Thứ Năm, ngày 09 tháng 8 năm 2012

PHIẾM VỀ ƯỚC MƠ & SỰ NỔI TIẾNG




Mấy ngày qua, cả nước Mỹ sốt sình sịch khi giải thưởng độc đắc của Mega Millions vượt mức 540 triệu đô, và vẫn đang tiếp tục tăng vùn vụt. Theo tin cập nhật thì giải thưởng hiện đã đạt đến 640 triệu đô – Một con số kỷ lục. Người Mỹ rồng rắn xếp hàng trước các điểm bán xổ số mong tìm vận may. Họ xếp hàng và… mơ mộng.

Mơ mộng… Ai mà chả mơ mộng, có người cả đời mộng mơ. Không sao. Hãy cứ mơ mộng, không ai cấm bạn mơ mộng cả. Thậm chí, nó còn lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Thời điểm này, nhiều triệu người Mỹ đang mơ, họ mơ giấc mơ đổi đời.

Thường thì mơ ước mãi cũng chỉ là… ước mơ. Tuy nhiên, 640 triệu đô là ước mơ có thật, và bất cứ ai, nếu muốn đều có thể có cơ hội sở hữu nó. Hãy bỏ ra một đô mua vé số là bạn có quyền mơ mộng. Không tuần này thì tuần sau, tuần sau, tuần sau nữa... Càng để lâu, giá trị của ước mơ càng lớn. Đó là ước mơ Mỹ - hiện thực và hiện hữu.

Người Việt có mơ mộng? Hỏi tức là đã trả lời. Người Việt siêu mơ mộng!

Người Việt từng mơ về một chiếc xe hơi thương hiệu Việt, một nền công nghiệp ô tô Việt. Giấc mơ dài gần hai chục năm, mà đến nay thì sản phẩm… còn mãi xa ở phía trước. Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm theo lộ trình vạch ra suốt bao năm vẫn ì ạch 5-7%. Phấn đấu mãi, cao nhất cũng chỉ mới chạm ngưỡng 25% ( xe Innova), mà chủ yếu là những chi tiết phụ. Tin mới nhất, Toyota cùng một loạt các hãng ôtô liên doanh khác tại Việt Nam đã chuyển hướng sang kinh doanh… ô tô cũ. Hình bóng ôtô thương hiệu Việt đã xa lại thêm xa.

Với 3260 km đường biển, người Việt cũng từng mơ về một xa lộ cao tốc Bắc – Nam trên biển và một ngành công nghiệp tàu thủy hùng cường. Ôi chao! Một giấc mơ quá tuyệt vời và trên cả chính đáng. Khát vọng này lại được ủng hộ, hậu thuẫn bởi hơn 750 triệu đô tiền vay thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ năm 2005. Tất cả tiền cầm cố vay mượn của quốc gia được ưu tiên đổ hết vào ước mơ “vàng”. Thiên thời, địa lợi là đây chứ đâu. Viễn cảnh tươi sáng về một đế chế công nghiệp đóng tàu có “số má” trên thế giới thật đã trong tầm… chén một em rau trong vòng một nốt nhạc. 

Nhưng. Giấc mơ đẹp ngắn chẳng tày gang. Người Việt sớm tỉnh mộng vàng bởi cục nợ khổng lồ đè cho nghẹt thở. Gần trăm triệu người Việt, mỗi người không kể già trẻ, lớn bé, khỏe mạnh hay tàn tật đều phải è cổ ra mà trả nợ. Một giấc mơ vàng có giá 1,5 triệu trên mỗi người dân. Tàu “nghìn tỷ” Hoa sen - Titanic mới của Việt Nam đắp chiếu trùm mềm cùng với cựu thuyền trưởng tài ba Phạm Thanh Bình vào nhà lao bóc 19-20 cuốn lịch. “Món nợ thế kỷ” đè tan nát giấc mơ Việt.

Dù vậy người Việt không bi quan, họ vẫn ước mơ. Không mơ được to thì ta mơ… nhỏ, mơ điều giản dị thân thương. Đó là giấc mơ về những con đường thoáng đãng thanh bình. Mơ những ngày đi làm không kẹt xe, không tai nạn. Một mơ ước bình dị đời thường.

Có điều hiện tại thì đường vẫn tắc, tai nạn vẫn tăng. Với mong muốn biến giấc mơ “đường thông, không tai nạn” thành hiện thực thì cần thu phí. Vậy nên, lãnh đạo đề xuất thu thêm phí sử dụng đường bộ, phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phí đi vào trung tâm các thành phố lớn giờ cao điểm. Phí chồng lên phí, tiền chồng tiền. Đã thế, thu phí cao hẳn lên… có thể - có thể thôi nhé, đường sẽ thoáng, luồng sẽ thông. Đấy! Chỉ đạo là phải quyết đoán, sáng suốt và tài tình như thế. 

Thế nhé. Ước mơ sẽ có thể thành hiện thực khi bạn đóng phí cao và đóng nhiều loại phí. Vậy hãy giảm bớt chi tiêu hàng ngày đi mà lấy tiền nộp phí. Đừng ăn sáng nữa. Hãy ăn nhiều rau và tăng đi bộ. Vừa tốt cho sức khỏe lại lợi cho môi trường. Đừng ỷ lại vào chính phủ, đừng ỷ lại. Mà hãy chủ động, chủ động… đóng phí. Còn không thì cứ ngồi nhà mà mơ tiếp giấc mơ “đường thông, không tai nạn”.

Tin mới nhận: giải độc đắc 640 triệu đô đã có chủ. Vậy là giấc mơ Mỹ đã thành hiện thực. Xin chúc mừng giấc mơ Mỹ, chúc mừng những người mà may mắn rơi trúng đầu. Còn ta, nói vui vui như chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” thì:

“ƯỚC MƠ…… CÓ Một ước mơ”.  Và hãy cứ mơ đi, khi ước mơ chưa kịp bị...đánh thuế!

***


Nổi tiếng thì ai chả thích. Cứ xem các fan hâm mộ Kpop khóc lóc, gào thét, ngất lên ngất xuống rồi hôn cả ghế ca sỹ mà mình thần tượng vừa ngồi thì đủ biết sự hấp dẫn của người nổi tiếng đối với công chúng lớn như thế nào. Vậy nên, khát vọng được trở thành “người nổi tiếng” rất chi là chính đáng.

Người nổi tiếng, hiểu đơn giản là người mà được nhiều người biết tới. Tất nhiên, người nổi tiếng “nhiều như sao buổi sớm” còn người không nổi tiếng thì “hiếm như lá rụng mùa thu”.

Vậy phải làm sao để trở nên nổi tiếng? Câu trả lời là: muốn nổi tiếng cần phải có những phẩm chất khác người, hoặc… ăn may. Ờ!

Một số người có lợi thế trời cho mà tự nhiên nổi tiếng. Chẳng hạn như khi bạn sinh ra đã có ngoại hình đẹp, hấp dẫn (thời nay các bạn teen hay gọi là “hot boy” “hot girl” ) hoặc có dị tướng đặc biệt như hai đầu sáu tay, hay… mọc cánh, có sừng chẳng hạn. Lúc đó, tự nhiên bạn sẽ được nhiều người biết tới bởi sự yêu thích hay tính hiếu kỳ.

Một số người lại đạt được sự nổi tiếng bởi tư chất thông minh và sự cần cù nhẫn nại. Những tấm gương như vậy có nhiều, kể cả ngày không hết. Nổi tiếng to to tầm thế giới có Bill gates – Ông chủ tập đoàn Microsoft mà số tài sản sở hữu có giá hàng chục tỷ đô. Nổi tiếng nho nhỏ quẩn quanh trong nước thì có “giáo sư” Cù Trọng Xoay với tuyệt chiêu “Hỏi xoay đá xoáy” tít mù. Tiền tuy ít, nhưng số lượng fan hâm mộ anh thì bất cứ sao ca nhạc “nội” nào cũng phải thèm muốn. 

Một số người bình thường thì tự nhiên nổi tiếng do… may mắn rơi vào đầu. Kiểu như vui vui mua sổ xố lại “ăn rùa” cái giải đặc biệt triệu đô. Vậy là được nhiều người biết đến. Hay đang lang thang ngoài đường, vô tình bị thiên thạch rơi trúng đầu. Cũng tự nhiên nổi tiếng. Bởi xác suất bị thiên thạch rơi đúng đầu là quá hiếm, một tỷ người may ra mới có một người như vậy mà thôi.

Tuy nhiên bạn đừng vội nản. Vì người bình thường cũng có thể trở nên nổi tiếng như ai nếu biết cách… tự tạo cơ hội cho chính mình. Chỉ cần khéo léo chút và có kế hoạch thực hiện thì đôi khi sự nổi tiếng do mình chủ động tạo ra còn vang dội gấp cả trăm lần so với mấy kiểu nổi tiếng kể trên.

Ca sỹ hát dở chả ai nghe. Không sao! Mạnh dạn lập kế hoạch làm vài vụ lộ hàng khoe ảnh nóng là sẽ hót, sẽ hot!

Vô danh tiểu tốt không ai biết đến. Chả hề gì! Chỉ cần dám liều như Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện sẽ một bước lên hàng đại ca số má, sẽ có fan hâm mộ, sẽ rạng danh “gặp phường lưu manh xưng em anh Luyện”.

Thể hiện sự hiểu biết “tôi đi nhiều tôi biết, các nước có IQ cao đều abc cả” đã trở thành câu thành ngữ mới của thế kỷ 21. Còn “nhiều tiền mua ôtô, đừng kêu chuyện thu phí…” thể hiện trách nhiệm, quyết tâm giảm ách tắc và tai nạn giao thông tại thủ đô của lãnh đạo thành phố. Một quyết định sáng suốt và nhân văn. 

Tuy nhiên, đạt đến tầm đỉnh của… hình chóp thì phải là “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào”. 

Thế đấy! Muốn trở nên nổi tiếng cũng không phải là quá khó lắm đâu. Vậy bạn đã sẵn sàng để… nổi tiếng chưa?

***


Theo từ điển thì: Tự hào: Lấy làm hài lòng, hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có. Chẳng hạn như: Tự hào về thành tích. Lòng tự hào dân tộc. Giọng nói tự hào…

Chiếu theo tiêu chí như vậy thì người Việt ngày nay quá đỗi tự hào. 

Tự hào về việc tiếp nối truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc bốn nghìn năm. Đúng quá, tự hào quá. Hãy nhìn những ngôi chùa cổ kính được trùng tu tôn tạo với vôi ve xanh đỏ và nhấp nháy đèn màu. Hãy hoà mình trong những lễ hội giống nhau như đúc khắp các vùng miền. Hãy xem sự kết hợp táo bạo giữa trang phục quan họ với nhạc sàn vui nhộn. Hay thưởng thức “bún mắng, cháo chửi” đặc sản Hà thành.v.v. sẽ thấy rõ ràng truyền thống văn hoá Việt do tiền nhân truyền lại đã được hậu thế tiếp thu và nâng lên một tầm cao mới.

Tự hào về nền giáo dục nhân bản theo tôn chỉ “Tiên học lễ, hậu học văn”. Đúng quá, quá đúng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nước ta có được đội ngũ thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư hùng hậu vào bậc nhất so với các nước trong khu vực. Và minh chứng rõ nét nhất cho sự ưu việt của hệ thống giáo dục đó chính là tỷ lệ học sinh thi đỗ gần trăm phần trăm trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa xong. Còn những vụ cháu giết bà, trò đánh thày, thày hiếp trò, quay cóp ở Bắc Giang.v.v. là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Chuyện cá biệt không tính. Có tính thì tính anh Châu ẵm cái giải Fields ấy. Cuống cái huy chương tầm thế giới ấy cũng có tý góp công của nền giáo ta đó chứ đừng đùa. 

Còn công cuộc phát triển kinh tế thì sao? Cũng rất đáng tự hào. Đừng nhìn vào tốc độ lạm phát phi mã trước đó và sự đình trệ sản tạm thời xuất hiện nay mà nghi ngờ. Cũng đừng vì sự sụp đổ của những Vinashin, Vinalines và hàng loạt các tập đoàn kinh tế lớn cùng hàng chục vạn doanh nghiệp đang ngắc ngoải mà bi quan. Nhìn xa hơn đi, nhìn tổng thể hơn đi sẽ thấy là ta đã làm được nhiều việc phi thường. Ta tự hào với Dung Quất – khu chế xuất lọc dầu hiện đại... mặc dù có hay phải dừng để sửa chữa bảo trì. Ta tự hào với hầm giao thông Thủ Thiêm hiện đại nhất Đông nam Á nối đôi bờ vui... mặc dù có thấm dột, nhưng vẫn trong mức an toàn cho phép… Còn nhiều cái đáng tự hào nữa, nhưng khiêm tốn chỉ nói vậy thôi. Với nhiều thành tựu thế thì nước mình sắp hoá hổ hoá rồng đến nơi rồi. Mục tiêu phấn đấu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020 chả mấy mà đạt.

Tóm lại nói đến Việt Nam thì tự hào cả ngày, cả năm đến cả đời chả hết. 

Ấy thế mà có những kẻ chả biết gì. Đó là Tổ chức sở hữu trí tuệ toàn cầu (WIPO thuộc LHQ). Bọn này đúng là ếch ngồi đáy nồi lẩu rồi phán linh tinh. Đất nước đạt được nhiều thành quả đáng tự hào như trên mà trí tuệ Việt Nam chỉ đứng hàng thứ 76 thôi sao? Thật nực cười cho những kẻ chuyên nghiên cứu sa lông. Các vị hãy rời văn phòng máy lạnh, hãy tới Việt Nam uống bia hơi và ăn lẩu ếch. Rồi các vị sẽ thấy, các vị thật mù loà trước trí tuệ Việt Nam.

***


Bạn có biết Volkswagen nghĩa là gì ?

Những năm 30 của thế kỷ trước, trong một đất nước nghèo đói và tan hoang vì bại trận trong thế chiến I. Có một kẻ mơ mộng về một nước Đức hùng cường với xa lộ và mỗi gia đình đều có xe để đi. Những điều kẻ đó đạt được nước Đức ngày nay vẫn tận hưởng. Hệ thống AutoBahn tốt nhất thế giới, nước duy nhất có nhiều chặng cao tốc không hạn chế tốc độ. Có thể là nước duy nhất ở Châu Âu không có trạm thu phí trên xa lộ. Volkswagen đã lật đổ Toy để thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Kẻ đó là ai: Adolf Hitler.

Trở lại với câu chuyện Volkswagen. Thu nhập người dân Đức khi đó khoảng 30 mark tuần, 1/50 gia đình có xe. Ngành công nghiệp xe hơi tập trung sản xuất xe sang trọng là chính. Adolf Hitler đã ra một đầu bài cho ngành công nghiệp: Sản xuất chiếc xe có thể chở 2 người lớn và 3 trẻ em, chạy được 100 km/h và điều quan trọng nhất giá 1000 Mark.

Các công ty tư nhân không làm được thì nhà nước làm. Volkswagen là một công ty nhà nước của quốc xã và phục vụ cho dân quốc xã. Những cá nhân kiệt xuất như Ferdinand Porsche đã làm được điều đó. Thiết kế xe con bọ Beetle- thiết kế thành công nhất trong lịch sử xe hơi đã ra đời năm 1938 với nhà máy ở Wolfsburg.

Làm ra xe để phục vụ dân chúng, làm đường xá để đất nước hùng cường là cái tâm của kẻ lãnh đạo. Một dân tộc như dân tộc Đức không ngu dốt mù quáng để theo đuôi một kẻ hoang tưởng như tuyên truyền về Hitler.

Vậy Volkswagen là gì - dịch sát nghĩa Xe Nhân Dân.

Gần 100 năm sau, ở một đất nước xa xôi đang tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội từ thứ hạng 100/ 15x nước trên thế giới đang bắt ép dân chúng quay lại đi bộ 
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/65...ong-tien-.html

Tôi là người Việt, lái xe lắp ráp tại Việt Nam, đi trên những con đường từ thời thuộc Pháp ở Việt Nam, tôi sẽ trả phí 20 triệu cho niềm ham thích lái xe của mình. Vấn đề không phải là 20 triệu mà là phải lái xe nhiều hơn để kiếm ra số tiền đó. 

Tôi là người Việt nên chỉ mong đất nước mình có những cá nhân như Adolf Hitler chứ không phải những kẻ hung hăng như Đinh La #. Tôi cũng mong có ngày La dalat sống dậy và bá chủ thị trường Indochina. 

Ước mơ thì vẫn là ước mơ - ta có thể mơ khi chưa bị đánh thuế.

***

Tổng hợp từ các bạn BIBO, BIBI, NONAME trên diendanvanhoathethao.net. Thêm pha đôi tí.






Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

20 comments

Nguoi mien nui 13:46 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Tôi là người Việt nên chỉ mong đất nước mình có những cá nhân như Adolf Hitler chứ không phải những kẻ hung hăng như Đinh La #. Tôi cũng mong có ngày La dalat sống dậy và bá chủ thị trường Indochina.
Chuẩn không cần chỉnh.

Reply
phot_phet 13:48 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

@Nguoi mien nui
Địt mẹ con ma xó nài, bớt cái mồm xì bam đi được không. Nhạt như nước lồn hiêu trí mà lúc đéo nào cũng xồng xộc xồng xộc.

Reply
Nguoi mien nui 13:50 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Buồn mồm làm tý cũng chửi à Phẹt. sồng xộc, xồng xộc nó ăn vào máu mẹ rồi.

Reply
Quoc hoi VN 13:59 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

DKM, bài này tổng xỉ vả phết nhể. trình cóp bết cũng cao đấy Phẹt nhể.

Reply
phot_phet 14:08 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

@Quoc hoi VN
Chuyện!

Reply
Litte Bird 14:14 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Thấy không, anh miu sinh khổ ải, gánh nặng oằn ai, chân trần cát bỏng..., mà vưỡn phải đi hầu lũ con bò. Đèo mẹ... Con Phẹt nài hết ảnh đề mô à? Sao không đưa mẹ lão Adolf Hitler lên hả?

Reply
phot_phet 14:16 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

@Litte Bird
Thần tượng của lòng anh đấy. Hãy để anh cất kỹ lão trong tiêm hehe

Reply
Litte Bird 14:20 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Ơ con Phẹt chữa chân phụ kiểu đéo gì mà giả nhời cồng nhanh nhể? sao không biên nốt cái ai ti sờ ti lợn đê?

Reply
phot_phet 14:57 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

@Litte Bird
Chân chính vưỡn ngon. Đau cái chân phụ bên trái. Anh bị Gao mà, nhục nhục là...
Tối nhờ vện bóp chân rùi thong thả anh biên nốt. Đéo phải giục.

Reply
phot_phet 17:50 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Mưa buồn chân căng lại đau
Ước gì làm nhát địt nhau giữa tuần.
Hã hã, cắn miếng thịt ông chóa zìa, y rầng lấp lóa nghĩ đên trôn ngay. Hỏng đéo chịu!

Reply
Bep 19:13 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Cho mày chết Phẹt ạ!

Reply
phot_phet 19:28 Ngày 09 tháng 08 năm 2012

Bép em anh hay con dở người nào đới? Anh mà chết thì chúng mài chả túm năm tụm ba khóc rưng rức í chứ, nhể.

Reply
MeoMu 06:18 Ngày 10 tháng 08 năm 2012

đạt đến tầm đỉnh của… hình chóp thì phải là “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào”.
địt con mẹ nó nói như rắm đít bố, cần áp đặt cái gì là nó lôi nòng yêu nước vào thế thì làm buồi gì chả là yêu nước. quan phụ mẫu ngu đến thế thì các bạn còn mơ gì? mà cũng tại các bạn mông muội hèn nhát mới để cái loại ngu thế cưỡi trên đầu còn kêu cái đéo gì nữa! các bạn nên chết cả đi cho rộng đất!
mơ đến ngày bọn ca ve được đóng thuế để anh hạnh phúc và tự hào "chơi gái là yêu nước"

Reply
Lý Hồng Tỉn 14:17 Ngày 10 tháng 08 năm 2012

Thằng phẹt nổi tiếng còn hơn # mặt lơn - với tuyệt chiêu chửi bới, nguyền rủa, bôi bác tất cả từ tủ lạnh, chí ngủ, cho đến đánh giày, cave, ...Mày khôn, láu cá và có tí máu liều tiết canh vịt, hơn nữa xứ này có thằng đéo nào là không đáng chửi. Được cả anh Lê Hoàng đưa lên ANTG cuối tháng tung hô còn đéo gì.
Anh phục mày sát đít !

Reply
Già mất nết Quảng Nôm 14:37 Ngày 10 tháng 08 năm 2012

Phẹt thỉnh thoảng chêm vô những bài trí tuệ như thế này nhé! Đãi bà con vú dái cu đít mãi cũng nhàm, lâu lâu chú mi đổi món như rứa, anh hoan nghinh 2tay và 2 chân rưỡi.

Reply
phot_phet 15:29 Ngày 10 tháng 08 năm 2012

@MeoMu
Há há, nhẽ anh phải mần cho các em Phò câu sờ lô gần: đóng gạch là iêu nước.

Reply
phot_phet 15:30 Ngày 10 tháng 08 năm 2012

@Lý Hồng Tỉn
Hĩ hĩ, bốc thơm anh thế thì thằng đéo nào dám bốc phệ anh đây?

Reply
phot_phet 15:30 Ngày 10 tháng 08 năm 2012

@Già mất nết Quảng Nôm
Thế mà lũ nhợn cứ nhao lên chưởi anh như chóa đấy. Đèo mẹ...

Reply
Thích Hạch Họe 00:37 Ngày 11 tháng 08 năm 2012

@Lý Hồng Tỉn
cho anh cái link view phát con tỉn 4`

Reply
choi xongdong 02:27 Ngày 12 tháng 08 năm 2012

bài này hay

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang