Thứ Năm, ngày 04 tháng 10 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 4




Thằng Nhất đi cung về phải có người dìu vào phòng, mặt nó tái dại dáng đi lòng khòng, nó bị đẩy vào buồng mà nếu không có ông anh "đập hộp" đứng gần đỡ thì nó đã ngã cắm đầu vào bục xi măng rồi. Thằng này vừa ăn táng một trận nên thân, điều đấy là chắc chắn, nhìn người nó nhũn ra như dưa thế kia. Anh già chẳng biết lấy từ đâu ra một hộp cao sao vàng còn non nửa, bảo tôi xoa vào thái dương và vài chỗ huyệt anh ấy chỉ trên người nó, còn anh kia thì pha cho nó một ít sữa nóng, sữa tươi hộp kiểu cô gái Hà lan pha với nước sôi thôi. Thằng Nhất uống được vài ngụm, lầm rầm cảm ơn rồi nó thiếp luôn đi. Tôi nhìn nó mà nghĩ cho hoàn cảnh của mình, cũng may là vụ của tôi đơn giản nên việc lấy cung hầu hết đã xong ở dưới phường, lên đây tôi không phải đi cung ngày nào chứ nếu không, ốm đòn! Vụ của tôi thằng Linh hình như phải đi cung thêm một lần nữa, tôi nghe loáng thoáng thôi chứ không rõ lắm vì buồng nó xa, còn thằng Tuấn thì cũng như tôi, không đi cung thêm lần nào.

Thằng Nhất nằm li bì từ lúc đi cung về khoảng 11 giờ trưa không ăn uống gì cho đến sáu giờ tối mới ngóc đầu dậy được, mấy anh em lại pha sữa và mì tôm cho nó ăn, nó húp uể oải được nửa bát rồi lại nằm vật ra. Mãi đến khoảng chín giờ tối nó mời ngồi dậy được, và nó kể bị ăn các kiểu đòn tôi nghe mà rùng rợn, nó bị ăn đòn nhiều bởi nó không khai nguồn thuốc lấy từ đâu mang bán, nó nói có đánh chết nó cũng không khai được, chỉ biết lấy của một người quen nhưng không rõ địa chỉ, tên thì nó khai ra một cái tên giả, thế là tịt đầu mối. Và vì khai kiểu đấy nên nó mới bị "quay" cho ra bã, nhưng cuối cùng cũng không khai thác được gì thêm nên đành thả nó về. Anh già nghe nó nói đến đấy thì vỗ đùi đánh đét "đ. mẹ thằng này khá, mày lẽ ra làm em anh mới phải, tí tao thưởng", thưởng ở đây nghĩa là nó sẽ có thêm một "tép" heroin để hít, mắt nó sáng lên đôi chút sau phần thưởng của anh già. Và đêm đấy nó lại làm tiếp cái việc hít heroin giống như hôm qua, hệt như tôi đã tả.

Đêm đấy tôi còn được chứng kiến một chuyện ở phòng nữ bên cạnh, đánh nhau ỏm tỏi. Số là lúc chập tối thì có một chị được đưa vào nhốt chung phòng với chị Lan mại dâm, chị kia theo lời quản giáo nói thì là nhân viên một quỹ tín dụng nào đó phạm tội lừa đảo tiền. Chị này chẳng biết oan khuất thế nào mà suốt từ lúc bị nhốt vào cứ i ỉ khóc rồi kêu hết "cháu bị oan" lại "em bị oan" rồi "tôi bị oan, thả tôi ra ngay", cứ điệp khúc bị oan như thế suốt từ bảy giờ tối đến mười giờ, cũng nhiều lần nghe tiếng chị Lan nhắc nhở nhưng không ăn thua, nguy cơ đổ bể vụ chuyện đêm của chị với anh "đập hộp" là nhãn tiền rồi. Thế là một lúc sau xuất hiện đoạn hội thoại:

- ĐCM mày, có im đi không con điên?
- Tôi bị oan, tôi phải kêu oan, tôi kêu lên công an, lên chủ tịch nước tôi cũng kêu
- Oan ra tòa mà kêu, chỗ này để mẹ mày nghỉ ngơi chứ, a, đ. mẹ con này dám chống đối à, này thì chống đối này, này thì chống đối này.

Thế là huỵch, chạt, ự rồi tiếng chị tín dụng kia hét ầm lên:

- Ối công an ơi, ối các ông ơi con này nó đánh tôi, nó định giết tôi

Hai phút sau công an có mặt, cánh cửa mở xoang xoảng, và lần này đến lượt Lan ăn đòn, mấy phát vụt bôm bốp chắc là dùi cui táng thẳng cánh, chị Lan cũng lì đòn ra phết, chẳng thấy kêu ca gì và cuối cùng là chị tín dụng kia được cho chuyển phòng khác, chắc là sang phòng số 2 ngay đầu dãy. Đêm đấy anh "đập hộp" và chị Lan lại tâm sự mải miết đến tận khuya.

Đêm đấy không ngờ cũng là đêm cuối cùng của tôi ở quận, bởi ngày hôm sau ăn trưa xong chúng tôi có lệnh chuyển trại, lênh ra rất gấp nên tôi chỉ kịp thu xếp vội đống quần áo nhét vào cái túi và hộp bánh quy cùng mấy miếng lương khô rồi lên đường. Cùng đi với tôi là ông anh "đập hộp" cũng nhận lệnh chuyển trại hôm đấy, anh ấy đi mỗi người không, hai tay đút túi quần cầm theo mấy điếu thuốc lá, tôi hỏi thì anh ấy chỉ nói là để lại cho anh em dùng, mình lên trại kiếm sau. Sau này mới biết mình dại, biết mang cả đống đồ lên không được dùng cái gì thì để mẹ nó ở lại hết cho anh em còn hơn. Bọn tôi bị đẩy ra ngoài ngồi xếp hàng một dãy sát chỗ tường hôm nọ chờ đọc tên, ở ngoài kia đường phố vẫn tấp nập người qua lại, đã một tuần bị cách ly khỏi sự ồn ào của xã hội, lúc này đây cái cảm giác được trở lại xã hội nó mới khao khát làm sao, nhưng còn xa vời lắm, lúc này tôi biết rất rõ. Tôi chợt nhớ đến Ngọc, không biết giờ này em đã biết chuyện của tôi chưa? Chắc là chưa vì nếu biết thì ít nhất chắc em cũng đã đến gửi cho tôi được một lần quà, như là tín hiệu báo rằng em đã biết về số phận của tôi. Tôi chợt mong ước giá như giờ này em xuất hiện đi qua đây, dù chỉ một thoáng thôi để tôi được nhìn thấy em sau gần chục ngày xa cách. Rồi lại bất chợt cầu mong điều đấy đừng đến vì nếu em nhìn thấy tôi trong bộ dạng thế này tôi cũng không mặt mũi nào dám nhìn em nữa. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ thôi, ở ngoài hàng rào chỉ có thấp thoáng bóng người lố nhố, chắc lại là người thân của đám nào đấy vừa bị đưa vào đây.

Lần lượt anh em chúng tôi cứ hai thằng một chung cái còng số 8 rồi được đẩy lên thùng xe. Ngoài tôi và ông anh "đập hộp" còn thằng Linh, thằng Tuấn và thêm 5 người khác nữa, tổng số là 9 người nhét lên cái xe đặc chủng bé có không gian bé bằng độ nửa cái giường. Nóc xe có mấy lỗ thông hơi bé tí bằng cái đầu đũa to, trong lòng xe có hai bên mỗi bên một cái ghế sắt dài chạy dọc theo thùng xe, còn ở phía sau cùng là hai cánh cửa được đóng và khóa lại từ bên ngoài. Hai bên thùng xe có hai cái cửa sổ nho nhỏ có nan sắt và lưới mắt cáo bên ngoài, bịt kính ở bên trong nên không có tác dụng thông hơi mà chỉ có thể nhìn đường phố qua lớp kính mờ mờ ảo ảo mà thôi. 

Trên thùng xe quá chật chội và bí bách khó thở, nhưng mấy anh em vẫn chuyền tay nhau điếu thuốc phì phèo. Xe chuyển bánh nhằm hướng trại tạm giam Hà Nội thẳng tiến, những chặng đường đầy chông gai và cay đắng đang chờ tôi phía trước, lần này thì đi xa, đi xa rồi B ơi!


Những con phố thân thuộc hiện ra trước cửa kính lờ mờ, mấy thằng tù lần đầu nháo nhác nhòm qua lớp kính mờ ngắm nghía đường phố hoặc xem có tìm thấy được khuôn mặt thân quen nào không, chẳng biết thấy thì để làm gì? Nhưng vẫn hy vọng. Còn mấy thằng tù nhiều tăng và anh "đập hộp" chỉ ngồi hút thuốc và trầm ngâm, không biểu cảm, có lẽ đối với họ việc này đã quá quen rồi. Những con phố loang loáng hiện ra, Điện Biên, Trần Phú, Sơn Tây rồi Kim Mã, chẳng mấy chốc đã đến Cầu Giấy, đến đây thì xe phải đi chậm lại vì con đường dẫn xuống Mai Dịch đang được sửa sang, công trường đang ngổn ngang cát đá. Tôi cảm nhận được rất rõ những âm thanh ồn ào ngoài xã hội dù thùng xe khá kín, những tiếng xe lu ì ì, tiếng cuốc bổ xuống đường chan chát, tiếng động cơ xe máy, ô tô, tiếng còi xe bim bim và những khuôn mặt hối hả ngược xuôi giữa dòng đời vội vã. Ôi, sao mà thân thương thế, sao tuyệt vời thế. Tự do ơi! Xã hội ơi! Chợt nhớ đến câu thơ trong tập "Từ ấy" của Tố Hữu mà ghép vào phận mình "Rứa là hết chiều ni em đi mãi, còn mong chi ngày trờ lại B ơi". Ôi, sao nó giống với hoàn cảnh của tôi thế, ngày nào tôi mới được trở lại xã hội đây?

Trước mắt tôi là một thách thức mới, thách thức mà tôi đã được cảnh báo trước từ lúc còn bị giam ở nhà tạm giữ công an quận, là Hỏa Lò mới sẽ là một nơi rất khốc liệt. Tuy nhiên anh già trưởng buồng cũng đã an ủi tôi là nơi tôi đến sẽ là nơi ít khốc liệt nhất trong cái trại giam này vì nơi đây toàn là đám tù đầu mà theo cách gọi của anh là "bọn trẻ trâu đầu còn *** trâu". Ái chà, đi tù mà cũng phân chia thứ hạng ghê thế, tuy nhiên với tôi thì việc phải đi gặp đám này vẫn là nỗi sợ hãi vô hình. Trước hôm chuyển trại ngồi nói chuyện anh già có nói rằng khu trại giam này được chia làm hai, bên chẵn và bên lẻ. Bên chẵn sẽ dành cho đám tù cán bộ công chức nhà nước và tù án lần đầu, còn bên lẻ là dành cho đám tù tái phạm, đặc biệt là các đối tượng cộm cán, đầu trâu mật ngựa sẽ chủ yếu ở hai khu vực phòng giam số 5 và 21. Đây là khu vực giam giữ khét tiếng nhất Hỏa Lò, tất nhiên là trừ bọn án cao chung thân hoặc chờ tử hình sẽ bị giam riêng. Anh cũng ngỏ ý là tiếc là mày chưa đủ tuổi để vào 5-21???? chứ nếu vào đấy thì kiểu gì cũng có người quen anh, toàn anh em cả cứ bảo là em anh thì thế nào cũng được nâng đỡ, rồi mấy hôm nữa anh chuyển lên liên lạc anh em là ngon ngay, còn bên kia toàn bọn trẻ trâu, anh không biết.

Xe đã vượt qua đoạn đường đầy ổ gà ổ trâu, cảm nhận rõ ràng là thành phố đã lùi xa về phía sau qua một lần rẽ, những cánh đồng loang loáng hiện ra hai bên đường, xe di nhanh hơn và tôi chẳng còn định hình được nơi này là nơi nào nữa. Hôm nay tuy vẫn còn mùa xuân, mới chỉ cuối tháng giêng thôi nhưng trời nắng nóng kỳ lạ, nóng như mùa hè luôn nên không khí trong thùng xe rất bí bách, ngột ngạt và thằng nào thằng đấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Rồi xe cũng tới nơi nó cần đến, có tiếng dừng xe rồi cửa xịch mở, chúng tôi lóp ngóp bò xuống tay vẫn xích chặt hai thằng vào nhau bởi cái còng số 8, cổ tay tôi hơn to nên cái còng siết chặt vào tay tạo ra vết thâm tím lúc từ lúc nào không rõ. Chúng tôi đã ở phía trong cổng trại, trời nắng chang chang, mắt mũi tôi hoa lên. Lần lượt chúng tôi được dẫn vào trong theo hàng một như một đoàn tù dây, vào phòng trong thấy dễ chịu hẳn, do tường xây rất dày nên bên trong này rất mát. Chúng tôi được dẫn đến trước một cái bàn to và dài, ở đấy đã có một chú cán bộ đang ngồi làm việc, cán bộ này mà từ nay trở đi chúng tôi sẽ phải gọi bằng thầy. Chỉ định cho chúng tôi xếp hàng ngồi chờ xong mấy anh dẫn giải bên công an quận lăng xăng chạy đi chạy lại làm giấy tờ bàn giao, thế là từ giờ phút này, tôi đã chính thức trở thành tù, tù chính cống có số tù hẳn hoi.

Lần lượt từng người được gọi lên, đến lượt tôi lên hỏi tên tuổi, địa chỉ..v..v....rồi thầy ghi ghi chép chép, rồi lăn tay rồi thầy quẳng cho tôi một miếng nhôm trên có dãy số và ở góc có đục một cái lỗ tròn và có sợi dây màu xanh buộc xuyên qua đủ để tạo thành vòng đeo vào cổ tay "tên mày đấy, từ nay vào trại cứ nhớ cái này mà gọi, quên cái tên mày đi nghe chưa, về chỗ", tôi đeo vội vào cổ tây rồi lom khom chạy về chỗ ngồi. Thấy bên cạnh thầy có xếp một sấp áo tù màu xam xám, nhưng không thấy phát cho ai cả, thằng nào vẫn mặc nguyên quần áo thằng đấy từ lúc ở quận lên. Sau khi đăng ký nhận số tù xong thì đến mục khám bệnh, có mấy người lên trước tôi nên cũng có dịp ngồi quan sát, thầy "bác sĩ" khám bệnh cũng ngồi luôn ở cái bàn đăng ký đấy gọi lần lượt từng thằng lên để thăm khám. "Bệnh nhân" đứng cách thầy khoảng hai mét, cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi quần đùi và nhận được các câu hỏi "mày cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, có bệnh nặng gì không, có bệnh truyền nhiễm gì không..v..v....", tóm lại là một cuộc hỏi bệnh, rồi "mày quay đằng trước, đằng sau tao xem" và cuối cùng là thầy ghi ghi chép chép rồi cho về chỗ. Lần đầu tiên tôi đi "khám bệnh" kiểu này, thấy nó quá khôi hài khi nhìn vào tờ giấy ghi chép của thầy có cả các mục đo huyết áp, nhịp tim...v..v.....mà vẫn có số liệu đầy đủ như thường. Tài quá! Tài quá! Tiên sư anh quản giáo, tài đến thế là cùng!

Chúng tôi tiếp tục được dẫn giải vào bên trong, đi qua một con đường nhỏ xíu dích dắc đổ bê tông có mái lợp mái nhựa ở bên trên, rồi vào đến một khoảng hiên như một vỉa hè, bên trái là đường bê tông còn bên phải sát với một hàng rào kẽm gai trông ra một khu vực khá rộng, hình như là vườn tăng gia của trại. Ở phía con đường bê tông, từng tốp tù tự giác mặc áo màu xám đẩy xe cút kít, loại xe gò bằng tôn có một bánh và hai càng để đẩy, không rõ họ đang đẩy gì nhưng thấy chất đống đồ, tôi lờ mờ đoán là đang chuyển quà tắc tế của phạm nhân chăng? Chúng tôi được lệnh ngồi chờ ở chỗ này, ngồi khá lâu ước chừng đến hai mươi phút thì có một thầy mới đến, tay cầm tờ lệnh dẫn bon tù đầu chúng tôi đi, còn mấy thằng "nhiều thành tích" cùng anh "đập hộp" thì ngồi lại, chúng tôi bin rịn chia tay nhau vội vã ở đây rồi tấp tểnh lên đường. Đi sâu vào bên trong thì trại giam dần dần hiện ra, tất cả tường trại đều quét vôi màu vàng, trại này nghe nói mới di chuyển từ Hỏa Lò về được vài ba năm nhưng nhiều hạng mục xem ra đã xuống cấp lắm. Cũng phải thôi bởi cái tiến độ sớm ngày nào hay ngày ấy để dành đất cho Hanoi Tower mọc lên, với thời gian thi công và hoàn thành cả cái quy mô trại giam lớn như thế này trong vòng có hai năm, có lẽ nếu làm tài liệu để tranh kỷ lục Guinness được cũng nên. Càng vào sâu bên trong bầu trời càng tối dần, khuôn viên trại được xây thành hai tầng với những dãy phòng giam chạy vòng quanh tạo thành hình chữ U, ở giữa là vườn hoa của trại, không rộng lắm. Bên tay trái từ phía ngoài vào là dãy phòng giam chẵn giam chung bao gồm cả tầng một và tầng hai, buồng giam lẻ nằm bên tay trái và hình như toàn bộ tầng một là phòng giam riêng dành cho tù án nặng, còn tầng hai như tôi đã nói là giam chung nhưng dành cho đám tù nhiều "thành tích". Còn khu phạm nhân nữ tôi không rõ nó nằm ở chỗ nào?

Chúng tôi tất nhiên là được dẫn đi về phía bên tay trái, nhìn vào trong cái phòng đầu tiên ở tầng một tôi bỗng nổi da gà, bên trong cái "lồng sắt" này khoảng gần trăm phạm nhân, thằng nào thằng nấy cởi trần trùng trục, mấy thằng đứng gần lồng nói vọng ra "cho thằng kia vào đây thầy ơi", "thầy cho con thằng áo kẻ kia vào đây đi", "Đ. mẹ thằng kia, vào đây bố mày chăm sóc"....v.v.....rồi cả bọn cười hô hố. Ở phía bên kia, phòng đầu tiên tầng một bên dãy lẻ cũng có một thằng trông bặm trợn đang lồng lộn như con thú dữ trong lồng sắt, luôn miệng gọi sang chửi "Đ, mẹ thằng cán bộ kia, cho bố mày một thằng vào đây, nhanh lên!", Đ. mẹ thằng cán bộ, có nghe thấy bố mày nói gì không?", "A, Đ. mẹ thằng cán bộ bố mày giết chết mẹ mày", "Đ. mẹ cán bộ, đ. mẹ cán bộ, bố mày giết chết hết chúng mày".....v.v....hắn chửi một tràng rồi có tiếng đạp chân vào cửa sắt kêu xuỳnh xuỳnh. Thằng này chắc án rất nặng, chung thân hoặc tử hình là cái chắc, hình như đang được mở cùm cho ra đứng ngoài lồng và nó bất mãn quá chửi quàng chửi xiên.

"Thằng cán bộ" kia không quan tâm đến việc gọi của đám tù hay việc chửi bởi của thằng kia, "nó" cứ thẳng tiến dẫn chúng tôi đi vòng qua dãy hành lang bên trái, rồi lên cầu thang ở chỗ giữa dãy bên trái đi lên qua mấy lượt cầu thang sắt thì đến tầng hai, từ đây một dãy hành lang có lợp mái che ngang dọc chạy tỏa về các buồng giam giữ. Đến một ngã tư hành lang, chúng tôi được lệnh dừng lại và ngồi xuống chờ. Thầy quản đi đâu một lúc thì quay lại rồi chỉ thằng Linh và một thằng nữa đi theo tao, còn chúng tôi tiếp tục ngồi lại. Lúc ngồi đây tôi ngắm nghía mới thấy nhà tù này xây đúng kiểu......nhà tù thật, mấy cái hành lang nhìn như ma trận, tôi chính thức mất phương hướng từ chỗ này và nghĩ bụng nếu cho trốn thì có khi tìm đường ra cũng khó phết. Ngồi một lúc thì thầy quay lại chỉ tôi và một thằng khác đứng lên, thế là giờ phút "nhập buồng" cũng đã điểm, chân tôi bước đi hơi run run, tim đập nhanh hơn...


Hai thằng tôi được dắt đi dọc hành lang, rẽ một hai lần gì đó rồi đến một dãy hành lang hẹp hơn nhiều, rộng ngang chỉ khoảng 0.8m và có rào sắt đan thành ô vuông bao bên ngoài chạy dọc lên đến sát trần. Đến gần một gian phòng nhỏ đầu hồi, hình như là phòng của thầy chịu trách nhiệm quản lý dẫy phòng giam này chúng tôi được lệnh ngồi lại, thầy quản dẫn chúng tôi đến vào làm việc ký ký ghi ghi gì đó bàn giao xong rồi lại quay ngược trở ra. Một lúc thì thầy quản giáo dãy này ra vẫng tay gọi một anh tù tự giác, anh này to béo ục à ục ịch lại nói giọng hơi eo éo nhưng có vẻ rất đanh đá. Thầy quản giáo bàn giao hai thằng tôi cho anh ta để dẫn vào buồng, trên đường vào anh ta cũng hỏi han mấy câu đại thể tội gì, ở đâu, nhà có hay thăm nuôi thường xuyên không.....rồi cánh cửa buồng giam xuỵch mở, anh ta đẩy chúng tôi vào rồi cánh cửa buồng giam lại đóng xuỳnh sau lưng. Hai tay ôm khư khư đống quần áo và túi bánh mì lủng lẳng, tôi và thằng kia từ từ tiến vào phòng, đảo mắt nhìn quanh thì bên trong cũng phải gần trăm người lố nhố. Tôi nhanh chóng phát hiện ra phía bên trái chắc chắn là đám quản buồng, có mấy anh trông mặt cũng hiền hiền và mấy thằng trông rất ngầu đang nằm ngồi ngả ngốn, thằng nào cũng như thằng nào áo tic-ke trắng (tù gọi thế, loại áo kiểu dệt kim cổ tròn cộc tay dệt bằng sợi cotton), quần ga xanh. Còn bên phải thì trăm phầm trăm là đám thứ dân như đã kể, thằng nào nhìn cũng quần áo nhom nhem đang ngồi túm tụm thành từng nhóm.

"Có hàng mới rồi", bên trong có tiếng nói vọng ra, hàng chắc chắn là hai thằng khốn khổ chúng tôi đang từ từ tiến vào ra mắt:

- Em chào các anh ạ
- Chào cụp mẹ mày "pha" xuống, cả thằng kia nữa

Hai thằng không đứa nào bảo đứa nào cụp "pha" xuống ngay tắp lự. 

- Mày tên gì, ở đâu, tội gì?
- Em tên B, ở xyz, tội tiêu thụ tài sản ăn cắp ạ
- Em tên C ở abc tội trộm cắp ạ
- Hơ, một thằng ăn cắp, một thằng mang bán, hai thằng này hợp cạ quá nhỉ. Nhà chúng mày hoàn cảnh thế nào, có thăm nuôi đầy đủ không?
- Dạ chúng em hoàn cảnh bình thường, ở quận vẫn có quà thăm nuôi đều ạ
- Được rồi, chim cút về chỗ, xuống sát "tủ lạnh"

Hai thằng tôi được một thằng, có lẽ thuộc hàng "bộ đội" dẫn giải xuống sát bên dưới cùng, đi dọc theo một cái lòng hình máng nằm giữa hai bên hai cái bục xi măng chạy dài, sau này tôi biết nó được gọi là "mà". Chúng tôi được dẫn xuống cạnh hai khối bê tông xây cao hơn cái bục xi măng khoảng hơn một mét, khoảng 1,2m, nằm ngay cạnh cái mà sau này tôi biết đấy là bể chứa nước, thì ra cái bể nước này được gọi là tủ lạnh. Để gọn đồ đạc vào một góc tôi đảo mắt quan sát toàn phòng, phòng giam này rộng chừng 80m2, bên ngoài cùng là một khoang chừng 10m2 được thiết kế như cái nhà bếp, có dãy tủ treo tường chạy vòng quanh và bên dưới có dãy bàn bằng xi măng. Ngoài cùng là cái cửa khung sắt ở chính giữa, hai bên là hai ô cửa rất lớn cũng được bao bằng khung sắt đan thành hình vuông tạo thành cái lồng sắt. Lớp cửa bên trong cũng tương tự như thế, cũng một cửa sắt ở chính giữa và hai ô cửa lớn bằng sắt ở hai bên. Cửa ngoài luôn luôn khóa, sau tôi mới biết là cửa ngoài cũng không khóa mà chỉ cài then từ phía ngoài, còn cửa trong thông ra cái lồng luôn luôn mở suốt ngày, trừ buổi ngủ trưa và buổi tối thì tự giác sẽ vào khóa lại.

Phòng này có chiều ngang độ 6m và chiều dài tôi ước chừng khoảng gần 15m, chạy dọc hai bên kể từ chỗ cái cửa sổ bên trong là hai cái sàn bê tông cao khoảng 60cm so với cái lòng mà bên dưới. Hai cái sàn bê tông này mỗi cái rộng chừng hơn hai mét và chạy dài khoảng 10m xuống đến sát bể nước, như đã nói thì bên trái từ cửa vào là dành cho đám tù trực buồng, đám bộ đội và đám ưu tiên, tất cả đều được trải chiếu nhìn khá sạch sẽ, tất nhiên là chiều đoạn đầu buồng nhìn sạch đẹp hơn chiếu đám cuối buồng. Bục xi măng bên phải là đám dân đen, đám dân đen cũng chia làm ba loại, đám ưu tiên một phía ngoài cùng, đối diện với đám trực buồng, đám ưu tiên hai tiếp theo đám này và cũng được trải chiếu dù chiếu hơi bẩn và rách hơn so với bên kia. Tiếp theo là đám thứ dân không chiếu nằm trực tiếp xuống nền bục xi măng chạy dài xuống tận chỗ tủ lạnh tôi đang ngồi. Tất cả đồ nội vụ cá nhân đều được gấp gọn xếp ngay ngắn ở phía trên đầu "gường", sát và chân tường. Nói là nội vụ cho oai thôi chứ trừ dãy bên trái, còn bên phải bọn dân đen chắc nội vụ của mỗi người là vài bộ quần áo rách, chấm hết!

Tôi chợt thấy hơi đoi đói, có lẽ do thói quen ăn uống nhiều ở trên quận rồi nên lúc này thấy khá đói, nước thì vừa uống trước lúc chia tay anh em ở ngoài kia rồi nên cũng không khát mấy. Định bụng dở cái bánh mì ra ăn thì thằng ngồi gần đấy khẽ nói vọng sang "cất đi, mày ăn là no đòn đấy, đồ vào đay là của các anh rồi, ăn có giờ có giấc thôi, đồ đâu để nguyên đấy", thế là tôi có thêm một bài học và cũng hết đói luôn sau khi nghe thằng kia nói. Được một lúc thì thằng "bộ đội" ban nãy lại chạy xuống túm tóc tôi và thằng mới vào đứng dậy "hai thằng mới xuống đi tắm, mau", thế là tôi lồm cồm bò dậy đi theo nó vòng xuống dưới bể nước, lúc xuống đây mới thấy dưới này cũng khá rộng, hai bên là hai cái bể chứa nước to tướng và phía đối diện cái bể, sát với bức tường cuối cùng mỗi bên có ba hay bốn cái bồn xí theo dạng ngồi xổm. Nhà vệ sinh của tù mà khá sạch, tôi chỉ thấy có cảm giác mùi hơi nồng nồng tanh tanh thôi chứ tuyệt nhiên không có mùi khai hay uế khí. "cởi mẹ mày đồ ra, nhanh" thằng bộ đội quát, chúng tôi luýnh quýnh cởi đồ đặt lên thành bể, chỉ còn mỗi cái quần sịp, lại nghe thằng kia quát "cởi mẹ mày hết ra, cởi hết" và thế là cởi hết. Nó bắt hai thằng quỳ xuống cạnh nhau rồi dội uồm uồm mỗi thằng một gáo nước sau đó ném cho hai thằng một gói dầu gội đầu bảo chia nhau, tôi nhìn và chịu không luận được ra nó là loại dầu mang thương hiệu gì nữa, thôi thì cứ gội bừa. Nó lại dội cho mỗi thằng một gáo và bảo kỳ cọ đi, lại kỳ kỳ cọ cọ một lúc rồi nó dội cho mỗi thằng hai gáo nữa, xong! Tất cả là bốn gáo nước, được cái gáo cũng to nên cũng không đến nỗi tệ lắm, tất nhiên là làm sao mà sạch được.

Lúc tắm xong và lấy quần áo cũ lau người tôi định xin cho lên lấy quần áo để mặc thì nó bảo từ từ, rồi nó nhảy xuống vớ túi đồ nội vụ của tôi nghiêng ngó rồi bảo chờ tao một tí. Nó chạy đi vài phút rồi quay lại vứt cho tôi hai bộ quần áo không biết của ai nhưng rách rưới như thằng ăn xin, may mà không hôi. Tôi ý kiến với nó cho xin lại một bộ để mặc, tức thì nó nhảy từ trên bể xuống song phi cho tôi một phát. "quỳ mẹ mày xuống, giật hai tay ra đằng sau", tôi lờ mờ nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nào đó, đành quỳ và làm theo nó. Hự, một cú sút ức chân vào đúng chỗ giữa ngực tôi đúng như hôm nọ, cảm giác khó thở hệt như hôm bị đánh ở phường, phải một lúc sau tôi mới có thể thở được và nói "em xin anh, tha cho em", "xin cái đcm mày, vào tù bố mày có gì mà cho, thẳng người lên", tôi lại ưỡn thẳng người lên rồi lại hự một phát nữa, cuối cùng tổng cộng là ba phát giống hệt nhau, mẹ thằng ch ó này nó đánh tù quen rồi thì phải, đá ba phát trúng đích giống nhau cả ba. "mặc quần áo vào cút mẹ mày về chỗ, sống đừng đòi hỏi nghe chưa?", tôi vâng dạ rồi mặc vội quần áo vào và cum cúp chuồn lên nằm chỗ tủ lạnh ban nãy, đồ đạc của tôi đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn mỗi bộ quần áo rách sơ cua nó vừa "phát" cho, tôi gấp gọn để lên phía đầu giường giống như tất cả những người còn lại.


Về chỗ ngồi được một chút, tôi định thần là ở đây bọn "dân" cũng không đến nỗi bị đối xử "ghê răng" như nghe kể ở quận. Dân ở đây thì chủ yếu là ngồi dựa lựng vào tường, tuy nhiên nếu thích vẫn có thể di chuyển sang ngồi cạnh nhau hoặc mon men sang ngồi cùng đám ưu tiên thành một hội vào ba thằng một để buôn chuyện. Thậm chí có thằng còn có cả báo để đọc, sau mới biết là báo "các anh" cấp cho để cuốn thuốc lào, báo này bọn ưu tiên một giữ nhưng cũng có thể truyền cho nhau đọc, lúc nào cần giấy cuốn thì lại thu về. Báo thì đương nhiên là không có tờ nào ra hồn rồi, toàn mẩu nọ xọ mẩu kiểu nhưng có cái gì có chữ để mà đọc ở chỗ này mà chẳng tốt hơn là bó gối ngồi không? Ngồi một lúc thì nghe tiếng cửa buồng ngoài mở đánh xoảng một cái, rồi tiếng anh tự giác vang lên eo éo "buồng ra lấy cơm", hai cái xoong quân dụng to tướng được mấy thằng "bộ đội" lao ra kéo vào trong, chúng nó lấy "bo" nhựa ở những cái ngăn ở tủ treo bên ngoài rồi hí hoáy chia cơm, chia xong lại đẩy hai cái nồi quân dụng ra ngoài và anh tự giác lại cài cửa lại như cũ. 

Chúng nó chia một lúc là xong và vào trong hô "buồng xếp hàng ăn cơm", tất cả lần lượt đứng dậy, tôi cũng đứng theo và để ý chỉ có bọn dân đen và đám ưu tiên đứng xếp hàng, còn "quẫy" lãnh đạo thì chưa ăn vội, chắc phải cho bọn dân ăn xong thì chúng mới ăn. Lần lượt xếp hàng ra ăn cơm, tôi để ý thấy chúng chia khẩu phần cơm đều nhau nhưng rõ ràng có sự khác biệt về phân chia thức ăn, bọn ưu tiên ngồi dưới "quẫy" lãnh đạo nhận cơm trước, bát chúng nó mỗi thằng có vài miếng dừa kho và ít ruốc cùng rau trại, loại rau muống già dành cho lợn nấu lẫn cả rễ lẫn rau nhìn rất kinh và bẩn. Xong đến bọn ưu tiên nhưng ngồi bên phía dân đen mỗi thằng cũng có rau và được thêm tí vừng lạc giã xay nhỏ và bột canh, còn lại cuối cùng là cơm dân đen dạng như tôi, "bo" cơm có rau và khoảng nửa thìa bột canh, chấm hết! Bo cơm ở đây làm bằng nhựa và mỗi bo cơm cũng được cắm sẵn một cái thìa nhựa để xúc ăn, nhưng nó không phải là hình thù cái thìa mà nó luôn bị cụt mất cán tay cầm, cái thì cụt ngang, cái lại cụt van vát, có cái lại còn cụt sâu cả xuống dưới phần thìa thành ra cái thìa trong chỉ to hơn cái đồng xu một tí, thò mỗi tí chóp nhọn lên để cầm. Còn một loạt cơm của bộ đội và lãnh đạo thì chúng vẫn để nguyên trong bát, chưa cho thức ăn và xếp thành một dãy trên bàn bê tông.

Cứ thế bốn thằng ngồi với nhau thành một đám, dân ra dân, ưu tiên ra ưu tiên, bọn ưu tiên ngồi bên quẫy lãnh đạo thì ngồi túm tụm với nhau ở bên trái từ cửa chính vào, bọn ưu tiên bên dân thì ngồi lẫn với đám dân ở bên phải. Cứ bốn thằng tự động xếp thành một nhóm ngồi ăn chung và chung nhau một bát canh rau trại cũng là rau muống bẩn nốt, nước đen xì như nước cống và vị thì đắng chát vì chỉ có muối chứ đào đâu ra nước mắm. Vừa ở quận lên lại nhìn thấy bát cơm như thế này, tôi ngán ngẩm nghĩ không ngờ có lúc mình được cho ăn suất ăn còn không được tử tế và sạch sẽ như cho lợn ăn thế này, vậy mà nhìn quanh đám tù cũ xúc và nhai rau ráu, ăn rất ngon lành, chỉ có tôi và thằng ăn trộm mới đến là uể oải không muốn ăn thôi. Mà quả thật tôi không nuốt được, cố đưa lên mồm nhai tí cơm nhưng cổ họng cứ tắc lại, nuốt không trôi. ăn được chừng ba bốn miếng cơm không với bột canh thì tôi chào thua, không ăn thêm được nữa, chỗ cơm tôi bỏ thừa thằng bên cạnh xin luôn và nó chia cho hai thằng kia mỗi thằng một ít nữa, ba thằng nó ăn vèo cái hết. Có hai thằng bộ đội luôn luôn đi đi lại lại canh chừng đám dân ăn cơm, ăn xong nó hô "xếp hàng về chỗ", thế là lại lần lượt kéo nhau về chỗ, thời gian ăn cơm diễn ra khoảng 10 đến 15 phút gì đó.

Về chỗ ngồi xong lần lượt từng thằng dân bắt đầu từ bọn ưu tiên được xuống bể uống nước, cứ hai thằng một đi xuống xong lại lên cho hai thằng tiếp theo, độ năm phút thì xong nốt cả lũ dân đi uống nước. Lúc này một thằng bộ đội đứng lên hô "buồng trật tự ngồi dựa lưng vào tường, sinh hoạt nhẹ nhàng", thế là đám dân thằng nào thằng nấy đều tăm tắp dựa lưng vào tường. Lúc này là lúc đám bộ đội và quẫy lãnh đạo đi ăn cơm, tất cả các hàng thứ dân đều phải ngồi im dựa lưng vào tường, tay ôm gối khom khom chứ không thằng nào được phép di chuyển hay túm tụm chuyện trò nữa. Bọn lãnh đạo và bộ đội ăn xong vào buồng bắt đầu có thằng lái xe cũng nằm trong nhóm bộ đội đi đun nước pha trà, phải nói rõ là nhóm bộ đội này cũng được chia làm hai, bộ đội trật tự là bọn đầu gấu xịn vừa quản lý buồng vừa là vệ sĩ thân cận của quẫy lãnh đạo, còn bọn bộ đội tiền là bọn gia đình có đièu kiện lo lót được nhấc lên làm bộ đội, chuyên điếu đóm phục vụ và theo đóm ăn tàn, thằng ôn đánh tôi lúc chiều cũng thuộc loại bộ đội này.

Lãnh đạo trà thuốc xong thì đến lượt ưu tiên và thứ dân, hai thằng ưu tiên ở hai đầu được giao nhiệm vụ cuốn thuốc lào, lần đầu tiên tôi trông thấy cái điếu thuốc lào cuốn nó to đến như thế, cuốn bằng giấy báo và mỗi điếu phải hết cả gói thuốc lào chứ không ít, cái điếu cuốn phải dài gần 50cm. Bắt đầu từ thằng ưu tiên đầu tiên được hút, quay vòng cho bọn ưu tiên hai lượt rồi đến bọn thứ dân, bọn thứ dân thì cứ quay vòng chỗ còn lại cho đến bao giờ hết thì thôi, nước thì hãm bằng nước bể múc ra cái ca nhựa chuyền nhau từ đầu đến cuối. Bọn dân hút thuốc lào có thằng phê qua đổ uỵch cả ra sàn, có thằng ho sặc sụa. Còn tôi cũng đã tập rít qua vài lần ở quận rồi nhưng lên đây vẫn bị ho và thấy chóng mặt, rít xong là đầu óc quay cuồng khó thở, chân tay có cảm giác tê tê rất lạ phải một lúc sau mới định thần lại được.


Lúc sau thì giám thị xuống khóa cửa buồng, giám thị mở cửa đi vào tất cả từ trưởng buồng đến thứ dân đều ngồi nghiêm tăm tắp, một điều con chào thầy ạ, hai điều con chào thầy ạ. Giám thị cầm cái dùi cui vung vẩy đi đi lại lại từ đầu đến cuối lòng mà, nghiêng nghiêng ngó ngó rồi buông một một câu vu vơ "chấp hành nghiêm chỉnh nghe chưa", tất cả đồng thanh dạ ran. Rồi giám thị đi ra ngoài, tiếng đóng cửa xoành xoành, tiếng khóa cửa lách cách, lần này thì cả cửa trong thông ra buồng ngoài cũng bị khóa, và cửa ngoài cùng cũng khóa nốt, từ lúc này buồng chỉ sinh hoạt khu vực từ đầu hai cái sàn bê tông đổ lại mà thôi.

Cửa khóa xong một lúc thì đến tiết mục văn nghệ, trưởng buồng ra lệnh trong đám dân có thằng nào hát được thì lên biểu diễn, một anh hơi già người lẻo khà loẻo khoẻo ước chừng trên bốn mươi xung phong đứng lên và bắt đầu ê a một bài hát theo giai điệu của bài Phượng Buồn:

Anh đến với em vào một ngày tiền đầy túi
Tiền nhiều cả núi em thích gì anh mua
Vàng hay đô la, đồng hồ hay xi men
Dây đeo và nhẫn kim cương, hạt xoàn........

Trong số tôi yêu nàng là người đẹp nhất
Nàng cười một cái chín mười thằng theo ngay
Nhưng nàng hay loăng quoăng, và nàng hay lang thang
Không may bị nhiễm hắt I vê thì toi.........

Cả trực buồng lẫn đám bộ đội cười nghiêng ngả làm đám dân cũng được đà cười theo. Anh trưởng buồng chỉ tay bảo "thằng này hát được, hay! Cho mày tiến lên bốn bậc", thế là anh kia ôm đồ nội vụ tiến dần lên về phía đầu buồng đúng bốn bậc, một sự ưu ái rất văn nghệ. Màn văn nghẹ còn diễn ra một lúc nữa với màn hát hò của vài ba người khác, sau đó quẫy lãnh đạo lại làm tuần trà thuốc và........

Tôi là thằng được gọi lên đầu tiên sau khi có tiếng nói từ phía trên "cho hai thằng mới lên làm luật", một thằng bộ đội lại gần chỉ mặt tôi "thằng kia, lên đây". Thế là tôi loạng quạng đi lên bên trên, trông bộ dạng tôi lúc đấy chắc thảm hại lắm vì bộ quần áo thằng kia đưa cho của ai đó bé hơn tôi, áo thì hơi chật lại thủng lỗ chỗ vào nơi còn quần thì cộc lơ lửng cao hơn mắt cá chân đến dăm phân. Tôi tiến lên đến sát chỗ trưởng buồng, ngay cửa ra vào và tất nhiên là cụp pha xuống theo kinh nghiệm đã được học hỏi:

- Quỳ xuống. Có tiếng quát khi tôi còn chưa kịp bước đến nơi.
- Vâng, em chào các anh
- Mày tên gì, bao tuổi, ở đâu, phạm tội gì..v.v......một loạt câu hỏi mang tính tra cứu về nhân thân, tôi trả lời lần lượt hết các câu hỏi, đầu vẫn cúi xuống.
- Mày vào đây đã biết luật chưa?
- Dạ, các anh bảo em xin nghe ạ
- Tốt, chúng mày dậy luật cho nó

Tôi bỗng nghe thấy bụp, huỵch, ự........ và không hiểu có đến bao nhiêu cái chân cái tay đang đánh mình nữa, tôi chỉ kịp đưa tay lên ôm gáy theo phản xạ tự nhiên. Rồi thì đầu, vai, lưng, mạng sườn..v..v...không chỗ nào thiếu đấm thiếu đá. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ chừng hai phút đồng hồ nhưng tôi đã nhận được không dưới năm chục cú đấm đá.

Sau màn đấm đá một thằng bộ đội túm tóc tôi giật ngươc lên hỏi:

- Mày đã biết luật chưa?
- dạ, em biết rồi ạ
- Chưa đâu, đấy mới chỉ là khai luật thôi. Giờ có ai hỏi mày vào đây có bị đánh không thì mày bảo sao?
- Dạ không ạ, các anh đối xử tử tế......
- Tốt, thằng này có vẻ tiếp thu nhanh. Vào đây là phải theo các anh, các anh bảo gì phải nghe, có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, hiểu không?
- Dạ vâng, em xin chấp hành
- Có biết có tai như điếc là như thế nào không?
- Dạ.........

Nó rút cái dép tổ ong ở dưới mà vụt bốp một phát vào mang tai tôi, tai tôi ù đi, đầu óc ong ong như nghe tiếng ong bay vù vù trong tai.

- Có biết có mắt như mù là như thế nào không?
- Dạ em xin anh........
- Có mắt như mù là.......
- Thôi, tạm tha cho nó, thằng này biết chấp hành. Có tiếng nói vọng ra, thì ra là tiếng của trưởng buồng. Lúc này trưởng buồng bắt đầu đứng lên hỏi han:

- Nhà mày tình cảnh thế nào, có điều kiện không?
- Dạ thưa anh, nhà em bình thường, bố mẹ em công chức nhà nước
- Có cán bộ không, tiền nhiều không?
- Dạ thưa anh, nhà em không giàu cũng không nghèo ạ
- Ở quận mày có được tiếp tế đầy đủ không? 
- Dạ, ngày nào em cũng nhận được quà ạ
- Giờ cho viết thư về nhà xin tiền liệu có tiền không?
- Dạ, em cũng không rõ.......

Có tiếng thằng bộ đội nào đấy nói vọng ra:

- Thằng này chỉ có tướng làm dân thôi, không tiền thì suốt đời làm dân con ạ. Tù bây giờ là tù tiền nghe chưa, viết thư bảo bố mẹ mày gửi tiền vào rồi các anh nâng đỡ.

Tiếng trưởng buồng tiếp tục:

- Mày biết tình hình rồi đấy, về suy nghĩ kỹ đi nghe chưa
- Dạ vâng
- Thôi, anh mới có giấy báo xử nên đang vui, hôm nay tha cho mày. Về sống chấp hành nghe chưa?
- Dạ vâng, em xin nghe. Em xin anh em về chỗ ạ

Có tiếng thằng bộ đội nào đó nói với theo:

- Mẹ thằng này may vãi, gặp đúng hôm đại ca đang vui chứ không còn học thêm vài tiếng nữa.

Hôm đấy tôi cứ tưởng mình may thật, nhưng ở đây một thời gian tôi mới nhận ra đấy là văn dọa của bọn bộ đội, hầu như đánh thằng mới nhập buồng nào nó cũng nghĩ ra một lý do trưởng buồng đang vui nên được nương tay, ý là nếu không chấp hành tốt thì còn những trận đòn nhừ tử hơn thế nữa để tù sợ mà chấp hành. Rồi đến lượt thằng ăn cắp cũng bị lên tra khảo như tôi, tôi để ý có năm thằng bộ đội quây để đánh, hai thằng đứng sau, hai thằng đứng trước, một thằng trực tiếp tra hỏi, thảo nào mà lúc nãy tôi thấy đòn dồn dập thế. Hai thằng mới chúng tôi học luật xong một lúc thì đến giờ đi ngủ, một thằng bộ đội hô "buồng điểm" thế là tất cả lao lên phía đầu giường sát với tường lấy nội vụ chuyển ra phía sau kê làm gối, ở phía đầu giường giờ tôi mới nhận ra là có một cái chăn bằng sợi bông ép mỏng rất dài màu hồng nhạt được cuốn sát vào chân tường. Tất cả đều đạp hai chân vào tường, tay cầm mép chăn và chuẩn bị, thằng bộ đội hô tiếp "buồng đổ", tức thì toàn bộ đổ rào rào và nhắm mắt luôn, từ lúc này trở đi tất cả nằm im tại chỗ, không thằng nào được chuyện trò hay quay ngang quay ngửa. Kể cả ban đêm cũng nằm thẳng, không được nằm nghiêng hay dở mình, chỉ cần nằm nghiêng một cái là có thằng bộ đội đánh cho tỉnh ngủ luôn. Cái này tù cứ thằng trước bảo thằng sau, cũng không thằng nào quên cả nên từ lúc tôi vào cho đến lúc ra cũng chỉ có một thằng bị đánh lúc nửa đêm do nằm sai tư thế thôi. Và thế là tôi bắt đầu đêm đầu tiên trong trại tạm giam Hà Nội. ( hết tập 4)




Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

26 comments

Litte Bird 16:07 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Hôm nay bão mà sao chi bộ vẫn mải kiếm ăn quá nhẩy

Reply
Nguoi mien nui 16:47 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

ĐM. Đang đói rã họng ra nhà hết gạo mà khó kiếm quá. ĐM cái bọ QLTT làm tiền cái cho đỡ tức đã, anh đi kiếm ăn tiếp đây. Mà Phẹt cho chi bộ ăn uống tả pí lù thế này bội thực chết.

Reply
Chú Kim 17:16 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Đèo mẹ cả tuần này tuyền đi bốc kứt về nhà, hết tình non, tình già đến tù tội. Chán anh mài quá đi Phẹt ợ. Cuối tuần rồi, làm tí gái xem lào?

TB: Nhắc nhở anh mài còn nợ Chú bài “Võ lâm ngũ bá - bản đểu” đấy nhoé!

Reply
phot_phet 17:19 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Hết xê - di tình - tù này sẽ chuyển sang gái hehe. Địt mẹ các bạn chứ, TW đang họp bất thường mà cứ gái mú là thế đéo nào.
Trật tự để để anh còn hóng, lèo mẹ...

Reply
Nguyễn Jimmi 17:33 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

kinh hoàng

Reply
ThemoiSuong 22:25 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Kinh Puồi giề. Đệt mịa con Phet liệt TW đang họp nhưng bất thường cái lồn ấy kiểm điểm khác địt gì Mama Chuê kiểm điểm ở Gặp nhau cuối năm. Có lồn gì mà hóng? Con Người rừng đi buôn cứt bán cho chó bị bọn QLTT tóm ah? Nhọc nhể. DCM bú chai 65 mà say say là..

Reply
Nguoi mien nui 22:40 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Hự hự con Sướng bựa đấy ah. Anh làm đầy tớ của nhân dân ai lại đi buôn bán, chú nói oan cho anh quá; Anh chỉ phụ cho vợ buôn cứt bán cho một đống chó nhưng dạo này nguồn cứt khan hiếm do khựa vẹt về Nước mẹ. Mà anh vừa hóng được tin là lần này có khi Lù Chóng hắn làm thật đấy, 3D quả này có khi đi bằng đít.

Reply
Nguoi mien nui 22:48 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ah, mà đù má thằng nào lấy sừng tê giác của Trầm Bò thì trả cho nó đi; để nó lải nhải giải thích trên báo chi điếc cả đít.

Reply
Phang Chel 12:47 Ngày 05 tháng 10 năm 2012

Không phải cháu lấy đâu. Anh Phẹt anh ấy lấy để chữa liệt roai``````````!

Reply
Nguyễn Cao Minh 14:12 Ngày 05 tháng 10 năm 2012

@Phang Chel

Kakaka, ... Không biết có thím nào chôm về để cắm lên đầu chồng mình không bác nhể?

Reply
Nguoi mien nui 16:26 Ngày 05 tháng 10 năm 2012

Mấy hôm nay bận không vào thường xuyên thấy văng vắng là. ĐM chi bộ nghe thấy tù tội dái sun hết vào rồi ah.

Reply
Laden Bin 00:34 Ngày 06 tháng 10 năm 2012

Đang hóng, biết kết cục thế nào đâu mà bình loạn.
Tù tội thằng nào chẳng thọt dái lên cổ .^^
Nói chuyện nhà Trầm bê mất trộm,ịt mie thằng nào ăn trộm mà ăn trộm ngu thí. Thú nhồi bông thì sừng nó phải làm bằng rẻ rách, thế mà cũng lấy.
Vãi lúa.

Reply
haihonda 15:41 Ngày 06 tháng 10 năm 2012

Hình như thằng Phẹt là người của ban tư tưởng đảng đấy bà con ạ. Dạo này bà con rần rần hưởng ứng các phong trào "rân trủ" trên mạng, thì thằng này phang luôn mấy bài theo kiểu : Muốn yên thân sờ trim thì Tình non thế... thế... , còn muốn tự ro rân trủ thì Làm tí tù thế ... thế ... Đèo mẹ, làm hai hòn dái mình run lập cập.

Reply
Laden Bin 17:37 Ngày 06 tháng 10 năm 2012

Phẹt là ai éo quan trọng.
Quan trọng là phải tạo được sân chơi nành mạnh cho chi bộ chém gió.
Éo có cái đó, dẹp tiệm đi trồng dau móa .
Hi hi !! ^^

Reply
nhonguyen 20:00 Ngày 06 tháng 10 năm 2012

Nàm tí tù tiếp đi anh oai, Đang căng thì dứt dây đàn/ Bố đang bú diệu thì con vào đập chai há há

Reply
Monolit 21:28 Ngày 06 tháng 10 năm 2012

Chiện này na ná Bão Lòng của con đéo gì hồi trước đang dở thì bị khóa mõm...
Nếu có thể, anh đợi trải nghiệm của thằng Fẹt... hố hố

Reply
cao 15:37 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Chao chi bo nhe, phet di del dau de nha vang nhu hang ran the?

Reply
Nguoi mien nui 17:00 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Mịa Phẹt định giải tán chi bộ đấy ah. Đi kiếm cơm thì cũng thỉnh thoảng phải tạt quá nhà ẳng ẳng lên mấy tiếng chứ.

Reply
phot_phet 18:56 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Anh đơi! con tooc trông nhà cho anh ít hôm nữa nhế. Anh đi hành sự trọng, liệu mà bảo ban nhau.

Reply
Nguoi mien nui 21:15 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

OK. Phẹt đi mà có mối gái mú nào hay hay giới thiệu cho là được.

Reply
Phang Chel 07:51 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Anh đang tưới cây đào cho cụ Tô Hiệu đây này. Con tọc có muốn bú diệu thì ới anh . :D

Reply
ThemoiSuong 08:55 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Còn lồn cây cụ Hiệu trồng ấy. Cây đấy chết mịa nó lâu rồi. Cây hiện tại anh trồng dặm vào đấy. Gọi cu Sùng Thào Xuân bạn anh nó ra bú cùng.

Reply
Phang Chel 09:05 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Sùng về HN trồng nggo lâu roai`````````! Con sướng bựa này đêk biết gì, toàn chém lăng nhăng.

Reply
ThemoiSuong 11:40 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

He he. Con Phang chả biết điếu, anh điều thằng bạn anh về HN chứ ai. Chú allo xem có đang ở trển ko. Đang đi dân vận mạn ngược từ đầu tuần trước.

Reply
phot_phet 12:54 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@ThemoiSuong
Con Sướng bựa nổ về Sái Sùng đệ anh như thánh í nhở, liệu cái thần hồn.
Có về thủ đô anh bảo đệ nó đưa đi choén lolotica Mán mí lị 138 Ăng Cờ Hồ, hố hố.

Reply
Hunghuong Vo 02:30 Ngày 20 tháng 10 năm 2012

http://vietmass.com/wp-content/uploads/2012/10/44-400x266.jpg

http://vietmass.com/tin-tuc/viet-nam/2012/10/18/tuong-bac-ho-bi-quang-o-dong-rac/

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang