Tôi tình cờ được quen anh, một nhạc sĩ chuyên nghiệp, ở quán bia, dĩ nhiên. Vì phần lớn thời gian từ chiều đến tối tôi ngồi bia. Hồi đó tôi làm thợ sửa xe kiêm lái xe lìu tìu. Được xu nào bia cả. Cứ chiều là tôi ra quán bia quen. Mấy bạn tôi một lúc là tục tục đến. Chúng tôi ngồi bia, bốc phét, chuyện giời chuyện bể rồi thì tóm lại đều quy về chuyện giao cấu khà khà. Các cô mới lớn bưng bia gốc quê ở đó đều thích hóng chuyện bọn tôi, vì chuyện giao cấu he he chúng thích rất.
Một bạn tôi thu âm lén tiếng rên người yêu nó khi giao cấu, khoảng 5 phút, rồi bật loa cho cả hội vửa uống vửa nghe vửa cười sằng sặc. Thật là phê rất. Hay thi thoảng khoe ảnh vài bạn phò mới giao cấu được, hoặc ảnh bạn gái mới quen. Các cô bưng bia khi rảnh khách thường xúm vào xem và bình luận. Thằng bạn tôi liệt hạng vô học, có hôm nó đang chăm chú xem ảnh thì các cô ghé mắt xem, nó đưa một ảnh và đố các cô là cái gì. Đến năm bẩy cô chuyền tay nhau mà đoán không ra. Đưa cả cho bà chủ đoán. Mãi sao nó bảo cái đầu buồi tao chứ cái gì. Quả vậy, nhìn kỹ thì đúng là cái đầu buồi xỉu đang đái chụp trong tối. Báo hại chị em cứ đinh ninh là một thác nước hung dữ trong mùa lũ khà khà .
Ở quán bia tôi quen hết. Thì chiều nào cũng gặp nhau ở quán nên thành quen. Có vài anh hơn bọn tôi khoảng chục tuổi, thỉnh thoảng nhập hội uống chung. Khi đang uống thì một anh trong hội đó gọi ồi ồi, rồi lôi một anh gầy gò đang đi bộ vào. Đó là người người nhạc sĩ trứ danh tôi nói đến khà khà.
Vậy là chúng tôi quen nhau. Thi thoảng thấy anh đi qua là tôi lại gọi lại, mời anh đôi cốc, tán chuyện linh tinh. Hóa ra anh giống máu bọn tôi, chỉ thích nói chuyện địt nhau ( từ của anh) khà khà
Anh luôn cầm theo một máy ảnh số nhỏ, tháo card trong máy ra, rút một card khác trong ví lắp vào và cho chúng tôi xem, tuyền gái cởi truồng. Cô đang tắm, cô chổng mông, cô đang mặc xilíp... anh chụp ở Đồ sơn, dĩ nhiên.
Anh thuyết với chúng tôi rằng gái trẻ như cái bình ắc quy điện khỏe. Còn anh già rồi như bình yếu điện, nên thỉnh thoảng một đôi tháng một lần phải đi nạp điện, cắm dái vào, ngâm đó cho điện chạy qua. Có lần vừa đi địt phò về ( từ anh hay dùng ) tôi thấy anh yếu hẳn, đi liêu xiêu. Tôi đùa, hay anh nạp nhiều điện quá đến nỗi cháy mẹ cầu chì rồi khà khà.
- Đó là cảm hứng sáng tác, anh thuyết bọn tôi. Làm sao mày có thể viết một bài hát về những tia nắng chiều muộn vội vàng đang lấp lánh trải dài trên mặt hồ Tây, và nhuộm vàng mái tóc của cô gái thanh tân đang đi dạo? hay những âm thanh rúc rích từ những nụ cười đầu xuân của các cô thôn nữ mới lớn trong ngày hội làng?
- Phải địt phò, anh kết luận, thế mới có cảm hứng sáng tác.
- Sao anh không kiếm một cô hâm mộ anh, rồi nhúc nhắc địt dần? Tôi thắc mắc, và anh không phải trả tiền khi mà có thể địt miễn phí?
- Làm đéo có gì miễn phí ? với bọn đó đéo sáng tác được. Khi thỏi phấn, khi lọ nước hoa, gẫy mẹ hết vốn, tốn bằng mấy phò, cứ địt phò cho chắc, lồn lạ cá tươi khà khà. Rồi anh trích một câu của thời bao cấp " lồn lạ bằng 1 tạ mì chính ". Ha ha...
Một hôm tôi tình cờ gặp anh ở Đồ sơn. Anh đang ăn cơm ở một quán bẩn bẩn với một bạn già, tóc dài và bạc trắng, trông còn già hơn cả Các mác, và gầy nhom. Tôi không biết các anh có phải nghệ sĩ nhân dân không? nhưng tôi thấy các nghệ sĩ nhân dân chưa thằng nào béo tốt cả !!!
Bữa ăn của anh và bạn khá đạm bạc. Tôi thấy một đĩa rau muống xào, một bát canh, một đĩa trứng rán, ít thịt kho, và 2 chai bia.
Ăn thế này thì sức đâu mà địt anh? phải tôm biển tu hài vốt ka mới có sung lực chứ anh. Tôi phân tích.
"Thế thôi, đồ biển thì phải diệu, mà diệu nhiều đéo cứng được. Bọn anh già rồi, có phải thanh niên đéo đâu. Mấy lị tốn bỏ mẹ". Anh kết luận.
Anh dạy tôi cách giao cấu tích kiệm. Tức ngủ qua đêm, giá chỉ nhỉnh hơn 2 nhát, mà được cả đêm. Đại khái như đi với 1 bạn hoặc 2 bạn, làm 1 nhát, rồi xong anh sang phòng bạn, bạn sang phòng anh, làm nhát nữa, và lại đổi cho bạn thứ 3 nếu đi đông. Thế là vửa có gái mới, vửa tích kiệm tiền phòng !!!
Tiện cả đôi đường khà khà, vì anh thường đi qua đêm, không như bọn tôi .
Rẽ ngang chuyện đá phò. Mỗi lần đến Đồ sơn, tôi thường đi với 3 ông bạn nữa. Đến Đồ sơn khoảng trưa trưa, chúng tôi đều khai hỏa 1 nhát, rồi đi ăn, đồ biển và diệu và tán phét. Rồi quay lại, làm nhát nữa và về. Anh nào khỏe thì thêm nhát vớt. Tôi lần nào cũng lòng-tự-bảo-lòng chỉ ăn 2 nhát cho đỡ tốn, nhưng nếu xong 2 nhát ngồi chờ lâu lâu thì dái lại hồi. Và nếu có cô em nào ưng ý thì lại ăn nhát nữa, nhát vượt-hạn-mức.
Bẵng đi khá lâu tôi rời Hà nội và không gặp anh, chỉ biết anh im lìm, không thấy có nhạc phẩm say đắm lòng người mới nào ra đời.
Tình cờ đợt rồi về Hanoi gặp anh. Tôi đang uống bia Sửu cùng anh Toét và 2 bạn gái thì thấy anh qua, dáng liêu xiêu. Tôi gọi lôi anh vào. Anh không uống được bia nữa mà bú nước lọc. Anh mới bị mổ moi gan mật thận lá lách gì đó, trông yếu lắm. Lừa lúc 2 cô bạn đi đái, tôi hỏi dạo này anh còn đi Đồ sơn sạc điện không. Anh lắc, nói hỏng mẹ phích cắm rồi.
Tôi lại hỏi, lâu lâu không thấy anh có tác phẩm mới? Tôi gợi ý anh nên viết một bản anh hùng ca về những người nông dân giữ đất, ăn theo chủ đề đang nóng hổi đương-thời.
Anh nhìn tôi, tự dưng nổi cáu. Anh nói lấy đéo đâu ra cảm hứng? già hói rồi. Giờ thì cảm hứng lấy ở đâu? rồi anh văng tục :
"Anh hùng ca cái đầu buồi bố mày đây này"@ chuyện của con Bín Buồi Trâu. Anh biên tập lại. Nhắc con mặt buồi này sau có biên thì chữ nghĩa, câu cú mạch lạc ra tí nghe mậy.


