Chủ Nhật, ngày 01 tháng 1 năm 2012

Thiên truyện tặng em Bông #3

Thiên truyện tặng em Bông #1  || Thiên truyện tặng em Bông #2

Minh mèo từ từ mở mắt, thấy bên cạnh giường là bà Hà đang sụt sịt khóc, ngồi chung quanh là gia nhân bằng hữu cả thảy trên hai chục mạng, ai nấy đều mặt ủ mày chau, ra chiều thểu não lắm. Minh mèo thấy lạ, bèn cất tiếng hỏi mẫu thân mấy câu, nhưng bà không trả lời. Đồ rằng bà chưa nghe rõ, Minh mèo lấy tay lay lay vai bà, đặng an ủi vài câu, nhưng bàn tay như quơ vào khoảng không. Ngỡ là ảo giác, Minh mèo thử lại hai ba lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Minh mèo cả kinh ngồi dậy toan gọi mọi người, thì thấy thân thể nhẹ bẫng như trên mây trên gió, vô tình ngoảnh lại thì thấy chính mình vẫn đang nằm trên giường, im lìm, bất động. Bỗng đâu từ ngoài cửa chính có 02 tên quỷ ngưu thủ trư diện cầm phướn cầm lọng tiến đến, bắt Minh mèo đi theo. Lúc này Minh mèo mới biết mình đã chết.

Vừa ra khỏi cửa, một trận gió to nổi lên mù mịt làm Minh mèo sợ hãi nhắm tịt mắt lại, lát gió lặng, mở mắt ra thì cả ba đã đứng trước một cổng thành lừng lững uy nghiêm, bên ngoài có bảng đề mấy chữ: U Minh địa giới Quỷ Môn quan. Như vậy đây là cửa vào Địa Phủ, ranh giới giữa Dương thế và Âm thế là đây! Dù biết mình đã chết, nhưng Minh mèo không khỏi rợn người khi nghĩ rằng những thú vui trần gian từ nay không còn phước hưởng nữa. Tên quỷ đầu trâu thấy Minh mèo còn trù trừ thì quát: "Còn không đi mau mau đứng đó để câu giờ à?" Minh mèo giật mình sợ hãi vội cùng hai tên quỷ đi vào thành.

Quang cảnh trong thành thật thê lương ảm đạm. Chung quanh chỉ một màu tối đen như mực, gió rít từng hồi bốc lên mùi tanh lợm của máu thịt, văng vẳng chung quanh là những tiếng kêu ai oán của các vong hồn đòi thường mạng. Đi qua một dãy nhà, thấy phía trong là những tiếng la hét rợn người, Minh mèo sợ hãi hỏi tên Ngưu đầu: " trong dãy nhà kia là cái gì mà tiếng kêu thét thê lương làm vậy?" Ngưu đầu trả lời :"Ấy là mười tám tầng địa ngục. Mỗi cửa tượng trưng cho một tầng." Minh mèo lại hỏi:" Nơi đó dùng vào việc gì?" Trư diện nói:" Để trừng trị những kẻ phạm nhiều tội lỗi trên Dương gian. Ngục rút gân, ngục u tù, ngục hang lửa, bởi vì khi còn sống làm dữ dư ngàn tội, thác xuống vào trong mấy ngục nầy. Ngục cưa hai, ngục kéo lưỡi, ngục lột da, bởi vì chẳng thảo, chẳng ngay, không tiết hạnh, miệng hiền lòng độc, đọa vào đây, ngục cối xay, ngục cối đá, ngục xe cán, bởi vì mất lẽ công bình làm khuất lấp, nói gian nói dối, hại người ngay. Ngục nước đá, ngục mổ xẻ, ngục rút ruột bởi vì lường thăng trào đấu hay làm thiếu, mua cân già bán cân non, mắc tội vào ngục nầy. Ngục vạc dầu, ngục tăm tối, ngục ngục núi đao, bởi vì dữ tợn hung hăng hay hiếp đáp, co đầu rút cổ thảm như vây. Ngục ao máu, ngục mãn đời, ngục máu cân, bởi vì giết người lấy của làm mưu độc, hại vật làm hàng tội nặng thay, mắc đọa ngàn năm không thoát khỏi, chìm sâu trong kiếp khổ đời đời, ngày kêu trời đất không ai cứu, héo ruột khô gan ủ mặt mày." Minh mèo kinh sợ hỏi:" Vậy như ta thì phải vào ngục nào?" Ngưu đầu nói:" Còn phải xem Diêm Vương kết tội mày những gì, chúng tao chỉ là phận thiên lôi, đâu biết được. Nhưng nói trước là vào đấy không dễ chịu mấy đâu!" Nói xong hai thằng quỷ nhìn nhau bật lên tràng cười khả ố.


Đi được một lúc, Minh mèo thấy một con đường sáng chia làm 06 ngả đều nhau, lại thấy nhung nhúc một bọn người ngợm quỷ dữ trâu bò lợn gà, mỗi loại đi theo một ngả. Minh mèo thấy lạ, lại hỏi. Hai tên quỷ trả lời:" Đó là đường Luân Hồi. Người chết sau khi chịu hết các hình phạt của Âm phủ thì được đầu thai. Còn sống chăm tu nhân tích đức, lại có công quả dày, thì được đầu thai làm tiên. Người mà có lòng tốt bao dung độ lượng không làm hại ai thì được đầu thai làm Nhân Thần, chẳng hạn như bọn Sơn thần Thổ Địa. Người mà công tội ngang nhau thì lại được đầu thai làm kiếp người. Người mà điêu ngoa xảo trá xấu tính xấu nết thì đầu thai làm Quỷ Thần. Người mà hay hãm hại người ta thì bị đầu thai làm quỷ, như bọn ta đây. Còn những hạng phạm phải tội ác trời không dung đất không tha thì phải làm loài súc sanh, con trâu con ngựa kéo cày trả nợ. 06 loài ấy cứ theo 06 đàng mà đi." Minh mèo giật thột, hỏi:" Ta hồi còn sinh thời không làm gì bạc ác hại nhân, chỉ thi thoảng vui vầy với thiếu nữ tuổi cập kê, như vậy thì đi theo ngả nào?" Tên trư diện cười ré lên:" Gì mà "Chỉ vui vầy"? Mày luyến ái với nữ nhân thiên hạ bao nhiêu không kể xiết, lại tuyền bọn thập lục trăng rằm, xét theo điều 115, 116 bộ luật hình sự thì có mà tù mọt gông. Nói mày biết, do Diêm Vương thuở nhỏ xấu trai không gái nào thèm ngó tới nên tạo thành cái ẩn ức rất xấu đối với bọn hay có gái đẹp vây quanh. Vì vậy ngay khi có quyền lực, điều đầu tiên ngài làm là ban bố sắc lệnh: đối với tội quyến rũ đàn bà con gái, bất luận khi còn sống có công quả dày tới đâu, cũng đều phải chịu bị đầu thai làm súc sanh. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa!" Minh mèo nghe xong thì lo lắng lắm, cứ than trời mãi thôi.


Độ lâu sau, hai tên quỷ đưa Minh mèo đến trước một cổng thành nữa, bé hơn trước, ngoài không ghi gì cả. Minh mèo thấy lạ, hỏi: "Lại thành nào nữa đây? Chẳng nhẽ không phải U Minh giới?" – "Mày ngu lắm, trần sao âm vậy, chốn Âm ty được quy hoạch y như trên Dương gian. Kinh thành gồm có 03 lớp: lớp ngoài cùng là Kinh thành, rộng nhất, là nơi trú ngụ của các vong hồn; lớp bên trong là Hoàng Thành, là nơi nghị sự làm việc của quan lại; lớp trong cùng là Tử cấm thành, chỗ ăn uống đụ ị của Diêm Vương, mày đã rõ chửa?" Minh mèo à lên 01 tiếng:" Vậy ra chỗ này là nơi Diêm Vương xét xử ta ru?" – "Mày thông minh đấy!"- Hai tên quỷ nhận xét.

Công đường là một dãy nhà được xây theo hình chữ đinh. Chính giữa là một căn phòng lớn được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic với những hoa văn rườm rà nhiều màu sắc. Mái nhà khá cao được xây theo hình vòm, vẽ bức tranh tường lớn mô tả mười hình phạt ghê rợn nhất trong cõi Âm ty. Minh mèo sực nhớ đã được thấy bức tranh này ở nhà Kê Cân, đó là bức 'Thập Điện Diêm vương'. Kê Cân là cháu mười bốn đời của Kê Khang Trúc Lâm thất hiền ngày xưa, cũng thuộc hàng học cao hiểu rộng. Ngày ngày y chơi đàn uống rượu xướng họa làm thơ, đêm không ngủ ngồi úp mặt vào bức tranh răn mình khi sống đừng làm điều ác nhơn thất đức. Bọn Minh mèo chê là tính cách quái dị nên ít khi giao du, nhưng giờ nghĩ lại Kê Cân đúng là bực nhân sĩ vậy.

Diêm Vương có khuôn mặt đen, đôi mắt to và xếch lên dữ tợn, bộ râu quai nón chỉa ra tứ phía như một con nhím, thân hình bệ vệ to gấp mấy người thường, lại có một giọng nói to và đanh như sấm dậy, thành thử nếu ai thần kinh yếu ắt sẽ ngất xỉu nếu nghe lão ta quát. Lão ngồi chễm chệ trước hương án, trên tay là một cuốn sổ dày cộp ghi năm sinh năm mất, tiểu sử lý lịch của từng người. Bên cạnh lão là Thôi Phán quan đứng lừng lững như tượng, mặt mũi thì lầm lầm lì lì như thể cả đời chưa từng có lấy nửa nụ cười. Hồi trên Dương thế, vì cha làm chức thư tịch trong Phủ nên Minh mèo có đôi lần được vào dự các phiên xử án của Tri phủ đại nhân, quang cảnh lúc đó mười phần khác với nơi này. Phùng đại nhân là người hiền từ, thương dân như con, giọng nói nhỏ nhẹ dễ mến, xét xử lại thấu tình đạt lý làm nhân dân ai ai cũng kính yêu. Có đận một cán bộ kiểm lâm làm thất thoát hàng chục tấn gỗ quý, nhưng Phùng đại nhân chỉ giáng chức xuống làm dân thường. Lại có lần tổng trấn họ Đào phạm tội cướp đất của dân hàng trăm mẫu, đáng xử lăng trì, nhưng Phùng đại nhân thương tình hàng xóm của bạn thân chú dượng họ Đào bị trĩ ngoại nên cho hưởng án treo. Lại nữa, có lần kia Phùng đại nhân nhận được mật báo có một thuộc cấp của mình ăn chặn tiền cứu trợ lũ lụt để mua xe Mercedes E240, học tập theo Sở Trang Vương trong Tuyệt Anh hội ngày xưa, ngài mở ngân khố cho thuộc cấp mỗi người mua 01 xe Mercedes E240 để đi lại, vậy là cá mè 01 lứa, người kia thoát tội. Công đức của Phùng đại nhân rải khắp phủ Lạng Sơn, ai ai cũng biết. Nghe phụ thân kể lại, hơn chục năm Tri phủ đại nhân tại chức, ngài chưa phải xử tù một cán bộ nào, âu cũng là cái phước của dân vậy.

Từ cổng thành vào đến Công đường là một hàng dài các vong hồn đi theo sự câu thúc của bọn quỷ sứ. Có người bị cụt đầu, có người cụt tay cụt chân, có người trương phình lên tuồng như bị đuối nước, có người thì toàn thân thể sùi lên như bị ghẻ lở hắc lào kinh niên, có người già lưng còng gập sát đất, có đứa bé chỉ mới mấy ngày tuổi... Tất cả cứ lững thững đi, khuôn mặt vô hồn, u ám. Có hai linh hồn kia trẻ lắm, có vẻ như là một đôi tình nhân, vừa đi vừa nắm tay nhau, vừa lẩm bẩm nói với nhau những điều gì chẳng rõ, thi thoảng lại cười tủm tỉm. Minh mèo thở dài, cả hai còn trẻ đẹp và yêu nhau, cớ sao ông trời bắt chết sớm làm vậy? Có thể họ yêu nhau đấy nhưng bị hai gia đình cấm đoán, uất ức quá mà tìm đến cái chết chăng? Ừ, nếu đã không thể tìm niềm vui nơi Dương thế thì tốt nhất là chết quách đi, đầu thai kiếp khác. Cuộc đời như một ván cờ thôi, đánh dở thấy thua thì chấp nhận nộp quân giao cờ, đánh ván mới, cố đấm ăn xôi chỉ được xôi hẩm, cổ nhân dạy rồi. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Nghĩ đến đây Minh mèo lại chợt chạnh lòng xót thương cho thân phận mình. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Khi còn trên Dương gian tung hoành ngang dọc trời đất, bè bạn bốn phương, giai nhân khắp chốn... ý nghĩa của cuộc sống là gì? Khi thì ngao du đây đó thỏa chí tang bồng, khi thì yến tiệc rượu chè thâu đêm suốt sáng, lúc thì cùng các danh sĩ ngắm trăng thả thơ... Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Những lần ân ái mây mưa với Ly mỹ nhân, Huệ mỹ nhân, Miêu Ly Mèo béo... Ôi Miêu Ly mèo béo! giờ này nàng ở đâu? Nàng có biết ta với nàng đã âm dương cách trở, đứt gánh tơ duyên? Tu ba năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ba mươi năm mới được nằm cùng giường, tu trăm năm mới nên nghĩa phu thê, vậy mà... Hai hàng lệ cứ thế lăn dài trên má, Minh mèo ca một bài kệ:

Sống thì vú vú, hề!

Lồn lồn.

Bây chừ thác xuống, hề!

phơi trôn một mình.

Tiếc thay duyên nợ, hề!

Ba sinh,

Nửa đường đứt gánh, hề!

Chữ tình chia đôi!



Đang suy nghĩ mông lung, Minh mèo bỗng giật thột vì bị tên quỷ ngưu đầu cầm cây phướn chọc chọc vào vai:"Để tâm đi đâu đấy thằng kia, sắp đến lượt mày rồi kia kìa!" Minh mèo nhìn lên đại điện, thấy lúc này đang xét xử đại hán cơ thể bị sùi. Diêm Vương cất giọng ồ ề:

-         Mày là Din lang người ấp Bái đúng không?

-         Vâng, thưa cán bộ, con là Din Lang.

Diêm Vương đập bàn quát:

-         Gọi ta là đại nhân! Lấy đâu ra cái kiểu xưng hô sặc mùi Cộng Sản thế?

Tên Din Lang sợ sệt thưa:

-         Dạ dạ, chẳng là hồi ở trên ấy con vào tù ra khám nhiều nên bị phơi nhiễm về mặt ngôn ngữ. Mong đại nhân xá tội!

-         Mày làm sao mà người đầy lở loét thế kia?

-         Dạ, thảo dân bị một căn bệnh mà người ở trên ấy gọi là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ạ.

-         Ừ, mày chết giờ Tị, ngày Tân Tị, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Tuất là vừa hết số. Đây đây trong sổ tử của Bắc Đẩu đại nhân có ghi rõ. Vậy là không oan, mày còn cự nự gì không?

-Thưa đại nhân, thảo dân không lưu luyến gì dương thế nữa. Phụ mẫu từ mặt, thê thảo thì đi làm đĩ, con cái thì chưa có, bằng hữu toàn thằng đểu, lại nợ nần chồng chất bị bọn đòi nợ thuê truy sát trốn khổ trốn sở tủi cực trăm bề, chết là đáng lắm, không cự nự gì nữa.

- Mày biết thế thì tốt lắm. Bây giờ đến đoạn luận công tội. Mày khi còn sống làm nhiều điều khuất tất, sổ sách còn ghi rõ đây. Năm Bính tí có một lần mày đi vặt trộm ổi nhà hàng xóm, nhớ chưa?

-         Đại nhân nói thế oan bỏ mẹ, con chỉ ở dưới chìa áo ra hứng chứ có vặt đâu?

-         Thế là tòng phạm chứ còn gì nữa? Một tội! Đây ta phán tiếp đây, năm Đinh Sửu có lần nhìn trộm phụ nữ đi tiểu, đúng chưa?

- Dạ thế thì oan quá! Lúc đó con đang ngồi nhìn cái tổ kiến, ngờ đâu có một bà đồng nát tụt quần đái ngay vào chỗ đó. Thế là bà ấy đi tiểu đúng tầm mắt con chứ con không nhìn ạ.

-         Mày đừng có ngụy biện vớ vẩn. Thế sao lúc mày thấy rồi mày không che mắt lại mà vẫn cố xem cho đến lúc người ta phát hiện người ta véo tai lôi mày về mách mẫu thân mày? Đấy là mày mắc vào tội quấy rối tình dục chứ còn gì nữa. Hai tội. Tiếp. Mùa thu năm Kỷ Mão mày xin tiền bố mẹ đi cắt tóc, thế sao sau đó lại lấy tiền ấy đi chơi điện tử?

-         Ban đầu con định cắt tóc thật, nhưng sau nhờ được thằng bạn úp bát ô tô lên đầu rồi cắt nên không mất tiền. Tiền con tiết kiệm được thì nó là của con, sao không được tiêu?

-         Ô mày đừng cãi láo nhé! Mày đã có ý định từ trước là nhờ bạn cắt sẽ không mất tiền, sao còn xin cha mẹ? Thế không phải là khai khống thì là cái gì. Tiền nào của mày kiếm ra mà mày bảo là do mày tiết kiệm được? Ba tội! Chưa hết đâu con. Một đêm giữa đông năm Quý Mùi mày ăn trộm mèo nhà hàng xóm đem bán lấy tiền mua thuốc phiện. Cũng trong năm này mày hiếp dâm chị bán thịt lợn ở đầu ngõ, có cãi nữa không?

-         Thưa đại nhân thế này con đéo cãi đéo được ạ, thằng Ivan hàng xóm ném què chân con Lu nhà con nên con mới bắt con mèo nhà nó để trả đũa, vậy là hòa! Nếu đại nhân trách phạt con thì sao không trị tội thằng Ivan trước đi? Còn chuyện hiếp dâm thì chính con mụ béo ấy hiếp con chứ con nào hiếp nổi mụ ấy. Đại nhân xem xét cho kỹ kẻo hàm oan người tốt...

Diêm Vương tức giận gầm lên:

-         A cái thằng thảo dân hỗn láo, ý mày bảo ta xét xử không minh bạch à? Việc nào ra việc nấy, thằng Ivan nó ném gãy chân con Lu nhà mày thì khi nào nó xuống đây ta hỏi tội sau, hòa là hòa thế nào? Còn chuyện mày hiếp dâm cả làng cả tổng người ta đều hay, mày có chối vào mắt! Cả cái Trần gian nhà mày thiên la địa võng của ta giăng đầy như tơ nhện, có cái gì mà ta không biết. Ta đối chất với mày chẳng qua mong mày có chút sám hối đặng hưởng khoan hồng, chớ thói thường xử án trọng chứng hơn trọng cung, mày có nhận hay không mặc mẹ mày! Im cái mõm lại mà nghe ta kể ra hết tội trạng đây. Tháng 02 năm Giáp Thân mày lừa cha mẹ mày lấy sổ đỏ đi cắm lấy tiền hút chích. Cũng năm này, tháng 06  mày đào trộm cáp quang đem bán, bị công sai vây bắt tóm được. Vào nhà lao rồi mày còn lấy kim tiêm có máu bị bệnh đâm quản giáo khiến người ta mắc bệnh cùng mày. Đấy! Tội trạng mày chất cao như núi. Xuống đây tưởng mày ăn năn hối cải, thế mà trước sau chỉ nỏ mồm cãi xằng cãi bậy làm loạn chốn công đường. Ban đầu ta định thương tình cho mày đầu thai làm Quỷ, nhưng cái loại mày mà làm quỷ thì bọn Ngưu đầu mã diện chúng nó có mà làm tiên à? Thế nên, nghe ta tuyên án đây: "Din Lang người ấp Bái, khi còn sinh thời mắc nhiều tội danh như dối trá, lừa đảo, hiếp dâm, ăn trộm ăn cắp. Đã thế còn không biết tội, già mồm chối quanh. Nay ta bắt ném vào vạc dầu để trị tội, kiếp sau cho đầu thai làm con muỗi, mày thích kim tiêm thì cho mày cầm kim nhọn suốt đời luôn!." Nói rồi thét quân sĩ:" Quân đâu, lôi thằng này đi mau!"

Hai bên tả hữu có tiếng "Dạ" ran, rồi 02 tên quỷ sứ mặt mày dữ tợn xộc ra lôi cổ linh hồn tên Din Lang vào trong. Din Lang sợ hãi lắm, khóc lóc vật nài xin tha tội, dãi dớt chảy đầy nhà, nhưng lệnh quan đã ban, làm sao mà lấy lại cho được? Minh mèo thấy cảnh xét xử như vậy thì lo lắng lắm, chân tay bồn chồn không yên. Ở trên một vị phán quan lại mở sổ ra, đọc: "Minh mèo ấp Kỳ Lừa có đấy không?" Dù đã chuẩn bị trước, nhưng Minh mèo vẫn không khỏi giật mình, vội vàng chạy ra hành lễ.

Diêm Vương nhìn qua Minh mèo một lượt, rồi hỏi:

-         Mày là Minh mèo, người ấp Kỳ Lừa?

-         Dạ, đúng!

-         Mày chết là vừa hết số, hưởng dương đúng mười tám niên. Sổ Bắc Đẩu ghi rõ rành rành đây. Mày có thấy oan khuất gì không?

-         Không thấy oan, chỉ thấy tiếc!



Diêm Vương cười khùng khục:

-         Thằng nào chết trẻ chả thấy tiếc. Thế mày tiếc những gì?

-         Nhiều lắm.  Mỹ nhân, rượu thơm, hảo bằng hữu, cha mẹ chưa một ngày phụng dưỡng...

-         Đấy là tại kiếp trước mày gây vạ lớn, kiếp này mày phải đền tội. Đó là hậu báo.

-         Thật vô lý lắm! Bản thể kiếp trước với con người kiếp này của tôi về cơ bản chẳng liên quan nhau, tại sao lại bắt tôi phải chịu cái tội mà không phải do tôi gây ra?

-         Mày nói dốt! Thân thể không liên quan nhưng cái bản ngã vẫn là của mày. Đầu thai trăm kiếp thì vẫn là cái bản ngã của mày. Kiếp này mày gây tội gì thì kiếp sau mày lại phải hứng chịu hết, dù mày có làm con trâu hay con ngựa. Rõ chưa?



Minh mèo chịu không nói được gì, Diêm Vương tiếp:

-         Bây giờ đến phần xét công tội - Diêm Vương giở cuốn sổ dày cộp ra xem một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn Minh mèo – Mà mày thực ra chẳng có công gì cả, tội thì cao hơn núi. Đây nghe ta kể rành rọt từng tội một: Năm bảy tuổi mày học bán trú. Buổi trưa mày không ngủ đi vạch váy bạn gái ra xem quần trong màu gì, đúng chưa?

-         Đúng! Nhưng thi thoảng tôi cũng vạch quần cho bọn nó xem lại, vậy là chẳng ai nợ ai cả.

Diêm Vương nghe thế quay sang bên Phán quan cười khục khục: "Ông thấy không? Cái thằng mèo này lý luận hệt như cái thằng Din vừa nãy. Đúng là cái lũ tiểu nhân lươn lẹo bẻm mép" Rồi bỗng dưng quay sang Minh mèo, đập bàn, quắc mắt:

-         Mày còn ở đấy mà nói những điều kỳ quái! Sai lè lè ra còn tìm đường biến báo. Đây còn nữa. Chị Bông chị Biển hàng xóm nhà mày hay mặc váy ngắn, thế là mày suốt ngày gập máy bay giấy phi lên cây rồi nhờ người ta trèo lên lấy để mày ở dưới mày nhìn quần chip. Thế là thế nào?

-         Diêm Vương nói vậy oan lắm! Nhị vị tỷ tỷ đó về cơ bản là không mặc quần chip.

-         À được! Thế thì tội mày nặng gấp năm! Chưa hết, năm tám tuổi, cũng ở lớp bán trú, mày lấy cớ nhớ nhà để sang ngủ ở phòng cô giáo. Mày đòi đút ngón tay út vào rốn cô giáo để cho dễ ngủ, cô giáo cũng chiều mày, cớ sao mày lại đút xuống dưới đó 1 gang tay làm cô giáo buồn phiền?

Ở dưới có tiếng lao xao, người thở dài, người chép miệng tỏ ra bất bình. Minh mèo vẫn nói cứng:

-         Tại lúc đó cô giáo nằm tráo đầu đuôi với tôi nên tôi nhầm.

-         Thế biết nhầm rồi sao hôm sau còn tái phạm?

-         Tôi sửa rồi chứ, nhưng cô giáo lại nằm xoay ngược lại, thế là tôi lại rờ vào đúng chỗ cũ.

-         Mày nói nghe hay nhỉ, thế các hôm sau nữa thì thế nào?

-         Về sau cô giáo bảo là cả 02 chỗ đều là rốn cả, thế là tôi chọn cái rốn sâu hơn thôi...

-         Nghịch đồ! Lẽ ra mày phải chọn cái nông hơn thì mới phải đạo chứ! Ta còn nghe mật báo là cái thứ mày nhét vào cũng không phải là ngón tay út?

-         Thì tôi cũng nói lại với cô giáo là cả 02 chỗ đều là ngón tay út cả, vậy là cô giáo chọn cái dài hơn thôi...

Thôi Phán quan không nhịn được cười, còn mặt Diêm Vương thì từ màu đen chuyển sang đỏ quạch như tôm luộc, gầm lên:

-         Hoang đường.

Tiếng quát to bất ngờ làm cả công đường rung chuyển mạnh mẽ, bọn công sai vốn lỳ lợm khét tiếng còn phải giật mình, bọn linh hồn phía dưới thì sợ hãi co rúm người lại, mặt cắt không ra máu, có mấy người không chịu được khóc ré lên, quang cảnh rất là bi tráng thê lương. Minh mèo nghe tiếng quát của Diêm Vương thì nể phục lắm. Lúc còn sanh thời Minh mèo hay đi đánh tá lả với bọn hòa thượng Bắc Thiếu Lâm, cũng biết qua về chiêu Sư tử hống trong bộ kinh Đại Quang Minh. Để thực hiện chiêu này phải có căn cơ tu luyện trên hai mươi năm nội công, khí lực phải tràn đầy như ba đào Đông hải. Mỗi khi xuất chiêu phải hít một lượng khí tương đương ba lốp xe máy cày, nén xuống đan điền, hạ trọng tâm, rồi dùng môt lực bất ngờ đẩy mạnh khối khí đó ra khỏi cổ họng. Nếu thành công, âm lượng phát ra sẽ lên đến 160 db, vượt qua ngưỡng đau của tai, khiến đối thủ thất khiếu thổ huyết mà chết. Tiếng quát của Diêm Vương đây so với Sư tử hống cũng phải một chín một mười, quả là một cao thủ nội gia. Song, tu vị Minh mèo cũng có chút cân lượng, nên đôi chân vẫn trụ vững trong tư thế trung bình tấn.

Diêm Vương chồm người lên phía trước, gằn từng tiếng:

-         Đấng tạo hóa chí tôn khi tạo ra con người đã phân định rạch ròi chỗ nào ra chỗ đó, sao mày cố tình lập lờ đánh lận con đen để lòe bịp cô giáo? Cổ nhân có câu "Tôn sư trọng đạo", mày đi học không chịu học điều hay cái đẹp, lại có hành vi trái đạo cang thường, thế là đáng tội gì?

Công đường im phăng phắc, Minh mèo còn đang ấm ớ hội tề, Diêm Vương tiếp:

-         Thôi khỏi lôi thôi mất thời gian, còn bao nhiêu người đang chờ kia kìa. Ta tuyên án luôn: "Minh mèo người ấp Kỳ Lừa, thuở bình sanh quen thói gian dâm, hãm hại biết bao thiếu nữ nhà lành. Không những thế lại không tỏ thái độ ăn năn hối cải, lại uốn ba tấc lưỡi cú diều làm khuynh đảo triều đình, tội lỗi đó không thể tha thứ được. Nay ta tuyên phạt thả vào sái bồn cho rắn ăn thịt, kiếp sau đầu thai làm thân con lừa, cả đời mang vác nặng, uống nước vũng, nhai cỏ khô. Quân đâu, lôi cổ thằng mèo này xuống ngục!"


Ở hai bên lại nghe tiếng "Dạ" ran, kế hai tên quỷ ngưu đầu trư diện vừa nãy tiến đến xốc nách Minh mèo lôi đi. Minh mèo chưa chịu, nhất mực kêu oan. Thế là người co người kéo ầm ĩ cả chốn công đường.

Bỗng đâu nghe tiếng láo nháo ngoài cửa nha môn, kế có một người ăn mặc theo lối thần tiên, tự xưng là đệ tử ở cung Đâu Suất, đi vào dâng cho Diêm Vương một bức thơ, nói là của Thái Thượng Lão Quân. Diêm Vương giở ra đọc, thơ ghi rằng:

Kính gởi U Minh địa phủ chi Vương.

Tôi đây là Lão Tử, vốn tu hành theo lối đạo gia, từ lâu đã xa lánh không can dự chi đến việc xoay vần sinh tử nhân gian; song hôm nay vẫn phải mạo muội xin thưa với Đại Vương đôi lời:


Từ lâu trong cung tôi có nuôi một con linh miêu vốn để trông coi kho tiên đan và lò bát quái. Mười tám năm trước, trong một bữa tiệc trên thiên đình con linh miêu đó đã giở trò bất kính với thỏ ngọc là nàng Hằng nga khiến Ngọc Hoàng đại đế nổi giận, bắt giáng xuống trần gian để chịu tội, định trước rằng đến năm 18 tuổi thì hết số. Linh miêu ấy chính là Minh mèo đây. Biết rằng: thiên cơ khó lòng thay đổi, lại nghe: nước đổ khó hốt đầy, người chết đâu thể sống lại, cho nên tôi không mong chuyện cải tử hoàn sanh. Song cái tình thày trò còn đó, tôi không thể thấy linh miêu phải chịu khổ mà làm ngơ. Vậy xin Đại Vương nể chút tình giao hảo bấy lâu mà tha cho nó khỏi chịu cảnh bấy chầy xác thịt. Còn chuyện đầu thai kiếp sau ra sao, nhất nhất nghe theo sự phán quyết của Đại Vương.


Nay kính!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

2 comments

hailubacky 10:41 Ngày 06 tháng 07 năm 2012

Mẹ thằng Liệt, viết lách thâm ra phết, đọc máy lần rồi mứoi hiểu qua qua được ẩn ý, hôm nào cảm ơn sau

Reply
Rose 'n' Gun 10:35 Ngày 21 tháng 09 năm 2012

Quả nhân bất tài chỉ thấy khoái văn phong, vụ ẩn ý thì quá tầm, không giác ngộ đc!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang