Chủ Nhật, ngày 01 tháng 1 năm 2012

Bựa luận

Đấu tranh sinh tồn là cuộc” nội chiến” muôn đời . Đã là cuộc chiến phải có vũ khí, phải có binh pháp. Bọn thống trị khôn ngoan bao giờ cũng lo xa, tước hết vũ khí vật chất và tinh thần của đám bị trị. Nhưng trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Bị lột trần trụi thì chính cái trần trụi biến thành vũ khí. (Hà Sỹ Phu)

Bài viết nhỏ này của anh đéo nhằm mục đích phân trần, bày giãi. Đơn thuần nó chỉ là luận điểm cho chuỗi "Học để làm đầu buồi gì?".

Trong nhiều năm, nhiều thế hệ người Việt đã "được" sống trong những mỹ từ hào sảng của đỉnh cao trí tuệ. Mọi hành động của nhân dân cần lao đều đã được quy chuẩn theo thước ngắm. Hệ quy chiếu đó tiếp tục thể hiện công năng khi nó dung túng cho thói dối trá, ngậm miệng ăn tiền, đểu cáng ngầm và nhiều thứ bà rằn nữa trong khi đời sống thực tế của đại đa số là rất như cặc. Vậy cái anh nêu ra từ Tít của bài liệu có hợp lý? Trước khi đi vào 2 phần quan trọng, anh cũng mất thời gian kể lể chút về việc Sớt In tơ nẹc với khái niệm và ý hiểu về "Bựa":

Bựa hình như nghĩa là mảng bám đó! Nghĩa là dơ bẩn.

Bựa là chất còn lại của những gì ta ăn uống, và chúng bám vào răng

Bựa là một chất dơ bẩn bám vào một bộ phận nào đó của cơ thể. Bựa răng, bựa dái(cái này hơi bậy), mồ hôi hoặc 'ghét' cũng là một loại bựa...

"Bựa" tiếng địa phương mình còn có nghĩa là Sợ, VD: tao không bựa mày (tao không sợ mày)

Chưa ai định nghĩa từ này. Hình dung nghĩa đại khái là Láo.

Từ "bựa" này có nghĩa là "bê tha, càn quấy, bẩn"

Theo ý kiến của anh, "bựa" ý nói lên 1 sự chán nản có đôi chút khinh bỉ. Vd, ai đó làm điếu gì đáng trách thì mọi người hay nói "mày bựa quá"!

Học từ cái Bựa?

Hàng ngày, nếu cô/chú mầy kịp dõi đôi mắt mà nhìn chắc sẽ thấy thiên đường cô/chú mầy đang sống là địa ngục bởi rất nhiều thói bựa: từ trò lừa bịp, ba trạo, nạt nộ, cướp, giết, hiếp. Anh tự coi anh cũng là 1 mảng bám vào bộ nhá khổng lồ của con Trằn Tinh xã hội đầy dục vọng và đểu cáng. Giống như cô, chú, anh cũng phải "Bựa" và bám vào hàm răng đó. Để làm gì? Địt mẹ, hỏi ngu như cặc ấy nhỉ, để sống đã.

Sự thích ứng của quần chúng "Bựa" vào thời điểm củ Buồi này là rất đáng khâm phục. Đéo phải anh cầu toàn đâu, nhưng thú thực, nhận định của anh vào hiện sinh thực tại rất "Bựa" là có một không hai trên quả cầu. Trên thì anh nói, anh cũng bám bựa vậy liên quan đíu gì mà anh phải viết vài dòng bựa học này? À! anh muốn bóc bựa.

Đầu thế kỷ 20, cụ Phan đã phải thốt lên cho thảm trạng:

"Nước 20 triệu ai người lớn

Đất 4000 năm vẫn trẻ con"

Thói bựa đã ăn sâu bám rễ, nên muốn bóc nó quá khó. Cho dù vậy anh vẫn muốn bóc Bựa. Học cái củ khẹc gì giống Bựa. Anh vẫn biết, thói thường, người ta học cái xấu dễ lắm, bựa dễ lắm.

Học từ những thằng Bựa!

Anh được nhiều lời cảnh tỉnh, góp ý, phản hồi sau những việc rất Bựa, không bựa bựa tầm phào. Cô chú mầy biết ý cuối của cụ Hà Sỹ Phu viết bên trên là gì không. Phải Bựa hơn những thói bựa đó.

Anh trân trọng thông báo rằng sự học từ những thằng bạn Bựa là rất gian truân, bỉ ổi để được 1 cái gì đó cho chính bản thân cô chú.

Nhân tiện đây, anh xin hầu cô chú về những giai thoại bạn bựa của anh, từ những việc rất nhỏ

Chuyện 1:

Thằng bựa này có 1 thói quen, đó là móc đít ra hửi. Địt mẹ, cô chú đừng ngộ tưởng nó bị điên nhá. Thằng này bề ngoài sạch sẽ, diện đồ khỏi chê, công việc ngon con mẹ nhà lành luôn, xiền kiếm 2k Mẽo tiêu xủng xỉnh. Nó có chia sẻ anh việc nó thích ngửi mùi lỗ đít bắt đầu từ việc nó chán nghe mấy cha tuyên truyền, nên vô tình 1 lần đi ỉa, nó lấy ngón giữa móc lỗ đít mà hít hà. Từ sự kiện kinh hoàng cá thể đó, mỗi khi nó phải nghe cái gì đó thối tha, nó ngửi mùi đít để cân bằng liền. Thật tao nhã!

Chuyện 2"

Thằng bựa này hay phụt dắm. Bất kể đó là dịp trọng đại của đời nó hay nó có mặt. Dắm dít là tất lẽ dĩ ngẫu phải được tuôn. Hồi trẻ và trình còi, nó còn hay nhịn để không phát ra những tiếng kêu rất chi dị ứng với mũi người khác. Giờ đang thực quyền, nó phụt vô tư lự. Nhớ có lần, nó kể, mấy nhãi trong hội nghị văn chương mãi bàn luận về định hướng của ngành đến độ mặt đỏ tía tai. Với tư cách là khách danh dự, hắn làm quả kinh thiên động địa khi ngồi hàng đầu. Mặt tỉnh bơ như bậc chí thánh vừa đốn ngộ mặc khải Đấng Tối Cao, hắn cười và nói "Đéo bằng dắm!". Thế là mọi sự tranh hùng/biện dạt hết. Thật oai nghiêm!

Chuyện 3:

Có 1 chi tiết trong 1 truyện ngắn của một nhà văn thời gian gần đây như sau. Có một lần bậc chân nhân khi đang cùng đám đệ tử vân du nơi Tây Tạng, ngài thấy 1 cô gái trẻ đang tắm. Tâm hồn 2 người vốn đã đạt mưc tinh sạch thượng thừa, dòng dục không khuấy động. Thế mà đám học trò kinh hãi khi thấy vị tôn sư của mình chạy đuổi theo cô gái. Đè ra và hiếp cho kỳ được. Lúc trở về, mặt ngài bừng sáng, hoát ngộ, và nói, ta vừa giải cứu 1 linh hồn khi biết lẽ ra nó không bao giờ được trở lại làm người. Thật siêu thoát!

Với cô chú mầy, những ai còn muốn học thói bựa, bạn bựa. Câu trả lời không ai không biết. Tĩnh tâm mà nghĩ nhể?

Anh thật, anh Bựa lâu rồi.@ bài của con Hoạt Dương, đệ anh.

P/S: Chú có vào đọc bài thì nhắn anh cái di động. Hôm nọ diệu say, rơi trúng bãi cứt trâu, hỏng mẹ!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang