Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2012

LỘC TỒN



Này các bạn, biết gái đẹp nhất khi nào không? Xưa anh bẩu là lúc ngủ, gần đây anh lại bẩu là lúc tắm. Nhưng vửa rồi, anh thấy chúng đẹp nhất khi...đi ị, đèo mẹ...

Số là đời anh có lộc tồn, ối quên, lộc mồm. Vửa về đến kinh kỳ là rượu bia, là hút chích. Tuyền đực thôi nhế, thế mới buồn ( hoặc buồi). Bản tánh anh, tửu mà không sắc khác chó gì cặc không lồn, vô hồn cực. Thế nên về kinh kỳ dăm hôm, chả cảm hứng mẹ. La đà tối ngày, về vợ lại cho húp canh gà Thọ Tiễn. Địt mẹ, anh bẩu là Thọ Tiễn nhế, đứa nầu bẩu Thọ Xương anh tương cho dăm quả dắm. Mà Thọ Tiễn là đéo gì? Là trúng tên. Tên độc, viên trắng, to như hột lạc, trắng ngà, nhét bườm, Thế đấy, xa xôi, ôi bỏ mẹ hehe. ( thôi anh ngất phát, mai tiếp...)


Xa kinh kỳ, về cái là bao nhặng xị. Lũ bạn rượu réo anh, gái nó réo anh, rồi lãnh tụ, rồi bần nông, vài ông lông bông chốc mép. Tóm lại là tối ngày anh đánh đu, ngất ngây cùng chúng. Lạ cái, chỗ đéo nào chúng cũng bàn đến hội nghị TW 6 vửa rồi. Chúng tả bổ xiểng, ũm ọe, chành chọe, thậm chí phang nhau khi bất đồng nhận định. Chán chê chúng bắt anh cho í kiến. Mẹ lũ nhặng, o e. Anh chả kiến ong mẹ gì, mà kết luận luôn: chúng mài đang xem kịch.

Có gái còn nhắn tin " anh ơi, cụ tổng Tọng sao lại lức lở mất vài giây là thía lào?" ( con nài ngọng níu ngọng nô). Anh nhắn lại " em biết đóe gì mà ti toe". Thế thôi mà nó bốc máy chửi anh như hát hay. Điên quá, anh kết luận luôn " đồng chí ấy đang học tập tấm gương đạo đức ông cụ". Có điều chưa đạt. Chứ đúng ra phải làm quả khăn mù xoa chấm chấm hai kẽ mắt, thế nó mới tinh tế. Còn như bần nông phải như anh Gì Ngọ í, bôi hẳn lọ cao sao vàng quanh mi hi hi...

Ôi thôi, lại lan man mẹ rồi. Dạo này tẩm lắm, vợ hỏi ăn cơm chưa lại bẩu đi ỉa rồi, thế mới chán. Quay lại với gái nào.

Khiếp, cả thế gian có ngày 8 tháng 3 cho tuyền thể rồi. Ấy thế mà An-nam lại tòi ra thêm một ngày nữa cho riêng mình. Là anh đang nói đến ngày của gái, 20 tháng 10, phỏng?. Thú thực là anh không biết ngày này là ngày mả mẹ gì, í nghĩa nó đến đâu? Chỉ biết từ hôm anh về là 19 đến hôm anh ngất là tối qua, chỗ đéo nào cũng thấy dập dìu phố xá, quán hàng thì đông nghẹt, quán hát thì tranh nhau. Chúng đi thành bầy, thành đàn, kiểu gia đình, đoàn thể, cơ quan, hội nhóm. Chúng tranh nhau ăn, tranh nhau hát, tranh nhau gái. Cái nết thể hiện anh không biết diễn tả làm sao cho hết nhẽ, mà chỉ dám ngửa cổ hét to lên rằng: như cái con củ cặc.

Hình như anh đang GATO thì phải ( GATO là ghen ăn tức ở nha lũ nhợn), bởi đi đến đâu anh cũng thấy cái không khí và sự như cái con củ cặc đó. Trong khi, đám bọn anh, tuyền một lũ đực. Ngồi đâu cũng chém gió ra bão, chán, mắt lại đảo điên dòm gái. Rồi lại xuýt xoa, lại bình phẩm, lại chê bai, lại cười rưng rức. Và tất nhiên, chả giải quyết được vấn đề đéo gì. ( ui, anh phải phé tí đã...)

Lịt mợ, đang ngại biên thì vớ ngay được chuyện nầy bên nhà con Fa âm hộ nhét lịu đạn ( liendanhbua blog), nhét mẹ vầu đây, coi như lộc tồn.


Chiều muộn, anh tranh thủ lao về nhà, tắm táp tẩm ướp xong, không quên thò tay nhấc chai diệu, bê mâm cơm ra phòng khách, hối hả bật ti vi, đón coi trận chung kết Việt nam - Mã lai ở cái giải đấu gì quên mẹ.

Trận đấu cũng vừa bắt đầu. Mọi sự tập trung đều dồn về chiếc màn hình bé con con. Anh nâng ly, vừa bú được một tẹo, diệu chưa chui hết vào cổ họng thì nghe bên nhà hàng xóm có tiếng xôn xao. Anh bỏ bát lao sang thấy cảnh hãi hùng.

Ôi sao thế này! Bạn anh nằm thẳng cẳng, mặt xanh như đít ngóe, mắt dắm nghiền, mồm miệng máu me be bét, nhẽ sắp chết. Xung quanh nó người bu như nhặng, lăng xăng...

Chửa biết cơ sự ra cái làm sao, anh hô lớn:
- Gọi xe cấp cứu nhanh lên.

Khoảng 5’ một chiếc taxi đỗ xịch trước cửa. Bạn được gia đình đóng gói gọn gàng trong chiếc chăn, bê lên xe nhằm hướng bệnh viện thành phố lao tới.

Xe dừng trước phòng trực cấp cứu. Cả căn phòng vắng hoe, qua cửa sổ, anh nhòm vào trong. Chả thấy ma nào, chắc mấy bố bác sĩ cũng đang mải dán mắt vào màn hình. Anh cất tiếng gọi, thì nghe tiếng dép loẹt quẹt:
- Sao đấy?
- Bệnh nhân cấp cứu.
- Bị sao?
- Đau bụng, sốt, nôn ra máu
- Thế hả, người nhà đưa sổ khám đây.
- !!!!!!
- Chảy máu dạ dày cấp, trường họp này nặng, phải chuyển tuyến.
- Dạ trăm sự ...

 Nhoáng cái bệnh án đã làm xong. Anh công nhận tay bác sĩ này tài, bạn anh vẫn nằm im trên xe, bác sĩ thì ngồi trong phòng mắt liếc ti vi, thế nhưng mọi thông số về huyết áp nhịp tim tình trạng bệnh lý vẫn ghi đầy đủ không thiếu phần nào, kinh thật!

Xe lại quay đầu nhanh chóng lao đi về phía bệnh viện tuyến trên. Bạn nằm yên thoi thóp thở, nhẽ sự sống với nó đang được tính bằng giây.

Xe dừng. Đúng là bệnh viện nhớn có khác! Hai em y tá trẻ măng xinh như mộng lao ra, đưa bạn lên băng ca khẩn trương vào phòng cấp cứu. Giời ạ, bạn gặp gái xinh cũng chả khác được tiêm liều đóp ping, hố hố sắp chết đến nơi mà vẫn gắng nhỏm người, ngóc cổ ngước mắt nhìn hai em đắm đuối, không quên liếm mép, rồi mới  chịu nằm bẹp, mồm rên ư ử.

Anh lon ton chạy trước, tay cầm bệnh án. Đón anh là một ông bác sĩ cũng đã cao tuổi. Vừa mở bệnh án ông thét lớn:
- Chuyển, chuyển ngay xuống phòng cấp cứu sản.
Ơ hay, mình có nghe nhầm không vậy? Bạn anh đực rựa chăm phần chăm, chảy máu dạ dày sao lại xuống khoa sản nhể, nhẽ nào lại thế?

Anh choáng váng nhưng vẫn nhỏ nhẹ hỏi ông bác sĩ:
- Bệnh nhân thế nào ạ, mà nam giới lại chuyển khoa sản nằm cùng với mấy bà bầu là sâu, là sâu?
- Cái gì? Con trai hả, sao bệnh án lại ghi … Đây, đây! Sốt cao, đau bụng, LÔN  RA MÁU thế này! Tổ sư thằng điếu nào ghi bậy bạ thế hả?

Ặc ặc ... chỉ vì ông bác sĩ mải xem bóng đá ghi bệnh án sai chính tả, bạn anh chút nữa thì sai một ly đi mất bộ ấm chén.

May chưa?

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

7 comments

Lyquy 02:36 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Phẹt liệt say rồi không ngủ đi lên log lảm nhảm đéo ănnhập gì, dạo này phong độ xuống quá, thật không đáng buồn lắm ru.

Reply
Mr kac 08:34 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Kon Phet nieet dao ni xuat tinh som he.

Reply
Dzung Dinh 09:14 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Tại anh đi lâu, chẳng mần răng đéo nên nó mốc hết cả

Reply
Orion Lincoln 10:28 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Bác phẹt bị táo bón kinh niên, chắc là trĩ lòi.

Reply
Gia lamcam 10:53 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Há há há,
Ngày 20/10 là ngày giề anh Cẩm cũng có biết quái đâu!
Đây nầy: http://blog.yahoo.com/Gia_lamcam/articles/116305/index
Tiên sư bố Phẹt bẩu anh bi-a.
Há há há!

Reply
Phạm Minh Tâm 11:37 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

http://www.vatinam.net
Văn bác Phẹt phải nói là cực hay, nhưng đáng tiếc là hơi bị tục. Hihi!

Reply
Phang Chel 11:44 Ngày 22 tháng 10 năm 2012

Đang hóng bãi kứt to, lại đánh rắm 1 cái rồi chùi đít, chạy.
Chửi Phẹt phát cho mát bẹn. Mịa Phẹt!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang