Thứ Tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 3




Chưa đầy mười phút sau khi lên xe tôi đã có mặt ở trụ sở công an quận, Hồ Gươm, chỗ tôi vừa bị bắt buổi chiều hôm qua vừa loáng qua trong mắt tôi. Lúc xe chạy qua cổng tôi thấy lố nhố có đám đông đứng ngoài hàng rào, chắc là lại có đám bắt bớ nào mới đưa vào đây và người thân đang nháo nhác ngoài kia. Tiếng mở khóa cửa xe thùng lạch cạch rồi chúng tôi lóp ngóp từng thằng một mò xuống, "xếp hàng ngồi gọn vào kia" có tiếng quát tôi liếc qua chỗ phát ra tiếng quát, thì ra một anh công an trực ban đang ngồi trên chiếc bàn kê ngay gần đó vừa quát vừa chỉ tay cho chúng tôi ngồi nép sát vào bức tường thẳng trước mặt. Cán bộ công an phường dẫn giải chúng tôi đi lúi húi làm gì đó với anh trực ban một lúc, rồi lại chạy đi đâu đó một lúc thì quay lại và dẫn chúng tôi từng thằng một bàn giao. 

- Thằng B đâu?
- Dạ
_ Mày lên đây, mang cả đồ dùng tư trang luôn

Thế là tôi là thằng đầu tiên được gọi, lại thấy hỏi han tên tuổi địa chỉ rồi lăn dấu tay rồi có tiếng gọi, một chú khác ở hành lang phía sau cái bàn chạy ra "cho thằng này về buồng". Khu tạm giữ của công an quận chỉ có một dãy phòng, hình như chẵn là nữ còn lẻ là nam, mỗi phòng có một cái cửa sắt bằng thép tròn to đan kiểu ô vuông, bên cạnh là cái cửa sổ hình chữ nhật be bé cũng có chấn song bằng sắt đan thành những ô vuông. Sát cửa buồng là cái hành lang, tiếp theo là bức tường chẳng biết nó ngăn cách với khu nào, trên nóc hành lang được che bởi mái tôn cuốn thành vòm. Cừa sắt xịch mở, có bàn tay đẩy lưng tôi một phát rồi tiếng cửa đóng xuỳnh cái sau lưng "nhận người mới nhé" tiếng chú công an dẫn tôi vào nói vọng vào khi lách cách khóa cửa.

Định thần lại một chút tôi thấy cái buồng này áng chừng khoảng 20m2, bên tay trái có cái bục xi măng to chạy dài ước chừng rộng hai mét và dài phải 5m, bên dưới cái bục là lối đi chạy xuống nhà vệ sinh rộng chừng 1m, ở cuối phòng là khu vệ sinh gồm cái bể nước bên phải và hố vệ sinh bên tay trái được che chắn với cái bệ xi măng bằng bức tường cao khoảng một mét. Trên trần nhà chỉ có duy nhất một bóng đèn dây tóc đỏ quạch khiến ánh sáng trong căn phòng chỉ lờ mờ, tôi tối, ở gần phía cửa ngoài thì sáng hơn một chút do có ánh đèn neon từ hành lang hắt vào. Lố nhố bên trong phòng có khoảng 5, 6 người gì đấy, già có, trẻ có tất cả đều đang nhìn tôi.

- Dạ em chào các anh ạ. Tôi tay vẫn ôm bọc quần áo và vài cái bánh mì khom khom người chào.
- Mày tên gì, ở đâu? Một anh áng chừng ngoài ba mươi hỏi
- Dạ em tên B, ở xyz
- Bị bắt vì tội gì?
- Dạ, em cũng không biết ạ

Có tiếng bật cười hô hố của một anh nhìn già hơn, rồi anh đang hỏi tên cũng cười, rồi cả phòng cùng cười như nắc nẻ.

- Ơ, đ. mẹ thằng này đi tù mà không biết tội gì à?
- Em cũng không biết nữa...
- Thế mày làm sao bị bắt?
- Dạ em do mua xe thế này.....(tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện dẫn đến việc tôi bị bắt)
- Thế là mua bán tài sản phạm pháp, mày đi tăng nào chưa?
- Dạ tăng là gì ạ? 

Có tiếng văng tục từ anh già hơn đang nằm phía đầu:

- Đ. mẹ, thằng ngáo ngơ thế này thì đã biết đ ịt gì mà hỏi, thằng này đi tù là phải rồi, cho biết.

Tôi lờ mờ đoán ra là anh ấy hỏi đã đi tù lần nào chưa, vội vàng nói:

- Em chưa đi tù lần nào đâu ạ, nhân thân em tốt lắm abc
- Đ. mẹ thằng dở hơi, chuyện đấy ra tòa mà khai. Thôi mang nội vụ về chỗ ngồi sát dưới kia, thằng Nhất chỉ chỗ và huấn luyện cho nó. Nhớ chấp hành nghe chưa.
- Dạ vâng ạ

Thằng Nhất đang ngồi phía trong vẫy vẫy tôi lại, "em xin phép các anh ạ", tôi vừa nói vừa lom khom chạy lại phía thằng Nhất. Nó chỉ cho tôi chỗ cất quần áo, giới thiệu sơ qua anh nào là trưởng buồng, anh nào phó buồng, đồ dùng và quà tắc tế ở đây phải nộp vào tài sản chung các anh cho dùng gì mới được dùng, đi vệ sinh, hút thuốc hay làm gì đều phải xin phép các anh cho mới được làm..v.v.....tôi nghe và nhập tâm những lời thằng Nhất nói, chuyện đi tù tôi chưa chứng kiến bao giờ nhưng cũng nghe qua, nghe nói là tù mà không chấp hành bị hành hạ đánh dã man lắm nên những chuyện nội quy tù tôi nhất định phải lưu tâm, để bảo toàn tính mạng.

- Mày mới ở phường về nếu mệt thì nằm xuống mà ngủ đi. Tiếng anh già nằm phía ngoài cùng vọng xuống, tôi vâng dạ và chỉ chờ có thế tôi nằm luôn xuống sàn, hơn một ngày nay rồi tôi đã được ngả lưng tí nào đâu.


Nằm xuống tôi mới thấy cái lưng mình ê ẩm, mà không phải chỉ riêng cái lưng mà tất cả mọi chỗ đều ê ẩm thì phải, phần vì phải ngồi một chỗ lâu quá, phần vì những trận đòn tối hôm qua, cả người tôi rã rời. Tôi mệt nhưng đầu óc căng thẳng nên không sao ngủ được, thế này là hết rồi, hết thật rồi, đã bị giam giữ vào đến nơi đây thì coi như hết cửa về rồi. Ngẫm nghĩ lại mọi việc tôi thấy sao mình ngu thế, sao lại phải giấu gia đình và mọi người những lúc hoạn nạn như thế này? Tôi nhẩm tính các mối quan hệ của gia đình, bạn bè tôi ở thành phố này cũng không đến nỗi nào, nếu thông báo cho tất cả đến và biết sự việc của tôi biết đâu tôi đã được cứu thoát rồi? Tiền tôi cũng có một ít có lẽ đủ nếu cần phải chạy chọt để giải thoát cho tôi, tại sao tôi đã không làm như thế? Tại sao phải giấu rồi tự đẩy mình đến hoàn cảnh này? Càng nghĩ tôi càng tự trách mình, những câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu như một vòng tròn vô tận. Giờ này bố mẹ tôi đã biết tôi bị bắt chưa? Mà chẳng sớm thì muộn họ cũng biết cả thôi, làm sao mà giấu được mãi. Còn Ngọc nữa, hôm nay là hai ngày liền rồi, từ hôm em bị mổ đến giờ đã hôm nào tôi xa em mà một ngày không đến đâu, không biết giờ đây em đang làm gì, nghĩ gì về tôi? Em có biết đến hoàn cảnh khốn nạn của tôi hiện nay hay không?

Nằm nghĩ miên man, đầu óc quay cuồng mãi cũng không ngủ nổi, tôi nhìn sang bên cạnh thằng Nhất đã lăn quay ngủ từ lâu, một thằng nằm bên cạnh nó cũng đã ngủ, một ông già lúc này tôi mới nhìn rõ đang nằm co quắp, anh già nằm chỗ đầu giường vẫn đang trầm ngâm ngồi hút thuốc còn anh trẻ hơn vừa hỏi tôi lúc nãy đang vung vẩy điếu thuốc tiến ra phía cửa sắt. Có tiếng thì thào gọi:

- Lan ơi, em ngủ chưa?
- Em đây, chưa đâu anh
- Ừ, khó ngủ quá em ạ
- Thế à, tối nay có gì mới không anh?
- Buồng anh có thằng mới vào, nhưng ngáo ngơ lắm chẳng có chuyện gì để hỏi cả. Buồng em vẫn một mình à?
- Vâng, có mỗi mình em, đ éo có đứa nào đi tù cùng cho nó vui
- Mẹ nó, thế mà đ éo cho anh sang đi tù cùng với em có phải chúng mình đ éo cần về nữa luôn không

Có tiếng cười rúc rích phía bên kia, tôi lờ mờ nhận ra có phòng giam nữ ở ngay bên cạnh và chị Lan kia đang bị giam ở bên đấy một mình.

- À, em kể cho anh nghe chuyện này lúc tối nhé
- Ừ, có gì hay kể đi
- Lúc tối, lúc em tắm ấy......
- Úi, lạnh thế này mà cũng tắm à, có nước nóng không?
- Đào đâu ra nước nóng hả bố, nhưng mà khó chịu quá nên cứ tắm
- Ừ, rồi sao?
- Lúc em đang dội nước thì lão quản giáo đi qua, lão ấy cứ đứng nhìn chằm chằm, em thấy thế em quay mẹ nó người ra cho lão nhìn và dội nước, lão sợ quá chạy mẹ nó mất, hí hí, hí
- Em không sợ lão ấy nhìn hết mất hàng à?
- Đi tù rồi anh, đời còn đ éo gì mất nữa đâu mà phải sợ, lão đấy mà thích hiếp thì vào đây em cũng cho hiếp luôn...hí..hí..hí
- Thế cho anh hiếp đi, cho lão đấy làm đ éo gì, lão ấy già rồi
- Anh sang đây em cũng cho hiếp..hí..hí..hí
- Lan ơi, anh hỏi này
- Gì anh?
- Vú em to không, bằng nào?
- Đủ dùng
- Em có gương không thò ra soi cho anh xem
- Eo đ éo có cái gương nào chứ có thì cũng cho anh xem luôn, mà vừa tắm cho đỡ khó chịu lại hỏi linh tinh, khó chịu bỏ mẹ...hí..hí..hí
- Lan ơi, khó chịu thì cho anh hiếp em nhé
- Anh thích thì hiếp đi, đời em còn cái L gì đâu mà tiếc
- B tù cu hãm khó chịu quá em ạ, em tụt quần ra đi
- Em tụt đây.......
.............................. .............................

Còn một loạt những ngôn ngữ bậy bạ mà tôi không thể tưởng tượng được ra người ta có thể nói với nhau ở chỗ công cộng như thế này, tai tôi ù dần đi trong khi đôi kia còn tiếp tục phải gần nửa tiếng nữa mới hết những chuyện đấy. Tôi mệt quá thiếp đi và lờ mờ nhận ra mình phải chấp nhận đối diện với cả những thứ văn hóa mà người ta cho là cặn bã của xã hội, ở nơi đây.


Phòng giam ở công an quận nói chung là sạch, đẹp và điều kiện hơn nhiều nếu sau này so sánh với phòng giam cua trại tạm giam, ở đây sinh hoạt cũng thoải mái tự do hơn, không có giờ quy định phải ngủ hoặc phải dậy mà do phạm nhân tự giác là chính, miễn là không gây ồn ào ảnh hưởng đến bên ngoài. Cơm ở đây cũng ngon hơn, có thể nói là một trời một vực nếu so sánh với cơm ở trại tạm giam Hà Nội sau này mà tôi trải qua. Quà cáp tắc tế vào đây đều nộp chung vào một chỗ nhưng sau đó cũng được chia rất đều, hầu như ít phân biệt giữa trưởng buồng với phạm nhân khác, kể cả những phạm nhân vô gia cư không có quà cáp cũng được chia tí phần cho đỡ tủi. Quà tù người nhà gửi vào ở quận thường là những quà có thể ăn ngay, ăn nhanh và không để được lâu ví dụ như xôi, bánh chưng, bánh nếp, bánh quy, bánh mì, lương khô, chuối....... Ngoài ra còn có thể gửi thuốc lào, thuốc lá, nước suối và chè cùng một số đồ vệ sinh cá nhân nữa nên sinh hoạt ở đây khá phong phú, đảm bảo sau một tuần chỉ có nằm với ăn chú nào cũng béo trắng ra.

Khu giam giữ này có tổng cộng 9 buồng đánh số từ 1 đến 9, buồng tôi bị giam giữ là buồng số 7, buồng nữ bên cạnh là số 6 và chỉ có 2 buồng nữ là số 2 và số 6 thôi. 4 thằng bọn tôi bị đưa từ công an phường lên thì thằng Linh nằm ngay buồng số 1, thằng Tuấn buồng số 3 còn thằng đập hộp kia nằm buồng số 9. Thường một nhóm phạm nhân đưa lên từ cùng một phường bao giờ người ta cũng giam tách riêng ra mỗi thằng một buồng, nếu đông quá thì có thể hai thằng một buồng nhưng phải kiểm tra không cùng vụ với nhau để tránh thông cung. Mỗi ngày đều được cung cấp nước uống và cơm ăn hai bữa, mỗi bữa một bát tô cơm có rau, thịt hoặc đậu và canh rau muống là chủ yếu, thức ăn thì ít thôi nhưng so với chế độ tù như thế là khá tử tế. Vì thế đồ tắc tế gửi vào chủ yếu để dùng ăn sáng với các loại bánh trái, bánh quy hay lương khô thì thường để dùng lúc uống trà buổi tối. Nước pha trà thì thường xin tự giác hoặc quản giáo cho, cũng phải đút lót tí chút tiền hoặc bao thuốc lá từ quà tắc tế, nếu không có thì tự đun nước uống, lửa ở đây có mà đầy từ diêm hoặc bật lửa ga đều có cả. Đun nước thì có thể sử dụng cái vỏ chai lavie bôi một lớp kem đánh răng xuống phần bên ngoài đáy chai rồi dùng mội sợi vải bện lại buộc vào cổ chai treo lên tường góc dưới nhà vệ sinh và đốt bằng các loại túi nylon tắc tế quà gửi vào. Những cái vỏ túi nylon này phải bện thật chặt đốt mới đượm và đun kiểu này thường nước sôi rất nhanh, sau đó đổ vào một cái chai lavie khác đã cho trà vào rồi cuốn quần áo ủ kỹ cho nóng, thỉnh thoảng lại mang ra rót vào những chiếc cốc cũng cắt bằng *** chai lavie và ngồi nhâm nhi chuyện đời, chuyện án, chuyện tù........

Sáng ngủ dậy chúng tôi làm vệ sinh, ở đây có đầy đủ bàn chải và kem đánh răng, hầu hết là của ai người đấy dùng vì khi từ phường lên nhà nào cũng chủ động mua mấy thứ này dúi cho mang đi, lên quận cũng không ai lấy của ai những thứ này. Sau khi vệ sinh thì ăn sáng rồi pha trà uống, phì phèo thuốc lá hoặc thỉnh thoảng thì có anh bắn điếu thuốc lào buổi sáng cho nó phê. Trưa khoảng 12 giờ thì có một anh tự giác (cũng là phạm nhân nhưng nhà có điều kiện hoặc quen biết chạy chọt cho được lăng xăng ở ngoài, không bị nhốt) mang cơm canh đi tuồn vào các buồng qua cái ô cửa to, đếm đủ mỗi người một bát cơm và canh thì dùng chung một cái âu to. Cơm canh ở quận luôn nóng sốt và có thể nói cơm ở quận là thiên đường của tù tội, sau này sau hơn hai tháng tạm giam trong trại giam Hà Nội tôi được trích xuất về lại công an quận ăn bữa cơm đầu tiên ở đây ngon không thể tả nổi, dù thực tế cơm này mà nấu ở nhà thì chỉ có mang đổ thùng rác.

Qua tìm hiểu dần tôi biết ở phòng giam tôi có hai "bộ đội" cứng, một anh già được tôn làm trưởng buồng lúc đấy đã ngoài bốn mươi, bị bắt do điều hành một đường dây "trắng" và đàn em bị bắt khai ra. Đến lúc này tôi mới bắt đầu lờ mờ hiểu được trắng là cái gì vì khi ấy thuốc phiện là thứ duy nhất mà tôi biết có người nghiện, còn heroin mãi sau này vào tù tôi mới biết có tồn tại thêm loại chất gây nghiện ấy nữa. Anh đã từng đi khoảng 5 tăng tù, trong đấy có tăng đi hơn năm năm án cao su (loại án bắt đi cải tạo tập trung theo chiến dịch 135 của TBT Nguyễn Văn Linh ký, đi án này không có xét xử, đưa đi trại đến bao giờ được cho là cải tạo tốt thì được về, nghe mà choáng). Anh ta cũng đã từng kinh qua nhiều trại giam từ Hỏa Lò cũ đến Hỏa Lò mới hay các trại cải tạo ở miền Bắc như Phú Lương - Phú Thọ, Thanh Lâm, Thanh Cẩm - Thanh Hóa, Văn Hòa - Hà Nội...... 

Anh thứ hai chính là anh hỏi tôi hôm trước và có cuộc trao đổi choáng váng với chị Lan ở phòng bên cạnh đêm qua, anh này bị bắt vào đây do chỉ huy hai thằng đàn em đi đập hộp một cửa hàng rượu trên phố Nguyễn Siêu, tập kết hàng về nhà rồi đang định mang đi tiêu thụ thì bị tóm. Anh này cũng đã qua hai tăng tù, một tăng ở Văn Hòa và một tăng cũng ở Phú Lương cùng đợt anh kia bị cải tạo ở đấy nên hai anh em cũng biết nhau. Anh biết khá nhiều chuyện về tù tội và kể nhiều về việc làm kinh tế trong tù, ví dụ như có một đại ca khá nổi tiếng ở Hà Nội cải tạo ở trại Văn Hòa không khác gì ông vua con. Sáng ra đi lao động có thằng kéo xe bò chở đi, ra đến nơi pha trà hút thuốc hoặc đi thị sát loanh quanh anh em lao động, sinh hoạt cùng mâm với quản giáo và hàng tháng gửi về bét nhất cũng phải từ ba đến năm chỉ vàng cho gia đình. Tôi trộm nghĩ đi tù thế này thì oách quá, có khi chấp nhận đi tù độ vài ba năm thì giàu to, mang ra tâm sự với anh kia thì anh ấy bảo "mày ngu bỏ mẹ, có phải thằng đ éo nào cũng làm được đâu, nghe tiền thì dễ nhưng cũng toàn xương máu cả đấy", tôi chột luôn.

Còn lại mấy người thì thằng Nhất, cái thằng hôm qua làm công tác huấn luyện cho tôi phạm tội buôn bán ma túy, nó làm chân loong toong lấy thuốc lẻ của các mối mang đi tiêu thụ ăn hoa hồng, thằng này nghiện lòi, ở trong buồng giam này tôi được chứng kiến nó hít một lần mà choáng với cảnh nghiện ngập. Một thằng nữa nằm cạnh thằng Nhất phạm tội móc túi trên xe buýt, thằng này quê tận Sơn Tây mà thân cô thế cô mò về Hà Nội móc túi mới máu chứ. Người tiếp theo là một ông già, năm đấy cũng đã ngoài sáu mươi tuổi chẳng biết đến bây giờ ông ta còn sống không. Ông ta phạm một tội rất buồn cười, ông ấy vô gia cư nằm ngủ ở gốc cây sáng dậy thấy có cái xe đạp dựa ngay gần đấy chẳng biết của ai thế là lấy luôn mang đi gạ bán cho mấy bà buôn tiền ở đầu Tràng Tiền, đang bán thì bị công an bắt thế là cũng chung số phận vào đây luôn. Nghe nói lúc đầu ông ta vào người hôi khủng khiếp, anh em phải cho tắm đến ba lượt và cho quần áo mới thì mới được như bây giờ. Lúc vào anh em bảo tội ông thế bắt làm gì, thế nào một hai ngày ông cũng được về thôi, ông ấy nói thích cho về thì cho mà không thì thôi, ở trong này thấy còn thích hơn ở ngoài. Đúng là xã hội, mỗi người mỗi cảnh.

Và người cuối cùng tất nhiên là tôi, phạm nhân vô tình phạm tội khốn khổ khốn nạn nhất.


Ngày đầu tiên ở công an quận tôi nhận được quà của em gái tôi gửi, sang ngày thứ hai thì nhận được quà ghi tên mẹ tôi, vậy là cuối cùng bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện rồi, chắc bố mẹ phải lo lắng khổ sở lắm, nhưng biết làm sao đây? Đến lúc này gần như tôi đã xác định tư tưởng chấp nhận đi tù, mất hết. Ngày hôm qua họ đã gọi tôi ra lăn tay và cầm theo một cái bảng có dãy số như là số tù thực sự để chụp ảnh rồi, còn gì nữa đâu? Em gái tôi có lẽ vì quá thương anh nên nó gửi cho tôi cả đống quần áo, gần như nó phải bê đến một nửa số quần áo tôi có gửi cho tôi một cái túi to đùng. Tội nghiệp em gái bé bỏng của tôi, nó có biết đâu gửi nhiều như thế thì thằng anh khốn khổ của nó sau này cũng đâu có được sử dụng, chỉ là gánh nặng phải mang từ đây đến trại tạm giam mà thôi. Nhưng dù sao một tuần ở đây tôi hầu như vẫn được phép sử dụng hết tư trang của mình một các tự do, thích mặc gì thì mặc vì cả hai anh già trưởng và phó buồng theo tôi là sống khá tử tế với anh em trong buồng.

Cũng vì cái sự tử tế ấy của họ mà tôi vào buồng ở quận này không phải chịu một trận đòn nào, cũng chẳng bị tước đoạt cái gì mà thậm chí còn được "hưởng sái" thêm trà và thuốc lá của họ, trước đây tôi không hút thuốc nhưng sang đến ngày thứ hai ở quận tôi đã bắt đầu biết hút thuốc và trước khi rời quận đi trại tạm giam tôi còn tập hút cả thuốc lào. Như thế có được gọi là sa ngã không? Tôi nghĩ là chưa đến mức phải dùng đến hai từ đấy cho việc hút thuốc của tôi nhưng chắc chắn rằng ở trong môi trường như thế này con người sẽ cực kỳ dễ sa ngã. Chỉ một phút cao hứng thiếu kiểm soát, rất có thể tôi sẽ thử hít heroin hay thử chích, xăm mình hay còn nhiều trò quái quỷ mà chỉ có tù mới nghĩ được ra, chuyện này tôi sẽ kể sau.

Do anh trưởng buồng tử tế và thông cảm nên tôi luôn được sinh hoạt trà thuốc, bánh kẹo cùng các anh, và cũng trong những lần tâm sự ấy tôi hiểu biết nhiều hơn về chuyện tù tội, chuyện sống và cách cư xử trong tù và đặc biệt hầu hết giới đi tù đều rất thuộc luật, rất hiểu biết về tội của mình sẽ bị áp khung hình phạt như thế nào, điều khoản ra sao. Như đã nói, anh này đã từng trải qua rất nhiều nhà tù nên với anh việc tiếp tục đi tù chẳng có gì là ghê gớm cả, tuy nhiên anh ta biết cách để không khai ra những điều bất lợi, biết chấp nhận chịu đòn đau đánh chết cũng không khai và biết cả cách tổ chức cho gia đình "chạy án" như thế nào. Tất nhiên với tội trạng buôn bán ma túy có tổ chức như anh ta thì không có cách nào để cho anh ta về luôn được, nhưng án nhẹ ít năm là hoàn toàn có thể.

Cũng những buổi "đàm đạo" như thế, anh ta phân tích nếu nhà tôi chạy ở phường và tách vụ ra riêng với hai thằng kia thì xong luôn rồi. Giờ lên đây lại dính vào hai thằng đấy thì khó thoát, tội của tôi sẽ chỉ bị truy cứu theo khoản I điều 201, khung hình phạt từ án treo đến 3 năm tù, tôi lại có tình tiết giảm nhẹ là chưa có tiền án, tiền sự gì nên nếu nhà tôi có tí lo lót thì chắc chắn chỉ ra xử án treo là về. Còn không thì xác định tầm một năm tù! Tôi nghe xong khá choáng, nếu cứ để tình hình buông xuôi thế này thì có thể tôi phải đi tù một năm thật, mà một năm có nghĩa là mất luôn cả cái tết dù còn rất lâu nữa mới đến, tức là phải hơn 360 ngày nữa? Tôi đi tù thấy kha khá lâu rồi mà mới được có.......bốn ngày, thời gian dài đằng đẵng thế kia thì chịu thế nào nổi? Thế là từ lúc đấy trong đầu tôi bắt đầu nung nấu ý định phải liên lạc với gia đình, xem xét lại các quan hệ và bỏ tiền ra để chạy cho tôi, còn người là còn tất cả. Thời thế này thì mình phải tự tìm cách cứu mình thôi chứ không thể trông mong vào cái gì khác được nữa. 

Rồi anh ta cũng nói anh khá thích và hâm mộ những người chịu khó học hành như tôi???, hai đứa con anh ta cũng rất ngoan và anh cấm tuyệt đối chúng nó không được đi theo con đường của bố. Tất nhiên tôi tin anh, nhưng chỉ ở phần anh mong muốn con anh thành người tử tế thôi, còn sự thực thì với "thành tích lẫy lừng" đó của anh, những mối quan hệ xã hội của anh như thế, giờ anh lại đi tù thế này thì dạy sao nổi con anh? Tôi cũng cầu mong cho những mong muốn của anh sẽ thành sự thật, các con anh sẽ không đi vào vết xe đổ của bố, xã hội sẽ bớt đi được phần nào những kẻ phạm tội và những tệ nạn tồi tệ. Nhưng quả thật điều đấy sẽ là khó, rất khó bởi vì ngay hôm sau tôi được anh cho biết con gái anh gửi quà vào cho bố, trong đó có kèm được cả "hàng trắng" vào cho anh. Cũng không hiểu tại sao và bằng cách nào mà anh ta có thể mang "hàng trắng" vào sử dụng khá thoải mái, anh ta thường rút đầu lọc điếu thuốc và bỏ bớt thuốc ở đầu đi, cho một ít "trắng" vào và cắm điếu thuốc vào đầu lọc như cũ, rồi châm lửa hút như người ta hút điếu thuốc bình thường. Cũng đôi lần anh ta hỏi tôi "chú có thử tí không, hay lắm, hút một vài lần không sợ nghiện đâu mà lo" nhưng tất nhiên là tôi cương quyết từ chối, tôi đủ nhận thức được sự tồi tệ mà việc thử ấy sẽ mang lại nó khủng khiếp đến mức như thế nào. Nhưng thằng Nhất thì không, nó rất cần những chất gây nghiện ấy, dù chỉ là ăn sái, và nó cũng một số lần được hưởng sái từ anh già kia.


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy "hàng trắng" là chính tại đây, trong buồng giam công an quận này. Hàng được tuồn vào qua đường gửi quà của anh già kia như đã kể, và vì anh ấy là "đại lý" khá xông xênh nên thằng Nhất cũng được ăn sái, mà sái hàng "xịn" luôn. Hôm đấy sau khi nhận quà và hút say sưa, anh già nổi hứng gọi thằng Nhất đấm bóp xong và thưởng cho nó một "tép", thằng Nhất rú lên như bắt được vàng, tất nhiên là rú nho nhỏ thôi chứ rú to thì đại họa. Nó mang lại gần chỗ tôi, tôi kịp nhìn thấy đó là một mẩu giấy màu trắng cuộn lại và bịt kín hai đầu như hình con tằm nhưng nhỏ và ngắn hơn một chút. Thằng Nhất kiếm đâu được tờ giấy bạc bọc kẹo cao su, hình như với bọn nghiện thì đồ nghề để sử dụng là vật bất ly thân của chúng, mọi lúc, mọi nơi chúng đều cố gắng cất giấu phòng khi hữu sự. 

Thằng Nhất mở "tép" thuốc ra rồi đổ vào trên tờ giấy bạc, mặt có bạc quay xuống dưới để khi đốt nóng sẽ làm thuốc ở trên bốc hơi và cái hơi đấy là thứ "quý giá nhất" mà nó cần. Nó cẩn thận lấy cái tăm gạt gạt thuốc san mỏng ra cho đều rồi khum khum tờ giấy bac lại một chút cho dễ cầm, tay trái nó cầm giấy, tay phải bật lửa gas và châm lửa hơ hơ bên dưới. Một làn khói bất chợt xộc lên, thằng Nhất cúi đầu hít vội hít vàng chỗ khói đấy, nó còn há miệng ngáp hết tất cả không cho thoát bất kỳ một chút khói nào. Tờ giấy bạc bị cháy một khoảng vàng khè ở chỗ có "trắng" lúc nãy, phải công nhận là cái mùi heroin này cháy thơm kinh khủng, một mùi thơm rất quyến rũ mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ, thơm mù mịt cả phòng phải mất mấy phút mới hết. Thằng Nhất ngả dần lưng vào tường, một tay vẫn chưa buông tờ giấy bạc, tay kia vẫn cầm cái bật lửa gas đang cháy, tôi phải giật vội cái bật lửa gas ra khỏi tay nó. Đầu nó gục sang một bên, mắt nó đờ đẫn lòng trắng ngược cả lên làm tôi hơi hoảng nhưng anh "đập hộp" đã trấn an "không sao đâu, nó phê đấy kệ mẹ nó".

Trái "máu" với anh già, anh "đập hộp" không chơi "trắng" cũng chẳng chơi đen, đối với anh ta ma túy là thứ cần phải tránh, ở khoản này tôi thấy anh ta là một người cương quyết và đúng đắn. Tuy vậy anh ta lại rất am hiểu về ma túy, về cách pha chế, cách chơi cả "trắng" lẫn "đen" và tác dụng của nó như thế nào. Ví dụ như chơi "trắng" thì phê nhanh nhưng rất tốn tiền và nguy hiểm, hầu hết bọn chơi "trắng" nhiều xương đều rất giòn và rụng răng sớm, có thằng đi ăn gặm xương gà cũng gãy mất cái răng. Chơi "trắng" thì tốn kém nhưng theo anh ta là nếu có tiền thì chơi thế là tốt, an toàn hơn nhiều so với chơi đen khi chích dùng chung kim tiêm, dễ dính HIV. Có một số tác dụng cực lạ mà khi sử dụng ma túy có thể mang lại như bọn chơi ma túy xong có thể uống nước sôi sùng sục dễ như người khác uống nước lã, các thể loại đau bụng mà không thuốc nào chữa khỏi chỉ làm một tí ma túy là êm ngay và đặc biệt bọn chơi ma túy có khả năng đàn ông rất dai khi quan hệ với phụ nữ, có thằng chơi xong nó chủ động phải chơi được vài ba tiếng??? Nhiều con cave gặp bọn này khóc bằng tiếng Mán, phải quỳ xuống mà xin. Tôi nghe mà choáng váng, hỏi lại anh ta "em thấy anh cũng máu gái lắm, thế mà không sử dụng để thể hiện bản lĩnh đàn ông à?" anh ta trả lời là "tao có cách khác, gái mà gặp tao chỉ có nhấc người lên, đố đứa nào quên được". Cái cách khác này của anh ta sau này tôi được chứng kiến một thực tế khi đã di chuyển xuống trại Bình Sơn - Ninh Bình, một hình thức chơi đúng là chỉ có tù mới nghĩ được ra và cực kỳ sốc.

Anh ta tuy thế nhưng khá vui tính, nhanh mồm miệng và chẳng mấy chốc vài hôm sau tôi đã có thể bắt chuyện khá hợp với anh ta và từ anh tôi cũng khai thác thêm được khối chuyện của giới đi tù. Ngoài những lúc vui vẻ chuyện trò, đôi khi anh ta cũng làm điếu thuốc đi đi lại lại trong phòng miệng liên tục ca thán câu "đi tù rồi, đi tù rồi" hay "đi tù rồi, đời ơi tao chán mày quá!". Hoặc lại rêu rao bài hát tù:

Tòa là một nơi xem ra rất oai
Tòa nằm gần đường lớn cách không xa Hỏa Lò
Một bà thẩm phán có cặp kính rất to
Lạnh lùng bà hỏi cái anh kia tội gì? Cái anh kia tội gì?...........

Vậy là đã được năm hôm ở cái chốn này, chỉ năm hôm nhưng tôi đã quen hầu hết chuyện tù ở đây và dần quen với cuộc sống tù, quen tai cả câu chuyện "Lan ơi, anh bảo này...." của anh "đập hộp" gọi chị Lan kia mỗi đêm. Chị Lan sau tôi mới biết hóa ra là một gái già U40 đã đi tù tăng này là tăng thứ ba rồi, một tăng mua bán chất ma túy và hai tăng gồm cả tăng này là tội môi giới mại dâm. 

Cuộc sống tôi ngẫm nghĩ ra cái môi trường sống là cực kỳ quan trọng, dù anh có bản lĩnh đến bao nhiêu chăng nữa cũng rất có thể một lần vì một thoáng nông nổi nào đó anh sẽ sa ngã, và mỗi lần như thế thường cái giá phải trả là không hề rẻ. Nhớ lại chuyện cũ ngày xưa có lần tôi đi làm thêm ca đêm lúc còn đi học ở một khách sạn, nó là nhà nghỉ cao cấp thì đúng hơn dù rằng nó có nội thất đẹp như khách sạn và treo biển là khách sạn. Ở nơi này mới chứng kiến được bao nhiêu chuyện ái ố, hỉ nộ của chuyện cặp bồ, đánh ghen, tình công sở hay tình nội trợ, thậm chí tình ông chủ - oshin nữa. Hồi ấy có một cô bạn cũng bằng tuổi tôi cũng xin vào làm thêm, nhưng cô ấy đi học sáng và làm ca chiều từ 14h đến 22h, cô ấy làm được khoảng hơn tháng thì có lần nói chuyện, tôi khuyên cô nên nghỉ làm ở đây vì những việc xảy ra không hay cho bản thân cô ấy. 

- Cậu cứ yên tâm mình vững vàng lắm. Cô ấy trả lời.
- Vậy cậu làm được hơn tháng rồi, thấy công việc ở đây thế nào?
- Công việc thì bình thường nhưng nhiều chuyện buồn cười lắm. Nói xong cô ấy cười rúc rích rồi tiếp: Có hôm mình gặp một bà đi chợ về, rõ ràng là đi chợ vì giỏ trước xe bà ấy vẫn còn nguyên cả rau, thịt vừa mua về chuẩn bị bữa chiều, thế mà cũng hẹn với một ông đến tranh thủ khoảng hơn một tiếng. Lần khác thì một ông ra dáng bệ vệ lắm chở theo một con bé rất trẻ nhưng dáng hơi quê quê, lúc xong xuôi xuống thanh toán tiền thì bảo vệ phát hiện mất mấy cái cốc uống nước và khăn trong nhà vệ sinh, thế là yêu cầu kiểm tra mới phát hiện ra con bé kia là oshin chính hiệu, nó vơ tất cả những thứ có thể lấy được định mang về, kể cả giấy vệ sinh và bàn chải đánh răng.
- Thế cậu thấy những chuyện đấy xảy ra thế nào?
- Trước quả thật mình cũng sốc lắm ý, nhưng lâu lâu cũng đỡ, giờ quen rồi kệ thôi. Việc ai người đấy làm.
- Thì đấy, rõ ràng cậu đang bị tha hóa từng ngày, trước cậu thấy sốc với những chuyện như thế mà chỉ sau một tháng cậu đã thấy những chuyện đấy là bình thường rồi?

Cô ấy ngẩn ra một lúc và ra chiều nghĩ ngợi, nhưng chắc là lời khuyên của tôi có tác dụng vì hết tháng đấy cô ấy lĩnh lương và xin nghỉ luôn. Sau đó cô ấy vẫn liên lạc với tôi và xin vào làm ở một nhà hàng chuyên Âu khác lịch sự hơn.

Kể như thế để thấy rằng không có lời khuyên nào tốt hơn là mình tự tìm cho mình một môi trường sống lành mạnh và cách làm ăn chính đáng, tránh xa tới mức tốt nhất có thể những chuyện có thể dần dần dẫn mình vào vòng lao lý mà khi nhìn lại, rất có thể mọi thứ đã muộn. Giống như tôi, trước chỉ vì giúp bạn, sau thành thói quen kiếm tiền và tăng lên mức độ tham tiền và cuối cùng rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này.










Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

11 comments

Litte Bird 09:13 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Biên thì biên mẹ nó hết đi, cứ đái rắt..

Reply
Khoai 09:22 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ơ... Đcm Phẹt, có tí giam cứu chém ghê nhỉ. Gấu nguyên con lên trại xa nhé. Thế giờ thỉnh thoảng vẫn cải tạo bằng mấy bài việt tù ca đấy hả. Thêm đoạn này cho bâng khuâng... " Nhớ kỉ niệm xưa a chót làm em ngã, e ngã mà a đau ôi nghĩ càng thương nhau..."


Reply
Nguyễn Cao Minh 09:32 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

"Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng" ... Đúng là Phẹt, đang phê ảo lòi với tình non thì Phẹt đem tù tội ra làm mất hứng.

TB: Ông bà ta nói nếu sự việc giề mà mình cứ suy nghĩ và mộng mị nhiều về nó thì sẽ ứng vào số mệnh đó các bác, thân.

Reply
Cu Tí Dở Hơi 15:09 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Đệt mịa,Phẹt sỏi thận hả? đang hay thì hết,cứ làm như phim HQ không bằng. cụt mịa hứng.

Reply
Phang Chel 15:21 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Cái TB của ông như cái Kăng củ kọt. Suốt ngày suy nghĩ và mộng mị về lô với cả đề mà có thấy nó ứng đêk đâu.

Reply
Trinh Huy Viet 15:47 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Địt ẹm Phẹt, copy truyện này của 1 bác viết bên otofun.net mà đéo thèm trích dẫn là copy từ đâu, trộm cắp vãi cả lồn.

Reply
phot_phet 15:48 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

@Trinh Huy Viet
Ở tập 1 ý, địt mẹ...

Reply
Nguyễn Cao Minh 15:52 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

@phot_phet

Kakaka, ... Các cụ bẩu "Điếc hay hóng ngọng hay nói" nay mình thêm là "Liệt hay địt" nhá Phẹt?

Reply
Phang Chel 16:37 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

@Nguyễn Cao Minh
Lần này cắt mất cái TB roai```````````! :D

Reply
Nguyễn Cao Minh 16:40 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

@Phang Chel

Bác nài tài thiệt, xíu zậy mà cũng phát hiện da!

TB: Cảm ơn bác Phang Chel đã quan tâm nhiều, thân.

Reply
Bùi Thanh Hải 15:35 Ngày 10 tháng 10 năm 2012

@Nguyễn Cao Minh

Ngày đếu nào cũng mộng mị làm trùm bất động sản đây mà có thấy ứng đếu đâu

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang