Thứ Ba, ngày 03 tháng 4 năm 2012

BÁC NGAO



Dạo đó tôi theo bố tôi lái xe đi Sơn la. Bố tôi lái chính, tôi lái phụ. Tôi có bằng xe tải, nhưng vẫn lái xe khách như thường. Các bác công an quen mặt cười hề hề, đằng nào chả nộp thuế đường. Khách đi xe thì dễ tính, họ thấy thằng ranh con lái xe cũng kệ. Thấy tôi đổ đèo biết đi số nhỏ là biết tôi cũng có tý trình, nên yêm tâm, há hốc mồm ra ngủ.

Hồi đó đường từ Bãi sang đến  gần Mộc châu mới mở. Trước đó đi theo đường cũ ven hồ thủy điện. Đường mới cắt qua vô số nương thuốc phiện của người Mông. Tôi một lần dừng nộp thuế đường cho các bác công an, đã mò vầu ngắt trộm ba bông tặng bạn gái, nhưng về đến Hà nội thì héo quắt.

Trạm mới các bác công an thật kheó chọn, xung quanh là vô số  nương thuốc phiện. Chính các bác cớm này cũng nghiện bẹp cả tai. Các bác rất sợ phải đổi về xuôi, vì dưới xuôi món cơm đen này khó kiếm. Ở đây thì trèo lên bất kì một nóc xe khách nào cũng mò ra được thuốc phiện, thường để trong cái làn nhựa bẩn, chả ai nhận, cũng chả ai buồn tìm xem thuốc phiện của ai. Thuốc phiện hồi đó nhiều rất, con người Mông nào cũng có một cục nhỏ mang theo người. Tôi cứ nói hay ra hiệu với họ là đau bụng thì họ cho một mẩu nhỏ để nuốt vào. Thuốc phiện, lạ thay, chữa đau bụng tốt rất. Sau này khi cây thuốc phiện bị phá, họ thay bằng mấy cây ngô khô cằn thưa thớt chỉ chực chết khô.

Tôi trọ ở một nhà, bố tôi ở một nhà khác. Trước tôi ở cùng chỗ với bố tôi, nhưng bên kia có mấy cô con gái xinh xinh. Cô chủ nhà trọ của bố tôi chính là bồ của ông, khà khà thế mới tài. Tôi được bà chủ nhà bên kia thì thầm cho biết. Tất nhiên tôi kệ mẹ. Lái xe Tây bắc hồi đó ai chả có bồ, ông nào cũng có, không sai khà khà !!!

Bồ bố tôi khá xinh. Cô cao cỡ mét sáu năm, chân dài, làm giaó viên cấp 1. Chồng cô người dân tộc, nhưng đã li thân. Ông già tôi là khách trọ nhưng có một phòng riêng, không như lũ khách bần nông răng vẩu 2 nghìn 1 chiếu nằm la liệt như lợn ở nhà chính. Một lần tôi chưa rõ cứ đòi vào đó ngủ, hóa ra đó là căn buồng bố tôi dùng để giao-cấu với cô, khà khà, hồi đó tôi ngu ngu là ...

Cô cũng môi giới cho bố tôi vài món khách mang hàng lậu như gỗ quý, ông tê tê, ông rùa, ông rắn..., đại loại vài khách buôn cò con mới tập tọe nghề. Còn bố tôi mang cho cô cái buồi, và tiền, thể nào chả có  khà khà ? 

Rồi cô bỏ chồng. Hôm ra tòa li dị, bà chủ nhà tôi trọ, tức hàng xóm của cô gọi tôi vào, nói là chết mẹ mày rồi, nhà mày tan nát rồi, nó bỏ chồng thì bố mày có nhiu tiền nó lấy hết, rồi bỏ mẹ con mày theo nó blah blah blah  .... Đại loại thế, tôi sợ sợ là ...

Như bà xui, tôi ra bưu điện gọi cho mẹ tôi. Tôi xì vụ ông già có bồ. Thật chả cái dại  nào bằng. Thế là bắt đầu một chuỗi ngày nặng nề. Rất nặng nề. Nhưng rồi bố tôi khéo nói nên chiện lại yên. Ông thành công trong việc thuyết phục mẹ tôi rằng tôi là trẻ con nghe xui dại. Bố tôi lại tiếp tục giao-cấu nhúc nhắc. Tôi thì kệ, tôi làm hết trách nhiệm rồi khà khà. Ông muốn tôi yên nên nịnh tôi nhiều hơn bằng cách cho tôi  nhiều tiền. Đổi lại tôi nói với mẹ rằng ông tử tế lắm  khà khà. Nói dối, đôi khi lại hay.

Ông mua cho cô cái nhà ở Hà nội. Cô về đó học nâng cao tay nghề gì đó 2 năm. Hồi đó có mấy cây vàng một nhà nhỏ ở khu tập thể. Nhà hồi đó rẻ bèo. Đôi gian phu dâm phụ bắt đầu xây tổ ấm. Ông già tôi mua cả hoa đến tặng ngày 20/11. Hóa ra ông cũng ga lăng phết. Mẹ tôi sau này nhắc lại chiện này vẫn nổi điên. Cả đời bà hầu ông mà chưa khi nào được tặng một bông, dù chỉ hoa nhựa  khà khà.

Để đến được với cô, bố tôi đi ra bến từ 7h tối hôm trước mặc dù thường đi lúc 3h sáng hôm sau. Ông lấy cớ  phải xếp khách sớm. Ông để ô tô và tôi ở bến, bắt xe ôm, té mất. Sau này tôi mới biết ông đến nhà mới mua với cô khà khà. 4h sáng ông dò về bến. Thật là ăn được bát cháo chạy ba quãng đồng!!!

Có lần đi Sầm sơn ông cho cô và cô con gái nhỏ đi cùng, và tôi lái. Cô dựa đầu vào vai ông ngủ gà gật. Tôi không muốn nhìn lên xoay gương chiếu hậu ra phía khác. Tuy không xì với mẹ tôi, nhưng tôi cũng chả thích thú thấy ông tình cảm với cô. Hồi đó tôi mới chưa tới 20, khà khà trẻ trẻ là !!!

Tay thợ ảnh còn mang ảnh ông chụp với cô ở bãi biển đưa tôi nhận hộ và trả tiền, he he. Tôi cũng muốn thấy cô mặc đồ tắm có ngon không nhưng cô trong ảnh đéo tắm. Cô vẫn mặc quần áo thường. Địt mẹ nhà quê đi biển đéo tắm thì đi làm đéo  !!! 

Thế rồi thế  nào mẹ tôi biết hết. Khá khen ông cũng giấu được gần 2 năm. Bà xông đến nhà họ, dọa nạt, thuê người theo dõi, xem bói...

 Lại một chuỗi ngài nặng nề. Tội tôi là nặng nhất vì đéo tiết lộ cho bà. Nhưng tôi đã ngu một lần, đâu thể ngu mãi? Tôi phải đưa bà đi khắp nơi, đến những người bạn của ông, và ngồi nghe bà kể cà kê đủ tội của ông hàng nửa ngày. Mệt mệt là !!!

Thế rồi mẹ tôi nói tôi là đồng minh của cô. Nói tôi đéo coi mẹ ra gì. Vì họ đi biển với nhau tôi cũng làm thinh. Và chính cô nói với hàng xóm thế về tôi !!! Ô thôi thôi đéo được rồi, thế thì đéo được rồi.

Các anh chị ạ, hồi đó tôi chỉ 20, thật là trẻ rất. Tôi cũng chả ghét cô, nhưng biết làm sao !!! Tôi đi xe máy đến nhà cô cùng anh Toét, dặn Toét quay đầu xe mà không nói với anh tôi sẽ làm gì. Gọi cô ra, nói 1 hay 2 câu gì đó. Tôi nhớ cô mời tôi vào uống nước, nhưng tôi đạp vào bụng cô, cô ngã lăn đùng thì tôi sấn vào, tay tóm tóc, tay kia đấm móc lên. Cú đấm, may thay, trúng trán cô khiến máu chảy bung bét. Nếu quả đấm trúng mồm hay mũi thì hẳn cô phải đi viện để khâu vá vì tôi đấm mạnh rất. Cô hét lên một cái tên. Hình như cô gọi hàng xóm đến ứng cứu?. Cô con gái riêng  8 tuổi  khóc rú lên. Hẳn cô bé đã rất sợ hãi . Cô có 2 con gái, cô nuôi 1 chồng cũ cô nuôi 1.

Tôi quay xe, chuồn thẳng.

 Anh Toét cuống đến nỗi không quay được xe. Anh không biết tôi sẽ đánh người. Tôi té vừa kịp lúc bà con ầm ầm xô ra .

Quả đấm quả nhiên uy-lực. Cô bỏ về Sơn la ngay hôm sau. Hẳn cô và con gái đã rất hoảng-sợ suốt đêm đó. Còn tôi, cùng anh Toét, trốn về quê nội nửa tháng, rồi quê ngoại nửa tháng. Quãng thời gian đó vui vui là khà khà.

Thế rồi mọi việc cũng yên. Bố tôi chia tay cô. Ông  lên Sơn la với cô để thu xếp cái nhà. Ông không lái tuyến Sơn la nữa. Không biết thu xếp thế nào, nhưng cái nhà thuộc phần cô vì đứng tên cô. Ngôi nhà đó giờ sát mặt đường, rất có giá. Hi vọng cô vẫn giữ nó. Mong cô hiểu cho, tôi cũng đã ân hận rất. Cô được nhà tôi rất mừng khà khà.

Sau đó gia đình tôi lại êm ái. Bố tôi không có thêm cô bồ nào nữa. Ông sống phẳng lặng cho đến tận bây giờ.

Tôi vẫn mong khi lên Sơn la thương lượng cho cô căn nhà, ông đã kịp bổ cô vài nhát !!! 

Vài nhát cuối với cô cho suốt một quãng đời phẳng lặng từ đó đến nay của ông  !!! @ chuyện của con Bín Buồi Trâu, anh edit tí ti.

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

16 comments

cafechemgio.com 15:11 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

lại câu view roài

Reply
Nặc danh 15:14 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

BÁC NGAO - Có anh mài đây đang ngao ngán.Đăng bài lên chẳng thấy đéo gì thì mở mồm lồn à/ Bố khỉ!

Reply
Nặc danh 15:16 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

phẹt liệt viết nốt mấy cái dở dang đi, địt mẹ, cái chuyện "bị hiếp" kiểu đéo gì dở dang chả hiểu cặc

Reply
Nặc danh 15:45 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Địt mẹ ...chắc lại bị con phò 404 nó nhẩy vào đấy! Bọn chó đẻ giờ nhiều đòn nhể?

Reply
Nặc danh 16:41 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Ôi đệt. Cóp bết nhà cón Pín !

Reply
Nặc danh 16:46 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Papa của con Pín là Ngao. Ông nội hẳn nhiên là Sò. khứa...khứa...khứa. Xư bố Phẹt Liệt :))

Reply
Nặc danh 17:02 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Ồ bùn cười nhẻ? tưởng BÁC NGAO là đéo hóa ra cũng chỉ là Bờ lờ mạn ngược!Hề...hề

Reply
Phạm Minh Tâm 18:07 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

http://www.vatinam.net
Vô nhà bác lúc nào cũng đông vui, chả bù cho em tẹo nào. Hihi!^^

Reply
Nặc danh 19:02 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

mẹ thằng phẹt liệt......đang hay bỗng dưng lại cắt..cứ như coi phim nhiều tập thời bao cấp ý..

Reply
Vẩu 19:49 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Đệch con Phẹt, coby nhanh như đánh dắm trộm. Dưng được cái biết ghếch đít!

Reply
Nặc danh 22:25 Ngày 03 tháng 04 năm 2012

Phẹt à, hồi trước anh cũng chơi lốc. Khi thấy bài hay của người thì anh chỉ cóp cái link về giới thiệu cho bạn đọc thôi. Cách này vừa đỡ công mình, vừa giúp bạn đọc biết những lốc hay ... Và hơn nữa câu wiu cho chính chủ nhân đích thực... Đại loại thế!
Chứ cứ: của đệ anh Dzoãn Dzũng, chị anh pín bùi, bác anh Vòng Ngẫu, bạn anh An Hoàng thượng tướng ... tìm muốn sặc máu.
Chán chán Phẹt là!
ku pink pusy

Reply
cu bin 04:15 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Phẹt hết khí rồi, các bạn con móm lòi sỉ, đèo mẹ.
Dù sao cũng có nhời cảm Pín buồi, có điều khuyên Pín phải khôn lanh hơn nữa đừng để cho Phẹt hớp hồn. Khá khen phẹt có chất con buôn, hàng thuổng về mông má, treo biển quảng cáo, chờ khứa chảy dãi như chó dại, chán rồi mới tung ra bán. Khứa chỉ có chết, thêm nữa nó chiều bạn hàng, thủ tục mua bán đéo nhiêu khê, vậy nên hàng ôi thiu cũng đắt khách.

Reply
Nặc danh 07:27 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Địt mẹ con Buồi trâu giọng văn sệt đặc nhà quê nhúc nhắc lìu tìu .Nhưng phải công nhận rằng nội dung chuyện cuả nó hay và lối kẻ chuyện cũng cuốn hút có duyên ,khà khà .
Địt mẹ chi bộ lồn trâu cực đoan vừa thôi .Phải công bằng với nó chứ ,khà khà...

Reply
DUY 07:35 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Hay nhể !

Reply
thangnn69 11:43 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

A Phẹt có cái tên bài hay

Reply
nguoihaiphong 13:49 Ngày 04 tháng 04 năm 2012

Phẹt dạo này toàn đi húp trộm của nhà khác về, chán...

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang