Thứ Ba, ngày 17 tháng 1 năm 2012

BUỒI NGUỒI XUÂN



Cứ Tết đến là tâm trạng mẹ tôi không được vui. Năm nào cũng thế, bà hay kể lể những chuyện cũ xưa của một thời khó khăn và đói khát. Tôi biết hết bởi cũng là một phần của câu chuyện. Một vài lần tôi còn thấy bùi ngùi, nhưng nhiều tôi đâm chán bởi thời đó thiên hạ họ thế cả. Đâm ra cứ mỗi lần bà cất nhời là tôi gạt đi. Bà im, âm thầm sụt sịt.

Nhà tôi đông anh em, những bốn, ba giai, một gái, tôi con đầu. Trừ đứa em gái kế tôi lấy chồng xa năm về năm không, còn ba anh em, tết nào cũng quây quần đông đủ. Tôi lo những việc trọng, như tảo mộ, cúng vái, khói hương. Thằng thứ ba lo dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Thằng út lo bếp núc và những việc không tên. Ba cô con dâu lo hậu cần, cỗ bàn, hoa hoét và những việc mang thuộc tính đàn bà. Lũ cháu thì mỗi việc nghịch. Bố tôi thì chắp tay sau đít, hết ra lại vào. Chán đi lại vác mấy cái cần đàn ra cân đo tăng chỉnh đặng chơi cho phường văn nghệ làng. Mẹ tôi làm nội tướng, lo những việc rất chung chung, đôi khi vớ vẩn và vô bổ. Nhưng vắng bà, là chả ra cái làm sao ngay.

Nhà tiếng đông con nhưng thành ra lại vắng, trừ những ngày lễ tết, còn thì mỗi hai thân già. Anh em tôi lập nghiệp xa cả, muốn chạy đi chạy về cũng nhiêu khê. Tôi nhiều khi đi công tác ngang nhà nhưng cũng chẳng về thăm, bù khú chán với khách khứa, bạn bè lại rúc khách sạn ngủ, đánh bài và chơi gái. Mỗi lần thế, vô phúc con vợ tôi có điện về thông báo là hai cụ chửi cho bỏng máy, rát tai. Đám em tôi cũng quen thói bắt chước, hệt như tôi. Chúng bảo về nhà buồn, hai thân già hết vào lại ra, như ma. Thế nên, những dịp như tết thế này, anh em tôi luôn tụ đủ, bày biện cỗ bàn, trò vui, đánh chén thâu đêm. Thế mà mẹ tôi cứ hay nhắc chuyện cũ. Ai mà không chán? Mỗi lũ cháu là vui, chúng chả hiểu mẹ gì, thấy bà i ỉ khóc là cười như nắc nẻ, êu êu như trêu chó.

Thường thì bữa cơm cúng tất niên là vui nhất. Bố tôi tất bận đi mời những giọt máu trên và giọt máu dưới còn sống và sót lại đến quây quần. Tôi gọi thêm dăm đứa bạn chơi khăng, đánh đáo. Đám em tôi cũng thế. Cơm rượu giải từ nhà trong ra hè, dễ cũng phải dăm mâm. Đánh chén vui lắm. Chỉ mỗi mẹ tôi buồn. Bà ăn cho có vì rồi ngồi thu lu trên xa lông, chép miệng khi tôi quẳng cái đùi gà kháo dở cho con Vàng, rằng thì là “ xưa cả năm không có xương mà gặm”. Rồi lại sụt sịt. Chán lại đi nhào bột, băm nhân để làm bánh cúng giao thừa.

Sáng mồng một, bữa cơm năm mới là những món của ngày thường, ít thịt, lắm rau, nhiều xôi gấc. Ăn xong là anh em tôi dắt díu nhau đi khắp làng thăm thú anh em, bạn hữu. Tôi tuy lớn nhưng vẫn diện bộ quần áo mới nhất như thuở bé mẹ tôi hay mua cho. Tôi thích sự tinh tươm của khởi đầu. Lòng vòng đến trưa thì về nhà đắp chăn nằm ngủ vì...say quá. Mặc ai muốn làm gì thì làm, tôi đánh một giấc đến chiều muộn. Năm mới, tôi cũng cần phải có sức khỏe và mong một chút nhàn thân.

Mồng hai, tất cả ở nhà làm cơm đón khách. Cơm rượu đầy tràn phòng bếp, ai đến lại bê ra, món nào nguội thì đảo lên cho nóng. Uống ăn rả rích cả ngày. Mệt mỏi và nhiêu khê nhưng đã thành lệ bởi đêm đó chúng tôi không còn ở lại. Cứ quãng 8, 9 giờ tối là anh em tôi lại trở về nơi xa. Ở đó có nhà của mỗi đứa và bên ngoại của các nàng dâu. Tết không dài, biết chia niềm vui đều cho thân thuộc cũng là một nhẽ sống ở đời và cũng là sự tử tế tối thiểu của những gã giai xa thân lập nghiệp.

Mẹ tôi lục tục chuẩn bị đồ mang đi từ đầu chiều. Nào gạo, rau, trứng gà, banh chưng, miến, măng, mộc nhĩ..., mỗi đứa một phần đều nhau. Bà sợ bọn tôi chết đói, không có cái ăn của giêng hai rộng dài? Năm nào cũng thế. Bọn tôi phát ngán ngẩm. Không mang đi thì bà buồn, mà có thì chẳng biết nhét vào đâu dù mỗi đứa một xe to phạc. Bà bảo, chúng mày đi coi như nhà ta hết tết. Thảo nào dọn sạch bách cho con.

Bố tôi ôm từng đứa cháu. Mẹ tôi thì đứng im, úp cái khăn quàng cổ lên mặt. Lại khóc rồi. Khổ! ( còn, nhưng anh bận đi bú diệu...)

Còn mỗi ngày mồng ba là tết. Tôi sang nhà ngoại từ sớm. Cũng mỗi hai thân già nên đáo sớm cho có tiếng, có người. Bố mẹ vợ tôi ít con, đã thế lại tuyền gái. Lắm con cũng khổ, ít thì đâu hẳn đã sướng hơn, nhất là mỗi khi tết đến xuân về. Bày biện cỗ bàn đánh chén, đưa các cụ đi lễ chùa chiền, thăm thú mấy người anh em. Thế là hết ngày. Bọn em tôi cũng thế. Chúng tôi chỉ gặp lại nhau hôm rằm tháng giêng, làm một bữa phủ phê túy lúy rồi ai về nhà nấy, bắt đầu những cuộc mưu sinh mệt nhọc.

Dăm bận, tôi cũng ướm ý, ngỏ lời đưa bố mẹ tôi ra sống cùng các con. Chửa nghe thủng câu đã giãy lên như gà nhúng nước sôi. Rằng thì đất lề quê thói đã quen, mồ mả tổ tiên đã định, lại còn chuyện giỗ chạp, lối xóm, họ hàng. Tôi đâm chẳng dám nài.

Thi thoảng, hai cụ vẫn ra thăm con, chơi cháu. Lần thì rủ nhau đi cho có đôi, có cặp, lần thì cọc kè so le được ông, mất bà. Mỗi lần thế, chỉ ở dăm hôm, rồi kêu buồn bã, là về. Con cháu có ốm đau, bận việc, cố lắm cũng chỉ thêm một hai ngày. Tôi chưa hình dung ra về già sẽ như thế nào, nhưng cứ thấy cảnh bố mẹ tôi đâm cũng hoảng. Cả ngày chôn chân bốn góc phòng, con bận làm, cháu bận học, muốn động chân động tay thì ô sin nó giành mất việc, không cho làm. Muốn dung dẻ dạo chơi thì xa đường lạ chợ và cái chính là chả biết chơi với ai. Nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, lồng sắt quây kín ban công. Đâu như ở quê, thẩn thơ bờ rào, gốc rạ mà buôn chuyện.

Hôm qua, ngày ông Táo chầu giời. Mẹ tôi gọi. À ơi hỏi thăm chuyện cúng tiễn nhưng tôi biết là hỏi xem ngày nào về. Tôi thì bảo như mọi năm, cả vợ chồng đứa em gái về cùng dịp. Thế là năm nay đủ hết, không sót đứa nào. Tưởng mẹ tôi phấn khởi, ai ngờ bà sụt sịt trong máy, bảo chúng nó dối lừa. Cô con gái thay đổi ý định vào phút chót, đi Thái lan chơi với gia đình chồng. Thằng thứ ba cũng thế, cả nhà đi Trung quốc. Còn thằng út, viện cớ nhà mới, vợ lại vửa sinh nên ở lại một năm. Chỉ mỗi mình tôi về.

Tôi trêu, eo, thế thì buồn chết, con cũng ở lại ăn tết bên ngoại một năm, mùng hai về. Mẹ tôi khóc nấc trong máy, nói như sợ ai cướp mất nhời, rằng thì anh động viên các em về, mẹ hứa sẽ không bao giờ kể chuyện xưa cũ, không nhồi nhét thực phẩm thức ăn. Tôi cười sặc, động viên, thây kệ chúng nó, con sẽ về. Tết nay nghỉ dài, chơi gần rằm mới đi. Bà nguôi chốc nhát, rồi dành dọt, nhớ là về, con nhé.

Mẹ iên tâm, con sẽ về, ở ăn tết lâu hơn. Chuyện xưa mẹ cứ kể. Con nghe thay các em và ăn tết hộ  cho ba phần.


http://www.youtube.com/watch?v=xryEHo9eza8







Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

29 comments

Nặc danh 13:59 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Địt mệ, phẹt xuân về sến vãi luyện!

Reply
Nặc danh 14:03 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

hay nhỉ...làm mình nhớ tuổi thơ quá..đang chờ phẹt ,phọt ra nốt đấy!

Reply
Nặc danh 14:54 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Lòng Mẹ luôn là Biển cả !

Reply
duy phương 15:00 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Bồi hồi thế Phẹt nhỉ, biên nốt đi, bú Rượu cho lắm vào, chi bộ đéo chờ được

Reply
Nặc danh 15:00 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

hay lắm anh
có 1 vài triết lý để thẩm thấu vào đầu những thằng ngu


@bọn nặc nô khô mực: không ị cũng ý kiến, ị rồi lại chê thôi, thử hỏi sao các chứ mới chén đây
=))

Reply
Đại ka xóm chợ 15:52 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

"Mỗi lũ cháu là vui, chúng chả hiểu mẹ gì, thấy bà i ỉ khóc là cười như nắc nẻ, êu êu như trêu chó"
Cái đệch! Bác so sánh thế này thì đéo nhịn được cười.

Reply
phot_phet 16:09 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Anh đơi, anh đơi. Anh ị nốt dồi đơi. Bú chén diệu cũng đóe iên với lũ ngợm.

Reply
Đại ka xóm chợ 16:30 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Đèo mẹ! Nhớ nhà gớm! Mấy thằng đực về quê ăn tết có thằng đéo nào là ko say diệu. Các bà má ai chả không thương con. Dọn dẹp hết, về quê thôi các pác...

Reply
thuoc115.com 17:46 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

thế đéo nào bần nông về thăm cánh đồng hoa cải à

Reply
Nặc danh 17:48 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Thư tình của người yêu phương xa thế này mới là ướt át chứ

Reply
phot_phet 17:49 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Há há, sư bố con lét mồm lồn.

Reply
Nặc danh 22:32 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Ảnh đẹp quá :X

Reply
phot_phet 22:54 Ngày 17 tháng 01 năm 2012

Đéo mẹ, khen thế có nẫu không!!!

Reply
lon 08:51 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Đề nghị anh Phẹt cho ý kiến về vụ phá nhà ông vươn là “nhân dân” đi. ĐM sáng đọc VN nét thấy thằng Phó Chủ tịch tỉnh nói vậy mà muốn đào mả nhà nó lên.

Reply
Nặc danh 09:29 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

địt mịa, muốn bỏ về quách cho xong chiện

Reply
phot_phet 09:40 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Chuyện nhà Vươn có đéo gì mà ồn ĩ. Vưỡn là chuyện quan thì tham mà dân thì gian thôi. Xứ ta nó thế, tự ngàn năm rồi!!!

Reply
phot_phet 09:45 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Đây là chuyện của quan và luật điền nài: http://culangcat.blogspot.com/2012/01/gs-ang-hung-vo-pho-chu-tich-tp-hai.html#more. Chuyện Vươn nói sau nhá. Anh bận ị, hị hị

Reply
Chu Quốc Khánh 09:48 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

thế anh là dân hay la quan
=))

Reply
Nặc danh 20:31 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

đoạn kết hay vl nhệ

Reply
chimdangcuong 22:44 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Địt mịa Phẹt, sến vkl, tự dưng làm anh thấy thương bà già anh quá cơ :((

Reply
phot_phet 23:12 Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Thế thì nhanh mà chạy về với bả đi, con lợn. Hay anh biên mẹ văn chương nước mắt nhở?

Reply
chimdangcuong 10:41 Ngày 19 tháng 01 năm 2012

Đèo mẹ, Phẹt thở thôi đã thối dư ống cống, biên mấy cái não tình nó lại thành kứt gà sáp à, hãm lắm.

Reply
Nặc danh 21:09 Ngày 23 tháng 01 năm 2012

só rì con phẹt nghe anh đá lộn sân nhưng vì quá bức xúc với con RÔ bóng lồn để ngoài quần nó đang hiên thiên nơi quán bựanên anh phải lên tiếng thôi ...đcm nó chứ cái loại chốn chúa lộn chồng lại đòi bày đặt .nó đâu có biết thằng chồng nó đãi tiệc bạn bè vì bỏ được nó...cặp được thằng tây đểu tưởng là oai lắm cái loại béo trục béo tròn thì ăn vụng như chớp đánh con cả ngày chứ làm lồn gì cho đời mà vênh váo

Reply
Nặc danh 15:16 Ngày 02 tháng 02 năm 2012

"...Mẹ iên tâm, con sẽ về, ở ăn tết lâu hơn. Chuyện xưa mẹ cứ kể. Con nghe thay các em và ăn tết hộ cho ba phần".

Hay quá phẹt ơi, bỗng dưng muốn khóc.

Reply
phot_phet 15:34 Ngày 02 tháng 02 năm 2012

Đéo mẹ, nước mắt trên hay nước mắt dưới đới?

Reply
Nặc danh 14:21 Ngày 27 tháng 02 năm 2012

@phot_phet
Tôi đọc cũng thấy cay nơi sống mũi ... thương quá các Cụ ạ! Chả hiểu sao tự dưng yếu thế..

Reply
phot_phet 14:27 Ngày 27 tháng 02 năm 2012

@Nặc danh
Ơ, không iếu thì lấy đếch đâu ra mà...khỏe!

Reply
Nặc danh 20:44 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Hay !

Reply
Nặc danh 21:46 Ngày 27 tháng 04 năm 2012

đơn giản mà sao thấy hay quá.
cảm ơn ...

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang