lần huống hồ đây lại là chuyện của cả một dân tộc. Trong đầu chúng mày chứa cái đéo gì trong đó mà tăm tối thế. Dốt mà cũng tham, dốt mà cứ như muốn lợn cũng không được phép khôn hơn mình.

Nói thật, sở dĩ trí thức xứ rồng lộn nhao nhao lên cũng là bởi cái thói sĩ diện hão và cái máu háo chiến, thích phân định hơn thua. Với mình, xương máu của nhân dân là thiêng liêng nhất chứ không phải là rác để mà nóng lên cái là mang đổ sông, đổ biển và có một chính quyền biết tiếc xương máu của nhân dân là quá phúc đức chứ đừng ngồi đó mà nói làm đĩ hay điếm.

Dân tộc anh hùng, anh dũng, kiên cường bất khuất ư? Nói xin lỗi, đó là những khẩu hiệu của thời chiến, là thứ mà những nhà tư tưởng phịa ra để quân dân có tinh thần chứ sang thời bình nó lỗi thời, tụt mốt mẹ nó rồi. Là cũ í, là ấu trĩ cực đoan í. Xứ An Nam này mà là xứ hiên ngang, anh hùng á? Xin lỗi nó chỉ là cái danh hão, cái thứ để khi buồn mồm rồi tự sướng với nhau. Anh hùng hiên ngang kiểu đéo gì mà dân tộc có chiều dài bốn ngàn năm thì mất bố 99,9% số năm đi ở đợ, hết cho Tàu lại cho Tây. Anh hùng đéo gì mà thảm thế!? Cái váy còn giữ chưa xong chứ ở đó mà anh hùng.

Lấy lại được nước, chả bị đồng hóa đã là phúc đức ông bà ông vãi. Sống được trong thời bình đã là may mắn và phải trân quý từng phút từng giây chứ đâu phải cái động tới cái là nổi lửa lên em hả giời. Nông cạn!

Ngẫm lại mà xem, chuyện dè bỉu hèn mọn, đĩ điếm thì cũng chỉ là của người nhà chơi nhau, là của người Việt đối xử với người Việt, là chúng ta tự hạ thấp chúng mình chứ những dân tộc khác trên thế giới chả bao giờ họ nghĩ thế với một đất nước ngoài họ cả. Thì như Nhật bản, một đất nước phải gục mặt trước hai quả bom nguyên tử của Mỹ thì đã có nước nào bảo họ thấp hèn đâu. Phải không nào? Mới đây hơn, Nam Hàn nhịn vài quả đạn của Bắc Hàn thì cũng đâu có nước nào bảo họ hèn kém. Thế cho nên, cái bi kịch nếu có của xứ rồng lộn hiện nay chỉ là chuyện con chị xúc xiểm con em, thằng em dèm thằng anh mà thôi chứ thế giới họ hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của dân tộc khác.

Mà chả phải đợi đến thời này, để có thế trên trường quốc tế. Để được các dân tộc khác ngưỡng mộ và noi theo thì chả phải bằng cái gọi là anh hùng đâu giời ạ mà là TIỀN. Có muốn kiêu hãnh thì hãy kiêu hãnh bằng TIỀN nhá. Cái thế đứng của một đất nước nó nhờ vào đấy chứ đéo phải anh hùng, anh dũng các vị nhé! Anh hùng mà mặc khố thì cũng vứt đi, nói cũng đéo ai thèm nghe. Trong tư tưởng của nhà em, về những cái gọi là anh hùng, hiên ngang của dân tộc này nó chết từ lâu lắm rồi. Cái em chờ đợi là sự phồn thực. Muốn giữ được nước trước hết cũng phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền trước đã. Để kiếm được tiền, đất nước đó trước hết phải có nền chính trị văn minh ổn định, xã hội an toàn. Chấm hết. Cứ thích đi đánh nhau để có cái mà tự hào về dân tộc mình á? Bệnh hoạn quá thể!

Tóm lại, một khi có thành kiến thì làm thế nào cũng bị phán xét, lý do thì đầy. Còn nghèo thì chúng nó chê cộng sản không có mắt làm kinh tế. Khá lên thì chúng nó bảo đạo đức xã hội xuống cấp, trầm trọng, chả còn giữ được những giá trị mà Khổng Tử để lại. Lại phải nói thật, những cái thuyết của Khổng Tử để lại, nhà em mang đi chùi đít từ lâu lắm rồi! Hihi!

Cho nên, nghe trí thức rồng lộn phán xét, chủ yếu là để bỡn cợt là chính. Thì mua vui cũng được một vài trống canh.@bài của tên Cao Hải Hà ( cánh cung xanh ), đệ anh. Anh có rút gọn.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang