Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2012

TÌNH NON - TẬP # 1




Bẩm các cụ, lạy các mợ !
Hôm nay, chẳng biết do trời se se lạnh hay bởi quả tim hưng phấn, bơm máu lên não nhiều hơn thường lệ mà nhà cháu lại ngồi kỳ cạnh, lách tách mổ cò trên bàn phím bởi mấy ngón tay đang được cái tâm hồn chớm già dìu về với những kỷ niệm...

Thực ra, cái gì cũng có nguyên do. Sáng nay, 1 tin nhắn từ số lạ hoắc nhưng ngay lập tức đã làm cho trái tim của nhà cháu, những tưởng sẽ chẳng bao giờ biết xúc động là gì, bỗng ...rộn ràng trở lại như chưa bao giờ từng có ý định " nghỉ hưu ".

Cái tin rất ngắn : Cọp, có nhớ em không?

Chẳng ai, kể cả Gấu gọi nhà cháu bằng cái tên đó cả - ngoài nàng . Và cũng đã gần 20 năm, bây giờ nhà cháu mới lại được gọi như thế.

Thủa ấy, khi nhà cháu còn là 1 cậu trai suốt ngày giắt đôi ba-ta ở Poóc- ba - ga xe đạp, túi quần sau găm nhõn 1 quyển vở, trong đầu chỉ háo hức với cảnh mấy chục thằng quần nhau với trái bóng sau giờ học thì nàng đã " lớn lắm rồi ". Dù rằng bằng tuổi nhau, dù rằng các thể loại quần áo thời đó cứ rộng thùng thình thì nó cũng chẳng che được những gì đang tố cáo nàng đã là 1 thiếu nữ thực thụ. Cứ tối đến, giậu dâm bụt nhà nàng có gần chục cái xe đạp dựa vào đó, các anh tài thì thi nhau hót để rồi khát đến độ ấm trà to tổ bố mẹ nàng pha chuyển thành màu trắng từ bao giờ mà cũng chẳng thèm nhổ rễ đứng dậy ra về. Và đó cũng 1 phần là nguyên nhân cho những lời ghen ghét của bọn con gái : Con H chỉ được cái da trắng, mặt hơi Tây 1 tý chứ còn á, chỉ cao hơn tao có nửa cái đầu thôi. Học ngu bỏ m.ịa !

Nàng học dốt thì nhà cháu biết nhưng nàng xinh, dáng chuẩn thì nhà cháu hồi ấy trẻ con nên chẳng để ý nếu như ...

Nghỉ hè giữa lớp 11- 12, có 3 lớp 11 tổ chức đi chơi ở 1 địa điểm cách nhà 40km bằng xe đạp. Nhà cháu thì " tư vô ", ngoáy mông lúc thì đến. Bơi lội đùa nghịch chán chê, đang nằm vắt chân chữ ngũ gặm cái bánh mỳ thì bỗng nghe tiếng " ùm " 1 cái sau đó là tiếng la hét ầm ĩ, ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy thằng bạn cùng lớp đang chới với dưới cái vực nước ngay dưới tảng đá nhà cháu đang nằm. Chỉ nửa giây là nhà cháu đã phi cắm đầu xuống dưới đó, 3 sải tay là đã tóm được cái chỏm tóc thằng bạn và cứ thế lôi nó vào gần bờ. Thèng cu mặt cắt không còn hạt máu ( bây giờ nó chễm chệ cái ghế phó GD sở GT của tỉnh, mỗi lần về bú rượu với nhau suốt ). Vốn dĩ hay ngượng nên nhà cháu định lủi thì bỗng khựng lại, ánh mắt nàng nhìn nhà cháu không chớp khiến nhà cháu như hóa đá...

Rồi hàng râm bụt nhà nàng có thêm cái xe Fa- vơ - rít xuống khung của nhà cháu, nhưng lạ 1 điều, số lượng xe dựng ở đấy cứ hao hụt dần để rồi cả khu tập thể nhà nàng đều biết cái xe xam xám là của thằng T ( tên cháu ) đến tán con H nhà bác M.

Gần 1 năm cái điều cả 2 đều muốn ( có lẽ thế ) mà sao mãi cháu chưa dám vọt ra. Cái thời đó, có lẽ đa phần đều thế. Cả buổi tối ngồi ngậm tăm nhà nàng để rồi sáng sau đến trường, cả 2 đều vờ như không biết.

Có lẽ cứ thế mãi nếu như không có 1 hôm, lần đầu tiên 2 đứa không ngồi nhà nữa. Nàng thẹn thùng ngồi sau để nhà cháu rạc cẳng làm cho 1 lèo 6,7 cây số vô định, câu chuyện trên đường chẳng ăn nhập vào đâu. Thế rồi cách nhà nàng gần 1 km, 1 cái gì đó cực kỳ khác lạ, cực kỳ mới mẻ mềm mềm khẽ...chạm vào lưng cháu( Cái tín hiệu ấy được thằng bạn vàng sau này tư vấn rằng : mày xâu xèng đi, nó cho mày đấy. Thằng ranh, khuyên nhà cháu mà cháu thấy rõ cục yết hầu của nó lên xuống liên tục.)

Về đến cổng nhà nàng, thêm 1 tiếng nữa cả 2 im lìm như cái cây để rồi với tất cả dũng khí, nhà cháu lắp bắp được 3 từ " Anh yêu em ", rồi vội vàng xách xe cút thẳng...


...Và nhà cháu bùng 2 ngày liền vì xấu hổ mặc dù sáng vẫn xách xe đi cho bố mẹ khỏi thắc mắc. Buổi trưa vẫn chờ bọn bạn để đá bóng đồng thời thám thính luôn.

Nàng vẫn vô tư đi học và thậm chí " lòng vui như con chim hót " vì đã nắm được thóp của nhà cháu.

4 ngày sau, sức chịu đựng có hạn, nhà cháu rủ thêm 2 thằng bạn cho có thêm sức mạnh, đến ăn vạ nhà nàng. Cũng phải mất mấy tiếng, 2 thằng bè ngồi ngáp sái quai hàm trong nhà ( cháu và nàng trấn ngoài hiên ) như giục giã, nhà cháu cũng phọt được câu :
- Ý H như thế nào ?
- Ý gì cơ ?
Trong sáng nhất trần đời với câu trả lời này hay ngu nhất trần gian vì không lẽ em đếch nhớ gì sất à ?
- Tối hôm trước đấy...
Cứ không đầu không cuối như vậy rồi nhà cháu cũng có được 1 cái hẹn :
- Để H suy nghĩ đã nhé!

... Gần 1 tuần thấp thỏm rồi nhà cháu cũng nhận được cuốn sổ tay ( cả 1 quyển luôn) và trong đó có nhõn 2 trang nhưng kín đặc chữ của nàng. Chữ nàng cực đẹp. Mỗi lần trả bài kiểm tra nàng hay được khen trước lớp về chữ viết. 11 quyển vở chép các môn học của nhà cháu kín đặc chữ nàng ( dù chưa công khai nhưng nàng hay chép bài hộ nhà cháu, kể cả hồ sơ dự thi ĐH sau này nàng cũng làm và gửi hộ ). Khá ngạc nhiên vì nàng học cực dốt mà thư tình ( cháu gọi là thư tình cho oách ) lại xúc động thế.

Đại để : H biết rõ những gì T giành cho H và trân trọng nó nhưng chúng ta còn cả chặng đường dài phía trước và cổng trường ĐH thì cao vời vợi ( nhà cháu thề, trong bất cứ cuốn sổ tay nào hồi ấy cũng có dòng khẩu hiệu này ). Chúng mình cùng thi đua, T nhé! H gửi T cuốn sổ, những gì mà T muốn nói với H cứ ghi vào đấy, chúng mình sẽ trao cho nhau khi cùng bước chân vào trường ĐH.
M.i.ạ, trả lời cũng như không lại còn cái vụ " hẹn ước "nữa chứ, ai chứ cậu ôn chẵn 10 năm mà thi đậu thì tớ đi đầu xuống đất...

Thế mà sự đời tréo ngoe, nàng đậu còn nhà cháu mải thi trường tình nên rớt ( nhà cháu học có số có má từ cấp 1, cấp 2, đến hết 11 ạ ). Lượng sức nên nàng thi trung cấp Ngân hàng nên vừa đủ điểm. Nhục nhã nên gần 2 tháng nhà cháu lánh mặt tất cả cho đến 1 hôm đang hì hục sửa cái xe đạp ( hồi ấy tự sửa xe ở nhà ạ ) thì thấy con Mích nhà cháu đuôi ngoáy tít, mừng rỡ sủa không thành tiếng. Linh tính mách bảo, nhà cháu ngẩng đầu lên, nàng rạng rỡ với nụ cười, mắt nhìn nhà cháu không hề chớp, khẽ khàng :
- Anh gì ơi, anh sửa giúp em cái phanh xe!

Có bảo anh trèo lên mặt trăng nhổ cho em cái cờ của bọn Mỹ cắm ở đấy anh còn dám chứ cái xe mini Tàu của em nhằm nhò gì ( lúc ấy chúng cháu vẫn xưng hô trống không, khi viết thì dùng tên ạ )!
Và cũng không kịp cho nhà cháu hết ngỡ ngàng, nàng tiếp :
- Tối lên nhà nhé! Rồi thẹn thùng quay xe.

Từ 5 giờ chiều, nhà cháu đã tắm đến 2 lần để chắc chắn rằng người mình hết mùi mồ hôi và chỉ muốn thò tay vặn ngoéo cái đồng hồng hồ con rùa cho chóng đến 7 rưỡi ( mặc định hồi đó, bọn con gái cơm nước, dọn dẹp xong cũng phải lúc ấy mới rảnh ). Và ngay từ 6 rưỡi, nhà cháu đã chinh phục đoạn đường 2 km đến gần nhà nàng, loanh quanh ở bên ngoài trong tình trạng tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.


Và như có thần giao cách cảm, gần bảy giờ nàng ra ngõ làm nhà cháu chạy không kịp, đứng chôn chân như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang :
- 7 rưỡi em ra! Rồi quay luôn vào nhà.
Tai như cháu như ù đi ! Nàng chính thức xưng " em " với mình, nghĩa là nàng đã nhận lời yêu mình rồi!

Từ lúc ấy đến lúc nàng ra, ngay cả con chó nhà hàng xóm nhà nàng mà cháu cực ghét (vì lúc trước nó hay tố cáo lúc cháu thập thò xấu hổ không dám vào nhà nàng ) cũng được cháu dành cho ánh mắt thiện cảm, lẩm bẩm tự xin lỗi nó vì mấy cú đá chí mạng hồi trước.

Mây trôi, ánh trăng lấp ló, mấy chú dế nỉ non như sắp báo hiệu 1 buổi tối khó quên trong cuộc đời nhà cháu. Như 1 chiếc đồng hồ, tiếng nhạc hiệu chương trình " Sân khấu ,truyền thanh " vào 7 rưỡi mỗi tối thứ 7 vừa cất lên thì nàng ra.


Hai tay túm eo nhà cháu, nàng khẽ khàng ngồi lên Poócbaga ( trước giờ đèo nàng cả vòng trái đất rồi, đây là lần đầu nàng tóm lấy cái eo nhà cháu) và khẽ ...nhích lại gần sát nhà cháu, cái " mềm mềm " đó lần thứ 2 lại làm cho nhà cháu đờ người nhưng lần này có vẻ như không có chút rào cản nào vì nó không ...chạm vào rồi dịch ra như lần đầu tiên, mà nó cứ gây sốt cho nhà cháu suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó.

....Đến đây, sẽ có cụ nào đó quan tâm đến cái thớt tào lao của nhà cháu thốt lên câu hỏi :
"Làm cái đếch gì những 1 tiếng trên cái xe đạp ấy. Chui m.i.ạ ló vào nhà nghỉ hay quán nào đó mà hành..."

Mạn phép cụ mợ, nhà cháu xin thưa : đầu những năm 90 thế kỷ trước, xã hội hoang sơ lắm ợ, vả lại nhà cháu nghèo như đa phần thanh niên lúc ấy, thật khó đưa bạn gái vào quán xá được.

Hàng chục câu hỏi vu vơ của nàng và ngần ấy câu trả lời ngớ ngẩn chẳng kém của nhà cháu vì lý do bặt tích 2 tháng nhưng có vẻ cả cháu và nàng chẳng còn quan tâm đến điều ấy nữa. Trong đầu nhà cháu chỉ mong đến 8 rưỡi, lúc ấy đường sá sẽ vắng hẳn người, nhà cháu sẽ quyết tâm ...

Thực ra, bờ bụi thì đầy nhưng thế thì mất hẳn cái thiêng liêng, cái thi vị mà nhà cháu đang ấp ủ thực hiện với nàng. Và lại, chui lung tung, bọn trai khu khác dễ ' xin đểu " lắm. Lần này mình lại " đánh lẻ " nên không có hỗ trợ từ 2 thằng bạn chí cốt.

Có vẻ nàng đoán được ý định của nhà cháu nên để che sự ...sốt ruột nàng chỉ còn cách thỉnh thoảng lại...dụi đầu vào lưng nhà cháu. Cái hành động ấy, khiêu khích nhà cháu hơn bất cứ những gì mà nhà cháu được nếm sau này. Để an toàn và cũng là trấn an tinh thần, nhà cháu dừng xe đạp ngay gần cái quán bán quà vặt của ... mẹ cháu. Và nàng dĩ nhiên phải tỏ ra ngac nhiên cho phải lẽ :
- Sao anh lại dừng ở đây? ( " anh " hẳn hoi rồi nhé )

Miệng hỏi nhưng chân nàng đã bước thêm hai bước cho khuất hẳn ánh đèn đường
. Nhà cháu thì ngược lại, loay hoay dựng cái xe ra chỗ sáng nhất vừa ngầm thông báo rằng : chỗ này tớ đã chiếm,  các đôi khác đừng làm phiền và cũng là để lấy lại cái nhịp tim đang loạn xạ.

Khốn nạn cho cái tinh thần trai tráng, mong mỏi mãi để rồi khi đứng trước cơ hội mà 2 hàm răng cứ như gắn xi- măng, 2 chân cảm tưởng như có 2 cục chì bám vào...

Chẳng bao giờ nhà cháu quên cái giây phút đẹp nhất trong đời lúc ấy. Cô hoa khôi nổi tiếng trường cấp 3, mặc dù e ấp đứng khuất trong bóng tối nhưng cũng chẳng giấu được nụ cười có 2 hạt đỗ xinh xắn ở 2 khóe môi, chiếc khăn bombay quấn hờ nơi cổ, gương mặt hơi cúi vì thẹn thùng khi ánh mắt của người yêu như đang chết dính ở đó. Chẳng biết thời gian trôi qua đã bao lâu nhưng cả 2 đứa đều nghe rõ tiếng thở của nhau, không 1 lời ...cứ thế, cứ thế. Nhà cháu cam đoan, nếu có cặp nhiệt độ ở đó thì các cụ /mợ ở đây đã được chứng kiến 1 kỷ lục thế giới, toàn thân nhà cháu nóng rực, hơi thở như có than hoa ở trong họng, nàng cũng chẳng kém cạnh thậm chí còn có phần hơn khi hơi thở của nàng cứ gấp gáp ...Khi bàn tay cháu cầm lấy tay nàng, có cảm tưởng như toàn thân nàng mềm nhũn, còn nhà cháu thì ...lả đi, bủn rủn.

Những gì đã được chứng kiến ở trên phim ảnh về nụ hôn đầu đời chẳng hề giống chúng cháu lúc đó.  Nàng không hé môi chờ đợi mà ngược lại, cứ mím chặt, và thay vì thực hiện nụ hôn như muốn rút lưỡi bạn gái thì nhà cháu chỉ run rẩy chạm môi mình vào đôi môi đờ đẫn ấy.  Nhưng có lẽ tất cả những gì ngọt ngào, say đắm của nụ hôn ấy đã giành hết phần về nó để cho về sau này những nụ hôn của nhà cháu chỉ nặng phần " nghĩa vụ " và ...khởi động mà thôi . Cả 2 đứa như lả đi, như không còn tồn tại trên thế gian cho dù nụ hôn đầu đời chỉ diễn ra khoảng 2 giây. Và những nụ hôn kế tiếp ngay sau đó thực hiện 1 cách xuất sắc những gì mà cái trước để lại đầy thiếu sót.

Thời gian lúc ấy lại trôi nhanh khủng khiếp để rồi khi nàng nhìn đồng hồ, cả 2 rụng rời khi biết đã 11h30', một lỗi quá lớn với con gái nhà lành hồi ấy. Và cháu thả nàng ở cổng với hình ảnh bà mẹ nghiêm khắc của nàng ngồi đợi con gái yêu với chiếc đồng hồ để bàn trong tay...


...Với trực giác của người mẹ, mẹ nàng đã đoán ra cô con gái rượu đã yêu! 18 tuổi, yêu được rồi nhưng nhà nào có con gái lớn xinh xắn thì mới hiểu nỗi lòng cha mẹ. Ở phương diện người đi săn thì đó là mục tiêu mà nhà cháu cần phải " hạ gục " trước mắt.

- Mẹ không cho em đi cùng anh ra ngoài nữa !
Chẳng có cái tin nào tồi tệ hơn cái tin đó! Tuy nhiên, qua đó nhà cháu đoán bà không ghét mình vì nếu có, bà đã cấm cửa. Nguồn tin yêu kiều tiếp tục tiết lộ :
- Mẹ bảo là hôm đi họp đồng hương đã gặp bố anh!
Ôi xời, gặp bố anh thì OK rồi, ông bô là VIP của cả 1 công ty hơn 2000 người, mặc dù về hưu 20 năm nhưng uy tín vẫn đang ầm ầm. Vậy là mình đã có chứng chỉ, không ngại cái khoản các ông bà bô nữa, bây giờ phải lì đòn. Và cứ như là chưa từng gây chuyện, nhà cháu lại vác cái mẹt đến đóng đô ở nhà nàng và có vẻ như bố mẹ nàng tạm yên tâm khi gia đình bạn trai của con gái khá uy tín.

1 tuần liền ngồi thiền ở đó mà không " xơ múi " được gì khiến nhà cháu gần như phát điên. Biết người yêu đang khổ sở ( mà biết đâu chính nàng cũng vậy ) nên thỉnh thoảng lúc có thời cơ, nàng hôn ngay nhà cháu 1 cái. Những nụ hôn ngắn ngủi, chớp nhoáng, vụng trộm nhưng cũng giúp nhà cháu giải tỏa được phần nào. 

Dù vậy cứ kéo dài mãi thế cũng chết, nhà cháu đành dùng 1 kế hèn : không được tự do ở nhà nàng thì mình không đến nữa xem sao!

2 ngày nằm dài ở nhà khiến nhà cháu chẳng khác nào kẻ tâm thần. Gương mặt yêu kiều của nàng luôn ẩn hiện trong đầu, mùi bồ kết mà nàng hay dùng gội đầu như vẫn vương lại đâu đó quanh người nhà cháu và nhớ hơn hết ấy là đôi môi mòng mọng mà chưa bao giờ nhà cháu thấy nhàm chán.

Nhà cháu sắp phải đi viện thì ... nàng đến. Mới 3 ngày không gặp mà 2 mắt nàng thâm quầng, thất thần. Lý nhí chào bố mẹ cháu và mấy đứa con bà chị thứ 2 của nhà cháu( mấy đứa này cũng 13, 14 hết rồi ợ ), nàng gần như đổ ập vào nhà cháu khi 2 đứa đã ở dưới bếp. Ở nhà mình thì dĩ nhiên mình phải làm chủ, cái ấy chẳng phải ư? Căn bếp của dãy nhà tập thể cách nhà ở 1 con đường khá nhỏ nhưng chừng ấy cũng đủ để làm thành 1 thế giới riêng cho 2 con người tội nghiệp.

Hơn 1 tiếng đồng hồ, 2 đứa như ruộng khô gặp mưa. Những nụ hôn bất tận chan lẫn vị mặn của 2 dòng nước mắt hờn tủi, nàng khóc như thể nhà cháu sắp tòng quân. Cái lưỡi rát ràn rạt vì hoạt động quá mức nhưng lúc ấy nhà cháu đâu có để ý, nhà cháu đang bận khám phá 1 nơi mới mẻ hơn nhiều...


Thời ấy ( mặc dù chỉ cách nhau có hơn 20 năm ), bọn con gái có lối ăn mặc khá kỳ cục. Những gì mà ông trời tạo ra cho họ để phân biệt với bọn con trai thì họ cố giấu đi bằng mọi cách. Nhà cháu nhớ mãi những hình ảnh trong giờ thể dục môn chạy 100m, bọn con gái khốn khổ vì vừa chạy vừa phải 1 tay kéo 2 vạt áo hòng giữ cho ....bầu ngực không nảy tưng tưng. Con trai bọn cháu khoái cái vụ đó và thường xuyên bình chọn xem đứa nào đạt được " xôi 500 ". Ở cổng trường có bà bán xôi lạc : 200 đồng ( tương đương 1 điếu Hero ) thì được 1 nắm con con, 300 thì khá đẫy tay và 500 đ thì cực hoành tráng : xôi kèm lạc và vừng.

Hồi ấy thịnh hành mốt " quần bom ống đạn áo cánh dơi " thùng thình, bọn con gái đóng bộ ấy vào thì cực mode nhưng những thứ khác lặn mất tiêu. Bọn con trái hư đốn hay rỉ tai nhau khoe khoang : Em tao xôi 500 mày ạ hoặc em tao chỉ 300 nhưng có hạt lạc bé như hạt đậu. Những lời bốc phét không có kiểm chứng nhưng cũng đủ để cả bọn háo hức ganh đua nhau.

Quay trở lại với căn bếp chật chội nhưng là thiên đường với 2 đứa cháu lúc ấy, nàng gần như lả đi vì những nụ hôn dài dằng dặc và phần nào do ảnh hưởng bởi những dòng nước mắt, bỗng nhiên giật nảy người đồng thời toàn thân co rúm lại. Bàn tay thô lỗ của nhà cháu đang thám hiểm và cố gắng đóng vai kẻ thẩm định : 300 hay 500.

Trước đó nàng đã " chủ quan ", mặc cho người yêu ve vuốt thỉnh thoảng nấc nhẹ 1 tiếng như vẫn chưa hết nỗi nghẹn ngào, cái sự " hớ hênh " đó đã tạo điều kiện cho bàn tay nhà cháu dừng đúng chỗ cần dừng nhưng vẫn còn cách biệt bởi 1 hàng rào mà hồi ấy bọn con trai hay goi 1 cách đơn giản là " quang gánh " .

Nàng phản kháng yếu ớt và có vẻ như muốn quan sát xem nhà cháu định làm gì tiếp theo, dĩ nhiên phải tiếp chứ dừng lại họa có mà điên.

Mặc nàng co rúm người và ép sát vào người nhà cháu, bàn tay tham lam đang cố tìm cách xóa bỏ cái " hàng rào chắn" tệ hại kia. Anh trai mới lớn ngờ nghệch đã lầm, nó rất khó tháo, nhất là khi chỉ dùng mỗi 1 tay.


Về sau này, khi đã thạnh thạo cái động tác mà nhà cháu chỉ cần nhõn 1 giây là xong, nàng vẫn khúc khích khi nhắc lại chuyện này. Rất có thể nàng vui vì người yêu loay hoay mãi chứng tỏ cậu chàng là con gà tồ không hơn không kém hoặc cũng có thể đó là cử chỉ mà nàng :" yêu nhất lúc ấy " như nàng hay nhắc lại.

...Toát mồ hôi vì căn bếp chật chội, vì những cố gắng nằm ngoài dự tính, nhà cháu đầu hàng. Có lẽ thương người yêu, nàng thở khẽ khàng, khuôn mặt dịu dàng giấu biệt vào cổ nhà cháu, 1 tay nàng quờ ra đằng sau ...và chỉ tích tắc thiên đàng đã lộ ra trước mắt nhà cháu. Nàng đã bỏ qua sự thẹn thùng, lờ đi những răn dạy của phụ huynh ( nhà cháu chắc chắn thế ) để giúp người yêu đang vật lộn với những khát khao, khổ sở.

Nhà cháu run thực sự, cổ họng tắc nghẹn như có cái van 1 chiều cứ đóng mở liên tục. Không gian mờ tỏ nhưng cũng đủ để nhà cháu cảm nhận được những gì đang ở trước mắt và mãi về sau khi va chạm nhiều nhà cháu mới biết đó mới là hạnh phúc. Cũng sau này nhà cháu luôn cười mỉm khi " vô tình " được nhìn thấy những " tòa thiên nhiên " khác vì đơn giản 1 lẽ nàng không chỉ có 1 khuôn mặt hoa khôi mà nàng còn được hưởng 1 đặc ân nữa của đấng tạo hóa..


...Đột nhiên, 1 hồi còi rúc lên ủ ê : U...u...u...,cả cái thị xã nhà cháu hay căn theo cái còi ủ này để biết thời gian. Nhà chúa giật mình : giờ này mọi ngày là nàng đã phải xong tương đối việc nhà rồi, bố mẹ nàng và mấy anh em nhà nàng chắc đang nóng ruột với cô con gái rượu lắm đây. Còn nàng thì như trời trồng : vậy là 2 đứa đã chiếm căn bếp 3 tiếng rưỡi, mặc kệ thiên hạ, mặc kệ cả gia đình nhà cháu chắc cũng đang sốt ruột vì cái toi-let nằm trong căn bếp này.

- Em không dám ra đâu !
Mắt nàng ngấn nước, mái tóc bị người yêu vầy vò nên rối tung, chiếc cooc-xê đã được cài lại ngay ngắn trong sự tiếc nuối, thèm thuồng vô bờ của nhà cháu. Cả 2 nhìn nhau trân trân, mỗi đứa lo 1 kiểu nhưng niềm hạnh phúc tột cùng vẫn nguyên trên nét mặt cả 2. Chàng trai 18 tuổi tự nhủ thầm : dứt khoát em sẽ phải là vợ của anh, mà không hề lường trước rằng có quá nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Lo lắng bước chân vào cái buồng tắm bé tẹo ngay trong bếp, nàng kiếm cái lược để chải tạm mái tóc rối bù, bỗng tiếng nàng thảng thốt :
- Ối anh ơi ...
Giật mình nhà cháu phi vào :
- Gì thế em ? ( tiếng " em " vẫn còn ngượng nghịu lắm )
- Anh làm em sưng hết cả môi lên rồi đây này.
Chết thật. Cả cái miệng xinh là thế mà bây giờ vêu vao như vừa bị ngã.
- Chết em rồi, cái gì đây ?
Nàng thực sự hoảng hốt.
Ba bốn vết đỏ thẫm nằm chằng chịt nơi cổ nàng, da nàng trắng nên nhìn càng rõ. Nhà cháu cũng bối rối thực sự còn nàng thì òa lên tức tưởi :
- Mẹ giết em chết mất !
Khốn nạn, đã va bao giờ đâu mà biết để tránh. Nhưng thôi cứ về đã. Cả nhà cháu đã đi đâu hết, chỉ còn một mình mẹ ở nhà. Mặt cúi gằm, nàng lý nhí :
- Cháu chào bá! Cháu xin phép bác cháu về ạ !
- Ở lại ăn cơm đã chứ cháu!

Một lời mời chẳng khác gì câu trách cứ : cô ám nhà tôi đến giờ cơm mới về
, con gái con đứa. ...Nàng đứng chôn chân vì quá sợ hãi, nhưng nhà cháu đã kéo sềnh sệch : 

- Con đưa bạn con về nhé.

Rồi thằng bé cũng chỉ dám đưa nàng đến đầu khu tập thể nhà nàng, trong lòng xót xa với những tưởng tượng kinh khủng sẽ xảy ra với người yêu của mình...

Đột ngột, 2 ngày sau nàng nhập học mà không kịp gặp nhà cháu. Cô bạn thân lắm lời của nàng chẳng ngại ngần đạp xe đến nhà cháu thông báo :
- H nó đi gấp không kịp báo cho mày nên nhờ tao ( chúng cháu xưng hô mày tao vì học cùng lớp ) đưa cái này cho mày.

Một bì thư làm tạm bằng chính tờ giấy học trò, bên trong 1 lá thư được nàng kín đáo bọc ra ngoài bằng 1 trang báo ( nàng kín đáo vì sợ bạn bè đọc qua cả tờ giấy trắng ), lá thư tình đầu tiên đúng nghĩa vẻn vẹn mấy dòng chữ cực đẹp quen thuộc của nàng :
" ....Trường thông báo nhập học gấp quá nên em không kịp báo cho anh vả lại mẹ theo em chặt quá. Em nhớ anh điên cuồng, anh có biết không. Gấp gáp nên em chỉ viết vậy. Cấm anh đèo cô khác bằng cái xe của anh đấy nhé. Tuần sau em về. Yêu anh , " Cọp trứng cá "của em ."

Bần thần, nhà cháu chỉ biết gượng gạo chào đứa bạn rồi chui tọt vào nhà. Mọi thứ xung quanh bất chợt hóa vô nghĩa. Vậy là cái thị xã dấu yêu này đã không còn nàng nữa. Con đường hàng ngày nhà cháu háo hức phóng vèo qua để đến cắm chốt nhà nàng nay chỉ gợi cho nhà cháu nỗi buồn vô hạn. Nhà cháu đếm từng ngày trong khắc khoải để rồi tối thứ 7, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu mong ngóng đã tan tành : nàng không về, thân mẫu của nàng sau khi ở với cô con gái 6 ngày thì đã yên ổn ở nhà ...


...Tròn 1 tháng khi nhà cháu phát rồ thì nàng mới về. Cái trường chết tiệt bắt con người ta tập quân sự mất tiêu 1 tháng, hơn nữa mẹ nàng tuần nào cũng xuống thăm con gái nên nàng chẳng có lý do chính đáng nào để về cả.

Vẫn đứa bạn gái nhanh miệng tạt qua nhà cháu thông tin nên từ tối, để lấy can đảm, 2 thằng bè thân thiết hy sinh buổi tối thứ 7 tháp tùng nhà cháu lên nhà nàng cho đỡ run. Nhà cháu quá lo xa, mẹ nàng hồ hởi gọi với vào trong nhà khi mới thấy bóng mấy thằng thấp thoáng ngoài cửa :
- T nó đến này H ơi ! Mấy đứa vào nhà đi, H nó về lúc 5 giờ chiều.

Cả 2 lại chết sững như trời trồng khi nhìn thấy nhau, đang đứng giữa nhà, đèn đóm sáng choang nên mới ngăn bọn cháu không nhảy bổ vào nhau. Nàng về cùng 1 cô bạn mới cùng phòng. May quá, có đối tác để đưa đẩy cho 2 thằng bè rồi. Thế mà cũng phải mất gần 1 tiếng, sau mấy lần giục giã của 2 thằng bạn ý tứ, chúng cháu mới từ tốn đi bộ ra khỏi nhà. Vừa khuất ra đầu hồi, cả 2 đã dính chặt lấy nhau, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi môi nàng lại không cùng nhịp với cặp mắt. Nó lại sẵn sàng để sưng vều lên lần nữa ...


Quay lại với tình huống đôi môi nàng chờ cháu hành hạ, với 2 kẻ đang yêu, mọi lời nói bỗng hóa thừa. Trước giờ, mọi " hành động " đều do phía nhà cháu " gây sự "trước, lần này, có lẽ vì quá nhớ người yêu, không một lời, 2 tay nàng ôm chặt lấy cổ nhà cháu, cặp môi mòng mọng chẳng cần chỉ dẫn, tự tìm đến địa chỉ mà 1 tháng trôi qua có lẽ nó đã nhớ đến cồn cào. Bao nhiêu trách móc, bao nhiêu câu hỏi mà nhà cháu định tra vấn nàng đều bị 2 dòng nước mắt làm trôi tuột hết cả. 

Những nụ hôn gấp gáp như đang cố vớt vát điều gì, có vẻ bao nhung nhớ, bao hờn tủi, bao...ham muốn cứ thi nhau giải phóng, thi nhau ra mặt bằng. Thân thể 2 đứa lại tăng nhiệt 1 cách nhanh chóng, không chỉ ở môi, nàng phủ khắp lên mặt nhà cháu những nụ hôn cuồng nhiệt. Gió lùa qua bụi dâm bụt rì rào như bàn tán và ngay cả ánh trăng cũng tự nhiên thấy thẹn thùng khi chứng kiến tình yêu của 2 đứa...

Bỗng nhiên có tiếng nói khá to và kèm theo đó là ánh đèn pin loang loáng :
- Ai đứng đó?
Ngay lập tức, đôi trẻ rời nhau ra, nàng vội vàng đưa tay lau vội nước mắt.

Chẳng cần quay lại thì nhà cháu cũng biết đó là bác Quyềnh, một công nhân đã nghỉ hưu và nay đang hết sức mình để thể hiện hình ảnh 1 công dân gương mẫu và mẫn cán. Thường thì buổi tối bác đảo 2, 3 vòng quanh khu tập thể nhà nàng để nhắc nhở nhà nọ nhà kia về những hớ hênh về tài sản. Cũng đôi lần bác tự tay xách cái xe của nhà cháu vào sân nhà nàng " cho bọn trộm không nhòm ngó ". Một con người tốt và nhà cháu vẫn xởi lởi chào từ xa mỗi khi lên nhà nàng nhưng hôm nay chỉ muốn vớ hòn gạch tương cho bác ấy 1 phát.

Người công dân gương mẫu vẫn chưa quên nhiệm vụ :
- Con H hả? Thằng T nữa, chúng mày đứng đây làm gì cho muỗi đốt?
Một câu hỏi giúp nhà cháu đoán ngay được bác này có 1 thời trai trẻ buồn tủi, nhạt nhẽo .
- Chúng cháu đứng nói chuyện, bác ạ ! Nàng buộc lòng trả lời.
Bác ấy vẫn dai dẳng :
- Mày khóc đấy à ? Ôi giời, cãi nhau làm cái gì. Con H ngoan nổi tiếng khu này đấy nhé, có phúc mới vớ được nó đấy con ạ ( một câu bác ấy chĩa mũi vào cả 2 luôn ).
- Dạ, vâng ạ ! - Nhà cháu ngoan ngoãn đồng ý điều ấy - Bác đi " kiểm tra " đấy ạ.
Đây là 1 trong những câu hỏi ngu nhất trong cuộc đời nhà cháu. Con người xởi lởi lập tức bắt sóng trong khi ánh đèn pin vẫn sáng lóa :
- Dạo này khu nhà mình phức tạp đấy nhé, 2 đứa biết không? Không hề tóm tắt nội dung mà bác ấy cứ tương nguyên những câu chuyện mình cóp nhặt được mà không thèm đoái hoài đến sự sốt ruột của 2 đứa trẻ.

Gương mặt nàng lộ rõ sự ngán ngẩm và thất vọng, còn nhà cháu lúc ấy chỉ muốn đập đầu vào tường cho hả. Chắc chắn 1 tháng nhung nhớ sẽ bị con người vô duyên này phũ phàng cắt ngang tại đây ..,


Nhập nguyên 1 trang thời sự trong đầu và cảm thấy rất rõ thời gian quý báu đang bị ăn cắp 1 cách trắng trợn, 2 đứa đành nháy nhau lủi vào trong nhà dù rằng kìm nén tất cả cảm xúc lúc ấy là điều cực kỳ khó khăn.

Mẹ nàng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi 2 đứa về sớm, hơn nữa gương mặt cô con gái yêu cứ bí xì xị nên có vẻ ái ngại. Hai thằng bè thậm chí còn buột miệng : 
- Sao lại về sớm thế?
Nàng vẫn hờn :
- Sớm gì nữa !
...Cứ như mọi nguyên nhân đổ bể đều do nhà cháu gây ra.

Ba thằng đành ra về và trút giận ở quán rượu ốc vỉa hè. Nhà cháu cũng cảm động với 2 thằng nó, gần như cả buổi chúng nó chỉ tập trung xỉ vả ông lão ấm ớ và vẫn hăng hái lên kế hoạch cho ngày chủ nhật hôm sau. Có vẻ như chúng nó không muốn thấy thằng bạn thân u u, sầu sầu, chẳng nói chẳng rằng cứ cắm đầu bú rượu như nước lã. Với nhà cháu, thế là kỳ nghỉ của nàng với biết bao kỳ vọng coi như đi tong. Buổi tối còn chẳng ăn ai, ngày mai sáng trưng cùng 1 đống người thì nước non m.i.ẹ gì. Tuy nhiên, nhà cháu cũng còn có chút an ủi, cả quãng thời gian còn lại của buổi tối ấy, dù gương mặt vẫn không giấu nổi sự buồn bã thì cặp mắt đen láy hầu như không rời khỏi nhà cháu lấy 1 giây. Có lẽ nàng xót cho người yêu mất 1 tháng thấp thỏm để rồi ra về trong buồn bực.


Trưa hôm sau, với sự háo hức lại tràn đầy, nhà cháu hòi hộp chờ 2 thằng bè qua đón. Hai thằng chu đáo, chẳng biết " thiết kế " ở đâu được 2 chai Cocacola loại 1,5l ( của quý hồi ấy ) cùng với 1 bịch hạt hướng dương TQ hăm hở đón nhà cháu trên 2 con ngựa sắt cà tàng. Trên cả quãng đường, chúng nó có vẻ còn hào hứng hơn cả nhà cháu và có vẻ như là người đang vác cưa đi tán gái là chúng nó vậy.

Đến nhà nàng, 3 thằng chột dạ khi thấy trong sân ngễu nghện 1 con xe Cub ( hồi ấy bọn cháu gọi chung là xe cub hết ). Y như rằng, nàng đang có khách. Hai ông mãnh mà qua giới thiệu bọn cháu mới được biết đó là 2 nhân vật học cùng trường với nàng, dân HN, chẳng hiểu sao nàng mới nhập học 1 tháng mà đã biết đường mà mò tới tận đây.

Hai anh trai có vẻ như ngay lập tức đoán ra đối thủ là ai vì nhà cháu gần như cấm khẩu trong khi 2 thèng bạn ra sức thể hiện và cướp diễn đàn. 2 đ/c có vẻ chột dạ khi thấy đối thủ khá lực lưỡng ( hồi ấy nhà cháu buổi sáng làm 2km chạy bộ, kéo 20 cái xà đơn, nhún 40 phát xà kép cùng 40 cái chống đẩy liền 1 lúc cứ như không. Điểm tổng kết thể dục của nhà cháu xấp xỉ 10 phẩy, cao nhất toàn trường ) nên cứ lái câu chuyện sang những chủ đề về HN, những mong cô chủ nhà xinh xắn quan tâm. Thấy nhà cháu lầm lỳ nên nàng chủ động sang ngồi nép bên cạnh. Cử chỉ ấy bỗng làm chàng trai quê thấy lớn hẳn lên và phấn khích hơn bao giờ hết. Những gì nhà cháu nói, hành động nhà cháu thể hiện đều hướng về 1 mục đích duy nhất : đây là bông hoa đã có chủ. Một anh HN khoe :
- Con gái HN bây giờ đang có mốt tóc " xù đơ ", em để kiểu ấy chắc đẹp lắm!

Nàng trả lời 1 câu mà ngay cả 2 thèng bạn cháu cũng sững sờ còn con tim của nhà cháu như ngừng đập :
- Anh T chỉ muốn H để tóc như thế này vì anh ấy thích Sô - phi - a Mác - xô.
Chưa bao giờ nàng gọi cháu bằng " anh " trước mặt bạn bè nên 2 thèng bạn thân dù biết bọn cháu yêu nhau nhưng cũng bất ngờ khi nàng can đảm như thế.

Nhà cháu thì khỏi nói, ngay cả tiếng tắc lưỡi của con thạch sùng trên trần nhà nàng cũng như nốt nhạc ngân nga...


...Hai anh " chai " Hn chuồn trong sự tẽn tò nhưng cũng cướp mất của nhà cháu 2 h đồng hồ quý giá. Nhưng với niềm hạnh phúc đang làm nghẹn cả cuống họng, nhà cháu chẳng thèm để ý. Nhà nàng bỗng trở nên vắng vẻ khi 2 thèng bạn cháu kéo cô bạn cùng phòng của nàng ra ngoài hiên cắn hướng dương và cảnh giới... Tự nhiên, không gian tĩnh lặng lại làm cho 2 đứa bỗng trở nên ngượng ngập. Nàng thì có vẻ ngượng về sự bạo dạn khi nãy, nhà cháu thì đang không biết tiếp tục hưởng hạnh phúc từ chỗ nào. 2 gương mặt ghé sát, tiếng thở khò khè, tiếng tim đập thình thịch không rõ của nhà cháu hay của nàng mà nghe khá rõ. Bố khỉ, không lẽ mật ngọt tình yêu chỉ ưa bóng tối? Sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt yêu kiều đang cúi gằm. Hàng mi cong như được uốn thỉnh thoảng lại ngước nhìn ...đồng hồ. Chẳng biết nàng đang ra thông điệp gì đây? Chàng trai ngờ nghệch suy nghĩ lung tung trong đầu : muốn hôn người yêu nhưng lại sợ cái cánh cửa buồng kia bật mở, thân mẫu nàng đang phục kích trong đó. vả lại giữa nhà nàng như thế manh động quá nhưng cứ sát sàn sạt thế này thằng nào chịu cho nổi.

Bất ngờ, nàng đầu hàng trước. Hai tay túm chặt tay người yêu, nàng gục mặt vào vai nhà cháu, hơi thở nóng hôi hổi cứ khẽ luồn trong cổ áo khiến toàn thân nhà cháu cứng đờ....


Như vậy là nàng khá bạo, hoặc đang ở sân nhà nên nàng đếch sợ bố con thằng nào nhòm ngó hoặc nàng đả thông tư tưởng cho bà bô cứ việc nằm im trong buồng, thân ai nấy lo?

Nhầm cho cái suy nghĩ láo lếu của nhà cháu. Nàng sợ bố mẹ nàng chết khiếp nhưng nàng còn sợ mất người yêu gấp mấy lần nỗi sợ bố mẹ. Gạt bỏ cái giá trị danh hiệu hoa khôi mà mặc nhiên nàng đang nắm giữ, nàng chỉ biết nắm chặt lấy tình yêu đầu đời, nắm chặt lấy gã trai ngang tàng nhưng gà tồ trước con gái. Nàng không thôi cái ám ảnh nàng đã chứng kiến khi gã trai của nàng mỗi lần đá cầu dưới sân trường thì bọn con gái cứ tên chàng và tên phụ huynh mà réo. Cũng chẳng bao giờ nàng quên vụ cái X.A vì mê chàng trai của nàng mà phải nhờ đến đứa cháu gái gọi gã bằng cậu gửi 1 gói quà tướng, rồi con cháu gái mải chơi mà quên làm cái cầu nối cho ông cậu gà tồ đến độ bọn con trai lớp B nhặt được mở ra thì thấy có chiếc áo len và 1 lá thư sặc mùi tiểu thuyết. Và cái vụ xôn xao toàn trường khi cô bé V.K thể hiện bài " Em đi chùa Hương " nhân 20 -11 đã chẳng ngại ngần khi ghép luôn tên của anh chàng vào trong đoạn thơ giữa bài hát. ... Những mối lo thường tình ấy nhà cháu chỉ biết khi giữa 2 đứa đã gần như không có 1 ranh giới nào. Cũng mãi về sau, nàng thú nhận : sáng chủ nhật nào em cũng đứng nhìn ra cổng vì biết rằng anh và T.B , T.V ( 2 cánh hẩu của nhà cháu ) sẽ lên chơi. Thấy T. B ( cái thằng lanh chanh nên bao giờ cũng đi trước ) là em lại quay vào giả vờ rằng mình đang làm 1 cái gì đấy.

Ôi, người yêu ơi ! Biết em yêu anh sớm như vậy thì anh sẽ chẳng có những lúc đau tim khi em cười với thằng khác. Anh cũng không phải rình mò như thằng ăn trộm trước cổng với nỗi lo em không thèm tiếp chuyện. Cả anh và 2 thằng bè cũng chẳng phải nhọc công lên kế hoạch loại các đối thủ mạnh khác và biết thế, chúng mình yêu nhau ngay từ lớp 10 thì có phải nhà em đỡ tốn trà mà anh cũng nhờ thế mà không hao tâm tổn sức không em? ( hết tập 1)@ rưng rưng đầu đời của con ozzy08 trên otofun.net


























Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

14 comments

Chú Kim 01:45 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Hà hà...tình cũ...không rủ cũng đến, dạt dào, biên dài vãi đái! Cái đoạn chiếc xe đạp ở bờ rào, trao nhau cuốn sổ...sao cũng giống Chú mày thời đó! Thôi, mai gặp đưa em nó vào "nhà" mà "nghỉ", hỉ!

Reply
Xuân An Trương 07:21 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Cái quan trọng thì ko đăng đâu, viết cái gì thế không biết nữa, đề nghị anh đăng luôn cái đoạn ấy đê, ngủ dậy chưa oánh răng rửa mặt căng mắt ra đọc kiếm cái chỗ hay hay mà ko có, đau cả mắt. Đúng là anh Phẹt lệt

Reply
cuonghaodiachu 09:00 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Ôi đệt! Giờ gặp thì hoạ có cái bong bóng chó nhai chứ huê hậu cái lìn giè? Hã hã.

Reply
TrangY 12:24 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Tình đầu làm văn a.Phẹt trong sáng lạ !

Reply
huy-minh 12:45 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

phẹt làm anh sống lại những cảm xúc tuổi teen cầm tay gái. tks

Reply
phot_phet 16:17 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Hehe, tập 2 đương ra lò rồi. Địt mẹ, thằng nài vửa viết vửa canh vợ nên lâu la đéo chịu. Anh thì đéo có những phút giây đó, đời cắc bụp một nhát xong ngay. Ui, đcm đời...

Reply
Lí Bí 16:45 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Hay quá đại ca
Bác làm em tiếc tiếc là....
Giá như...ôi...chắc em có nhiều xâu xèng kaka

Reply
Nguyễn Cao Minh 16:54 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Nhà Phẹt sáng vô hoài không được, giờ thì được ồi. Chuyện tình tuy lan man và gói gọn trong không gian nhà anh, nhà em nhưng vẫn lãng mạn ra phết Phẹt nhể.

TB:Vì mình sống ở thành thị nên lúc yêu gái thì đã mất cái lãng mạn của tuổi mới lớn Phẹt ợ, thân.

Reply
jerry louis 23:01 Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đéo gì, chuyện vừa dài, vừa dai lại cái đéo gì non nữa. Tổ sư Phẹt mà biên ra tập 2 nữa thì đéo biết thế nào...

Reply
Litte Bird 10:21 Ngày 01 tháng 10 năm 2012

Sao con Phẹt dạo nài hay bê cái hồn đầu đời về chi bộ thế nhở? Đèo mẹ, hay già rồi đâm hoài cổ? Theo anh, tập hai chú mài nên e đít lại tí, ít chữ thôi, đau đầu bỏ mịa, quan trọng là cái kết sao cho không con nào nói được mình bị liệt nữa nhé Phẹt.

Reply
haihonda 14:19 Ngày 01 tháng 10 năm 2012

Cũng may, tin nhắn bắt đầu là Cọp nên mới có tí để chấm mút. Nó nhắn là Cầy hay Că.c kia ... thì có lẽ, não thằng Phẹt gắn Core i7 cũng cóc nhớ là đứa nào. Phẹt nhể!

Reply
Cu Tí Dở Hơi 16:58 Ngày 01 tháng 10 năm 2012

Đới, cứ vác mấy bài như này về có phải làm chi bộ sướng âm ỉ không,phỏng? Đèo mịa ,đọc xong anh cũng đang đờ đẫn đơi nài Phẹt Liệt ơi...hớ hớ.

Reply
ThemoiSuong 17:54 Ngày 01 tháng 10 năm 2012

Chuyện hai nhể, đọc thít thít là. Anh chưởi Lịt cụ bọn tư bẩn chế ra cái móc khoá "Quang Thái" nhá. Làm ngài xưa anh mài cũng loay hoay mãi.

Reply
Dương Tùng 09:41 Ngày 02 tháng 10 năm 2012

Chuyện đéo có gì mới nhưng lại khều vào nơi mà bất cứ con người nào cũng có. Tình đầu. Trong trắng và rung động. Đam mê và cháy bỏng.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang