Thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 7



Chính xác hôm nay là hai tháng và bốn ngày tôi mất tự do, quả thực có đi tù mới biết hết được ý nghĩa của câu nói "nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại", một ngày ở trong tù nó dài bằng nhiều ngày ở ngoài xã hội, nhất là với loại tù mới và chưa xét xử như tôi, loại tù mà theo bọn tù lâu án dài nói là "chưa yên tâm cải tạo". Dù rằng so với các phạm nhân khác tôi còn may mắn chán, được vào các buồng giam tương đối "dễ thở" kể cả ở quận hay Hỏa Lò và hơn hai tháng cũng được mấy lân di chuyển qua lại ra ngoài xã hội chứ chưa đến mức cách ly hoàn toàn. Ba thằng chúng tôi được dẫn ra ngoài, lại ngồi chờ một góc, ở bàn bên ngoài thấy có mấy người mặc thường phục lúi húi trao đổi làm thủ tục gì đấy. Rồi cũng đến lượt chúng tôi, lại ký mấy tờ khai hay thủ tục gì đấy giờ tôi cũng không nhớ nổi nữa rồi theo mấy người mặc thường phục kia ra ngoài và lên xe. Lần này là một chiếc xe sơn màu xanh bộ đội biển số 35B, kiểu xe củ Liên Xô cũ có ba hàng ghế, chúng tôi ngồi hàng ghế chính giữa và bị còng bằng hai cái còng số 8 xích tay thằng nọ vào thằng kia. Hai cán bộ công an ngồi hàng ghế sau cùng, một cán bộ ngồi ghế trước và một lái xe, xe từ từ chuyển bánh ra khỏi cổng công an quận. Lần đầu tiên chúng tôi di chuyển mà không phải ngồi xe thùng bịt kín và được ngắm nhìn đường phố thoải mái bởi xe hạ kính cửa cho thoáng vì không có hoặc không bật điều hòa, cảm giác không khí đường phố những ngày nghỉ lễ sắp diễn ra ùa cả vào trong xe.

Chúng tôi lờ mờ đoán ra thằng Linh có thể liên quan đến vụ việc gì đấy ở Ninh Bình, và vì nó là đầu vụ nên khả năng chúng tôi phải theo nó di chuyển về Ninh Bình. Và quả đúng thế thật, không lâu sau thì một cán bộ đi cùng cho chúng tôi biết rằng thằng Linh liên quan đến một nhóm trộm cắp nữa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và chúng tôi bị chuyển toàn bộ hồ sơ về công an tỉnh Ninh Bình thụ lý tiếp. Vụ việc của chúng mày còn phải điều tra còn nhiều, còn lâu mới đưa ra xét xử được, ôi trời! Sao cái số tôi nó lại đen đủi thế này, dính vào cái thằng Linh này đâm ra vụ án càng thêm phức tạp, lằng nhằng quá. Thằng Linh nghe đến đây thì mặt mũi nó tái dại đi, thằng này ngay từ đầu tôi đã biết nó thuộc loại chuyên nghiệp rồi, mọi việc ứng xử trong tù của nó cũng tỏ ra kinh nghiệm lắm. Xe chạy qua các con phố rồi vọt qua ngã tư Sở hướng thẳng về Nguyễn Trãi, thế này là thế nào nhỉ, sao không đi ra hướng đường Giải Phóng? Nhưng cũng có thể là chúng tôi sẽ được đưa đi qua đường Hà Đông để ra Văn Điển, nhưng sao lại phải đi vòng xa thế, đường xá hôm nay cũng đâu có đến nỗi tắc đâu? Mặc, xe vẫn lao đi vun vút và hướng dẫn về thị xã Hà Đông, rồi vào hẳn trong thị xã một đoạn. Thôi bó tay rồi, giờ tôi cũng chẳng hiểu đi Ninh Bình sao lại phải ra lối này nữa.

Xe ngoặt vào một con đường to rồi lại rẽ vào một con đường khác nữa và cuối cùng là chạy thẳng vào cồng của một cơ quan nào đấy, nhưng chắc không phải cơ quan công an. Một cán bộ xuống xe nói gì đó với người gác cổng và xe chạy qua mấy dãy nhà tiến sâu hẳn vào bên sân phía trong, chỗ này là sát với nhà để xe xung quanh có tường bao khá cao và cắm đầy mảnh thủy tinh bên trên. Mấy cán bộ xuống xe, chúng tôi cũng phải xuống theo để cho họ ra rôi lại trèo lên ngồi trở lại như cũ, một người ngồi sau bước ra nói với chúng tôi "giờ các chú đi làm việc, chúng mày ngồi ở đây tao cho mấy điếu thuốc lá mà hút, nước thì trên kia có nước suối cứ lấy mà uống. Đừng thằng nào nghĩ chuyện trốn đấy nhé, tội chúng mày cũng chưa đáng phải trốn đâu và tao có súng đây này, trốn tao bắn bỏ mẹ". Nói rồi người cán bộ kia rút trong người ra khẩu súng dí sát mặt cho chúng tôi xem, rồi lại giắt trở lại chỗ cũ. "vâng, thưa các cán bộ chúng con không dám đâu ạ", cả ba thằng đồng thanh nói thì người cán bộ kia lại nói tiếp "chúng mày gọi tao là chú cháu thôi cho nó tình cảm, tao chán thầy thầy con con lắm rồi". Nói xong ông ta cười và cùng hai người nữa đi luôn về phía dẫy phòng phía trước, chỉ còn lại người lái xe ngồi ngoài canh chừng bọn tôi.

Người lái xe đứng hút thuốc và tâm sự với chúng tôi một lúc khá lâu, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất. Thằng Linh thì tranh thủ hỏi về Ninh Bình quê nó vì ông lái xe kia cũng người ở đấy, rồi nó hỏi thêm về sự vụ của nó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, ông ta nói cũng không biết gì cả. Khoảng gần một tiếng sau thì có một cán bộ chạy ra đứng từ xa vẫy vẫy người lái xe lại, ý chừng bảo ông lái xe ra đằng đấy, người lái xe lại chỉ chỉ vào chúng tôi và nhận được cái xua tay của người kia và ông ta liền chạy đi. Vậy là từ lúc này chỉ còn lại ba thằng chúng tôi ngồi với nhau, nhìn ngắm xung quanh mấy cây nhãn đang im lìm rủ bóng giữa không gian lặng như tờ, lâu lâu mới có tiếng người hoặc tiếng xe máy chạy qua. Ngồi một lúc thì thằng Linh lên tiếng hỏi:

- Chúng mày có muốn tự do tí không?
- Ai chẳng muốn, nhưng ý mày là gì?
- Chờ tao một lát

Thằng Linh nói và nó rút ra một cái kẹp giấy, chẳng biết nó thó được từ chỗ nào nữa. Nó dùng tay uốn uốn bẻ bẻ một tí rồi chọc chọc vào khe chỗ càng cua có răng cưa của cái còng và.........nhẹ nhàng rút càng cua ra, xong! Trong phút chốc nó đã tự do cả hai tay, sau đấy nó trườn sang mở nốt cái khóa của tôi và thằng Tuấn, thế là lúc này tay cả ba thằng đều tự do, tất nhiên trên tay tôi và tay thằng Tuấn vẫn lủng lẳng cái còng đã mở.

- Mẹ thằng này giỏi thật, mày đúng là vua khóa. Tôi và thằng Tuấn cùng nhau khen thằng Linh.
- Chúng mày không biết mở khóa là nghề gia truyền nhà tao à? Bố tao là thợ sửa khóa xịn, khóa cửa, khóa xe, khóa cùm hay khóa két gặp tao....bung hết.

Thằng Linh không quên dặn chúng tôi phải để ý mấy ông cán bộ kia nếu ló mặt ra một cái là phải bập cùm vào tay nhau ngay kẻo lộ. Cảm giác tự do một chút thế này cũng thật thú vị, sau bao ngày giam hãm cùm kẹp thì đây là lần hiếm hoi ba thằng có cơ hội ngồi bên nhau, giữa không gian gần gũi với xã hội thế này và hai bàn tay tự do cầm thuốc hút.

- Chúng mày máu trốn không?

Thằng Linh đột ngột lên tiếng làm chúng tôi hơi ngỡ ngàng, rồi quay ra suy nghĩ thực sự, nên trốn hay không nhỉ?

- Mày định trốn thế nào?

- Tao ngắm rồi, xuống xe chạy vào góc khuất kia là không ai nhìn được cả, rồi leo cửa lên nóc cái nhà xe kia, trèo lên mái là nhảy tường ra được ngoài thôi. Bọn mình mặc quần áo dân thường như thế này mở hết cùm vứt đi là không ai nghi ngờ gì cả.

Nghe nó nói cũng hấp dẫn lắm, tự do thì ai chẳng muốn. Nhưng giá phải đổi sẽ thế nào nhỉ, lại phải trốn truy nã à? Có nên trốn không đây?

- Bây giờ thế này. Thằng Linh tiếp tục: giờ tao mở nốt cùm ở tay chúng mày cho thoát hẳn, sau đó thằng B ngồi ngoài ngồi im tại chỗ để tránh bị phát hiện, tao với thằng Tuấn chuồn trước sau đó đến lượt mày. Chẳng may bọn tao chuồn rồi mà mày chưa kịp ra đã bị phát hiện thì đổ hết tội mở khóa lẫn bỏ trốn cho tao. Thống nhất thế đi.

Nói rồi nó lại thoăn thoắt mở nốt còng ở tay tôi và thằng Tuấn, thế là hai cái cổ tay thoát hẳn cùm kẹp rồi, và nín thở.


- Mày chơi không? Thằng Tuấn run run hỏi tôi, mà thực ra nó đang run như giẽ như không phải run run nữa. Run như nó thế này thì có khi cho chạy ra ngoài cũng cóng chân còn lâu mới trèo được qua cái nhà để xe kia.
- Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tôi không trả lời thằng Tuấn mà quay sang hỏi thằng Linh.
- Tầm này còn nghĩ ngợi gì nữa, tao quả này chồng hai án rồi kiểu gì cũng mấy niên, lượn thôi rồi đến đâu tính đến đấy.

Tất cả những chuyện xảy ra từ lúc tôi bị bắt tới giờ đều chạy thoáng qua như một bộ phim tua rất nhanh trong đầu, tôi không thể theo thằng Linh này được nữa, việc tôi đi tù như thế này là do nó gây ra và nó đã đưa tôi đi quá xa rồi, giờ mà trốn thì có thể tự do được thật đấy nhưng tự do được bao lâu? Tự do xong sau này không biết bị bắt lại án sẽ nặng thêm bao nhiêu? Lại làm lại từ đầu à, không được!

- Linh này, tội tao và thằng Tuấn nhẹ thôi không đáng phải trốn đâu, còn mày suy nghĩ cho kỹ. Kể cả mày có "dính" vài ba năm thì cũng là do tội mày gây ra cần phải trả giá, dù sao cũng đã trả được một phần rồi. Giờ nếu mày trốn mà bị bắt lại thì án chồng án sẽ nặng thêm nhiều nữa, mà mày có chắc sẽ trốn được mãi mãi không?
- Thì tao nói rồi, được đến đâu hay đến đấy, nhưng........
- Mà nếu mày bỏ trốn bọn tao ngồi lại cũng không yên với các ông ấy nếu không hô hoán, rồi bọn tao cũng ảnh hưởng. Thôi mày nghĩ lại đi.
- Thế thì nói làm đ éo gì nữa, làm thì quyết tâm cùng nhau chứ mỗi thằng một "phách" thế này thì giải tán.

Thằng Linh nói rồi nó ngồi phịch xuống, vẻ mặt đầy thất vọng nhưng có vẻ nó đã đầu hàng và từ bỏ ý định bỏ trốn. Thằng Tuấn thì đã bình tĩnh trở lại sau vụ đối thoại của chúng tôi, nó như trút được gánh nặng ngàn cân vừa đè lên người nó. Còn tôi thì đương nhiên là thấy ổn hơn, tôi chẳng dại gì mà nghe theo chúng nó cả, để đi tù lâu hơn à?

Ngồi một lúc trời bắt đầu xẩm tối, ba thằng lại bảo nhau tự bập còng vào tay như ban đầu ngồi chờ, cuối cùng thì ba cán bộ công an cùng người lái xe cũng quay ra và chúng tôi tiếp tục lên đường. Xe lao nhanh ra cổng và vút đi về hướng ngược lại ra Văn Điển, lúc này trời đã tối hẳn, thành phố đã lên đèn và chúng tôi dần bỏ lại Hà Nội phía sau lưng. Ngồi trên xe một lúc thì chúng tôi bắt chuyện với mấy cán bộ công an, người cầm súng dọa chúng tôi lúc nãy có vẻ cởi mở và thân thiện, chú ấy nguyên là một sĩ quan trông coi phạm nhân ở trại cải tạo Ninh Khánh, vì chán ngán cảnh coi tù nên sau hơn chục năm chú ấy đã xin đi học và chuyển về làm cán bộ điều tra của phòng cảnh sát công an tỉnh. Theo lời chú ấy thì ở Ninh Khánh hơn chục năm chú đã cai quản không biết bao nhiêu "đầu gấu đầu mèo" nhưng rất ít khi sử dụng vũ lực, chủ yếu là dành tình cảm để cảm hóa và không ít người coi chú như người anh thực sự, nói thì tôi biết thế thôi chứ tin sao được mấy ông điều tra hỏi cung mà không dùng vũ lực?

Xe đi xuôi về phía Thường Tín, buổi tối chớm hè vẫn còn khá mát, gió từ hai bên cánh đồng thổi lồng lộng vào xe khiến tóc tôi bay lòa xòa vào mặt, tự nhiên tôi bỗng nhớ đến những lọn tóc dài của em cũng lòa xòa bay vào mặt tôi những buổi ngồi bên hồ. Ngọc ơi, giờ này em đang làm gì? Em đã biết hết chuyện của tôi, vậy có tha thứ cho tôi không? Có tiếp tục thăm hỏi động viên tôi không hay đấy chỉ là chút tình lần cuối của em dành cho tôi? Nếu còn yêu liệu em có biết việc tôi di chuyển như thế này mà tiếp tục liên lạc với tôi ở trại giam mới không? Mà cái trại giam mới này sẽ như thế nào nhỉ, sẽ có những gì chờ đợi tôi đây? có khốc liệt như Hỏa Lò không? Những câu hỏi giằng xé và đan xen liên tục mà không có câu trả lời. Việc Ngọc và gia đình tôi thì sớm muộn thế nào họ cũng biết và nếu còn liên hệ nhất định em gái tôi cũng sẽ cho Ngọc biết hết tình trạng của tôi. Còn việc đi tù thì buộc phải chấp nhận, trại giam nào cũng thế thôi, kể cả có khốc liệt hơn Hỏa Lò. Xe đi qua một loạt dãy hàng ăn, lúc này đã phải hơn bảy giờ tối, những ánh đèn pin loang loáng của những người vời khách vào ăn cơm, rồi xe chở chúng tôi cũng tấp vào một hàng cơm bên trái đường. Xe dừng hẳn nhưng mọi người vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chú Sơn, người dọa bắn súng và khá thân thiện với chúng tôi lúc này chúng tôi đã biết tên chú lên tiếng trước:

- Bây giờ chú sẽ đối xử tử tế với chúng mày, chú sẽ mở còng cho chúng mày vào ăn cơm như công dân bình thường. Đổi lại chúng mày phải chấp hành tử tế, đừng có hành động thiếu suy nghĩ để chú phải cư xử nặng tay nghe chưa.

Đang đói lại được lời như cởi tấm lòng, còn gì nữa mà chúng tôi không vâng dạ rối rít. Thế rồi tất cả vào trong hàng cơm, ba thằng chúng tôi được chỉ dịnh ngồi vào cái bàn sát trong góc tường và mỗi thằng được một suất cơm đĩa, còn các chú ngồi bàn ngoài ngay sát với bàn chúng tôi, gọi cơm và thức ăn ra ăn cùng luôn. Tất nhiên là suất cơm của ba thằng tù hết bay ngay trong chớp mắt, lâu lắm rồi không được một bữa cơm xã hội tự do như thế này, chúng tôi thầm cảm ơn chú Sơn, người tôi đã thấy được le lói chút niềm tin về một người cảnh sát điều tra có tình với phạm nhân. Cơm xong rồi chúng tôi cũng ngồi uống nước chè và nói chuyện phiếm với các chú, nói chung các chú đều thoải mái, không có vẻ gì là phân biệt hay coi chúng tôi như lũ tội phạm cả. Nói chuyện độ mười năm phút thì tôi và thằng Tuấn ngỏ ý định xin chú Sơn cho đi vệ sinh vì thấy bụng cũng hơi căng căng rồi, nhưng chú nói cứ nhịn thêm một lúc, ở đây chưa đi được. và rồi kết thúc cuộc trò chuyện, thanh toán tiền cơm và chúng tôi lại quay trở lại xe ngồi đúng vị trí như cũ, bập còng vào tay và xe chuyển bánh. Xe đi được chừng vài cây số thì dừng lại, giữa khu vực đồng không mông quạnh thỉnh thoảng mới có ánh đèn sáng của xe máy hay ô tô lao vút qua:

- Chúng mày mở cửa xuống vệ sinh đi, cả ba thằng đi luôn. Chú Sơn lên tiếng.

Thế là tay vẫn còng dính vào nhau cả ba thằng lục tục kéo nhau nhảy xuống, chạy qua đường tàu sang phía bên kia và, ôi, mát ơi là mát.


Chúng tôi lại lên xe, lúc này thì bụng đã no và tinh thần cũng đã phấn chấn hơn đôi chút. Chú Sơn tâm sự từng làm quản giáo và cai quản rất nhiều phạm nhân án nặng ở Ninh Khánh. Khi biết địa chỉ của tôi chú hỏi "mày biết thằng Lộc "tàu" không?", Lộc "tàu" thì là dân anh chị đầu gấu quá nổi tiếng ở thành phố tôi rồi, gã này vốn là một giang hồ chuyên bảo kê và đâm chém không biết ghê tay và vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Nhưng số hắn vẫn còn "xuân" chán vì có lần thanh toán đối thủ hắn đã từng đâm chém đến gần ba chục nhát mà đối thủ của hắn vẫn không chết, nhiều lần va chạm khác cũng vậy và chính vì thế án cao nhất của hắn cũng chỉ là 10 năm, lúc này hắn vẫn đang ở Ninh Khánh, chưa mãn hạn. "thằng Lộc "tàu" trước là "đệ" của tao trong trại, thằng này nó làm trật tự trại gấu lắm, lúc nào cũng sẵn sàng thủ dao bầu đi đánh người trong trại nhưng gặp tao lúc nào cũng phải sợ một phép. Mà tao chẳng cần phải đánh đấm hay dọa nạt gì nó cả, nhưng cảm hóa nó bằng tình cảm nên nhiều lần nó khóc khi nghe tao khuyên giải và sau này tính nết cũng đỡ gấu hơn". Tôi đã tin chú nhiều hơn qua những hành động cư sử khá đẹp của chú vừa rồi, và sau này chú chính là người thụ án vụ chúng tôi và trực tiếp hỏi cung thằng Linh tại Ninh Bình và thằng Linh xác nhận là không bị đánh đập gì. Chú Sơn sau này chúng tôi còn gặp lại thêm một lần nữa ở tòa án khi xét xử, chú vẫn thế trông hơi "phủi" nhưng thân thiện và để lại hình ảnh tốt trong tôi về một điều tra viên.

Xe vẫn vút đi trong đêm qua Phủ Lý rồi theo quốc lộ 1A, chẳng mấy chốc đã vào địa phận thị xã Ninh Bình, lúc này Ninh Bình vẫn chưa lên thành phố. Xe chạy thẳng qua cổng vào bên trong trụ sở công an, chúng tôi được đưa xuống và vào ngồi trong một căn phòng khá rộng có ghế băng và bàn dài, trông như phòng họp, bên trong có một cán bộ công an khác ngồi canh chừng. Từ lúc đấy chúng tôi không gặp lại những cán bộ vừa dẫn giải chúng tôi về nữa, chưa cả kịp chào chia tay. Một lúc sau thì xuất hiện thêm một cán bộ nữa rồi cả hai dẫn chúng tôi đi qua một dãy hành lang xuống đến khu vực nhà giam tối om và có vẻ hoang tàn, lần lượt từng thằng một được mở còng và nhốt vào phòng riêng, mỗi thằng một phòng không thằng nào chung phòng với thằng nào cả. Tôi hết sức ngạc nhiên vì giai đoạn mấy ngày chúng tôi bị nhốt ở đây chỉ có đúng ba thằng chúng tôi, ngoài ra không có thêm bất cứ phạm nhân nào khác nữa cả. Có lẽ ở Ninh Bình cũng là đất lành nên ít người phạm tội chăng? Tôi nghĩ bụng thế.

Buồng giam ở đây ước chừng 10 m2, ở ngoài vào có cửa sắt to và bên cạnh là cửa sổ chấn song thẳng dọc xuống bằng sắt tròn to, trông giống như những chấn song cửa nhà bình thường thời bao cấp. Bên trong sát ngay cửa phía bên trái là cái bục xi măng to, bênh cạnh là lối đi và dưới cùng vẫn là bể nước và nhà "mét" như bao phòng giam khác. Trên trần nhà có một cái bóng đèn tròn nhưng đã cháy từ bao giờ nên phòng tối om, chỉ nhờ tí ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt qua cái cửa sổ nan chớp bằng bê tông khoảng 50 cm2 tạo nên khoảng sáng hơi mờ mờ, phải vào phòng một lúc tôi mới định thần được mọi thứ. Lúc này đã khoảng hơn mười giờ đêm, đâu đó văng vẳng tiếng thuyết minh phim truyền hình trên tivi, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng thuyết minh phim quen thuộc này, và có cả tiếng động cơ di chuyển rất gần bên tai nữa. Một lúc sau thì tôi định hình được khu nhà giam này nằm liền kề ngay khu dân cư, chỉ cách có một bức tường và ngay phía đằng sau khu phòng giam tiếp giáp với một con đường nào đó. Ba thằng hò hét trao đổi với nhau một lúc rồi cũng đến lúc muốn ngủ, bụng đã no và mắt díp dần lại sau chặng đường di chuyển, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tỉnh dậy việc đầu tiên tôi quan sát thấy là trước cửa dãy buồng giam là một khoảng sân xi măng gần như để hoang, cỏ và cây dại mọc khắp nơi. Phía sát đằng trước có một dãy nhà chẳng biết là nhà gì, trông giống như một dãy nhà kho, phía bên trái có một con đường xi măng dẫn đi đâu đó và cũng có một dãy nhà nằm chắn ngay lối này nên tầm nhìn của tôi chỉ được đến đấy là hết. Phía bên phải thì ở giáp phòng giam cuối cùng có một bức tường chỉ cao chừng hai mét, giáp ngay bức tường đó là nhà của những hộ dân sống xung quanh nhưng không gian khá tĩnh lặng và vắng vẻ. Việc đầu tiên là phải vệ sinh rồi, nhưng chúng tôi đi tay không có chút nội vụ nào đâu? Ở quận ăn nhờ quà cáp của chúng nó cũng là quá đáng rồi, sao mà lấy thêm đồ nội vụ khác của chúng nó được nữa. Vậy là tôi mò xuống bể nước và đánh răng rửa mặt và vệ sinh từ nhẹ đến nặng đều bằng......tay không, thế rồi cũng xong khoản vệ sinh. Vệ sinh xong tôi thấy người khoan khoái trở lại, lâu lắm rồi mới có cảm giác "tự do" trong tù một mình một phòng thế này, tôi bỗng nổi hứng cần phải tập luyện thể lực chút, đã lâu lắm rồi tôi có tập tành gì đâu, người yếu đi trông thấy. Thế là cởi trần mặc mỗi cái quần đùi, tôi bắt đầu khởi động rồi chạy tại chỗ, bật nhảy tại chỗ và hít đất, xong rồi nghỉ ngơi một lát và xuống bể múc nước tắm một cái, mát mẻ và khoan khoái.

Xong xuôi hết cả rồi tôi mới chợt nhận ra là trong buồng chẳng có cái gì mà.........ăn cả, đồ uống cũng không, thuốc lá thuốc lào cũng không, chỉ có mình tôi và căn phòng giam trống không, không có thêm bất kỳ một thứ gì cả. Thế này thì toi rồi, giờ mới tám giờ sáng mà đã xác định là "móm" luôn toàn tập, tôi kết nối với phòng thằng Tuấn và thằng Linh, chúng nó cũng chung một tình trạng, thậm chí còn bi đát hơn tôi bởi chúng nó thèm thuốc nặng mà không có mẩu thuốc lá thuốc lào nào cả. Thế này thì căng thật, càng về gần trưa tình hình càng căng khi cái bụng tôi cứ sôi ào ào vì trót dại tập thể lực hơi hăng hái lúc sáng, nước thì đành múc tạm ngụm nước bể chứ đồ ăn thì bó tay rồi. Chúng tôi kêu la ầm ĩ gọi tên cán bộ, nếu chẳng may có bị đánh cũng được nhưng biết đâu mưa móc được cái gì đấy mà ăn hay có tạm điếu thuốc lá, gói thuốc lào cho đỡ buồn. Nhưng đáp lại những tiếng kêu của chúng tôi chỉ là khoảng không gian im ắng đến vô vọng, hôm nay là 30/4, có lẽ những ngày này đa số cán bộ chiến sĩ công tác tại đây họ nghỉ hết nên chẳng có ai ở xung quanh. Cơn đói cứ dâng lên hành hạ lại bị tra tấn thêm bởi mùi xào nấu rất thơm từ đâu đó phảng phất vào phòng, ôi đói ơi là đói và tôi cũng bắt đầu có cảm giác thèm thuốc lào, mồm miệng nhạt quá thể, làm sao đây?

Đợi chờ trong vô vọng đến gần một giờ chiều mới có cán bộ trực ban đi xuống, ông ta đến bên cửa sổ quẳng cho chúng tôi mỗi thằng hai gói mì tôm và một chai nước đựng trong chai nước suối nhưng chắc chắn không phải nước suối, có lẽ là nước đun sôi để nguội và tuyên bố đó là khẩu phần ăn uống của cả ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi nói gần như van xin ông ta cho thêm điếu thuốc lá hoặc gói thuốc lào và bao diêm để chia nhau nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhạt và cái lắc đầu, rồi ông ta biến mất rất nhanh sau mười phút. Hai gói mì tôm không và một chai nước trong tình trạng đói mờ mắt, tôi đành bóc mì tôm ra bẻ ăn sống, nhai trệu trạo rồi uống mấy ngụm nước cho qua bữa, cũng tạm gọi là động viên được cái dạ dày. Vừa đói vừa mệt khiến ba thằng chán ngán chẳng còn thiết tha nói chuyện với nhau nữa, sau khi ăn xong thì một cảm giác khác lại vô cùng khó chịu, nóng. Cũng chỉ là nắng mới lên thôi chứ chưa phải gay gắt nhưng cái buồng giam này hình như làm ra để hứng nhiệt, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào cái bục xi măng, càng về chiều càng nóng hơn khiến người tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù chỉ mặc độc cái quần đùi. Buổi chiều tôi không thể nằm trên cái bục xi măng vì nắng chiếu thẳng vào đấy, nhưng nằm ở cái lối đi thấp hơn cũng vẫn nóng, chỉ đến khi đêm xuống phòng mới dịu đi đôi chút.

Sau cảm giác nóng là buồn, không gian xung quanh gần như tĩnh lặng, có khu dân cư bên cạnh nhưng chắc thưa thớt và họ cũng sinh hoạt nhẹ nhàng nên thi thoảng mới có tiếng gọi trẻ con vọng sang. Loanh quanh cũng chỉ có ba thằng tù buôn chuyện với nhau, nhưng phần vì khẩu phần ăn quá hạn chế nên đói chẳng buồn trò chuyện, phần vì cũng hết chuyện để nói nên phần lớn thời gian chúng tôi chọn cách im lặng. Tập thể dục cũng không được nữa vì có gì ăn đâu mà tập? Thuốc lá thuốc lào cũng không, quả thực là chúng tôi tưởng rời khỏi Hỏa Lò là ra khỏi địa ngục trần gian nhưng hơn hai ngày ở đây, nơi này mới chính là địa ngục. Thà rằng như ở Hỏa Lò bị bắt ngồi bó gối, thỉnh thoảng lại bị bọn bộ đội "tẩn" cho mấy phát nhưng còn được trò chuyện và xem chúng sinh hoạt, còn được ăn cơm và được hút thuốc lào, hát hò văn hóa văn nghệ. Ở đây mình một phòng tự do thật nhưng buồn, buồn như trấu cắn, tôi có cảm giác nếu bị giam giữ trong tình trạng một mình cách ly hoàn toàn với xã hội như thế này thì phạm nhân không chết vì buồn thì cũng lên cơn thần kinh mất, không biết ở khi biệt giam chung thân và tử hình ở Hỏa Lò có trong tình trạng như thế không?

Từ tối 29/4 đến trưa 2/5 chúng tôi ở trong buồng giam này sinh hoạt trong tình trạng như vậy, không hiểu ở đây người ta không nấu cơm cho phạm nhân ăn hay do ngày nghỉ lễ nên không có gì nhưng mỗi ngày chúng tôi được đúng hai gói mì tôm và một chai nước như đã kể trên, chấm hết! Một tình trạng quá bi đát cho cảnh tù như chúng tôi, hơn hai ngày ở đây tôi có duy nhất một việc làm cho đỡ buồn, đấy là giặt bộ quần áo tôi đang mặc cho sạch. Tiếng là giặt thế thôi chứ đào đâu ra xà phòng mà giặt, chỉ là giũ quần áo và vò bằng nước lã rồi vắt khô mang ra hong ở cửa sổ buồng giam rồi cất đi sẵn sàng cho lần di chuyển tiếp theo. Hai ngày rưỡi sống trong tình trạng dở sống dở chết như thế, đến đầu giờ chiều 2/5 thì chúng tôi được mở cửa buồng và có lệnh di chuyển đi trại tạm giam. Ra khỏi buồng cả mấy thằng bước đi chuệch choạc, cảm giác sút cân thấy rất rõ sau vài ngày giam cầm ở đây. Đi đâu giờ cũng được miễn là rời xa khỏi cái nơi quá "bóp ***" này, càng nhanh càng tốt. Chúng tôi lại còng tay vào nhau và lên xe, lần này là xe tù có thùng bịt kín đằng sau như xe tù ở quận Hoàn Kiếm nhưng khác là xe màu xanh, thùng rộng hơn và có cả cửa kính có nan sắt nhìn trực tiếp sang khoang lái. Vậy là thêm một lần chuyển trại, những điều gì đón chờ chúng tôi ở trại giam mới nữa đây? Liệu có "khét" như ở Hỏa Lò không? ( hết tập 7)


 
 
 
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

8 comments

ConthangBom 08:21 Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Tù đóe gì dai thế! Tình hình đang rất tình hình, bắn mịa nó đi cho goạn! Nhóe!

Reply
Phang Chel 09:33 Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Con Phẹt này cũng chịu khó xem tát ao kinh. Bên kia mới phọt ra xong , vẫn còn tươi roi rói mà đã bê về bên này roai```````!

Reply
Litte Bird 11:53 Ngày 12 tháng 10 năm 2012

Thằng bờm con bị dở hơi à? bắn nó thì lấy lấy buồi chiện tù mà gặm.

Reply
Lục Huyền Cầm Thủ 13:04 Ngày 12 tháng 10 năm 2012

MK, mỗi mấy thằng tù cò con mà chở tới chở lui, hao tốn tiền của của nhơn dơn. Nước ta đéo nhanh chóng tiến lên thiên đường XHCN là phải rầu :-(

Reply
Già Làng 02:37 Ngày 13 tháng 10 năm 2012

Xịt ẹm thằng bờm bùi dái ngu nhờ, bắn nó lấy đầu bùi ra mà đọc nữa à? Mày ngu hơn cả thằng phẹt liệt hố hố hố

Reply
jerry louis 14:42 Ngày 21 tháng 10 năm 2012

Ui, địt mẹ anh phục thằng Phẹt, chuyên gia khuân vác hàng đầu VN
Nhưng phọt mà không đề dẫn xuất, đéo công chính tí nào, anh ghét!

Reply
Một mình 22:39 Ngày 25 tháng 10 năm 2012

Còn tập nào nữa phọt luôn đi phẹt :D

Reply
Nguyễn Đức Trịnh 02:22 Ngày 26 tháng 10 năm 2012

phọt tiếp tập 8 đi bác phẹt

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang