Thứ Tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 2




Tôi không rõ chính xác nguồn xe của thằng Công ở đâu ra, nhưng cho đến sau này gặng hỏi nó thì nó vẫn bảo của ông anh đánh từ Hải Phòng về và quả thật nếu cứ bán mỗi xe cho nó thì tôi chẳng sao cả, bằng chứng là sau này tôi đi tù rồi thì nó vẫn tiếp tục mang xe đi bán và còn bán nhiều năm nữa mà không bị sờ gáy lần nào. Nhưng sự việc tôi bị đi tù cũng bắt đầu bằng cái kinh nghiệm bán xe cho nó rồi nảy lòng tham khi thấy có lãi nhiều hơn. 

Ở gần chỗ tôi trọ có thằng tên là Tuấn, thằng này quê Ninh Bình bảo đang đi học ở một trường đại học và trọ gần khu với tôi, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trò chuyện và nó biết tôi hay đi bán xe cho thằng Công. Một hôm nó xách ở đâu về một con mini Nhật bảo mày định giá hộ tao con xe này bao tiền, tôi nhìn qua con xe cũng còn khá mới liền bảo nó tầm hai triệu, nó bảo xe này của thằng học cùng lớp tao nó muốn bán tầm triệu tám thôi. Thế là máu tham nổi lên, tiện thể túi cũng có tiền tôi liền bảo nếu triệu tám để cho tao, thằng Tuấn ok và tôi nhanh chóng trả tiền cho nó. Việc còn lại của tôi chỉ là đạp cái xe mua của nó đến bán cho anh Hùng, cái xe đầu tiên tôi mua của thằng Tuấn là cái màu đỏ đun, hôm đấy bán được 2.130.000 sau khi anh Hùng bớt hai chục. Tự nhiên lãi 330.000 tôi vui mừng với "chiến tích" lập được sau khi tích lũy được kinh nghiệm mua bán xe và tự thưởng cho mình mấy cốc bia hơi, lòng thầm nghĩ làm nghề mua đi bán lại này cũng hay đấy chứ. Hôm đấy tôi nhớ chính xác là vào đúng Noel và tối hôm đấy là buổi đi chơi thú vị một mình, tôi lang thang ngoài đường chờ Ngọc vì em và mẹ vào lễ trong nhà thờ đến gần một giờ sáng mới ra, còn tôi thì không vào được nhà thờ. 

Thằng Tuấn bán cho tôi mỗi chiếc xe đấy rồi bẵng đi hơn tháng sau, hôm đấy là 20 tháng giêng âm lịch, tết vừa qua được gần ba tuần. Buổi chiều tôi vừa đi làm ca sáng về thì thằng Tuấn đến bảo tao mới có con xe ngon lắm, của thằng bạn tết đánh bạc hết tiền nên nó muốn bán, mày xem có mua được thì mua. Tôi hỏi nó xe đâu, nó bảo xe thằng kia nó gửi trên gần bờ Hồ, ừ thì cũng đang rảnh, đi xem sao có khi lại kiếm được mấy trăm, thế là tôi xách xe của tôi chở thằng Tuấn đi xem xe. Lên đến nơi thì gặp thằng bạn nó đứng ở gần đấy, hỏi xe đâu nó bảo tao chờ lâu quá nên gửi xe vào bãi trong kia đi lòng vòng bờ Hồ chơi, giờ ra lấy để xem. Thế là cả ba thằng kéo nhau ra lấy và xem xe, thằng kia vào lấy xe, tôi và thằng Tuấn đứng chờ bên ngoài. Chiếc xe này màu xanh ngọc, cũng rất mới và tôi ướm giá nếu bán cũng phải tương đương với chiếc xe cũ dù bị mất cái cụm đèn, chắc giảm độ năm chục. Thế là tôi bảo hai thằng kia là xe này tương đương với xe trước, mất cái cụm đèn giảm năm chục còn 1.750.000, nếu ok thì đạp về phòng tao lấy tiền giao xe. 

Hai thằng kia ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý, thế là cả ba thằng chuẩn bị về lại phòng tôi để lấy tiền, lúc đấy đồng hồ trên tay tôi chỉ gần năm giờ chiều. Vừa lên xe đạp được vài vòng thì có cảm giác như ai đó ép mình vào lề đường, quay lại thì thấy bốn anh đi trên hai xe máy ép cả thằng Tuấn và thằng bạn nó vào lề, một anh rút thẻ đỏ ra nói chúng tôi là công an, đề nghị các anh cho kiểm tra. Tôi giật mình và lờ mờ nhận ra là xe của thằng kia chắc là xe ăn cắp rồi, và quả đúng như thế, thằng ôn bạn thằng Tuấn là một thằng ăn cắp xe chuyên nghiệp, chiếc xe này nó ăn cắp ngay ở gần đấy buổi sáng và mang vào bãi gửi chờ thằng Tuấn đi liên hệ với tôi để bán. Nhưng cho đến lúc đấy tôi vẫn rất bình tĩnh vì nghĩ mình không ăn cắp ăn trộm gì thì có gì phải sợ. Sau khi kiểm tra hỏi han một lúc, bốn anh áp tải ba thằng chúng tôi cùng hai cái xe đạp về công an phường làm việc.


Về đồn công an chiếc xe nhanh chóng được xác minh làm rõ vừa mất sáng nay ở cửa một nhà thuốc ở gần đấy vì bị hại cũng mới vào trình báo tại công an phường này vào buổi sáng, qua quá trình tìm kiếm thông tin công an đã lần ra được dấu vết chiếc xe vẫn đang gửi trong bãi và lập kế hoạch đón lõng kẻ ăn trộm để bắt tại chỗ, và chúng tôi đã bị hốt gọn theo đúng kịch bản. Ba thằng bị xích ngay vào ghế ngay trước cửa ra vào của công an phường, đến lúc này tôi vẫn đinh ninh mình sẽ được minh oan ngay thôi, nhưng sự đời không đơn giản như tôi tưởng. Ngồi bên cạnh thằng Tuấn mặt thất thần, có lẽ nó cũng bị lừa thôi chứ cũng chưa rõ đầu cua tai nheo như thế nào, còn thằng bạn ngồi sát cạnh nó cứ ra một ngón tay rồi chỉ chỉ vào người nó nhấm nháy tôi và thằng Tuấn, tôi chẳng hiểu nó định nói gì và cũng không muốn hiểu vì vẫn đang rất cay với nó, chính nó là thủ phạm đẩy tôi phải vào đây.

Thằng bạn thằng Tuấn lúc này tôi đã biết tên là Linh được đưa đi lấy cung đầu tiên, khoảng gần tiếng sau nó được trả về chỗ, mặt nó lầm lì không nói gì nhưng qua lời mấy anh công an nói với nhau thì đã khám được trong người nó một lá thép mỏng và một chìa đa năng chuyên dùng mở khóa xe đạp. Thôi, thế là đích thị thằng này là thằng ăn cắp rồi. Thằng Tuấn đi lấy cung thứ hai, nó đi một lúc chừng ba mươi phút thì xuống, mặt mày tươi tỉnh bảo các chú bảo khai báo xong hết sẽ cho về. Đến lượt tôi lên lấy cung, tôi được dẫn lên tầng hai đi lòng vòng qua hành lang có mấy phòng thấy các chiến sĩ công an đang tập thể dục thể thao, phòng thì tập tạ, phòng thì đang đánh bóng bàn cười nói rôm rả. Rồi tôi được dẫn lên tầng ba vào một căn phòng nhỏ chừng 15m2, đối diện cửa ra vào có một cửa sổ nhưng không mở cửa, ở ngay lối ra vào có một cái bàn và một cái ghế dài còn ở góc phía trong có một chiếc tủ tài liệu hai hay ba buồng gì đấy.

Và tôi được hỏi cung, đầu tiên là một chú chừng gần 40 tuổi tiếp tôi, chú hỏi tên tuổi, cha mẹ, quê quán, địa chỉ, anh chị em, trình độ học vấn, tiền án tiền sự gì chưa....nói chung là tất cả những cái liên quan đến hồ sơ cá nhân tôi. Sau đó là hỏi về mối quan hệ với hai thằng kia, đi với chúng nó lâu chưa, tham gia những gì với chúng nó. Tôi khai tất cả đúng như những gì tôi biết và quan hệ với thằng Tuấn, còn thằng kia thì tôi vừa gặp nó chưa đầy nửa giờ thì bị bắt, có biết gì đâu mà khai. Tôi hỏi "cháu có phạm tội gì không, khi nào các chú cho cháu về?", chú trả lời "cháu cứ thành khẩn khai báo tất cả, khai xong hết nếu không liên quan là được về". Vậy là tôi khai có liên hệ với thằng Tuấn hai lần, một lần là mua chiếc xe đỏ đun lần trước của nó và lần này là chiếc xe xanh ngọc chưa kịp giao dịch. Tất cả chỉ có thế, "còn gì nữa không cháu?", "dạ không, chỉ có thế thôi ạ", "chắc chắn chưa, nhớ kỹ lại xem nào?", "không, cháu chắc 100%, không còn gì nữa ạ". 

Rồi chú bảo tôi đứng lên bỏ hết tất cả mọi đồ vật trong túi ra gồm ví, bút, sổ điện thoại, một cái nhẫn vàng ta và một đồng hồ. Chú đứng dậy khám hết người tôi một lượt, sờ nắn tất cả các túi, bắt cởi giày cởi tất ra để kiểm tra. Xong xuôi lại đi vào lại như ban đầu, sau đấy là kiểm tra toàn bộ ví và giấy tờ của tôi, tất cả đều không phát hiện được gì vì tôi có gì đâu. Cuối cùng chú trả lại toàn bộ giấy tờ và tài sản cho tôi và nói tôi tạm thời xuống tầng một ngồi chờ. Buổi hỏi cung đầu tiên của tôi kết thúc nhanh chóng trong 30 phút, và tôi lại được dẫn xuống, khóa chân ngồi cạnh thằng Tuấn. Tôi ngơ ngác hỏi tôi có phạm tội gì đâu mà khóa chân tôi thì được trả lời rằng cứ tạm thời làm thế chờ làm rõ sự việc, nếu không phạm tội thì sẽ được mở khóa cho về thôi.


Sau khi tôi xuống thì lại đến lượt thằng Linh bị gọi lên, khoảng ba mươi phút sau thì thấy nó xuống, mặt mày đầu tóc phờ phạc, tôi đoán chắc nó bị ăn đòn rồi. Nó xuống nhìn tôi lắc đầu đầy khó hiểu. Rồi lại đến lượt thằng Tuấn lên, lúc sau xuống thấy nó khóc thút thít, mặt mũi cũng phờ phạc không kém gì thằng kia, chắc cũng bị ăn đòn rồi đây, tôi chuẩn bị tinh thần cho đến lượt mình. Và không lâu sau tôi được gọi và dẫn lên đúng cái phòng cũ, chỉ khác là lần này không chỉ có mình chú kia mà còn có thêm hai anh nữa mặc quần công an nhưng áo may ô, mồ hôi nhễ nhại, tôi đoán chắc hai anh này vừa chơi thể thao ở tầng hai lên. Vừa vào bàn chú lúc trước hỏi cung tôi nói "B này, chú thấy cháu còn chưa thành khẩn, cháu nên khai rõ đầy đủ hết số lần mua bán xe", "không, cháu chỉ có hai lần, một lần trước và lần này chưa mua bán được thôi ạ", chú nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi nói "cháu cứ nghĩ và nhớ cho kỹ, cháu ở lại đây hai anh này sẽ làm việc tiếp với cháu", chú nói rồi khép cửa đi ra.

Chú ra rồi một anh lại ngồi hỏi tôi trình tự về nhân thân, quan hệ với hai thằng kia hệt như chú lúc trước hỏi. Tôi cũng kể lại giống như những gì tôi đã khai báo trước đây, rồi anh đề nghị tôi đứng lên để kiểm tra người, tôi nói lúc nãy chú đã kiểm tra kỹ hết rồi thì anh ta bảo cứ để anh kiểm tra lại một lượt. Anh ta sau khi kiểm tra xong cũng đúng trình tự như chú kia đã kiểm tra trước đó, chỉ khác là lần này tôi không được đi giầy đi tất lại và đồ vật cá nhân của tôi vẫn để nguyên trên bàn.

- Mày khai thế này đã đầy đủ chưa? Một anh lên tiếng hỏi sau khi cầm bản khai báo chú kia đã ghi lời khai của tôi
- Dạ thưa anh có gì em khai đấy đủ hết rồi ạ

Bỗng nhiên tôi thấy có cái gì bay rất nhanh đến ngực tôi, rồi mắt tôi hoa lên, ngực tôi tức gần như không thở được. Tôi hự lên một tiếng và quỵ xuống nền nhà. Phải độ mươi giây sau tôi mới có thể thở trở lại và nhận ra mình vừa nhận một quả đấm vào giữa ức.

- Anh ơi em có gì em khai hết rồi, anh tha cho em
- Tha cái đ. mẹ mày, khai bố láo thế này mà đòi tha à?
- Dạ em khai đúng mà
- Đúng này! lần này thì không phải vào ngực mà là một quả giật tóc lên gối và cùi trỏ vào lưng tôi.

Anh còn lại tiến đến gần túm tóc ngửa mặt tôi lên và nói:

- Đ. mẹ mày, hai thằng kia khai hết rồi, hơn chục vụ cơ mày không khai hết ra bố mày đánh đến khai ra thì thôi, hiểu chưa?
- Không em nói thật mà
- Thật cái cmm, có muốn bố mày treo lên kia đánh không? Vừa nói tay anh ta vừa chỉ vào những chấn song cửa sổ bằng sắt.
- Dạ không! các anh cho em xin
- Xin thì khai đi, khai hết ra, thành khẩn

Sau đấy tôi còn ăn thêm trận đòn nhừ tử nữa nhưng xin không kể thêm, cuối cùng thì họ cũng cho tôi xuống và chấp nhận lời khai ban đầu của tôi vì tất cả chỉ có thế. Sau đấy tôi mới biết là tôi và thằng Tuấn khai ra hai vụ, còn thằng Linh nó chỉ khai duy nhất một vụ hôm nay, thằng Linh bị ăn đòn đau nhất nhưng nó chịu được và chỉ đến khi công an chìa ra bằng chứng của tôi và thằng Tuấn khai thì nó mới chịu nhận ký vào biên bản hai vụ. Thì ra lúc nó ra dấu hiệu một ngón tay và chỉ chỉ vào người nó là ý muốn bảo khai một vụ thôi và đổ hết tội cho nó, nhưng chúng tôi thì làm sao mà hiểu được cái ký hiệu ma mãnh đấy của nó? Quả thực nếu cương quyết chỉ khai như thế và chịu đòn một chút thì có lẽ tôi đã được thả ngay hôm đấy rồi, tôi ngu quá! Nhưng có biết gì đâu mà ngu?


Sau khi lấy cung và tra khảo đủ cả ba thằng chúng tôi lại bị cùm chân vào ghế, ngồi cạnh sát nhau. Cùm là mỗi vị trí có một cái vòng sắt to uốn thành hình chữ U, ở hai đầu có bo lại thành hình tròn để xuyên một cái suốt sắt dài chạy dọc theo gầm ghế, mỗi thằng chúng tôi bị cùm một cổ chân và một cái cùm như thế và ngồi luôn trên ghế. Khoảng chín giờ tối thì có mấy anh đi từ cầu thang xuống, một anh hỏi "tao đi ăn tối đây, chúng mày có tiền nong gì thì đưa đây tao mua hộ đồ ăn cho, tí xong tao mang về", ba thằng líu ríu móc tiền ra nhờ vì cũng đói sắp lả đến nơi rồi, tôi nhờ anh mua cho vài cái bánh bao, lúc đấy không hiểu sao tôi lại muốn được ăn bánh bao đến thế, và mua giúp một chai nước suối. Còn hai thằng kia thì nhờ mua xôi hoặc bánh mì pate và nước, thuốc lá. Khoảng gần một tiếng sau thì các anh ấy về và đưa đủ đồ chúng tôi nhờ mua cho, một anh còn dăn dò "chịu khó ăn đi mà giữ sức khỏe, đi đường dài đấy", tôi lờ mờ hiểu rằng thôi thế là khả năng không được thả tối nay là rất cao rồi.

Ba thằng cắm cúi ăn, đang ăn thì chú lấy cung tôi lúc đầu đi ra hỏi "giờ chú đi về, chúng mày có thằng nào có người nhà muốn nhắn nhủ gì thì đưa số điện thoại đây chú nhắn giúp", "đêm nay cháu không được về hả chú?" tôi hỏi đầy lo âu. "chưa về được đâu, còn nhiều vấn đề cần làm rõ, chúng mày có nhắn nhủ gì thì viết nhanh nhanh lên". Sẵn cái bút bi và mấy tờ giấy vẫn vương trên cái bàn bên cạnh, ba thằng mỗi đứa xe một mẩu rồi lục lọi trí nhớ và số điện thoại để liên lạc với người thân ra ghi ghi chép chép, tôi thì chỉ ghi mỗi số điện thoại của em gái tôi, nó đang học ở trường không có điện thoại nhưng ký túc xá có dịch vụ gọi nhờ, người ta sẽ đến tận phòng gọi giúp. Sở dĩ tôi chỉ muốn thông báo cho em gái tôi bởi vì tôi không muốn có nhiều người biết chuyện vì tôi nghĩ sớm muộn tôi cũng sẽ được về thôi. Đưa giấy và dặn dò chú xong, cả ba thằng lại tập chung ăn nốt chỗ bánh đang ăn dở, uống nước rồi ngồi suy tư không nói với nhau câu nào.

Lúc đấy nhìn đồng hồ đã khoảng 22h đêm, đường phố vẫn khá đông người qua lại, nhìn dòng người lượn qua mà lòng tôi rối bời, lúc này mới cảm nhận được giá trị của sự tự do mà tôi vẫn thường thấy hết sức bình thường hàng ngày. Chỉ vài bước chân thôi là tôi có thể chạy sang bên kia vườn hoa, ngay bên cạnh là nhà hát lớn thành phố đèn đuốc vẫn sáng choang. Nhưng thực tế là tôi đang ngồi đây, chân bị cùm vào gầm ghế thế này và tất cả những ước mơ nhỏ nhất về tự do ấy bõng trở thành thứ xa xỉ mà tôi không thể có được. Lúc này đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ đến những người thân yêu xung quanh mình, giờ này chắc bố mẹ tôi vẫn sinh hoạt bình thường thôi, họ chắn chắn chưa hề biết gì về sự việc của tôi cả. các em tôi cũng thế, kể cả chú công an kia có liên lạc thì ít nhất cũng phải sáng mai mới gặp được em gái tôi vì giờ này cũng đã muộn, ký túc người ta không gọi giúp nữa.

Bất chợt tôi nghĩ đến em, buổi tối nay vắng tôi em có mong tôi đến không? Và em sẽ nghĩ như thế nào nếu tôi không đến dù rằng tôi thường đến mà chẳng bao giờ báo trước trừ hai buổi dạy em học, còn lại tôi đều gặp và hẹn em ngay ở trường em. Liệu em có lúc nào thoáng hình dung ra một thằng người yêu khốn khổ đang ngồi bị cùm chân vào ghế cách nhà em chỉ mấy cây số không? Liệu có thể nào em sẽ đi qua con đường này và trông thấy tôi không, khi ấy em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Nhưng chắc chắn là em không thể đi được rồi, em đang yếu như thế, vừa mới mổ xong làm sao đi được, tôi thật tồi tệ khi không ở bên cạnh em. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ như thế và sợ không dám có ý nghĩ đến việc sẽ phải xa em nhiều hơn, có thể mất em mãi mãi........

Rồi tôi lại nghĩ về công việc, sáng mai là ca làm việc của tôi chắc chắn là không kịp xin phép hay bàn giao công việc rồi, cũng không ai có thể liên lạc được với tôi. Tất cả sẽ nghĩ gì về tôi, có ai đó sẽ tìm đến tận nơi tôi ở để xem tôi mất tích vì lý do gì không? Lòng tôi cứ luôn tự đưa ra những câu hỏi không có lời giải đáp như thế, những câu hỏi lặp đi lặp lại như một mớ bòng bong quay cuồng trong đầu tôi. Rồi mắt tôi bắt đầu díp lai, cơ thể tôi bải hoải vì trận đòn vừa qua bắt đầu ngấm. Bên cạnh tôi thằng Tuấn đã gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào rồi, còn ở cạnh nó thằng Linh kia vẫn đang ngồi trầm ngâm hai tay ôm đầu không biểu tỏ thái độ.

Khoảng hai giờ sáng tôi bất chợt bị đánh thức bởi có tiếng ồn ào rất to, rồi tiếng phụ nữ kêu khóc ầm ĩ. Thì ra một thằng mới bị bắt đưa vào công an phường, thằng này sau đó tôi biết được tội danh của nó là nhảy vào nhà người ta đêm hôm đập hộp bị bắt quả tang. Nhà nó ngay ở phố Hàng Khoai và đi ăn trộm ở gần đấy nên bị phát hiện bắt giữ thì mẹ và vợ nó cũng biết luôn, vậy là cả hai người phụ nữ khốn khổ ấy đêm hôm kéo đến đồn công an vừa van xin, vừa than khóc, vừa kể lể. Một lúc sau thì thằng kia bị đưa lên tầng hai lấy cung, mẹ nó và vợ nó chờ một lúc rồi cũng rút, hình như bảo nhau đi mua cho nó đồ ăn và về lấy cho nó thêm một ít quần áo vì đang độ tháng giêng âm lịch, trời vẫn còn rất lạnh.

Thằng Tuấn và thằng Linh cũng tỉnh từ lúc nào, chúng nó rút thuốc châm lửa hút, thằng Tuấn đưa thuốc cho tôi nhưng tôi lắc đầu vì tôi có hút thuốc đâu. Trong đầu tôi lại nghĩ vẩn vơ, và rồi tôi nghĩ đến Ngọc, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra xung quanh tôi từ tết đến giờ, tết năm nay quả thật là cái tết chẳng vui vẻ gì với tôi, có lẽ là điềm báo không may mắn từ đó chăng?


Tết năm đấy vì mới có người yêu ở Hà Nội nên tôi xin khách sạn cho trực tết ba ngày liền gồm ngày 29, 30 và mùng một tết để những nhân viên khác về quê ăn tết trước, sau đó tôi sẽ được nghỉ liền bốn ngày kể từ sáng mùng hai và cũng thông báo với bố mẹ kế hoạch năm nay tôi trực tết và sẽ về ăn tết muộn, tiện thể dự định sẽ dẫn cả Ngọc về chơi với gia đình tôi. Tối giao thừa tôi tuy phải trực nhưng cũng tranh thủ đi chơi với em được khoảng hơn một tiếng, chủ yếu là lượn quanh bờ Hồ bởi vì sau đấy em cũng lại vào lễ nhà thờ đến quá nửa đêm mới về. Ngày mùng một qua nhanh và buổi tối hôm đấy tôi cũng dành thời gian nhờ người trông hộ để đến nhà em chúc tết và đưa em đi chơi vài nhà người thân quen trong gia đình em rồi lại về khách sạn tiếp tục công việc. Sáng mùng hai tôi hết ca trực tết, buổi sáng tôi tranh thủ mựon xe máy đi chúc tết một số nhà người họ hàng trước khi về quê, sau đó gần trưa tôi đến nhà em định bụng sẽ chào bác và chia tay em để về quê và hẹn em ngày mùng 4 xuống nhà tôi chơi như kế hoạch đã bàn, em sẽ đi xe khách xuống và tôi đón em ở bến xe.

Không ngờ khi tôi đến thì nhà em cửa khóa to tướng, không hiểu hai mẹ con đi đâu? Em đã hẹn với tôi là sáng nay tôi sẽ tới cơ mà? Lúc ấy khoảng mười giờ sáng, hầu hết các nhà hàng xóm xung quanh cửa vẫn còn đóng im ỉm, hơn nữa mới đầu năm mới lại đường đột vào nhà người ta hỏi chuyện không đâu nên ý định sang nhà hàng xóm hỏi thăm của tôi đã bị bỏ qua. Tôi về trả xe rồi thu xếp hành lý ra ngay bến xe lên đường về quê, ở nhà cả nhà tôi cũng mong tôi về lắm rồi. Định bụng về đến nhà sẽ gọi điện liên lạc lại với em nhưng cả buổi chiều gọi điện đến số nhà em đều không có người nhấc máy, linh tính về một việc không may xảy ra lòng tôi như có lửa đốt. Buổi tối hôm ấy tôi đi chúc tết mà lòng cứ bồn chồn không yên, đến tối muộn về nhà thì nhận được tin từ mẹ tôi là có điện thoại từ khách sạn gọi về bảo nếu B về thì liên lạc lại. Chẳng là trong hồ sơ của tôi nộp tại khách sạn có số điện thoại liên lạc của gia đình tôi ở quê, và cũng chỉ ở đấy mới có số điện thoại nhà tôi mà thôi còn Ngọc cũng chưa được biết số này. Khi tôi gọi lại khách sạn tưởng có chuyện gì liên quan đến công việc, nào ngờ nhận được tin sét đánh ngang tai: Ngọc đã vào viện Bạch Mai cấp cứu từ đêm hôm qua, chiều nay có người gọi điện đến khách sạn thông báo tin cho tôi.

Tai tôi ù đi, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với em mà cấp cứu ngay đầu năm mới thế này? Tôi cố gặng hỏi lại khách sạn thì chỉ nhận được thông tin là nội dung cuộc gọi đến tất cả chỉ có vậy. Tôi điện thoại luôn đến số của nhà em thì vẫn điệp khúc máy đổ chuông nhưng không có ai trả lời. Tôi lo lắng đoán già đoán non nhưng cũng không thể đoán ra được lý do tại sao Ngọc lại phải đi cấp cứu, tôi đã nghĩ dại đến một vụ cướp vì nhà em chỉ có hai mẹ con, nhưng cũng không phải vì như thế xung quanh nhà em sẽ phải ồn ào lắm chứ không thể yên ắng như sáng nay lúc tôi đến được. Vậy là tôi nhanh chóng đưa ra một quyết định sáng mai phải đi sớm ngược lên Hà Nội xem cụ thể sự việc ra sao. Tôi nói với bố mẹ tôi rằng ở trên khách sạn tết quá đông khách, thiếu người quá mà chỉ chuyên môn của con mới giải quyết được công việc nên họ gọi về năn nỉ con lên để giúp đỡ. Mẹ tôi tỏ vẻ không đồng ý vì tôi đã không đón giao thừa ở nhà và vừa mới chỉ về đầu giờ chiều nay, sáng mai lại đi sớm nữa thế thì hết tết còn đâu, tôi phải vừa năn nỉ vừa giải thích với mẹ rằng công việc của con cũng rất quan trọng, khi họ cần mới nhờ đến mình và chỗ đấy lại là nơi mình tạo thu nhập quanh năm. Cuối cùng bà cũng đồng ý dù không vui. Còn bố tôi thì tâm lý hơn, ông ủng hộ quyết định của tôi và nói mình làm gì cũng cần có trách nhiệm, lúc khó khăn chính là lúc cần thể hiện trách nhiệm nhiều nhất và không quên khuyên tôi cố gắng trong công việc, nếu có thể giải quyết công việc xong sớm thì lại về.

Vậy là vỏn vẹn từ chiều đến tối, mừng tuổi được bố mẹ và hai đứa em cùng đến chúc tết ông bà tôi cùng gia đình một bác trên mẹ tôi, ăn với gia đình được đúng một bữa cơm chiều mùng hai tết và giờ đây tôi chui lên giường đi ngủ mong trời nhanh nhanh chóng chóng sáng để còn ra bến xe ngược lên Hà Nội. Cái tết năm Đinh Sửu qua nhanh với tôi như vậy, có lẽ tôi tuổi Dần gặp năm con Trâu là có vận hạn chăng?


Hai mẹ con bà kia đi về một lúc thì quay lại, trên tay bà mẹ lủng lẳng cặp lồng phở, mấy cái bánh mì, rồi thuốc lá và cả vài vỉ thuốc tây mà tôi không rõ là thuốc gì, vợ nó thì ôm túi quần áo đứng cứ khóc thút thít mắt mũi đỏ hoe. Tôi nghĩ thầm trong bụng thằng này được mẹ và vợ chiều như thế kia thảo nào sinh hư là phải, đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn tìm đâu ra được đủ bằng kia thứ để mua về phục vụ nó. Hai mẹ con bà ấy ngồi ở ghế tiếp dân phía đối diện, mặt đối mặt với bọn tôi và nhìn bọn tôi với ánh mắt đầy khinh khỉnh, tôi nghĩ bụng đành chấp nhận thôi vì mình dù gì giờ cũng đang bị nhìn nhận như một thằng tội phạm rồi, mặc dù con bà ấy cũng có khác gì đâu? Đợi phải đến hai tiếng sau thì thằng kia mới được cho xuống, mặt mũi nó cũng phờ phạc, người nó rũ ra rõ ràng vừa bị ăn tẩn một trận ra trò. Bà mẹ trông thấy thế rú lên "ôi con ơi sao con lại ra nông nỗi này, ôi các ông ơi sao các ông lại đánh con tôi thế này, thằng bé có làm sao thì các ông bảo ban nó chứ", vợ nó thì cứ ôm chặt lấy chồng khóc rưng rức chẳng nói được cài gì. Mẹ nó lấy phở ra bảo nó ăn, vợ thì lấy áo ra cho nó mặc nhưng nó đẩy ra hết, không ăn cũng không mặc mà chỉ rút thuốc rít liên hồi. Mặt nó lầm lì và vô cảm trước sự đau khổ của mẹ và vợ nó, lúc đấy tôi trông cái mặt nó thật đáng ghét, chỉ muốn đạp cho nó một phát cho đỡ bực mình.

Thằng kia bị cùm ngồi ngay cạnh thằng Linh, nó lấy thuốc đưa cho thằng Linh hút rồi đưa cho thằng Tuấn và cả tôi, nhưng tôi như thường lệ vẫn lắc đầu từ chối. Hút xong điếu thuốc nó mới phán mỗi một câu với vợ nó "việc đ óe gì phải khóc, chết mẹ nó đến nơi rồi còn ngồi đấy khóc thì giải quyết được việc đ óe gì?". Rồi nó quay sang mẹ nó nói đi tìm ông A ông B nào đấy có quen người trên quận lo xem thế nào để chạy cho nó ra, hết tiền thì về bán cái nọ cái kia ở nhà đi mà chạy, kiểu gì nó về cũng xoay được tiền. Mẹ nó cứ ngồi im nghe như nuốt từng lời, đầu gật gật lia lịa. Nó dặn dò mẹ nó về lo nhanh nhanh đi, có 24h ở phường thôi chứ đừng để lên quận, lên quận "nặng đô" lắm mà chưa chắc đã ra được, sau đó thì phán mỗi câu nhạt toẹt "thôi về đi". Vợ nó chạy lăng xăng gom phở, bánh và mấy thứ mua lúc nãy dặn dò bị nó chửi luôn "về cm mày đi, dặn cái đ ịt gì mà dặn, về lo cho bố mày ra đi đã, cứ để hết đấy". Con vợ sợ quá luống cuống vừa chạy ra ngoài vừa sụt sịt khóc, mẹ nó cũng cắp nón về luôn. Hai người vừa đi khuất khỏi cửa nó phang luôn một câu làm tôi sốc thêm lần nữa "đ. mẹ, đúng là lấy phải con vợ ngu khổ cả một đời", chẳng hiểu cụ thể vợ chồng nó ra sao và vợ nó như thế nào nhưng tôi lúc đấy nhìn nó như một người hành tinh khác xuống.

Thế rồi nó lại rút thuốc hút rồi quay sang hỏi chuyện thằng Linh, chẳng hiểu hai thằng thì thụt chuyện gì mà rì rầm ra chiều tâm đầu ý hợp lắm, chốc chốc lại thấy thằng Linh gật gật đầu. Nói chuyện một lúc thằng đập hộp kia quay sang chỗ tôi với thằng Tuấn rồi hất hàm hỏi thằng Linh "đồng bọn ông à?", thằng Linh khẽ gật gật, mẹ nó chứ tôi mà thèm là đồng bọn của nó à? Nó chính là thằng đang gieo họa cho tôi thì có. Rồi thằng kia quay sang phía hai thằng tôi "phở với bánh đấy các ông có đói thì ăn đi, tôi nhậu lúc tối rồi nên không đói, mẹ nó chứ có tí rượu vào mất cả tỉnh táo, sai một li đi một dặm". Tôi và thằng Tuấn đều lắc đầu, lúc này cũng tờ mờ sáng rồi, tôi cũng hơi đói nhưng không muốn ăn đồ của nó.

Trời sáng dần, ngoài kia lác đác có người đi tập thể dục, thỉnh thoảng lại có người khẽ liếc vào trong trụ sở công an nơi chúng tôi đang ngồi, chẳng biết diện mạo tôi lúc đấy trông thế nào nhưng không thấy họ để lộ biểu cảm gì cả. Đêm đầu tiên đi tù của tôi đã qua nhanh như thế, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu, còn chuỗi ngày dài đằng đẵng tù đầy đang đợi tôi phía trước mà lúc đấy tôi có biết đâu, tôi vẫn đang nuôi hy vọng là nội nhật ngày hôm nay được gặp gia đình và có người nhà sẽ bảo lãnh cho tôi ra về. Tôi thật ngây thơ vì thực tế đâu có dễ dàng với tôi như vậy.


Trời sáng, chúng tôi lần lượt xin đi vệ sinh và lần lượt được trực ban mở cùm cho từng thằng đi một, vào nhà vệ sinh tôi không còn nhận ra tôi nữa, mới chỉ qua một đêm thôi mà tôi đã mặt mày hốc hác râu ria tua tủa. Lúc này mới thấm thía đến câu thơ trong tập Ngục Trung Nhật Ký "Một ngày tù nghìn thu ở ngoài, lời nói người xưa đâu có sai, sống khác loài người vừa bốn tháng.....", tôi thì mới chỉ bị giam giữ hơn 12 giờ đồng hồ thôi, cũng chưa cách ly xã hội mà trông đã như thế này rồi. Còn em, nếu em trông thấy tôi trong diện mạo thế này em sẽ nghĩ sao?

Sáng hôm mùng ba tết tôi bắt xe thật sớm, chuyến gần sớm nhất để ngược lên Hà Nội, tôi mang theo xe đạp vì theo thói quen tôi vẫn thường mang xe đạp đi và về và ngày ấy xe khách vẫn còn cho mang xe đạp chất lên nóc xe. Xe ngày tết vắng teo chỉ có tôi và lèo tèo vài người khách, đám cửu vạn cũng biến đâu cả nên tôi lại phải làm cửu vạn tự trèo lên nóc rồi nhờ người đưa cái đầu xe của tôi lên, xếp ngay ngắn buộc cẩn thận rồi nhảy xuống. Tôi cũng xác định chỉ còn phải đi xe đạp mấy tháng nữa thôi, tôi gom tiền cũng được hơn chục triêu rồi và đang ngắm một con Win 100, khi ấy tôi có thể thoải mái vi vu về quê bất cứ lúc nào. Lên đến nơi tôi phi thẳng xe vào Bạch Mai gửi xe và chạy như bay đến............chẳng biết sẽ đến đâu cả, vì lúc đấy tôi chỉ có thông tin em nằm cấp cứu ở viện này thôi, còn bệnh gì và khoa nào tôi đâu có biết? Loay hoay một hồi chạy đi hỏi lăng xăng khắp các phòng cấp cứu tôi cũng tìm được tên em, thì ra em bị cấp cứu mổ ruột thừa, rõ khổ!

Tôi tìm đến phòng em, mẹ em và bà chị họ cùng vài người thân quen cũng đã ở đấy, tôi chào xong và nhào đến giường em còn mẹ em thì còn phải giới thiệu hay thanh minh thì đúng hơn với mấy người kia về lý do tôi xuất hiện ở đây. Gặp tôi em nước mắt ngắn dài, tôi chỉ biết nắm chặt tay nói em cố gắng, mổ ruột thừa chỉ là chuyện hết sức bình thường thôi và chịu khó bồi dưỡng điều trị để chóng khỏe về nhà. Ba đêm liền tôi túc trực trong viện cùng em và động viên mẹ và bà chị họ em thay nhau về cho đỡ mệt, có mấy thằng bạn làm khách sạn cùng tôi đêm hôm rảnh rỗi cũng mò vào, vậy là có cạ đánh tá lả trông người ốm qua đêm. Em nằm viện độ gần một tuần thì được cho về nhà, từ hôm đó hầu như hôm nào tôi cũng bố trí thời gian đến thăm em một lần mỗi ngày cho đến ngày tôi bị bắt.........

Đã bảy giờ rưỡi sáng, nắng sớm đã rộ lên bên ngoài dù rằng tiết trời xuân vẫn còn lạnh lắm. Lúc này tôi cũng thấy hơi đói nhưng chưa biết kiếm cái gì ăn bằng cách nào, bát phở và bánh mì của thằng kia thì sau khi nó cá trê lúc đầu và mời bọn tôi không ăn lúc sau nó với thằng Linh cũng bảo nhau ăn sạch rồi. Sáng nay lần đầu tiên tôi đánh răng kiểu không có bàn chải, nói là đánh răng thế thôi chứ thực tế là súc miệng rồi cho ngón trỏ vào cọ cọ răng mấy lần rồi lại súc miệng thôi chứ ở đồn công an đào đâu ra bàn chải mà đánh. Một lúc sau thì các cán bộ công an phường lục tục kéo đến làm việc, một ngày mới thực sự bắt đầu, vậy là tôi đã bước sang ngày thứ hai đối mặt với sự đe dọa số mệnh của mình ở đồn công an mà chưa biết rồi sẽ đi về đâu. 

Khoảng tám rưỡi sáng thì bố thằng Tuấn lên đến nơi, ông ta trông có vẻ phong độ và phong cách có vẻ oách xà lách lắm, ông vào hỏi chuyên thằng con trai rồi lăng xăng chạy lên xin gặp cán bộ điều tra và trưởng đồn công an. Chẳng biết ông ấy lên đấy nói được những chuyện gì nhưng được một lúc thì chạy xuống thì thầm điều gì với thằng Tuấn tôi không rõ nhưng thấy mặt nó hớn hở lắm, rồi bảo chúng tôi ngồi đợi, bác đi mua cái gì về cho mà ăn. Bố nó vừa đi khuất thì thằng Tuấn quay sang thì thầm với tôi "bố tao có quen chú X làm to trên quận, đã nói chuyện sơ bộ với trưởng phường rồi, ông ấy bảo trên quận có ý kiến là dưới này sẽ thả tụi mình ra thôi, yên tâm đi", tôi nhìn mặt nó đầy nghi ngờ nhưng cũng đầy hy vọng, có lẽ nào cái phao cứu sinh cho lũ chết đuối đang chơi vơi giữa dòng lại đến bất ngờ thế sao? Rồi thằng Tuấn lại quay sang thì thầm với thằng Linh, hình như nó nói hơi to nên thằng đập hộp cũng nghe thấy chuyện, nó chõ mồm sang nói "có chú to thế trên quận thì sợ đ éo gì, bảo bố mày đẩy mạnh vào là ra thôi". Lúc thằng kia đang bô bô nói thì nó không để ý đến một chú công an cũng đang tiến đến phía đằng sau lưng nó, vì nó ngồi trong cùng còn tôi ngồi ngoài cùng sát cửa ra vào. Bốp! Một cái tát rất kêu vả ngay vào mồm thằng kia "bố láo, ai bảo mày thế?", "ơ, ơ, cháu, cháu......", "im đi!". Nói rồi chú kia rút chìa khóa loạch xoạch mở cùm rút chân thằng kia ra rồi lại khóa cùm lại, thằng kia được đưa lên trên gác, chắc tiếp tục lấy cung.


Bố thằng Tuấn đi một lúc thì về, ông mua cho mỗi đứa gói xôi, mấy cái bánh giò và mấy chai nước rồi lại đi ngay, sau đấy thằng Tuấn bảo bố tao đi gặp chú X trên quận đấy. Từ lúc nó cho thông tin bọn tôi cũng có thêm tí hy vọng, tinh thần cũng khá hơn vì dù mong manh nhưng cũng có thêm một nguồn tin để bám víu. Mấy thằng cặm cụi ăn với nhau, tinh thần phấn chấn lên lại đang đói nên chỉ một loáng đã hết cả xôi lẫn bánh. Đến giữa trưa thì em gái tôi hốt hoảng phóng xe đến, nó nói vừa đi học về nhận được tin là phóng vội đến đây chưa kịp ăn uống gì cả. Rồi nó khóc sụt sịt hỏi tôi lý do tại sao lại ra nông nỗi này, anh là niềm tin và sức mạnh của chúng em, là điểm tựa để chúng em phấn đấu.....sao lại thế hả anh? Lòng tôi lúc đấy lại rối tung, chẳng biết giải thích thế nào cho nó hiểu rõ, chỉ nói anh không làm gì phạm pháp và trái đạo đức cả, đây có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm thôi, em yên tâm rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết và anh lại về thôi. Nói vậy thôi nhưng tôi cũng phòng xa tình huống xấu nhất, từ đêm hôm qua đến giờ ở đây tôi cũng đã vỡ ra được nhiều chuyện, đặc biệt là từ câu chuyện thì thầm của thằng Linh và thằng đập hộp, hai thằng đấy đã từng đi tù một tăng rồi.

Tôi tháo đồng hồ, nhẫn vàng, ví và vài vật dụng khác đưa cho em gái tôi, bảo nó cầm hộ anh chứ ở đồn công an này không tiện giữ. Rồi nhờ nó lấy tiền trong ví đi mua đồ ăn giúp tôi, tiện thể mua cả cho mấy thằng kia nữa rồi tí về nói chuyện tiếp, tôi không quên dặn nó là cứ đi ăn cái gì đi đã rồi hãy mua mang về kẻo đói. Nó vâng dạ chạy đi, khoảng hai mươi phút sau thì chạy về với cơm hộp, mấy quả táo và nước suối. Tôi hỏi nó ăn chưa thì nó nói em ăn rồi, em ăn vội vàng thôi còn mua đồ cho anh vì lúc này còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa, tôi nghe nó nói mà lòng đắng ngắt. Lại ăn uống thủ tục xong, tôi dặn nó đừng vội nói gì với bố mẹ, chuyện của anh chắc chỉ ngày một ngày hai là giải quyết xong thôi. Tôi cũng dặn nó đến xin nghỉ tạm thời ở khách sạn cho tôi và lấy chìa khóa về mở cửa phòng tôi dọn giúp tôi ít đồ đạc rồi chiều tối lại đến đây. Nó ngồi với tôi khoảng một tiếng nữa, gọt táo cho bọn tôi ăn rồi đi về làm những việc tôi dặn. Tôi phân vân mãi không biết có nên nhờ nó nói cho Ngọc biết không nhưng cuối cùng tôi chọn phương án là không vì hai lý do: tôi sợ em sốc và vì em vừa mới mổ sức khỏe vẫn còn yếu. Tôi cũng chẳng biết là làm như thế là đúng đắn hay sai lầm nữa nhưng chỉ biết rằng tại thời điểm đó tôi không hề muốn bất cứ một ai biết được chuyện đang xảy ra với tôi.

Thằng đập hộp đi cả buổi sáng lấy cung đến trưa mới xuống đúng lúc em tôi đi mua đồ ăn về, tiện thể mời nó ăn cùng luôn. Nó buồn bã nói quả này có khi đi xa rồi, mà tội của nó rành rành ra thế thì đi xa là phải thôi, đến tôi chỉ dây dưa có tí chút mà giờ cũng đang chuẩn bị đi tù đây. Tôi hỏi nó "sao mày biết là đi xa?", nó nói "nhìn kiểu lấy cung của xxx là biết thôi, nếu mẹ nó lo lót được đã có cung kiểu khác", thằng này đúng là tù nhiều có khác, kinh nghiệm thế. Y ngay rằng lúc sau mẹ nó đến, lần này đến cùng một ông khác chứ không đi cùng vợ nó nữa, thấy mẹ con nó thì thầm với nhau rồi lắc đầu ra chiều không ổn, lại thấy thằng kia vẽ lối chạy ông C ông D nào đấy, nếu chạy phường không được thì phải chạy quận, còn nước còn tát. Ba cái đầu chụm vào nhau gật gật lắc lắc một lúc rồi hai cái lại tỏa đi sau khi để lại một gói đồ ăn còn một cái lại rút hai tay lên ôm lấy đầu gục xuống.

Đến chiều thì bố thằng Tuấn quay lại đi cùng với một người nữa hình như là họ hàng gì đấy, lại thì thầm nhỏ to với thằng Tuấn, trong câu chuyện tôi nghe được lõm bõm bố nó nói chú X kia bảo cứ để đưa lên quận chú sẽ giải quyết chứ ở dưới phường này "ngang" lắm, chú nói không nghe. Thế là thế nào? Rõ ràng thằng đập hộp đầy kinh nghiệm tù tội kia nó bảo là lo ở phường là dễ nhất, còn lên quận cửa khó hơn nhiều, tôi nghe thấy cũng có lý mà giờ ông bố thằng Tuấn lại bảo lên quận chú X lo dễ hơn thì chẳng hiểu dễ hơn kiểu gì? Mãi sau này tôi mới hiểu đây chỉ là phương pháp câu giờ của những mối quan hệ không tới tầm hoặc những cú "chạy" không đủ đô mà thôi chứ làm gì có chuyện ngược đời đấy.

Cũng buổi chiều thì có một chú công an xuống ngồi trực tiếp lấy cung ở bàn chúng tôi ngồi, chú đọc lại toàn bộ bản cung khai mà chúng tôi đã khai ngày hôm qua và tổng kết lại thành một bản chung có tình tiết tổng hợp những gì chúng tôi đã khai nhận rồi cho cả ba thằng đọc lại, ký vào đấy ghi rõ ký nhận trong tình trạng tỉnh táo, không bị đánh đập hay ép buộc. Tôi đề nghị sửa lại vài chỗ, cụ thể là tình huống mua xe của tôi là do Tuấn chủ động mời chứ tôi không tìm đến Tuấn để mua, nhưng tôi dở ở chỗ mua xe của nó mà không có bất cứ bằng chứng gì, đại loại như nó phải viết cái giấy cam kết nó bán xe thuộc sở hữu của nó cho tôi. Sau đấy là chúng tôi kết thúc buổi lấy cung ở phường, không còn phải lấy cung thêm lần nào nữa, có vẻ như tội của chúng tôi đã được định luận rõ ràng.

Buổi tối em gái tôi đến với cơm hộp và nước uống trên tay cùng vài bộ quần áo của tôi, nó thông báo đã làm tất cả những việc mà tôi nhờ, nó ngồi cùng với tôi cho đến tận khi có quyết định chuyển chúng tôi lên quận, lúc đấy là khoảng 20h30 phút tối. Tôi lờ mờ nhận ra là mình đã thực sự phải đối mặt với việc đi tù rồi, hầu như không còn cơ hội chạy chọt nhỏ nhất nào dành cho chúng tôi cả. Tôi vội dặn em tôi những tình huống xấu nhất nó cần phải xử lý như về ở phòng của tôi lấy tiền của tôi trả hoặc dọn đi nơi khác, lấy lý do tôi có việc đặc biệt đột xuất để xin nghỉ làm ở khách sạn và cuối cùng là sau khi tôi bị giải lên quận rồi hãy thông báo cho bố mẹ biết. Nó khóc như mưa nghe tôi nói câu được câu mất làm tôi cũng khóc theo cùng nó, cuối cùng phải mượn giấy bút gạch vội ra mấy việc cần làm sợ nó quên. Chiếc xe của tôi sau khi xác minh xong không phải là xe phạm pháp cũng được họ trả lại, vậy là em gái tôi sẽ phải mang cả hai cái xe một của nó và một của tôi về.

Đúng 21 giờ tối chúng tôi được đưa ra xe chuyển lên quận gồm tôi, thằng Tuấn, thằng Linh và cả thằng đập hộp đêm qua cũng đi luôn. Cho đến tận giờ phút này cũng không thấy thằng Linh có bất kỳ người nhà nào đến với nó cả, có lẽ bọn đi tù vài tăng rồi người nhà nó cũng chán không muốn thăm hỏi nữa, trừ trường hợp của thằng đập hộp kia. Xe chuyển bánh em gái tôi đứng khóc hu hu vẫy tay, bố thằng Tuấn cũng vẫy vẫy còn mẹ và ông bác gì đấy của thằng đập hộp thì lấy xe hình như là chuẩn bị chạy theo xe lên quận. Vậy là sau hơn 24 giờ tạm giữ ở công an phường, tôi đã bị chuyển lên quận và chuẩn bị đối mặt với một việc không mong muốn trong đời: đi tù! ( hết tập 2)










Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

2 comments

Nguoi mien nui 23:00 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Phẹt dạo này quan tâm đến tù nhỉ. Bệnh nghề nghiệp tái phát ah.

Reply
Trưởng Bản 07:09 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Địt con mẹ. Ở VN chúng nó " trọng cung hơn trọng chứng" Quan trọng bản cung khai hơn chứng cớ, nên địt mẹ chugns nó mới đánh đập ép cung như vậy. Địt con mẹ, bao giờ VN mới có luật đc giữ im lặng cho người bị tình nghi phạm tội hở anh Phẹt liệt

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang