Thứ Hai, ngày 09 tháng 4 năm 2012

THIÊN TRUYỆN TẶNG EM BÔNG # 4 ( tiếp...)




1&2&3 đọc ở đây: http://www.photphet.info/2012/01/thien-truyen-tang-em-bong-3.html


Diêm Vương đọc xong, ngồi thừ xuống một lúc, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Lát sau đưa bức thơ cho Thôi Phán quan, hỏi "Ý ông thế nào?" Phán quan lại xem qua một lúc rồi nói: "Chốn địa phủ vốn là một nơi hoàn toàn biệt lập, mọi chuyện xảy ra dưới này ra sao ngay cả Ngọc Hoàng đại đế cũng khó có thể thay đổi, nhưng xưa nay chúng ta vốn không gây hiềm khích gì với cung Đâu Suất, vả lại yêu cầu cũng không có gì quá đáng, thiểt nghĩ nên nhượng bộ một chút mong lấy chỗ đi lại về sau". Diêm Vương càng suy nghĩ tợn, ngài đi đi lại lại một hồi rồi lôi từ trong áo ngực ra một bức thư khác, liền đưa cho Phán Quan: “Ông xem cái này đi”. Phán Quan tò mò mở ra, thư ghi:


Chào Diêm Vương! 


Tôi đây là Bạch Đế, vốn ăn nộc trời mà cai quản khắp miền núi non sơn dã nhân gian. Tôi vốn ít học, nhưng từ thuở còn thơ đã thường nghe cha mẹ dạy rằng: thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết, ý dă rằng dù tài giỏi quyền biến đến đâu cũng không nên nàm trái với nẽ của tạo hóa. Nại nghe chuyện Ninh miêu hồi còn ở dương gian nàm bao nhiêu trò tai ác trái với nuân thường đạo cbn ný, thiết nghĩ nên theo quân nuật mà trị tội. Nại nữa, tôi vốn chỉ có hai đứa con, một thằng là Bạch Xà thì đã bị ông Nưu Quý chém chết ở gần núi Mang Đãng ngày xưa, nay chỉ còn nại Miêu ny. Tuổi già hiếm muộn chỉ mong nương nhờ con cái, vậy mà Minh mèo này rắp tâm hãm hại nốt đứa con quý báu của tôi cho thỏa mãn nòng cầm thú, như vậy nàm sao bậc cha mẹ có thể ngồi yên. Nay xin ông vì chút tình giao hảo bấy nâu nay giữa hai ta mà trừng trị Minh mèo thật nặng, thứ nhất là hợp nẽ trời, thứ hai đặng giúp tôi tuổi già không còn điều gì nặng cbn gánh. Tôi biên thư này để ông biết bụng tôi.


Thôi Phán quan đọc đi đọc lại bức thư hồi lâu, trán nhăn mày nhíu e chừng rất khổ sở. Diêm Vương thấy vậy, hỏi: “Thật là khó nghĩ, đúng không?” Phán Quan ề à trả lời: “Khó nghĩ hay không thì chưa biết, nhưng tôi vừa đếm qua đã ăn mười sáu cái lỗi chính tả” Diêm Vương nhăn mặt: “Lúc này là lúc nào rồi còn đi soi lỗi chính tả? Thằng này hồi xưa học đến lớp hai bổ túc trường làng thì cô giáo đi lấy chồng thành ra thất học, chứ thực ra nó thông minh lắm. Thôi bây giờ tìm hướng giải quyết đi.” Phán Quan vuốt râu trầm tư hồi lâu, rồi bảo: “Tình hình cũng khá là gay go. Nếu nghe theo Lão Quân thì lại mếch lòng Bạch Đế, còn nếu nghe Bạch Đế thì lại làm phật ý Lão Quân. Bên tình bên hiếu biết làm sao cho vẹn đôi đường. Nay theo tôi cứ tạm nhốt Minh mèo này vào ngục đã, rồi từ từ sẽ tính cách.” Diêm Vương gật đầu, “ừ trước mắt thì cứ phải vậy đã.” 


Khu nhà ngục được xây theo hình chữ U, gồm 02 khu tách biệt. Một khu chỉ giam những tội nhân phạm tội nhẹ như bắt gà trộm chó, khu còn lại, kiên cố hơn, để giam những tội nhân phạm trọng tội (có tù nhân khi được giam vào khu này đã buông lời cảm thán: Khu hai đi dễ khó về/ khi đi trai tráng khi về bủng beo) Minh mèo bị giam vào khu thứ hai.


Phòng giam MInh mèo chỉ khoảng 04 mét vuông, không khí nặng nề ảm đạm, hầu như không có chút ánh sáng nào lọt vào ngoài ô cửa tò vò bé độ bàn tay ở tít trên cao. Bên dưới chân là một vũng sình lầy gồm bùn đất, rơm, rác rến và cộng với chất thải của các tên tù trước đây để lại. Khi đã hơi quen với bóng tối, chung quanh tường hiện ra vô vàn những vết bẩn, vết máu, những nét chữ nguệch ngoạc ghi ngày tháng và cả những câu đặc trưng của tù đại loại như “Hận Đời”; “Công cha nghĩa mẹ một đời khắc ghi”; “Nhớ em”; “Bần tăng là bậc tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng”; “Giang hồ đẫm máu anh đéo sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em”...v.v, xen lẫn đâu đây một vài nét vẽ theo lối thủy mặc thể hiện cảnh giao tranh của các vị hảo hớn thời xưa, một vài hình mỹ nhân khỏa thân, vài ba cảnh giao hoan mà Minh mèo đã thấy trong quyển Karma surtra đọc trộm ở đầu giường thày giáo dạy lý năm lớp sáu... Ở phía khuất ánh sáng nhất của phòng là hình vẽ khá sinh động mô tả một khô sấu hòa thượng mặc bộ quần áo rách nát, hở ngực, tóc dài và bờm xờm, trên tay cầm chiếc quạt mo, dáng điệu nghe chừng phiêu diêu tự tại. Bỗng chiếc quạt mo từ từ phe phẩy, Minh mèo thất kinh định la lớn, song định thần lại thì nhận ra thứ vừa nãy vẫn tưởng là bức tranh kia chính là một con người bằng xương bằng thịt.


Minh mèo thoạt nhiên định nói đôi lời khách sáo, nhưng thấy vị hòa thượng kia nét mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ như không muốn nói chuyện, nên cũng không miễn cưỡng. Hắn mệt mỏi ngồi thụp xuống một góc tường, giấc ngủ kéo đến thật nhanh.


- Nếu ta nói cho nàng nghe một câu thông minh nhất mà nàng từng nghe, nàng sẽ nhận lời làm thê tử ta chứ?


- Thật sao? Thiếp đã nghe không biết bao nhiêu lời tỏ tình của các vị Vương tôn Công tử, và đã đọc bao nhiêu sách của các bậc Thánh hiền, chàng nghĩ chàng có cái khả năng đấy sao?




- Minh mèo này đã nói được là sẽ làm được!


- Nếu không được, chàng sẽ chịu hình phạt gì?




- Uống hết tất cả rượu ngon trên thế gian.


- Hi hi, chàng khôn lắm. Thôi được, để xem bản lĩnh chàng tới đâu. Hãy nói đi.




- Nghe kỹ nhé, “một câu thông minh nhất mà nàng từng nghe”...


- Ơ...


- ...........


- Á, chàng lừa ta! Lừa đảo lừa đảo, lần này không tính...




- Ha ha ha 


Minh mèo vừa cười vừa quàng tay ôm lấy Huệ mỹ nhân vào lòng, đoạn ngửa cổ nốc cạn chén rượu Trạng Nguyên Hồng. Bỗng rượu hôm nay sao mà chua quá! Minh mèo quẳng ngay chén rượu xuống đất định gọi tiểu nhị lên quát mắng, lại thất kinh khi thấy Huệ mỹ nhân từ từ tan ra thành từng mảnh rồi bay vào hư vô như những cánh hoa bồ công anh gặp cơn gió đầu mùa. Minh mèo vội vàng đưa tay cầm lấy bàn tay của Huệ mỹ nhân kéo lại, nhưng cả bàn tay của Huệ mỹ nhân cũng dần dần tan ra trong lòng bàn tay Minh mèo, văng vẳng đâu đây tiếng nói vọng lại: “ Thiếp với chàng có duyên nhưng không có phận, thôi ta đành xa nhau từ đây, đừng cố gắng chống lại định mệnh...” Minh mèo xót xa quá, hai chân khuỵu xuống đất, nước mắt tuôn như mưa. Đến đây thì Minh mèo bừng tỉnh, hóa ra chỉ là cơn mê, chỉ có những giọt nước mắt thì là thực.


Một cơn đau đầu bỗng ùa đến làm Minh mèo cảm thấy choáng váng. Bây giờ là giờ gì? Ở đây thì không thể biết giờ. Minh mèo ngẩng đầu nhìn lỗ tò vò ở trên cao, tối om. Vậy bây giờ đã là đêm rồi. Chút ánh sáng duy nhất trong phòng có được bây giờ là ánh đèn leo lét hắt ra từ chỗ bọn lính lệ trực trại giam. Bên cạnh khô sấu hòa thượng vẫn đang phe phẩy chiếc quạt mo, nhưng hình như đang ngủ say lắm. Minh mèo đến giờ bắt đầu định hình rõ nguyên nhân của cơn đau đầu: nước, Minh mèo cần nước, đã gần một ngày Minh mèo chưa được uống gì. Thật lạ, chưa nghĩ đến thì thôi, khi đã nghĩ đến rồi thì cơn khác ngày càng xâm chiếm khiến cổ họng Minh mèo như bốc cháy. Hắn thử tìm chung quanh xem có gì khả dĩ có thể đổ vào mồm, nhưng căn phòng quá tối, chỉ có những bãi nước vương vãi dưới sàn phòng thì không thể uống được. Minh mèo nhớ có lần Dịp pú mằn đại lãn kể lại khi bị lạc ở Tây Vực, suốt mấy ngày trời không tìm ra nguồn nước, Pú Mằn đã phải uống nước từ phân tươi của một con Tây Ngưu để duy trì sự sống. Pú mằn là tay can trường, Minh mèo không thể bắt chước, vả lại, cũng chưa phải là hết cách.


- Xin hỏi các vị công sai ngoài ấy còn chút nước nào không ạ? Minh mèo gọi với ra chỗ có ánh đèn. Không có ai trả lời, Minh mèo gọi lại mấy câu to hơn. Lúc lâu sau từ chỗ ấy mới phát ra tiếng the thé nghe như tiếng chậu nhôm chà xuống sàn xi măng: “Nước cho chúng tao còn thiếu, hơi đâu lo cho mấy thằng tù? Tự tiểu ra mà uống đi!” Nói xong, một tràng cười khả ố cất lên như để tán thưởng. Minh mèo tức lắm. Giá như hồi còn trên nhân gian những ai dám nói với hắn bằng cái giọng đó ắt đã sớm nhảy lên nóc tủ ăn chuối, nhưng ở đây thì khác, hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, đành ngậm bồ hòn cho qua vậy.


Đang loay hoay không biết làm sao cho đỡ khát, thì bỗng nột tiếng nói cất lên từ phía sau làm Minh mèo giật thót: “Nếu khát, thì ta có đồ uống đây” Minh mèo ngoảnh lại, thì thấy khô sấu hòa thượng đang chìa ra lon Asahi. Vì quá khát, Minh mèo cũng không câu nệ tiểu tiết nữa, vội vàng nói “đa tạ” rồi đón lấy lon bia tu một hơi hết sạch.


Lão hòa thượng gật gù nhìn Minh mèo uống bia, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt mo, đoạn lôi trong túi áo ra bao Marlboro của Nga, rút một điếu, lại lôi ra một chiếc Zippo click, quệt lửa một cách điệu nghệ. Một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp phòng. Minh mèo lúc này lại thấy thèm hút thuốc khủng khiếp. Lão hòa thượng như biết ý, lôi ra mời Minh mèo một điếu. Hai người im lặng ngồi bên nhau hút thuốc như những người đồng chí đang ngồi trong rừng sâu đợi một trận càn ác liệt của địch. Minh mèo là người lên tiếng trước:


- Thưa lão tiền bối...


- Ta là Viên tẩu hòa thượng.




- Vâng, chẳng hay Viên tẩu tiền bối vì lẽ gì mà bị giam nơi này?


Viên Tẩu hòa thượng gật gật hai cái, rít một hơi thuốc, rồi nhả ra một đụn khói hình chữ O, tay búng búng điếu thuốc rất chất nghệ. 


- Ta chẳng làm gì cả. Khi còn sống có lần ta sửa nhà, thiếu đúng một sợi dây để buộc con sơn cho chắc. Ra đường thấy sợi dây ưng ý, nhặt đem về dùng thôi.


- Vô lý! Nhặt sợi dây thì có gì mà nên tội?


- Ừ. Vấn đề là sợi dây ấy buộc vào cổ một con chó. Chó nó lại có chủ. Chủ nó kiện. Ta thành ra có tội.
- Thế sao không trả con chó chỉ xin sợi dây thì làm sao nên tội?
- Đằng nào chó nó không có sợi dây thì cũng chạy mất phí của, ta đem thịt ăn cho chắc.


- Vãi đái. Điều đầu tiên trong ngũ giới là cấm sát sanh. Tiền bối là Hòa Thượng cái kiểu gì thế?


Viên Tẩu bật lên một tràng cười giòn tan:


- Tu đến cảnh giới của ta, đâu đâu cũng có thể là Phật, mà đâu đâu cũng có thể là chó. Chó là Phật mà Phật cũng là chó. Vậy việc giữ giới còn ý nghĩa gì không.


- Thật hoang đường. Phật thì có hai chân, chó thì có bốn chân, lập lờ đánh lận con đen thế nào được?


Viên Tẩu càng cười to hơn:


- Tiểu tử thúi lý luận hay lắm. Phật có hai chân còn chó thì bốn chân, ha ha... - Nói đoạn gõ gõ ngón tay trỏ vào ngực Minh mèo – Tất cả, là do tâm ngươi sinh ra hết. Phật tại Tâm.


Minh mèo như ngộ ra điều gì, ngẩn ra một lúc, trên tay điếu thuốc cháy dở hơn nửa. Rồi như còn nghi hoặc điều gì, Minh mèo tiếp:


- Viên lão hòa thượng đạt đến cảnh giới cao thế sao còn vướng vào vòng luân hồi? 


- Ai bảo ngươi là ta vướng vào vòng luân hồi?


Minh mèo càng ngạc nhiên hơn:


-Thế sao...


Lúc này bỗng nhiên có tiếng quát át đi:


- Mấy thằng tù nhân này nửa đêm nửa hôm còn ầm ĩ cái gì nữa thế? Có muốn bọn ta lôi ra cho ăn mỗi thằng vài chục hèo không hả?


Viên Trí hòa thượng vội ra hiệu cho Minh mèo đi ngủ. Minh mèo vẫn chưa chịu nhưng mà kể ra ăn đòn vào tầm này thì cũng hơi bị a cay đi, nên cũng miễn cưỡng ngả người xuống, mang nỗi thắc mắc vào trong giấc mộng. 



“Có một cô mèo màu trắng lấy một cậu mèo màu đen. Hai con mèo sống với nhau hết sức hạnh phúc. Nhưng bỗng một đêm mèo đen nói với mèo trắng là nó phải đến một nơi hết sức quan trọng, và lập tức bỏ đi. Mèo trắng ngồi chờ mèo đen một đêm, hai đêm, ba đêm, rồi cứ thế chờ mãi mà chẳng thấy mèo đen về. Mèo trắng sốt ruột lắm, nó quyết định đi tìm.


Vừa ra khỏi cửa, mèo trắng gặp bác mèo vàng. Mèo trắng liền hỏi: “ Bác mèo vàng ơi bác có biết mèo đen chồng tôi đi đâu không”. Mèo vàng đáp: “Tôi có thể nói cho chị biết chồng chị đi đâu, nhưng với một điều kiện chị phải cho tôi kiss một cái”. Mèo trắng nghĩ rằng ta không thể phản bội chồng ta được, nên không chấp nhận điều kiện và tiếp tục đi tìm. Ra đến đầu ngõ, mèo trắng lại gặp mèo nâu. Mèo trắng liền hỏi: “Bác mèo nâu ơi bác có biết chồng tôi đi đâu không?” Mèo nâu liền trả lời: “Chị cho tôi kiss một cái thì tôi sẽ nói cho chị biết” Mèo trắng không đồng ý và lại đi tiếp. Mèo trắng cứ đi, và gặp mèo mướp, mèo nhị thể, mèo tam thể, và cũng đều hỏi cùng một câu hỏi, rồi cũng đều nhận được yêu cầu “Chị cho tôi kiss một cái thì tôi sẽ cho chị biết” Và lần nào cũng vậy, mèo trắng đều không đồng ý. Mèo trắng cứ đi, đi mãi, qua bao ngọn đồi, qua bao quả núi, qua bao con suối, nhưng không tìm thấy mèo đen đâu. Mèo trắng buồn bã quá đành bỏ về nhà. Nhưng thật bất ngờ, đúng đêm ngày hôm sau, mèo đen đã trở về...."


Minh mèo ngừng một chút, rồi hỏi Ly mỹ nhân: “Và nàng có biết mèo đen đã đi đâu không?”


- Nó đã đi đâu?


- Muốn ta nói cho nàng biết không?


- Chàng nói đi, ta tò mò quá!


- Kiss ta một cái đi.


- Á thì ra chàng lừa ta. Còn lâu nhé muốn kiss ta đâu có dễ vậy, cứ ở đó mà mơ đi. Xí....


Tuy nói vậy nhưng Ly mỹ nhân lại nhẹ nhàng ngả vào người Minh mèo. Minh mèo ôm lấy Ly mỹ nhân, lòng tràn đầy hạnh phúc. Bỗng đâu tự nhiên bầu trời nổi cơn giông bão. Một đợt gió mạnh ùa tới cuốn Ly mỹ nhân đi xa. Minh mèo thảng thốt đưa tay ra, nhưng hai bàn tay chỉ vừa kịp chạm rồi trượt qua nhau và cứ thế tách ra xa mãi. Minh mèo bất lực gào lên: “Ly mỹ nhân của ta, trời sao lại lấy mất Ly mỹ nhân của ta!!!” Trên trời có tiếng đáp trả: “Của mày cái lìn... ìn... ìn... ìn... ìn. Minh mèo uất ức quá, khóc to thành tiếng. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, nhòe nhoẹt.


Một tiếng sấm to nổi lên khiến Minh mèo choàng tỉnh dậy. Hóa ra vừa rồi lại là một cơn ác mộng. Minh mèo nhìn lên lỗ tò vò: trời đã sáng, nhưng hình như đang mưa. Khi còn sinh thời Minh mèo vốn rất ghét mưa, vì mưa làm cho những cuộc chơi ngoài trời của hắn cùng đồng bọn bị gián đoạn; và bây giờ hắn mới lại nhận ra một khía cạnh vi tế hơn của sự khó chịu gây ra bởi những cơn mưa: mưa làm cho những ký ức trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ, hắn nhớ cuộc sống xa hoa ngày trước đến quặn lòng. Mà càng nuối tiếc cuộc sống ngày xưa bao nhiêu, Minh mèo càng xót xa thân phận mình lúc này bấy nhiêu. Hắn đang ở đâu thế này? Một căn ngục tối tăm lạnh lẽo và ẩm thấp dưới chốn âm ty, mà có thể vài ngày nữa là ngay cả việc được ở trong ngục cũng là quá xa xỉ, hắn sẽ bị bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa lôi đi, quẳng xuống vạc dầu, kéo lưỡi, rút gân, để trả lỗi cho những gì hắn từng làm trên Dương gian. Rồi bất chợt hắn lại thấy nhớ người thân da diết, phụ mẫu lúc này ra sao? Bằng hữu thế nào? Các mỹ nhân xa ta có vui vẻ cùng ai khác không? Mọi người có biết ta đang sắp phải chịu những hình phạt chết tiệt bởi vì những lỗi lầm chết tiệt do một ta_mà_không_phải_là_ta gây ra từ muôn kiếp trước? Những ý nghĩ cứ thế quay cuồng trong đầu. Cứ thế này thì đến phát điên mất.






- Theo ngươi trên thế gian thứ gì là đáng quý nhất? – Viên Tẩu hòa thượng cất lời xóa tan đi bầu không khí ảm đạm. 


Minh mèo lấy tay gãi gãi nơi cằm:


- Thứ gì quý nhất ư? Một chai Whiskey singer malt trên 40 tuổi thì có quý không?


Viên tẩu hòa thượng cười khùng khục:


- Cái ấy ai chơi rượu mà chẳng mua được, có gì mà quý.


- Vậy thì gái lục thập trăng rằm chân dài mét mốt?


- Gái đẹp trên đời này lớp sóng sau đùn lớp sóng trước, cũng không thiếu.


Minh mèo ngạc nhiên:


- Ngựa quý Bugatti Veyron thì thế nào?


- Trên giang hồ đã có trên 200 con, có gì mà quý?


- Thế còn dế sành điệu Vertu, goldvish ắt hẳn phải rất quý chứ?


Viên tẩu vỗ tay cười to:


- Mấy cái đồ chơi trẻ ranh ấy ta hươ tay là có được một nắm, quý hóa chỗ nào?


Minh mèo ức lắm, sẵng giọng:


- Cái éo gì ông cũng chê, vậy theo ông cái gì mới là quý nào?


Viên tẩu chưa trả lời, mà hỏi lại:


- Rõ là cái đồ tiểu tử thúi. Này ta hỏi ngươi. Nếu ngươi bị cụt lưỡi thì còn thích uống rượu không?


- Hỏi ngu bỏ mẹ. Cụt lưỡi thì còn uống rượu làm đéo.


- Ha ha. Còn nữa, nếu ngươi cụt chim thì còn ưa gái chân dài không?


- Cụt chim thì còn nói làm gì?


- Nếu ngươi què chân què tay, mù mắt,... thì còn muốn có ngựa hay dế tốt không?


- Dĩ nhiên không!


- Thấy không. Thứ đáng quý nhất không phải là những thứ ngươi vừa kể, mà chính là những thứ mà bản thân ngươi đang có đó thôi.


Viên tẩu vẫn phe phẩy chiếc quạt mo “ Rồi từ từ ngươi sẽ hiểu”. Đoạn lôi từ trong ống tay áo ra một túi hạt bắp, nói với Minh mèo: “Giờ nghe chừng cả ngươi và ta đang đói, chúng ta cùng nhen lửa nấu chỗ hạt bắp này ăn cái đã, có thực mới vực nên đạo, đồng ý chứ”. Minh mèo còn đôi chút nghi hoặc, định vặc lại, nhưng sực nhớ ra từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên vội gật đầu đồng ý. Song không hiểu sao đang lúc nhen lửa thì một cơn buồn ngủ ùa đến khiến Minh mèo không thể cưỡng lại, bèn nằm lăn ra đống rơm ngủ thiếp đi.


Bỗng ngoài cửa buồng giam có tiếng đi lại xoành xoạch, rồi hai tên quỷ đầu trâu mặt lợn hôm trước đến thét đòi Minh mèo đi. Minh mèo sợ hãi líu ríu đi theo. Không biết họa hay là phúc đây.


Đến điện Diêm Vương đã có mấy người nhốn nháo ở đó, kế có mấy vị tiên đồng đến xin với Diêm Vương cho đưa Minh mèo lên trời. Minh mèo còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bỗng một luồng gió thổi mạnh qua làm hắn nhắm tịt mắt lại, lúc mở mắt ra thì đã thấy ở trên cổng thiên đình rồi. Ngay lúc đó có hai nàng tiên nữ xinh tươi đến đưa Minh mèo đến yết kiến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy Minh mèo thì mừng lắm, vội truyền chỉ cho lãnh chức bình tây đại tướng quân, ban cho Minh mèo gấm vóc lụa là bao nhiêu không kể xiết. Lại ra lệnh cho Minh mèo đi dẹp yêu quái nhũng nhiễu dân lành, Minh mèo xuất quân đi, thắng liền mấy trận. Ngọc Hoàng càng vui lòng đẹp ý, tác duyên cho Minh mèo lấy Hằng Nga. Bây giờ Minh mèo tự nhiên có quyền biến rất lớn, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, tiền hô hậu ủng, lại ra vào cung điện dễ dàng như đi chợ. Một hôm Tây Vương mẫu có mở hội bàn đào, Minh mèo cũng được mời đến dự. Trong tiệc có thằng tiểu đồng ăn trộm một trái đào bị Vương Mẫu bắt được, Minh mèo xấu hổ lắm bèn nọc tên tiểu đồng ra đánh mấy chục hèo. Tưởng thế là xong, một hôm Minh mèo lãnh mệnh đi dẹp một trận lớn trong vùng núi Chi Lăng, tên tiểu đồng kia thù trận đòn hôm nọ, liền chạy sang báo cho địch thông tin nội bộ. Quân Thiên đình trận ấy thua liểng xiểng, chết mất hơn nửa. Ngọc Hoàng đại đế tức giận lắm liền hạ lệnh tước hết phẩm hàm của Minh mèo, lại còn giáng Minh mèo làm tên chăn lừa tận trong Bình Gia. Thân nhân gia quyến thấy Minh mèo thuộc diện xét lại cũng không dám qua lại nữa. Hằng Nga thì quay về cung trăng. Minh mèo thấy cảnh đời tủi nhục quá, không thiết sống nữa, liền lấy một thanh kiếm, toan đâm cổ tự vẫn. Lúc này bỗng giật mình tỉnh dậy, hóa ra đang nằm mơ. Nồi cháo ngô Viên Tẩu hòa thượng nấu nãy giờ vẫn đang cháy dở.( còn dài...)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

12 comments

Nặc danh 10:56 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Like

Reply
Nặc danh 10:57 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Tem

Reply
Nặc danh 13:30 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Chờ cái phần 4 của bác nâu quá, e quên mẹ nó 3 cái đầu rùi. Sư bố bác. Hehe

Reply
Nặc danh 14:34 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Địch mịa, mỗi nần són da được tí, bực cửa mình!!!

Reply
nguoihaiphong 17:32 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Phặc...con nhà Phẹt lại đi húp trộm của nhà khác về,,,,chán...

Reply
Nặc danh 18:52 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

that_tom
Thời gian Chờ phần 4 của Phẹt chắc em Bông cũng quên anh Phet rồi. uH rưng mà văn chứ có phải cứt đéo đâu mà ngày nào cũng rặn ra được phải không phẹt...đến các đại văn hào cả đời viết văn cũng để lại được bao nhiêu truyện

Reply
Nặc danh 19:10 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Ko phải Bạch Đế chỉ học đến lớp 2 đâu, ổng quê Hải Dương

Reply
Nặc danh 19:18 Ngày 09 tháng 04 năm 2012

Hay day Phet, tiep di ku

Reply
Nặc danh 09:46 Ngày 10 tháng 04 năm 2012

that-tom nói đúng: Văn có phải cứt đéo đâu mà cứ rặn là ra?
Dễ như NQ mà từ phát 3 ra phát 4 còn rặn mãi mới ra được nữa là? Phỏng?
Đang chờ Cô giáo Thảo 3 mà Phẹt đéo rặn được, chán vãi lìn......

Reply
phot_phet 10:16 Ngày 10 tháng 04 năm 2012

@Nặc danh
Cô giáo Thảo giờ thành bà rồi. Nên thôi.

Reply
Việtnam yêu dấu 17:31 Ngày 10 tháng 04 năm 2012

Em Bông cám ơn Phẹt nhé, chờ lâu lắm mới thấy p4, ko biết bao giờ mới có phần 5!?

Reply
buonban 21:23 Ngày 11 tháng 04 năm 2012

ai lại nói bác phẹt rặn văn như rặn cứt thế bao giờ haha

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang