Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Tự dưng...sến

Tôi sinh ra ở xứ Thanh nghèo khó, lớn lên bằng cổ tích bà kể và rau má bố gỡ chân đê. Bố tôi người Thanh xịn, mẹ tôi người mạn Hà đông, chạy giặc vào Thanh, gặp bố tôi rồi nên vợ nên chồng.


Bố mẹ tôi làm nghề giáo. Hồi đầu dạy học tít mãi vùng Quan hoá, Ba thước giáp Lào. Mười mấy năm giời mới được chuyển về xuôi. Tôi là con đầu, sau là ba đứa em một năm một đứa, lít nhít, lông lống như nhau. Tôi không hiểu được sao bố mẹ tôi lại khoẻ đẻ đến thế trong cái thời thổ tả cơ cực ấy.



Anh em tôi lớn lên như một lẽ tự nhiên bằng đồng lương, cân gạo, lạng thịt, tấm vải của bố mẹ có được của thời bao cấp, cộng với gánh hàng xáo vất vả đêm hôm chui nhủi trốn phòng thuế, công an. Cơ cực không sao tả hết.


Tôi học giỏi nhất nhà, chẳng bởi tại sự chuyên cần mà bởi những trận đòn roi của bố. Có lần ông đánh tôi nát đít vì giải sai một bài toán đố dễ như ăn cơm nguội. Con em thứ hai sau tôi cũng thế, thằng thứ ba cũng thế. Đến thằng thứ tư thì ông không đánh nữa, phần vì già, phần vì ông ngộ ra một điều giáo dục bằng vũ lực chẳng giải quyết được vấn đề gì.


Năm tôi đi đại học, mẹ tôi gấp cho mấy bộ cánh cũ mà đa phần là hoạn lại của bố tôi cho hết vào cái va li da màu nâu với ba trăm bạc. Mẹ tôi bảo ngày xưa cưới nhau hai người cũng chỉ có cái va li đó thôi, chẳng bạc vàng gì sất.



Tôi đi học và đi ra đến bây giờ. Các em tôi cũng thế. Nhà giờ chỉ còn hai thân già lọm khọm trông nhau. Tôi và các em tôi cứ động viên ra thủ đô ở với con cháu nhưng bố mẹ tôi không chịu, bảo ra chơi thì được, ở hẳn thì không.


Hôm nọ trên đường đi công việc tạt vội qua thăm nhà, không thấy bố mẹ tôi đâu, hỏi ai cũng không biết. Lang thang lên đê hóng gió thì thấy bóng bố mẹ tôi thấp thoáng ở cuối cồn. Chạy lên tôi hỏi sao nhà không ở ông bà lên đây làm gì, bố tôi bảo rỗi việc tao với mẹ mày đi xem đất. Đất cát gì trên cồn, mẹ tôi cười, không lẽ chết lại ra với chúng bay rồi chôn ngoài thủ đô.



Ờ nhỉ, bố mẹ tôi già rồi. Già thật rồi.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

5 comments

Nặc danh 19:54 Ngày 23 tháng 05 năm 2012

a Phẹt ơi a sinh năm bao nhiu? 70?

Reply
phot_phet 21:07 Ngày 23 tháng 05 năm 2012

@Nặc danh
Hehe, con này hỏi thật hay đểu đấy mài? Anh già hói thế cơ à.
1975, nhớ chưa con giời.

Reply
El Duque 17:58 Ngày 06 tháng 09 năm 2012

Này, Phọt phẹt! Ko phải nịnh thối, bợ đít Phọt phẹt đâu. Hi...hi...Đọc văn bựa của Phọt phẹt mãi, sâu sắc,bựa nhưng chắc chắn ko thiếu tính nhân văn. Nay đọc cái entry này thấy giọng văn tự sự nghiêm ngắn khác hẳn, như là chỉ nói với mỗi bản thân mình. Cũng là dân quê bỏ lại mẹ cha, ra TP lập thân, nhiều lúc ngồi thẫn ra với cảm nghỉ y như Phọt phẹt vậy. Thử hỏi cứ ngay này qua tháng nọ, cắm mặt vào cày với cuốc kiếm cái br mồm, rảnh chút thì "bú diệu" với "chơi phò" mà ko có 1 lúc sến như thế này, thì hỉ có còn ra cái con Người nữa ko, nhể?! Thank Phọt phẹt!

Reply
Khoai 18:28 Ngày 06 tháng 09 năm 2012

Ơ..ơ...đ con mèo nài. Thanh hó cũng có thằng như này à! Chắc chỉ có thằng nài...DCM nhưng mà được!

Reply
Thang Tran 08:47 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Con phẹt cũng biểu hiện của tuổi già rồi. Ôn lại chuyện xưa!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang