Chủ Nhật, ngày 01 tháng 1 năm 2012

Tỉn một con Phò ( full )

Lại xuống Phòng. Thành phố này mình ăn ở cũng nhiều, ái ân cũng lắm nhưng ít chán. Nó khác hẳn với những thành phố khác, những nơi khác, đến lần là hãi muôn năm. Phòng có đéo gì hay? Chả đéo gì cả, như bao thành phố bầy hầy khác xứ An-nam. Mỗi con người có chất sơn bạc, hải hồ. Cả gái lẫn giai và tất nhiên, cả phò. Mình thích. Mình quyết tâm tỉn một con phò Phòng chuyến này. Mình nêu quyết tâm và ao ước, bạn mình bảo, khó đéo gì, dưới Đồ Sơn một công xưởng. Mình điên lắm. Mả mẹ chúng mày. Thân ngọc ngà danh giá như mình, uýnh một con Phò Đồ Sơn thì khác gì vốc cứt nhét mồm, tay trái vả má phải. Thật là sỉ nhục quá đi.

Nhưng moi đâu con phò như í mình? Tiếng là vật vã, quằn quại đất Phòng bao năm nhưng mình vẫn là thân lữ khách. Nhờ bạn bè thì ngại mà chắc gì chúng đã rành rẽ sự ăn chơi. Bạn mình, toàn quân tử tế, khác xa mình, dâm đãng và bù bựa. Hay nhờ khách Phòng lo liệu? Ai lại thế, phiền chết đi được, toàn bọn già, mình đáng tuổi con cháu, em thơ. Nhờ lấy gói bạch phiến hút dần hay bọc cần sa đem về kho cá còn dễ, chứ món kia, hehe, khó ngang lên giời chứ chả đùa. Mình phải tự thân thôi. Quyết tâm đấy. Quyết tâm tỉn một em Phò.

Chuyến này mình ở Phòng 3 ngày. Sáng tra, chiều hỏi, tối lập hồ sơ cho một vụ li hôn tốn kém. Thân chủ là 2 con Phòng gộc, một giai, một gái, tất nhiên, và đang là vợ chồng. Thằng chồng già chát chúa, con vợ thì còn non tơ. Nếu ai không biết thì đều phải nói rằng con này hi sinh đời gái để lấy thằng già khú đế làm chồng mong tìm kiếm chỗ lợi lộc, nương thân. Đéo phải thế đâu, bọn hãm lìn. Mà ngược lại, con vợ xinh non kia giàu cự phú, giàu có mả, có tông. Còn thằng chồng, hehe rất hãm là chả có buồi gì, trên răng vàng óng, dưới móng chân chì. Thế sao chúng bâu vào nhau? Giản dị thôi, thằng kia già hói lão luyện, từ đường lưỡi tới đường chim. Còn con kia? Thỏ non gặp phải thợ săn đại tài. Gái Phòng nó thế, đã thích rồi thì kể cả bô lão, bất tuân phẩm chất, giàu nghèo.

Bữa đầu ở Phòng mình đi đánh chén với thằng chồng, ở một quán nướng mù mịt đông vui. Bởi nó là người nhờ mình giải quyết vụ này. Nó chỉ yêu cầu mỗi cái nhà đang ở, còn bao nhiêu của nả, xưởng may, xe pháo nó bảo dí dái. Cả con cái nữa, cũng đéo cần bởi theo nó, có mỗi thằng nhóc càng lớn càng chẳng giống Pa, mới lại xong việc là nó bập vào một em mới, tơ hơn, không thích con cái quấy quả lằng nhằng. Nó cũng thành thật là nhà đéo do nó dựng nên nhưng là công xá xứng đáng cho hơn 10 niên làm chồng. Mình không hứa gì, luôn mồm cố gắng. Nghề nghiệp dạy cho mình thế, chỉ nên nói cố gắng thôi, hứa là ăn đòn trừ bữa. Phán quyết là của công quyền chứ trong tay mình đéo đâu. Thậm chí, giả như mình là công quyền, là ông lớn thì mình cũng đéo hứa. Đứa nào hứa là đứa ấy dại. Hây da, các ngài lãnh tụ tủ lạnh nhớ à nhe, hehe.
Bữa sau mình đi ăn cơm với con vợ. Nó không phải người thuê mình nhưng lại là nguyên đơn trong sự vụ. Mình cũng cần phải tỉ tê với nó để tỏ tường thêm, chứ nghe một bên, chứng cứ một phía là bốc cứt ăn vã. Cả buổi, nó kể lể dài dòng nhưng tựu trung lại mọi thứ là của nó. Mình cũng nắm bắt sơ sơ rồi, thấy chả mấy sai. Nó bảo thằng chồng già biết điều thì sướng như vua, kể cả có li hôn nó cũng chả tiếc gì của nả, thậm chí cho thêm mà tu thân lập nghiệp, đằng này sướng quá hóa rồ, gái mú cặp kè, dập dềnh giương giễu. Địt mẹ, cái thái độ đó, chịu thế chó nào được, phỏng anh? Nó tợp hết li rượu ba kích, mồi điếu Esse, thổi khói vào mặt mình. Thơm đéo chịu. ( anh đi chim gái phát đã nhế )

Bữa thứ 3, sau khi hoàn tất hồ sơ, đơn từ cho thằng chồng và con vợ ký tá, lĩnh ít đồng thù lao, mình xin ngược Hà nội. Nhưng chúng nài quá, bắt mình ở lại bằng được ăn bữa cơm gia đình mà theo chúng bảo là bữa cuối. Tính mình cả nể, lại cũng muốn nhân bữa cơm rượu mà nghe tâm tư nên gật. Bụng bảo dạ, cứ cơm no rượu say, rồi hẵng. Còn việc nhớn là tỉn một con Phò nữa cơ mà, a ha.

Cả buổi, thằng chồng, con vợ thi nhau kể tội. Mình ngồi rung rinh mút cua bể, bú vốt ka, đầu gật như Thạch Sanh bổ rìu. Mẹ chúng mày, mình là gã luật lá ba que, bồi giấy rẻ tiền, vất vưởng kiếm chinh chứ đâu phải phụ huynh cha chú hay quan tòa. Nghe cũng chán, nhưng thấy mình quan trọng bởi có phải ai chúng cũng trút bầu đéo đâu. Mình phục mình lắm. Loằng ngoằng thế mà cơm rượu cũng kéo đến cuối chiều. Mình say bát ngát. Rung rinh ra về. Thằng chồng, con vợ khóc thút thít ( đéo hiểu ra cái làm sao ), đứa bắt tay, đứa soạn giày. Mình cút, hẹn ngày tòa tống trát sẽ xuống lại dò giẫm cơ mưu.

Mình đi thong thả. Mò mẫm mãi mới ra được đầu đường to để về Hà thành. Trên xe, mình cười một mình, thế là không tỉn được con Phò như quyết tâm mất rồi. Tính mình thế, hay quyết tâm hão lắm. Thế cũng hay, thủ dâm tí cho đời nó khí thế. Chết đâu mà phải...nhăn răng.

Về nhà. Con vợ già lồng lên như trâu phải nứng. Nó quát mình xơi xơi, bảo đi công việc một ngày mà ở tới tận ba, phò phạch linh tinh rồi về đổ bệnh. Mình điên lắm, định táng cho phát vào mồm nhưng sợ hàng xóm cười, nên thôi. Ai lại đi đánh đàn bà bao giờ, nhất lại là vợ mình. Nó có láo thì cáo chồn nó dạy, chứ mình, hehe, hơi đâu.

Tắp tắp tí rồi lên giường. Mệt bã. Con vợ già phi lên, lột mình tồng ngồng chơi trò kiểm tra sức khỏe. Mình cắn răng chịu đựng để chứng minh mình không linh tinh, phò phạch, đi công việc có dài lâu, nhiều cám dỗ nhưng mình cực bản lĩnh và luôn đảm bảo sức kéo. Tàn cuộc, nó cười hinh hích. Một lát, mũi hếch lên gáy khe khe. Mình lục túi bỏ cái phong bì thù lao lên đầu giường. Thôi, coi như bo cho nó.
Bởi lần đầu tiên, nó chơi trò vợ chồng với kiểu cách của một con Phò. Mình thích hehe!


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

2 comments

nguyensonnam 14:07 Ngày 10 tháng 04 năm 2012

Một luật sư đang thoi thóp trên giường bệnh gọi vợ đến gần. "Chuyện gì thế, anh yêu?". "Hãy mau mau mang đến cho anh một cuốn kinh thánh". Vốn là người sùng đạo, bà vợ rất vui mừng, vội đi lấy ngay một quyển kinh thánh, dự định sẽ đọc cho ông chồng nghe những câu nói tuyệt vời về định mệnh.
Luật sư vồ lấy cuốn sách từ tay bà vợ và lật lia lịa từng trang, mắt không ngừng đảo qua đảo về. Bà vợ hết sức ngạc nhiên
- Anh tìm gì thế, anh yêu?
- Anh đang tìm những kẻ hở! - luật sư gào lên.

Reply
Điếu đóm 11:16 Ngày 15 tháng 05 năm 2013

hihihi, hehehe
Đéo mịa xưa sao ít cồng thế nhỉ?

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang