Thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2012

OAN HỒN SÔNG THẲM - PART # 3




Bắt mấy tuyến xe khách rồi thuê xe ôm 1 đoạn mới về đến nhà. Con chó ở nhà lần này ko cắn nữa mà mừng tíu tít, chắc tại mới đi có mấy tháng nên vẫn nhớ. Nhà em có mỗi 4 người là bố mẹ với 2 chị em em, bà chị gái đi lấy chồng xa từ năm 17 tuổi. Ở nhà giờ chỉ còn 2 ông bà sống với nhau, mẹ thì đi chợ bán hàng còn bố ở nhà chăn nuôi con vịt, con gà. Nói chung gia đình em khá là hạnh phúc. Cuộc sống ở quê ko xô bồ vội vã như tp, mình tự nhủ sau này dù có nhiều tiền đến mức nào cũng sẽ ở quê sống như vậy. Từ lúc ăn cơm trưa xong đến đến chiều tối toàn lăng xăng chạy quanh làng xóm chơi.

Gặp 1 thằng bạn đi ngang qua nhà rồi gọi nó lại đứng nói phét, 1 hồi lâu sau nó hỏi em:
- Mày ko sang nhà con My chơi à, nó đang ở nhà đấy, con ấy dạo này nhìn ngon lắm mày ạ.

Nói chuyện 1 lúc thì thằng đó lượn, con My là con bạn thân học cùng cấp 3 với em ngày trước. Hồi ở nhà 2 đứa tối nào cũng lếch thếch, hôm thì cái mini, hôm nào sang hơn thì được 81 ghẻ của ông già lượn quanh xã. 2 đứa cứ lượn lờ ở đường chọc bọn đi đường hoặc là đi ăn trộm hoa qủa hoặc là rau cho con My mang về ăn.

Em giới thiệu qua hoàn cảnh của con My tí nhá, con này hoàn cảnh cũng trớ trêu lắm. Mẹ nó buôn ma túy bị bắt từ lúc nó học cấp 2 án 20 năm tù, còn bố nó thì là trùm đánh bạc đầu gấu ở khu này luôn cũng vài lần vào tù ra tội, 1 lần trước đó là 1 năm còn hiện tại đang 4 năm. Lần đó bố nó bị bắt vì tổ chức xóc đĩa quy mô liên tỉnh, bố nó cầm cái nên dù chạy chọt vẫn bị 4 năm.

Nhà có 3 anh em, nó là út, 2 thằng anh cũng hút chích nghiện ngập rồi lang thang dặt dẹo, thằng trong nam thằng ngoài bắc chả mấy khi về nhà. Hiện tại nó đang sống 1 mình với bà nội, hồi cấp 2 mẹ nó ở nhà thì nó ngoan và học giỏi lắm, lên cấp 3 mẹ nó bị bắt rồi cảnh gđ như vậy nên bắt đầu chán nản và nghịch ngợm sống buông thả từ đó. Cấp 3 nó nghịch nhất nhì trường, cầm đầu cái đám con gái chuyên đi đánh nhau, nó đánh cả trai lẫn gái, cứ đứa nào ngứa mắt là nó phang liền. Bọn quanh quanh mấy xã nghe tên nó là đái ra quần luôn đặc biệt là mấy đứa con gái.

Em thì cấp 2 và cấp 3 vẫn chưa chơi với nó, em với nó cùng xã nhà 2 đứa cách nhau tầm 4km. Trong kí ức ngày xưa về nó thì hiện ra là, hồi cấp 2 dễ thương học giỏi để tóc dài và có làn da trắng bóc luôn, còn cấp 3 thì là 1 đứa quậy phá, có cá tính, ăn mặc style, xinh xắn nhất nhì trường.

Cấp 3 thì nó cũng yêu 1 vài thằng nhưng tuyệt đối chả thằng nào làm ăn hay xơ múi được gì nó cả, cùng lắm chỉ là cầm tay và ôm. Mới lại có muốn làm ăn chắc cũng chả được, con My người nó bé tẹo à, chỉ tầm 40kg cao 1m45 nhưng mà các bộ phận nó cũng phát triển cân đối và có khuôn mặt đẹp trắng trẻo nên cũng nhiều thằng để ý đến. Nó qua cấp 3 thì em bắt đầu chơi với nó, hồi đó em có đi học mấy cái linh tinh ở tp cách nhà 20km. Em học cùng ông anh họ nó, 2 anh em trọ chung 1 phòng. Nó cũng xuống học nhưng ko tìm được phòng trọ cho nên ở cùng phòng bọn em luôn, con này khôn dã man các bác ạ, nó toàn lủi xuống cuối giường nằm. Các bác có biết cái vỏ chăn con công ngày xưa ko, vỏ chăn mỏng dính có hình vài con công cắm mỏ xuống đấy. Con My chuyên kiểu mở khóa ra chui hẳn người vào bên trong nằm như trong bao vậy.

Mới lại hồi đó nó cũng yêu 1 thằng ở gần đấy hơn con My 1 tuổi. Thằng đó cũng hay qua đấy chơi lắm, em dần dà cũng chơi thân với cả 2 đứa nó luôn. Nhiều hôm thằng đó cũng ở lại ngủ cùng, hôm nào như vậy thì con My nằm cạnh nó. Mình ngủ say nên cũng chả biết chúng nó có làm gì hay ko. Có 1 đợt thằng kia bỏ nhà đi ở lì chỗ em cả tháng trời.

Con này tính nó vô tư và sống cũng đẹp cho nên em cũng qúy nó, nhiều lúc có cả thằng người yêu bên cạnh nhưng nó vẫn khoác tay hoặc nằm ôm mình. Thằng người yêu nó tính cũng vô tư nên ko để ý gì cả, còn em cũng vậy, em cũng chỉ coi nó là bạn chứ trong đầu ko mảy may suy nghĩ điều gì đen tối hết. Nó ôm mình thì ôm chứ mình chẳng bao giờ chủ động ôm hay làm gì cả, nó ôm mình ko hiểu sao em cũng ko có cảm giác gì, chỉ thấy vui vui 1 tí thôi.

Cái tính em nó phân biệt rõ ràng, đồ cúng là đồ cúng mà đồ ăn là đồ ăn, ko thể nào ăn tạp được. Mới lại con này cực kì hung dữ luôn, thằng người yêu bị nó đánh cho như chó suốt ngày. Mình mà làm gì nó chắc nó cũng thịt mình luôn mất. Một thời gian sau thì khoá em học xong trước còn nó với ông anh họ ở lại tiếp tục học.

Một thời gian sau nữa thì nó cũng về quê, lúc đó em vẫn lang thang ở nhà. Buồn buồn cho nên tối nào cũng rủ nó đi chơi, hôm thì đi ăn trộm sen, hôm thì đi đốt đống rơm của nhà người ta, đi đường mà gặp đứa nào là trêu, gặp con gái thì em bóp vú còn gặp con trai thì nó bóp mông. Con này có cái tính sợ ma cực kì luôn, cứ tầm đêm đêm đi về qua mấy đoạn đường có người tai nạn chết mà hù nó thì nó cứ khóc ngất luôn. Con này bây giờ mà đọc chuyện này thì chắc cũng ngất luôn.

Em lại lan man rồi các bác nhỉ, quay trở lại với chủ đề chính thôi. Biết nó đang ở nhà nên tối hôm đó em ăn cơm tối xong tầm 8h thì phóng con 81 hạng sang qua nhà nó định rủ đi ăn chè. Đến nhà, nó ở 1 mình 1 nhà, bà nội nó ở nhà bác cả ngay sát cạnh. Sau 1 hồi ôm hôn, bắt tay vỗ mông vỗ bụng các kiểu thì em rủ nó đi chơi, nó kêu nó chưa mặc áo lót nên chạy vào nhà mặc thêm, bắt em ở ngoài đứng chờ. Nó chạy vào trong buồng đang tụt áo ngoài thì em chạy vào nhòm nhòm chọc nó, cũng chả thấy gì đâu, trêu thôi mà. Con bé ngồi xuống thay, vừa cười vừa chửi mình. Ngực nó cũng đâu có gì đâu mà nhìn cơ chứ, phẳng lì ak, thi thoảng nó cũng hay than vãn vì bộ ngực của nó với mình. Đúng thật, con gái mà ngực lép thì tội lắm. Đi trên đường nó lại vòng tay ôm eo mình như ngày trước và 2 đứa lại bắt đầu trò nghịch là trêu bọn học sinh đi học thêm về tối. Vui thật!

Rồi 2 đứa vào quán chè ngồi ăn, tự nhiên con My mặt nó trĩu xuống rồi nhìn em nói:
- À Duy ơi mày còn nhớ con Nhung ko? Con Vịt Bầu ấy!

Con Nhung là bạn thân của con My, ngày xưa con Nhung thi thoảng hay lên nhà con My ở nên hay đi chơi cùng với em. Trong trí nhớ của em thì ấn tượng với con này lắm, con này kém em với con My 2 tuổi, người lùn lùn, chắc là cao hơn con My được 1 chút. Tóc nó để dài qua đầu gối đen nhánh, da trắng mặt tròn tròn, mắt to môi đỏ nhìn khá là baby. Em là rất thích kiểu con gái như vậy. Ấy cơ mà hồi đó nó có người yêu rồi nên mình cũng chẳng để tâm làm gì.

Con này cái bụng nó hơi to to, người lùn lùn nữa nên em với con My toàn gọi nó là Vịt Bầu. Và có 1 điều đặc biệt ấn tượng nhất với con này là nó có 1 biệt tài đặc biệt đó là làm quen với chó cực nhanh luôn. Bất kể con chó dù hung dữ đến đâu thì lần đầu gặp mặt nó, con Vịt Bầu chỉ cần dơ tay ra rồi tặc tặc lưỡi huýt sáo là nó lại sán ngay vào mừng như mừng chủ vậy.

Bình thường em có trí nhớ tốt lắm, hễ gặp ai 1 lần và nói chuyện là chẳng bao giờ quên được mặt mũi. Con Nhung này nó cũng ko chơi thân với em lắm, hồi đó nó lên nhà con My ở gần 1 tuần liền, em cùng với con My và nó đi chơi cùng, con bé này nhát lắm, mỗi lần đi ăn trộm cái gì thì nó chỉ đứng ở ngoài trông xe với canh người thôi còn em với con My vào ăn trộm.

Sau 1 vài tích tắc lục lại trí nhớ em thản nhiên hỏi con My:
- Ừ vẫn nhớ, sao mày?
Con My ko đợi em nói hết câu, mặt nó thần lại như kiểu mếu máo:
- Đm! Nó chết rồi mày ạ, tao đếu ngờ nó lại chết cơ.

Em với con My từ trước đến giờ toàn nói chuyện xưng hô kiểu như vậy với nhau thôi. Bạn bè vô tư mà, cứ dân dã như vậy lại dễ sống. Em nghe nó nói vậy thì cũng cảm thấy bình thường thôi, có chơi thân với con Nhung đếch đâu cơ chứ, nó chết cũng chả liên quan đến mình nên việc gì phải buồn. Đời người nay sống mai chết biết đâu mà lần, mà cái con Nhung toàn chơi với mấy thằng ăn chơi trác táng, bọn trẻ vớ được cái xe máy là cứ lao như chó điên ấy. Mình nghĩ thầm chắc là tai nạn chết thôi. Gặp chết trôi nhiều vả lại mới tháng trước đích thân đào hố chôn em chết trôi xong nên cảm thấy việc đó nó qúa bình thường.

Em mặc dù ko quan tâm gì đến con Nhung đâu nhưng nhìn cái vẻ mặt mếu máo buồn rười rượi của con My nên cũng đành phải hỏi han vài câu cho có lệ:
- Ừ. Làm sao mà nó lại chết vậy? Chết lâu chưa mày?

Con My dọng trầm lại:
- Chết được tầm tháng rưỡi 2 tháng rồi, nó tự tử mày ạ.

Em chẹp miệng hỏi tiếp:
- Sao tự nhiên lại tự tử, con này chán sống à mà uống thuốc ngủ hay treo cổ vậy? Kể rõ tao nghe đi!

Con My uống cốc nước rồi thở dài trình bày:
- Thì đợt lâu ấy, nó có thai với thằng Tùng người yêu nó 5 tháng. Lúc có thai tầm 2 3 tháng con Nhung kêu thằng đó cho đi phá thai nhưng thằng đó cứ ầm ừ cho xong chuyện. Lúc có tiền thì chúng nó ăn nhậu đập phá chứ ko nghĩ gì đến chuyện phá thai. Mà mày biết rồi đấy con Vịt Bầu tính nó như trẻ con ấy, nó có biết gì đâu. Đến tầm 5 tháng thấy bụng to lòi lọi ra nó sợ qúa nên xoay tiền rồi rủ tao đi cùng với nó để phá thai.

Đến mấy chỗ phá thai tư nhân thì bọn bác sĩ thấy thai to quá mới lại dài ngày rồi nên ko dám phá, nếu muốn phá thì phải bắt bố mẹ mang cmt sổ hộ khẩu đến xác nhận thì nó mới làm. Mà tiền phá thai đâu phải ít, nó đòi 1 triệu rưỡi cơ. Kiếm đâu ra được.

Thằng Tùng thì cứ kệ, 2 đứa nó vẫn đi vẫn ăn ở với nhau. Chúng nó định tính về nói với gia đình rồi cưới, ko cho cưới thì bỏ đi với nhau. Con Nhung nghe nó nói vậy cũng tin nên cứ nhởn nhơ.

Con My đang kể thì em chặn lời nó, nghe chừng câu chuyện này cũng hấp dẫn đấy:
- Ơ đm! Hơn 5 tháng bụng nó to vật rồi mà bố mẹ nó ko biết gì sao. Vô lí thế, thường thì mấy bà mẹ có con gái lớn ở nhà nên soi mói kĩ lắm, 1 2 tháng mà ko thấy đau bụng ra kinh là nghi ngờ ngay. Mới lại con gái có thai nhìn phát biết ngay, hay nôn ăn vặt, cái cằm nó hay nghễng nghễnh lên trên. Chỗ cổ gần hầu có cái mạch đập lia lịa, ở bụng có 1 vệt từ bên trên rốn kéo xuống thẳng bụng dưới. Mấy bà phụ huynh tinh lắm chẳng lẽ ko nhận ra à?

Con My nghe em nói xong nó nói tiếp:
- Mẹ mày im để tao kể nốt cho mà nghe, con Nhung đợt đấy đang học lớp 12 ở tp mà, nó trọ ở đấy. Thằng Tùng suốt ngày ra đấy ngủ với nó. Lúc 2 3 tháng con Nhung nó vẫn thi thoảng về nhà, lúc đó bụng cũng hơi to nhưng nó toàn mặc áo dày, mới lại thắt bụng nên mẹ nó cũng ko để ý. Mới lại mỗi lần nó về có 1 tí rồi lại đi ngay. Hơn 2 tháng cuối nó lấy cớ bận học nên có về nữa đâu.

Bụng nó to qúa nên nó nghỉ học luôn suốt ngày đi chơi với thằng kia, mấy đứa học cùng biết chuyện của nó nên về kể linh tinh rồi tới tai bố mẹ nó, nhà trường thấy nghỉ học lâu nên cũng đánh giấy về nhà.

Biết chuyện, cả bố mẹ nó phi xe lên phòng trọ của nó tìm nó nhưng hôm đó nó đi chơi nên ko gặp. Bố mẹ nó đi hỏi thăm tất cả người quen của nó, con Nhung sợ qúa nên lên nhà tao trốn. Còn thằng Tùng thì hết tiền mà ở nhà tao lâu ko được nên nó về nhà. 

Bố mẹ con Nhung sang nhà thằng Tùng gặp bố mẹ thằng Tùng để nói chuyện, bố mẹ nó bảo là chỉ cần thằng Tùng chịu cưới con Nhung thì sẽ cho 2 đứa vào miền nam sống và nuôi 2 đứa. Lúc đó cũng có cả mặt thằng Tùng ở đấy. Bố mẹ thằng Tùng hỏi cái thai trong bụng có phải là con của nó ko thì thằng chó đấy cứ lắc đầu kêu ko phải.

Do thằng Tùng nhất định ko chịu nhận cái thai là do nó tạo ra nên bố mẹ con Nhung đành ngậm ngùi đi về. Thằng đó ngay hôm sau bỏ đi vào miền nam luôn, chắc là bố mẹ nó tính toán cho nó cả thôi.

2 ngày sau thì tao với con Nhung định quay về nhà trọ của nó lấy ít quần áo với mấy thứ linh tinh. Vừa đi đến đầu cái ngách thì bố nó mới anh nó chạy từ quán nước cách đó 1 đoạn lao ra bắt. Tao với con Nhung đi xe đạp nên chạy ko kịp.

Mày đếu biết thôi, thằng bố với thằng anh nó hôm đấy đánh nó 1 trận dã man luôn. Ông ấy túm lấy tóc nó rồi lôi sềnh sệch ở đường ấy, con này tóc lại dài nữa chứ. Ông ấy cứ lôi nó ở giữa phố thôi, nó đau qúa ngã xuống nhưng ông ấy vẫn tiếp tục kéo lê nó ở đất, thằng anh ở sau thì thi thoảng lại đạp vào người nó. Cả 2 bố con nó vừa đi vừa đánh nó dã man luôn.

Mày đếu tưởng tượng được cái cảnh đó đâu, con này ngãy xuống bị dứt tóc đau nên 2 tay cứ cho lên đầu vừa lê theo vừa khóc lóc xin tha. Tao nhìn mà phát khóc lên cứ chạy vào can mới xin tha nhưng lại bị thằng anh nó đẩy ra, thằng anh nó còn đạp tao mấy phát nữa. Bố thằng chó ấy chứ, nhìn bố đánh em gái mình như vậy nó ko can ra lại còn cứ hùa theo.

2 bố con nó lôi nó ra đến gần đầu đường lớn mọi người xúm lại xem nhưng ko ai dám ra can. 1 lúc sau có mấy thằng thanh niên chạy lại can nhưng cũng ko được, chúng nó dọa đánh 2 bố con nó nên 2 bố con nó mới chịu thả con Nhung ra. Con Nhung nó đau qúa mới lại xấu hổ nên cứ nằm rũ rượi ra đường ấy, tóc tai nó dối tung cả lên, quần áo xộc xệch dính đất nhìn như con ăn mày ấy. Tao ra ngồi cạnh nó đỡ nó dậy, nó vừa chống tay nhoài người thì lại bị thằng anh nó đạp vào mặt cho phát nữa, nó ngã dấp dúi ra đường. 

Tao thương nó đếu chịu được mày ạ, tao thề với máy lúc ấy mà tao có dao trong người chắc tao đâm chết bố con thằng đó mất. 1 lúc sau thì bố nó sai thằng anh quay lại dắt xe bắt nó leo lên xe rồi đèo về nhà.

Để em phân tích đoạn này cho các bác hiểu rõ 1 chút nhá. Thời đó nó còn hủ tục phong kiến lắm đặc biệt là ở quê. Nhà mà có con gái chửa hoang thì coi như cả đời ko dám nhìn mặt ai luôn, bố mẹ ra đường thì cứ cúi gằm mặt xuống đường mà đi. Thậm chí còn bị gạch tên đuổi ra khỏi họ ấy chứ. Em nghĩ là ông này chắc cũng có sẵn cái tính gia trưởng vũ phu nữa rồi lại gặp cảnh đó nữa. Chứ ko như thời bây giờ đâu, thời bây giờ chúng nó còn ngang nhiên đẻ con rồi mang bán ấy chứ.

Con My kể tiếp:
- Tao còn nghe nói sau lúc dắt con My về nhà ông ấy còn đánh dã man hơn lúc ở đường cơ, vừa về đến sân ông ấy đạp nó ngã dấp dúi xuống sân rồi bắt nó bò vào giữa nhà qùy trước ban thờ nhà nó. Mẹ nó khóc lóc can nhưng ko được còn bọn hàng xóm thì đứng ngoài xem rồi bàn tán chứ chả ai chịu vào can, mấy khi ở làng có vụ con gái đi học rồi chửa hoang ko ai nhận chứ. Mẹ 1 lũ chó!

Ông ấy tra hỏi nó xem có phải là của thằng Tùng ko thì con Nhung nó cứ im tịt chỉ khóc chứ ko nói gì cả, nó cũng ko xin ông ấy nữa. Ông ấy tức qúa sai thằng anh nó đi tìm kéo rồi cắt tóc nham nhở nó ra. Cả 1 tuần ông ấy nhốt nó trong nhà, ko ông ấy thì thằng anh canh nó ko cho nó ra ngoài cổng nửa bước. Thỉnh thoảng ông ấy ra ngoài bị dân làng nó dèm pha chỉ chỏ thì ông ấy lại lôi nó ra đánh tiếp.

Con Nhung suốt ngày nằm ở giường khóc, nó chả thèm ăn uống gì cả thi thoảng ông bố nó mang cơm ra bắt nó phải ăn, nó mà ko ăn hết ông ấy lại đánh nó.

Được 8 ngày thì đêm hôm ấy tầm 10 giờ, con lợn sề nhà nó đẻ hay sao ấy, bố mẹ nó cùng thằng anh ở dưới bếp lo đỡ lợn nên cũng ko ai để ý đến. Nó thấy vậy chạy 1 mạch ra vườn rồi trèo qua tường trốn ra ngoài, 1 lúc sau bố nó lên nhà ko thấy nó đâu rồi cả nhà với mấy ông bác nó nữa phóng xe đi tìm. 

Nhưng đêm hôm như vậy thì biết tìm nó ở đâu chứ, người thì ra phía thành phố chỗ trường mới phòng trọ, người thì tìm quanh làng. Thằng anh trai nó hôm ấy phóng ra tận nhà tao tìm, tao nói nó ko có ở đây thằng chó nó ko tin còn phi vào hẳn trong nhà rồi ra vườn tìm cơ. Nó lục soát nhà tao chẳng thiếu chỗ nào cả mày ạ

Bố nó vừa đi đường vừa hỏi người dân xung quanh nhưng cũng ko ai thấy nó cả. Đi gần lên tới đường cao tốc thì gặp 1 bà đi xe đạp bán hàng rong, ông ấy chặn lại hỏi thì bà ấy bảo là vừa cũng thấy 1 đứa con gái tóc ngắn mặc áo vàng quần bò, vừa chạy vừa khóc đang đi lên phía trên cầu.

Bố nó nghe thấy vậy thì phi xe lên cầu để bắt nó, còn khoảng hơn trăm mét thì thấy con Nhung đang chạy ở đường khúc giữa cầu. Ông ấy chỉ tay quát nó đứng lại, con Nhung quay lại thấy bố nó thì đứng im nhìn 1 lát rồi trèo qua lan can nhảy xuống sông. Lúc thấy nó trèo lên lan can ông ấy vứt xe chạy ra nhưng ko kịp cứ đứng chỗ nó nhảy nhìn xuống sông khóc.

Tầm đấy gần 1h nên cũng ít người, thi thoảng có 1 chiếc ô tô thôi. Bố nó chạy bộ vào nhà dân đập cửa nhờ gọi điện báo về nhà. Đêm nên ko thuê được người để mò xác, phải đến gần 8h sáng hôm sau mới tìm được 1 đoàn thợ lặn mới mấy ông đánh cá quanh đấy dùng lưỡi câu tra để rà xác. Thợ lặn mò quanh đấy và cả thuyền câu cũng ko tìm thấy.

Tìm đến tận chiều tối cũng ko thấy nó đâu, thuê cả thuyền máy chạy dọc 2 bờ sông ra đến tận cửa biển nhưng cũng ko thấy. Những ngày sau đó bố nó vẫn thuê xuồng máy đi tìm tiếp, nghe nói là gần nửa tháng sau ông ấy ra đến mãi cảng(....) để tìm, hỏi người ta thì người ta bảo là mấy hôm trước cũng thấy 1 đứa chết trôi dạt vào gần cảng, người ta lại đẩy ra khơi rồi. Nhưng mà nghe mấy ông đánh cá khu đó nói là bị chìm rồi.

Em nghe đến đoạn này mới giật mình ngớ người ra. Lúc đầu nghe con My nói đến cái áo vàng và quần bò thì em cũng ko để ý lắm, cũng ko nhớ ra là con bé chết trôi mình chôn cũng mặc như vậy. Nhưng lúc nghe thấy nó nhắc tới tên cái cảng thì em mới giật mình lục lại trí nhớ. 

Cũng tầm thời gian đó, ở cảng đó và cả bộ quần áo lúc con Nhung mặc đi nữa chứ, chẳng lẽ con Nhung chính là cái đứa mình với bác Tiến chôn. Nếu con My kể đúng thì thật sự là nó rồi, cái cầu nó nhảy cũng ở gần cửa biển, trôi vài 1 - 2 hôm là ra đến biển thôi. Trôi loanh quanh ở mấy con sông thì có thể tìm được chứ 1 khi trôi ra biển là gần như hết hi vọng tìm kiếm, nó cứ theo thủy triều rồi theo dòng, theo gió đưa đẩy rất khó tìm. Nếu mà chết ở sông thì dễ hơn, cứ đến mấy bến đò ngang dặn bọn chủ đò nếu tìm được thì gọi điện báo sẽ hậu tạ chúng nó là tìm thấy ngay.

Thường thì khi chết, xác nó sẽ nằm im ở đáy sông khu nó chết 1 thời gian ngắn, rồi dần dần lững lờ ở khoảng giữa cho đến khi nào trương lên và nổi khỏi mặt nước. Cái thời gian từ lúc chết đến lúc nổi cũng khó xác định đúng lắm, có đứa vài ngày hoặc cả tuần sau mới nổi nhưng cũng có đứa chết sau vài tiếng hoặc 1 ngày là nổi, thậm chí chết sau vài phút là nổi, lúc đó mà có người nhìn thấy vớt lên làm sơ cứu có thể cứu sống được. Có 1 điều lạ là xác chết đang chìm mà gặp sấm đánh là kiểu gì cũng nổi lên ngay sau đó. Chết thì kiểu gì cũng nổi nhưng có đứa nào xui xui thì bị kẹt vào các hèm, cành cây...dưới đáy sông thì ko nổi được.

Con Nhung này nhảy cái cầu cao vậy thì chưa cần phải ngạt thở do nước mới chết mà nó chết luôn sau khi tiếp nước ấy chứ, có khi tim gan phổi trong bụng cũng rách tươm rồi. Lúc nó chết mà có thợ lặn ở đấy thì đảm bảo là lúc sau là tìm được, nó chỉ loanh quanh đấy vài trăm mét, ko thì chỉ cần mấy ông thuyền chài đem lưỡi câu tra ra rà đi rà lại theo hướng nước chảy là dính xác vào lưỡi ngay. Mấy ông bác họ bên ngoại em làm mấy việc đó suốt, nhiều lúc vào nhà mấy ông ấy chơi thấy bộ lưỡi câu là ớn luôn. Riêng xác chỉ cần dính vào 1 lưỡi là khỏi tụt. Để em miêu tả cái đó cho bác nào chưa biết nhá, nó là 1 đoạn dây nilon dài trên dây buộc các lưỡi câu sắc lẹm có ngạnh san sát nhau. Cá vài chục cân bơi qua dính vào cũng chả thoát. À đợt lâu ở làng em có đứa bé chết đuối nó còn chết ngồi cơ, chân tay co quắp lại như bào thai trong bụng ấy, vớt lên mà xoa bóp mãi nó mới mềm ra.

Con Nhung mãi tận buổi hôm sau mới tìm thì làm sao mà thấy được cơ chứ, hôm đó chắc gặp phải hôm con nước rút nên nó cuốn ra biển rồi. Mà cũng trôi giỏi phết, từ cầu nó nhảy ra đến cảng mình đỗ tàu cỡ 3- 4 trăm cây số ấy chứ. 

Thể nào hôm ấy thấy cái bụng nó to thế ko biết, mình thì cứ ngỡ là do chết lâu ngày nên nó mới trương to như vậy, bình thường bọn con gái lúc còn sống đứa nào mà chẳng có bụng kể cả mấy con gày nhơ xương ra, vú thì lép xẹp nhưng bụng thì cứ lòi lọi ra. Thể nào mà hôm ấy lúc bác Tiến chọc thủng bụng nó rồi mà chỉ xẹp đi có tí chút, mới lại bao nhiêu là nước xanh đỏ vàng chảy ra ngoài. Chẳng lẽ hôm đó bác Tiến chọc trúng ối của nó. Ko biết là có chọc chúng đứa bé nữa ko biết, nghĩ mà tội nghiệp, mình là mình thương đứa bé nhiều hơn. Thể nào mà con Mực hôm đó lại cứ vẫy đuôi mừng chỉ sau 1 ngày làm quen. Có lẽ con Mực nó ko quen với người lạ nên con Nhung phải mất 1 ngày mới làm quen được nó chứ chó bình thường thì chưa tới 1 phút là quen rồi. Còn đứa bé lúc đầu chưa dám theo mình có lẽ cũng là vì sợ vía con Mực nên chờ khi mẹ nó làm quen được rồi thì nó mới dám theo mẹ nó. Mà đứa bé đó đâu phải theo mình chứ, nó theo sau mẹ nó mà mẹ nó theo mình nên bà xem bói mới bảo là theo mình, mình với mẹ nó chơi với nhau thôi ai chơi với đứa bé đó đâu.

Lúc này thì biết chắc rằng đó là con Nhung rồi nhưng em sợ nên vẫn chưa nói với con My, mà nói chắc gì nó đã tin, nó lại tưởng là mình chọc, vốn ngày xưa em vẫn hay bịa chuyện để trêu nó mà. Trong đầu em suy nghĩ nhiều thứ lắm, liệu có nên nói sự thật đó với gia đình nhà nó ko đây. Cái mà mình ngại nhất là dính vào CA các kiểu, nó lại suốt ngày gọi lên lấy lời khai này nọ thì mệt lắm đâu làm ăn được gì chứ mới lại cái vấn đề về số nữ trang của nó nữa mình sợ bố mẹ nó lại nghi cho mình là lấy....rồi làng xóm, bố mẹ mình....

Nhưng mà chẳng lẽ nhẫn tâm để nó nằm lại đó mãi mãi sao, mẹ con nó theo mình cũng chỉ để mình mang xác nó về quê chăng hay là còn gì nữa. Nếu mình mà ko làm gì thì chắc chắn nó sẽ còn theo mình làm phiền và nếu như hôm đó bác Tiến ko làm thủng bụng nó cũng có khi là bố nó sẽ tìm thấy. Một loạt suy nghĩ trong đầu em, cuối cùng em quay ra nói với con My:
- Sáng mai mày làm gì ko dẫn tao xuống nhà con Nhung nhá, tao xuống thắp cho nó nén hương dù sao ngày xưa cũng quen biết với nó chút mà.

Con My gật đầu đồng ý, em hỏi tiếp:
- À thế hôm nó chết gia đình thằng Tùng với thằng Tùng có đến ko?

Con My vẻ mặt ức chế nói:
- Đm bố mẹ nó biết nhưng cũng éo có ai đến cả, còn thằng Tùng ko biết nó có biết ko nhưng đến bây giờ cũng chưa thấy mặt nó đâu cả, tao nghi là bố mẹ nó dấu chuyện. Mà có biết chuyện thì thằng chó đó sợ nên chưa chắc đã về. Ko con cháu nhà chúng nó thì con ai chứ, con Nhung từ trước đến giờ yêu mỗi nó mà. Mẹ bọn súc vật chứ éo phải người.

Em với con My ngồi 1 lúc nữa thì đi về, đang vui vẻ thì gặp mấy chuyện này rách việc quá. Hôm sau em dậy sớm, tầm 7h lấy siêu cúp 81 phóng sang nhà con My đón nó. Từ chỗ em sang nhà con Nhung phải hơn 20 cây số đường. Trên đường em ghé vào 1 bọc hoa quả với vàng hương cùng với cái phong bì bên trong có 50K, mua là để cho nó lịch sự thôi chứ bản thân mình biết là hồn 2 mẹ con nó vẫn vất vưởng bên ngoài chứ chưa vào được nhà nó. Thường thì những đứa chết tức tưởi oan ức như vậy sẽ chẳng bao giờ về được khi mà oan ức chưa được giải, thân xác vẫn còn nơi xa.

Vào nhà thì chỉ có mỗi 2 bố mẹ nó ở nhà, còn thằng anh chắc là đi làm, mẹ nó thì đang ở ngoài vườn còn bố nó đang ngồi ở bàn giữa nhà vẻ mặt thất thần như mất hồn. 2 ông bà từ khi nó chết suy nghĩ nhiều nên trông gày rộc. Sau 1 hồi chào hỏi và lấy lí do là bạn học ngày trước nên bố nó mời vào nhà pha trà uống nước. Ở bên phải góc nhà cạnh ban thờ nhà nó thấy đặt 1 chiếc bàn trên đó có nải chuối với ít bánh kẹo với tấm hình của nó. Nhìn hình nó ko khác gì ngày xưa lúc chơi với nó, mái tóc để buông khuôn mặt trắng trẻo nhìn rất hồn nhiên và dễ thương. Thằng Tùng mặt chó kia vớ được con xinh như vậy mà ko biết giữ, mình mà là nó thì cưới ngay đấy. Con Nhung cũng dại dột cơ, cứ chịu khó 1 thời gian nữa thì kiểu gì bố mẹ nó chả hết giận dù sao cũng là con là cháu của ông bà ấy. Cũng trách ông bà ấy dạy con theo kiểu đó thì sao mà nó chẳng tự tử, lúc đó mới là lúc nó cần gia đình nhất mà 

Sau khi em với con My ra ban thờ thắp nhang cho con Nhung và ngồi nói chuyện với ông ấy 1 lát thì em kêu ông ấy gọi mẹ con Nhung vào để em nói chuyện. Bà ấy vào nhà cười gượng rồi ngồi xuống kế bên bố con Nhung, sau khi hỏi kĩ càng về chuyện của con Nhung trước đây thì em kể lại toàn bộ sự việc mình đã chứng kiến và làm với con Nhung, ông chồng sau khi nghe thì có vẻ vẫn bình tĩnh còn bà vợ thì bắt đầu khóc và hỏi em liên tiếp xem có phải vậy ko. 

Cả 2 bố mẹ nó xin ý kiến em về việc đưa ra thăm mộ nó vào ngày mai, em đồng ý rồi sau đó cùng con My đi về mặc dù 2 ông bà khăng khăng giữ lại ăn cơm. Ăn uống đếch gì chứ ở lại toàn nghe 2 ông bà than khóc mệt cả người, có gì thì đã nói hết cả rồi. Con My thì lúc nghe em nói nó cứ đờ ra ko tin lúc đi đường cứ trách mình sao ko nói với nó trước rồi nằng nặc đòi mai đi cùng. Mình cũng đồng ý luôn, có nó đi cùng cũng vui và con Nhung gặp nó chắc cũng vui lắm.

Đến tối sau khi ăn cơm xong đang định qua nhà con My rủ nó đi chơi thì 2 bố mẹ con Nhung phóng xe máy tới mang theo 1 túi hoa quả làm quà. Ông bà nói là đã bàn luận với họ hàng và lúc chiều đã đi xem bói ở mấy nơi và quyết định ngày mai sẽ chuyển hẳn con Nhung về quê chứ ko cho nó nằm ở đó. Em nghe giật mình quá hỏi lí do sao mà vội vàng thế thì ông bà trình bày đằng nào nó cũng mới chết chưa được 2 tháng nếu ko chuyển về luôn bây giờ thì phải đợi 4 năm sau mới chuyển được, giờ chuyển về rồi coi như sẽ làm ma cho nó luôn, cứ để nó nằm đấy mấy năm sau biết còn xác ko nữa, chôn ở bãi cát nông như vậy mà ko có quan tài mưa gió nó sạt lở ra sợ mối nó xông lên gặm hết cả xương cốt.

Đi xem bói mấy chỗ người ta đều kêu như vậy hết, 2 ông bà ấy có gọi hồn con Nhung lên nhưng nhất định nó ko chịu nhập vong. Mấy bà xem bói bảo con này chết oan lại chết trẻ nữa nên thiêng lắm, nó giận gia đình đặc biệt là bố nó nên nhất quyết ko chịu về nhà. Mai đưa nó về nhà sẽ phải lập 1 cái đàn giải oan cho nó và lập thêm 1 cái đàn ở cầu chỗ nó tự tự để kêu hồn nó lên.

Em nghĩ là hồn con này nó đâu nằm ở dưới lòng sông đâu, 2 mẹ con nó vẫn lên và theo mình mà. Mấy cái đàn đó chắc là do mấy mụ bói toán bày ra để kiếm chút thôi. Sau 2 hôm nó chết cũng lập 1 đàn ở cầu kêu hồn rồi mà, đúng là vớ vẩn, lúc còn sống thì ko quan tâm để nó chết mới vẽ vời đủ kiểu. Em chỉ nghĩ đơn giản là nếu muốn 2 mẹ con nó thanh thản và sớm siêu thoát thì hãy làm những gì mẹ con nó muốn, nhưng em cũng chả biết là hiện tại 2 mẹ con nó mong muốn gì nữa. Thôi thì cứ đưa xác nó về quê rồi sau này khuyên ông bà ấy rước vong 2 mẹ con vào chùa.

Sáng hôm sau tầm 4h sáng thì bố mẹ nó và cả con My ở trên ô tô qua nhà đón em. Bố mẹ nó thuê 2 cái ô tô liền, 1 ô tô 16 chỗ chở cô gì chú bác nhà nó cùng 1 bà thầy pháp, và 1 chiếc ô tô chuyên dụng hay dùng để chở quan tài. Trên xe đã mua sẵn 1 chiếc quan tài đỏ hỏn xung quanh sơn son thiếp vàng nhìn đẹp phết. Kể cả em và con My là 15 người.

Đi tầm 11h thì đến nơi nhưng ô tô ko thể đi được vào bãi cát nên cả đoàn phải đi bộ, 4 ông người nhà con Nhung thay nhau khiêng chiếc quan tài ra bãi cùng các đồ lễ vật dụng cuốc xẻng đủ loại. Do mới hôm kia ra thăm mộ nó xong lên em tìm 1 phát ra ngay nấm mồ của nó, mấy trái táo với lê vẫn còn nguyên trên mộ nhưng hơi héo rồi.

Vừa đến mộ thì cả nhà nó thi nhau khóc rưng rức, mấy mụ đàn bà chen nhau ra chỗ mộ bò lăn bò xoài bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với em Nhung. Đm! Mình nghĩ bụng để lát đào mồ nên xong xem có ai còn dám lại gần nữa ko nào, 1 phần trong số đó khóc theo kiểu phong trào, nước mắt cá sấu thôi. Lúc nó bị đánh đập sao éo ai vào can ngăn mà chỉ đứng ngoài khích bác rồi khinh miệt nó. Chính mấy ông bà mới là người gián tiếp gây ra cái chết oan nghiệt của cả 2 mẹ con nó. Con My thì mặt chỉ hơi xíu xuống đứng cạnh em, có vẻ nó cũng bắt đầu thấy sợ rồi hay sao ấy, tay nó cứ bấu chặt lấy áo mình từ lúc ra mộ đến giờ.

Bà xem bói bắt đầu bày lễ rồi nhang đèn thắp nên nghi ngút quỳ quỳ lậy lậy khua chân múa mang phải đến 30 phút mới xong, mụ xem bói kêu lễ xong rồi và kêu đào mộ nó lên. Có 2 ông chú nó và cả thằng anh khốn nạn của nó tay đã nhăm nhăm cầm xẻng từ lúc nào rồi. Nhìn mặt thằng ấy mà thấy ghét, để ý thấy nó chưa rơi giọt nước mắt nào thì phải.

Mấy ông bắt đầu đào, em kêu đào từ từ thôi vì chôn nông có 1 met rưỡi. Do toàn cát nên chưa đầy 15 phút thì đã gần đến nơi thì, mùi xác của con Nhung chết lâu ngày đang thời kì phân hủy mạnh mà lại ko có quan tài nên thoát ra nhanh. Còn tầm 40 cm nữa mới đến nơi mà đã ngửi thấy mùi gây rồi. Em kêu dừng lại và sai mấy bà kia đổ hết mấy chai nước hoa với rượu xung quanh cho khử bớt mùi. Hôm nay mình oai thật, toàn đứng chỉ huy thôi ko phải động tay động chân gì hết. Mấy bà dốc hết nước hoa xung quanh đó rồi mấy ông kia đâm xẻng đào tiếp, qua 2 lượt xẻng thì cuối cùng đã đến. Lưỡi xẻng bắt đầu chớm chọc vào chiếc áo ở bụng nó.

Sợ mấy ông làm mạnh mà xác lâu ngày chắc rữa ra rồi lên em kêu lấy tay mà bốc gạt cát ra chứ ko được dùng xẻng nữa. Người nhà con nhung chắc cũng biết nên chuẩn bị mấy bộ găng tay trước rồi. 3 ông đeo găng tay vào rồi bốc lớp cát dày trên người ra. Từng nắm dòi con nào con đấy béo mũm lẫn trong cát theo tay mấy ông lên mặt đất. Mà bọn này tài nhỉ, ở trong cát sâu như vậy mà chúng nó cũng sống được. Càng ngày cái xác càng lộ ra, mùi càng bốc lên dữ dội hơn, sau 1 hồi thì vét sạch được hết. Con My từ lúc đào mộ đến giờ em sợ nó ko quen sẽ bị ám ảnh sau này nên bắt nó chạy ra phải đến 20m ngồi chờ, nhưng mà hình như cái mùi gây và tanh đặc trưng của xác chết nó lan tận ra đấy hay sao ấy. Ngoảnh ra nhìn Con My xem thế nào thì thấy nó đang cúi mặt xuống nôn òe ọe ra cát. Em quát nó bắt chạy ra xa, mấy mụ đàn bà kia biết ngay chạy còn xa hơn cả con My. Lúc này chỉ còn em với bà thấy pháp cùng mấy ông đào mộ với bố con Nhung là ở đó. 

Mặc dù ai cũng đeo khẩu trang tẩm nước hoa rồi nhưng cái mùi gây quá át hết cả mùi nước hoa, em thì ngửi quen rồi nên thấy cũng bình thường, mấy người kia thay nhau chạy ra ngoài nôn mửa như say rượu. Em lấy thêm chai nước hoa cúi xuống đổ từ từ lên toàn bộ xác con Nhung. Những chỗ có quần áo che thì còn ít dòi chứ như chân tay với mặt thì dòi chen chúc nhau  đến nỗi ko nhìn thấy da thịt luôn. Tưởng tượng đó là 1 đàn dòi xếp thành 1 hình người dưới cát chứ ko phải là 1 con người đang nằm đó. Chỗ mặt là chỗ kinh dị nhất, dòi nó bâu kín mặt mũi, nó từ mồm miệng lỗ mũi hốc mắt lỗ tai, con chạy ra con phi vào lúc nhúc với nhau. Bên cạnh người nó dòi cũng lúc nhúc chui khỏi lớp cát dần dần bò lên, con thì chui lên con thì chui xuống, có 1 vài con đang cố bò lên người nó tìm chỗ lí tưởng để đục cái xác thì phải. Cảnh tượng của đàn ròi thật là hỗn độn ko thể nào tả hết được.

Mấy lão kia thấy vậy hoảng và kinh quá đứng đơ luôn để mặc lũ dòi mỗi lúc leo lên càng nhiều. Em thấy thế liền kêu mấy ông lấy tay gạt hết dòi ra rồi đổ rượu vào cho sạch. Nũng nịu làm cao 1 lúc mấy lão mới chịu cúi xuống vét dòi khỏi xác. Từng vốc dòi được đưa lên khỏi mặt đất, chúng nằm quằn quại giãy đành đạch vì xót rượu. Bốc 1 lúc thì cũng đã vợi nhưng chưa hết sạch, 1 cơ số đông đúc vẫn ở dưới lưng mặt sau cái xác, chúng lúc nhúc bò lên để chiếm cứ điểm rộng rãi vừa được dọn sạch. Nhiều con thấy xót quá nên biết đường rút, 1 số con vẫn ngoan cố bò lên. Lúc này thì mới nhìn rõ được tác hại của chúng nó. Mặt mũi chân tay bị nó đục lỗ chui cả vào trong bùng nhùng trong từng thớ thịt đang bị thối rữa, thi thoảng có con chui ra khỏi thịt rồi lại chui vào 1 cách thuần thục.

Em lại sai tiếp mấy lão lật ngược cái xác con Nhung lên để dọn cát và vớt dòi. Em đổ thêm 2 chai rượu với 1 chai nước hoa vào để chúng nó chết vợi với lại để át cái mùi. Cảnh tượng lại diễn ra giống như trước, lần này mấy lão đã có kinh nghiệm nên làm nhanh hơn ko cần em phải nhắc từng chi tiết như lần trước. Xong xuôi nhưng mà đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, ở bên trong quần áo vẫn còn 1 cơ số dòi nữa, đông và chật chội quá nên nhiều con dòi bị đẩy ra khỏi lớp vải.

Em kêu mấy ông cởi quần áo nó ra cho vợi dòi để khênh xác lên cho sạch sẽ, em ném xuống cho cái kéo để làm cho nhanh. Áo rạch 1 đường quần rạch 3 đường xuôi từ rốn xuống và 2 bên đùi, nghe chừng mấy thằng cũng thông minh phết. Lột quần áo ra đến đâu thì 1 biển dòi hiện ra đến đó, 1 thằng nhanh tay đổ rượu vào rồi gạt sang 2 bên. Có hơn 1 tháng mới gặp lại con Nhung mà nhìn kinh quá, khéo khi trôi ở biển vẫn còn sướng hơn so với nằm ở đây. Sau khi lột hết quần áo ra khỏi cơ thể nó thì em kêu lật ngược người nó dậy để vuốt dòi bên dưới ra. Mấy lão làm việc này nhanh hơn mình tưởng tượng. 1 lúc sau thì cũng đã sạch. Em sai khênh lên mặt đất cho tiện làm.

Trên mặt đất đã giải sẵn 1 chiếc bạt ni lon rộng, cái xác chết 2 tháng trần trụi được 3 ông lần lượt bê lên và đặt vào. Mấy ông tiếp tục nhặt những con dòi còn xót lại dính trên người, chết lâu nên người nó lủng nhủng ở dưới toàn dòi thối à, thịt thâm đen sì có chỗ dòi nó rúc ăn sâu tận vào trong luôn lòi cả mỡ ra. Thỉnh thoảng mấy ông vuốt mạnh vào những chỗ đó, thịt còn theo tay bung ra ngoài.

1 lúc sau thì khá sạch sẽ rồi chỉ còn 1 số con nằm sâu bên trong thịt là ko bắt được thôi, em sai đổ rượu và nước hoa lên người lần cuối để cho sạch hẳn. Rồi lấy 1 bộ quần áo mới chuẩn bị sẵn từ trước mặc cho nó. Bộ này nghe chừng thời trang hơn tuy hơi rộng, ko như bộ bác Tiến già mua cho nó lần trước, rồi cuộn thêm vải xô quấn quanh người nó. Việc này đích thân mẹ nó làm cùng mấy ông kia. 

Sau 1 hồi thì cuối cùng cũng đã xong, đặt xác vào quan tài em kêu khênh cái quan tài ra xa xa 1 chút ở đây mùi nó ám mới lại mất vệ sinh quá. Đến lúc bỏ xác và quan tài khênh ra xa thì mấy mụ kia mới dám lại gần. Con My thì em chỉ tay ko cho nó lại. Bà thầy pháp tiếp tục đốt nhang làm lễ, em ra chỗ con My ngồi cho thoáng chứ từ nãy đến giờ cũng sắp chết ngạt chết tởm vì cái xác rồi.

Hai đứa ra ngồi sát bờ biển tay nó tiếp tục níu lầy tay em, tựa vai vào nhau nhìn rất là lãng mạn. Người khác nhìn vào chắc tưởng là 1 đôi tình nhân. Khoảng 20 phút sau thì bố mẹ nó vời 2 đứa lại để chuẩn bị khiêng quan tài về. Em với con My lững thững ra, nhưng em xin phép ko về theo mà ở lại đây chờ lát bác Tiến mượn xuồng bay ra đón. Cả gia đình nó cảm ơn rồi 4 người nhà nó tì vào quan tài khiêng ra đường để chở về. Con My dừng lại với em 1 lát ôm 1 cái rồi đi.

Em ra bờ biển ngồi và suy nghĩ ko biết là mẹ con con Nhung bây giờ thế nào, cũng định về cùng làm đám ma cho nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi, về nhà chứng kiến mấy cảnh đó đau đầu lắm. Lên tàu chơi cho vui nên từ tối qua đã gọi điện cho bác Tiến rồi.

Từ đó về sau em và con Mực thi thoảng vẫn ra mũi tàu ngóng đợi 1 điều gì đó, con Mực thi thoảng lại tự nhiên vẫy đuôi mừng, được chừng hơn 1 năm sau thì em vẫn ra ngắm nhưng ko thấy con mực làm như vậy nữa. Và có 1 sự trùng hợp là ko lâu sau khi chuyển xác cái Nhung về thì vợ chồng thằng thuyền chài bị rớt mất đứa con trai duy nhất 4 tuổi xuống biển, còn thằng Tùng thì sau khi vào miền nam được khoảng 1 năm thì bị tông xe liệt mất nửa người.

Hồng Nhung ơi hỡi Hồng Nhung
Sao em bỏ chốn dương trần mà đi
Số em oan ức chuyện chi
Xa rời dương thế, chia li cuộc đời.

Hoa theo dòng nước tả tơi
Tóc xanh mà đã xa rời dương gian
Hồn Nhung theo gió muôn ngàn
Mãi không siêu thoát vì oan đọa đày
Người tốt, chết cũng gặp may
Gặp ngay bạn cũ, thân này được chôn
Cho dù còn chút linh hồn
Nhung xin gửi tặng nụ hôn tạ từ...@ kể lể của Vozer emkophailagay trên diễn đàn Vozforum. Anh chấm phấy, sửa sang mệt nghỉ, đèo mẹ.

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

32 comments

nhong khu den 09:48 Ngày 13 tháng 10 năm 2012

mịa, ban ngày đọc mà nổi gai ốc. bố tổ, nhưng hay

Reply
Tổ Quốc ơi cho tôi một cái tên 10:22 Ngày 13 tháng 10 năm 2012
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Dzung Dinh 11:47 Ngày 13 tháng 10 năm 2012

Nghe anh Phẹt bảo là có 1 series. Vậy đây là "khai vị" àh?

Reply
Ngọc Lịch 16:58 Ngày 13 tháng 10 năm 2012

phí cơm

Reply
Hai Dang Lam 20:20 Ngày 13 tháng 10 năm 2012

Hôm nay nghiên cứu bờ lốc bác thấy con 72 định đánh 1 tí mà đọc ham quá rùi bận làm nên quên mất , về con mẹ nó 4 nháy, về thẳng đề luôn . Hãm vãi

Reply
Nguoi mien nui 17:06 Ngày 14 tháng 10 năm 2012

Phẹt không có ý kiến gì về lễ hội chọi trâu trong những ngày vừa qua ah. Mịa, anh hóng có nhiều tin hay phết nhưng đang nhờ thằng đệ kiểm chứng, phát ngôn lung tung sợ lộ bí mật cuốc gia thì bỏ mịa.

Reply
Già Làng 01:41 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Cứ phải chửi đ ịt ẹm con phẹt liệt ăn cắp đổi tên tác phẩm và ghi dẫn nguồn kiểu bố nháo. Lịt mịa phẹt nếu dẫn nguồn phải ghi ngay từ đầu nhé, và cấm đổi tên tác phẩm nữa. Một lần nữa đ ịt ẹm con phẹt liệt ăn cắp.

Reply
Fly Dragon 10:38 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Con Phẹt dạo này hết cứt óc rồi hả em? Sao hay đi thuổng rồi ê-đít linh tinh phèng thế? Hệ Hệ

P/s: Mấy bài này anh đéo đọc nội dung đâu nhé! Dài bỏ mẹ. Hệ Hệ

Reply
ktq 12:29 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Anh Phet cung lang thang trong Voz cơ à, teen quá nhể.

Reply
phot_phet 15:32 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Anh đây òi! Cái lìn gì thế mà nhặng xị lên. Vắng nhà mấy hôm là i rầng. Anh đương ở chỗ đếu có Net, mà có cũng đếu vầu được. Nói nhanh, cấp ủy, chi bộ phê bình gì anh nhận hết. Phần anh cũng đương phê và tự phê. Để mai mốt anh zìa sẽ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đèo mẹ.
Mà địt cụ mấy đồng chí HVB Vozer sủa vừa thôi, chó cắn ma vớ va vớ vỉn. Xin được tí 3G của dặm dài lữ thứ, anh rút dắc, mặc xịp rùi chẩu đây. Sin trào và hẹn gặp lại.

Reply
walk3r 15:35 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Mấy con tin tin đọc truyện này xong thì bố bảo cũng chả dám nhảy cầu nữa

Reply
Lục Huyền Cầm Thủ 16:39 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Phẹt liệt phọt tiếp cái Làm Tí Tù cho chi bộ hóng đi. Đèo mịe, lâu lâu là....

Reply
RongdangLon 16:44 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Phẹt đang Sướng và tự Sướng ah; Kinh nhể

Reply
Nguoi mien nui 21:12 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Chi bộ nhất trí cho Phẹt kiểm điểm rút kinh nghiệm và xét thấy không thi hành kỷ luật ở thời điểm hiện tại. Chi bộ cũng nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém của Phẹt liệt trong thời gian qua.
ọe ọe.

Reply
phot_phet 21:43 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Thằng đệ anh, Lãng phò lộn cái đề nó bi bô như nài
Hai tháng trước, với cái nhìn viễn kiến ở tầm lãnh tụ, anh Lãng nêu 3 nhận định:

1. Đấu đá phe cánh dữ dội, nhưng kết quả sẽ là thoả hiệp và chia sẻ quyền hành. Anh Ba bạn thân anh vẫn an vị dù quyền lực sẽ phải san đều cho các thành viên khác.

2. ACB, với tư cách một tổ chức tài chính lớn, được quản trị tốt trong nhiều năm, sẽ trụ qua khủng hoảng và đé o làm sao.

3. Anh Kiên, với tư cách của một Hải Đăng, sẽ thoát chuông với một mức án nhẹ và gần như không có.

Anh có hẹn sẽ vào tổng kết vấn đề sau 3 tháng. Tính đến nay, tầm nhìn của lãnh tụ đã được chứng minh đúng đắn trong 2/3 vấn đề. Đây không phải là điều gì kỳ lạ, bởi trước giờ, trong lịch sử dạy bò của anh Lãng tại Tathy, tính chân lý trong nhận định của anh đã nhiều lần thử thách qua thực tế.

Anh Ba tại vị tiếp tục điểm một nốt trầm cho chu kỳ kinh tế, Việt Nam sẽ vững bước đi lên cho đến khi một dạng thay đổi kiểu LiBi hoặc Mianma diễn ra. Cá nhân anh hy vọng sẽ là mô hình hai. Thời gian không quá 5 năm tính từ thời điểm này. Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến một thời kỳ đói kém kéo dài cho đến cuối 2013.

Tính đến thời điểm này, ACB với gần 40 nghìn tỷ tiền mặt tồn tại quỹ và số dư tiền huy động tăng đều hàng ngày, tiếp tục chứng minh nó sẽ là một ngân hàng đi đầu Việt Nam bất chấp khủng hoảng. Ngân hàng này đã dụe trữ đủ để chơi tất tay với mọi chính sách có thể có của SBV vào ngày 25/11. Cá nhân anh cho rằng sẽ có sự thoả hiệp về chính sách, bởi cuộc đấu chính trị đã xong, giờ là lúc tái lập ổn định. Tuy nhiên khi quả bóng nợ xấu vỡ, incombank sẽ thiệt hại nặng khi có 120 nghìn tỷ vốn tín dụng cấp cho các tập đoàn nhà nước. Agribank không cần thiết phải nêu tên bởi sự tồn tại không khác ốc mượn hồn. Người hùng thời đại Bắc Hà sẽ vật vã vì bài toán không khác gì incombank. Hai ngân hàng dẫn đầu Việt Nam sau đó sẽ là Vietcombank và ACB. Dù rằng với khoảng 70 nghìn tỷ ném vào DNNN, VCB cũng sẽ chết nặng, nhưng ngân hàng này có nguồn lực khá tốt và được quản trị tốt nhất trong hệ thống các ngân hàng nhà nước.

Một vấn đề nhỏ và không đáng bàn luận đến khi cuộc chơi lớn đã xong, tuy nhiên, anh Kiên đang thở phào vì anh Dũng đã trụ qua sóng gió. Với thành tích im như thóc và đống băng ghi âm có với công chúa Phượng, anh Kiên sẽ được tưởng thưởng cho sự lọc lõi và khôn ngoan (thậm chí làm việc với bọn bầu bóng đá mà anh Kiên cũng có băng ghi âm). Và đến thời điểm này, anh Long hoà phát cũng đé o dám đặt bút ký đơn tố cáo anh Kiên lừa đảo, bởi thực ra, nếu có thì tội lừa thuộc về chính anh Long. Sự thoả hiệp đã xong, giờ là lúc ván bài hạ màn cho các bên tham chiến.

Điểm sáng duy nhất là sự kiểm soát quyền lực và kỷ luật tài chính sẽ được nâng lên, khi ra đời thêm hai ban ngồi lên đầu anh Dũng. Tuy nhiên, đây là một thời đại suy tàn, và chắc chắn điểm kết đã được nhìn thấy trước.

Reply
Nguoi mien nui 22:28 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Một cái kết đẹp cho các bên tham chiến nhưng đéo đẹp với những thằng thích hóng như anh và bọn bạn dân xe ôm của anh. Ai cũng có phần chỉ có nông dân là đéo có quà. Vẫn cái cung cách của anh Ba về quản lý tài chính, rồi vàng như thời gian vừa qua không chóng thì chầy sẽ dẫn đến khủng hoảng nặng cả về chính trị lẫn kinh tế. Bạn Tổng có lập thêm 10 ban nưa ngồi trên đều 3d cũng đéo ăn thua nói thế cho nó nhanh.

Reply
phot_phet 23:09 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Những nhận định của anh, không bao giờ là dạng sấm Lãng giống kiểu sấm trạng trình. Đó luôn là những thiên Lãng luận được tổng hợp và phân tích từ các dữ kiện với tầm nhìn thực tế. Dù sao thì anh luôn cảm thấy buồn nhiều hơn vui, vì phần lớn nhận định của anh đều đúng và ứng với một thời đại suy tàn. Nếu được lựa chọn, anh thích mình sai để có thể nhìn thấy những thứ tốt đẹp hơn trong xã hội. Những thứ đó không có ở đây, đó là bi kịch mà hiện giờ anh và cả các bạn cũng như 90 tr đồng bào cần lao ngoài kia đang đối diện.

Thể chế ngày một tồi đi, người ta không nói tới pháp lý, mà chỉ bàn tới cường quyền, thủ đoạn, bạo lực và phe cánh. Hơn lúc nào hết, xã hội mất đi lý tưởng và rơi rụng dần cả tính lương tri. Con người ngày một ích kỷ, cá nhân, sống chỉ biết mình và sẵn sàng chà đạp lên tất cả ( anh Lãng là một điển hình cho sự tồi tệ ấy). Đây là một sự thích nghi để sinh tồn, khi môi trường sống không còn lối thoát. Anh Kiên sẽ thoát, chỉ để chứng minh xã hội tiếp tục suy tàn. Cũng giống như cái link chú Lặc post bên trên, Tiên Lãng giờ lại ai về vị trí đó, dân đen tiếp tục ngồi tù.

Suy luận của anh luôn đúng, chỉ bởi vì anh quá hiểu thực tế đang diễn ra ngoài kia. Và càng hiểu nhiều, anh lại càng mong muốn mình đừng hiểu. Cách đây 4 năm, khi viết thiên lãng luận Những thời đại suy tàn, anh đã hiểu những gì của hôm nay và mai sau vốn đã là định mệnh

Reply
Litte Bird 23:09 Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Địt mẹ nó, anh vừa đọc đéo đâu thấy nói rằng giờ cho anh 3D xuống thì ai thay? Thế mời thấy tầm nhìn xa trông rộng của bác Sinh Lời.. à quyên, Sinh Hùng.. Địt cụ bác bảo là kỷ luật hết thì lấy đéo ai mà làm hả các bạn.. đúng là tài thật. Anh cứ gọi là phục sát đất.

Reply
ConthangBom 07:38 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Địt cụ cả cái làng Vũ Đại nhóe! Anh thấy tức tức là! Địt cụ chúng ló!

Reply
Nguyễn Cao Minh 09:28 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Tầm nhìn của Phẹt cũng trên mười hải lý nhể! Khi nào biển sắp có bão nhờ Phẹt báo cho chi bộ biết đường mà tính dùm, khen phát!

Reply
HÀ THẢO MAI CHÂU 14:54 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Địt cụ thằng nguoimiennui! Mày đéo đủ trình vẽ đường cho phẹt đâu! Mày chỉ tốt việc vén váy đếm lông thôi!

Reply
Nguoi mien nui 15:19 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Con Mai Châu mồm lồn kia, vao đây sinh hoạt với anh em mà cư sủa ăng ẳng thế ah. Anh vén váy đếm lông vợ mày nhé, he he. Cái đấy thì không cần mày vẽ đâu.

Reply
HÀ THẢO MAI CHÂU 15:47 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Hô hố! thằng nguoimiennui này công nhận đúng như bác nào nói "chó hóng tát ao".Thử thả cái biết ngay.

Reply
Chú Kim 22:54 Ngày 16 tháng 10 năm 2012

Địt mẹ, con tọoc và con lồn Mai Châu có câm cái mồm thối lại không thì bẩu. Chi bộ nhà Phẹt là nơi để hai đứa mài vào cải nhau àh? vả phát rụng hết mẹ răng giờ.

Reply
Laden Bin 07:12 Ngày 17 tháng 10 năm 2012

Có lìn gì sáng sủa phía trước đâu mà cãi nhau ông ổng.

Reply
nguyen dinh chinh 12:44 Ngày 17 tháng 10 năm 2012

Đéo sáng sủa thì tối sủa nhóe thằng "khủng bố" Đen kia! Hiểu không?

Reply
ThemoiSuong 14:47 Ngày 17 tháng 10 năm 2012

Đệt mịa Con Liệt nhoé, rút kinh nghiệm cái đéo. Thanh Bá bạn anh bẩu rồi, chả có sợi dây điếu nầu dài hơn sợi dây kinh nghiệm, rút miết mà điếu hết. Thế mới lìn. Phắn điếu đâu mà lâu thế hử con Liệt. Để nhà vắng hoe như Lồn xuất ngũ thế nàì. Không ỉa được thì hót cứt về để anh hóng cái.

Reply
ConthangBom 22:20 Ngày 17 tháng 10 năm 2012

Đèo mẹ, có nhà không đới! Chít đâu thì hồn về mà hóng dân mạng chửi bới chánh phủ
nhoe cả lên nài!

Reply
Litte Bird 13:45 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Thông báo tìm trẻ lạc

Chi bộ bò chúng tôi xin thông báo, ku Phẹt tịt đã bỏ nhà ra đi từ ngày 15/10/2012. Đặc điểm nhận dang: khi đi mặc quần xà lỏn , cởi trần; người cao mét 60. có nốt ruồi dê cách mép trái 2cm hướng xuống rốn; đặc biệt quần xà lỏn không lúc nào căng ở vị trí phần mềm phía trước. Ai biết Phẹt tịt ở đâu xin báo tin về địa chỉ: Chi bộ bò @ photphet.tỉn phò. Chi bộ bò chúng tôi xin vô cùng cảm ơn và hậu tạ.
P/s Nếu chẳng may con thuyển chài nào mà phát hiện Phẹt tịt trôi sông xin báo cho chi bộ, chi bộ xin hậu tạ bằng 10 lần số tiền bọn xã phường vô nhân tính địa phương thuê đẩy xác ra xa.

Reply
ThemoiSuong 14:04 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

DCM. Tưởng cỏn lượn đâu hoá ra đây nài.
http://www.youtube.com/watch?v=hRReNSPK7cQ

Reply
nguyen dinh chinh 14:58 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Anh Phẹtk liệt cũng có kỹ thuât về Đờn ca sáo nhị ra phết!!!!!!

Reply
Laden Bin 15:12 Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Thằng Phẹt đi chết đi.
Móa, đợt rồi cứ tưởng nó nâng đao kiêm tư vấn pháp nuật cho mấy ông bạn ở trên chém sâu.
Ai ngờ...
Móa, thất vọng tột cùng. ^^

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang