Thứ Hai, ngày 08 tháng 10 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 5




Tôi bắt đầu cuộc sống hòa nhập với chế độ sống trong buồng tù, mà không hòa nhập làm sao được vì tôi làm gì có lựa chọn nào khác đâu? Và cũng bắt đầu quen dần với việc ăn cơm và rễ rau muống già chấm bột canh, thậm chí dần dần ăn rất ngon và hôm nào được cho thêm tí vừng lạc thì quá ngon, còn những hôm có quà tắc tế được chúng chia thêm cho tí thịt kho hoặc tí ruốc thì không khác gì đặc sản. Thỉnh thoảng trại cũng có tổ chức cho phạm nhân ăn tươi, tức là tổ chức cho phạm nhân tự giác giết lợn và chia cho toàn trại, lợn ở đây hình như là lợn xề quá già hoặc là giống lợn gì đó rất to bởi tôi thấy bì và mỡ nó dày hơn bình thường. Miếng thịt trại chia cho từng phạm nhân khoảng bằng 1/3 lòng bàn tay, sau khi vào đến buồng thì bọn bộ đội sẽ chia lại bằng cách cấu hết phần nạc để chia cho đám ưu tiên, còn phần bì đầy lông và mỡ có dính tí xíu nạc sẽ được quẳng lại cho suất ăn của dân, bọn lãnh đạo và bộ đội không bao giờ chúng ăn loại thịt trại này. Miếng thịt đấy cộng với một nồi canh rễ rau muống nấu lõng bõng với nước luộc lợn đục ngầu là niềm mơ ước của đám dân, mà cũng phải khoảng nửa tháng mới có một lần nên thằng nào thằng đấy ăn như chết đói. Có một đặc điểm là bọn tù chúng chia cơm cho phạm nhân rất ít nên dân lúc nào cũng trong tình trạng rất đói, sau này tôi mới tìm hiểu được mục đích của chúng là để cho phạm nhân lúc nào cũng cảm thấy đói khổ mà phải tìm cách cầu cứu gia đình gửi quà và mang tiền vào, đấy mới là mục đích chính của chúng. Vì ăn uống mất vệ sinh và đói khổ, lại suốt ngày ngồi như thế nên hầu như ai cũng mắc bệnh phù. Đã thế lại thiếu ánh sáng nên trông người nào người đấy da xanh lét, nhìn mặt tưởng béo tốt nhưng quả thật là bệnh chứ béo gì, làm gì có chất gì bổ sung cho cơ thể mà béo được.

Tôi lên trại được bốn hay năm hôm gì đó thì có quà gửi từ gia đình vào, lúc được gọi tên nhận quà tôi khá hồi hộp. Tôi hy vọng rằng rất có thể sẽ có điều bất ngờ xảy ra, đấy là Ngọc đã biết và đến gửi quà cho tôi, dù rằng hy vọng này là cực kỳ mong manh còn nếu không, sẽ chỉ có em gái tôi là người gửi quà. Và quả thật như vậy, đã không có bất ngờ nào xảy ra ngoài một cái tên quen thuộc của em gái tôi. Khổ thân nó con gái mới lớn phải một thân một mình vượt chặng được dài để thăm nuôi anh ở nơi khốn khổ khốn nạn này. Ở trong trại giam này việc gửi quà thăm nuôi được chia theo khu vực, nghĩa là ai bị bắt ở quận huyện nào thì sẽ đăng ký theo quận huyện đấy để gửi quà và mỗi quận huyện sẽ được chia ra một ngày trong tuần để gửi nhận quà tắc tế, người nhà sẽ căn cứ vào đấy mà làm sổ đăng ký. Lần đầu tiên thường sẽ có rất nhiều gia đình đi nhầm ngày và vì thế quà chuẩn bị trước sẽ phải mang về mà không gửi được. Gói quà tôi nhận được khá to nên bọn "trách nhiệm" có cái nhìn ưu ái hơn với bữa ăn của tôi, tất nhiên là chỉ được chúng chia cho một phần nhỏ xíu trong số quà mà tôi nhận được gồm ba bữa liên tiếp mỗi bữa có thêm tí thịt rang hoặc tí ruốc và bữa sáng được ăn bánh quy hoặc miếng lương khô thay vì suất ăn nửa gói mì tôm cân ngâm nước bể. Và cũng nhờ có gói quà to mà tôi được "nâng cấp" tiến thêm năm vị trí trong bảng "xếp hạng" dân, nghĩa là tiến thêm năm vị trí hướng về phía đầu buồng. Lúc đấy vị trí của tôi đang là năm kể từ "tủ lạnh" vì đã nhường bốn vị trí từ chỗ tủ lạnh cho các phạm nhân mới vào thay thế. Sau này nhờ vào mấy gói quà nữa và những lần "thể hiện" giọng hát của tôi phục vụ bọn lãnh đạo, chúng nhấc dần tôi lên vị trí ưu tiên hai, tức là vị trí chính giữa cái bục xi măng tính khoảng cách từ chân tường ngoài cùng vào đến sát tủ lạnh.

Vị trí chỗ ngồi trong buồng tù rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thằng tù từ việc sinh hoạt thoải mái hơn bọn dân cho đến bữa ăn, hơi thuốc lào, sái nước chè hay các loại thuốc bôi ngoài da cho đến nhiều việc khác nữa. Từ lúc được nhấc lên vị trí ưu tiên hai tôi có thể tụ tập tán gẫu thoải mái hơn chỗ dân một chút, tất nhiên là vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ đi nhẹ, nói kẽ của buồng. Bữa ăn thì thường được thêm thìa muối vừng và thuốc lào thì được hút những sái đầu tiên, cũng được uống thứ trà nước hai nhạt toẹt sau khi hút thuốc lào. Chỗ nằm thì có thêm manh chiếu rách thay vì nằm trực tiếp xuống bục xi măng. Ngoài ra còn được hưởng một "ân huệ" vô cùng quan trọng là được thay phiên nhau đi làm vệ sinh, đối với tù suốt ngày ngồi khom lưng bó gối thì việc được đi lại một chút quả là điều mong ước của bất cứ thằng tù nào. Vệ sinh ở đây gồm những việc như rửa bát sau khi ăn cơm, giặt quần áo tù, ngày hai lần lau sạch hai cái bục xi măng và cái lòng "mà" và kỳ cọ dọn dẹp khu vệ sinh. Nước cũng được tiết kiệm tối đa tức là rửa bát xong thì để dành để dội nhà "mét", chẳng biết tên gọi này có từ bao giờ và xuất xứ như thế nào nhưng tù gọi khu quanh cái hố xí là nhà mét và tên gọi này thì từ hồi ở Hỏa Lò cũ cũng đã có rồi. Giặt quần áo cũng vậy, giặt xong nước xà phòng thì nước tráng quần áo sẽ được sử dụng để lau sàn, sau đấy dồn cả lại để dội nhà mét dần. 

Cũng có lần tôi được tham gia cả việc tổng vệ sinh, đó là thời điểm mà thời tiết giao mùa lúc mùa xuân sắp qua đi và thời tiết đã nóng dần lên, quản giáo cho phép buồng làm tổng vệ sinh và mang hết chăn chiên ra giặt sạch để cất đi cho mùa đông sau. Tất cả nội vụ của buồng sẽ được thu về một bên sàn xi măng, còn bên kia bọn bộ đội múc nước dội ào ào, chúng tôi lấy bàn chải cùn và vẩy ít xà phòng vào rồi kỳ cọ, xong bọn nó lại dội nước ào ào, lại kỳ cọ tiếp và cuối cùng sau lần dội nước thứ ba thì sẽ lau sàn. Việc lau sàn cũng rất sáng tạo, cái chăn chiên to được vắt kiệt nước rồi trải ra hết chiều ngang cái sàn xi măng cho thật phẳng sát vào đầu tường phía ô cửa sổ, sau đó bốn thằng túm lấy cái chăn mà kéo xuống đến tật dưới tủ lạnh, rồi vắt kiệt và lại trải rồi kéo như cũ, độ ba bốn lần như thế là sàn sạch khô. Sau đó mấy thằng khác cầm giẻ khô đi lau những chỗ sát tường và vài chỗ lõm đọng nước nữa là xong. Xong bên này lại chuyển quân và nội vụ sang bên kia làm y như thế, sau đó là rửa cái chuồng bên ngoài và cái lòng "mà", cuối cùng là khu vệ sinh. Xong xuôi thì mang tất cả chăn chiên xuống khu vệ sinh giặt và vắt cho kiệt nước, rồi anh Hiếu "ái" mở cửa buồng ngoài cho bọn tôi mang chăn ra phơi ở cái lan can bên ngoài cùng, nơi có một lồng sắt khác bao bọc từ chân lan can phía ngoài lên đến sát trần nhà. Đứng từ đây chúng tôi có thể trông thấy toàn bộ khu trại hình chữ U, nhìn thấy khu phạm nhân tử hình và cả cái sân vườn của trại, bên dưới lác đác có đám phạm nhân tự giác đang đi lại làm việc. Việc ra ngoài phơi chăn chỉ diễn ra trong vòng năm phút đồng hồ nhưng đó là cơ hội hiếm hoi chúng tôi được thò mặt ra khỏi cái buồng giam để hít thở tí không khí tạm gọi là bên ngoài.

Mặc dù chăm chú đến vấn đề vệ sinh như thế nhưng các bệnh ngoài da đối với phạm nhân là không thể tránh khỏi, 100% bọn tù bên dãy ưu tiên một và hai cùng đám dân đen bị dính ghẻ. Đầu tóc thì thằng nào cũng cả đống chấy cắn nhay nháy, ngứa điên cuồng. Nhưng chấy không dã man bằng ghẻ, thằng nào nhẹ thì bị ở hai chân hoặc vùng quanh bẹn còn nặng thì cả tay và bụng, lưng, nghĩa là khắp người trừ mỗi cái mặt. Phạm nhân thằng nào thằng đấy suốt ngày gãi sột soạt, có thằng cũng cố nhịn ít gãi nhưng cũng có thằng không thể nhịn được gãi liên tục. Có thằng ngứa quá gãi như lên đồng, gãi như thể muốn xé toang cả cơ thể ra cho thoát cơn ngứa hành hạ. Mà giống ghẻ này nó tự lây lan rất nhanh, thằng nào khômg gãi thì những chỗ lở loét bị ít còn đỡ, thằng nào gãi nhiều thì nó càng lở loét nhiều và đương nhiên là dính ghẻ nhiều hơn, và lại lao vào vòng xoáy ghẻ-gãi-ghẻ. Bọn ưu tiên như đã nói ở trên sẽ được cấp chung một lọ thuốc Dep nước, loại chuyên dùng để bôi ghẻ, thuốc này là loại thuốc được bọn đi gặp gia đình sau khi xử mang vào nên khá hiếm, mỗi thằng ngứa quá thì chia nhau lấy cái bông dứt từ chăn ra thấm một tí rồi bôi bôi cọ cọ cho đỡ ngứa thôi chứ chưa chắc đã chết được con ghẻ nào. Thế mà vẫn là ưu ái đấy bởi với bọn dân đen thì còn lâu, ghẻ chỉ có mỗi cửa gãi thôi chứ đào đâu ra thuốc. 

À, thuốc cũng có, đấy là mỗi lần đi khám bệnh, từ lúc vào đây đến lúc tôi ra khỏi trại giam này được đi khám hai lần, chẳng biết có phải khám định kỳ không nhưng không ốm cũng được gọi ra khám. Việc khám bệnh cũng không khác lúc khám bệnh khi vào trại là bao, cũng hỏi bệnh và ghi chép nhưng khác hơn là có một cán bộ y tá nữ khẩu trang găng tay kín mít đứng cầm một cái vợt như vợt bắt cá loại nhỏ có cán dài chừng gần một mét. Sau khi khám xong nữ y tá bỏ mấy viên thuốc dạng nén vào đấy rồi phạm nhân nhận thuốc qua cái vợt, cảm ơn cán bộ rối rít rồi xin về phòng. Số thuốc này chủ yếu là thuốc cảm hoặc kháng sinh loại nhẹ gói vào giấy mang về gối đầu giường, thằng nào ốm sốt thì lấy thuốc cảm ra uống còn thằng nào bị xước sát chỗ nào hay thậm chí là vết ghẻ thì nghiền nát thuốc ra mà bôi vào. Cũng may là gần hai tháng nằm đây tôi không bị ốm ngày nào nên mấy viên thuốc sau khi đi khám bệnh về vẫn vứt chỏng chơ ở đấy.

Việc sinh hoạt trong tù cứ diễn ra như thế thành vòng tròn lặp đi lặp lại, sáng dậy vệ sinh và đánh răng, sau đó ăn sáng và hút thuốc lào rồi ngồi bó gối nói chuyện chờ ăn cơm. Sau khi ăn cơm sáng xong thì nghỉ ngơi một lát rồi buồng đổ ngủ trưa. Chiều dậy thì chờ buồng nhận quà rồi lại cơm chiều, hầu như ngày nào buồng cũng có quà trừ chủ nhật vì như đã nói, việc gửi quà là luân phiên cho từng khu vực và mỗi buồng đều có phạm nhân từ tất cả các quận, huyện. Sau khi cơm chiều xong thì buồng điểm khóa cửa lồng, rồi lại thuốc lào và ngồi bó gối chuyện phiếm, sau đó là đến màn sinh hoạt văn nghệ hát hò hoặc làm trò của tù rồi lại hút thuốc lào, hôm nào có thêm phạm nhân mới nhập kho thì có thêm màn chào buồng dành cho tù mới. Rồi 21h thì buồng đổ đi ngủ, lúc này thường là lúc bắt đầu sinh hoạt đêm của quẫy lãnh đạo, chúng thường thức rất khuya có hôm đến hai ba giờ sáng nói chuyện rì rầm. Chúng cũng không bao giờ đi ngủ hết cả đám, lúc nào cũng có tối thiểu hai thằng bộ đội trực đến sáng để đề phòng bị "bật" buồng, tức là dân trong buồng nổi loạn. Chúng rất hay chọn chỗ giữa lòng "mà" để ngồi nói chuyện, phần vì chỗ này chính giữa buồng và thụt xuống so với hai cái bục xi măng khoảng năm mươi phân nên việc nói chuyện cũng đỡ gây tiếng ồn hơn, tránh sự để ý của cán bộ trực đêm. Cũng vì việc chúng chọn chỗ ngồi ngay phía trên đầu tôi nên hàng đêm tôi thường nghe được khối chuyện hay ho từ những tâm sự của chúng.


Buổi chiều hôm nay cũng như mọi buổi chiều sau khi buồng dậy chúng tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài chuồng, đã sang đầu tháng tư, tiết trời đã ấm dần. Nhẩm tính kể từ ngày tôi bị bắt đến hôm nay đã được 37 ngày và tôi đã có mặt ở trại tạm giam này được 29 ngày rồi. Ngồi đếm từng ngày một trôi qua là một cực hình với mỗi thằng tù như tôi, nhưng cũng là một cách để tự động viên rằng mỗi một ngày qua đi, ngày trở về của tôi sẽ ngắn lại, dù chẳng biết cụ thể là sẽ ngắn lại bao nhiêu? Ngồi nghĩ vẩn vơ bỗng tiếng anh Hiếu "ái" bên ngoài vang lên:

- Thằng B xxxxxx chuẩn bị cung nhé. xxxxxx chính là số tù của tôi đấy. 

Viết đến đây lại phải nói lại một chút, đấy là thường những người đi tù một lần duy nhất hoặc những người có ý định viết hồi ký họ sẽ rất nhớ cái số tù của mình, bởi vì nó là một kỷ niệm nhớ đời khó có thể quên. Tuy nhiên với tôi lại khác, ngày ra tù tôi đã quyết tâm rũ bỏ tất cả quá khứ tai hại này, tôi đã không quay lại thăm hỏi thầy quản giáo, người đã nâng đỡ tôi khá nhiều sau này ở trại Bình Sơn. Tôi cũng không gặp lại bất kỳ một bạn tù nào cho đến nay trừ hôm có lệnh tha về tôi đi gửi cho bọn họ mấy lá thư viết vội bằng muội cao su trong tù. Thư này tôi về phải chép lại ra giấy rồi bỏ phong bì gửi đến tận nhà từng người qua đường bưu điện cho dễ đọc, tất nhiên là kèm theo cả lá thư gốc. Ở gia đình tôi cũng thế, mọi chuyện quá khứ của tôi không bao giờ được nhắc lại dù chỉ một lần, đó cũng là lý do tại sao tôi quên béng mất cái số tù của tôi ở trại tạm giam Hà Nội.

Lại nói chuyện gọi đi cung, tôi cũng đã được chứng kiến khá nhiều vụ đi cung của phạm nhân kể từ ngày vào buồng giam này nên không lạ gì việc đi cung cả, mà gần đây nhất là một thằng phạm tội cố ý gây thương tích, sau khi đi cung về thì chính nó trở thành nạn nhân của việc cố ý gây thương tích. Giờ là đến lượt tôi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đón nhận việc bị đối xử giống như nó, với tù đang trong giai đoạn cung khai đấy là việc mà ai cũng phải chấp nhận. Trước khi đi cung bao giờ bọn bộ đội cũng lấy ra bộ quần áo tù cho thằng được đi cung xuống dưới bể nước thay đồ ra để mặc bộ này vào. Quần áo này là trại cấp cho mỗi buồng mấy bộ để phục vụ cho việc đi cung, đi xử vì tôi cũng đã chứng kiến một số người đi xử cũng phải thay quần áo ở trong buồng. Quần áo này bọn bộ đội cất ở các ngăn tủ treo ở phía ngoài lồng, nơi chúng cũng cất giữ số quần áo lột được của phạm nhân mới. Số quần áo lột được chúng sẽ để chia cho bọn có số má khi đi trại trong đó có cả bọn chúng hoặc để đổi lấy thuốc lào hoặc vài thứ khác. Một thằng bộ đội nhanh chóng nhảy ra ngoài vứt cho tôi bộ quần áo tù màu ghi xám hơi pha xanh để tôi xuống bể nước thay đồ. Một lát sau thì có tiếng anh Hiếu "ái" vào mở cửa xuỳnh một cái gọi tên tôi ra, ra đến cửa nó vứt thêm cho tôi đôi dép tổ ong rách. Lần đầu tiên sau gần một tháng tôi mới đi lại dép bởi từ ngày nhập buồng đến giờ tôi cũng giống như tất cả các phạm nhân ngoài quẫy lãnh đạo đều đi chân đất hết, chỉ riêng bọn lãnh đạo và bộ đội là được phép đi dép trong phòng mà thôi.

Tôi đi ra phía cửa và theo một cán bộ khác đã đến tận nơi từ lúc nào dẫn tôi đi theo lối cầu thang cũ ngược ra ngoài cổng trại. Buồng hỏi cung nằm ở phía bên tay trái cửa ra vào tính từ trong ra, đi vào trong có một hành lang dài và được chia thành nhiều buồng cung khác nhau. Tôi đảo mắt nhìn quanh nghĩ bụng chỗ này thiết kế được lắm, ở chỗ này mà có bị ăn đòn thì miễn kêu vì có kêu chắc cũng chẳng ai nghe thấy dù rằng đa số các buồng khi lấy cung đều mở cửa. Tôi bước vào buồng số 3 kể từ cửa vào, đã có một cán bộ công an đang ngồi sẵn với cặp tài liệu trên bàn:

- Dạ con chào cán bộ ạ!
- Mày tên B cùng vụ với bọn thằng Linh thằng Tuấn đúng không?
- Dạ thưa cán bộ đúng con ạ!
- Vào đi, ngồi xuống ghế

Tôi bước vào khẽ ngồi xuống ghế, bụng bảo dạ có hỏi hay đánh thì làm luôn đi cho nó nhanh, nhưng cán bộ lại hí hoáy giở hồ sơ ra rồi lấy ra một tập tờ khai và nhẹ nhàng:

- B, mày hút thuốc không?
- Dạ thưa cán bộ con có hút ạ
- Làm điếu đi, lửa đây

Vậy là tôi khẽ rút điếu Vina châm lửa hút.

- B này, bọn thằng Linh thằng Tuấn khai và ký hết vào đây rồi, giờ mày đọc lại đi rồi ký nốt vào, nếu có thắc mắc gì thì nói luôn.

Tôi cầm tờ khai cung đã được chép tay khá đẹp, tình tiết thì cũng ghi lại những vấn đề như tôi đã cung khai ở phường, hai vụ ăn cắp và mua bán xe trong đó một vụ tôi mua chưa thành công, bên dưới đã có chữ ký của thằng Linh và thằng Tuấn.

- Dạ thưa cán bộ con xác nhận đúng rồi ạ
- Chắc chắn chưa? Có thắc mắc gì không?
- Dạ thưa cán bộ con không thắc mắc gì ạ
- Vậy ký vào đây, ghi rõ họ tên vào

Tôi hý hoáy ký và đưa trả lại cho vị cán bộ công an, ông ta xem qua rồi cất luôn vào cặp.

- Mày học hành tử tế thế sao lại lao vào mấy trò này?
- Dạ thưa cán bộ con vô tình thôi ạ, không biết là xe ăn cắp ạ
- Chúng mày cứ nhố nhăng, làm đ éo gì có chuyện không biết, việc xong rồi đây là tao nói chuyện thoải mái thôi
- Dạ thưa cán bộ con nói đúng sự thật ạ
- Rồi, thế gia đình mày biết cả chưa, có thăm nom gì không?
- Dạ nhà con biết rồi ạ, cũng có thăm nom đầy đủ ạ
- Thế cũng đỡ khổ, không thì mày ra tóp. Thế đã yêu đương gì chưa?
- Dạ thưa cán bộ con có người yêu rồi, nhưng........
- Nó biết chưa?
- Dạ con cũng không biết nữa.......
- Nó ở đâu?
- Dạ ở Hà Nội thôi ạ
- Chỗ nào Hà Nội? Có muốn nhắn gửi gì không?

Câu hỏi làm tôi hơi bất ngờ, có nên nói địa chỉ của Ngọc và nhờ ông ta gửi lời nhắn không? Một thoáng cân nhắc trong đầu tôi rồi tôi quyết định dứt khoát, Không! Một phần tôi sợ ông ta nếu giúp thật sẽ mang tin tới tận nhà Ngọc và rất có thể sẽ gặp mẹ Ngọc, lúc đấy sẽ ăn nói thế nào nếu bác biết chuyện tôi đi tù? Mặt khác tôi không muốn ông ta gặp và tiếp xúc với Ngọc, một cô bé sinh viên mới lớn như thế làm sao biết được có trò gì xảy ra đằng sau ý định giúp đỡ này? Thế nên tôi trả lời:

- Thưa cán bộ không ạ, thân con đi tù thế này rồi còn mặt mũi nào mà nhìn nhau, xác định là bỏ thôi ạ.

Tôi nói xong mà thấy tim đau nhói, hình như tôi vừa thốt ra những lời xác định cho số phận của tôi với tình yêu này rồi thì phải? Tôi hơi lặng người đi một chút, có lẽ ông ta cũng nhìn thấy những điều khó nhọc trong mắt tôi:

- Thôi, chuyện đấy chúng mày sau gặp nhau mà giải quyết, làm điếu thuốc nữa đi.

Tôi châm thêm điếu thuốc, rồi ông ta hỏi thêm về chuyện gia đình, về bố mẹ tôi, về công việc trước khi vào tù và việc sinh hoạt ở trong tù có ổn không, có bị chèn ép gì không..v.v........tôi trả lời chung chung mọi vấn đề đểu ổn. Ở chỗ này im lặng là vàng! Tôi đã biết quy luật đấy từ lúc nói chuyện với đám bạn tù. Đừng có dại mà nghe lời khơi chuyện ngọt nhạt mà bép xép bất cứ chuyện gì, kể cả trong buồng giam hay ở đây hoặc ở bất cứ chỗ nào trong cái trại giam này, chỗ nào cũng có thể có tai mắt của một ai đó và chuyện sẽ được chuyển đến tai của những người có liên quan. Và khi ấy thì, phó thác số phận cho sự may mắn dần đi là vừa.

Ngồi một lúc hút hết điếu thuốc thứ hai rồi cũng đến lúc tôi trở lại buồng giam, ông ta hỏi tôi có muốn lấy mấy điếu thuốc cầm về buồng hút không, tôi xin ba điếu cầm tay và chào cảm ơn ông để quay lại buồng giam. Buổi đi cung của tôi thật nhẹ nhàng, không có ép cung cũng chẳng có đòn vọt nào, cũng may vì vụ của tôi tất cả cũng chỉ có vậy, xong lâu rồi.

Tôi được dẫn trở lại buồng giam, lúc ra ngoài tôi mới để ý xung quanh cái trại này là mộ bức tường khá cao quét vôi màu vàng phủ lẫn rêu mốc theo năm tháng. Bức tường áng chừng phải cao gần chục mét xây phẳng phiu từ chân đến đỉnh không có chỗ nào để bám víu mà trèo lên trên được, phía trên thành tường cắm chi chít thủy tinh và các vòng dây thép gai cuộn tròn xoắn như ruột gà kéo dài khắp mặt thành tường ước chừng phải cao trên 50cm. Xuyên giữa những vòng dây thép gai ấy là hai hàng dây điện trần được chăng qua những thanh thép chữ V ngả vào phía trong, kiểu để chống trèo từ phía trong ra ngoài. Chẳng biết mấy sợi dây trần này có phải lúc nào cũng có điện hay không nhưng nhìn cũng sởn da gà, đã thế cứ cách một đoạn lại có một cái chòi canh được xây cao hơn thành tường một chút, ở trên này lúc nào cũng có một người lính gác bồng súng đi đi lại lại đảo mắt nhìn quanh. "Thế này có trời mà trốn được", tôi nghĩ bụng và sau này khi về rồi đọc báo thấy có những vụ tù vẫn trèo được qua những bức tường này để trốn trại thì quả đúng là......tù, không có cái gì là không thể.

Trở lại buồng giam lúc cơm trại đã được lấy và chia sẵn, thằng bộ đội đánh tôi hôm nọ đứng án ngữ ở lối vào hất hàm hỏi:

- Có quà gì không? có nhắn gửi được gia đình không?
- Dạ thưa anh em có mấy điếu thuốc này, còn nhắn gửi thì cán bộ không cho nhắn gì ạ

Tôi đưa cho nó mấy điếu thuốc lá vừa xin được lúc nãy, bằng hai tay. Nó cầm thuốc rồi đạp cho tôi một phát ngã chúi:

- Đcm mày, thế này mà cũng gọi là quà à? Ngu! Có mỗi cái việc nói khéo để nhắn tin về nhà rồi bố mẹ mày lo chứ mày có phải lo đâu mà cũng không biết đường nói. Cút mẹ mày xuống thay quần áo đi.

Tôi ngoan ngoãn đi xuống dưới bể nước thay đồ, mặc lại bộ khố rách áo ôm kia rồi trở lại ngồi đúng vị trí. Về chỗ ngồi mấy thằng xung quanh xúm vào hỏi lấy cung ra sao, bọn kia khai thế nào, có bị tẩn không..v.v......tôi trả lời rằng chỉ có mỗi việc ký cung, vụ của tôi xong lâu rồi nên không có gì mới cả, không đánh cũng không ép gì. Cả bọn cụt hứng vì mỗi lần có thằng đi cung về cũng là lúc khai thác tí chuyện buôn cho đỡ buồn, tù mà. Nhưng cũng vẫn còn có thằng còn cố vớt vát hỏi "mày Hoàn Kiếm à, thế thằng nào lấy cung?", tôi nói tên cán bộ vừa lấy cung, nó liền ra vẻ hiểu biết lắm "may cho mày rồi, tay này có tình lắm, mềm nhất quận đấy". Ô hay, việc của tôi hai năm rõ mười thế rồi, còn gì nữa đâu mà mềm với cứng? Ừ, mà xem ra ông cán bộ này cũng có vẻ dễ chịu, mềm thật!

- Buồng xếp hàng ăn cơm. Có tiếng thằng bộ đội quát lên, lại đến giờ cơm chiều rồi đấy. Tù ơi!


Lại đến thứ năm, bây giờ thì tôi đã ý thức được việc nhận quà của tôi cố định vào thứ năm hàng tuần, đây là ngày mà trại chia cho khu vực quận Hoàn Kiếm được đăng ký gửi và nhận quà tắc tế. Tôi thì không quan tâm gì đến gói quà lắm vì thực ra có được nhận và sử dụng gì đâu, chỉ béo lũ lãnh đạo và bộ đội mà thôi. Nhưng tôi còn một sự quan tâm, một hy vọng mong manh nào đấy là em sẽ đến và gửi quà thăm nuôi tôi, Ngọc ơi! Giờ này em ra sao? 

Nhưng bọn bộ đội thì chúng quan tâm đến gói quà của tôi thật sự, quan tâm nhiệt tình! Chính vì thế mà trong đầu chúng luôn luôn để ý và nhớ là thằng nào có quà, thằng nào không, thằng nào quà nhiều, thằng nào quà ít, thằng nào quà thường xuyên và thằng nào quà cách tuần hay tháng một lần..v.v......Ngay đầu giờ chiều thằng bộ đội đánh tôi lần trước đã đi qua nháy mắt nói kháy "mày chuẩn bị nhận quà nhé, chịu khó gửi nhiều vào rồi các anh quan tâm". Thằng ranh con này tôi khá cay với nó, thằng này nếu ở ngoài xã hội chắc chắn không phải là đối thủ của tôi rồi. Thực sự thì trong chuyện nếu phải dùng đến nắm đấm, tôi cũng không phải loại không biết gì. Ít nhất tôi cũng đã có hơn ba năm trực tiếp học võ và thậm chí còn tham gia đứng lớp đào tạo môn sinh giúp thầy. Cho đến ngày tôi vào đại học thì tạm thôi và sau đấy tôi chỉ tự tập luyện là chính. Tuy nhiên số lần tôi phải sử dụng đấm đá chỉ đếm chưa đủ mười đầu ngón tay, chủ yếu là giai đoạn năm đầu tiên mới học võ cũng hơi "ngứa cựa" theo đúng kiểu ngựa non háu đá, còn sau này tính tôi cứ điềm đạm dần và thường là nhịn trong mọi trường hợp, trừ khi bị xúc phạm đến bản thân, mà điều đó chưa xảy ra cho đến trước khi tôi đi tù. 

Tôi đi học võ cũng rất tình cờ, số là sau khi học xong lớp 8 và thi xong kỳ tuyển sinh vào cấp III, tôi được nghỉ xả hơi chờ đón năm học mới. Tình cờ một hôm có anh hàng xóm rủ đi xem anh ấy tập võ, ngày đấy thanh niên có phong trào học võ rất đông, trẻ con vốn tính tò mò nên tôi đồng ý đi cùng anh đến nơi anh học. Xem qua cũng thấy hay hay và sau mấy buổi đi xem cùng sự động viên của thầy, người mà tôi và anh lúc đấy đều gọi bằng chú xưng cháu, tôi đồng ý đăng ký tham gia học, nhưng tất nhiên phải về xin phép bố mẹ tôi đã. Ban đầu bố mẹ tôi không đồng ý, các cụ cho rằng học võ chỉ để đánh đấm rồi dẫn đến đánh nhau hư hỏng, sau rồi thuyết phục mãi bố mẹ cũng đồng ý cho tôi tham gia một tuần ba buổi tối với một điều kiện: cấm được lơ là việc học, học lực mà giảm sút là nghỉ hết võ vẽ luôn. 

Võ thuật là môn học lý thú, nó mang đến cho người tập luyện sự dẻo dai về thể lực, kiên cường về lý trí, kiên trì để đạt được mục đích, quyết đoán trong xử lý và biết cương, nhu đúng lúc cần thiết. Tuy nhiên không có cái gì là dễ dàng đến một cách tự nhiên cả, môn gì thì cũng phải khổ luyện thì mới thành tài được. Võ thuật còn là môn học phải khổ luyện, phải hành xác và việc thành công là phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt và thậm chí là cả đổ máu nữa. Nhưng do tập luyện ham mê và theo nhận xét của thầy là có chút năng khiếu nên tôi nhanh chóng lĩnh hội được những bài học của thầy một cách thuận lợi hơn các bạn đồng trang. Thời gian qua nhanh và tôi trưởng thành dần, từ cậu bé chập chững vào học những thế tấn đầu tiên, tôi đã học qua đủ Ngũ Hình Quyền, các đòn thế đối kháng và những trận đấu đối kháng không khoan nhượng với các môn sinh khác. Rồi rèn nội công với các bài tập Thiết Tý công, Khí công và cả Khinh công nữa. Sau khi tập nhuyễn các bài quyền và đối kháng tay không, tôi tập lên cao dần với binh khí, ban đầu là tập đồ giả bằng bìa và gỗ, sau là dùng đồ thật từ trường côn, đoản côn, nhị khúc côn, đơn đao, song đao..v..v......tôi học đến đây thì dừng vì phải nhập học đại học. Sau khoảng hơn hai năm tập luyện, tôi bắt đầu tham gia đứng lớp giúp thầy dạy và thị phạm cho các lớp mới, tôi vừa là đệ tử học võ của thầy lại vừa là thầy dạy của khá nhiều môn sinh khác.

Môn võ tôi học là Thiếu Lâm Hồng Gia, một môn võ thuật nỏi tiếng có xuất xứ từ Trung Hoa tương truyền là do Tổ sư Hồng Hy Quan sáng lập. Tất nhiên là việc này trong giới võ thuật còn có nhiều tranh cãi, tôi xin phép không bàn. Đệ tử nổi tiếng của môn phái này có thể kể đến Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn hay Hoàng Phi Hồng, một nhân vật lịch sử nổi tiếng đã được xây dựng hình tượng trên phim ảnh. Môn phái này sau đó du nhập vào Việt Nam và người thành danh xuất sắc nhất ở Việt Nam có thể kể đến cố Võ Sư - Đại lực sĩ Hà Châu nổi tiếng. Như tất cả đại đa số các môn phái xuất phát từ chùa Thiếu Lâm khác, các bài quyền thuật của Hồng Gia cũng thường mô phỏng theo những điệu múa, những đòn thế phòng thủ và tấn công xuất sắc của các loài động vật nổi tiếng là tinh tế, khôn ngoan và dũng mãnh. Ngũ Hình Quyền có những bài quyền tiêu biểu dành cho người mới tập luyện cơ bản gồm Long quyền (con Rồng, chủ luyện thần sắc), Xà quyền (con Rắn, chủ luyện khí), Hổ quyền (con Hổ, chủ luyện gân cốt), Báo quyền (con Báo, chủ luyện lực) và Hạc quyền (con Hạc, chủ luyện sự mềm dẻo, tinh tế). Mục đích của các bài quyền này là luyện cho con người trở nên dẻo dai, phản xạ nhanh nhẹn, linh hoạt, phòng thủ chắc chắn cũng như tấn công chính xác. Những bài quyền này lại kèm theo những bài thơ rất thú vị, mỗi thế quyền là một câu thơ dễ thuộc, dễ nhớ, môn sinh mới thì vừa đi quyền vừa đọc cho thuộc còn khi đã tập luyện quen rồi thì chỉ cần nhớ trong đầu mà thôi. Sau hơn ba năm tập luyện tôi đã được học và trưởng thành khá nhiều. Tất nhiên tôi vẫn chỉ là một dạng võ sinh mới tập tành thôi chứ để tập luyện lên cao còn rất nhiều nữa như Thập Hình Quyền, Thập Nhị Hình Quyền, nhiều bài luyện nội công, khí công, thiết công..v.v..cao hơn. Nhiều đòn thế cùng các loại binh khí khác, có thể nói là cực kỳ phong phú và một khi đã trở thành cao thủ thượng thừa rồi thì công phu luyện tập của các vị ấy thật là khủng khiếp!

Hạng tép riu như tôi luyện tập mà cũng không ít lần đau phát khóc, đau không thể nhấc chân nhấc tay, đau không đứng dậy được hay đau ròng rã cả tháng trời là chuyện bình thường ở huyện, một dạng ví von khá phổ biến thời bấy giờ. Những lần ép dẻo giãn cơ đau nhức cả tháng, những lần đấm bao cát bật máu tay, những lần tập xỉa thóc xước xác hết cả bàn tay rỉ máu hay những lần tập Thiết Tý (sử dụng phần bắp tay dưới đoạn từ cổ tay đến khuỷu tay đánh đủ bốn mặt bắp tay vào thân cây gỗ tròn) đến mức nhấc cánh tay lên không còn cảm giác gì nữa. Và còn rất nhiều, rất nhiều sự chịu đựng khổ tâm hành xác. Nhưng đổi lại tôi có được sức khỏe tốt, sự bình tĩnh tự tin, sự suy tính chín chắn và bản lĩnh hơn nhiều trong các tình huống cam go. 

Nói như thế để thấy rằng tôi hoàn toàn không sợ thằng oắt con kia, kể cả hôm đầu tiên nhập buồng tôi bị nó đánh vì tội "đòi hỏi" không phải là tôi không nhớ lời anh già dặn ở quận. Mà bởi vì có một chút hơi tự tin của tuổi trẻ, muốn thử đối thủ xem sao và vả lại những loại đòn đánh đấy tôi chịu đựng được. Vậy với khả năng như thế liệu tôi có "bật buồng" được không? Nếu chỉ một lần thì đương nhiên là được, mấy thằng bộ đội tay bo không có binh khí chắc gì đã động được vào người tôi, chưa kể là khi chủ động thì hoàn toàn có thể làm như thằng cố ý gây thương tích hôm nọ. Tuy nhiên sau khi làm thế thì tôi sẽ sống ở đâu? Liệu chúng và thầy quản giáo có để cho tôi yên không? Đấy mới là điều quan trọng và là lý do tại sao tôi phải nhũn, phải chấp nhận bị đánh bị chửi và xúc phạm cốt để đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình. Đòn thù trong tù là nguy hiểm lắm, tôi ý thức được điều này. Tôi cần có ngày về, bố mẹ tôi cũng cần như vậy và tất nhiên là cả em nữa, đúng không hả Ngọc ơi? ( hết tập 5)




Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

20 comments

Litte Bird 15:35 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Phẹt liệt ơi mài biên nhanh cái thù đi cho anh nhờ. bố tiên sư, đang cao trào lại xuất...

Reply
ThemoiSuong 15:41 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Tịt con Phẹt liệt nhá. Ỉa thì ỉa cho nó hết mịa bãi đê, để chi bộ ngửi tập trung, cứ ỉa tý một thế biết lối buồi nầu mà thẩm mà tham luận.

Lâu lâu anh ko quay lại Phòng. Cơ bản Đồ Sơn bẩn bỏ mịa mà đường 5 thì vừa xấu vừa tắc, bọn CSGT Phòng thì chuyên anh hùng núp với lại xin đểu, nên anh chán. (ĐCM anh ghét nhất bọn lãnh đạo HP chả học được Thanh Bá bạn anh tý nầu. Riêng Đà Nẽng Thanh Bá bạn anh đã quán triệt CSGT nếu gặp xe biển ngoại tỉnh có đi sai làn hay vào đường ngược chiều, dừng đỗ ngã 3 thì cấm có được phạt chỉ nhắc nhở thôi đồng thời hỏi tài xế cần chỉ đường hay gì đó thì giúp đỡ, rồi than cu si u a gên. Thế chứ lị, lịch, lịch đéo để đâu cho hết… thế thì thằng nầu chả muốn đến lần nữa. Đằng này bọn CSGT Phòng và Nụi cứ rình biển ngoại tỉnh là phạt thật nặng, mịa đúng là bách nhục…Lịt mịa đi giải trí mà dư thế lần sau dí Puồi kiếm chỗ khác pú diệu cho lành, gái thì đéo đâu chả thế. nếu ko có việc bắt buộc )
Hôm rồi anh quay lại Phòng có tý việc. Xong việc anh ra đồ Sơn họp giao ban với một số đối tác ở Bộ Xây Dựng. Thấy các chú làm ăn cũng chuyên nghiệp, anh ưng. Giao phối ah quên ban xong anh khoác balo lững thững ra ngoài đi dạo cho đỡ mỏi lưng. Mùa này lạnh giời quãng 8h tối mà Đồ Sơn vắng hoe, chả khách khứa đek gì chán chán là. Điếu vầu dạo nữa anh bắt taxi về Phòng. Vẫy mãi mới được 1 cái, anh ngồi ghế sau định bụng làm giấc. Thấy người oải oải anh lục túi lấy gói Chè sâm làm tý cho nó phẻ. Đang lục túi thì thấy cu ẻm taxi nó đi chầm chậm rồi dừng hẳn. Mặt rất cảnh giác hỏi anh về phố nầu ở Phòng hay khách sạn nầu em chở thẳng đến luôn. Anh bẩu Khách sạn nầu quan trọng chó gì mài cứ chở anh về Trung tâm Phòng táp anh vào quán café nầu đới để anh đánh dây thép cho thằng đệ ra bú diệu chém gió tý đã chứ ngủ ngáy đéo gì giờ này mà khách sạn với khách seo. Nó Ok, trên đường thằng cu ẻm cứ liếc kính chiếu hậu soi. Anh bẩu mày soi cái đéo gì thế anh lịch thế này, đi đứng khoan thai nói năng như đài soi soi cái giề. Chú cảnh giác là tốt nhưng với anh khí hơi thừa, thậm chí anh còn cảm thấy hơi bị xúc văn phạm đới. Cu ẻm bẩu thú thực với anh cũng điếu tin bố con thằng nầu được cứ trưng chắc là chị anh ạ. Mấy tháng trước có anh nhìn lịch, phong độ như anh, đẹp trai thì gần bằng anh. Mình cắt lời chú chỉ được cái nói đúng, tiếp đi… Cũng khoác cái túi du lịch như anh, vẫy xe em, cũng trèo ghế sau ngồi. Lên xe em hỏi đi đâu? anh ấy bẩu mày cứ chạy đi đến phố XX ấy. Xong đi được 1 đoạn em liếc chiếu hậu thấy anh ấy lục túi lôi ra 3 khẩu súng em vãi cả đái ra vừa lái vừa run, lúc thấy em liếc chiếu hậu anh anh chửi. ĐCM mày nhìn gì, tập trung chạy không bố bắn vỡ sọ bây giờ. Chạy đến đầu phố XX anh ấy dí súng vầu gáy bẩu. Tập trung nghe đây, mài chạy chầm chậm thôi, đến trước số nhà 42 mài hạ kính để tao bắn 2 phát rồi mài kéo kính xe vọt luôn. rõ chưa? ĐCM mình bẩu thế cuối cùng thế nầu, thế nầu hở.??? Cu ẻm bảo em chạy đến trước cửa nhà 42 thấy cửa đóng, trên tầng điện vẫn sáng. đứng chờ 15 phút ko thấy ai mở cửa nên anh ấy giục thôi đi đi, để hôm khác tao quay lại. Từ đấy đến giờ cứ gặp ai phong độ, đẹp trai khoác túi vẫy taxi xe là em chột. ĐCM thế mà không chột mới là lạ. Hố hố.

Reply
Litte Bird 16:06 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Tiên sư con Sướng bựa, phải thế nài mới sinh hoạt chi bộ được chứ con Phẹt nhể?
Mà Con Sướng buồi kia, đèo mẹ, theo thống kê của Tổng Cục thống kê có trụ sở tại 37 Hùng Vương thì thành phố tên ông cụ có tỷ lệ súng ống cao nhất, sau đó rồi đến xứ Than, rồi mới Phòng, đèo mẹ...

Reply
ku pink pusy 16:32 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Hưởng ứng phong trào "Tù nhân viết tự truyện" theo cái này hả anh Phẹt iêu wí?
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121008/23-000-tu-nhan-viet-tu-truyen.aspx
Ku iêm phục anh, luôn có định hướng dất kao.

Reply
phot_phet 16:36 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@ku pink pusy
Hã hã, cuôn Bướm Hồng nịnh thối anh cái đéo gì đấy, uýnh cho quả dắm chột mẹ pha giờ.
Mà địt cụ thằng Hưng Vương Đặng chứ, nó xơi tất cả các thể loại anh hùng giẻ rách giờ lại chuyển sang tù tội.
Nhưng anh đảm bảo, nhưng thiên khởi đăng trên Thanh niên kia, tuyền phò sạch.
Muốn nên người và thấu tận chân tơ, chỉ có ở photphet nầy thôi nhế, lũ con bò.

Reply
phot_phet 16:38 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@ThemoiSuong
Con Sướng bựa lần sau kể chiện bựa thì them thém cái mồm vầu nhế.

Reply
Litte Bird 17:20 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Đèo mịa, toàn mồm bú, tay vú, chim cú phịch... nên người cái dái anh đây nài

Reply
phot_phet 17:42 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@Litte Bird
Địt cụ con Chiêm bé, mài được như ngài hôm nai không nhờ lồn, nhờ vú thì nhờ mả cụ nhà mài chắc.
Loại lộn lèo!

Reply
Nguoi mien nui 18:37 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

ĐM anh đề xuất tống cổ thằng Đặng Vương Hưng thần kinh này vào tù có khi Vịt Ngan có giải NôBem văn học cũng nên. Cứ ngồi ngoài xui thằng trong tù bốc cứt ăn vã. Địt cụ nhà nó phát nữa cho mát đít.

Reply
Phang Chel 18:52 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Chi bộ dạo này loạn hết roai````````. Chuyện về tù thì toàn lôi L ra. Còn chuyện về L thì lại toàn nói chuyện tù. Kimh!

Reply
Laden Bin 21:10 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Công nhận chiện rất hay, đọc sướng, mỗi tội hơi bị chậm.
Cảm ơn nhé. Dm Phẹt ! ^^

Reply
Nguyễn Jimmi 23:42 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

tao muốn quyên đi tháng với ngày...

Reply
Litte Bird 08:33 Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Địt cụ con Phẹt dái khô chửi anh thế khác đéo tự ỉa vào mồm mình hả Phẹt? Nói như thế khác đéo gì nhờ có lồn và vú mà mài mới sống theo cách của con người.
Anh tưởng chú mài thế nào chứ hóa ra củng chỉ như thằng tự kỷ.. Đèo mẹ, động vào đồ chơi là chú mài cứ lu loa toáng cả nên.

Reply
Cu Tí Dở Hơi 08:42 Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Bớ Phẹt ơi là Phẹt, anh lạy mài, làm ơn biên lẹ lẹ cho anh nhờ. Bố sư khỉ, đang ỉa ngon thì dừng lại, mài cũng tài thật đới...

Reply
Ag_love 10:50 Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Địt con mẹ. Cho tù nhân trong tù viết truyện thì thể đéo nào chả khen nhà tù VN tốt, nhà tù VN đẹp, nhà tù VN nhân đạo...hehe. Địt mẹ cứ tổ chức cho các cựu tù nhân viết xem nào. Có đúng định hướng đc cái đầu bùi.
Năm nẳm anh đi tù, địt con mẹ có thằng cũng buồng mới vào anh hỏi mầy tội gì mà tao thấy ở khu kiên giam mãi giờ mới vào đây giam cứu. Nó bẩu địt mẹ em ở nhà chỉ nghiện ngập, trộm chó bắt mèo vớ vỉn. cùng với thời điểm em "đi chợ" (tức đi ăn cắp... hehe...- ngôn ngữ tù). có vụ án giết ng, nó bắt đc em tội ăn cắp, nhưng địt con mẹ vào đi cung nó tra tấn giã man quá, em đéo chịu đc đau nhận con mẹ nó nốt vụ giết ng kia cho nhẹ nợ. Địt con mẹ cái bọn công an VN để phá đc án nó bất chấp thủ đoạn dùng nhục hình bức cung- vì nó cũng hơi ngà con vợ nghiện ngập ăn cắp này rồi.
Chuyện đéo có gì nếu như ko bắt đc chính xác thằng khác là hung thủ và nhân chứng cũng nhận diện chính xác thằng hung thủ chứ đéo phải thằng ăn cắp bị ép cung quá mà nhận vơ này. Hehe số thằng này cũng đỏ chứ địt con mẹ, đéo bắt đc hung thủ thật nó hợp thức hóa các tình tiết, lời khai, chứng cứ ( ko nhất thiết phải khác với sự thật- câu nầy anh bắt trước thằng đéo nào, anh đếu nhớ)nó lôi đi bắn đòm, thế là xong mẹ.
Mà chiện cũng đéo có gì xảy ra khi bắt đc thằng hung thủ rồi, con bị oan này chỉ bị xử tội ăn cắp..hehe. Ngoại trừ những thương tật sẽ đeo đẳng đến suốt đời với cỏn.
Hehe địt con mẹ ở cái xứ lừa này, cái gì cũng là có thể. vì vậy rất có thể một ngày đẹp trời nào đó một trong số các con đã cồng ở đây hay đọc những dòng chữ nầy, bị bắt mẹ nó vào trong tù, rồi bị khoác cho 1 cái án từ trên zời rơi xuống. Thì lúc đó hãi đổ cho số phận, địt con mẹ!

Reply
Phang Chel 11:56 Ngày 09 tháng 10 năm 2012

@Ag_love
Con này được. Mới thấy xuất hiện mà làm 1 hơi dài ngoằng. Nhưng đéo được cái gì mới. Toàn chuyện mà ai cũng biết nhưng đéo thèm nói. Có kứt gì lạ thì ỉa ra đi cho chi bộ ngửi.

Reply
Van Dan Nong 20:48 Ngày 09 tháng 10 năm 2012

Đọc chiện này rồi dái tự nhiên rụt mẹ nó lại. Chỉ vì mua cái xe đạp không rõ nguồn gốc mà khốn khổ, khốn nạn rồi trở thành ông viết chiện tù thế này. Là lật sư thì bảo vệ thân chủ loại này thế nào hả Phẹt, cho bài biện hộ cái coi. Đèo mẹ, bây giờ mua cái xe máy cũng đéo cần biết nó ở đâu ra, vậy cũng dễ đi tù lắm chứ nhể. Một ngày nào đó lũ con lừa không may cũng rơi vào hoàn cảnh mà rất dễ xảy ra trong thời buổi này thì làm thế nào, hả con Phẹt sư đểu?

Reply
Nguoi mien nui 12:13 Ngày 10 tháng 10 năm 2012

Đi tù ở Vịt Ngan không dễ đâu. ĐM muốn làm tù chính thức loằng ngoằng phết đấy.

Reply
cocuca 23:02 Ngày 10 tháng 10 năm 2012

Cop bết nốt đê Phẹt...đèo mẹ đang đọc dở cứ để anh phẩy hóng.

Reply
cocuca 23:04 Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang