Thứ Tư, ngày 28 tháng 3 năm 2012

NHỮNG CHUYỆN BỐC MẢ # 1



Thời sinh viên, anh và Bôm Bốp ở chung nhà, thuê của một ông đồng hương tốt bụng, kiểu có tiền thì giả, mà không có thì cũng...kệ cha chúng mày. Sinh viên, như các bạn biết, luôn đói thối mồm. Đói đến độ lỗ đít phải nhịn thở ( thực ra nhịn dắm nhẽ trung thực hơn, phỏng các bạn?).Trong khi hàng tháng, anh với nó chỉ ăn mỗi một suất viện trợ gia đình. Và tất nhiên, từ nhà anh. Nhà thằng Bôm Bốp nghèo, nuôi con ăn học theo kiểu có thì hay, không thì cũng...mặc mẹ mày. Rất thảm!


Bọn anh đói đến mức phải đi bán máu, những hai bận. Tưởng không có lần thứ ba, ấy thế mà vẫn có. Mỗi tội vác mặt lên họ không lấy vì chưa đủ lượng hồng cầu. Vay tiền ăn đâu cũng không được, cắm kí cũng chẳng có gì đáng tiền ngoài cái dây bạc pha sắt đeo cổ của thằng Bôm Bốp giá hai bát óc lợn trần. May có bà bán trà chát kiêm tạp hóa đầu ngõ thương tình cho mua mì tôm chịu, loại cởi truồng, đóng túi bóng một cân. Ròng rã ăn như thế, mốc hết mồm, nứt hết môi. Nhiều hôm, để cải thiện, phải thay phiên nhau ra chợ Xanh nhặt những lá bắp cải già, loại phế bỏ chỉ dành cho lợn, về băm nhỏ nấu lẫn với mì húp cho đỡ xót ruột. Khổ sở, đói rách thế mà vẫn vật tay và quay tay ầm ầm hehe.


Tình hình khá khẩm lên khi thằng Bôm Bốp có người yêu. Con này cũng đồng hương nhưng nhà điều kiện. Nó có con mini Nhật xanh cánh chả đẹp thôi rồi. Mỗi lần đến chơi với Bôm Bốp là lúc lắc đồ ăn thức uống ở giỏ xe. Thích thế chứ, đẹp hơn chán vạn lần những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng hay na ná thế. Chưa kể đến việc còn sắm cho dao thớt, nồi niêu. Đời sống vật chất đột nhiên cải thiện hẳn. Mỗi tội lúc hai đứa tâm sự thì anh phải lượn ra ngoài. Có tiền thì trà vặt, không thì đi lang thang. Anh chán lắm. Và tự nhủ cũng phải cố kiếm lấy con người yêu. Cải thiện được vật chất thì cũng tốt, không thì cũng đỡ hẳn việc phải lang thang hay rỏ dãi vì thèm những chiếc hôn hay những vòng tay ôm.


Hóa ra việc kiếm người yêu cũng không khó mấy. Cái khó là yêu thật hay giả, ít hay nhiều. Anh cũng vơ được một em, cùng lớp, gái Hà nội nhưng có cái tên rất quê mùa và toàn những thứ ăn được: Đỗ Thị Bưởi ( bạn Bưởi có vô tình đọc bờ lốc anh thì cũng bỏ quá đi cho, nhá). Nàng không mấy đẹp, mắt híp, miệng loe, môi mỏng, da mặt chấm những tàn nhang. Trong khi anh thư sinh trắng trẻo, phong độ đẹp giai ngời ngời. Tiếng là giai quê nhưng bọn giai phố, anh chấp, cả hai mắt luôn, cho chột hẳn. Nhà Bưởi mạn Nghĩa Đô, con một, bố mẹ đều bộ đội, sếp gộc.


Bưởi của anh hơn hẳn con người yêu Bôm Bốp về nhẽ điều kiện. Để mà so sánh thì như đom đóm với măng-xông, như công mới quạ. Nếu như người yêu Bôm Bốp có mini Nhật xanh cánh chả, thì Bưởi của anh đi hẳn Chaly cúc cu trắng ngọc ngà. Mỗi tội, so về độ nhan sắc, Bưởi của anh kém thua nhiều lắm. Nhưng quan trọng gì, anh yêu Bưởi mấy đâu. Còn Bưởi, say anh như trùn say nước điếu. Quằn quại cực.


Thế là nhà mỗi ngày một vui. Bưởi của anh thân thiết với người yêu Bôm Bốp như chị em ruột, lúc nào cũng ríu ra ríu rít. Còn anh với Bôm Bốp nom ngày một phong độ, đi lên. Chắc tại nhẽ đang yêu đương nên phấn khởi. Và cái quan trọng, là do đời sống vật chất được cải thiện rõ rệt. Khi mà đời sống vật chất lẫn tinh thần được đảm bảo thì mọi sự rất thăng hoa. Chỉ là thăng hoa thôi nhé. Thăng hẳn thì có mà lên giời. Có mà chết!


Ấy thế mà bọp phát chết thật. Số là thằng Bôm Bốp mượn cái mini Nhật xanh cánh chả của người yêu để đi gia sư buổi đầu. Mượn từ đêm hôm trước, để sáng đi cho nhanh đến làm quen với học trò. Vô phúc hôm đó lại có bạn Cao Như Huấn, anh tuyền gọi là Huấn Cao ( tên của con thợ chữ trong truyện của một con thợ văn) đến chơi. Nói đến chơi cho lịch sự, chứ anh biết đến để kiếm miếng ăn thôi. (Anh với Bôm Bốp đang trong giai đoạn có điều kiện mà lị.). Bọn anh nấu nướng đãi nó ngày hai bữa. Sáng bảnh, nó mượn xe Bôm Bốp, bảo ra bưu điện nhận tiền nhà gửi. Bôm Bốp trao nhiệt tình, không quên dặn về nhanh để còn đi đến mối gia sư. Rồi thì lại thầm thì, có cho vay tí nhá. Huấn Cao mặt rạng rỡ, về liền, tiền nhận sẽ cho vay, thỏa mái. Anh em ai nấy vui như phá mả.


Huấn Cao đi một mạch, không tăm hơi. Bôm Bốp mất mối gia sư về tay người khác. Chờ Huấn Cao đến ngày thứ 3 mà vẫn bóng chim tăm cá. Bôm Bốp phán, chắc đi cắm mẹ nó rồi.


Chờ thêm tuần nữa, vẫn không mọc mũi sủi tăm. Anh và Bôm Bốp cuốc bộ sang trường Giao thông nơi Huấn Cao học để dò tìm. Tìm cả ngày chả thấy. Có thằng bạn Huấn Cao mách, tối ra cổng KTX kiểu gì cũng gặp. Đúng thế thật, Huấn Cao đang úp mặt trước mẹt bầu cua tôm cá dưới ánh đèn đường vàng vọt. Nó cháy túi, ráo hoảnh, xe bán rồi, chẳng một mà những mười. Ối giời ơi, đến nước này thì còn tình nghĩa lợn gì nữa. Thà nó cắm thì còn về nhà nã tiền mà chuộc, chứ bán mất rồi thì...


Đấy là nói cho nó oai thế, chứ cũng có cứt tiền mà chuộc, chứ chưa nói mua đền. Cái mini Nhật xanh cánh chả mới kính coong là của một đống tiền chứ không phải ít.


Người yêu Bôm Bốp bắt đầu đòi xe để đi học. Những ngày qua nó tuyền đi nhờ xe của bạn cùng trọ. Cơ sự này biết ăn nói ra sao? Bôm Bốp lẩn nó như trạch, giao nhiệm vụ đón tiếp cho anh. Dối gian quanh quẩn mãi cũng chẳng được, anh nói thật cơ sự. Người yêu Bôm Bốp phệt ra nhà, rên một câu thảm thiết: bố mẹ tớ biết thì chỉ có nước chết.


Bôm Bốp không ở với anh nữa, té KTX ở chui để tránh việc người yêu tầm nã. Anh bảo nó không nên, cứ thật thà rồi liệu cách. Nó bảo, để lựa chọn giữa việc gặp người yêu phân trần và cái chết, thì sẽ chọn cái thứ hai. Nó dặn anh kín nhời về nơi ở mới. Rồi nó thề, sẽ bằng mọi cách để có tiền mua xe đền người yêu. Đến khi đó, gặp nhau cũng chưa muộn. Lời thề đó, gần hai mươi năm rồi vẫn chưa làm được.


Người yêu Bôm Bốp không còn xe nên cũng dọn KTX ở cho tiện việc học hành. Dần dần, cũng xa ngái anh và cả Bưởi của anh nữa. Thế là căn phòng trọ học chỉ còn mỗi anh, và thi thoảng cả Bưởi của anh. Chẳng còn cảnh nấu nướng, quây quần. Anh dần quen với đơn côi và cơm bụi.


Rồi ông chủ nhà tốt bụng cũng đòi lại nhà để bán. Chết thật, toàn chuyện oái oăm đẩu đâu rầm rập kéo đến, sống thế đéo nào được. Bưởi của anh buồn trông thấy. Thế là hết những riêng tư thầm kín, hẹn hò chắc phải dọn ra công viên. Mà công viên, như các bạn biết, là chốn đông người, ngại ngại là. Đêm thì còn tý nghĩa lý, nhưng bọn nghiện ngập, xin đểu nhiều còn hơn muỗi. Thôi cũng đành...


Anh lượn KTX ở chui với bạn. Bưởi của anh chả bao giờ bén mảng lên thăm. Bưởi ngại bởi bọn anh ăn ở như lũ tiều phu đói rách. Thân gái danh giá điều kiện như nàng, rõ là chả mấy hay ho. Ngoài giờ học trên lớp, anh với Bưởi chẳng mấy khi hẹn hò. Phần vì anh nghèo túng, phần vì Bưởi xấu xa. Nhưng cái quan trọng là tình yêu của anh không đủ lớn để che trở anh và nàng trước những ánh mắt tò mò, khinh khi và những lời chê bôi của bè bạn. Anh xa Bưởi dần. Rồi xa hẳn...


Bôm Bốp giờ đã là doanh nhân khá thành đạt. Nó không bao giờ gặp lại con người yêu cũ. Và tất nhiên cũng chẳng có chuyện mua xe đền. Lời thề gần hai mươi năm vẫn như dắm thoảng mây bay. Anh chê nó tệ. Nó gật, bảo thôi hãy để quá khứ ngủ yên. Mọi thứ đã chôn kín huyệt sâu rồi, bốc mả ái tình là chuyện không nên rất. Nhưng nó vẫn biết con người yêu cũ giờ làm gì, ở đâu. Theo lời nó thì đang ở Nhật. Thế tốt rồi. Bên đó thiếu gì xe mini xanh cánh chả. Thiếu chăng một chút lòng người!?


Huấn Cao chết cách đây bảy năm bởi một cú tai nạn giao thông nghiệt ngã. Sau lần lấy xe người yêu Bôm Bốp bán đổ bầu cua tôm cá thì bị nhà trường kỷ luật đuổi học. Nó xuôi tít mạn Cà Mau đi muôi tôm thuê. Dần dà khấm khá cũng ngoi lên làm chủ được mấy đầm. Một lần nhậu say, lao xe vào gốc cây mà chết. Xương cốt đã bốc về quê, chôn trên gò. Năm nao anh cũng ghé thắp hương, đốt cho bộ bầu cua tôm cá. Dưới đó, chỉ làm nhà cái thôi nhe mậy. Mẹ cái thằng bạn đểu. Mày làm cho anh thấm thía cái câu: nghèo vì bạn, khốn nạn vì đồng hương. An nghỉ đi, nhé!


Bưởi của anh giờ làm chức gì to lắm, đâu như bên tổng cục hậu cần Bộ quốc phòng. Anh vẫn thường gặp và hẹn hò chút việc nọ việc kia. Thi thoảng nhắc lại chuyện cũ, nàng thật thà, chỉ những đứa ngu mới đi yêu anh. Nhẽ đúng thế, bởi anh là một thằng rất dại.


Còn anh, thưa các bạn, ngồi viết bờ lóc câu viu bằng cách lôi chuyện xưa ra làm mồi nhắm. Chả ra cái thể thống chó gì.


Anh xin phép các bạn dừng ở đây. Và hẹn ở những bồi hồi kế tiếp.





Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

86 comments

Nặc danh 12:13 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Bắt quả tang bác Phẹt cùng một ông Bôm Bốp mà nhiều dị bản nhé, nào là mượn xe cắm để có tiền sinh nhật, giờ lại là bạn mượn luôn để đầu tư vào bài bạc. Không biết bác có con Innova thì giờ lưu lạc phương nào. Hay là bỏ lại xứ mù căng chải rồi, hoặc lại có ông đồng hương nào mượn tạm? Nếu còn thì cho em mượn xíu nhé? Em đầu từ con lô.

Reply
phot_phet 12:30 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Xe bán rồi. Có cái dái khô anh đây nài. Thích thì anh cho mượn, cắm đâu đó lấy tiền mà đánh.

Ôi, địt mẹ. Ước gì tối nay ăn cả lô lần đề hề hề.

Reply
Nặc danh 12:37 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Chuyen hay vai

Reply
Nặc danh 12:51 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Lại 38, tuổi Bói đấy. hôm qua về năm sinh rồi .

Reply
nguoihaiphong 12:52 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ô cái đệch mợ, nhà Phẹt trốn nợ vụ Mù Căng Chải ah...

Mà đọc lại lốc của Phẹt, tự nhiên nhớ thời trai trẻ, bồi hồi tợn. Cơ mà có cụ dạy rằng, nếu cho làm lại, thì vẫn sống như thế, yêu như thế, phặc đời...

Reply
Nặc danh 12:57 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Đệch mịa Phẹt liệt, dái "ướt" còn chẳng ăn ai huống gì dái khô? Đúng là liệt.
Nhưng mà, bài có đôi chỗ liên tưởng thú vị, bay bướm và có tình. Anh khen.

Reply
nhulon 13:01 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Vui vãi lồn. Làm anh nhớ cái thòi của anh, tiếc cái đéo lừa được em nào giàu, giờ mới thấm ngoan là ngu.

Reply
phot_phet 13:03 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@nguoihaiphong
Chuẩn bị hết rồi đấy chứ. Nhưng hôm đó giời không chiều lòng người nên lại hoãn. Thật, tức như tụt xong quần rồi mà đéo được xơi.

Trung tuần tháng 4 sẽ khởi hành.

Reply
phot_phet 13:04 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Có tí bướm vào là bay hết.

Reply
phot_phet 13:08 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ngày í iêu đương tong tắng lắm. Hôm gặp lại Bưởi của anh, nàng chê anh ngu. Anh ngu đéo gì? Ngu vì ngoan hehe.

Cơ mà thật, iêu nhau mà không rên la nó hay hay là...

Reply
LaCum 13:20 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Địt mẹ con này làm anh nhớ tuổi sinh viên của anh. Nghèo kiết sác đéo được con nào có mác sinh viên dòm ngó. Tuyền công nhân thôi.

Reply
Nặc danh 13:39 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

địt mẹ thằng Phẹt nhá, gái nhà lành thì đéo xơi, để cho cave nó phá tân, ngu vãi loàn ra em ạ

Reply
Guest 14:02 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Phẹt đúng là "Giai phố - Phô giái", đéo biết xem tướng tinh đàn bà nên phải nghe theo mách bảo của con trym. Giờ có ân hận ko?
Cơ mờ anh thích cái kiểu lơ ngơ đó... rất Giái.

Reply
chimdagsun 14:52 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Thuở hàn vi đói kém ăn không đủ no mà quay tay ầm ầm thì giờ liệt là phải rồi ông tướng Phẹt.

Reply
Nặc danh 15:20 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@chimdagsun Giống kiểu tay bắt sóc, óc tưởng tượng ha bác. hahaha

Reply
Nặc danh 15:23 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

1/ Lày Phẹt, Ní nịch hồi chuyển sinh hoạt về chi bộ chó đểu khai páo (zà xin hoàn toàn chịu chách nhịm) thời sv Phọt kó 2 vện nà: Lồng làn và Lức lở, chừ đâu ra em Bưởi ở đây? Lếu Lức lở = Bưởi thì kái lày nà xạo à? “sắp ra trường mới yêu thêm con Nức Nở. Đấy là nó nài mình, chứ thực tâm chả mấy hứng thú. Hôm đang học, nó lên giảng đường tìm mình, bảo tối sinh nhật em, đến nhế. Mình ho liền ba phát, nói ốm rồi, chắc không đến được đâu, chúc sinh nhật vui vẻ. Ngày sau, nó bỏ mình.” Vậy có đá với bài Phẹt liệt vừa capốt k?
Đây!
http://www.photphet.info/2011/12/oi.html
2/ Cao Như Huấn trên kia kó bà kon chi với Cao Như Đảng Trong bài “Đảng chó” của cố nhà thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên không Phẹt?
3/ Anh lượn đê, tối về khịa tiếp, e he …
ku pink pussy

Reply
Anh Tan Ham 15:27 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Thời đó, cả 1 lũ đói đủ thứ, chỉ sống = lí to... ỏng đâu đâu, zưng được cái khôn kiểu con đỉa. Bi giờ mới có cái mà viết phỏng PP.Hồi đó đói ăn nên đói cả phịch lại cứ tưởng là tong tắng.

Reply
Nặc danh 16:38 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@phot_phet
Anh đéo tin. Có Bưởi rồi mà vẫn quay tay đều đó thôi? Bằng chứng à? Sau gặp lại, Bưởi vẫn khinh bỉ chê Phẹt ngu. hớ hớ. Vừa đéo được ăn vừa bị sỉ nhục. hề hề. Phẹt xạo lồn quá!

Reply
Nặc danh 17:58 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Địt mẹ chi bộ chó đểu. Chuyện này xưa nhớ đéo phải dễ. Phẹt đã nặn óc nhớ ra để pốt lên cho mà đọc. Đéo cảm ơn thì thôi lại còn săm soi cái đầu buồi ấy. Phẹt đéo pốt bài lại chả hóng như chó hóng giao hưởng ấy.

Reply
Nặc danh 18:11 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Tổ sư, kể cả là ăn cứt cũng phải nhâm nhi tán thưởng xem cứt hôm nay rắn, nát thế nào. Nhẽ đâu Phẹt són ra cục nào thì nuốt chửng cục ấy a? Đúng cái loại "thực bất chi kì vị"!

Reply
Nặc danh 18:23 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

''Trong khi anh thư sinh trắng trẻo, phong độ đẹp giai ngời ngời. Tiếng là giai quê nhưng bọn giai phố, anh chấp, cả hai mắt luôn, cho chột hẳn.'' Hớ hớ… Phẹt chỉ được cái tinh tướng!

Reply
Nặc danh 18:25 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Địt cụ Phẹt. Viết thế mới là viết chứ lị. Very tuyệt.

Reply
Nặc danh 18:30 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Địt mẹ.... chú ở Đông cương à . a Đông thổ cái làng bé tý mà đẹp chứ đéo to như đông thổ đái đường bên nước phụ khoa kia. Làng anh ngày xưa đẹp lắm nhà có hàng bờ rào bằng đá . Buổi sáng các mẹ các các o đứng dạng chân vén quần đái vào nồi vồm ghe tồ tồ đái để lấy nước tưới rau gánh ra Thị xả bán cho bọn ăn cấu phiếu,
Sau nay lớn lên lấy vợ ( vợ a người si gòn gốc ) a bắt vợ đái kiểu dáng đái Đông thổ mà đéo đái thẳng vào được cái xô giửa hai chân , nó cứ tia ngang ... đéo hiểu chi cả hay là đéo có tinh thần yêu..... nước
Mai hỏi thằng buồi dài bạn a làm ở BV Bình dân mặt nó nghệt ra như chó coi tát` ao mồm há ra như cái bẫy chuột nói chắc tại.... cơ địa rân Nam bộ nó khác bon rau má mày, a bảo kặc éo tin, buồi dài bảo ở đâu có cơ quan là ở đó có cơ địa... a hỏi vậy có cơ cấu kg ? Mặt nó tự nhiên như mặt ghé ngửi l... trâu .

Reply
Nặc danh 19:04 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Chuẩn như Duân Lể!

Reply
Nặc danh 19:23 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

"...ra chợ Xanh nhặt những lá bắp cải già, loại phế bỏ chỉ dành cho lợn, về băm nhỏ nấu lẫn với mì húp cho đỡ xót ruột".
Vụ này đ tin được Phẹt, có nổ quá không đấy?
Thằng nào chẳng qua cái thời đó nhưng vụ này mới nhá.

Reply
Nặc danh 20:06 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

..."Có thiếu chăng chút lòng người.." . Dis mẹ. Câu này sến vãi Phẹt. Nhưng mà đúng. Thứ đó giờ là mặt hàng xa xỉ như phò chính uỷ.

Reply
Nặc danh 20:12 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Đéo mẹ nhà nó ,chuyện chẳng có đéo gì .Đề tài cũ rích cũ rỉ .Thế mà viết lại hay. Lạ thật .Thằng này lẻo mép mà lại có duyên , gái chết như châu chấu là phải .

Reply
Nặc danh 20:14 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

(tiếp )
Nó viết như này ,hóng như chó hóng cứt cũng đáng .

Reply
Nặc danh 20:29 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

địt mẹ thằng mặt lồn Phẹt toàn núp xem quân ta chưởi nhau thôi các thím ạ, đừng có mà mắc bẫy nó

Reply
Nặc danh 20:52 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Kệ cụ nó. Ông "thà mắc lừa còn hơn mất niềm tin vào con người". Thằng mặt lồn Phẹt ạ!

Reply
Nặc danh 21:11 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Đọc bài này lại nhớ chỗ tôm cua cá trước cửa nhà Quỳnh dạo trước. Viết đúng lắm.

Reply
Nặc danh 21:17 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Ơn Phẹt nhiều!
Dòng đời xoay quay, anh phải theo nên giờ là thằng điếm lác, bạn nào cũng ngẫm coi có nhờ chi được, còn đéo thì né. Chiều nay Phẹt khơi lại trong anh nhiều hoài niệm của 1 thời oanh ít liệt nhiều. Nhớ bao vện xưa – tình cũ.
Đú má nếu h cho anh giữ nguyên não trạng và quay về thời ấy? Nhưng “đéo ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông ” có phỏng?
Thời đó các trò bài bạc, bú dịu, đánh thật (đéo đánh lộn bao h) thì cứ gọi là … duyên gặp - kể Phẹt run.
Vậy nơi, Phẹt khỏe hì!
ku pink pussy

Reply
qué 21:20 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Thủa ấy học gần nhà, đéo đói cơm nhưng đói tình vì hàng ngày vẫn cưỡi một con phượng hoàng ghẻ của ông già truyền cho đi học, mặc cảm, tự ti đéo chịu được.

Reply
Nặc danh 21:28 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhCon này dân Hoa thanh quế cũng có tí chất của Phẹt đới. Câu cuối đáng ra phải viết: Mặt nó như mặt trâu đực ngửi l.. trâu cái. Anh đã chiêm ngưỡng rất nhiều hình tượng này, có nghĩa là anh đực sục mõm vào l... chị cái và như được tiếp được luồng sinh khí, anh ngẩng cao đầu, chun mũi hít thật sâu vào lồng ngực. Rồi nở nụ cười, nụ cười của trâu, rạng rỡ. Mẹ cũng có lúc anh thử l... con vịt nhà anh mà sao đéo có cảm xúc và tâm trạng như trâu đực nhể. Chán chết.

Reply
Nặc danh 22:19 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@qué
Đi phượng hoàng như chú mặc cảm buồi gì, nhất quả quất luôn. Anh chỉ có con Hoàn Kiếm cùi đời 85..

Reply
Nặc danh 23:03 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Con phẹt hôm nay đéo đâu ấy nhỉ
Không nhẽ đi với con Hằng họ Vĩnh tại thời luật sư ?

Reply
Lê Tuấn Anh 23:06 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Phẹt ơi đọc lốc của ông vui vãi , tôi thích Phẹt ạ !

Reply
phot_phet 23:07 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Ôi bác em. Khắm nhở?

Reply
phot_phet 23:08 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Thế mới biết, lồn gái đâu như bướm trâu hehe

Reply
Nặc danh 23:09 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Chú SV đời 94 khá rồi, gì mà trình bày ghê thế. Đời 90 - 92 mì tôm cân là đỉnh cao của SV chú biết không. Chắc chú đéo được ăn cơm nhà bếp 2 thằng/xuất, đéo được ăn cơm với bột canh rồi. SV luật là quý sờ tộc rồi, chắc chú cũng được ăn sái.

Reply
phot_phet 23:10 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Nó là sự thật. Thật đến mức bu Tần bán phở trong chợ còn cho anh cơm ăn và hứa gả con gái cho.

Tiếc là anh băn khoăn quá. Ngu ngu là...

Reply
phot_phet 23:12 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Phò nó vẫn khuyến mãi nhân tâm mà. Đai khái chơi 2 tặng 1.

Reply
phot_phet 23:17 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Đấy, thằng Bôm Bốp tư duy thế đấy. Để đến giờ này, nước vẫn cuốn đi. Không là mãi mãi nhưng cũng gần 20 năm rồi.

Còn tồn tại, hãy nói những gì iêu thương nhất. Chết đi rồi, hư vô, hô hố...

Reply
phot_phet 23:28 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Vầng, em biết. Và rất lấy làm tự hào, rằng mình không đuổi bướm trên cùng một bờ ao.

Thời của bọn anh. Chó còn nhỏ nước mắt. Không bởi đói, mà bởi sự đi tơ, ơ hờ...khờ khờ

Reply
Nặc danh 23:29 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Con Phẹt lại đi thắp hương cho thằng Huấn Cao rồi. Buồi nguồi buồi nguồi.

Reply
phot_phet 23:32 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Nghe nầy, câu: nghèo vì bạn, khốn nạn vì đồng hương., copyright by phot_phet.

Reply
phot_phet 23:34 Ngày 28 tháng 03 năm 2012

Các bạn, hãy ngược thời gian, nhớ về quá khứ. Bấu víu tí để neo đậu nhân tâm. Hâm hâm là...khà khà

Reply
Nặc danh 01:59 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

anh phẹt viết đểu nhẩy , thế mới đúng chất trai thanh . thanh hóa anh ở mô rứa ? em triệu sơn

Reply
Nặc danh 03:40 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@phot_phet

thần kinh

Reply
Mẹ Đốp 08:19 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Sinh viên trong giai đoạn này cực kỳ thiếu thốn, những ai trải qua đều biết. Chuyện này các em SV2000 nghe như cổ tích ấy. Nhưng thời đó SV cũng có cái rất nhiều, nhưng không dám "khoe". Đó là GHẺ. Sách gối đầu giường thì không có nhưng trăm thằng SV thì đảm bảo trăm thằng có ASA, DEP gối đầu giường. Đêm, ngày cứ rỗi lúc nào là thi nhau gãi như gảy đàn, tối tối lại vạch ra bôi. Vui đáo để. Chắc anh cu Phẹt cũng đã từng bôi DEP vào *** và cũng từng nhảy tưng tưng???. Đúng không các bác?

Reply
Nặc danh 08:33 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

các chú là cái đéo gì so với anh, mới 3 năm trước bọn anh một bát mì tôm 3 đôi đũa, ăn xong còn đéo phải rửa bát...
Nhưng giờ anh giàu rồi, đi nhậu nhẹt ở đâu mà thấy mì tôm là lại buồn nôn

Reply
Nặc danh 09:08 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Đúng là đồ Phệt Liệt.đồ Hoa Thanh Dái .. há há

Reply
Nặc danh 10:02 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Mẹ Đốp
Há há con mẹ Đốp này. Chuẩn đéo đc chỉnh, về cái độ nhảy tưng tưng thì Dep thua Asa nhiều. Đốp biết Dep có công dụng rất tuyệt mà bây h mấy nhỏ khi học bài để chống muỗi đốt thì lấy 1 ít bôi vào gấu quần, há há bọn muỗi lượn hết đấy.
Mẹ, có lần bạn anh tịt phò, về bị lậu (tiêm la phải không biết?) ôi trời ơi, lấy Dep bôi đầu chim nhảy sờ lô, sau thấy đéo ăn thua chơi luôn Asp - cứ gọi là rốc mê tan. Sau thua hoảng quá mới đi bệnh viện, kháng sinh liều cao tiêm thẳng đầu chim. H ngẫm anh còn kinh hoàng.
Hố hố ...
ku pink pussy

Reply
Nặc danh 10:36 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Này, Phẹt! chú điêu nó cũng vừa thôi nhá, anh điên lên anh vã cho nệt a nô đấy.
Ở cồng măng phía trên của bài này khi có bạn đéo tin “ra chợ Xanh nhặt những lá bắp cải già, loại phế bỏ chỉ dành cho lợn, về băm nhỏ nấu lẫn với mì húp cho đỡ xót ruột".” chú viết “Nó là sự thật. Thật đến mức bu Tần bán phở trong chợ còn cho anh cơm ăn và hứa gả con gái cho. Tiếc là anh băn khoăn quá. Ngu ngu là..."
Vậy mà theo ở đây http://www.photphet.info/2011/12/oi.html
Lại thế này “…Ấy thế mà có lần sau thật. Hết vụ đóng tiền để thi thì lại đến vụ đóng tiền giả quán. Oái oăm là con mụ Tần chủ quán cơm to như con nái sề tuyên bố không cho nợ nữa vì sinh viên nợ nhiều quá, hết vốn. Mụ huy động người đến thu hòm của cả ba thằng. Chả có đéo gì đâu, mấy bộ giáo trình nát, dăm cái quần xịp nhàu…”
Xin vui lòng xem cồng măng kế tiếp (địt mẹ, cái lốc cún này đéo cho ị quá nhiều/ 1 cồng măng)
ku pink pussy

Reply
Nặc danh 10:42 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Này, Phẹt! chú điêu nó cũng vừa thôi nhá, anh điên lên anh vã cho nệt a nô đấy.
Ở cồng măng phía trên của bài này khi có bạn đéo tin “ra chợ Xanh nhặt những lá bắp cải già, loại phế bỏ chỉ dành cho lợn, về băm nhỏ nấu lẫn với mì húp cho đỡ xót ruột".” chú viết “Nó là sự thật. Thật đến mức bu Tần bán phở trong chợ còn cho anh cơm ăn và hứa gả con gái cho. Tiếc là anh băn khoăn quá. Ngu ngu là..."
Vậy mà theo ở đây http://www.photphet.info/2011/12/oi.html
ku pink pussy
(Xem tiếp cồng măng phía dưới, éo mẹ cái lốc nài đéo cho cồng dài)

Reply
Nặc danh 10:43 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Lại thế này “…Ấy thế mà có lần sau thật. Hết vụ đóng tiền để thi thì lại đến vụ đóng tiền giả quán. Oái oăm là con mụ Tần chủ quán cơm to như con nái sề tuyên bố không cho nợ nữa vì sinh viên nợ nhiều quá, hết vốn. Mụ huy động người đến thu hòm của cả ba thằng. Chả có đéo gì đâu, mấy bộ giáo trình nát, dăm cái quần xịp nhàu…”
ku pink pussy
Đéo mẹ lại xin xem tiếp. Địt mẹ nó ...

Reply
Nặc danh 10:44 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Thôi vầy đi Phẹt liệt.
ku pink pussy, Bôm Bốp và Phẹt ngồi đồng ở quán … con mụ bu Tần
Bôm bốp: Dịt mẹ, bu tao cấy lúa giỏi cực, 15 phút đã cắm xong 1 sào
ku pink pussy: Ăn thua đéo, Cụ khốt nhà tao là nha sỹ xịn, 5 phút đã cắm xong hàm răng giả 32 cái
kon mụ bu Tần … ngần: Ôi đèo mẹ chúng mài, thằng cún Phẹt mới có tháng nay mà nó “cắm” quán mụ bu 45 lần rồi.
Phẹt: Dạ con hứa chắc lẹo, thêm lần này thôi mụ bu ợ.
ku pink pussy

Reply
Nặc danh 11:04 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

thời đó đói thật phẹt nhỉ

Reply
Nặc danh 11:07 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhĐịt mẹ mày gọi các cụ cao tằng, tứ, tam đại, tổ sư lên và di huấn cho con, cháu, chắt, chút chít, chịt chẹt... nhà mày, cũng đéo kiếm được tí đờm dãi của thằng Phẹt đâu con ạ. Địt mẹ mày, theo voi hít bã mía chả ra cái tuồng gì cả. Câm đê, điếc đít anh.

Reply
Nặc danh 11:15 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Lồn, những loại hoa thanh quế mở mồm ra là bị phun cặc dái, cứt đái vào mặt mà còn không biết nhục.
ở đó mà vỗ đít phun quê à, lượn đi cho nước trong nhá! đèo mẹ, anh khinh

Reply
Nặc danh 11:34 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Bố thấy thương con quá... Biết sao không? con dùng từ điếc đít có nghĩa là con nghe bằng đít và sẽ thấy bằng buồi - nói bằng lồn có phỏng con yêu?
Pa pa của con quý và tôn trọng cu Phẹt mới mò lên chó dém cho vui. Con nghĩ đi, Phẹt viết ra mà đéo ai thèm ngó nghiêng chó dém thì buồn ... buồi lắm chứ?
Con sai rồi, nên quay đầu sám hối. Vì xưa nay chưa ai chọc Pa pa mà ngày hôm sau không bị xe cán đâu con.
Vài nhời vàng ngọc với thằng con hư hỏng lộn tổ lộn tông.
Các bạn đừng lấy đó làm buồn lòng nhỉ! Trót sinh thằng chọi con bất hiếu buồn lắm.
Trân trọng!
ku pink pussy

Reply
Nặc danh 12:00 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Thằng Phẹt viết được nhưng vẫn hay lấy các cụm từ của con Zì Bựa và con Pín nên cứ cảm giác hàng nhái. Sáng tạo thêm đi con

Reply
Nặc danh 12:22 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhNhắc lại chuyện các bà, các o ngày xưa đứng dạng háng, vén quần lên đái vào nồi cang, chum vỡ... lấy nước tưới rau. Nghe buồi nguồi, buồi nguồi.
Xét ra chuyện đó cũng có thể gọi là quốc hồn, quốc túy chứ chả chơi! Anh gọi đó là: Dáng đái Việt nam, dáng đái sao mà kiêu hùng đến thế! Minh bạch đến thế! Và kín đến thế! Bây giờ thời hiện đại dáng đái ấy đi đâu mất tiệt. Nhớ nhớ là.
Bây giờ các bà, các cô cứ kéo tuột ra, chui vào chỗ khuất, ngồi thụp xuống, tưởng vậy là kín đáo nhưng nhìn thấy hết mẹ. Còn cái dáng ngồi, cứ hèn hèn, y như kẻ trộm.
Đếch phải cơ địa, cơ cấu... của người Sè gồng hay dân rau má khác nhau, mà thời nay cái Dáng đái Việt nam tự nhiên mất, đéo hiểu?
Có điều, nếu như bi giừ người ta đang có phong trào khôi phục lại bản sắc văn hóa dân tộc. Sao không khôi phục lại cái Dáng đái Việt nam này nhể?

Reply
Nặc danh 12:23 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh

Nặc con!
Pa pa vừa xơi cơm xong, định địt mẹ con 1 phát (cơm no bò cưỡi mà). Nhưng ngẫm lại thấy con làm pa buồn quá nên viết gửi nhờ lên lốc anh Phẹt của con vài dòng.
Nặc ơi, sinh con ra ba mẹ cũng muốn con như bao trẻ khác, nhưng nào ngờ con là cái quái thai (nghe bằng đít – thở bằng lồn – nói bằng buồi và nhìn bằng dái đó con yêu).
Nhưng pa mẹ tin rằng với nền giáo dục đậm đà bản sắc dân tộc dưới ánh sáng chói lòa của chủ nghĩa xã hội con sẽ thành người.
Nào ngờ.
Xem cồng dưới tiếp Nặc yêu thương

Reply
Nặc danh 12:25 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh

Địt mẹ con, trước khi đọc tiếp con trả lời cho Pa nghe:
1/ Nếu lốc Phẹt đéo có địt, lồn, bùi, cặc, ặc vô 4 thì con có hóng không?
2/ Tại sao không bao giờ con khen, chê, hay đồng cảm 1 én trỳ nào của Phọt mà chỉ chực chờ hóng cứt nước 2 (là con nhảy vô chọt ngoáy cồng măng dù đó là cồng tâm huyết của pa hay ông ngoại con gửi Phẹt)? Bao nhiêu năm học vấn dưới mái trường XHCN trình con thấp thế a?
Thôi về đi con, về với Pa pa với mẹ, ba tin rằng con yêu của Pa dù có mất dậy cỡ nào cũng còn nhớ câu khi con bé Pa ru “Công Pa như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong lìn chảy ra” con hỉ?
Chào con!
Viết xong Pa mới đi địt mẹ con đây!
ku pink pussy

Reply
Nặc danh 12:56 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Địt mẹ thằng Phẹt hèn thế, mày nhặt ít chữ của con Zì và thằng Pín thì đéo ai bảo là mày bất tài đâu mà phải xóa cồng của anh.

Reply
Nặc danh 12:58 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@phot_phet

Lấy con gái bu, bây giờ phẹt thành chủ quán phở rồi. Có khi tên quán lại thành: Phẹt Phở.
Thời sinh viên qua rồi nhưng phẹt thành đạt như vậy cũng mừng, thỉnh thoảng ra chợ làm tý "rau sạch" như ngày xưa cho đỡ nhớ.

Reply
Nặc danh 13:00 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

ơ, a sin lỗi, nãy thế đéo nào a lại thấy cồng trước biến mất. hờ hờ.

Reply
Nặc danh 14:07 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Địt mẹ Phẹt, khóa còng anh nhớ. Hay sợ anh viết hay quá đéo cho anh hiện hình, sư bố em. Hu hu.

Reply
[Z]_[O] 14:20 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhCậu đéo tìm ở đâu được cái quyền tự do ngôn luận như ở cái xứ Phọt Phẹt này đâu ?

Reply
Nặc danh 14:36 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

con;Nặc danh 11:15 Ngày 29 tháng 3 năm 2012
maỳ khinh hay không khinh thì mặc mẹ mầy nhá ,trình của mày chỉ đủ đớp cu cho hoa thanh dái thôi

Reply
Nặc danh 15:03 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhƠ đúng. Đào mả nhà chúng lên, việc địt gì nhà chúng nhở? Dưng mà anh cũng giai Thanh Hóa, giai cụ nhá, tứ chiếng giang hồ, dưng đéo dám nói, sợ chúng nó chửi. Ha há. Buồn đời thía.

Reply
Ha Huy Duong 15:05 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

chả ông lìn nào còm về bài, toàn oẳng oẳng đíu đâu.. hị hị... Đúng là Nói PHỌT bình loạn PHẸT

Reply
Nặc danh 15:10 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Khu 4 đuổi ra, khu 3 đuổi vào
Chạy sang lào, lào không nhận
Đường tàu lân cận. Má nó, không còn rau

Reply
Nặc danh 15:12 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Anh Phẹt viết ngày càng hóm...

Reply
Nặc danh 15:22 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danhỜ thì đới, chán chẳng buồn chết.

Reply
Nặc danh 15:24 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Địt mẹ con mồm lồn nài mày biết ku pink pussy là ai không mà sủa như chó điên thế. Nó còng mài lại giờ.

Reply
Nặc danh 18:47 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Cả 2 giao diện đều như lồn hết, theo anh cún canh lốc Phẹt nên làm giống vầy nè:
http://dangcongsan.vn/cp

Reply
Bòng 20:43 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

nhiều năm không gặp...tưởng tình đã chết, nay anh khơi ra ....

Reply
Nặc danh 22:07 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Hay lắm phẹt, nhẽ chưa già mà bắt đầu thấy chín ;)

Reply
Nặc danh 22:39 Ngày 29 tháng 03 năm 2012

Sắp rụng mẹ nó rồi

Reply
Nặc danh 09:46 Ngày 30 tháng 03 năm 2012

vô tình lạc mẹ vào chi bộ này, đéo ngờ là Phẹt là chú Tuân bựa ngày xưa. Mịa mấy quán dọc ký túc giao thông đường Láng Trung khuy nào chiếu phim sếch chả có chú.

Reply
phot_phet 09:50 Ngày 30 tháng 03 năm 2012

@Nặc danh
Con nào đấy, xưng danh mau không anh cắt mẹ trym giờ?

Phim chăn nuôi mà bảo sếch là thế đóe nào? Công nhận xem phim í, trym nhanh lớn hẳn.

Reply
Nặc danh 09:57 Ngày 30 tháng 03 năm 2012

anh đây, bán xe sao không bửu anh? dạo này quan hệ rộng gớm nhỉ, toàn chơi với nhà văn, nhà thơ lổi tiếng. Anh khen chú văn tục và thanh, đéo bựa như xưa

Reply
alexander 13:56 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

quá hay....

Reply
aKa 23:51 Ngày 10 tháng 04 năm 2012

"...Bên đó thiếu gì xe mini xanh cánh chả. Thiếu chăng một chút lòng người!?...."

Em thích nhất câu này! Đọc đi đọc lại vài ba lần rồi vẫn thích.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang