Chủ Nhật, ngày 01 tháng 1 năm 2012

Phượt tử Phot_Phet - Hành trình 3 Ngựa, 1 Nghẽo #3

Chả có mẹ, ngoài mấy cái hầm im ỉm khóa. Lán trại ẩm thấp mốc meo. Lũ trẻ con, bà già bám theo lẽo đẽo. Sâu Mắt thở không ra hơi. Chán hẳn. Rậm Râu chiều bọn trẻ, mua đến 3 đồng bạc trắng đểu, trăm nghìn một đồng. Lúc xuống, chúng chào bán chỉ ba chục một đồng. Con Phập Phồng đít dính gốc đa ông Giáp, ngồi lì, phe phẩy thở. Lượn thôi. Chán lắm rồi.

Trở ra lạc mất đường, đi đúng vào cung ộp rốt lầy lội, trơn như đổ mỡ. Con Innova lồng lộn qua những vũng lầy, hố sâu, mấy lần toan lộn cổ xuống vực. Cả bọn ngồi trên lắc lư, tái dại. Mình run hơn cả cầy sấy nhưng vẫn cố giữ vững tay lái và độ lì lợm cần thiết. Mình mà hỏng tinh thần thì chỉ có nước đẩy xe xuống vực rồi cuốc bộ. Đánh vật gần hai giờ đồng hồ thì đến TP Điện Biên. Đồng hồ chỉ 3 giờ rưỡi. Bã hết cả người. Ăn thôi.

5 giờ chiều, lượn một vòng TP Điện Biên. Sâu Mắt đòi thăm đồi A1, hầm Đờ Cát, tuyền những chỗ trứ danh. Thấy gã hào hứng nên cả bọn đu theo khốc liệt. Nhưng không phải thế bởi khi kết thúc sự đánh đu, gã mới phán “ chưa đi chưa biết Điện Biên / Đi rồi mới biết điên hơn...Điện Bàn” ( Điện Bàn là quê của gã ). Rậm Râm thì cung quăng, lăng xăng như trẻ con, hết đu nòng pháo lại cởi áo vẫy cờ. Mình thì chán hẳn rồi, ngự mẹ pháo to, khoe chim to...như pháo, há há. Con Phập Phồng thì toi hẳn, nằm chết giấc trên xe, người chua như mẻ. Trên đường về khách sạn, mình gợi í cả bọn leo tượng đài Chiến Thắng chơi. Rậm Râu bảo, chiến thắng cái củ buồi, nên đặt nó là tượng đài Bất Hủ Tham Lam. Sâu Mắt thì hiểu biết hơn, phán như mệnh quan, hậu tượng đài, một phó tỉnh trưởng và một sậu liên quan ra đi mát mẻ, không kèn trống. Mình không í kiến gì, chỉ thấy nó xấu. Một khối không hình hài, đen trùi trũi đâm thẳng trời Điện Biên trong hoàng hôn tầm tã.

Khách sạn Mường Thanh to nhất Điện Biên là nơi tá túc đêm nay. Hệ thống khách sạn này đang hình thành một chuỗi từ Nam đến Bắc. Rất ít người biết, chủ của hệ thống này là một gã giai dân Nghệ, trẻ măng, đi lên bằng gì mình không biết nhưng những người như thế không thể bất tài, kể cả tài áp phe, cơ hội và chộp giật. Con Phập Phồng vẫn ở với mình đêm nay. Hai gã kia lại một phòng, đương nhiên.

Mình nhắn tin cho Sâu Mắt, tối nay luân chuyển công tác cán bộ nhá? Gã nhắn lại, không hiểu? Là thay đổi chỗ nằm í, ông nằm với con Phập Phồng, tôi ngủ với tên Rậm Râu. Gã tru lên thảm thiết, tao đéo thích. Giời ạ, không thích gái thì thích cái gì? Nhưng nghĩ lại, thấy gã cũng giống mình, không hợp khẩu vị thì cấm có đánh chén được. Nhắn tin cho Rậm Râu, nội dung i như trên. Gã hoảng, tao già rồi, làm ơn tha cho. Mình thấy thương con Phập Phồng, tơ nõn, mới hơn hai mươi tí, tự nguyện hiến dâng vô điều kiện mà chả thằng nào tha thiết. Gái như nó, chết mẹ đi còn hơn. Giời ạ!

Một đêm buồn bã giời Điện Biên. Cơm no rượu say, hai gã kia chui phòng hì hục lạch cạch máy tính. Đi lượt phượt quên đời mà mang những thứ của nợ ấy đi là rất hỏng. Thế giới giờ đã phẳng, lên cái xứ nghiêng nghiêng này mà vẫn máy, vẫn mạng thì nó thành bấp bênh vô đối. Con Phập Phồng cũng nằm bẹp giường. Mình nhăn nhở, tối làm tí nhé? Nó rút phôn đeo tai, tròn mắt, còn sức không? Mẹ mày, hết sức, bố dùng tay, lo chó. Mình gạ nó xuống cái vũ trường be bé, nằm tầng hầm khách sạn. Nó phấn khởi. Ừ thì lấy chút nhạc sàn và men bia đề mô cuộc ân ái, nhẽ hợp lí hơn là cóc nhái trên giường. Mình réo hai gã kia, không thấy í ới gì. Chắc ngủ mẹ rồi.

Vũ trường tỉnh lẻ thế mà đông ra phết, đủ các thành phần, từ chíp hôi đến có tuổi, đâu đó còn thấp thoáng bóng áo chàm. Con Phập Phồng phấn khích cực độ, người lắc lư, chân nhún nhẩy, tay vê bia bú sành điệu. Mình thì già rồi, chỉ biết nốc bia và tỉ mẩn ngó nhìn thế sự trong tiếng nhạc dance mix nghe quê quê và thứ ánh sáng nhập nhằng kiểu đám cưới. Say mẹ lúc nào không biết. Mình ghé tai con Phập Phồng, về thôi. Nó gào to, lên trước đi, đang thích. Thế thì mày tự thích đi nhé, anh về. Mắt kéo màng còn nhanh hơn hôm ở Sơn la, nhưng mình vẫn nhớ không chốt cửa trong. MÌnh chờ con Phập Phồng.

Sáng tỉnh giấc, đầu nhẹ bỗng. Chả thấy con Phập Phồng đâu. Bỏ mẹ con này, đi đâu? Bấm điện thoại cho nó, ò í e. Bấm luôn cho hai gã kia nói cơ sự. Chúng nhao sang phòng mình, ra chiều lo toan. Mà không lo sao được, ai biết nó đi đâu và nhỡ có làm sao. Ôi thôi địt mẹ, điên với con này quá.

Đang chưa biết xử trí ra sao thì nó lù lù xuất hiện. Hai gã kia té ngửa. Mình thì cố xông lên hét vào mặt, tí bắt xe, xuôi mẹ mày đi. Nó lí nhí, em xin lỗi. Rồi chui toa lét, đóng sập cửa. Nhẹ hết cả người. Ơn giời.

Con Phập Phồng trở ra, điệu đà trong váy áo mới, trông nó xinh ra bội phần. Mình ngạc nhiên lắm. Mình hỏi nó chuyện đêm qua. Nó ráo hoảnh, bảo đi ngủ với một gã, quen ở vũ trường, người dưới xuôi lên công tác và ở tầng trên, cùng khách sạn. Mình tí cắm mặt xuống đất. A, con này ghê nhỉ. Làm người không thích, thích làm phò à? Được bao nhiêu? Nó bình thản, hai triệu. Nhờ có tiền này mà em mua được quần áo đấy. Địt mẹ mày, bán rẻ cái thân đi sắm mấy bộ đồ à? Thì anh có đưa tiền cho em mua quần áo đâu. Nó khóc òa. Xối xả, xót xa...

Phải rồi, mình đã không cho nó tiền hay đưa nó đi mua thêm quần áo. Mình quên đấy, thật lòng. Và mình rất nhớ, khi đón nó để bắt đầu hành trình, nó chỉ có một bộ đồ trên người, hai thỏi son và ba cái xịp, nhét trong cái túi xách xinh xinh. Ôi, phượt tử Phot_Phet! Địt mẹ mày! ( anh đi chết đây, mai nhế...)

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

1 comments

xay nha 22:19 Ngày 03 tháng 03 năm 2012

phục bác, phục bác, cái này mà con gà mái nó nghe thấy nó ko quang quác lên à

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang