Thứ Năm, ngày 18 tháng 10 năm 2012

CANH NGÓE.






Anh đây òi. Địt mẹ cả tuần giời sấp ngửa vầu bẹn gái, xa rời đi cái thế giới văn minh, nhọc nhằn đéo tả. Giở về kinh kỳ thì ôi thôi, nhặng hết cả lên. Hết chuyện bem nhau của bụng to, cá mập, lại đến chuyện canh gà và nền giáo dục hóc xương, hầm bà lằng. Cơ mà anh hẵng còn mệt và cũng dành thêm tí thời gian để hóng nên đéo có quà cho bọn chã. Anh bết mẹ bài của con Songho trên otofun.net lên đây cho lũ con bò chống vã. Và đánh dấu, rằng anh đã zìa đây òi. Đèo mẹ...

Tác giả đoạn thơ "Canh gà Thọ Xương" lên tiếng.
(Chuyện mang yếu tố giả tưởng, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật)

Nhân câu chuyện về cô giáo trường Lomonoxop và học trò gây xôn xao và tranh cãi trong dư luận về đúng sai của câu thơ "Canh gà Thọ Xương". Sau khi lễ lạt hương khói phóng viên Songho & Co phối hợp với các nhà ngoại cảm đến tận làng Thọ Xương xưa (nay nằm trong Quận Tây Hồ) mời VONG HỒN người được cho là tác giả lên nói chuyện. 

Để khách quan xin trân trọng công bố đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn giữa tác giả đoạn thơ và phóng viên:

Phóng viên: Xin chào cụ. Cụ vẫn khoẻ?

Tác giả: Không dám, chết lâu rồi khoẻ gì nữa. Chào anh.

PV: Xin lỗi cụ vì thất lễ nhưng con nhìn cụ không giống nhà thơ. Bởi nhà thơ thời đại con đang sống trông phong thái lắm, đi đứng khoan thai, nói năng như đài cơ ạ, còn cụ thì...

TG: Sư bố anh, chắc anh nói tôi như thằng thuyền chài chứ gì. Anh không phải xin lỗi, tôi là thằng thuyền chài bảy mươi đời ở cái đầm này rồi, nhà thơ nhà thiếc gì.

PV: Xin cụ cho phép con được đi luôn vào câu chuyện chính bởi thời gian không nhiều. Vừa rồi cụ có thấy hay hắt hơi xỉ mũi bởi người đời nhắc nhiều đến tác phẩm để đời của cụ không ạ?

TG: Bậy nào, ai bảo tác phẩm đó là của riêng tôi.

PV: Ô, thế sao mọi người bảo tác phẩm của cụ? Thế xin cụ kể lại hoàn cảnh ra đời của mấy câu thơ được không ạ.

TG: Được, nhưng kể xong có rượu không? hehe, tôi đùa đấy. Lát đốt cho tôi ít vàng mã là được.

Chuyện như này:

Vào một buổi chiều như mọi buổi chiều, tôi chuẩn bị thuyền lưới để ra đầm đánh cá thì bà vợ chạy vào báo là nhà có khách phương xa đến xin tá túc.

Thời đó có khách đến nhà là quý lắm, tôi chạy ra thì thấy ba người thư sinh nho nhã và một tiểu đồng mặt mũi sáng láng theo hầu. Tôi cũng hơi bất ngờ vì nhà tôi chưa bao giờ tiếp khách sang trọng như vậy. Chưa kịp định thần thì một người trong nhóm lên tiếng:
“Thưa ngài, chúng tôi là học trò từ miền Trung ra, thấy cảnh đẹp sông nước nên lạc bước tới nơi đây, giờ đã chiều tà, quay về phố thị thì bất tiện nên xin phép gia đình cho chúng tôi tá túc đêm nay”.

“Vâng, vâng, chúng tôi rất vui mừng được các anh ghé nhà, mời các anh vào nhà uống ngụm nước cho mát đã. Bà nó ơi, dọn dẹp chỗ cho các anh đây cất đồ rồi làm cơm đãi khách nhé”. Tôi luống cuống tay chân chỉ trỏ, mồm quát tháo vợ inh ỏi.

Bữa cơm chiều diễn ra ven hồ thật thân mật, chúng tôi như những người bạn lâu ngày mới gặp, chén chú chén anh, chuyện trò rôm rả. Cũng nói thêm, hôm đó tôi lôi bình rượu pín hổ ngâm 9 tháng 10 ngày ra chiêu đãi.

Mấy anh thư sinh học trò thấy cảnh thì đẹp, rượu thì ngon nên uống say mèm, tôi cũng biêng biêng cho dù tửu lượng của tôi vào loại tương đối khá.

Một anh có vẻ là anh cả đứng dậy ra khóm trúc cạnh bờ hồ đứng đái, bỗng tự nhiên cất giọng ngâm khe khẽ: GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ. Ngâm xong anh đứng thần một lúc rồi quay lại nói: Hôm nay tức cảnh sinh tình, tôi muốn mỗi anh em ở đây phát biểu một cảm nghĩ ấn tượng của mình để cảm ơn thịnh tình của chủ nhà. Chúng ta là văn sĩ, cảnh, người thế này mà không có đôi câu thì chẳng phí hoài sự học bấy lâu chăng.

Người thứ hai nghĩ ngợi rồi hỏi tôi: Chẳng hay gần đây có nhà chùa nào? Tôi liền nói: Có chùa Trấn Võ. Anh ta nghe xong liền hậc lên: TIẾNG CHUÔNG CHÙA TRẤN VÕ.

Anh thứ ba say mềm đang nửa ngồi, nửa nằm húp bát nước vợ tôi bưng ra để giã rượu lè nhè hỏi: Xin hỏi bà chủ đây là món gì mà uống vào tỉnh táo vậy? Vợ tôi nhanh nhảu: Các bác uống nữa em lấy hầu các bác, còn một nồi trong kia, đó là nước luộc gà em vắt thêm ba quả chanh vào, em biết các bác uống rượu em chuẩn bị trước đấy. 

Anh say liền nói: Tổ cha, món NƯỚC LUỘC GÀ này sao kì lạ vậy, tôi kết món này nhất, miền Trung quê tôi gọi là canh gà, đúng rồi: CANH GÀ ĐẤT THỌ XƯƠNG, CANH GÀ ĐẤT THỌ XƯƠNG. Nói xong anh ta vật ra chiếu ngáy o o luôn.

PV: Cái gì? Cụ nói lại đi, sao lại nước luộc gà ở đây?

TG: Thế anh nghĩ là cái đéo gì? NƯỚC LUỘC GÀ miền trung gọi là CANH GÀ là đúng u nó rồi có gì mà phải xoắn lên thế? Trật tự nghe kể tiếp đây.

Anh thứ nhất tiếp tục bảo tôi, đến lượt bác chủ nhà. Chết cha, bảo tôi kéo lưới bắt cá tôi thạo chứ cái đất này tôi thấy có gì hay ho đâu, tôi đang muốn bỏ chỗ này vào trong thị để buôn bán cho đỡ khổ. Anh kia giục, bác cho ý kiến đi. Nghĩ mãi, tôi chợt nhớ hôm nay phải sang làng Yên Thái phục vụ bà hai, có lẽ giờ này nó tắm rửa sạch sẽ nằm dạng háng chờ tôi rồi í chứ. Hihi, kể lại ngại bỏ mẹ, nhưng thật tình, rượu vào rồi là tôi hay nghĩ đến chày cối, tôi buột miệng: NHỊP CHÀY ĐẤT YÊN THÁI, hehe. Dê cụ nhờ, cậu chớ có kể cho ai nghe đấy nhé.

Đấy, hoàn cảnh ra đời của mấy câu nó thế.

PV: Từ từ, cụ đừng thăng vội, hình như cụ kể thiếu về câu cuối.

TG: Câu nào? À, đúng rồi, đó là của thằng cu tiểu đồng, nó ngồi hầu rượu nhưng mắt cả buổi cứ nhìn ra hồ, sau nó xin phát biểu cảm nghĩ một câu đó là: MẶT GƯƠNG HỒ TÂY. Thằng cu nhỏ người mà nghĩ lớn hơn cả người lớn. Khá khen, sau không biết nó theo cách mạng không? Nó theo cách mạng nếu không hi sinh chắc làm nên nghiệp lớn.

Đây, tôi tổng hợp lại toàn bộ cho anh nghe lại nhé:

Của anh thứ nhất: Gió đưa cành trúc la đà (rượu say vào nhìn cái gì chả la đà)
Của anh thứ hai: Tiếng chuông chùa Trấn Võ
Của anh thứ ba say rượu: Canh gà (nước luộc gà) Thọ Xương.
Của tôi: Nhịp chày Yên Thái (chày cối nháy nháy nhé)
Của chú tiểu đồng: Mặt gương Hồ Tây.

Sau đó mấy vị thư sinh có bàn bạc tranh luận điều chỉnh khác đi một chút cho vần điệu, hehe, tôi nhớ đéo. Thôi tôi thăng đơi, mệt rồi, nhớ đốt vàng mã nha. Bái bai, bái bai.

Tôi (PV) cũng giật mình tỉnh giấc, xung quanh, mấy nhà ngoại cảm đang dọn dẹp đồ lễ để đi về. Miên man với câu chuyện giữa tôi và người được cho là tác giả bài thơ bất hủ, tôi nghĩ người xưa họ thực tế nhưng có lẽ sau này người đời huyền thoại hoá nên mới xảy ra việc tranh cãi hôm nay.

Theo nghiệp vụ được dạy ở trường, cẩn thận hơn tôi liên hệ với các nhà sử học tìm trong đống thư tịch cổ, chỉ thấy duy nhất từ "Canh gà" chỉ tiếng gà gáy sang canh trong một câu văn của nhà văn Nguyễn Tuân “..Thế rồi nó khuyết ở đầu ngọn tre, những lúc gió sớm giục canh gà gọi nước bể dâng lên..”. Còn lại toàn bộ từ “CANH GÀ” được chỉ một món ăn khoái khẩu của người dân Trung Bộ nước ta.

Có lẽ, chúng ta phải tìm hiểu lại kĩ hơn người xưa họ nghĩ gì trước khi đưa ra dạy người nay. Không thể nhét nghĩa hiện đại vào các câu thơ, ca dao, tục ngữ ngày xưa được. Hãy để nó đơn giản như nó vẫn thế, đó chính là hồn nước, hồn sông vĩnh cửu của đất nước vậy. 

THE END.

P/S: Trong toàn bộ câu chuyện không thấy tác giả nhắc đến câu "MỊT MÙ KHÓI TỎA NGÀN SƯƠNG". Theo phỏng đoán của Songho & Co, nhẽ câu này của bà vợ, nhưng thôi, quan trọng đéo gì, vấn đề mấu chốt là CANH GÀ xác định được là đủ rồi. Đơn giản nó chỉ là nước luộc gà vắt thêm ít nước chanh, dùng để giã diệu, hị hị...
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

33 comments

Phuong Truong Quang 17:55 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

em tem hehe

Reply
Phuong Truong Quang 17:56 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

gio moi doc truyen

Reply
Phuong Truong Quang 18:07 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Có đéo gì đâu anh phẹt.Tửu lượng được thì chắc uống đến sáng.mà sáng sớm thì sương giăng khắp chốn

Reply
Nguyễn Cao Minh 19:35 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Quạt đưa lông dái la đà,
Tiếng rên ư hử chắc là vợ ta?
Tuột quần xốc áo đè ra,
Nhịp chày trong cối mặt ta bơ phờ!

Reply
Song 20:32 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Địt mẹ con Phẹt thêm đúng câu cuối làm bài của anh hay hẳn. Anh khen.

Reply
ANH HỒ QUỲNH 21:34 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

ngày nọ kia lúc ông tác giả bài thơ " tai họa của cô giáo Thủy" đứng ở hồ Tây lúc sang canh. Có thể ông nghe gà gáy sang canh nhưng điện đóm không có đứng cách nhau
vài mét còn quéo thấy nhau thì làm sâu cụ nhìn được khói tỏa ngàn sương. Mặt hồ lúc đấy tối như âm hộ chị Dậu lấy đéo đâu mà mặt gương được. Iêm thì chắn chắn là lúc đấy không có giăng rồi. Bởi nếu có ông Giăng thì tác giả sẽ tả cảnh Giăng, ánh giăng trên mặt hồ vì nó đẹp hơn nhiều. Túm lại iêm thì cứ soup gà cho nó thực tế chứ không thèm nghe mấy ông làm giáo ép làm gì.

Reply
ANH HỒ QUỲNH 21:35 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

ngày nọ kia lúc ông tác giả bài thơ " tai họa của cô giáo Thủy" đứng ở hồ Tây lúc sang canh. Có thể ông nghe gà gáy sang canh nhưng điện đóm không có đứng cách nhau
vài mét còn quéo thấy nhau thì làm sâu cụ nhìn được khói tỏa ngàn sương. Mặt hồ lúc đấy tối như âm hộ chị Dậu lấy đéo đâu mà mặt gương được. Iêm thì chắn chắn là lúc đấy không có giăng rồi. Bởi nếu có ông Giăng thì tác giả sẽ tả cảnh Giăng, ánh giăng trên mặt hồ vì nó đẹp hơn nhiều. Túm lại iêm thì cứ soup gà cho nó thực tế chứ không thèm nghe mấy ông làm giáo ép làm gì.

Reply
Dương Tùng 22:08 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Đẹt mạ thằng nào viết hoa chữ thọ xương vậy. Đúng là đéo hiểu gì cả. Câu thọ xương viết chữ thường thì sẽ nói lên ai đúng, ai sai ngay.

Reply
ThemoiSuong 22:15 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương
Mịt mùng khói toả ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ.
DCM. Báo chí lá ngón thì vớ được là cắm đầu cắm cổ hùng hục đăng chả định hướng mẹ giề, dân tình thì chửi nghành giáo dục um tí mẹ. Các comment bình luận thì loạn cào cào. Thằng bảo Canh là canh giờ, thằng bảo canh là lẩu gà or súp gà.
Thằng thì bẩu trời đã mịt mù sương, với có gió là đà thì mặt hồ tây làm đéo gì mà phẳng lặng như gương được.Thằng thì bảo bài ca dao chả có ý nghĩa mẹ gì, chả biết nói cái gì…
Tuy nhiên sau mấy ngài anh hóng như chó hóng tát ao anh thấy thế nài.
Như thằng điếu nầu anh quên mẹ tên, nó bẩu bất kỳ cái Lồn gì mà nó tồn tại lâu dài thì tự trong bản thân nó cũng tồn tại một sự hợp lý nầu đó và anh cùng quan điểm với nó. he he. Thế cho nên bài ca dao trên nó tồn tại lâu dài là nó cũng có lý của nó. Có điều các cụ ngài xưa thâm và đểu lắm đéo nói trắng phớ đít đàn bà ra mà cứ kiểu nửa nạc nửa mỡ làm cho con cháu sau nài tắc tị, mà tắc tị thì luận lung tung phèng. Thế mới nhọ. Và đặc biệt bài ca dao nài muốn hiểu thì phải luận từ dưới lên thế mới nhọc.

Reply
ThemoiSuong 22:15 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Tuy nhiên phải mổ xẻ mấy mấy vấn đề thế nài thì mới chốt được tinh thần của bài ca dao nói lên cái điếu giề và sự biện chứng của ló ra sao. He he anh cứ nói phét thế.
- “Canh”: Ở đây là canh gác, canh me… tức theo dõi một sự việc nầu đó để nếu có gì xảy ra thì báo cho người khác biết.
- Gà Thọ Xương tức là gà móng đỏ (ngài nai gọi cave, ngài xưa gọi cô đào, cô đầu..) quê ở vùng Thọ Xuân và Quảng Xương – Thanh Hoá đồng hương với con Phẹt liệt, hố hố.
- Chày Yên Thái tức là nói về cái đào buồi của bọn đàn ông đi làm phu phen, thợ thuyền, thợ xẻ, đào vàng ở mạn Yên Bái và Thái Nguyên. Vì họ rất khoẻ mà lại đi làm ở mạn ngược lâu không được đóng gạch nên rất bí mà lại đang có nhiều tiền
- Cái ý phải phân tích kỹ là: chày Yên Thái – gương Tây hồ, tức là khả năng đóng gạch dập nhanh, mạnh, dai của mấy ông thợ thuyền từ mạn ngược về nài được ví như cái Gương ví với hồ Tây. (Ý này hơi khó hiểu một tý nhưng trong văn học người ta gọi là hình thức so sánh kép, hay phép so sánh dây chuyền, so sánh liên tiếp)
- Không gian bài ca dao đề cập: Ở loanh quanh khu vực hồ Tây vì nghe được tiếng chuông Thiên mụ kêu cũng như là hướng mà quốc lộ 2 về Hà nội.
- Thời gian bài ca dao đề cập: Đó là thời điểm cuối năm giáp tết âm lịch. Vì thời gian này là thời gian nhiều sương nhất trong năm thế nên mới có “Mịt mùng khói toả ngàn sương” còn các mùa khác thì sương đéo thể mịt mùng được, thời gian này thì gió tương đối nhẹ nên cành trúc chỉ lung lay “Gió đưa cành trúc la đà”. Và thời điểm này cũng trùng với thời điểm cánh thợ thuyền đi làm ở mạn Yên Bái và Thái Nguyên về quê ăn tết âm lịch, bọn họ đều đi theo quốc lộ 2 đi đò qua sông Hồng (ngài xưa đéo có cầu Thăng long) cập Hà nội ở mạn Hồ Tây (hợp lý cực) xác định xả hơi, chơi gái 1 đêm sau cả năm dài lao động mệt nhọc trước khi về với mẹ đĩ.

Reply
ThemoiSuong 22:16 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

- “Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương” Ý của câu là: Các cô gái làng chơi xác định rất rõ dịp này là dịp gặt hái nhất trong cả 1 năm, cánh thợ thuyền từ mạn ngược về mới là những người nhiều tiền, và đã xác định xả hơi nên không tính toán. Tuy nhiên muốn kiếm nhiều thì đéo chơi đi qua đêm mà phải xác định một đêm phải chơi nhiều cuốc. Khổ nỗi là ngài xưa đéo có đồng hồ hay điện thoại di động để xác định thời gian thế nên các cô ấy rất khôn phím mẹ cho một sư cụ ở chùa Thiên mụ oánh chuông để báo giờ hết một cuốc tầu nhanh cho các cô ấy biết. Bình thường đêm ngài xưa người ta đánh trống cầm canh chứ đéo ai đánh chuông chùa bao giờ có phỏng. Nhưng nếu dựa vào tiếng trống cầm canh để căn giờ thì dài quá vì 1 canh là 2h như vậy 1 cuốc tầu nhanh 2h thì lâu quá nên các cô thuê mẹ sư cụ cứ 30 phút oánh 1 lần chuông, để đi cuốc khác. Thế mới khôn. Hố hố Giờ thì các cô đã rõ tinh thần của bài ca dao chưa???
Nó đây nài: Giáp tết cánh thợ thuyền ở mạn ngược Yên Bái, Thái Nguyên về quê ăn tết, đi theo quốc lộ 2 về Hà nội ở mạn Hồ Tây, các đồng chí ấy xác định xả hơi, gạch ngói một chút trước khi về với mẹ đĩ ở nhà, nhiều tiền định đi qua đêm nhưng gặp các cô gái làng chơi quê Thọ Xuân, Quảng Xương rất khôn, các cô ấy đéo cho đi qua đêm chỉ cho chơi tầu nhanh, và thời gian mỗi cuốc được tính bằng khoảng cách giữa 2 lần gióng chuông của sư cụ ở chùa Thiên Mụ. Hố hố.

Reply
Nha Nong Lam Giau 00:45 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

tưởng anh bỏ xác ở cái bẹn nào rồi :D

Reply
Nguyễn Cao Minh 08:00 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

@ThemoiSuong
Rất bựa! Nhưng anh xin góp sửa lại một chút là "... mấy cô gái làng chơi ... rất khôn phím mẹ cho một chú tiểu ở chùa Thiên mụ oánh chuông để báo giờ hết một cuốc tầu nhanh cho các cô ấy biết ...". Anh nói vậy vì về đức hạnh và tài lộc thì sư cụ sẽ chẳng nhận mấy việc vớ va vớ vẩn như vậy nên anh suy ra chỉ có mấy chú tiểu ham tiền, chưa hiểu việc đời mới nhận mờ thôi, thân.

Reply
cuong_camtuloiler 08:22 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Ngay xua di hoc, anh cung den kho vi bai tho, hay ka rao ni, lit me, nghi ma thay nhuc, deo biet dau ma lan.

Reply
Cu Tí Dở Hơi 09:05 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Móa, ngồi đọc từ đầu đến cuối mà cứ ngay ngáy lo. Lo là lo con Phẹt thở ra mấy câu giống kí bọn đi mây về gió, tương cho cô giáo thêm vài phát Yên Thái nữa chớ.Nếu quả đúng như thế thì buồn vì phải chửi ĐM con Phẹt. Ai dè Phẹt tặng cho cô mấy bát canh gà, vậy thì nhiệt liệt thành kính phân ưu con Phẹt, í lộn, thành kính hoan hô con Phẹt...

Reply
haihonda 09:20 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

@Nguyễn Cao Minh
Cao Minh mà làm thơ sao thấy giống U Minh quá chời zậy mậy. He he

Reply
Litte Bird 10:03 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Con sướng tích phân hay và hợp lý quá, anh khen.
Nhắc đến mịt mù khói tỏa ngàn sương anh nhớ đến ngày trước thời còn tiểu học. Trường TH Cát Bi quê anh trước những niên 8X nó lụp xụp và hoang tàn, đèo mẹ, sân trường nền đất, mỗi năm bọn anh mỗi ku phải đóng góp cho nhà trường vài xô xỉ hoặc gạch vỡ để nhà trường làm sân chơi. Đất thì rộng, trẻ con bọn anh thì bựa thôi rồi, đèo mẹ, anh và thằng Đít lợn lấy mẹ phân lợn trộn xỉ mang đến nộp cho cô giáo, còn một ít bọn anh gói mẹ vào tờ giấy đút túi quần rồi lẻn vào phòng uống nước giáo viên vứt mẹ vào gầm bàn. Các bạn biết mùi phân lơn trộn xỉ, thêm tí nước cho âm ẩm mà để xó nhà thì thôi rồi... hương hoa cứ gọi là ngào ngạt còn khiếp hơn cả cứt người trộn dầu nhớt. Hôm đó cả học sinh trường anh phải chào cả cờ buổi chiều để nghe giảng giải về đạo đức, về tôn sư trọng đạo cái buồi gì đấy anh đéo nghe, chỉ ngồi nhấm nhấy nhau rất hả hê.
Nói về thằng Đít lợn, anh kể các bạn sơ qua về nó thế nài. Thằng nài cao to nhất lớp, nhà nó bán thịt lợn, cũng nuôi lợ luôn. Có hôm bọn anh sang chơi nhà nó thế đéo nầu thấy nó hai tay đang mân mê hai vú con lơn sề nhà nó bọn anh hô hố cười bảo thằng nài nhớn sớm, nó tẩn cho mỗi thằng một trận nhừ người rồi nói do bà bô bắt làm thế để lơn nhà nó nhiều sữa nuôi con. Anh hiểu đéo đâu, chỉ thấy ăn đòn đau nhưng đéo quyên cảnh đấy được nên từ đó bọn anh không dám gọi nó là vú lơn, mà chỉ dám gọi đít lơn.
Đối diện trườn anh bên kia đường ngày đó còn cái hồ nuôi cá, lão chủ hồ dựng mẹ cái chòi tạm bằng vài cây tre rồi lợp nên mấy cái lá cọ để tận dụng làm nơi trút nỗi buồn của mọi người, tận dụng luôn cái sản phẩm của nỗi buồn ấy làm thức ăn cho cá. Địt mẹ, đéo hiểu ngày nay sao mọi người lại thích ăn cá nuôi bằng cái sản phẩm ấy chứ bọn anh chứng kiến cá ăn mà đéo dám ăn cá, anh thề.
Một hôm cô giáo anh ốm hay làm đéo gì mà không lên lớp nên bọn anh ùa nhau ra cái hồ nuôn cá ấy chơi. Thế đéo nầu anh và thằng đít lơn đang mon men gần hồ thì thấy một bà quang gánh hai vai bước về phía chòi lá, bà có vẻ vội nên vứt mẹ nó quang gánh rồi ào vào chòi lá nhanh như cơn lốc, bọn anh thấy vậy cũng nhanh không kém lao về phía chòi là, mỗi thằng vớ vài cục đất, thi nhau làm cái thú vui của mình là ném tùm tùm xuống ngay dưới nước chỗ bả ngồi. Đệt mịa, cái cảm giác ném xuống rồi tưởng tượng người bên trong cuống cuồng mà đéo thể kéo quần đứng dậy đuổi mình nó sướng thế chứ. Hay da nghĩ lại đến giờ anh vẫn thấy trò đấy rất vui và còn được lưu truyền đến giờ. Đèo mẹ xã hội, anh thấy đời chả khác gì con mẹ quang gánh, ngồi ỉa bờ ao cũng đéo yên.

Reply
Cu Tí Dở Hơi 11:09 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Aha, chào Cu nhí, cu nhí sao có cái nòng khủng bố thế, muốn đi Syria ha? kekeke.

Cu nhí học ở trường CátBi hả, mà CátBi ở thành phố Ba hoa hay ở đâu thế?

Reply
nguyen dinh chinh 15:17 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

@Nguyễn Cao Minh Cười vãi đái với thơ của của Minh lùn

Reply
Nguoi mien nui 15:57 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Văn vẻ làm buồi gì cho nhọc, làm bài toán đi. Bài này nghe chừng khó hơn bổ đề cơ bản mà NBC đã giải.
Đề cụ thể như sau: Tìm đồng chí "X" trong 14 đồng chí trong Bề Xê Tê.

Reply
Cu Tí Dở Hơi 16:00 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Này Phẹt, làm nốt tí tù đi chứ, cứ để chi bộ ngóng như chó ngóng cứt thế hả?

Reply
chanvailon OO 19:41 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

có mấy cái Pic mà cũng đéo biết đằng mà up, em thật, anh ngu bỏ mẹ ấy anh phẹt ạ

Reply
Unknown 20:33 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Làm dăm bảy chén ngà ngà
nghe chuông Trấn Võ,gặm gà Thọ xương
Cạn chai đã thấy sương sương
Tìm con dao Thái, chém gương bờ hồ

Reply
Unknown 20:34 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

Làm dăm bảy chén ngà ngà
nghe chuông Trấn Võ,gặm gà Thọ xương
Cạn chai đã thấy sương sương
Tìm con dao Thái, chém gương bờ hồ

Reply
Khoai 21:15 Ngày 19 tháng 10 năm 2012

@Nguoi mien nuiĐcm, con tooc ngu địt chịu...Vào bố google gõ XXX xong ấn enter xem thằng nào giống.

Reply
qué 08:34 Ngày 20 tháng 10 năm 2012

@Litte Bird
Ông bẹn học TH Cát Bi ở Phòng à. Nếu đúng cho cái nick nói chuyện cho vui. Tôi học Cát Bi từ lớp 1 đến lớp 3, lớp cô Xuyến chủ nhiệm

Reply
Phang Chel 10:41 Ngày 20 tháng 10 năm 2012

Làm tí gái mú mừng ngày chị iem đi Phẹt. Kệ mịa bọn chúng chửi nhau đi. Đằng léo lào chả chết hết. Hố hố

Reply
jerry louis 14:30 Ngày 21 tháng 10 năm 2012

Đèo mẹ, hôm trước anh giáo Thuyết lên tv bảo Canh gà là giờ gà, đéo lằng nhằng gì sất... nhưng lại chê hs giờ như gà chả có chính kiến riêng gì. Hóa ra là:
Tỵ canh, Ngọ canh lại Mùi canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
Canh Khỉ, canh Gà vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh

Reply
Gia lamcam 10:48 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Há há há,
Anh Cẩm lẩm cẩm, chữ nghĩa hông nhiều, chỉ biết canh gà là canh gà, hổng phải canh dưa he he.
Đụ mạ thằng nầu bẩu canh gà là tiếng gà gáy sang canh!
Há há há!

Reply
VinaChim 16:32 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Lịt mịe, sự học vô cùng! Phẹt chỉ mới biết tới phần học trung là canh súp gà! Chứ phần học đại đây là đoạn thở ra thối của một thái giám thiến sót ra Dâm đàm nghía phò: Thời đó đúng là chiều xuống khi có tiếng chuông chùa Trấn là phò gốc Thọ Xuân, Quảng Xương xứ " gái Thanh Hoá , khoá Viro " tụ tập tại đây để kiếm khách. Nên hồ này gọi là hồ bán Dâm( Dâm đàm). Một thái giám liệt như Phẹt trong Hoàng Thành mò ra nghía gái, chứ cung nữ thì bố bảo, có mà tru di! Nên mới là Canh gà móng đỏ Thọ Xương! Canh đây là canh me, dò xét. Còn chày yên thái thì là "chày ai thiến", ! Thái giám thì bị thiến là đúng rồi! Mà chày bị thiến thì còn nhịp đéo gì được mà chẳng lặng như gương! "Nhịp chày yên thái , mặt gương Dâm hồ". Là nỗi u uất của thái giám thở ra trong thơ ! Đây là ý: Thị cũng muốn mà thị không có thị! Thế mà mấy thế hệ cứ tán nhăng thơ thẩn!

Reply
phot_phet 17:11 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

@VinaChim
Hố hố, lịt cụ con Chiêm Việt chém duyên điếu tả. Nhẽ thế thật, nhể?

Reply
chu cuoi 16:32 Ngày 11 tháng 11 năm 2012

!!!!!!!!!

Reply
LÝ TẦM HOAN 09:25 Ngày 22 tháng 11 năm 2014

Đọc bài của các bố phê vật. Đúng là bò xem chuông!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang