Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Xã luận Trấng Thối: Anti CỤC PHÂN - Version # 3


Kỳ 1.

Đúng! Theo quan sát của mình thì buổi biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn hôm 5.6 khá đông và máu lửa. Nhưng ấy là cách nói mà mình muốn xoa dịu những người, đặc biệt là các bạn trẻ rất hồn nhiên và có tâm huyết thực sự với đất nước có mặt trong ngày hôm ấy. Thực sự, vì chút lòng với các bạn í mà mình còn lòng vòng, lấn cấn, chưa muốn đi thẳng vào vấn đề. Nhưng khi đứng trước sự bát nháo, nhộn nhạo của đám mặt thớt hiện nay thì mình nghĩ nên viết thẳng.

Đồng ý, đoàn người biểu tình hôm í khá đông nhưng nếu mang cái đông í ra mà so với fan của Đan Trường thì đúng là chả bõ bèn gì. Nghe đồn fan club Đan Trường có mặt ngang dọc 64 tỉnh thành, chưa kể cuốc tế. Đan Trường hắt hơi cái, đám teen gái sốt ruột nhắn tin dỗi đã dặn mà ra đường anh chả choàng khăn ấm hộ em. Mà thời này, là thời của Đàm Vĩnh Hưng, chứ Đan Trường đã thuộc hàng nhỡ thì, quá lứa.

Dăm sao Hàn Cuốc vừa lên máy bay bên Xê – Un, lũ trẻ ranh bên này đã rồng rắn xếp hàng cầm băng rôn, gấu bông, hoa hồng, hoa huệ, hoa cứt lợn đón lỏng ở Nội Bài. Đứa đứng sau níu áo đứa đứng trước lôi xuống, mày là đéo gì của anh í mà cứ đòi gặp mắt trước? Đứa đứng trước hỏi ngược, thế mày có tư cách gì mà vặn vẹo tao? Ờ thì…chả là gì nhưng dám cá trong chiêm bao tao gặp anh í nhiều hơn mày – đứa đứng sau giải thích. Đứa đứng trước hất mặt, có thế mà cũng tinh tướng, thế mày có tin trong mơ tao thấy mình ngủ với anh í rồi không? Hihi! Ấy chưa kể, mang cái đông í ra mà so với lượng người đổ ra đường mừng tuyển Việt Nam thắng Lào nửa trái (không phải Sin, Thái, Mã Lai…) thì chả khác mang Hà Cao ra mà so với Thúy Kiều xem thử ai tài sắc hơn ai. Hahaha. Ngày dăm củ héo kêu gọi xuống đường, dân cả xứ đang say sưa, đắm chìm trong ba vòng rung lắc, chả của Thu Minh thì Thủy Tiên. Kết luận rõ cả nhé, lượng người biểu tình hôm ấy chỉ là một con số lẻ, rất lẻ so với lượng người của một quận chứ chả cần phải so sánh với những gì to tát và lớn lao hơn.

Chưa kể, có những người đi trên tinh thần ham vui là chính. Như giai đẹp em mình chả hạn. Cũng đúng là máu thật đấy nhưng giời ạ nó lèn vào dòng người cốt để được hét cho vui. Nó vừa đi lơn tơn, cười hố hố trong dòng người biểu tình vừa gọi điện nháo nhác bởi cứ lo chả được tấm ảnh nào để có cái về tương lên blog. Với nó thì chuyện đi biểu tình với việc xuống đường mừng chiến thắng tuyển Việt Nam chả khác gì nhau.

Phàm sự lẻ tẻ, vụn vặt bao giờ cũng gây cảm giác lạc lõng, đau đớn. Bởi thế mà đoàn biểu tình hôm ấy mới có kẻ não lòng, có gái đi xong về đay nghiến đám nào đó xem đoàn biểu tình như những kẻ rách việc, gây trở ngại trên đường họ đi mua sắm, sauna... Bởi thế mà văn sĩ Thùy Linh mới làm dáng hét ong ỏng trong một bài văn thừa màu mè, diêm dúa nhưng rỗng tuếch và nhạt thếch rằng thì hãy sexy tất cả. Còn hot boy Trương Duy Nhất đòi kích động nòng yêu nước khi giai này nghĩ giới trẻ bây giờ bị chết chìm trong những thứ nhăng nhố của Lại Văn Sâm.

Phải nhìn thấy một sự thật rằng chính cái cảm giác lạc lõng, rời rạc và xa lạ với tinh thần của thời đại mà đoàn người biểu tình ấy đã không thể nào nhóm lửa lên lần nữa mà đành phải dừng lại ở một lần duy nhất chứ chả phải như củ héo nào đó cho rằng sở dĩ các cuộc biểu tình không thể diễn ra lần hai, lần ba bởi nó thiếu sự xuất hiện của đám hot boy Đỗ Trung Quân, Hiếu Đằng vơn vơn vơn – những kẻ mà củ héo cho là có ảnh hưởng đến quần chúng. Ối giời, mơ hão và ảo tưởng. Dám chắc đoàn người hôm ấy nó còn chả biết mặt cụ Hiếu Đằng thì dài dẹt, meo mốc ra sao. Còn với Đỗ Trung Quân, hôm 5.6 mình thấy giai đứng lóng ngóng trước cổng Thành Đoàn, mặt hầm hầm như cú vọ và chả ma nào ngó ngàng gì đến cụ cả…

Nhắc đến họ Đỗ lại nhớ hồi cấp 3, gái văn thể mỹ (vốn cũng là đứa yêu mình đến điêu đứng khi í) nhỏ vào tai mình mà rằng, tiện thể 20.11 năm nay, ta cho lớp múa bài Quê hương để thi văn nghệ Hà nhé! Vừa nghe đến chữ Quê hương mình điên tiết gạt ngay và phỉ nhổ vào mặt gái. Mình bảo dựng tiết mục í để làm giàu cho mấy đứa bán bô à? Hahaha!

Phải nói là có thời mà mấy bố cộng sản quê mùa, lú lẫn khi làm văn nghệ rồi dùng cái thảm họa của thơ nhạc í tràn lan từ phát thanh lên vô tuyến. Đến hội diễn từ phường đến thị lên thành nào cũng thấy dăm em mặc áo dài thướt tha màu trinh tiết, tay cầm nón lá mà phẩy ngang, phẩy dọc múa hát bài Quê hương trông mà phát ốm ra được. Ca từ thì sến, dở, sáo rỗng, giai điệu thì ất ơ như đám tài tử miệt vườn. Giờ mà mình cho lớp múa bài í thì chả khác tự làm nhục chính mình. Mình bảo gái văn thể mỹ ra đoàn ca múa của tỉnh (Đoàn Biển xanh hiện nay), nhờ họ dựng cho một bài múa Chăm của Đặng Hùng. Bài múa Chăm í khắc họa lại đời sống sinh hoạt của gái Chăm, vừa đẹp vừa huyền bí và tầm vóc.

Thực ra, cái sự vô dụng, bất tài cũng thường thôi và sự nổi tiếng của một ca khúc nào đó được viết ra bởi một kẻ bất tài cũng chả có gì đáng nói bởi đời sống luôn chứa đựng những điều rất buồn cười. Sự may mắn đến với một ca khúc nào đó như một cái duyên thì cũng chả có gì để phê phán. Khi bắt đầu làm văn hóa, mình thấy nhà thơ họ Đỗ cũng tham gia lung tung, loạn xạ vào các game show, nào…Sao Mai Điểm Hẹn, Phụ nữ thế kỷ, Con đường âm nhạc…1.4 năm nào chả lên Bình Quới mà ca tụng Trịnh Công Sơn hết năm này sang năm khác. Mình nghĩ, xét cho cùng thì nghệ sĩ cũng phải sống, họ cũng phải cần tiền để lo lắng cho vợ con. Khi showbiz đang trong thời nhộn nhịp thì đời sống của văn nghệ sĩ cũng từ đó mà đỡ nhọc nhằn hơn trước nên cái chuyện gật đầu của ai đó cũng đừng nên xoi mói quá mà nghiệt ngã cho họ. Ở góc độ đó mà mình từng chia sẻ với nhà thơ họ Đỗ và cũng cảm thông cho cụ khi bị dư luận đập cho tơi tả trong mùa Sao Mai Điểm Hẹn 2004 (vì cụ bảo Ngọc Khuê điên). Nhưng đã làm đĩ thì đừng tỏ ra cao đạo, đừng tỏ vẻ ta đây tài cao đức trọng, thanh sạch hơn đời. Đéo mẹ, khi thiên hạ hiếm ai chịu mời cụ nữa, tức cụ hết thời thì cụ quay sang sỉ vả Lê Hoàng và mới nhất là Trần Tiến đại khái là chả có văn hóa từ chối như cụ. Mình đọc mà tởm lợm, khinh bỉ như một con điếm lại còn cao giọng phán đời chả biết nâng niu tiết hạnh. Ấy chưa kể, mang cái gọi là tài của Đỗ Trung Quân ra mà so thì ngang cái lông của Trần Tiến. Về nhân cách lẫn tài hoa thì Trần Tiến ở một đẳng cấp mà Đỗ Trung Quân có mượn hết các thang lớn bé trong thành phố này rồi leo lên tòa nhà cao nhất mà bắc rồi trèo lên cũng chả chạm được háng của Trần Tiến chứ đừng nói đến rốn. Trong mắt mình, Trần Tiến tài hơn cả Trịnh Công Sơn. Một loại nghệ sĩ vớ vẩn, nổi tiếng nhờ ăn theo, đeo bám và bốc phét như Đỗ Trung Quân thì làm đéo gì có tư cách mà ra vẻ thanh cao, liêm sĩ?

Trở lại với tinh thần của cuộc biểu tình, nó chỉ có vẻ hừng hực trong blog của các hot boy mà thôi chứ nói thật, hôm chủ nhật mình ra Lãnh sự quán Trung Quốc, đám sinh viên gần nhà vẫn còn đang ngủ sau một đêm mãi mê sát phạt và game online. Mụ bán tạp hóa đối diện đang vừa nhổ lông nách vừa tấm tắc xót xa cho mối tình tay ba, tay tư nào đó trong phim truyền hình. Kiểu gái A yêu giai B, giai B lại lỡ lòng thương nhớ giai C. Ta nói, tréo ghê. Hahaha! Cả ngõ hôm ấy và hàng trăm, hàng nghìn ngõ khác trong thành phố này vẫn sinh hoạt như mọi khi và gần như chả ai biết, chả ai quan tâm gì đến cuộc biểu tình đang diễn ra trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày chủ nhật - 5.6. Đó là một thực tế. Hết kỳ 1 @ bài của tên Hà Cao, chuyên gia tiêu hủy phân ( aka trí thức )
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang