Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2012

14 THÁNG 3

 



Tôi có ông anh họ nhà bác cả mần lính hải quân. Trong nội chiến chưa đánh nhau trận nào nhưng có tham gia tỉn Căm bốt. Hắn đóng lon trung úy, thuyền phó hẳn hoi. Xưa đẹp giai thư sinh nhất họ, lại còn ngoan. 


 Hết chiến trận, trên yêu cầu ở lại đào tạo mần sĩ quan chỉ huy, đi Tây nhế. Hắn không chịu, khăng khăng đâm đơn đòi phục viên với lý do rất giản dị, nhớ mẹ và thèm lấy vợ. Thuyết mãi không được, trên đành chịu để hắn phục viên với cái ba lô cóc, bộ hải quân bạc màu, đôi dép nhựa quai hậu màu gan gà. Chấm hết!


 Về làng, hắn chim được một em kháu nhất xã, lấy mần vợ. Xưa, cứ lính tráng về lấy vợ dễ cực, tuyền em ngon. Ngược lại, các em vớ được bộ đội, không kể đang chiến trường, phục viên, xuất ngũ hay đui què mẻ sứt thì đều lấy làm hãnh diện lắm lắm. Ông anh họ tôi cũng chả ngoại lệ.


 Năm 88, khi tôi đang học lớp 7, nhà trường bắt chúng tôi biên thư cho các chiến sĩ ngoài Trường Sa. Ngày đó, tôi không biết Trường Sa là cái chi chi và ở đâu. Chỉ biết trong các tiết tập làm văn chúng tôi đều phải biên thư gửi ra đó. Hỏi cô chủ nhiệm thì chỉ thấy bảo đó là một nơi rất xa, là tổ quốc, là đất nước mình. Thi thoảng chào cờ, thày hiệu trưởng cũng dấm dớ, bộ đội ta đang ngày đêm canh giữ, máu đỏ loang nước biển xanh. Tôi ú ớ lắm.


 Mang chuyện này hỏi ông anh họ để viết thư cho hay hơn. Bởi tôi thích cái cảnh mấy đứa học trên tôi vài lớp tuần chào cờ nào cũng được mang thư lên trên bục đứng đọc. Bên dưới, học trò vỗ tay rần rần. Bên trên vài thày cô dấm dúi lau nước mắt. Anh họ tôi bảo, đó là một quần đảo, rất xa đất liền, của nước ta nhưng đang bị Trung Quốc xua quân lấn chiếm. Chúng ta đã kiên quyết bảo vệ và anh dũng hi sinh nhiều người. Hắn còn bảo, nếu còn ở bộ đội, kiểu gì cũng có mặt trong sự vụ đó. Rồi thở dài, may mà về sớm, ở lại không khéo toi. Xong vác diệu ra ngửa cổ tu ừng ực, mắt nhoen nhoét ướt.


 Anh họ tôi diệu tợn. Xưa hồi chưa đi lính, ngửi hơi đã say. Phục viên về, diệu giỏi nhất làng. Anh kể hồi chở xác lính ta bằng tàu từ cảng bên Căm bốt về Việt nam, suốt dọc hải trình chỉ diệu làm vui và bớt đi nỗi sợ. Mấy ngàn xác lính nằm chật cứng mấy boong tàu, tuyền anh em đồng đội cả. Nhưng cái mùi tử thi, của sinh ly tử biệt nó rùng rợn lắm. Không diệu, chắc không mang nổi xác anh em về. Hàng chục chuyến như thế, đâm ra diệu anh lên từng ngày, đầy vơi theo những boong tàu đầy xác lính.


 Thư tôi viết chẳng bao giờ được đọc trên bục, lại càng không được gửi đi. Thày cô cứ thu rồi để đâu không biết. Tôi nghĩ, viết thư thế phí mẹ nó công. Đấy là chưa kể đến hồi âm nơi đảo xa mà trong trí óc non nớt của lũ tôi hồi đó ngóng trông khiếp lắm. Tôi đánh bạo viết một lá, nhời nhẽ nồng nàn, cho bì thư, xin tiền mẹ mua tem, lóc cóc ra bưu điện huyện gửi. Dòng trên tôi ghi rõ họ tên trường lớp làng quê. Dưới nắn nót: gửi các chiến sĩ Trường Sa. Và tôi ngóng chờ thư lại.


 Đâu như gần tháng sau, trong lễ chào cờ. Thày hiệu trưởng trịnh trọng tuyên bố trường ta nhận được thư từ đảo xa gửi về. Bì thư ghi rõ người nhận là tôi, kèm theo tên lớp, tên trường. Tôi vinh dự được đứng bên thày hiệu trưởng khi đọc thư. Tai tôi ù đi, mặt nóng ran, chả nhớ những gì thày đọc trong thư. Tôi đang hồi hộp và sung sướng mà. Nhà trường tuyên dương tôi rầm rộ. Tôi thấy mình thật vĩ nhân, anh hùng và to lớn. Học trò trường tôi noi gương tôi, đêm ngày viết thư dán tem bỏ phong bì mang bưu điện gửi. Nhẽ chúng cũng thích được như tôi?


 Nhưng cơn tự sướng tan nhanh như bão. Chả là vào phiên tôi trực nhật, tôi lục cặp cô chủ nhiệm để xem điểm bài kiểm tra. Bài kiểm tra cô chưa chấm nhưng lại tòi ra hai lá thư. Bỏ mẹ, một lá của tôi. Còn một lá chính là thư hôm thày hiệu trưởng đọc. Tôi nhớ lắm, không thể nào quên giây phút ấy. Tôi quăng chổi, bệt góc bảng khóc hu hu. Cô dỗ mãi mới nín. Còn dặn tôi không được nói chuyện này. Tôi hiểu và câm như thóc. Từ bấy nay.


 Anh họ tôi năm nay cũng gần 60, gan nặng, chả biết phập phù được mấy nả. Dạo gần đây còn uống tợn hơn. Hắn bảo, sống chết có số, còn sống ngày nào còn uống. Chứ chết đi làm con ma khát, ma thèm rượu thì chán lắm. Tôi động viên, còn bú đớp được là còn ngon, khặc khặc diệu trồi, cơm trôi thì mới sợ. Tôi hay qua nhà thăm hỏi và rượu cùng hắn. Hết chuyện họ hàng anh em lại sang thế sự. Nhắc chuyện Trường Sa và Biển Đông, hắn bảo, giữ đảo, giữ biển không nằm ở tàu to súng lớn mà nằm ở lòng người. Tôi hiểu điều đó. Cơ mà cái lòng người nó mênh mông và dài rộng lắm, như biển khơi kia vậy. Biết làm sao? Anh tôi thở hắt, lại có một hai thế hệ sắp sửa phải hy sinh. Tôi sợ sợ là.


 Có cách nào chúng ta không phải chết, và biển đảo vẫn là của quê hương?
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

51 comments

Nặc danh 14:07 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

póc ... chim anh Phẹt pát!
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 14:20 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Câu cuối nghe đau lòng nhỉ!

Reply
Nặc danh 14:38 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Thời nào thì người ta cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng, chỉ có cái là tý tưởng mỗi thời mỗi khác thôi.

Reply
Nặc danh 14:55 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

bài này sâu đấy phẹt ạ..anh đọc mà mắt rưng rưng..........

Reply
Nặc danh 15:57 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Hố hố.. Phet làm a khóc rùi nè . Phẹt thông minh thế mà không giả nhời được ah? Để đó cho đảng và nhà nước lo, Phẹt cứ bú diẹu, phang gái gòi chém dó hầu các anh là ok. thế nhé, vui lên P ;)
P/s: này nâu gòi ko co tin tức j của Minh Mèo đai k nhỉ,danhf thời gian làm vài quả theo style đó nhế

Reply
Nặc danh 16:16 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Một tâm sự! đời vẫn thế

Reply
Mẹ Đốp 17:19 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Anh cu Phẹt hỏi câu cuối quá khó, tôi chỉ hỏi lại anh mấy câu dễ thôi.
- Tại sao cứ hô "Hoàng Sa-Trường Sa" tại Bờ Hồ là bị bắt, bị sách nhiễu ngay tại đất nước có truyền thống yếu nước này?
- Tại sao các chiến sỹ hi sinh ở Hoàng Sa lại không có một lễ tưởng nhớ trong những ngày này?
- Tại sao các liệt sỹ trong chiến tranh biên giới phía Bắc lại phải nằm trong nghĩa trang hương lạnh khói tàn, trong khi các liệt sỹ chống Pháp, chống Mỹ lại thường được vinh danh?
- Tại sao các nhà thầu Trung Quốc thường thi công công trình kém chất lượng lại cứ trúng thầu hết công trình này đến công trình khác tại Việt Nam?
Tôi cạn nghĩ, không thể tự trả lời được, rất mong anh cu Phẹt bớt thời gian trả lời giúp tôi. Xin cảm ơn.

Reply
Nặc danh 18:00 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Mẹ thằng Phẹt bài này được, nhưng phải của mầy k??? Nghe giống văn thằng Pín? hồi xưa thì văn mầy giống con Zì Bựa.

Reply
Nặc danh 18:21 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

hay nhất câu cuối!
các bác có bác nào nào đầu to mắt cận ní giải hộ em làm sao con Phẹt nó biên là thư nó ở trong cặp cô giáo 2 lá...đấy cái chỗ này em chưa hiểu.
mẹ con phẹt, rảnh giải thích cho bọ với.

Reply
Nặc danh 18:22 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
ngu hết chỗ nói, thế mà cũng vào đơi toang toác, thẩm văn như bò

Reply
Bố cháu Nguyên Phương 18:23 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
thôi về thay tã cho cháu đi con

Reply
Nặc danh 18:25 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

" Có cách nào chúng ta không phải chết, và biển đảo vẫn là của quê hương? " - có đấy! Khi nào sắp sửa hiệu triệu toàn dân toàn tuyến abc gì đó thì cứ xông lên... làm 1 cú gò Mã Ngôi hiện đại, thế thôi! Sống hay chết đều nên có lý tưởng nhưng sống và chết vì cái tưởng có lý thì phí cả 1 lần rong chơi nơi trần thế đi, nhất là những ai đã được mở mắt và có thể lựa chọn!

Reply
Hòa Bình 19:59 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Còm hộ con bé em họ : Anh Phẹt ơi, em yêu anh !!! :)

Reply
Nặc danh 20:37 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh

Nghĩa là nhà trường viết thư cọp chứ sao.

Reply
Nặc danh 21:49 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Chiến đấu cho tổ quốc còn tiếc máu xương . Đèo mẹ mấy con lợn dâm đãng . Cuộc đời như game . Mấy con lợn chắc khoái chọn audition nhẩy . Nhấn đến gãy cả space button một cách vô thức mà vẫn miệt mài khua sớm . Đúng là bọn bại não . Chơi mẹ nó Call of Duty đi . K6LS .

Reply
Nặc danh 21:58 Ngày 14 tháng 03 năm 2012

viet cai lon j the ha phet

Reply
Phọt em Phẹt 03:21 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Hòa Bình

còm hộ anh Phẹt: thế hử, mật thư vầu đây nầy...hí hí

Reply
Nặc danh 05:50 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhNo' che'm do*'i

Reply
Nặc danh 08:16 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Giữ đảo, giữ biển không nằm ở tàu to súng lớn mà nằm ở lòng người.- chốt hạ.

Reply
Nặc danh 08:35 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Bố cháu Nguyên Phương

Ôi pố ơi!
Ku Phẹt kuối bài nó ỉa 1 kâu thơm thế, vậy mà pố kêu kon về thay tã cho thằng ku chọi?
@ Kó đấy Phọt ợ, ví dụ như ri:
“ Kộng Hòa Nhân Dân Trung Cuộc
Khu tự trị sứ Lừa, ngày 11 tháng 11 năm 2111
QUYẾT ĐỊNH
V/v Sử dụng từ LỒN, CẶC
1/ Kăn kứ … LỒN;
2/ Kăn kứ … CẶC;
3/ Kăn kứ kác Kăn kứ.
QUYẾT ĐỊNH
1/ Từ LỒN, CẶC chỉ được sử dụng và nói mái kon gà thoải trong các dịp lễ trọng như nà Cuốc khánh nước mẹ, Cuốc khánh sứ Lừa…;
2/ Kác chó hay hóng lốc Phọt căn kứ Quyết địnhh này thi hành;
3/ Quyết định này kó hiệu nực sau 15 ngày cể từ ngày được đen kông páo sứ Lừa.
Bộ trưởng Bộ Vu – Thể - Zăng
Đã kí
Lý Hồng Tuân”

ku nguyenphuong

Reply
Tổ Quốc ơi cho tôi một cái tên 08:46 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Biển đó, đảo đó, đất đó vẫn từng ngày từng ngày bị chiếm ...cho đến bao giờ...

Reply
Nặc danh 09:01 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Bài nì được, anh khen! Kon nài lâu lâu ỉa ra vài cục thơm, nhưng vẫn là cứt phỏng.

Có cách nào chúng ta không phải chết, và biển đảo vẫn là của quê hương?

có dồi đó các con Lừa, cứ để đấy cho Đảng ló no, đang chuẩn bị bắt học tiếng Thiên triều rồi đó. Vài mùa trăng sau nhập mẹ nó vào làm khu tự trị Lừa thì biển vẫn là của ta, đảo vẫn là của ta mà có chết con ma nào nhẩy.
Đèo mẹ, lúc đó lại tung hô Ơn Lừa, ơn con cạc!

Reply
Nặc danh 09:09 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Thằng này được. Anh mới chỉ đạo, chú đớp ngay.
He he
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 10:27 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

có con si ma cai nào dám nhìn thẳng đối diện với sự thật mà thừa nhận rằng tộc lừa đời sống thiên dàng so với thời bao cấp ăn đói, mặc rét, chiến tranh loạn lạc là nhờ địt con mẹ thằng tầu không ???? đờimà, chẳngđéo ai cho không ai cái gì cả, cứ có đi có lại hết tao giúp mày cái này mày nhả cho tao cái khác đơn giản là vậy công hàm 1958 con CU vẩu ký cũng vì lý do đó ,đù má nó không viện trợ vũ khí dạn dược khí tài quân dụng thì có cái máo lòn ý mà thắng mẽo...mọi động thái của bê từ phưn định lại đường biên ,cho thuê rừng phòng hộ ,cờ luc sao ,thay đổi trang phục của các chú bắn đòm,trang phục nguyên thủ rồi cà vạt đều y trang nước mẹ, dần từng bước đồng hóa bắt đầu từ việc thành lập phố hoa tại lừa đưa hoa ngữ vào trường học đủ để thấy chúng ta dần thành khi tự trị rồi băn khoăn với lăn tăn đéo. kệ con mẹ nó quan trọng lòn gì, về với nước mẹ để đỡ phải nay lo xăng ngày mai lo ga ngày kia điện tăng giá đù má ung hết xủ,túm lại con PHeT biên chính trị chính em làm đéo cứ tứ khoái mà tương đỡ nhức con mẹ nó đào

Reply
Nặc danh 10:46 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Đúng đúng...
ku Phọt kứ hăng say 5 nù, í a ... anh wên, anh wên 4 nù, 4 nù kơ "bú, đớp, đụ, ị ấy". Viết nàm kái lồn gì mấy kái đéo lày cho nhọc xác?
ku nguyenphuong

Reply
Anh Tan Ham 10:57 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Cảm ơn tấm lòng của PP, thằng thất phu nào mà chẳng đau, và còn biết đau . Bi giờ có nổi 7-8 chục triệu người Việt như thế kg? Chăc không được, anh em mình tri kỷ tự đau và buồn với nhau thôi.Thời cuộc như cái buồi liệt ấy PP ạ, muốn mà có làm được cái đéo nào đâu. Thương PP, thương mình, thương những cái xác chất đống trên tàu

Reply
Nặc danh 11:02 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@ku nguyenphuong-đèo mẹ chú, anh vả lệch alo bây giờ...định spam đấy hử

Reply
Nặc danh 11:15 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Đéo phải thế mày ợ. Tao nà tao thương ku Phẹt, ló kũng đéo nàm kái lồn trâu j đc đâu. Thay vì kứ ngẫm vận lước thế zân thì nghĩ kách tịt phò hay hơn.
Chi bộ chó đểu đã quyết nghị nhiều lần nhưng ku Phọt đéo nghe mày ợ. Chuyến này khai trừ nó cho nước trong.
ku nguyenphuong

Reply
Nặc danh 12:30 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Khai trừ cái mặt lồn mày í, suốt ngày bắng nhắng như nhặng vào cầu tiêu!

Reply
Nặc danh 13:15 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Dạ em đội ơn pác, mặt em mà được đẹp như cái lồn thì may phúc cho 3 đời í.
Địt mẹ, cảm ơn pác lần nữa, để em phân tách kái én trỳ mới của ku Phẹt, nếu được em bỏ hết mấy cái lồn què, nguyện cầm vô lăng ống điếu cho Phọt.
ku nguyenphuong
í a anh wên... Địt mẹ pác phát nữa cho mát bẹn.

Reply
Nặc danh 16:01 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh

thằng này hết thuốc chữa rồi, kệ con má nó thôi các cụ ạ.

Reply
phot_phet 16:49 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Đau đéo gì. Một là mang xứ sở nầy cho Mẽo nó thuê lấy dăm chục năm. Hai là nhập mịa vầu Tầu thành phiên bang thuộc quốc. Thế cho nhanh.

Reply
phot_phet 16:51 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Mẹ Đốp
Con mẹ Đốp này hỏi khó ngang lên giời. Thì tại cái xứ ta nó thế. Được chưa?

Reply
phot_phet 16:52 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Sống hay chết đều nên có lý tưởng nhưng sống và chết vì cái tưởng có lý thì phí cả 1 lần rong chơi nơi trần thế đi, nhất là những ai đã được mở mắt và có thể lựa chọn! Hay đéo chịu!

Reply
phot_phet 16:52 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Hòa Bình
Thôi đi con nài. Điêu và đểu nó vừa vừa thôi.

Reply
phot_phet 16:54 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Nhẽ thế thật. Anh chẳng lấy làm hoang mang. Mà chắc đéo gì Tàu nó đã nhận.

Reply
phot_phet 16:55 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

@Anh Tan Ham
Ôi bác em. Nhão thế?

Reply
Nặc danh 22:25 Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Đọc bài này của phẹt mới nhớ ra, 85, 86 mình cũng viết thư ra Trường Sa túi bụi, giờ hỏi con mình (lớp 11) Trường Sa ở đâu, nó bẩu trường không dậy. Cái đ.mẹ nó!

Reply
Nặc danh 01:38 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

@phot_phet
con Phẹt cẩn thận cái mõm, giọ vào đi, xây mãi mới được cái nhà dư lày mà cứ ông ổng thế coi lại nhà tan cửa nát đới. anh thật.

Reply
Nặc danh 01:40 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

mịa con Phẹt giải thích em phát:
"Nhưng cơn tự sướng tan nhanh như bão. Chả là vào phiên tôi trực nhật, tôi lục cặp cô chủ nhiệm để xem điểm bài kiểm tra. Bài kiểm tra cô chưa chấm nhưng lại tòi ra hai lá thư. Bỏ mẹ, một lá của tôi. Còn một lá chính là thư hôm thày hiệu trưởng đọc. Tôi nhớ lắm, không thể nào quên giây phút ấy. Tôi quăng chổi, bệt góc bảng khóc hu hu. Cô dỗ mãi mới nín. Còn dặn tôi không được nói chuyện này. Tôi hiểu và câm như thóc. Từ bấy nay."

đéo hiểu, chưởi cũng đc dưng phải giải thích

Reply
phot_phet 08:20 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Là bức thư anh viết bưu điện họ giả về trường. Nhà trường nhân cớ đó mần luôn quả thư giả lời để đánh trận giả với học sinh và với chính với bản thân họ. Ối giời ơi, đọc hiểu thế thì anh bó mẹ chim rồi. Mong gì truyền tải tải thâm í sâu xa. Lo lo là...

Reply
09:01 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

Phọt Phẹt viết hay phết nhỉ !

Reply
phot_phet 09:47 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

@
Khen thô thế. Y bà già đái xô tôn.

Reply
Nặc danh 14:40 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

Tiên sư Phẹt, chỉ được cái nói đúng

Reply
Nặc danh 15:32 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

@phot_phet

gớm, địt mẹ anh, thì cũng phải có lúc này lúc nó, có phải đéo ai cũng uyên thâm và thông thái được như anh đâu, nhưng cảm ơn đã khai sáng cho em nhế.

Reply
nguoihaiphong 16:40 Ngày 16 tháng 03 năm 2012

Phặc, cái địt mẹ, Phẹt cắm mặt vào lồn buồi còn đỡ, nhảy sang chính chị chính em làm cặc gì...

Nên nhớ, yêu nước cũng phải theo định hướng, phẹt ah...

Hu hu, thương cho lá thư của Phẹt

Reply
Nặc danh 02:02 Ngày 19 tháng 03 năm 2012

Anh vừa tiễn thằng con trai độc nhất vào lính hq, mong mỏi nhờ đc rèn luyện nhân cách để Ku về đi học tiếp! Thế mà tiên sư đời cái qc chính quy hiện đại nhất của võ lâm thất bá vn cũng còn đầy chuyện khố bựa!!!
Ai đời trung tá thiếu tá đi làm xe ôm thồ lính tếch khỏi doanh trại ra ngoài bú đĩ, mỗi lần đưa ra đưa vào lấy ba tờ mr sốt rét, các cháu tân binh ra ngOài hít thở mùi lông nách kèm cả bú lồn cũng chỉ hết có ba tờ mr sốt rét??! Hoá ra các đại ca Lâm Sung ngày nay thông minh hơn thời trước biết canh ty với gái lầu xanh để kiếm tiền lương thiện tiện. Và chúng nó đại tệ học hành phấn đấu gần hai chục năm khả nămg kiếm chác chỉ ngang tầm một con nô tiện vô học chỉ biết ngậm cu??? Thế thì chúng nó kiểm soát biển đảo thế ặc nào giờ hả mẹ nó??? Chán thối!!!

Reply
phot_phet 12:59 Ngày 19 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Tệ đến thế cơ ạ?

Reply
Nặc danh 07:33 Ngày 21 tháng 03 năm 2012

Định không nói ,nhưng tức đéo chịu được !
Địt mẹ mấy thằng cu em cả đời chưa biết mùi thuốc súng chỉ tài nổ choang choác trên giấy .Bảo vệ Tổ quốc là đúng .Nhưng anh thú thực là chán và sợ đánh nhau lắm rồi .Mạng người rẻ hơn mạng chó ,anh thật !Mà toàn mạng dân đen chứ đéo thấy bọn "con ông cháu cha " đâu cả (Luật cho phép hẳn hoi đấy nhé :miễn nghĩa vụ Quân sự cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt,đéo tin thì chúng mày thử hỏi cu Phẹt Thầy Cãi, hoặc tìm Luật đọc cái coi !).
Phàm là dân đen chỉ cần có cơm ăn ,áo mặc ,học hành ( Ông Cụ nói nhé),chỉ có lũ khốn kiếp mới vô cớ kích động xô đẩy dân chúng vào các cuộc chém giết bừa bãi đẫm máu vì lợi ích của số nhỏ nắm quyền mà thôi .
Nghèo hèn ,ngu dốt ,ti tiện ...thì nhu nhược lép vế là chuyện tất nhiên .Muốn oai ư ?Tiền nhiều !Dân giàu nước mạnh ,lắm súng đạn (kể cả vũ khí Hạt nhân )là được tôn trọng ngay .Khỏi cần đánh nhau ,uổng mạng !
(Giống Phẹt ,chạy đã )

Reply
Nặc danh 08:42 Ngày 21 tháng 03 năm 2012

(tiếp cái)
Làm chủ đéo đắt thì phải làm thuê thôi .Giống như có đất đai nhà cửa nhưng vì ngu hoặc không vốn thì cho thằng khác thuê mở xưởng cơ khí ,còn mình xin vào làm thuê cho nó,VÁC SẮT chẳng hạn .Đành vậy ,quan trọng đéo .Còn hơn ra ngoài làm thuê cho bọn Malai...chẳng hạn , vừa bị bỏ đói ,vừa bị làm nhục khinh rẻ (báo lề phải vừa đưa tin đấy nhế ).
Cứ chọn bọn to béo mà đong .Nếu được Anh ,Pháp ,Mỹ ...(Nói chung là bọn G7 )là ngon .Lại lành .Gỉa dụ VN nằm trong Khối Liên Hiệp Pháp từ trước đến nay ,liệu các đ/c Tàu có dám múc VN không ? Thách cho kẹo cũng đéo dám ,phỏng ạ ?
Chỉ có những con Lừa mới hung hăng hiếu chiến thí mạng .Còn anh thì không nhế !Các bác ở trên lại càng không ,lý do vì sao chỉ có thằng nào quá ngu mới không hiểu !

Reply
hải tặc 20:22 Ngày 24 tháng 03 năm 2012

Đéo mẹ ! cái sự bức xúc về chuyện Băng Đảng đã bao lâu nay mà vẫn chửi um lên cho nó thối !!!Sự thì nó đã rồi , ai bảo ta được cái băng đảng này giáo dục bao nhiêu năm thì giờ nó thế
Đã ai từng nhớ câu thằng Pháp nó nói :" Dân ngu cu đen " ! ?

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang