Thứ Tư, ngày 04 tháng 1 năm 2012

GÁI CƠ QUAN - PART 5



Trên kia, cánh cửa lại mở, ánh đèn lại sáng. Tôi thấy hai mái đầu lần này không chạm vào nhau nữa, cũng không có tiếng rúc rích. Cái đầu cua đung đưa, chắc đang nói. Mái tóc dài yên lặng, chắc đang nghe. Kha khá lâu rồi cái đầu cua tiến sát lại, ngả dần vào mái tóc dài. Quả này chắc lại hôn nhau. Tôi vùng chạy lên cầu thang. Đến tầng 2 thì nghe thấy “bốp” một cái. Lại thấy “bộp” một phát dưới sàn. Tiếng thằng Bình rú lên: Đồ chíp con! (lưu ý chíp này không thơm và không viết Hoa) Mày đã là cái gì? Tôi đau như lạng người đi. “Bốp” chắc là nó tát em còn “bộp” chắc nó ném sách vào mặt em rồi. Thằng Bình đi đâu cũng cầm trên tay một cuốn sách. Có khi là cuốn từ điển, có khi là cuốn 1.000 câu hỏi vì sao. Cầu Trời hôm nay nó chỉ mang theo cuốn câu hỏi, cuốn này mỏng và không đóng bìa cứng. Tôi đã lên tới tầng 3. Trước mắt tôi là một cảnh tượng lạ lùng.

Cánh cửa phòng mở toang. Thằng Bình đang đứng dựa người vào tường. Mắt nó nhắm nghiền, cổ nghẹo sang một bên, hai tay buông thõng, mặt xuôi xị đầy mệt mỏi. Em đang vòng tay ôm ngang người thằng Bình. Vẻ mặt em đầy hốt hoảng nhưng vẫn không giấu được sự thông cảm. Rồi em chầm chậm gục mặt vào ngực thằng Bình. Thế là hết! Tôi là kẻ mộng du bước đi không khái niệm. Những bậc cầu thang thấp tè tủn mủn cũng như những thanh tà vẹt dọc đường tàu. Tôi đang từ một hành khách mua vé đàng hoàng bỗng bị rơi khỏi tàu chỉ vì một kẻ nhảy tàu ngang đường đẩy xuống. Đêm ấy tôi về nhà bằng chút bản năng đánh hơi còn sót lại của loài người. Ngủ rất ngon vì cơn mộng nào cũng ngắn. Sáng ra rửa mặt soi gương thấy những vết cào xước đã đóng máu khô trên má, trên trán. Còn vết thương nào đương rỉ máu nữa không?

Không có tình yêu thì thiên đường cũng trở thành địa ngục. Căn phòng làm việc của tôi bây giờ đúng như vậy. Em còn làm bộ giả vờ hỏi han chăm sóc tôi như không có chuyện gì xảy ra. Thằng Bình vẫn sang phòng tôi. Hai thằng tôi đã như con lũ bị chẻ về hai phía. Phía này nước xanh may mắn. Phía kia nước đỏ buồn đau. Lạ một cái là thằng Bình lại chẳng vui sướng gì hơn tôi. Nó cũng ủ rũ ngồi thiền trước bàn em hàng tiếng, không nói không ăn gì và về. Ngày nào cũng phải xem một vở diễn bất đắc dĩ, các suất diễn tuy có thay đổi giờ nhưng diễn viên thì không có gì khác, tôi bắt đầu trầm cảm. Em càng quan tâm đến tôi thì tôi càng thấy ghê sợ. Làm sao mà yêu thương với giả dối lại có thể song hành và chung sống với nhau nhuần nhuyễn đến thế.

Có phải vì thấy thái độ của tôi khác lạ nên em và Bình dạo này cũng chẳng thấy đi đâu nữa. Không còn tíu tít, không còn hò hẹn, không còn bàn tính thì thầm. Em không đi với tôi. Tôi không đi với Bình. Bình không đi với em. Chúng tôi cứ lặng lẽ mỗi đứa một góc. Không ai nói với ai, cũng không ai buồn hỏi ai để phá vỡ sự bế tắc. Ngồi cứ như 3 ông đầu rau trong bếp. Thật gần và thật cân đối nhưng lúc nào cũng lẻ loi.

Mùa hè đi qua nặng nề và ảm đạm. Chợt mưa chợt nắng thất thường như người phụ nữ chưa yêu. Bọn trẻ đá bóng ở sân sau nhà cũng hò hét bé hơn. Căn nhà cao mười mấy tầng phía trước đang “cắt ngọn” thì đập phá ầm ĩ. Cầu thang máy rộng kinh khủng, sức chứa đến 20 người, mỗi khi có một mình đâm rờn rợn. Nhìn những cửa kính sáng bóng lấp loáng mặt mình mà lòng nằng nặng. Vắng em, tôi chỉ muốn hôn lên bóng mình trên kính cho đỡ cô đơn và đỡ nhớ em. Không ngờ, dính vào tình yêu thằng Bình không bớt hâm mà lại sắp có thêm một thằng điên là tôi. Không làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh này có khi tôi điên thật. Hai tháng sau ngày đấy, Bình xin cắt hợp đồng nghỉ việc. Tôi cũng đi đến quyết định của mình sau lần chat với Cỏ Đắng.
Cỏ Đắng học cùng tôi thưở nhỏ. Chúng tôi lớn lên bên cạnh nhau suốt những năm học phổ thông. Là con gái vùng đồi nên tóc cô rất dài. Mái tóc huyền vương hương bồ kết ám ảnh tôi nhiều năm niên thiếu. Chỉ vì cái mùi hương ấy mà tôi còn chút cảm tình với những cây bồ kết cao lừng lững đầy những chùm gai đáng ghét. Năm cuối Cấp 3, cô cắt đi mái tóc ấy. Dẫu mái tóc còn lại của Cỏ Đắng vẫn là mái tóc thề đủ dài làm duyên nhưng với tôi, đã có cái gì mất mát trong tâm khảm. Tôi đã viết một bài thơ, không cho ai biết, chỉ lặng lẽ đâu đó trong một trang sổ. Tóc em dài vắt mỏng bờ nhung nhớ. Buổi trường tan lũ gió ngẩn ngơ đùa. Đọc thơ tôi úp mặt vào mắc cỡ. Sợi tóc nào xấu hổ đong đưa. Nay tóc ngắn em khoe hồng gáy trắng. Gió ngơ ngàng hỏi nắng tưởng mình quên. Em gần gụi mà xa xôi lắm lắm. Tóc thôi dài tôi lỡ nhịp thơ duyên.

Mái tóc không có tội, Cỏ Đắng cũng không có lỗi, nhưng sau lần đấy tôi bớt thân hơn với cô. Cái sự bớt thân ấy là do tôi chủ động, với Cỏ Đắng, cô hình như không để ý gì. Những năm học ở Hà Nội, tôi và cô cũng thỉnh thoảng mới gặp nhau. Thường có việc gì thì hay gọi điện thoại. Chủ yếu là hỏi xem có đứa nào về nhà không để nhờ gửi cái nọ lấy cái kia. Đứa nào mới xuôi thì kể xem quê có gì mới, bố mẹ bên này bên ấy ra sao. Học trường Ngoại giao nên Cỏ Đắng thay đổi khá nhiều phong cách. Cô duyên dáng và tự tin. Đặc biệt, Cỏ Đắng nhổ giò rất nhanh, cô cao lên như thân cọ. Tôi không thấp hơn cô nhưng đi bên cạnh thì rất khiêm tốn về chiều cao. Cái hình ảnh “đôi đũa lệch” làm tôi mặc cảm. Cũng như ngày trước, tôi thì hay cả nghĩ chứ Cỏ Đắng với tôi thì vẫn cứ như không.

Cỏ Đắng cậy cao nên rất thích trêu tôi. Cô thường bảo tớ thích cái tai của ấy. Môi khẽ ngậm, lưỡi cô mềm mại, ẩm ướt mân mê cái thuỳ tai tội nghiệp của tôi. Cái thuỳ tai tưởng như không ẩn giấu dây thần kinh nào của cơ thể mà cũng vật vã dưới cái lưỡi của cô. Hàm răng trắng đều với những mũi răng nanh nhòn nhọn cắn hờ. Cô hệt như đứa trẻ mấy tháng tuổi ngứa lợi đang gặm đồ chơi. Trong tai tôi lành lạnh bọt nước. Những cái bọt nước hình thành rồi tan vỡ râm ran trong lỗ tai. Nó làm tôi nhớ những lần đi gội đầu ngoài quán. Cô phục vụ lấy một ít bọt dầu gội trên góc cho vào cái móng tay út rồi nhét nó vào tai tôi. Hay ngón út của cô ngọ ngoạy trong hai lỗ tai khiến tôi như bị tra tấn. Có thể cô chỉ định làm sạch tai tôi mà không biết cái cách thức làm sạch ấy nó gợi dục kinh khủng. Những lúc ấy, đang nằm dài nhưng tôi chỉ muốn được co gập người lên để giấu đi cái sức mạnh đàn ông đang từ từ vươn dậy của mình. Nhưng tôi không nằm trong hàng gội đầu, tôi đang chịu trận trước Cỏ Đắng. Tôi mà gập người xuống thì chỉ càng lùn đi, nên tôi chọn cái cách cứ lim dim mắt mà thưởng thức. Thế mà lâu dần cũng thành quen.

Lúc mà Cỏ Đắng làm tình làm tội cái tai tôi thì tôi cũng nhân cơ hội ăn trộm của cô mấy sợi tóc. Có hôm do gió thổi nhưng có hôm do tôi tự dùng lưỡi đưa nó vào mồm. Tôi nhằn nhằn và cắn đứt của Cỏ Đắng mấy sợi. Để nó trong miệng đến khi nào chia tay. Một hôm, trong lúc chat, tôi hỏi Cỏ Đắng:


Matu: Ấy nghĩ gì về đồng nghiệp (bạn cùng cơ quan ấy)?
Co_dang: to chang quan tam lam den dong nghiep
Matu: Ấy vô cảm thế?
Co_dang: uh
Co_dang: to danh cam xuc cho doi tuong khac
Matu: Thế thì ấy đừng đòi nữa
Co_dang: ay dung co doi nhu tre con the
Co_dang: the ay co danh cam xuc cho dong nghiep ko
Matu: Có chứ
Co_dang: nhu the nao
Co_dang: quan tam den doi song tam tu tinh cam
Matu: Tớ còn định lấy cả đồng nghiệp nữa ý chứ
Co_dang: oi gioi oi
Co_dang: dien
Matu: Thế thì tớ thôi vậy
Co_dang: to ko nghi la co the "yeu" duoc dong nghiep
Matu: Thế lấy ai thì không điên
Co_dang: lay nguoi nhu to
Matu: Ấy hơi cao
Co_dang: ay da doc truyen "lay nguoi nhu anh" chua
Co_dang: ay dung di theo vet xe do day
Co_dang: cua tac gia nhu
Co_dang: nu
Co_dang: nhat nhu nuoc oc
Co_dang: co du ca sex
Co_dang: nghe thuat
Co_dang: tu khang dinh minh cua gioi tre
Co_dang: uh
Co_dang: doi voi nhung nguoi thieu tu tin
Matu: Ấy có nói nữa tớ cũng không đọc cuốn ấy đâu
Co_dang: uh
Co_dang: tot
Matu: Ấy yeu người khác rồi ấy mới nói thế
Matu: Yeu bạn cùng làm có gì xấu đâu
Co_dang: dung la chang co gi xau
Co_dang: chi co dieu la trong cong viec thi nhin bang con mat khac
Co_dang: lam sao ma rung dong duoc chu
Matu: Lý do này tớ thấy chưa ổn lắm
Co_dang: ay dang yeu dong nghiep ah
Co_dang: ke cho to nghe di
Co_dang: nay nhe
Co_dang: trong moi truogn cong viec luon co su canh tranh
Matu: Tình yêu cũng cạnh tranh mà
Matu: Không ai làm việc 1 mình. TY cũng thế
Co_dang: canh tranh day khac
Co_dang: canh tranh trong tinh yeu la hoan thien minh
Co_dang: lam minh dep hon trong mat doi phuong
Co_dang: con canh tranh trong moi truong lam viec
Co_dang: la lam minh hon doi phuong trong con mat sep
Matu: Ấy nhầm hay sao ý. Trong TY thì cũng phải làm mình đẹp hơn trong mắt Sếp = chính là đối tượng mình theo đuổi
Co_dang: uh
Co_dang: vay doi tuong o day la sep ah
Co_dang: trong tinh yeu ko co khai niem "sep" va "cap duoi"
Co_dang: trong tinh yeu la binh dang
Co_dang: to ko cho rang yeu ai do va nghi rang nguoi do superior hon minh
Co_dang: day la su nguong mo
Matu: Nếu chỉ có thế thì có hẹp hòi quá không? Tớ nghĩ TY không có "vùng cấm"
Co_dang: uh
Co_dang: nhung ma to thay ko pho bien de co tinh yeu dep
Matu: Thế yêu nhau rồi chuyển cơ quan có được không?
Co_dang: duoc
Co_dang: yeu nhau roi vao lam cung duoc
Co_dang: nhugn cung cho lam TY mat thi vi
Co_dang: the ay yeu dongnghiep cua ay ah
Matu: Tóm lại mấu chốt chỉ là vì làm việc cùng nhau nên phải có sự ganh đua nên không nên yêu chứ gì?
Co_dang: tat nhien
Co_dang: con ca moi truongxung quanh
Co_dang: con cac moi quan he dong nghiep khac nua chu
Matu: Nhưng mình không yêu, đứa khác ở cùng phòng nó cứ yêu cái đứa ấy thì sao?
Matu: Chúng nó vẫn hạnh phúc thì sao?
Matu: Hoá ra vì mình định kiến nên mình bỏ qua cơ hội à?
Co_dang: ay chan qua
Co_dang: thoi ke ay
Co_dang: ay muon yeu ai thi yeu
Matu: Thế tại ấy có yêu tớ đâu
Co_dang: sao lai noi den to
Co_dang: to co lam cung co quan ay dau
Matu: Ừ nhỉ? Thế đương nhiên là yêu được đúng không?
Co_dang: J
Co_dang: to thay ay khac ngay xua qua
Co_dang: hinh nhu la ay bat dau truong thanh roi
Matu: Tớ cảm ơn ấy!
Matu: Nhiều người không nghĩ như thế đâu.
Co_dang: to co biet ai trong nhieu nguoi ay ko
Matu: Gần như là không
Matu: Có nhiều bọn rất coi thường tớ
Co_dang: cai bon cung co quan ay ah
Matu: Không. Cái bọn trên diễn đàn vanhoathethao.net
Matu: Tớ cảm ơn cậu vì tớ chỉ mới nói chuyện nên yêu ai mà cậu đã khen tớ trưởng thành
Co_dang: J
Matu: Quên mất, tớ thỉnh thoảng cứ nhầm "ấy" với "cậu".
Co_dang: the same
Co_dang: nay to hoi that


Trò chuyện được với Cỏ Đắng làm tôi dễ chịu hơn.

Ghi chú: Đoạn chat trên đây là quan điểm của nhân vật, không phải của tác giả và đã được biên tập những chữ quá nhạy cảm.

Truyện này nhà em viết xong đã kha khá lâu. Vì cái đoạn chat này mà em cân nhắc nên chậm post lên. Truyện đến đấy có thể coi như kết thúc. Các cụ nào không muốn thất vọng vì đoạn kết muốn đọc hết thì các cụ biết tìm ở đâu rồi đấy. Chân thành cảm ơn các cụ đã theo dõi, góp ý và ủng hộ tao trong suốt thời gian viết truyện.


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

15 comments

thuoc115.com 16:11 Ngày 04 tháng 01 năm 2012

Pam đéo gì mà lắm thế làm cái reader của mềnh nhấp nháy liên tục tưởng cái giè hóa ra cop phết của thằng khác

Reply
Nặc danh 10:24 Ngày 05 tháng 01 năm 2012

Đm đang hay thì đứt dây đàn. Đọc tiếp ở đâu thế a phọt phẹt

Reply
haimtlc 13:25 Ngày 05 tháng 01 năm 2012

DM phet. KHong con gi viet ah.Viet ve Lanh tu hay cut dai di, giong nhau ma.

Reply
Nặc danh 15:50 Ngày 05 tháng 01 năm 2012

Tiếp đi bác, nếu không tiếp thì cho xin cái đường đi tìm

Reply
Nặc danh 18:41 Ngày 05 tháng 01 năm 2012

@Mấy con nặc nô: Gúc thẳng "Gái cơ quan" là ra ngay. Lần này zì dúp các cô nhế http://forum.vietstock.vn/threads/11904-Truyen-G-225-i-co-quan-suu-tam-

Reply
phot_phet 23:03 Ngày 05 tháng 01 năm 2012

ôi thôi, anh say lắm dồi. Đcm!

Reply
phot_phet 01:19 Ngày 06 tháng 01 năm 2012

Đéo mẹ con Nặc Nô. Iêm đi để anh bán hàng nầu. Đéo mẹ!

Reply
Nặc danh 06:41 Ngày 06 tháng 01 năm 2012

Trình phẹt dạo nầy phọt phẹt tệ. Zì vào đây để zúp phẹt, cho óc phẹt nhăn nheo mốt tí nhế. Cốp pết thì óc phẳng nì :))

Reply
Nặc danh 14:00 Ngày 06 tháng 01 năm 2012

cơ mà chiện cũng tạm đọc được. Phần kết chả thấy đâu. Gúc rồi cũng chỉ ra có thế. Cần là cần cái viết chứ nội dung thì ai chả nghĩ ra đc. Cứ vào nhà vệ sinh ngồi một lúc thì ra nhiều ý kết hay

Reply
Khắm 22:44 Ngày 06 tháng 01 năm 2012

Địt cụ phẹt. Đổ bia rượu đẫy mồm chết rồi hay sao mà mấy hôm nay đéo bốt biếc gì để anh em chờ sun cả dái

Reply
Nặc danh 01:44 Ngày 09 tháng 01 năm 2012

Bực mình lần sau đéo vào đọc đọc nữa cho chết mịa phọt phẹt đi, cho bọn kiểm duyệt nó đọc một mình các pác ah.

Reply
Nặc danh 01:47 Ngày 09 tháng 01 năm 2012

D.M. gái cơ quan thời này đóng gạch còn thạo hơn Cave roài. Bác phẹt cứ viết mon men, nói toạc mịa nó ra cho khoái

Reply
Nặc danh 13:15 Ngày 09 tháng 01 năm 2012

Truyện này xảy ra ở tòa nhà VCCI rồi. Trên tầng 6 thì chắc chắn thuộc VCCI, các tầng thấp thì cho thuê. Công ty tớ ngụ cư ở đó mấy năm, gái VCCI ngon vãi :D

Reply
phot_phet 14:25 Ngày 09 tháng 01 năm 2012

Chuyện, gái của phòng "Thương mại" & " Công nghiệp" mà lị.

Reply
Nặc danh 14:43 Ngày 10 tháng 01 năm 2012

Đọc truyện của Phẹt lâu, hum nay mói còm vì lý do, mình cũng đã nhìu lần mơ mộng trong cái toa lét nhìn xuống sân bóng Kim Liên đó nên rất hiểu tâm trạng của thằng cu trong truyện.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang