Thứ Sáu, ngày 04 tháng 5 năm 2012

Ị LUẬN



Quan hệ biện chứng giữa bần nông và lỗ đít.

Cướp cái ảnh bên nhà thằng Mai Thanh Hải zìa đây để đề mô xúc cảm biên ị luận hehe.


Nói đến cái “thú” thường thì người đời hay nghĩ đến những cái tao nhã thanh cao kiểu như “cầm, kỳ, thi, họa”, hay thực dụng hơn như thú ăn uống được gọi kiểu cách là “ẩm thực”.v.v… Còn khi nhắc đến “ị” thì đa số mọi người đã lắc đầu nhăn mũi rồi chứ đừng nói đến “thú”. Nhưng không hẳn vậy đâu…


1.“Ị”… tản mạn.


“Ị” nói dân dã gọi là “ỉa”. Còn tùy theo từng vùng miền mà có những tên gọi địa phương khác nhau như: đi ngoài, đi đồng.v.v.. Nếu muốn cho nó có vẻ văn hoa bác học và lịch sự hơn thì gọi là “đại tiện”. 


“Đại tiện” - nghe không ổn! Mặc dù đã cố tình nâng sự quan trọng của nó lên mức “đại” chứ không phải là “tiểu tiện” hay “trung tiện” nhưng... vẫn không ổn. “Ị” là một cái thú hẳn hoi chứ đâu phải là cái gì đó có cũng được mà không có cũng được kiểu như: “Anh ra Bưu điện tiện cho tôi gửi nhờ bức thư” hay “ Tiện xuống quán mua hộ anh bao thuốc”.v.v... Không được! Nhất khoát là không được! Các cụ nhà ta trải qua hàng trăm năm đúc rút kinh nghiệm của các bậc tiền bối đi trước chả đã rút ra chân lý “ăn, ngủ, đụ, ị” là tứ khoái của con người không thể bỏ qua rồi còn gì! (mà có muốn bỏ qua cũng chẳng được bởi đó là bản năng). Vậy nên đi ỉa thì cứ nói là đi ỉa chứ nói là đi “đại tiện” nghe cụt cả hứng, mất cả sướng.


Lại nói chuyện “tứ khoái” tôi xin lan man thêm chút. Như đã nói sơ sơ ở bài “Đ.m.. vài dòng lý giải” thì khi xã hội loài người phát triển cao, các học thuyết, quan niệm.v.v.. ra đời định ra những tiêu chí về đạo đức, cách hành xử.v.v.. giữa con người với nhau. Những cái gì thuộc “tính con” nói chung đều bị đánh giá thấp và cho là xấu xa. Các cụ ta xưa học đạo lý thánh hiền cũng không thoát khỏi quan niệm đó (khổ thế đấy). Nhưng có điều không thể phủ nhận được là chính những cái thuộc về “tính con” ấy lại làm con người ta thăng hoa (Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều các nghi lễ tôn giáo việc gây ảo giác bằng các chất kích thích hoặc các hành động như thôi miên, làm tình.v.v.. được áp dụng. Chính khoảnh khắc thăng hoa đó là lúc con người giao hòa được với thiên nhiên, với chúa trời). Vậy nên sống ở trên đời có nhiều cái khoái nhưng khoái “ăn, ngủ, đụ, ị” vẫn cứ là nhất. Chỉ có điều thiệt thòi cho “ị” là sự ám ảnh về quan niệm nên các cụ chỉ xếp “ị” thứ tư trong tứ khoái mà thôi. Thực ra những cái thuộc về bản năng thì ngang nhau hết, không có cái nào hơn mà cũng chẳng cái nào kém cả.


Tiếng Việt mình được cái hay là dễ hiểu và giàu tính biểu cảm nên nói cái mọi người đều hiểu ngay chẳng cần giải thích gì nhiều. Bởi vậy nó đặc biệt thích hợp dùng để nói về những “thú” liên quan đến bản năng. Chỉ nói đúng một từ thôi là lột tả hết được bản chất của vấn đề ngay. Chứ còn dùng những từ “bác học-trừu tượng” quá thì một số người chưa chắc đã hiểu (đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa và với những người nhiều tuổi). Thử hình dung trong lúc cấp bách mà hỏi: “Cụ cho cháu hỏi chỗ đại tiện ở chỗ nào ạ?” rồi lại diễn giải thế nào là đại tiện cho cụ hiểu thì có mà… ra bố nó hết quần. Bởi vậy tốt nhất cứ là “cụ cho cháu hỏi đi ỉa ở chỗ nào ạ?” cho nó lành. Thời gian giải thích này nọ để dành mà ngâm nga cái thú trong lúc “ị” cho nó sướng.





“Ị” không biết có phải là từ địa phương ở vùng miền nào không, nhưng thấy từ này phổ thông dùng cho trẻ nhỏ là nhiều. Kiểu như: “Xi…i….ì….. ị đi con!” hay “ Con Tý! Mày ra xem cái Tèo nó ị đùn ra quần hay sao rồi kia kìa!”.v.v..., đại khái thế. Các cụ xưa chắc có lẽ thấy dùng từ “ỉa” nó tục và bẩn quá nên chuyển qua gọi “ị” cho nhẹ hơn chăng!? “Kính lão đắc thọ”, còn “kính” các đại lão chắc “đại đắc thọ” vậy nên từ đây về sau trong bài hậu sinh chuyển sang thống nhất gọi là “ị” cho nó phải phép.



Bạn đã bao giờ quan sát trẻ con ị chưa? Nếu chưa thì lúc nào đó bạn nên dành thời gian quan sát thử xem, chắc chắn bạn sẽ thấy được khối điều thú vị. Đứa trẻ ngồi bô trông dễ thương và buồn cười lắm. Chúng ngồi như chơi, rất thoải mái, vô tư lự chẳng phải lo nghĩ gì. Đó chính là cách tốt nhất để đón nhận và thưởng thức cái thú ị. Mọi việc diễn ra thật tự nhiên, từ lúc bắt đầu rồi… ậm.. è… rồi...i..i...i….cao trào.v.v.. Những biến đổi cảm xúc trên gương mặt diễn biến thật sinh động. Khi tự nhiên mặt nghệt ra là lúc trông buồn cười nhất, nhưng đó cũng chính là giây phút thăng hoa nhất của thú ị. 


Nói không ngoa cái phút này có thể sánh gần với phút thăng hoa trong việc chăn gối phòng the. Lúc đạt đến điểm cực khoái đầu óc như… rỗng ra, mọi lý trí đều trở thành vô tác dụng, còn lại chỉ là sự thể hiện của bản năng mà thôi. Nghe vậy chắc có người sẽ cười mà bảo “Bốc phét!”. Nhưng quả thực là vậy đấy. Bạn có thể tự mình kiểm chứng xem có đúng hay không. Chỉ có điều phải thả lỏng cơ thể, thư giãn đầu óc trước khi tận hưởng. Càng thả lỏng cơ thể, càng thư giãn đầu óc được bao nhiêu thì càng thưởng thức được tận cùng giây phút thăng hoa của thú ị. 


Hãy gạt bỏ lý trí đi. Lý trí là kẻ thù của cảm xúc. Trẻ con có cái may mắn hơn người lớn ở điểm này. Chúng cảm nhận thế giới không phải qua lý trí, sự hiểu biết và kinh nghiệm được tích lũy mà bằng thẳng trực giác bản năng. Còn lũ người lớn chúng ta, thương thay! Càng lớn, càng học càng tích lũy kinh nghiệm nhiều thì những xúc cảm bản năng lại càng thui chột. Sự giáo dục, sự học hành tích lũy kinh nghiệm.v.v…làm cho khi nói đến ị là tự chúng ta đã nghĩ đó là việc dơ dáy bần cùng bất đắc dĩ phải làm rồi (có khi lại còn nghĩ giá có cách gì mà chẳng bao giờ phải mất thời gian vào chuyện đó thì tốt biết mấy). Tư tưởng đã vậy lại thêm hàng đống mối bận tâm khác nữa tác động vào thế thì bảo làm sao mà tĩnh tâm để tận hưởng những giây phút thăng hoa của thú….ị cho được!???





Đã là cái “thú” thì ai cũng muốn thưởng thức được lâu và tận cùng cảm xúc. Kiểu như trước khi thưởng thức một chén rượu ngon thì ngoài việc tinh thần sảng khoái, chỗ ngồi thưởng rượu hữu tình, ly cốc bài trí sắp đặt đúng cách.v.v… thì trước khi nhập cuộc gia chủ còn kể qua cho khách lai lịch của thứ rượu sắp thưởng thức: sự cầu kỳ quý hiếm của các thảo dược ngâm, sự công phu trong quy trình ngâm, kể cả những nhân vật nổi tiếng nào đã từng thưởng thức loại rượu này và các huyền thoại vây quanh chúng nữa.v.v… Đó chính là những giá trị làm gia tăng thêm độ ngon và thi vị của buổi thưởng rượu. 


Ị thì sao? Ị là một “thú”, nhưng trước hết nó lại là bản năng và nhu cầu không thể thiếu của con người. Vậy nên thuận theo tự nhiên là đúng nhất. Chỉ có một điều tối quan trọng cần ghi nhớ đó là phải giữ cho tinh thần thực sự thoải mái trong lúc hành sự mà thôi. Còn nếu cố dùng các phương thức duy lý này nọ.v.v… thì chuẩn bị sẵn tiền đi gặp bác sĩ chữa bệnh trĩ đi là vừa!


Trong các thư tịch cổ không thấy nhắc đến các tư thế thoải mái nhất để thưởng thức thú ị, mà chỉ thấy đầy rẫy những mô tả và hình ảnh minh họa cho thú “Đụ “ mà thôi. Từ Tàu sang Ấn rồi đến Nhật… toàn là sách vở tranh ảnh hướng dẫn mô tả…. hàng chục kiểu làm tình khác nhau, còn ị thì tuyệt tích. Theo quan sát thì thấy ị phổ biến chỉ có hai loại tư thế chính là ngồi xổm và ngồi bệt. Xổm – bệt trong khi ị cũng phần nào thể hiện tính giai cấp trong xã hội. Trong đó xổm là hình thức dân dã nhất, đa số mọi người bình dân đều theo cách này. Còn bệt thì chỉ lớp người giàu có và quyền quý hay sử dụng nhiều. Đấy là hồi xưa, còn nay xã hội đã khác nhiều rồi. Xí bệt giờ trở thành phổ thông ở các thành phố và ngay cả những vùng nông thôn ngoại thành. Đại khái là chỉ cần không quá nghèo là có thể mua được xí bệt về nhà. 


Nói vậy chứ đẳng cấp thì vẫn cứ là đẳng cấp, khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách. Xưa nhà giàu ị bô ở trong nhà có xông hương trầm để tẩy mùi. Mùa đông có lò than sưởi, mùa hè có kẻ quạt mát. Còn kẻ giàu thời nay thì sẵn sàng chi hàng chục triệu để sở hữu một cái bệt với đầy đủ tiện nghi từ tự sấy ấm vào mùa đông đến tự động rửa, hứt mùi hôi, phát nhạc du dương.v.v… cho kẻ ngồi trên cứ yên tâm mà tận hưởng những phút thăng hoa của ị. Bệt bình dân thì bì làm sao được. Bởi vậy mùa đông mà ngồi vào thì cứ là… giật nảy mình lên vì lạnh. Thế thì còn ị iếc quái gì nữa!!! 


Công sở hiện nay đa số cũng lắp loại xí bệt, nhưng ngồi xí bệt ở đó thì cứ có cảm giác ghê ghê bởi có cả đống người ngồi, nhỡ có bác nào bị bệnh ngoài da ngồi trước mà mình vào ngồi sau lây thì bỏ bố. Nên tốt nhất cứ trèo lên mà… ngồi xổm cho nó lành.


“Trước khi vào thì khó chịu, khi ra thì thoải mái?” Bạn có biết là gì không? Chính là ị đấy! Câu đố vui thời hiện đại giản di và dễ hiểu, nhưng phần nào đã thể hiện được tinh thần của thú ị rồi đấy bạn ơi! 

2. “Ị”… lan man.

Thủa xưa ở trong khu tập thể, cả khu gần chục dãy mới có một nhà vệ sinh 6 ngăn. Nhớ lại thời kỳ đó đến là hãi. Chỗ thì ít, người thì đông. Sáng sớm chầu chực chờ đợi nhau cứ như là đi xếp sổ gạo vậy. Khổ nhất là hôm nào bị Tào tháo đuổi ra đến nơi mà thấy phòng nào cũng có người chiếm lĩnh cả rồi, bên ngoài lại túc trực thêm vài người đang hau háu chờ đợi thì ôi thôi đúng là… đại họa! Lúc đó thì đành nén bụng lại mà chờ. Tay cầm giấy, tay ôm bụng đi đi lại lại mặt mũi cực kỳ căng thẳng. Mắt gườm gườm canh chừng những người khác còn tai thì dỏng lên chỉ chờ phòng nào nghe có tiếng vò giấy loạt soạt, cửa vừa hé mở ra một cái là phi đến ngay tắc lự. Ấy vậy chứ chui được vào phòng rồi thì lại chỉ muốn… lộn ra ngay. Ai đã từng ở tập thể chắc biết. Cái đồ cha chung không ai khóc nên bẩn thỉu kinh khủng (Có lẽ đây là một trong những lý do chính để mỗi khi mót ị thì chỉ còn mỗi cảm giác ghê tởm mà thôi). 

Khu tập thể hồi ấy có 6 phòng vệ sinh trong đó có đến 2 phòng làm bệ quay mặt vào nhau nhưng… không có vách ngăn ở giữa vậy nên 6 phòng thực ra chỉ là 4( chẳng hiểu là khi xây bị thiếu gạch hay bác thợ xây nghĩ cùng là vô sản cả với nhau có gì mà xấu hổ nên nảy ra cái tối kiến tiết kiệm như vậy). Ị là vấn đề cá nhân, là cái riêng tư ấy vậy mà…. Bạn thử tưởng tượng hai người ngồi đối diện cách nhau gang tấc trong nhà xí để giải quyết cái việc rất chi là riêng tư mà lại cứ nhìn trừng trừng vào nhau thì ị iếc thế quái nào được!? Lúc đó ai ị được mới là tài!! Nhưng sự ngượng ngùng xấu hổ đó chỉ có ở người lớn thôi, chứ còn trẻ con thì lại khác. Chúng rủ nhau đi ị, dắt nhau vào đó ị chung rồi vừa ngồi ị vừa bi ba bi bô nói đủ chuyện vui vẻ lắm (ước gì lúc đó hóa được làm trẻ con có phải sướng không). Đấy cái việc ị hồi xưa nó khổ thế đấy. Chỉ nghĩ đến vậy mà toát hết cả mồ hôi. 



Việc ị khủng khiếp thời đó tưởng giờ chỉ còn là một hoài niệm đã xa, vậy mà một dạo đọc báo nghe đài thấy tình hình trong khu phố cũ Hà Nội cũng tồi tệ kinh khủng chẳng kém. Nghe vậy ước muốn làm dân tỉnh chẵn, làm người thanh lịch Tràng An tịt hẳn. Thôi đành cứ làm dân tỉnh lẻ cho lành chứ đua đòi làm người thanh lịch dễ … trĩ dài cả gang mất!

Ị thành phố, ị ở các khu tập thể thời ấy là vậy còn ị ở nông thôn lại khác. Ở quê nhà nào cũng có chỗ đi vệ sinh riêng. Hồi đó phân hóa học còn hiếm. Nguồn phân bón cho đồng ruộng chủ yếu là phân hữu cơ tự túc như phân xanh, phân chuồng, phân bắc (trong đó phân bắc là tốt nhất). Bởi vậy đa số nhà ai cũng làm chuồng tiêu cả. Ai cũng mong muốn nhà mình có… nhiều phân, thật nhiều. Càng nhiều càng… ít! Bởi vậy người ta chăm chút làm vệ sinh cho cái chuồng tiêu nhà mình lắm. Ấy là ngoài việc sạch sẽ thì mình đi cũng sướng đít còn là việc chuồng tiêu sạch thì nhiều người đến đi nhờ nên có nhiều phân. Vậy nên hố xí được quét dọn thường xuyên. Trong chuồng xí bao giờ cũng có một đống tro để mỗi lần đi xong thì quét phủ xuống cho đỡ hôi. Góc chuồng xí thì có ống đóm, giẻ sạch, sang hơn thì có giấy báo giấy học sinh để sẵn phục vụ. (Nói thêm một chút về đóm: đóm là tre nứa tước thành những mảnh mỏng vừa phải đủ độ mềm và không quá cứng. Người dân ở nông thôn thời ấy thường thì kiếm giấy khó, mà vải thì cũng quý kể cả vải cũ vẫn còn dùng được vào khối việc. Nên một số nơi, một số nhà dùng đóm để kết thúc cái khâu cuối cùng của công đoạn. Nói vậy kể cũng hơi khó hiểu, vậy nên vô phép nói thế này để bà con hình dung cho dễ: Ai đó chắc cũng đã có dịp về ăn cỗ ở nông thôn, khi ăn xong thì người ta chúm miệng lại, dẩu mỏ ra rồi cầm đũa quẹt qua quẹt lại mấy cái là xong. Cách chùi miệng này rất dân dã và về cơ bản là cũng khá sạch (Bây giờ có giấy ăn nên không thế nữa, nhưng thi thoảng một số cụ chắc muốn giữ gìn bản sắc dân tộc nên vẫn dùng). Cái kiểu dùng đóm trong ị cũng có những điểm tương tự như vậy thôi nhưng khó hơn nhiều.). Tự nghĩ bác nào mà dùng được kể cũng phải dũng cảm lắm chứ không cẩn thận đóm nó cứa cho chảy máu. Còn bác nào dùng mà không sao thì chắc cũng phải dày công khổ luyện lâu lắm, đáng được phong làm… nghệ sĩ ị đóm.





Nhà có chuồng xí thì vậy, nhà nào chưa có điều kiện hoặc chưa kịp làm chuồng tiêu thì vào ị tạm ở… chuồng lợn. Chuồng lợn gồm hai phần, một phần được đào sâu xuống thành một cái hố để chứa rơm rác và các chất thải khác. Tất cả những đồ thừa và phân lợn ỉa ra đều được dồn xuống để ủ làm phân chuồng. Lợn ăn xong lại xuống hố phân đầm dẫm ủi dũi.v.v.. nói chung là rất bẩn. Người vào ị thì cứ ra mép hố mà ngồi, vừa ị vừa ngắm, vừa lo đuổi mấy chú ỉn cứ lòng vòng xung quanh ngắm ngía mình. Mà phải cẩn thận đừng chọc giận chúng kẻo có chú ỉn nào cáu tiết xông vào húc xuống… hố ủ phân thì toi! Đại trượng phu mà chết chìm trong hố phân thì…bách nhục.

Hồi nhỏ có lần về quê theo bà đi chợ. Tới chợ bám quang bà vòng vèo theo đi mua bán được một lúc thì mót ị. Bà bảo đi ra phía đằng sau chợ có chỗ, thế là long tong đi. Đến nơi nhìn trước ngó sau mãi mới thấy chỗ mình cần. Đúng là chỗ ị chợ quê có khác, đơn giản và tuềnh toàng. Chỉ có bốn cái cọc cắm bốn góc làm khung gá mấy tấm liếp quây xung quanh một cái hố. Miệng hố có ba cây tre bắc ngang qua kiểu như cầu ao vậy. Tre bắc làm cầu chắc cũng đã lâu nên có vẻ ọp ẹp. Trẻ con ngồi còn đỡ chứ người lớn mà ngồi không khéo sập bố nó xuống hố mất. Mà lạ, hố xí nơi chợ búa mà chẳng thấy phân phiếc gì cả. Dưới đáy hố chỉ toàn giẻ với giấy là giấy mà thôi. 



Đang ngồi này nọ… chợt nghe loạt soạt phía đằng sau. Vội vàng quay lại thì giật cả mình…. Ba bốn chú cẩu đang lò mò xuống hố. Thế là hồn vía lên mây. Tính vốn sợ chó sẵn. Một con đã sợ, nay lại đến ba bốn chú to có nhỏ có, vàng đen đốm đủ cả. Kinh vãi cả.v.v.. Thế là tịt luôn cả mót. Vội vàng cho xong rồi…. ù té chuồn. Bác nào có đủ can đảm ngồi lại thì cũng khó mà ị được. Ngồi ị bên trên mà ở dưới mấy chú cẩu mắt sáng long lanh cứ hau háu nhìn lên thèm thuồng thì bố bảo ai dám ị. Ai đủ dũng khí ngồi lại mà ị xuống không nhanh hoặc không đủ phần cho các chú là phiền lắm, có ngày dễ mất… bộ ấm chén như chơi. Thôi đành nén nhịn mà đánh bài chuồn. Tẩu vi thượng sách!

Ị chợ quê xưa là vậy, còn có lần đi thực tập ở Mai Châu – Hòa Bình thì lại dính một quả khác. Ấy là cả buổi sáng lòng vòng ở bản Lác chán chê thì chẳng sao, đến quãng quá chiều tắt cánh đồng sang bản Poong Coọng thì xúi quẩy thế nào nửa đường lại mót ị. Nhìn quanh vẫn thấy người đi làm đồng nên chẳng dám linh tinh. Đi cố thêm đoạn nữa nhìn xa xa lấp ló có nóc lều nhỏ đứng lẻ bên bụi cây. Vội vàng phi tới thì hóa ra… đúng là chỗ đang cần . Mừng hú! Đúng là “buồn ngủ lại vớ chiếu manh” thế là khẩn trương hành sự ngay. Lúc xong việc định thần nhìn xung quanh vách chẳng thấy giấy chùi đâu cả, chỉ thấy vắt trên vách phên bên cạnh một cái ống quần dài vá chằng vá đụp loang lổ chi chít vết chùi của những người đi trước trông ghê cả người. Đúng là dở khóc dở cười, nhưng may cái sinh viên đi thực tập tiền thì thiếu chứ giấy thì… thừa. Thoát nạn! 

Nói vậy chứ ông Trời cũng công bằng lắm, chẳng để ai phải chịu thiệt thòi quá đâu. Đận cùng mấy đứa bạn đi chơi chùa Thày là vậy. Anh em đi đến nơi vẫn còn khá sớm, thế là nghỉ ngơi cái đã. Tạt vào quán ăn uống rồi hứng lên làm mấy choách rượu quê (phê phê tí leo núi cho nó máu). Rượu chè no say rồi thì…Nào chúng ta cùng nhau lên núi. 

Đường lên núi khá dốc. Đá xếp chênh vênh dễ đi nhưng leo cũng mệt. Lên được một đoạn người nóng bừng toát mồ hôi hả hết cả rượu rõ phí. Nhưng cũng may! Vào chùa mà nồng nặc hơi men thì e là thất lễ quá. Ngày thường nên người đi chùa cũng vắng. Sau khi vãn cảnh chùa chán chê mê mải rồi thì rủ nhau theo đường mòn đi lên góc đỉnh núi phía trên ngắm toàn cảnh bên dưới. Đi dọc theo đường mòn men vách núi khuất gió nên khá nóng. Ra đến nơi… gió lồng lộng thổi sướng ơi là sướng, thế là cởi béng nó áo ra cho mát. Đứng tán phét một lúc thấy ngâm ngẩm đau bụng. Không hiểu do ăn uống dưới quán hay đứng cởi trần đón gió mà bị. Mà có biết lý do cũng chả để làm gì. Lúc này việc cần hơn là phải đi… làm cái việc mà ai cũng biết. Đỉnh núi vắng vẻ chẳng có ai, mà lần ngược xuống rồi tìm được chỗ cần tìm chắc là cũng mất ối thời gian. Ở đây xa chùa, nên thôi đành thất lễ các cụ xin phép cho giải quyết tại chỗ vậy.





Nhưng cũng không thể ị ở cái chỗ đang đứng ngắm cảnh được. Thứ nhất là không phải, thứ hai là nhỡ chưa xong việc có người đi lên thì hỏng bét. Nhìn lên phía trên thấy một chỏm đá cao có vẻ khuất tầm nhìn mà cũng không thấy có đường mòn tới đó. Chỗ đây rồi, thế là leo lên. Đường lên khá khó khăn. Đá tai mèo dựng ngược, có nhiều điểm bám nhưng cạnh đá lại sắc lẻm, không cẩn thận là đứt tay đứt chân như chơi. Hì hụi một lúc rồi cũng tới được nơi, thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mỗi mình mình biết chỗ này, hóa ra cũng đã từng có người lên rồi. Giấy và vỏ kẹo cao su vương một vài chỗ nơi kẽ đá. 

Đứng từ đây mà ngắm phong cảnh thì đúng là đắc địa, tầm nhìn bao quát được toàn bộ cả vùng xung quanh. Xóm làng nhà cửa nhỏ như những chiếc hộp lô xô ẩn hiện dưới các lùm cây. Mấy cây rơm vàng sậm nằm rải rác như những cây nấm nhỏ. Trời trong và thoáng đãng trông thấy rõ cả chú vện đang đuổi đàn gà chạy tán loạn trong sân. Đường sá, đồng lúa.v.v… hiện ra dưới tầm mắt đẹp như tranh. Tuyệt! Thế là chọn lấy một chỗ ngồi đẹp nhất, tầm nhìn bao quát nhất hít một hơi dài đón gió mà…ị. Trời nắng nhưng không gắt, trên cao gió lồng lộng thổi. Một mình ngồi tĩnh tại vừa nhẩn nha… vừa ngắm phong cảnh sướng mê! 

Ị ngày là vậy, chứ ị đêm cũng có cái thú của nó. Nhớ lại cách đây khoảng chục năm có dịp lên chơi nhà anh bạn học cùng lớp trên thị xã Hòa Bình. Nhà anh ở ngay một trong những ngõ ngang phường Đồng Tiến nối đường Cù Chính Lan sang đường đôi mới mở bây giờ. Hồi đó thị xã Hòa Bình chưa mở rộng. Đường đôi và phía bên kia vẫn còn là cánh đồng lúa trải rộng xa tới tận các làng bản ven chân núi. Buổi chiều anh bạn dẫn lên đập thủy điện chơi, phải công nhận là hùng vĩ (bây giờ lên nhiều thì bình thường, chứ hồi đó thì thấy ấn tượng ghê lắm). Tối lại sang bên sông chơi mãi mới về. Đến nhà thì mọi người đã đi ngủ cả rồi. Mấy anh em cũng về phòng chuẩn bị nghỉ thì khổ cái lại thấy có nhu cầu đi… ị. Khổ cái để ra nhà vệ sinh thì phải đi qua mấy phòng khác ngại ghê. Thôi đành ra béng nó cánh đồng mà ị vậy.



Cánh đồng lúa vừa mới thu hoạch xong chỉ còn lại những thửa ruộng đầy chân rạ trên nền đất ẩm. Trời lập thu không khí dịu mát chứ không còn oi bức nữa. Đêm miền núi nhiều sương, sương xuống phủ ướt đẫm những vạt cỏ chạy dọc theo bờ ruộng khấp khểnh. Ngồi ven cánh đồng gần nhà dân thì nhiều muỗi và không thoải mái, thế là cứ theo bờ ruộng đi ra xa mãi cánh đồng. Xung quanh không gian tĩnh lặng, chẳng còn tiếng ồn ào hỗn tạp nơi phố phường, chỉ có tiếng dế và côn trùng rả rích kêu, thỉnh thoảng lại thấy một chú chuột đồng chạy roạt qua trước mặt.v.v.. 

Kiềm một chỗ đất cao ngồi xuống, những ngọn cỏ đọng đầy sương li ti chạm khẽ vào người. Gió mơn man thổi mang đến thoang thoảng mùi thơm của rơm rạ rất thú vị. Ánh trăng sáng lạnh phủ trùm khắp cả cánh đồng mờ sương. Đêm tuyệt đối yên tĩnh và thanh khiết, thoảng lại thấy lóe lên một ánh đom đóm bay đêm. Ngồi giữa cánh đồng cảm thấy thư thái lạ. Những dãy núi xa in bóng đen thẫm trên nền trời, tất cả chìm lẫn trong màn đêm huyền ảo, chỉ thấy vùng sáng hồng phát quang phía nhà máy thủy điện xa xa mà thôi. 

Đại khái là vậy. Kỷ niệm về thú ị thì cũng nhiều. Hay có mà dở cũng có. Nhưng lan man thế là cũng đủ. Nói nữa e dông dài. “phiếm” lại trở thành buôn dưa lê mất vui. 

Vậy xin stop tại đây!@ tham luận của con BIBO trên diendanvanhoathethao.net.

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

63 comments

Nặc danh 16:41 Ngày 04 tháng 05 năm 2012

Púng zái thằng Phẹt pát rồi ị sau.
ku pink pusy

Reply
atơ 17:08 Ngày 04 tháng 05 năm 2012

a đang công cán miền tây đấm đít sáng giờ để nhịn ị, đợi tối mới dám bước vào cái chồng đó, ban ngày đóe dám vào, mà có vào ngồi đó cũng đóe ị được...đến khổ.

Reply
Nặc danh 18:15 Ngày 04 tháng 05 năm 2012

không biết thằng Phẹt lại sắp chọc đít con mô đơi?!

Reply
Bắn Bi 19:41 Ngày 04 tháng 05 năm 2012

Đéo mẹ, ku Phẹt mà ị ko nên hồn anh cho cái ống tre vát chứ đéo phải cọng đu đủ đâu nhé. Anh thật!

Reply
Nguyễn tiên sinh 23:22 Ngày 04 tháng 05 năm 2012

Năm nọ lâu lâu roài a vô Xì Ghềnh,huyện Nhà Bè mần ăn.D.m thuê miếng đất lấp của dân bản xứ,xung quanh toàn sình dừa nước, lập lán khung tràm,mái lá ở,mát cực.Gần đó có ao nuôi cá tra (d.m thấy ao nào có cầu tiêu lửng vượt ra như trển đích thị là ao cá tra,tinh phết..hố hố).Cá tra là giống phàm ăn,khoái khẩu nhất cứt,a ỉa đó nhìu nên bít,buổi tối mát giời đi ỉa nó đớp oàm oạp ở dưới hãi kinh,có lúc cứt rơi chưa chạm nước đã bị nó phi lên ngoạp mẹ rùi.chỉ kinh nó ngoạp dái,lo xa thế chứ với được còn cao lắm..hà hà.lâu lâu thành quen a cũng đéo sợ nữa.Có lần đi ỉa điện thoại đút túi chéo quần đùi,sơ ý tụt ra rơi mẹ xuống ao..giật mình,thôi toi rồi bụng bảo dạ.Thằng cu e a tiếc của bẩu để e lặn mò cho,d.m nó nghì ngụp dưới đó nước nổi mảng vàng ruộm như nồi gạch cua,một lát chồi lên tay hươ hươ cái điện thoại đắc thắng,mặt mũi lấm lem đầy cứt nát.mình vừa mừng vừa cười đau hết cả bụng.Đm đúng là thằng thổ tả..Nhà chủ cho thuê đất cũng thuộc hạng điều kiện(ấy là so với mặt bằng chung ở đó)có con gái lớn xinh phết,trưa đéo nào cũng ra đó ỉa,chắc nhà nó mún tận dụng cứt nên đéo làm xí tự hoại hay sao,mình nghĩ thế.Mình phát hiện ra bí mật này là vô tình vào lúc kanh trưa (a e ăn xong thường là ngủ say mệt hết,công nhân mà)hum đó uống vài qoại bia nên mót đái giửa chừng,ra đi đái đầu nhà nên bắt gặp..Hố hố thích thế,từ đó trưa đéo nào mình cũng canh giờ thức giấc rùi bí mật rình con kia ỉa,chỉ chớp nhoáng được lúc nó chùi đít đứng lên kéo quần thấy mảng đen đen giữa 2 cái đùi trắng lốp,thế là hạnh phúc roài,vì nó xinh mà..hà hà.Xem 1 mình mấy hum liền rùi cũng chán mình bèn gọi mấy chú dậy xem cùng cho vui,lúc đầu còn ý tứ nem nép sợ nó phát hiện ra thì mất vui.sau chán sinh ra phá thối,dm rình lúc e nó ngồi xuống là cả bọn lao ra sân tán phét giữa trưa,chết cười,lấy cầu tiêu làm kim chỉ nam cho mọi hành động,mắt lim dim,óc hướng về lồn,tay chân chỉ trỏ bình luận như bầu bóng đá.Con kia thất kinh,ỉa cả tiếng mà đéo thấy chùi đít đứng dậy,hay chăng táo bón toàn tập..hố hố.Mẹ sư bố mấy thằng thổ tả hành con bé cho tới giờ đi làm chiều mới chịu giải tán quốc hội,con kia chắc đéo chùi đít nữa vì lỗ đít phơi nắng lâu cứt khô mẹ,khổ thân.Từ bận đó giở về sau mình thấy nó bặt tăm đéo bao giờ bén mảng ra cái cầu tiêu đó nữa,chắc cho kẹo nó cũng kệch tới già..khà khà

Reply
atơ 23:33 Ngày 04 tháng 05 năm 2012

ơ, thằng Nguyễn tiên sinh này biên hồi ký còn duyên hơn cả Phẹt nhẩy,ý tứ cũng thâm nho ra phết , chỉ khoản "phơi nắng lâu cứt khô hế"t là a đánh giá cao mày rồi nên a nghĩ chú mày lập log cho a vào hóng với, chứ tối ngày hóng thằng phẹt liệt như cá tra hóng cứt , lâu lâu phẹt mới són tí ...chán bỏ mịa.

Reply
http://thuoc115.com/category/viagra/ 01:04 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

@atơ
Nó quây lại được như trong ảnh đã quá lịch sự

Reply
Mẹ Đốp 08:10 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

- Đây đích thực là bọn "thế lực thù địch" bêu riếu chế độ XHCN ở ta đúng không các bác. Chắc hẳn bọn này cắt ghép để bôi xấu chế độ ta đây. Thiên đường XHCN này làm gì có kiểu "Anh ỉa đầu sông em cuối sông" như vậy.
- Thằng "thế lực thù địch" đâu, ra đây mau. May làm vậy bằng bôi tro trát c.. vào mặt chế độ à?

Reply
Vũ Béo 08:14 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

đéo mẹ đẹp vài l

Reply
Vũ Béo 08:25 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

à mà cái địt cụ mai thanh hải này chửi chế độ đéo khác thằng ba sàm.dịt me vậy mà nó ra trường sa liên tục, sương vãi lồn. ước gì vừa được chửi vừa được địt như nó

Reply
Nặc danh 08:29 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Con Rồng cháu Lộn !

Reply
Nặc danh 09:22 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Thằng kia mài ị mau mau/ Để tao còn rửa mớ rau, rổ cà/
Khà khà, tiên sư bố cô Phẹt!

Reply
Phu Yen Doan 11:16 Ngày 05 tháng 05 năm 2012
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Phu Yen Doan 11:21 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Như thế mới tự nhiên :)

Reply
Nặc danh 13:30 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Mẹ thằng Phẹt niệt, nại đẽo vẹo lơi đâu? Chắc kon pé trên xe giường nằm hôm trước?
Hứa viết ị nuận mà thấy đéo?
Kộc nên anh vã cho nệch a nô kái tội chém gió mà đéo kó rõ chửa?
ku pink pusy

Reply
Nặc danh 15:04 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Che do nay thi ro deo ra j , nhung cơ ma thang deo nao cung nhu Phet thi cut cung deo co ma bốc an. Suot ngay nhau nhet, chim gai, phuot phoc ...

Reply
Nặc danh 16:12 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Phía dưới có cái miệng của Đinh la Thăng,cứ rửa rau,thổi cơm...

Reply
Nặc danh 16:21 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

@Phu Yen Doan
Tự nhiên kái giề hả kon cia?
Phắn để kác pố sinh hoạt chi pộ!
ku pink pusy

Reply
Que BINH LUT 16:49 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

hi : Sự tích chuyện 9 củ thành 10!!!
Một hôm, Bà ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà ( nhà gồm 5 khẩu, ông, bà, bố, mẹ & thằng CU ) thằng này sang năm vào lớp 1 nhưng đã thộc hết mặt chữ cái, biết đếm & ghép vần, phải mỗi tội nói ngọng ( trẻ con mah !!!)
Ngặt lúc giáp hạt Gao hết, phải ăn Khoai.
Bà thì cúng đã qua bình dân học vụ nên cũng biết đếm, bữa trưa bà tính phải luộc 09 củ khoai, ấy là bà tính cho ông lão, bố, mẹ & thằng cu mỗi người 02 củ, rieng bà 01 củ cũng đủ bữa trưa ( tính toán kiểu nữ bần nông chịu thương chịu khó mah !!!)
bà bốc Khoai cho vào rổ, mang ra chỗ ( cái ông đang ngời rửa rau...) trên ảnh để rửa !
Thằng cu, quẩn chân bà, tha thẩn đúng trên bờ xem bà rủa khoai & nói huyên thuyên.
Bà nhúng rôt khoai xuống nước khoắng khoắng.
Bỗng, Bỗng, Bỗng ....!!!
Có 1 củ ( 1 củ to to...), lừ lừ trôi theo dòng nước, lọt vào rổt khoai.
Hix
Bà mắt kém, tai lại ngễnh ngãng, nên cứ khoắng thôi, thằng cháu tinh mắt nhìn thấy.
Nó mới nói : bà ơi CỦ ỨC ( cục cứt nói ngọng mà )
Tai bà thì ngễnh ngãng nên bà nghe thành ( CỦ NỨT )
Bà mới thủng thảng trả lời : ko sao củ nứt thì để phần ÔNG ( chả là răng ông cung yếu rồi, mời ông xơi củ ...ứt !!!)
Ko tin các ban thử mang khoai ra chỗ đó rủa mà coi !
Thế nào cũng được nhiều hơn đấy !
hix !!!

Reply
Đảng viên nâu năm 17:31 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Một hôm anh nổi tình quê, bèn khăn gói giở về (từ bé đến lúc í anh chỉ biết quê qua cái địa danh ghi chong lí lịt - đảng viên - tức nhiên). Quê hương iêu dấu chiêu đãi anh toàn vật sản, quên, sản vật. Anh phồng mồm chén đẫy nào cá đồng tươi doi dói dãy đành đạch, nào cua đồng béo tròn căng bò lổm ngổm. Thít nhất là quê đã có nhà tầng và hố xí hiện đại mà chúng lai căng vẫn gọi bằng toa lét. Đoạn cuối của chu trình tiêu hóa, anh đường hoàng ngồi xí bệt như vua ngự trên ngai, ỉa hết cứt, anh ấn nút phát, tinh tươm xạch xẽ. Anh rất iêu quê.
Một hôm, anh tình cờ phát hiện tất cả những thứ anh tống ra, sau cú ấn nút đều được đưa thẳng ra cánh đồng sau nhà, nơi hằng ngày vẫn có các em quần xăn tận bẹn bắt những con cá đồng tươi doi dói, những con cua đồng béo tròn căng làm món mời anh ngự thiện. Anh nôn đến mật xanh mật vàng ngay tại chỗ và lập tức cuốn gói ra đi. Từ bấy đến nay anh đéo hẹn ngày quay lại. Haizzzzz....

Reply
Việt Mỹ Thuật 17:41 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Cái này ở Miền Tây thiếu gì? Tiếc là quá cao nên cá ko được thưởng thức món "chim sống" nhỉ?

Reply
Nặc danh 18:23 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Con Hải nó bẩu cảnh trong hình chỉ An nam mí có. Thì vưỡn! Lừa quốc An nam đang vận hành cơ chế: ăn đẫy - ị, thằng khác hớt váng ăn - ị tiếp. Cuối cùng bọn đòng đong cân cấn đua nhau rỉa tí bã - Rồi mấy thằng mặt thớt bắt đòng đong cân cấn ăn gỏi, ị tiếp...

Reply
Đảo DƯA HẤU ! 18:25 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Công nhận ảnh đẹp & nghê thuật !
Phong cảnh, Bố cục, Mầu sắc & ánh sáng....!
Hết chê luôn
& rất có chiều sâu nhé.
Ông ngồi Ị: Suy tư trông rất MINH TRIẾT !
( Ị & Tư duy !!!)
Thằng rửa RAU : Cần mẫn & rất CAM PHẬN
1 bức ảnh tuyệt vời !!!
RÂT ĐÁNG ĐƯỢC ĐỀ CỬ !
để đi thi QUỐC TẾ, để VING DANH.......
he`!!!

Reply
Nặc danh 19:51 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

Con Đảng viên lâu năm viết hay ,viết hay ! Thế mới biết Chi bộ lắm nhân tài thật .
Xứng đáng Truyện cực ngắn hay .Anh rất thích .Chân chọng !

Reply
Nặc danh 20:11 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

((Anh ỉa đầu sông Em đứng trông.
Thấy anh chùi đít bằng la VÔNG.
Thương anh em vứt cho tờ giấy.
Ánh lấy xong rồi mà vẫn chùi bằng lá VÔNG
i í i ì, ỉ i ì i.........
i í i ì, ỉ i ì i.........))
Ảnh minh họa
Bài hát : Gửi em co cuối SÔNG HỒNG

Reply
Nặc danh 21:31 Ngày 05 tháng 05 năm 2012

con Nguyễn tiên sinh biên được đấy nhỉ? Có địa chỉ lốc ném lên đây để vào hóng phát xem nào.

Reply
Nặc danh 10:24 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

Địt mẹ các đồng chí kính mến Sàm, Chi, A, Diện...đang sôi sục vì bà con nông dân Văn Giang và kiếm tiền Buồi Hằng thì các cậu chỉ bàn chuyện ỉa, đái, địt...Địt mẹ các chú!

Reply
Nặc danh 11:43 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

chắc cu phẹt béo lại định ăn cáp bài ở diendanvanhoathethao.cv về đây à

Reply
Nặc danh 12:41 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

Bố con Đảng viên lâu năm , cười đau hết cả bụng !

Reply
Nặc danh 15:09 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

Tiến xỹ Háng Nôm, Diện Hiền bám váy con Bùi Hằng kiếm được khối tiền kia kìa, các chú đi mà học cách làm tiền, ngồi mãi đấy mà luận về lỗ đít với chả ỉa đái. Địt mẹ các chú, anh lượn về Văn Giang xem có đéo gì không

Reply
Nặc danh 16:28 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

@Nặc danh Đèo mẹ chó không được gặm xương lại sủa rồi. Chó dại!

Reply
Nặc danh 18:35 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

thời thiên đàng lừa đầu 198x, bọn anh tí hỉn và luôn được các anh nhớn sau khi rời khu truyền lại cho một số nghề, trong đó có cái cái nghề ngắm lìn đang ị. Khu tập thể nhà anh có 2 dãy hố xí cao hơn mặt đất hơn nửa mét để còn làm chuồng lấy phân, nam - nữ rõ ràng, và chuồng buồi nào ở dưới mí cửa cũng hở 1 cái khe nhỏ. Bọn anh tuyền qua khu nữ,thấy chuồng nào đóng cửa thì đứng cách khoảng 3 mét, rồi ngó xuống, ngắm lìn. Cái trò này hay phết, vì ở trỏng các mẹ đéo biết đang bị soi. 1 lần anh với thằng Tượng thâm rủ nhau vào ngắm, mà đã ngắm xong thì bao giờ cũng ra cổng chuồng xí xem xem mình vừa ngắm ai để còn biết mà đi phét lác. Chờ chưa đầy 10p, ở cái chuồng bọn anh vừa ngắm, mẹ thằng .... Tượng thâm chui ra. Địt mẹ, Tượng thâm bồi dưỡng anh bao năm trời chỉ để bịt cái mõm anh lại, không đi tả cái lìn mẹ nó cho lũ đồng dâm ở khu.

Reply
Phạm Minh Tâm 18:58 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

http://www.vatinam.net
Em vừa đổi giao diện mới cho blog xong, mời bác Phẹt qua chơi và cho em cái ý kiến nhé. Thank!^^

Reply
Nặc danh 19:05 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

ha ha, cuoi vai ca ham rang gia.

Reply
Nặc danh 19:45 Ngày 06 tháng 05 năm 2012

con nặc danh biên về mẹ thằng Tượng thâm hay phết, anh cười vãi ra.

Reply
Nặc danh 09:10 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Mịa, thấy thằng Phẹt cồng bên nhà HVC mỗi chữ "chẹp..." ở bài Sinh nhật con gái.
Anh bẩu chú biết, cấm chú có quyền ... thèm luôn nhá. Anh là anh chém!
ku pink pusy

Reply
Nặc danh 10:41 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Đm đúng là dễ nhìn hơn mấy thằng chó đái bậy!

Reply
Nặc danh 10:43 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Đm dẽ nhìn hơn mấy con chó đái bậy!

Reply
http://thuoc115.com/category/viagra/ 11:36 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Hic, Phẹt đưa mấy cái hình lên thối quá

Reply
Nặc danh 13:29 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Tuyệt tác ị luận! Có thể nói phần 1: ị tản mạn, nhẽ làm trước tác lưu vầu kho tàng ní nuận để nghiên kíu đúc kết thực tiễn!
Có nói năng kiểu đéo gì, dù có hay ho mĩ miều bâu nhiêu đi chăng nữa thì túm mẹ quần lại cũng chỉ ở 4 chữ: ăn, ngủ, đụ, ị. Đó là chân lý sáng ngời!
Bọn thánh nhân và lỗ đít, cục phân gì đó trên toàn cầu bàn cãi nhiều về cái sự ăn, ngủ, đụ, ị. Riêng An nam ta có câu: Nhất quận công, nhì ỉa đồng. Một câu nói bao hàm rất nhiều nghĩa, các bạn muốn hiểu thế đéo nào thì hiểu, nhất là trong tình hình hiện nay.
Nói về ị không có nghĩa là nói ị - một trong tứ khoái - Mà cái khoái (sướng) của ị cùng có nỗi khổ. Tỉ như nội tạng bệnh tật, tá tràng không thông chứng táo bón sẽ hành hạ cơ thể, các bạn đừng coi thường tình, vong mạng như chơi!
Lại nữa, khi ăn đéo có chọn lựa, phàm ăn tục uống mắc chứng té re tự nhiên thân thể bạc nhược, mệt nhọc vô biên. Lúc ấy thiết đéo gì sống nói chi đến khoái!
Tiếp đến, cũng tại sự ăn, do quá kham khổ mà đéo có sự điều hoà, cốt cho đẫy ruột. Đến khi ị. Than ôi! Bình sinh dồn hết cho cái việc tống quái cục phân cứng đầu đang bị hậu môn chặn lại. Làm được việc này nhiều khi thân bại danh liệt, nhọc nhằn bạc mặt. Tống được thứ ôn dịch ra rồi thì đít đoi chảy máu, chả khác đéo mới được thoát tù.
Nói vậy cái sự ị cũng đéo phải là khoái. Để nó thực sự là khoái nhẽ phải nhờ cái đầu khôn.

Reply
http://thuoc115.com/category/viagra/ 14:14 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

nhìn bẩn tưởi quá đi, ô uế quá

Reply
Nặc danh 14:30 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Hố hố hố. Con Dưa Hấu nhận xét quả tài tình. Thằng ngồi ị đúng là trông rất minh triết. Ngồi ỉa mà khuôn mặt như đang suy tư về vận nước.
(-.-)

Reply
Nặc danh 14:55 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Con BIBO đề cập đến 2 thê ị đó là ngồi xổm và ngồi bệt. Theo anh còn 1 thế nữa đó là vừa bơi vừa ị. Anh nhớ ngày xưa còn nhỏ lúc đi học thường vào mùa hè trước khi vào lớp hoặc tan học về bọn anh thường cởi truồng nhảy cầu tắm sông. Và anh cũng đã áp dụng thế vừa bơi vừa ị một số lần. Chơi xong phát là a bơi thật nhanh ngược phía thượng lưu. Những thằng bơi loanh quanh khu đấy hoặc phía hạ lưu kiểu gì cũng dính chưởng. Có thằng còn chơi nguyên cả cục vào mồm. Ôi một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của anh. Hehe
(-.-)

Reply
Nặc danh 15:20 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Địt mẹ Phẹt sao cứ giữ thói xoá cồng anh. Mới thấy hiện hình giờ mất biến. Thế là thế đéo nầu? Tham luận về ị, kinh buồi gì mà xoá.

Reply
Bắn Bi 17:10 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Nét mặt suy tư quá thể, con nào chụp được cảnh này quả là "ngàn năm có một".
Anh thưởng cho Ku Phẹt cái đũa cả, khỏi phải dùng đóm nữa nhá há há.

Reply
Bắn Bi 17:54 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Ỉa sao đúng lỗ mới tài
Chớ ỉa ra ngoài mất vệ sinh chung
Ỉa xong vứt giấy vào thùng
Xin đừng có vứt lung tung...vào lồn

Reply
Nặc danh 22:07 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Phẹt bị táo hay sao mà đếch "ị" được thế, chôm ảnh đã là tệ, tưởng Phẹt tự "ị" ai ngời lại hót c.. của thằng khác về đây, anh đang "ị" đọc xong mất cả hứng !!!

Reply
Nặc danh 23:23 Ngày 07 tháng 05 năm 2012

Địt Phẹt. Treo đầu dê bán thịt chó. Ghi lấy cảm xúc để biên, lại đi chôm. Làm anh đang ị, cứt thụt lại vào trong vì uất.

Reply
Đảo DƯA HẤU 10:52 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Tặng Phẹt & quý độc giả
Bài thơ Ngồi nhà xí ( ĐI Ị)

((Nhật hành ngũ thập tam công lý
Thấp tận y quan phá tận hài
Triệt dạ hựu vô an thụy xứ
Xí khanh thượng tọa đại triêu lai.))
Bản dịch :
((Năm mươi ba dặm, một ngày trời,
Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi;
Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.))
(Thơ được cho là của CÔ CỤ !!!)
Tớ chép tặng các ĐC, đọc cho Zui...he.he...!!!

Reply
phot_phet 11:13 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

@Đảo DƯA HẤU
Ông cụ nghĩ miu tuyền trên hố xí đấy.

Reply
Đảo DƯA HẤU 11:30 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

hè hè....!
Thảo hèn, thảo hèn....!!!
hè hè ....!!!

Reply
Nặc danh 13:52 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Một gã nhà quê lên phố, mót ị, nhìn quanh không thấy chỗ thích hợp liền leo tót lên cành cây trên cao được che khuất nhờ tán lá rậm rạp, cứ thế hắn tống xuống cho bằng hết. Hành sự xong hắn hái lá cây lau đít, tụt xuống tiếp tục hòa vào dòng người ngợm ngược xuôi.

Reply
Nặc danh 14:49 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Hố hố Con nặc danh 13:52. Hôm sau các báo đồng loạt đăng hiện tượng lạ: Cứt từ trên trời rơi xuống. Các Viện nghiên cứu đồng loạt đến lấy mẫu về phân tích & đo phóng xạ...

Reply
Nặc danh 15:38 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Địt mịa, con nặc danh 14:49. Anh đọc còm cười vãi đái đây. Xót xa cho nền báo...hại và khó học kỹ thật ziệc nam. Há há.

Reply
Nặc danh 19:51 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

Hay!
Đồng chí này thâm... như lỗ đít :))

Reply
Nặc danh 23:52 Ngày 08 tháng 05 năm 2012

như lìn, chuyện với trò

Reply
Nặc danh 00:02 Ngày 09 tháng 05 năm 2012

còm củng anh động viên, dưng mà địt mẹ, đừng làm nản lòng thằng Phẹt, khéo nó đéo biên cho chi bộ sinh hoạt vì trình thẩm văn như lìn thì khốn

Reply
Bắn Bi 09:31 Ngày 09 tháng 05 năm 2012

Dcm mấy con nặc nô bàn về ị trên cây làm anh cười phọt cả dắm ra, sư bố mấy cô hố hố

Reply
Phi 08:31 Ngày 10 tháng 05 năm 2012

Các bác bàn chuyện cứt đái cứ như mấy lãnh tụ bàn việc quốc gia đại sự vậy

Reply
Đại Nguyễn văn 15:14 Ngày 18 tháng 05 năm 2012

Bóp vú luận
Để hiểu rõ sự lợi hại và các hệ lụy của việc bóp vếu ,chúng ta nhất thiết phải đứng trên nhiều góc độ chuyên môn khác nhau mới có thể đánh giá đúng bản chất của nó .Sau khi quý vị đã nghe các bài tham luận của các nhà văn hóa , nghệ thuật , toán học ,triết học … trình bày về việc bóp vếu, thiết tưởng chúng ta cũng nên xét đến yếu tố vật lý của hành động này . Trước hết , muốn hiểu thấu đáo sự bóp vếu, ta phải biết qua về cấu tạo của vếu . vếu ở thể …nhão ,có hình nón , là dạng vật chất không có màu cụ thể nhưng có mùi (do ở gần nách ), trọng lượng không xác định ( có cái phẳng lì chỉ có núm như đàn ông , có cái bự chà bá như hai bao gạo và xệ tới …) vếu dẫn nhiệt và dẫn điện tốt (mới rờ thôi đã thấy người em nóng ran , rùng mình ) tính đàn hồi cao nhưng không bền(bóp ít còn cứng , bóp hoài nó nhão như chè , càng già vếu càng ..teo và nhăn nheo thấy ớn) Nhiệt độ “nóng chảy” ở khoảng 8 dc(đứa con).Khi đó , có thể kéo vếu quấn thành một vòng sau lưng , hoặc vắt hẳn lên hai vai ! Người ta chỉ có thể ngắm vếu từ xa ,hoặc …rình xem chứ không sờ nắn được(bóp bậy là ăn đòn 8-x ).Ngày nay , nhờ sự tiến bộ của khoa học kĩ …thiệt ,nên ta có thể quan sát đủ mọi loại vếu qua internet . Sự khan hiếm vếu trong tự nhiên đã nảy sinh hiện tượng “phản vếu “(vếu giả) Có hai loại phản vếu : Phản vếu qua phẩu thuật (độn silicon ) và phản vếu qua miếng mút độn trong áo ngực.Loại đầu tiên khó nhận biết , còn loại sau lỡ có gặp thì trốn luôn ,vì khi đó , khó xác định đâu là ngực và đâu là lưng (trụi lũi giống nhau ) Về mặt vật lý , bóp vếu được định nghĩa như sau : Khi ta dùng lực của năm ngón tay (hoặc chơi luôn mười ngón cũng được) tác động vào bộ phận nhô ra phía trước nhiều nhất của người phụ nữ , làm cho họ kêu lên “oh my god”,hành động đó được gọi là bóp vếu ! Điều kiện : Bóp vếu > 0 ( không có vếu lấy gì mà bóp) Trong tự nhiên , bóp vếu được chia làm 2 loại chính : bóp miễn phí và bóp phải trả tiền (còn một dạng nữa là bóp …quịt , tức là canh me ai đó bóp đại một cái rồi …chạy.Nhưng dạng này không bền và rất nguy hiểm :lỡ bị bắt được, không ăn guốc thì cũng ăn đòn , nên xin phép không đề cập ở đây) -Bóp miễn phí Dạng này tương đối phổ biến nhưng phải trải qua một quá trình đeo đuổi lâu dài , tốn nhiều công sức và có khi đánh đổi bằng cả một cuộc đời trai tơ xuân sắc(cưới luôn người cho bóp) -Bóp trả tiền . Dạng này hiện nay cũng đang phát triển rầm rộ .Chỉ cần bỏ ra một ít tiền ,lủi vào quán bia ôm hay karaoke ,bóp đã rồi về .Bữa nào có tiền thì bóp tiếp , không có thì bóp …cái gì thì bóp ! Bóp vếu cũng tuân theo định luật bảo toàn năng lượng , tức là bóp vếu không tự mất đi mà chỉ chuyển từ kiểu này sang kiểu khác. Tùy theo chất lượng và số lượng vếu mà người ta có cách bóp khác nhau .Đối với vếu nhỏ , lực bỏ ra không lớn nhưng phải bóp liên tục mới “đã” ( theo nguyên tắc :lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi) có khi mò hoài mà chẳng thấy vếu đâu để bóp ! vếu lớn thì ngược lại , có khi mới giang tay ra bóp có một lần thì đã bị vọp bẻ (chuột rút) đau thấy mụ nội , không còn muốn bóp cái thứ hai !

Reply
Vờ na đi mia Y Ních 22:18 Ngày 25 tháng 05 năm 2012

Nồn!!!

Reply
Vờ na đi mia Y Ních nói: 22:20 Ngày 25 tháng 05 năm 2012

Nồn!!!

Reply
Nguyễn Cao Minh 18:47 Ngày 10 tháng 07 năm 2012

Bài không thích chỉ thích hình thôi, Phẹt siêu nhỉ toàn hình độc (có lên gồ chắc cũng không ra), vote cho Phẹt.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang