Thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 6



Hôm nay là 26/4, nhẩm tính đã hai tháng và một ngày tôi bị bắt và đã bị giam giữ ở nơi này 53 ngày rồi. Thời gian cứ chậm chạp trôi, lúc này đã bắt đầu chớm hè, trời đã sáng nhanh hơn và nắng cũng đã nhiều hơn. Chuẩn bị vào mùa hè nóng bỏng rồi, trong cái buồng giam ngột ngạt hơi người thế này không biết nó sẽ ra sao khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 36, 37 độ C? Buổi sáng hôm đấy như tất cả mọi buổi sáng tôi dậy vệ sinh và ăn sáng rồi thuốc lào và tiếp tục ngồi chuyện tù. Ở đây tù thạo rất nhiều chuyện nhưng một trong những chuyện mà tù thích nói là hỏi về tôi lỗi của nhau và thay nhau luận tội xem thằng này nặng hay nhẹ, khả năng đi bao lâu. Chúng luận tội nhờ vào một quyển luật hình sự đã ố vàng và rách một số chỗ, sau này tôi mới phát hiện ra và không rõ quyển luật này lọt vào đây là do phạm nhân mang vào hay trại giam cung cấp? Chúng rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói về bản thân, nhiều thằng còn không tin vì có lẽ cả cái buồng giam này có mình tôi là thành phần có ăn có học, một thành phần "cá biệt" trong đám tù này. Rồi chúng luận tôi cho tôi, tất cả đều nhất trí tôi của tôi sẽ truy cứu trách nhiệm theo khoản I thôi, nhưng thằng thì bảo có tổ chức phải đi đi từ một năm đến năm rưỡi, đứa lại khăng khăng chỉ 9 tháng là cùng, lại có thằng bảo tin tao đi tội mày chỉ sáu tháng là hết "vẹo".

- B xxxxx đâu ra ngoài.

Có tiếng anh Hiếu mở cửa và gọi vào trong, đúng tên và số của tôi rồi, chẳng biết ra ngoài để làm gì nữa. Tôi bước vội ra cửa, tiếng bọn bộ đội và lãnh đạo xì xào sau lưng "mẹ thằng này ra ngoài làm gì nhỉ?", "hay cung về nó "rích" cái gì?", "hay nhà nó mới lo thầy?", bọn nó cứ đoán già đoán non còn tôi cũng không hiểu sự thể là gì nữa. ra đến phòng trực dãy của thầy quản giáo thì đã có một cán bộ công an đứng chờ sẵn rồi:

- Mày là B phải không?
- Dạ báo cáo cán bộ đúng con ạ
- Mày cùng vụ án với thằng Linh, thằng Tuấn ăn cắp xe đạp đúng không?
- Dạ thưa cán bộ vâng

Mày ký tên vào đây, cán bộ đưa ra một tờ lệnh gì đấy giờ tôi cũng không nhớ nổi nữa, tôi hý hoáy ký và ghi họ tên.

- Giờ mày về buồng thu dọn đồ đạc của mày rồi ra đây ngay!

Ơ, tôi được tha à? Có lẽ nào thế nhỉ! Hay là được tha thật? Hay nhà thằng Tuấn lo lót xong rồi, hay nhà tôi lo cho tôi? Nhưng mà dễ được tha lắm vì thu dọn đồ đạc để đi, mà chắc chắn là không phải chuyển buồng rồi. Nhưng tôi không phải chờ lâu, có tiếng cán bộ nói với thầy quản giáo loáng thoáng sau lưng "mấy thằng này cho trích xuất về quận.........", vậy là trích xuất về quận, tôi cũng chưa hiểu trích xuất về nghĩa là như thế nào và để làm gì. Tôi đi như chạy về phòng, mấy thằng lãnh đạo xúm vào hỏi luôn "mày ra làm gì đấy?", "dạ em trích xuất về quận". "ơ, đcm thằng này son nhỉ, về rồi", "thằng này chắc nhà nó lo rồi, cứng phết", "thằng này về quận thì ra rồi, thằng đ éo nào về quận mà chẳng ra, có khi thay đổi biện pháp ngăn chặn, cùng lắm là tại ngoại xử treo". Nghe chúng nó léo réo sau lưng mà tôi mừng thầm, có lẽ nào đây lại là sự thật, một sự thật bất ngờ và hạnh phúc? Lật đật trở về chỗ ngồi thu xếp quần áo trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh được tha, được tự do về gặp gia đình, gặp em......Nhưng gặp em mà trông thấy tôi trong bộ dạng thế này thì sao nhỉ? Từ hôm vào đây tôi được đi cắt tóc một lần, cắt kiểu đầu nham nhở nhưng tóc cũng mọc ra khá dài rồi nên nhìn cũng đỡ, nhưng còn quần áo trông khố rách thế này mà gặp em thì ôi thôi! Một chút hơi sĩ diện nổi lên và tôi nhanh chóng đưa ra một quyết định: cho luôn thằng ngồi cạnh chỗ nội vụ của tôi.

Mấy thằng ngồi cạnh xôn xao hỏi han, rồi một thằng ra vẻ hiểu biết nhất nói "Vụ mày cung khai xong hết không còn gì mà trích xuất về quận thì mày ra tại ngoại chắc chắn rồi", "Thật không?" tôi hỏi lại, "thật 100% nếu không cứ chặt đầu tao đi". Hỏi và trả lời để lấy tinh thần thế thôi nhưng cửa về là sáng lắm rồi, còn niềm vui nào hơn thế nữa? Tôi tạm biệt nhanh mấy thằng ngồi quang rồi đi tay không ra cửa, vừa nhảy xuống đất một thằng gọi lại dúi trả tôi cái bảng số tù "cầm ra mà làm thủ tục, quên à?". Ừ, tôi mừng quá suýt quên cái này, phải trả lại trại chứ. Tôi đeo vội vào tay và bước ra ngoài, không quên chào bọn lãnh đạo ngồi ngoài, thằng bộ đội hay đánh tôi còn đứng cửa nói với theo "đcm mày sướng nhé, về đừng sướng quá hóa rồ rồi vào đây với các anh sớm". Thằng ch ó chết này, cứ chờ đấy! "cho nó đôi dép về xã hội đi", có tiếng trưởng buồng vọng ra và thằng bộ đội gọi tôi đứng lại, nó quẳng cho tôi đôi tổ ong đen xì rách tả tơi, được thôi. Tôi đi ra phía buồng trực dẫy, cán bộ đã đợi sẵn chuẩn bị lên đường, thầy quản hỏi câu cho có lệ:

- Mày xong hết chưa?
- Dạ thưa thầy chúng nó lấy hết nội vụ của con rồi ạ
- Ơ, đ. mẹ thằng nào?
- Thằng trong buồng ạ
- Mẹ mày đi theo tao! Anh chờ tí nhé. Thầy nói với lại chỗ cán bộ công an, tay không quên vơ cái dùi cui và hùng hổ kéo tôi đi trở lại buồng,mặt thầy lúc đấy sa sầm vào tức giận lắm.
- Nhanh nhanh lên ông nhé, cả thằng ôn kia nữa, nhanh lên

Tôi trở lại buồng giam theo sau thầy quản giáo mặt mày đầy tức giận hằm hằm đi trước, bọn trong buồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều ngơ ngác.

- Đ. mẹ thằng nào lấy của mày, chỉ cho tao xem?
- Dạ thưa thầy thằng kia ạ

Tôi chỉ thằng bộ đội đánh tôi lần trước, mẹ mày phen này đằng nào tao cũng liều rồi, cho mày chết.

- Đ. mẹ thằng kia ra đây ngay, có phải mày lấy đồ của nó không?
- Dạ thưa thầy con không lấy ạ
- Có phải không thằng kia? Thầy quản giáo quắc mắt nhìn tôi.
- Dạ thưa thầy đúng nó lấy, nó cất ở trên này ạ. Tôi nói và chỉ chỉ mấy cái ngăn tủ treo bên ngoài chuồng.
- Đ. mẹ mày sao bảo không? Sao bảo không? cãi này, cãi này, cãi này. Mỗi phát cãi này là một phát dùi cui phang vào người thằng bộ đội kia, ước chừng độ bốn năm phát gì đấy khá đau.
- Dạ thưa thầy con trót dại......
- Dại này, dại này, dại này.......lại thêm mấy phát nữa rồi thầy quát: Lấy đồ trả lại nó, ngay!

Thằng kia luống cuống mở tủ lấy xuống một bọc đồ buộc trong bao tải dứa và cởi ra.

- Một thằng nữa ra lấy với nó cho nhanh, mau! Bỏ hết xuống cho nó tìm. Lấy đúng cái nào của mày tao xem.

Một thằng bộ đội nữa chạy ra luống cuống bê nốt cả hai bao đồ nữa xuống mở ra, rồi thầy quát:

- Cút mẹ chúng mày ra, thằng kia tự vào tìm đồ cho nhanh

Tôi lúi húi tìm, tìm được mỗi một bộ quần áo của tôi còn ba bộ nữa không thấy đâu cả, cũng may là bộ này áo sơ mi dài tay nên mặc mùa hè cũng được. Thế là tốt quá rồi! Tiện thể thấy có đôi tông trắng còn mới, tôi lấy ra xỏ luôn vào chân.

- Dạ thưa thầy dép này không phải của nó. Thằng bộ đội chạy ra sau lên tiếng.
- Phải dép của mày không?
- Dạ thưa thầy hôm vào đây con đi đôi đúng như thế này. Thực ra hôm tôi vào trại đi đôi dép tổ ong mới mà em tôi mua cho lúc thay giầy ở công an phường, nhưng vào đây chúng nó trấn luôn của tôi rồi nên coi như đòi lại đôi khác.
- Thôi cầm mẹ mày đi, ra nhanh lên. Đ. mẹ thằng kia ra đây luôn. Thầy nói với thằng bộ đội bị tôi "chỉ điểm"

Bọn lãnh đạo trong buồng lúc đấy nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận lắm, lúc này mà trở lại buồng thì chúng nó giết tôi là cái chắc. Nhưng thôi, kệ! Đằng nào cũng cưỡi lưng cọp và về quận rồi còn đâu, chúng nó làm gì còn cơ hội gặp tôi nữa. Cả buồng nhìn theo tôi cứ há hốc miệng ra, nhất là bọn bên dãy dân, chúng nó không thể hình dung phút cuối của tôi lại có đòn phản công ngoạn mục như thế. Tôi lại theo thầy đi ra ngoài, anh Hiếu le te đóng cửa loảng xoảng sau lưng, thầy đi trước vẫn vung vẩy cái dùi cui còn thằng bộ đội kia cum cúp sau lưng tôi, anh Hiếu đi khóa đuôi sau cùng. Cán bộ đợi tôi đã có vẻ sốt ruột lắm rồi:

- Xong chưa thằng ôn này, đi mau
- Dạ thưa cán bộ con xong rồi ạ

Vậy là cổ tay đeo số tù, trên tay cầm bộ quần áo cũ của tôi và đi đôi dép mới mặc dù vẫn đang mặc bộ khố rách, trông bộ dang của tôi lúc ấy chắc phải buồn cười lắm. Tôi chào thầy quản giáo và lên đường, ánh mắt thầy nhìn tôi vô cùng tức giận nhưng thôi, giờ là phút cuối ở đây rồi. Còn thằng bộ đội kia giông bão đang chuẩn bị chờ nó, phen này ăn thêm trận đòn no nê và đi cùm là cái chắc. Tôi lại được cán bộ dẫn ra hành lang cũ để đi xuống, đến chỗ ngã tư cán bộ quát "dừng lại, mày ngồi đây. Mẹ mày, mất bao nhiêu thời gian". Tôi im lặng cam chịu, chờ cán bộ đi khuất tôi nhanh chóng tụt bộ đồ cũ ra và mặc lại bồ đồ của tôi vào, gấp gọn bộ khố rách kia lại và ngồi chờ đợi.



Ngồi một lúc thì thằng Linh được dẫn ra, lúc sau đến lượt thằng Tuấn cũng được dẫn ra nốt. Hai thằng kia trông thấy tôi thì có vẻ mừng lắm, tất nhiên là chỉ hiện ra đôi chút trong ánh mắt thôi chứ còn ở đây, vẫn đang là trong trại giam. Ba thằng được dẫn đi vòng vèo rồi cũng ra đến cổng trại, lại đến chỗ cái bàn hôm nhập trại rồi lăn tay, rồi ký, rồi trả lại bảng số tù và đã có xe của công an quận chờ sẵn để lên đường. Vẫn là cái thùng xe như hôm chở chúng tôi từ quận lên nhưng hôm nay chỉ có ba thằng chứ không phải chín thằng như hôm đầu, thế nhưng vẫn ngột ngạt, thùng xe nóng như rang bởi cái nắng đầu hè. Mặc, ba thằng tíu tít hỏi han, hai thằng kia cứ bám lấy tôi hỏi có biết tại sao lại về quận không? Có biết tin ai lo lót gì không? Tôi lắc đầu, chúng nó lại bảo tường mày điều kiện thế này thì nắm được hết thông tin. À, thì ra chúng nó trông thấy tôi quần áo tử tế tưởng tôi được gia đình quan tâm, thầy nâng đỡ, chắc chúng tưởng tôi là dạng bộ đội trong phòng đây, ôi khổ cái thân tôi.

Bây giờ mới nhìn kỹ lại hai thằng chúng nó, quần áo thì cũng thuộc loại cùng khổ, dép tổ ong rách chẳng kém gì bộ mà bọn trong buồng cấp cho tôi lúc trước. Rồi chúng kể chuyện trong phòng, hai thằng cũng thuộc dạng dân đen suốt ngày bị đì, thằng Tuấn còn có tí quà chứ thằng Linh thì "vẹo" toàn tập, chẳng có quà cáp gì nên khổ lắm. Tôi nói tôi cũng thuộc hạng dân đen thôi, cũng may là có tí quà gia đình nên cũng được đỡ lên ưu tiên loại hai, gọi là hơn bọn dân đen tí ti. Nói thế nhưng trông bộ dạng tôi hai thằng chúng nó không tin, cho rằng tôi nói dối và nhất định gia đình tôi phải quan tâm lo lót nhiều lắm. Chúng đinh ninh rằng gia đình tôi lo vụ này nên khả năng cả ba thằng được về, bọn trong buồng chúng nó cũng nói hệt như thông tin tôi nhận được khi biết tin trích xuất về quận. Ừ tin thì tin mà không tin thì thôi, nhà nào lo lót mà chẳng được miễn là được tự do.

Xe lại băng băng qua những cánh đồng lúa loang loáng bên ngoài, chẳng mấy chốc đã đến cầu Diễn. Gần hai tháng bị cách ly dài dằng dặc hôm nay chúng tôi mới có dịp trở lại xã hội, nghe rõ tiếng người và xe ồn ào náo nhiệt ngoài kia, chẳng thằng nào bảo thằng nào đều đứng dậy nhòm qua ô cửa kính. Không còn những bức tường giam lạnh lẽo, không lồng sắt, không lũ lãnh đạo và bộ đội suốt ngày xăm soi, chúng tôi đang ở đây, ở giữa lòng đường phố tự do nhưng cách đúng một.......cái vách của thùng xe áp tải tù. Xe qua cầu Giấy rồi tiến dần về trung tâm thành phố, có lẽ tôi sắp được tự do? Có thể nào hôm nay là ngày tù tội cuối cùng của tôi? Có thể nào tôi sắp được gặp lại em? Ôi! Thật bất ngờ và hạnh phúc nếu điều đấy xảy ra, nhưng bây giờ tất cả vẫn chỉ là hy vọng, hy vọng và hy vọng. Cả ba thằng đưa mắt nhìn nhau, không có câu trả lời nào thực sự rõ ràng trong những ánh mắt ấy. Chẳng mấy chốc xe đã đưa chúng tôi trở về nơi xuất phát cách đây gần hai tháng, công an quận Hoàn Kiếm hiện ra ngay trước mắt, xe lao nhanh vào cổng và dừng lại, cánh cửa thùng mở ra "xuống đi" có tiếng cán bộ công an vang lên. Tôi xuống trước tiên rồi đến thằng Linh và thằng Tuấn cả ba thằng đứa nọ bị còng vào tay đứa kia nên xuống luôn cùng nhau.

Lần đầu tiên sau gần hai tháng đứng dưới ánh nắng mặt trời, tôi cảm nhận rất rõ là da thằng nào cũng trắng và xanh bủng ra, gầy đi trông thấy, hốc hác. Lại loạng quạng xếp hàng ngồi vào góc tường giống như lúc mới đến, lại lăn tay, lại ký và rồi ông quản giáo cũ lại dẫn chúng tôi trở lại buồng giam, lần này là buồng số chín, trong cùng. Cả ba thằng cùng được nhốt chung vào một buồng, bên trong đã lố nhố năm sáu thằng khác rồi. Thế này là thế nào? Nghe nói là trích xuất về quận là được tại ngoại cơ mà? Hay là phải tạm giam để chờ làm thủ tục? Hay là chờ người nhà đến làm bảo lãnh cho chúng tôi mới được tại ngoại? Vẫn chẳng có lời giải đáp nào thỏa đáng cả, thằng nọ nhìn thằng kia không hiểu đầu cua tai nheo ra sao và chuyện gì sẽ chờ đón chúng tôi. Nhưng dù sao cũng đã xa được cái nơi tệ hại nhất mà chúng tôi vừa trải qua, về quận dẫu gì cũng sạch sẽ và yên bình gấp hàng trăm lần buồng giam cũ, thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc đấy, thế này cũng là mát lắm rồi, tù mà. Lúc chúng tôi về đến đây đã qua giờ cơm trưa, ở buồng này hôm nay toàn bọn mới bị bắt lần đầu nên trông rất ngơ ngác, chỉ có một thằng đã từng đi một tăng sáu tháng lần trước và đang làm trưởng buồng.

Thấy chúng tôi vào liền lúc ba thằng, lại cùng hội với nhau và vừa từ Hỏa Lò về, thằng kia cũng không dám ý kiến gì mà lân la hỏi chuyện ngay, và coi như chúng tôi có suất luôn trên quẫy lãnh đạo buồng này. Chúng tôi thay nhau tắm rửa, cảm nhận mùi của bọn tôi lúc này hôi hơn bọn mới đang ở đây khá nhiều, về quận thoải mái quá. Tắm mát xong thằng trưởng buồng đưa cho thằng Tuấn và thằng Linh mỗi thằng một bộ mới, còn tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ vừa lấy lại được vì nó vẫn còn sạch. Thằng trưởng buồng lôi tiếp đồ ăn ra cho ba thằng bọn tôi, ôi trời sau bao nhiêu ngày đói khổ tự nhiên được bữa toàn đồ xã hội ngon lành, ba thằng ăn nghiến ngấu như ba thằng chết đói. Sau khi ăn xong là trà, là thuốc lá rồi những câu chuyện dồn dập của bọn trong buồng hỏi thăm về tội của chúng tôi, về tình hình Hỏa Lò, cuộc sống trong buồng giam nơi mà sắp tới là điểm đến tiếp theo của chúng nó, giống như tôi trước đây. Cuộc sống tù khi quay lại nơi này đối với chúng tôi là thiên đường thực sự, thiên đường vì được tự do thoải mái, cơm canh nóng và ăn uống toàn đồ xã hội, lại có thuốc chữa ghẻ bôi thoải mái, cũng vì thế mà mấy hôm ở quận tình trạng ghẻ của bọn tôi cũng đỡ đi phần nào.

Nằm chờ ở quận đến ba hôm, mãi vẫn chẳng có tin tức gì và cũng chưa có dấu hiệu gì là chúng tôi được thả cả, hy vọng cứ tắt dần sau mỗi ngày. Từ hôm quay trở lại đây quà tắc tế tôi cũng không nhận được nốt thành ra cứ ăn nhờ của bọn cùng buồng cũng ngại, chắc chắn là gia đình tôi không biết chuyện tôi đã được chuyển về đây chứ nếu biết, tôi đã có quà. Vậy thì lý do là tại sao chúng tôi lại được chuyển về quận này? ba hôm rồi cũng không đi cung, không có bất cứ một ai đả động đến chúng tôi từ lúc được đưa về đây đến giờ, vậy là sao nhỉ? Chúng tôi thật sự mất phương hướng, chẳng biết đường nào mà lần cả. Hôm 29/4 có một sự kiện đặc biệt xảy ra, đầu giờ chiều quản giáo đã đi từng buồng để nhắc nhở tất cả phải vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng bởi chiều sẽ có đoàn đến kiểm tra khu giam giữ của công an quận. Thế là mấy thằng bảo nhau đánh rửa, kỳ cọ rồi gấp nội vụ gọn gàng đâu vào đấy, thuốc lào thuốc lá cũng được dấu kỹ hơn. Khoảng bốn giờ chiều thì đoàn kiểm tra đến, gồm ông quản giáo lăng xăng chạy trước giới thiệu rồi đến trưởng và phó công an quận, một vài người nữa đi hộ tống một nhân vật quan trọng, không khó để nhận ra đó chính là bà Phó Chủ tịch Nước đương nhiệm, tôi vẫn nhìn thấy bà trên tivi nên nhận ra ngay.

Bà Phó Chủ tịch đi từ ngoài vào trong, tôi cũng nghe loáng thoáng có tiếng bà hỏi han phạm nhân mấy buồng bên ngoài. Lúc bà đến buồng 9 nơi đang nhốt bọn tôi, bà đeo đôi kính trắng và đứng nhìn nhìn vào buồng, tất cả đều đồng thanh hô to chào bà và đoàn cán bộ, bà không nói gì lẳng lặng nhìn một lát rồi quay trở ra. Khi tất cả đã đi khuất ra phía ngoài thằng trưởng buồng buông một câu "bà này cũng tù tội suốt mà giờ nhìn thấy tù cứ khinh khỉnh như chưa đi tù bao giờ ấy nhỉ". Tôi bất giác chợt nghĩ người ta cứ bảo ngôn ngữ Việt Nam phong phú lắm, hóa ra nhiều từ dùng chung cũng khá bí nghĩa. Lẽ ra những người từng bị địch bắt, bị giam giữ vì chiến đấu cho lý tưởng của Dân Tộc, của Đất Nước thì phải có một từ gì đấy xứng đáng hơn để chỉ việc họ từng bị bắt và giam giữ, hơn là việc dùng chung một dạng từ như thế này. Các chiến sĩ cách mạng đi tù, tôi đi tù, bọn tội phạm nguy hiểm cũng đi tù, tất cả đều đi tù. Ôi!
Vậy là thấm thoắt tôi đã bị giam hơn hai tháng, chính xác là hai tháng bốn ngày rồi. Từ hôm ở Hỏa Lò về đến giờ đã sang ngày thứ tư, sắp đến kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và lễ Quốc tế Lao động 1/5. Hàng năm những ngày này tôi thường cố gắng thu xếp được ít nhất là một hôm để về nhà, hưởng cái không khí ngày nghỉ lễ và cũng là để gặp gỡ một số đứa bạn thân ở nhà. Vậy mà năm nay chỗ của tôi là ở đây, sau những song cửa sắt này và chờ đợi mỏi mòn chưa biết người ta đưa mình về đây làm gì? Rồi sẽ được đưa đi đâu tiếp theo? Việc đoán già đoán non là nhà tôi hay nhà thằng Tuấn chạy chọt để thoát tội hoặc tại ngoại đã không còn tồn tại vì nếu họ làm thế thì đã phải biết chúng tôi được chuyển về đây, và tối thiểu cũng phải có túi quà tắc tế.

Cuộc sống tù ở quận dễ thở hơn Hỏa Lò nhưng tựu chung vẫn là thằng tù bị cách ly với xã hội, ở khía cạnh bị mất tự do thì cũng chẳng khác gì. Hàng ngày nằm đây lại chứng kiến cảnh có thằng đi lấy cung, có đám được đưa đi Hỏa Lò rồi lại có thằng mới vào thay thế. Sáng và chiều hai lần chúng nó nhận quà, ở quận thì gần như là lúc nào cũng có thể đăng ký gửi quà luôn và người ta chia ra thời gian để mang trả quà cho phạm nhân. Rồi hỏi chuyện tội lỗi của nhau, chuyện thành tích ở ngoài xã hội hoặc có thằng nào mới vào mà có quen biết thì bọn phòng khác sẽ xin cho vào cùng phòng, không xin được thì nhắn gửi anh em giúp đỡ. Có một điều khác biệt là lần này mấy hôm nằm ở quận tôi không nghe thấy có tiếng phạm nhân nữ nào, cũng vì thế không khí trong quận cũng trầm đi đôi chút, kiểu thiếu những câu chuyện đêm khuya dạng như anh "đập hộp" với chị Lan ngày trước.

Nằm chán rồi ngẫm nghĩ sự đời, tôi trách mình đã "ngu" khi không báo hết sự việc ngay buổi đầu tiên với gia đình, bởi nếu nói ngay biết đâu gia đình tôi đã có thể lo lót cho tôi về. Nghĩ thế nên chúng tôi khuyên bọn tù mới trong buồng là nếu có cơ hội hãy bảo gia đình lo ngay đi, đừng để đi xa rồi thì khó mà "chạy" được. Khuyên chúng nó xong rồi tôi và thằng Tuấn cũng tìm cách tự cứu mình, hay đúng hơn là tự an ủi mình, việc này chỉ tôi và thằng Tuấn làm thôi chứ thằng Linh nó gần như bị gia đình bỏ mặc từ lâu rồi, nó không quan tâm. Chẳng hiểu từ bao giờ trong buồng giam này có cái ruột bút bi, thế là hôm trước tôi và thằng Tuấn lấy ngay giấy đựng quà bằng vỏ bao xi măng để viết, chúng tôi viết thư sẵn và cất dấu trong người, phòng khi có cơ hội gặp gỡ ai đấy bên ngoài thì nhờ vả người ta gửi giúp thư về gia đình. Lời lẽ trong thư thống thiết lắm, kể hết chuyện trong này khổ sở ra sao, mất tự do đau đớn như thế nào, muốn chuộc lỗi và làm lại cuộc đời nên gia đình cố gắng "lo lót" để về sớm ngày nào thì hay ngày ấy, còn người là còn tất cả. Cũng may là vừa viết hôm trước thì hôm sau có thằng trong buồng được tại ngoại, nó mừng quýnh hết cả lên khiến chúng tôi cũng vui lây mà suýt quên, may mà tôi sực nhớ ra nên nhờ nó cầm thư về gửi giúp. Nó hứa chắc chắn sẽ gửi còn nó có gửi hộ cho không thì chịu, nhưng vẫn hy vọng.

Đêm hôm qua xảy ra một sự cố nho nhỏ, đấy là thằng Linh và thằng trưởng buồng chẳng biết nói chuyện động chạm gì nhau thế là hai thằng nó nhảy vào đấm nhau túi bụi, bọn trong buồng ngồi im như tượng gỗ mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng nó đấm đá. Tôi phải nhảy vào giữa hai thằng để can, một lúc thì hai thằng cũng chịu buông nhau ra nhưng tay tôi bị xước một vết dài độ 3cm, vết xước nhỏ nhưng máu cứ ri rỉ chảy ra phải lấy bông để thấm. Thằng trưởng buồng thì cũng bị dập môi chảy máu, thằng Linh cũng vêu "a lô" lên. Lúc đấy tôi thấy khá lo và nghĩ mình hơi dại vì lúc can ngăn chắc chắn tôi va chạm với bọn nó nên mới bị chảy máu thế này, nói dại chứ một trong hai thằng này mà bị dính HIV thì làm sao đây? Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ toát mồ hôi, nhất là trong hoàn cảnh này thì có phơi nhiễm cũng bó tay chờ chết, chẳng có cách nào mà tiêm với phòng cả. Cũng may là sau này không có vấn đề gì xảy ra với sức khỏe của tôi, có nghĩa là hai thằng nó đều không bị AIDS, hoặc giả sử là tôi may mắn thoát nạn.
Cũng có lúc vẩn vơ tôi nghĩ quẩn, không lẽ nằm đây rồi họ lại đưa tôi ngược về Hỏa Lò chăng? Tầm này mà về Hỏa Lò thì tôi xác đinh rồi, kiểu gì cũng phải bật ngay để đi cùm, kể cả phải bật thầy cũng chơi, miễn là được đi cùm. Cùm kỷ luật nghe với tù mới thì ghê gớm chứ xem ra bọn chung thân hay tử hình chúng cùm suốt ngày đêm, thế mà cũng vẫn hát ông ổng chứ có chết được đâu. Còn nếu trở lại buồng cũ chúng nó “dập” hội đồng là cái chắc, mà nếu có sang buồng khác chúng nó cũng gửi gắm kể tội thì cũng không thoát được đòn thù. Lại còn cả thầy quản giáo nữa chứ, giờ mà nhìn thấy cái mặt tôi thì không bị “đì” mới là lạ. Kịch bản đã được dựng sẵn trong đầu, không dại gì mà vào buồng cả, đến cửa là phải túm một thằng trong quẫy lãnh đạo mà đánh, đánh ngay lập tức rồi phi ra cửa đạp ầm lên để đi cùm. Rồi cứ vi phạm mà cùm tiếp cho đến lúc nào đi xử thôi, cưỡi lưng cọp rồi. Nhưng đấy là dự phòng thôi, khả năng xảy ra là rất thấp, cũng không lo lắm.

Thế rồi lại đến giờ cơm trưa, lại trà thuốc và tán hươu tán vượn chuẩn bị tinh thần một đêm tiếp theo tại công an quận này. Nhưng đến đầu giờ chiều thì cửa phòng xịch mở, quản giáo gọi to tên cả ba thằng chúng tôi bảo chuẩn bị toàn bộ đồ đạc ra ngoài. Ôi, giờ phút mong ngóng mấy hôm nay cũng đến rồi đây, thế là chuẩn bị đi, nhưng đi đâu đây? ( hết tập 6)


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

18 comments

Nguoi mien nui 11:17 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Thằng tù này viết dài dài là. Phẹt bảo nó xuất bản mà bán, có khi kiếm ối tiền đấy, thằng này viết hay hơn cả nhật ký 1000 ngày của Vinh toét.

Reply
hungthan 11:24 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

đèo mẹ mãi mới rặn đc tí.nhanh tí con phẹt liệt ơi.sốt hết cả mề rồi

Reply
Dzung Dinh 11:41 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Xót ruột là là...

Reply
Men in Black 11:57 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Phẹt giờ không xản suất kít nữa mà chuyển nghề buôn kít bán rồi à. Thế thì là gì kinh thế cuốc ra chẳng suy thoái.

Reply
ku pink pusy 13:23 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Ku iêm mới đọc đc khoảng 1/6 của tập 6 này, đoán lý do 3 thằng được trích về quận là do em gái của B xxxxx hoặc em Ngọc "lo lót" gì đấy cho cán bộ hỏi cung ở phần 5.
Tạm dừng tự cá với bản thân 1 ly đen đá xem nào!

Reply
Nguyễn Jimmi 13:29 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Về sử án rồi cho đi tiếp Trại khác... sau này thằng này vào Trại lại bá đạo trong tù... trổ nghề võ lên ngai Vương...

Reply
ku pink pusy 13:31 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Mẹ kiếp, ngắt đúng đoạn cao trào, thế mới tức chứ!
Tiên sư con phẹt liệt!

Reply
ku pink pusy 13:45 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Đú móa, hôm trước phẹt nói của con ozzy08 bên otofun.net ku gúc mà đéo thấy đâu?

Reply
nhong khu den 13:46 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

mong cu phẹt cứ chuyên phọt và hót cứt loại này cho lành thân. đừng như mấy cu nứng cạc dính cứt trị với cứt e mà bị rót keo con tượng vào lỗ đít tịt ỉa. đóe có cứt cho lũ con lợn ngửi mới dũi.

Reply
phot_phet 17:28 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

@Nguoi mien nui
Địt mẹ ku Zing là cái lọai tù buồi dái, thủ dâm, mô đi phê, chất nhào nặn thấy rõ.
Còn đơi, là một sự trần thuật lại, không hơn. Nhưng chứa chan nỗi niềm và động lòng trắc ẩn.
So như con củ buồi, tiên sư bố con tooc.

Reply
phot_phet 17:29 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

@Men in Blacks
Hết loạt nài anh buôn kinh dị ái tình. Vãi mẹ lái luôn.

Reply
phot_phet 17:30 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

@ku pink pusy
Anh biết đéo đâu đấy hehe

Reply
phot_phet 17:30 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

@nhong khu den
Quan điểm anh, thủ dâm và...không sâu răng haha

Reply
Nguoi mien nui 18:01 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Phẹt hóng được cái buồi gì ơ bê xê tê chưa? Biết gì thì phọt mẹ ra đi để anh em, sốt cả ruột.

Reply
Men in Black 20:13 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Lịt kụ, vào phá giá cứt con phẹt cái. Ném phát này vào đây hy vọng chi bộ sẽ quen dần việc không có ku Phẹt để phẹt iên tâm chữa trĩ.

http://www.otofun.net/threads/419270-trai-giam-phieu-luu-ky/page38

Reply
duyphung 23:16 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Tớ bỏ bê mấy bữa, giờ ngó qua, có đến 6 tập cơ à!? Đếu biết có nên đọc từ đầu không, đm, chỉ sợ công cốc

Reply
duyphung 23:36 Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Thì Phẹt có ở tù đíu bao giờ đâu mà có "hồi ức" hử? Có phải là thánh Bùi Giáng đíu đâu mà biên nhanh thế

Reply
Già Làng 00:01 Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Lịt ẹm phẹt đi ăn cắp về đổi tên mà đóe dẫn nguồn tác giả lồn giề là sao?
Công nhận chuyện hay vãi lìn, hay hơn cả quả làn hàng của con Vinh với Bão Lồn g của Gia Nguyễn. Đọc sướng quá tí xuất cụ nó ra ngoài há há.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang