Chủ Nhật, ngày 01 tháng 1 năm 2012

Chống cơn bão lòng

 Dạo này giở chứng, lại thích iêu. Nhắn tin cho một con bé “ mình iêu nhau nhé?”. Nó nhắn lại “ điên à?”. Ừ thì điên, nên mới iêu. Băm nhăm rồi mà mình chưa biết iêu là gì, thành thật đấy. Hồi học sinh, cũng thích một con bé cùng lớp. Cầm được cái tay thôi mà nó giận mãi đến giờ. Không hiểu vì sao nhưng nghe chúng bạn nói lại, chả ai dại gì đi iêu một thằng con nít. Vào đại học, cũng tập tọng iêu một cô. Iêu kiểu phong trào í. Đi thực tập thì giải tán. Ra trường, cô ấy lấy một thằng già nhưng giàu sụ.

Mình vào đời bơ vơ và ất ơ. Thế nên chả dám iêu ai. Cũng có dăm ba cô thích nhưng lại xấu và hôi. Cái tính mình, tiền ít nhưng lại thích hít lồn thơm. Âu cũng là bi kịch. Hết vào Nam lại lộn ra Bắc, đánh vật với số phận và cuộc đời. Hăm nhăm tuổi, vẫn không mảnh tình nhét xịp. Sinh lý giải quyết với cave, ái ân thì trùm chăn ôm gối bôi xà phòng. Đời tù mù khôn xiết.

Vợ mình bây giờ cũng không phải là kết quả của tình iêu. Ngày đó, nhân chuyến công tác dài ngày đất kinh kỳ, mình dật dẹo vào ở cùng bầy em. Nhà vợ mình ngay cạnh. Mình biết nàng khi cùng đi đổ rác. Thấy cặp đùi xinh xinh xinh, quả mông căng căng căng, đôi vú phập phồng phồng nên mình thích, thế thôi. Não trạng chỉ toan tính duy nhất một điều, cố lừa rồi đớp phát. Và tất nhiên, xong sẽ phắn.

Chuyến công tác biệt phái ba tháng giời cũng kết thúc. Ngày sửa soạn ra đi, nàng mới nhân nhượng cho đánh chén một bữa thịnh soạn, nhừ tử cả cuộc đời. Thôi, cũng đỡ phí đi cái công mồi chài, chăn dắt. Đấy là mình vừa ngu, vừa chậm. Chứ như bọn láu cá, lưu manh thì đã xong béng từ lâu rồi.

Trở vào Sài gòn lại thấy nhớ nhung xen lẫn thèm thuồng nên lại tự nguyện xin ra biệt phái ba tháng nữa. Hôm gặp lại nhau, nàng khóc ngất, sợ mình gian dối chẳng quay về. Nàng đưa mình về nhà chơi. Bố mẹ nàng đãi cơm thịnh tình, hỏi han đủ chuyện, rồi phán, cưới nhau đi. Ngồi trên xa lông mà mình tí lộn cổ xuống đất. Cưới thì cưới, sợ đếch gì. Nhưng mình báo trước, thân này chỉ dái với răng. Chấm hết.

Đấy, các bạn thấy chưa, mình có vợ đơn giản như nhặt một gã lực điền thông bể phốt ngoài chợ người. Người ta cứ bảo iêu là cưới. Thế là hẵng còn ngon, chứ như mình, chưa kịp thích đã cưới mẹ nó rồi. Ở với nhau cũng được mười năm rồi đấy. Mình rất hài lòng. Duy nhất một nỗi sợ canh cánh là khi vợ mình hỏi “ anh có iêu em không?” thì mình phải giả câm, giả dại. Giả nhời khó ngang lên giời.

Ấy đấy, đang nói chuyện gái lại sang chuyện nhà. Nhẽ mình già mất rồi. Chưa đến độ lẩm cẩm nhưng lắm lúc thấy tẩm lắm. Trở lại chuyện với gái mình vừa nhắn tin. Gái chửi mình điên, rủa nhiếc mình thậm tệ. Đâu lại có thứ đàn bà ngoa ngoắt và quá quắt. Bảo iêu thì chỉ nên lắc hay gật thôi, đằng này lại đi chửi rủa mình vô cớ. Của phải tội, gái đã xinh lại còn ngoan, nên mình mặc xác, chứ phải đứa khá á? tát cho lật mặt. Gái bảo, vợ con rồi, ngoan đi. Mình cực lực phản đối. Những gã giai ngoan chỉ khéo nịnh vợ và chăm con, ngoài ra thì hỏng hết. Mà mình đâu có hư. Mà kể cả có hư nhưng cũng chưa hỏng. Sợ nhất là đã hư lại còn...hỏng. Mình biết gái cũng thích mình, nhưng để iêu, hehe, nghe chừng hơi khó. Chả gái nào dại dột lại đi iêu thằng có vợ cả. Mặc dù mình đã trần tình rằng, iêu chứ phải lấy chó đâu. Mọi sự chả làm gì nên tội lỗi. Có chăng chỉ có chút thậm thụt, đề phòng. Cẩn tắc vô áy náy. Quân tử phòng thân, mỹ nhân phòng...axit. Thế thôi.

Cả tuần rồi mưa bão, đánh đu với gái suốt mà chả nên cơm cháo gì. Mình chán lắm. Nhưng nhớ nhời khuyên răn phải mặt trơ, khấc bóng nên cứ lì lợm một phen. Cơ mà cũng chả ăn thua, càng lì thì gái càng lợm. Lợm mửa í. Lộn hết cả ruột.

Sĩ diện thằng đàn ông không cho phép mình đeo bám thêm nữa. Gồng mình nín một cú dắm, mặt cực kỳ nghiêm trọng, bảo với gái “ thôi về, giả dép anh”. Gái đang cương quyết là thế, mặt cũng chùng xuống khó hiểu. Nhưng vẫn đanh thép và mềm mại “ vâng anh”. Mình giở gái về. Mưa quất kính xe ràn rạt. Chả ai nói với ai câu gì. Sắp tới nhà, gái hốt hoảng “ đi một vòng nữa đi, em thích trời mưa”. Giời ạ, anh không thích. Mưa thì về nhà mà...nghỉ. Hay vào nhà nghỉ nhé? Vâng, tùy anh. Nhưng cấm không được làm gì đâu đấy. Ơn giời.

Nằm ôm nhau. Mình giở đủ trò mà không sao lột được áo quần của gái. Em là ai? hai – phai hay là lét? giai nhân hay ác quỷ? Gái bảo, em là em. Em đéo gì mà lạ thế? Gái quẳng cho mình miếng thẻ nhựa. Trên đó ghi: Trần Thị Ngọc Lan, trung úy, tổng cục an ninh văn hóa – tư tưởng, A 83, bộ Công an. Đèo mẹ!

Không sao. Mình thề và hứa với lòng, sẽ tụt cởi em ra trong bộ sắc phục với đầy đủ lon sao và mũ mãng. Tất nhiên, không phải hôm nay trong cái nhà nghỉ tồi tàn này. Mà là ở Hawai biển xanh cát trắng cùng các nàng tiên trong vũ điệu bốc lửa bên những li cốc thêu xanh đỏ tím vàng. Mình cũng xác định rồi, tình iêu là xa xỉ và nhiều khi không có thật nhưng nhất định mình sẽ đưa em qua Hawai để biết: tình iêu là gì?

Tiện đây nhắn với Ngọc Lan

Đeo anh, anh đẽo cho tràn ái ân.

Phận anh, cái phận thằng dân

Tư tưởng dắm dít, cục phân ở đời

Theo chi cho phí cuộc chơi

Iêu nhau đi, để một đời, rên la. Ha ha ha!

Liu í: Bài viết chỉ mang tính bông phèng. Tên Ngọc Lan và những thứ liên quan chỉ mang tính minh họa. Nhưng nội dung bài viết có thể không nhất thiết khác với sự thật, hehe
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

1 comments

TRAN MINH HIEN 01:23 Ngày 18 tháng 10 năm 2014

Địt mẹ. Đi bới rác nhà con Phẹt. Đợi nó són đến bao giờ

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang