Thứ Tư, ngày 29 tháng 2 năm 2012

PAPA



Đi thăm một ông bị ốm. Ông này chả máu mủ ruột già, năm thì mười họa mới gặp. Chả qua là bố chồng con em gái. Nên đi.

Đang lục tục bánh trái phong bì thì ông bố đẻ ra mình gọi:
  • Ờ ( lão không bâu giờ a lô mà chỉ ờ ), con đang làm gì đấy?
  • Đi thăm người ốm thôi ông
  • Ai thế?
  • Thông gia của ông
  • Bố có mấy thông gia?
  • Bố chồng con gái.
  • Ờ, thay mặt bố thăm hỏi cho đàng hoàng
  • Con biết rồi. Có việc gì không ông?
  • Chả có việc gì cả. Nhớ con bố gọi thôi
  • Ối giời. Thôi nhé. Khi khác con gọi lại.

Mỗi thế thôi mà về mình ăn ngủ không iên. Gần bốn mươi năm mới nghe được nhời ông nói với mình như thế. Chuyện xưa hiện về.

Thời trai, ông giỏi giang lắm, lại đàn hát có nghề nhưng trót mang thân con địa chủ nên chả được đi đâu. May được quý nhân phò trợ mà trốn tránh, nhủi chui đi được cái sư phạm. Ra trường, tống lên vùng non cao, núi thẳm, giáp Lào. Gần hai mươi năm mới được về xuôi, làm cái anh giáo làng gõ đầu trẻ. Sau người ta quý, rút lên phụ trách thiết bị giáo dục cho huyện nhà. Được bảy ba hăm mốt bữa, nằng nặc đòi về vì không chịu nổi thói dối gian, bẩn tính nhân sinh. Lại quay về làm thân anh giáo.

Chắc thân làm giáo nên ông dạy dỗ anh em tôi kỹ và nghiêm khắc lắm. Những khi không lên lớp, ông bắt anh em tôi bò lê bò càng ra đất mà giải toán tính ông đã viết sẵn bằng phấn trắng trên nền. Tay ông lăm lăm cái thước gỗ to bản hay dùng để lên lớp lượn lờ soi xét chúng tôi. Sai một con tính là ông vụt cho quắn đít. Cẩu thả nét phấn là ông ghè cho buốt tay. Anh em tôi hãi lắm. Chưa hết, đến bận học bài đêm mới kinh, đêm nào cũng gãy một tá thước gỗ nhỏ. Còn tay, đầu, lưng anh em tôi thì sưng vù, nhức nhối. Mẹ tôi chẳng cứu giúp được gì, cứ ngồi đó mà sụt sịt. Chỉ đến khi ông rút thước đại ra định ghè đứa nào thì mới bổ vào giằng. Anh em tôi ăn đòn phát ốm. Học hành chả khác đéo gì tra tấn. Hận ông cực!

Thế nhưng cứ lên cấp 3 là ông chả thèm dạy, lần lượt từng đứa một. Tôi không cho rằng là ông không biết gì để dạy. Nhẽ đúng hơn những thứ cần dạy thì ông đã dạy rồi. Cấp 3 chả qua là luộc lại cho chín và kĩ hơn tí, để thi. Vào đại học là bước đường học, đường đời quan trọng. Anh em tôi, trừ thằng út, đều bước qua được cả và trên đường đời chả mấy thênh thang cũng dần tìm được cho mình ngóc ghách của cuộc sống, nhân tâm.

Ông về hưu sớm, mặc cho người giữ kẻ mời. Ông bảo già rồi, cái gì cũng cũ, để trẻ nó thay. Thêm nữa, cái sự học, cái sự giáo dục thời nay rất chán. Về là tốt hơn, cho trường lớp, xã hội và cả gia đình. Mẹ tôi thì cứ bảo là hâm, rốn thêm mấy năm nữa hưu thì tiền khẳm. Chả những ông không im mà còn lớn tiếng, mẹ mày cũng về nốt đi ( chả là mẹ tôi cũng là bà giáo ). Những tưởng nói thế thôi nhưng mẹ tôi về thật. Bà bảo, để thời gian chăm ông. Chuyện, chúng tôi đi ở xa cả, bà không chăm thì ai. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà lị.

Anh em tôi lần lượt chuyện trăm năm với những người xa lạ khác. Tôi là con đầu nên tình nguyện nổ súng xung phong. Ngày cưới, ông bảo, bố cho mày cái hình hài tử tế, dạy cho một tí là người, chứ không có của nả bạc tiền gì đâu. Liệu mà bảo ban nhau làm ăn, còn làm giương cho em ún. Nào tôi cũng có đòi hỏi gì. Ấy thế mà cưới xong, lần mò đâu được cái nhẫn vàng hai chỉ, dúi cho con dâu. Hỏi ra mới biết đó là món phòng thân bà nội cho ông giắt lưng ngày tốt nghiệp sư phạm. Công nhận là giấu kĩ.

Nhà tôi đông anh em, những bốn. Lễ tết, giỗ chạp, việc nhà là tụ đông. Ba cô con dâu về nhà chồng ông bắt chổng mông ăn no ngủ kĩ, không cho làm việc gì. Tự tay ông làm hết. Ông khéo nấu, khéo chăm và khéo chiều con cháu. Thằng con rể thì ông biệt đãi như khách quý, một điều anh, hai điều anh. Rượu tự tay cất, gà vịt tự tay làm, thức gì quý cũng phần mời con rể. Khi đông đủ, ông phán, dâu là con, rể là khách, nhớ thế mà cư xử cho toàn, vậy là nhà iên, biển lặng.

Anh em tôi ở xa cả, thi thoảng ông cũng ra thăm. Theo thông lệ thì ông phải ghé nhà tôi trước nhưng vì nhà mấy đứa em gần nơi xe đỗ bến nên chúng hay đón hoặc ông tiện nhẽ ghé vào. Tôi thì chả quan trọng nhưng ông thì lăn tăn lắm, nên cứ chưa ấm đít là giục chúng đưa xuống tôi ngay. Ông thích ở với tôi hơn vì tôi không cấm ông rượu, thi thoảng cho gặp người này người kia mà ông chỉ nghe danh mà chưa được kiến. Đấy là chưa kể tôi còn hay cho ông đi coi hát, nghe xẩm chợ mới cả ả đào chui. Ông khoái lắm. ( dừng câu viu hehe...)


Dạo gần đây ông tự dưng đổ đốn. Suốt ngày lôi sách tử vi tướng số ra tra rồi lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay như trẻ con tập làm tính. Ông bảo 65 là chết. Mà năm nay ông đúng 65 thật. Mẹ kiếp, làm cả nhà lo vỡ mật. Nhưng riêng tôi thì cười khoái trí, còn động viên ông, chết trẻ khỏe ma, bố ạ. 


Thôi, dán lại bài cũ để chào mừng ông nào.

Ông già báo, bố lại bị đau chân, mai ra nhế? Chẳng nhẽ lại đuổi, đang bận bỏ cha đi được. Ông bị bệnh Gút, mới thôi, dưng nặng. Bệnh này thời sống chung thân, vô phương cứu chữa, chỉ có kiêng cữ uống ăn thời bớt thôi.


Mình đưa đi viện tái khám, lấy thuốc rồi chở về nhà, nhốt đó đi làm. Biên giấy dặn dò thuốc thang, cơm cháo, đái ỉa, tắm giặt …rất chi là cụ tỉ. Thế cho an tâm, đỡ áy náy.


Chiều về, ông nằm thõng chân trên ghế đu. Chả thèm chào, mệt bỏ mẹ. Ông hắng giọng, mai bố về. Mình hoảng, giận à? Chúng mày đi cả ngày, bố ở nhà nhọc xác lắm. Mình dỗ như cho trẻ con uống kháng sinh, ông cứ ở chơi, cuối tuần con cho đi phố nghe xẩm, xem chèo, hay lắm. Nín hẳn!


Cuối tuần, thuốc vào, chân đỡ hẳn, hết bập bênh, cà nhắc vì đau, đi oai phong như thanh niên mới lớn. Cơm xong, đúng như hứa chở ông lên Đồng xuân nghe xẩm chợ. Phiên diễn hơn tiếng đồng hồ, ngay cổng chợ, đông ơi là đông. Ông chen đám nhân dân thủ đô rẽ sóng, ngồi chồm hỗm hàng đầu, chăm chú.


Còn sớm, lại chở vòng vo đi hóng gió. Vừa lái xe vừa mỏi mồm giới thiệu nào nọ, nào chai rồi lại hỏi ăn gì, thích gì. Chả thấy ông mở mồm, già đâm ra khó tính?


Tạt về khách sạn Hà nội cho ông dùng bát cháo vây cá, thấy thực đơn ghi là cá mập nhưng mình nghĩ chắc là cá trắm. Ông ăn thư thái, khen ngon rồi bảo, mày cho bố uống cốc bia nhá. Định bảo không bởi bia vào thì coi như thuốc thang đổ hố xí cả, chân lại sưng vống lên, dưng nghĩ thương nên búng tay gọi thằng bồi cho nguyên quả đờ-ráp Các-bớt. Hai ông con ngồi uống.


Gió hồ mát dịu. Đã muộn nên gái 5 sao tràn xuống ăn tối nuờm nượp, phần ăn để lấy sức…vào ca, phần ăn để ngồi chim mồi, đong giai cho đêm cuối. 


Ông táng đến cốc thứ 3, mình hoảng bảo thôi, dưng ông bảo nốt cốc nữa, bố dừng. Lại đành chiều lòng. Người già thậm chẳng khác gì con nít, đòi hỏi vô cớ cực.


Về nhà, ông cứ khen ăn ngon, cảnh đẹp. Chán đi lại bảo gái xinh nhỉ, trông khác hẳn đám liền bà ở quê. Mình bảo mai chủ nhật, con gửi xe bố về. Ông dõng dạc, để thứ 2 về sớm, mai mày lại đưa bố đi phen nữa nhế, như phen hôm nay ấy.


Vầng, mai con lại đưa ông đi, nhưng nhớ thứ hai về sớm nhé!

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

57 comments

Lương Sơn Bạc 14:23 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Ô hay, đụng đến papa thì lại chả thấy cứt, đái, buồi bựa vậy nhỉ. Tiên sư papa phẹt

Reply
Nặc danh 15:14 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Nghe chuyện chú T. phẹt có gì đấy giống chuyện anh.
Ngày anh lấy vợ, ông cụ nhà anh bảo boos chả có gì, chỉ làm được mỗi cái việc là đẻ ra mày, làm cho may trở thành người tử tế. Nay mày lấy vợ, vợ mày do mày tự chọn, mày làm sao như bố là được. Ối giờ, cười đút ruột.

Reply
Lỗ đít 17:28 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

''Đấy là chưa kể tôi còn hay cho ông đi coi hát, nghe hát xẩm chợ mới cả ả đào chui. Ông khoái lắm''. Tiên nhân nó! Đồ mất dậy! À, ừa không. Báo hiếu! Báo hiếu! Phải không Phẹt?

Reply
Nặc danh 17:30 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Hay, anh thich

Reply
Nặc danh 18:04 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Ông già Phẹt cũng hay ! nhở

Reply
Nặc danh 18:47 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Bố tử tế mà thằng con đểu thế không biết, hé hé, nhưng được cái có hiếu,cái đoạn dẫn ông đi karaoke ôm ấy là ông thích lắm đấy (kara ôm thì nói mẹ đi, còn bày đặt trẹo qua hát xẩm mới ả đào chui), há há. Nghĩ mà thương các cụ.

Reply
Nặc danh 20:27 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Mẹ, he he cái củ khẹt đó phẹt. Kâu wiu như kon liu riu đó phẹt. Đéo anh đéo đại ca với phọt gì sất. Chú em mà không viết tiếp chuyện nhà anh thì em sống nó phí đời đó em.
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 20:28 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

mịa, chửi thêm phát cho đỡ nhạt mòm.
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 20:29 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

“Bố tử tế thế mà thằng con đểu thế?.” Chắc Puồi gì đã là con ông tử tế. Thường thì phát đầu đéo tin được. Phẹt nhẩy.

Reply
Nặc danh 20:36 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Anh kể chú nghe này. Anh biết kụ khốt nhà anh cũng máu dư anh dưng ngại. Thế nà anh nhờ thằng ku em gài độ mời kụ đi nhậu rồi ka nào là kụ đạo đức, cụ là lão thèn kách mệnh, liêm sỷ chí kông dô ư. Rồi bố ơi kon mời bố đi hét ka ra ồ kế ồ kế bố nhể.
Đèo... hôm sau con mái tơ nói... anh đéo bằng 1/2 kụ!
ku nguyenphuong
Ps: Phẹt kó híu bằng a không?

Reply
Nặc danh 20:42 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

Mẹ, phẹt làm anh phải nghe lại bài đéo này. Cả ký túc xá nhảy dựng lên hết rồi. Bọn nó đang vận động hành lang truất phế chức lớp trưởng của anh đây.
Mẹ.
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 20:44 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

à wên, mãi chửi kon đĩ phẹt
Đây PAPA
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZxT1aQmfl3
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 21:38 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

@Nặc danhMịa cha con! không để mồm ăn da non hử?

Reply
Bựa 22:30 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

@Nặc danh

hớ hớ
địt mẹ con này khốn nạn thật
quân phản động

Reply
Bựa 22:48 Ngày 29 tháng 02 năm 2012

@Nặc danh

loại mồm lồn, câm mẹ mày đi, điếc đít

Reply
Nặc danh 08:24 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Phẹt ơi, mới ngồi coi lại hết các bài viết của phọt. Ngộ lại 1 điều “người sao văn vậy”.
Nên văn vậy người sao?
Tưởng tượng vầy nè, vầy nè …
Khi yêu Phẹt rất giỏi khúc dạo đầu, Phọt khởi động nhẹ nhàng, chịu khó, kỹ lưỡng và có nhiều tuyệt chiêu kím khách, khi đối phương mềm nhũn gào xin “phọt ơi giúp em đi” thì Phẹt hôn nàng âu ím, nói … “em ơi, anh ra rầu”.
Thôi em biến đây, chém gió với bọn nhân sỹ bờ hồ, lông dân lổ đít sướng hơn đọc Phẹt bí lắm.
Phẹt vui nhen!
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 09:13 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Đèo mẹ các con ngồi trên anh!
Bựa thì cũng có lúc, có chỗ, có đoạn, Bài này của lão liệt mà các con trên cứ vô tư bựa thì anh thua mẹ rồi.
Những giây phút rất thật của ông người thì chúng mài không thể tử tế được vài giây sao?
Mả cụ chúng mài.
À quên, Tiên xư tên liệt lòi đom hay húp mắm tôm nhát .

Reply
Anh Tan Ham 09:56 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Ông giáo bà giáo nhà PP phải nghỉ hưu sớm là đúng thôi, làm sao làm thầy được ở cái thời buổi nhố nhăng đảo điên này.Nếu đương làm nghề cũng đến mất ..dậy thôi giống anh giáo Khoa í.
H mới cắt nghĩa được tại sao PP rất được vì có thầy giáo cô giáo nhà giồng được .
Cố mà giữ giống , PP phải theo gương anh bô chị bô nhé, để con cháu được hưởng

Reply
Nặc danh 10:35 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Ê, T. Lão Hùng (VC) khai hết thân phận chú rồi kìa. Anh nhắn mày biết. Đúng là chía ỉa đầu mả.

Reply
Nặc danh 11:02 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Thằng nào nói xấu Hùng (VC) anh vả cho nệch a nô đấy!
ku nguyenphuong

Reply
Khắm 11:57 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Mẹ thằng nào mà bênh lão Hùng (VC) gớm nhẩy? Mà lão ấy là lão téo nào thía?

Reply
Nặc danh 12:08 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh A thằng này láo! Để cho các cụ họp. Tiên nhân nhà anh toàn nói leo. Mày dân Quảng bình phỏng? ku ku ku, cu buồi! Anh chán cu lắm roài.

Reply
Đảng viên nâu năm 12:21 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Kông nhận cái thàng Ku nguyênkon mồm loa mép giải thật. Dưng mà kũng kông nhận trên bà lóc VCH tró Phẹt trông iêu quá đi kơ.

Reply
phot_phet 13:18 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Lương Sơn Bạc
Chửi lãnh tụ thì được. Nhưng ông Pa là anh phải trừ ra.

Reply
phot_phet 13:19 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Thật tâm mà nói, các cụ đẻ mình ra không sứt môi lồi rốn hay chập cheng đã là phúc đức lắm rồi.

Reply
phot_phet 13:20 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Lỗ đít
Các cụ sống được mấy nả. Lúc còn khỏe cứ cho vô tư đi. Anh thấy nhiều cụ sắp toi, hỏi trăng trối gì không thì lắc, nhưng hỏi thèm ăn gì thì bảo, thèm mỗi miếng bánh đúc.

Reply
phot_phet 13:22 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Lão chất nghệ cực. Nhưng điểm mình chê trách nhất là khoản gái mú rất kém. Sáu lăm rùi mà chỉ biết mỗi một bà thì quả là thiệt thòi và kém tắm.

Reply
phot_phet 13:22 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Hát hăng ra phết, ông ạ

Reply
phot_phet 13:24 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Hố hố, lồn lạ, cá tươi mà bác

Reply
phot_phet 13:25 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Ơ, quan bác đang còn là học trò à?

Reply
phot_phet 13:26 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Anh Tan Ham
Theo được các cụ nhọc lắm anh ạ. Học tập và làm theo thôi, như kiểu ông Cụ í hí hí

Reply
phot_phet 13:28 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Lão phịa đấy.
Gia lai có một Văn Công/ Hùng thì tốt đấy nhưng không có gì. Bác í đang trêu em hehe

Reply
Bựa 13:57 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@phot_phet

hố hố tiên sư bố anh cái loại con cháu mất dạy =))

Reply
Bựa 14:02 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh

chưởi chết mẹ nó đi các bác, em đéo ưa thằng thò lò mũi xanh đang còn ngồi ghế giảng đường này, địt mẹ mày oắt con mà lên đây nói như các ông các bố mày ấy

Reply
Mốc 14:17 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Mình nghĩ đây là tâm sự thật của Phẹt. Con đĩ nào chả có hoàn cảnh. Biên về hoàn cảnh con đĩ nào chả thật Phẹt nhể. Anh thích lão nhà Phẹt. Người lắm.

Reply
Bựa 14:27 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

chết mẹ bác anh, lão Hùng VC bô bô hết những gì về anh rồi, hô hố
đúng là như kiểu ở trong tối thủ dâm bị người ta rọi đèn vào ấy nhể =))

Reply
Lỗ đít 14:31 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@phot_phet Lúc trẻ hết lòng vì con, bi giừ bảy tám mươi đốc chứng khoái của lạ, nhẽ cụ sắp xuống hố có ngày. Chuẩn bị hậu sự đi là vừa phẹt ạ.

Reply
phot_phet 14:32 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Mốc
Khiếp, nhớ dạo nào bịnh Gút mới phát. Anh không biết, cứ tưởng bịnh xương khớp người già. Cụ ra, tống tửu lầu mát xa một trận. Lúc xong, con bé KTV cứ đứng tần ngần í đòi tiền bo. Anh phải lôi nó ra một góc mà dấm dúi.

Lúc về, cụ bảo, con bé kia nó iêu bố hay sao, nhìn đắm đuối, ngượng ngùng, băn khoăn lắm.

Mẹ kiếp, anh nức nở mất nguyên đêm hố hố.

Reply
phot_phet 14:36 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Lỗ đít
À đấy, lại nói chuyện, chết cụ thích dùng hỏa công hay địa công. Ông bảo mày cho bố xơi món điểu công.

Ối giời, chim quạ giờ làm gì còn mà điểu công, điểu quạ.

Reply
anhoanp 15:02 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

phot_phet Bố láo (à con láo) nhể.

Cứ để cụ sướng chớ, đàn ông mà

Reply
Nặc danh 15:16 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Anh nói cho thằng éo nào kêu anh về Quảng Bình đấy. Bác Nguyễn Xuân Liên - Khu du lịch Vực Quành là đại ca anh đấy. Chúng mày làm loại lông dân nổ đít, chí thức bờ hồ cứ bám váy ... bờ hồ thì biết éo chi đâu? Bỏ hết mấy cái vớ l.ồn. Về Vực Quành nghe Bác Nguyễn Xuân Liên. Và thấy các con còn ngu lắm các cháu ợ!
Ps: anh khác các bác:
ku nguyenphuong
Ps1: Cháu nào cãi lữa, em nã cho nệnh a nô.

Reply
Nặc danh 15:31 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Dạ khoan khoan à khoan ... oan .... các ông - pà - anh - chị - cô - dú - jì - ượng .... hồi nâu em đã khai em bị bệnh "LÃO". Thành ra đừng ghét em mà tội. Em nà liềm tin và hy vọng của nhiều người kác bề trên không lên chơi em!
ku nguyenphuong

Reply
Bựa 19:14 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
ngậm mẹ mày đi, loại mày nói bố còn đéo buồn ỉa nữa, tốn phân

Reply
Nặc danh 19:25 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

Bựa à éo buồn ỉa mặt lên mụn đấy.
hố hố
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 19:28 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

à quên thế trên kia bựa thấy em nói giống các anh các bố Bựa à? đó là Bựa nói đấy nhé.
ku nguyephuong

Reply
Nặc danh 23:14 Ngày 01 tháng 03 năm 2012

vãi lồn thật. Nhưng nghe tình cảm lắm. Còn cha để báo đáp là hạnh phúc rồi. Anh khen!

Reply
Nặc danh 03:43 Ngày 02 tháng 03 năm 2012

@phot_phet
Phọt-phẹt viết câu này ra đây thì thật là thâm như hậu í

Reply
Thuylam-Chiaky 12:25 Ngày 02 tháng 03 năm 2012

Rất có hiếu! Được cái là ko chim bướm gì...nghiêm túc lắm! he he! Nhà Phẹt 4 người mà bảo là đông anh em, nhà tớ đến 8 anh em cơ...

Reply
[Z]_[O] 18:03 Ngày 02 tháng 03 năm 2012

Với ngòi bút của Phẹt thì biên về đéo ai cũng hay, hài ước và đáng đọc cả. Papa của Lão ko phải ngoại lệ.

Reply
Nặc danh 00:52 Ngày 03 tháng 03 năm 2012

@[Z]_[O]
Biên biên cái đầu buồi. Mụ Beo đó phỏng? Lượn đi cho nước nó trong. Nhá!
@ Beo: Tổ sư mụ! Mút cặc ở đâu lâu thế không chịu up bài mới ?

Reply
[Z]_[O] 08:17 Ngày 03 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhAnh đéo biết ai là Mụ Beo của chú đâu nhá ...

Reply
PutinViệt 10:50 Ngày 04 tháng 03 năm 2012

Đọc cái ni nhớ thầy mình quá đi. Đầy tình phụ tử mà vẫn xì tin, không thể lẫn với ai. Tài !

Reply
Lỗ đít 12:54 Ngày 04 tháng 03 năm 2012

@PutinViệt Chuyện, tài thì rõ! Xì tin đéo gì ở đây. Đúng tây hóng chuyện việt.

Reply
PutinViệt 14:31 Ngày 04 tháng 03 năm 2012

@Lỗ đít : là giọng văn xì tin đấy ! Ví dụ câu "hận ông cực".

Reply
Nặc danh 23:51 Ngày 05 tháng 03 năm 2012

Phẹt ăn buồi!!!

Reply
Nặc danh 20:55 Ngày 09 tháng 03 năm 2012

Đèo mẹ ,đúng là con nhà tông ,không giống lông cũng giống ...cuống !

Reply
Nặc danh 10:28 Ngày 24 tháng 03 năm 2012

Cụ anh phẹt bị gút thật à? Anh hỏi đi, e nghe có ông lang trên Lào Kai (Thành phố) có bài thuốc nam tốt lắm. Trước e làm điện lực có 3, 4 ông cứ Hải sản + bia rượu bị gút 1 đám,mà giờ uống vào lại thấy nhậu tợn hơn cả mình. Khỏi hẳn mới sợ ...

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang