Thứ Tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012

TÌNH NON - TẬP # 3






...Hai thằng bạn thân dù mỗi thằng một nơi nhưng lại gặp nhau thường xuyên, tào lao bốc phét một chập rồi kiểu gì cũng sẽ quay trở lại vấn đề chính mà cả 3 đều quan tâm :
- Thế nào mày, báo cáo đi giấu mãi làm léo gì.
- Chưa có cái đếch gì cả.
- Mày định để cho nó mốc à. Thằng này nó hâm m.ị.ạ nó rồi.

Và như để trêu ngươi, 2 thằng lại ba hoa về những lần chúng nó " xơi quà ", chi tiết đến độ nhà cháu có cảm tưởng 2 con bạn gái của chúng nó đang trần truồng ngay trước mặt vậy.
- Thế nó không " cho " mày à?
Quanh quẩn rồi chúng nó lại quay lại chủ đề chúng nó quan tâm.
Và rồi chúng nó rêu rao như thể đang lên lớp nhà cháu :
- Em tao mới đầu cũng khó lắm, 2 cái chân nó cứ móc vào nhau, hì hục gỡ mãi mà không được, vài lần về tay không sau tao phải nghĩ ra trò " cù nách ", m.ị.a, chịu thế đ.i.ú nào được cái ngón đấy của tao.
- Em tao thì vừa động vào người đã : ứ ...ừ, chưa hô câu nào đã giơ tay giạng...chân ra đầu hàng rồi.
- Ừ, nhìn nó " xôi thịt " thế cơ mà ...

Nhà cháu cứ cắm cúi bú rượu nghe hai thằng diễn tuồng, trong lòng tự hỏi có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện của chúng nó. Nhưng dù gì, những câu chuyện tào lao, những lời khích bác của hai thèng bè không khỏi tác động đến gã trai khù khờ, ngờ nghệch...


...Ngày 20-11 năm thứ 2 mà nàng theo học, trường nàng có tổ chức " dạ hội ", một phong trào rầm rộ hồi ấy. Khỏi phải nói, 3 thằng bọn cháu háo hức và chuẩn bị đến như thế nào. Từ chiều, một thằng từ quê phi cái Kích ghẻ mượn của ông già xuống, một thằng từ ĐHCN Thái Nguyên nhảy xe sang, nhà cháu thì từ HN ngược lên. Cả 3 " choảng " trước một trận lấy khí thế ( hồi ấy cứ rượu trắng, ít mồi mà đưa cũng ác ), chập tối lò dò mò vào nơi dập dìu giai nhân, tài tử ấy. Nàng được nhà cháu hẹn trước nhưng vì phải làm MC nên chúng cháu tự lo. Tò mò muốn xem người yêu xinh như thế nào khi làm người DCT, một mình nhà cháu mon men đứng ngoài cửa phòng giáo vụ, kệ cho hai thằng bè thưởng hoa ngắm nguyệt. Nàng đang dượt lại chương trình, chú MC đẹp mã, người sẽ cùng nàng dẫn CT lăng xăng bên cạnh. Thay vì chú tâm vào công việc, thằng cha lại quan tâm chỉnh sửa trang phục cho bạn diễn cho dù bên cạnh nàng cũng ríu rít mấy cô bạn thân.

Thôi kệ, việc của họ, mình không quan tâm. Nhưng nhà cháu chợt thấy nàng phẩy tay một cái khá mạnh, khuôn mặt ửng đỏ, hình như nàng khó chịu điều gì...

Chăm chú thì nhà cháu hiểu vấn đề : thằng MC vẫn cố tình đòi " giúp " nàng cài mấy cái khuy của chiếc áo dài mà tai hại, mấy cái khuy đó lại nằm bên sườn.
Máu chó bốc lên, nhà cháu phi vào :
- Mày làm cái trò gì thế?
Và kèm theo là một cú đạp thẳng vào bụng nó.
Thằng MC loạng choạng rồi lớn tiếng :
- Chúng mày ơi !!!

Chàng trai quán quân giải đá cầu toàn tỉnh liền triển khai ngay một thế quen thuộc mỗi khi lên lưới để vít cầu, cú đá cầu vồng đưa thẳng mu bàn chân vào bên má thằng đê tiện, cú đá không đến mức để dìu nó về với ông bà ông vải nhưng đủ lực để nó ăn trầu và chương trình dạ hội mất ngay chàng MC xinh xẻo, thằng chó tịt ngay cái mồm nhôm.

Nhưng nhà cháu lại lâm vào thế kẹt, mấy thằng bạn nó đang lúi húi chỉnh sửa cờ quạt nhất tề xông vào, cùng với tiếng la hét hỗn loạn của bọn con gái, nàng đã hành động hết sức ngu xuẩn : ôm chặt lấy người yêu và luôn miệng :
- Các bạn ơi đừng đánh nhau.

Hành động những tưởng giúp được người yêu của nàng ngay lập tức nhà cháu lĩnh đủ. Một cú direct nhằm thẳng mặt cháu mà may mắn, nhà cháu cũng chỉ kịp nghiêng mặt trong khi 2 tay bị người yêu ôm chặt, phản xạ kịp thời giúp cho hôm nay ngồi hầu chuyện các cụ /mợ không phải là con Hổ chột. Cả nửa mặt nhà cháu tê dại, tinh tú thi nhau bay loạn xạ. Mắt nhắm mắt mở, vùng mạnh để thoát ra khỏi vòng tay giúp đỡ của nàng, nhà cháu vơ đại cái dùi trống ném mạnh về phía trước, không có uy lực nhưng giúp nhà cháu định thần và tiếp tục quơ lấy cái cán cờ, cứ thế vụt túi bụi ra đằng trước. Một thằng trong bọn thấy thế liền vơ cái ghế gấp tương thẳng vào nhà cháu mà không cần nghĩ đằng sau nhà cháu lố nhố mấy cô gái to mồm. Hoảng thực sự vì chúng nó có những 4 đứa nhưng ngay lập tức nhà cháu nhận ra tiếng thèng bè thân thương :
- Bọn chó này làm gì thế ...
Đồng thời kèm theo là mấy tiếng " cốp , cốp " khô không khốc.

Chiếc côn nhị khúc lục giác bằng gỗ lim trên tay thằng bè liên tiếp tìm đến những cái đầu lố nhố. Cú ra tay của nó không phải là cảnh cáo nữa mà mang tính triệt hạ thực sự, 2 cái đầu đầy máu loạng choạng ngồi phệt xuống sàn.

Thằng bè còn lại, từ bao giờ đã nhảy vào giữa mâm, tay hua hua cái dao gấp của Tàu, miệng la chói lói những gì mà nhà cháu chẳng còn nhớ. Mấy chú SV dãn hết ra để mấy thằng cứ tựa vai nhau đi dần ra cổng, nàng nghẹn ngào líu ríu bước theo, hai tay ôm chặt lấy gương mặt người yêu.

Rất may cho bọn cháu, chính mấy anh Sĩ quan bạn nàng đã tháp tùng bọn cháu lếch thếch ra khỏi cái cầu ranh giới hết địa phận mới về. Nững tưởng không còn đường để thăm người yêu nữa vì đó không phải đất của mình nhưng ông Trời còn thương, nửa tháng sau ( 6-12 ) chính mấy thằng va chạm với tụi cháu lại kéo nhau lên Thái Nguyên để dự hội trường Công nghiệp được tổ chức hàng năm. Thằng bè thân ( thằng dùng côn hạ 2 chú ) lại là bưởng trường ( cụ nào có học Công nghiệp TN chắc còn nhớ T.V khóa Ngắn hạn 91 ), với danh chủ nhà đã bắt tay giảng hòa với mấy anh chàng đen đủi. Về sau, chính họ lại là những người hay đưa bọn cháu ra bến xe mỗi khi chúng cháu có dịp thăm nàng...


...Hai năm học chuyên nghiệp của nàng rồi cũng kết thúc và gần như ngay lập tức nàng được cha nàng xin vào phòng vật tư của một nhà máy to nhất nhì miền Bắc lúc bấy giờ, nàng được quản lý cây xăng, chuyên cung cấp nhiên liệu cho tất cả các phương tiện máy móc dùng đến xăng dầu của nhà máy và những phương tiện bên ngoài có như cầu.

Chàng trai, với những xác định hời hợt về cuộc sống, những định hướng không rõ ràng cho tương lai thấy thật sự hụt hẫng và lờ mờ nhận ra một điều, cô người yêu của chàng, bây giờ đã thực sự bước ra ngoài đời sống với rất nhiều bon chen và cạm bẫy và một phần nào đó, đang thoát dần ra khỏi vòng tay của chàng. Trong khi với chàng trai, cái gì cũng dở dang, con đường trở thành kỹ sư điện tử đã tan ngay sau 4 tháng nhập học khi mà những lần hiếm hoi chàng tới lớp, các bạn ngẩn người thắc mắc, không biết gã trai xa lạ này có vào nhầm lớp không ?

Thật khó trách khi vào cái thời buổi mà ngay cả xã hội vẫn còn chập chững ấy, những chàng trai cô gái vừa chớm 20, vẫn chưa thể rút chân ra khỏi cánh cửa của gia đình. Bạn gã, cái thằng là " bưởng " trên Thái Nguyên cùng thời gian đó cũng nhận được một cái thông báo đình chỉ 2 năm học vì cái tội chủ yếu : nợ quá nhiều trình và ...đánh nhau. 

- Mày có cửa nào thì giúp tao đi, về nhà bây giờ thì chết luôn.
Nó đề nghị với nhà cháu như vậy khi 3 thằng cùng ngồi chia buồn cho cái thông báo " nhuận " 2 năm của nó. Nhà nó khá nặng gánh, khi nó còn đi học, thỉnh thoảng nhà cháu vẫn tắc tế khi nó " bạch định " và có vẻ nó là thằng đen đủi khi luôn lâm vào cái cảnh cái ví treo ngược. Nó và nhà cháu cùng size nên gần như khi mua quần áo, giày dép, nhà cháu đều phải mua dư ra làm 2, mà đâu chỉ có nó, bọn cùng phòng rất thích cái kiểu " bụi, phủi " mà thằng bè thân dưới HN hay gửi cho nó , đồ của nó mất liên tục...
- Cũng đếch giấu ông bà già được đâu, những 2 năm cơ mà, kiếm tiền thì không ngại. Mày cứ về nói thẳng với ông bà già đi đã. Chuyện còn lại, tao lo.

...Tạm chia tay HN, vì thằng bạn một phần, vì cái tình yêu đầu đời phần lớn hơn, nhà cháu về quê lập một đội chuyên đi lắp điện dân dụng và ngay lập tức công việc ào ào vì với kiến thức, nhiệt tình đa số khách hàng đều ủng hộ. Nàng vui ra mặt, gần 2 năm trời khi 2 đứa được ở gần nhau với tình yêu đã công khai, một mơ ước về tương lai đang dần trở thành hiện thực.

Nàng ở vào thời kỳ rực rỡ nhất của cuộc đời con gái : tình yêu, công việc, gần gia đình khiến nàng như một thỏi nam châm có sức hút khó cưỡng. Và cũng chính thời gian này, nhà cháu mới va phải những trở ngại thực sự mạnh.

Các cây si từ cánh lái xe chưa vợ, cho đến những anh chàng kỹ sư trong nhà máy... với bản lĩnh và kinh nghiệm đến cắm chốt ở nhà nàng hàng tối. Mặc dù biết nàng có người yêu nhưng với họ, 30 chưa phải là Tết.

Lác đác trước của nhà nàng đã xuất hiện những chiếc xe cub,và cả xe Win trong khi nhà cháu vẫn lóc cóc chiếc xe đạp. Nàng bận rộn thực sự với những cuộc bám trụ gan lỳ của đồng nghiệp vì không thể bàn giao được cho ai. Nàng cũng khổ sở khi nhìn gương mặt như bị ong đốt của người yêu mỗi khi phải chờ cả tiếng để nàng ổn định các cuộc thăm viếng đó.
- Anh ơi, anh pha hộ em ấm trà nhé !
Nàng tế nhị khi đưa người yêu vào cuộc. Một anh kỹ sư ngứa miệng, tính chuyện chọc quê để hạ thấp địch thủ :
- Sao lại anh em ? Hồi bọn anh học, bọn con gái cứ bằng tuổi là chúng nó mày tao hết.

Mặc m.i.ạ cái chuyện xưng hô của nhà anh chứ, mắc mớ léo gì đến tôi. Chẳng cần nhìn thì nàng cũng biết người yêu đang nóng mặt, nàng khẽ khàng :
- Có vẻ như anh có thời học trò êm đềm, không vấn vương gì nhỉ ?
Con bò chừng như không hiểu ý nàng vẫn bô bô khoe cái IQ tương đương Forest Gump :
- Anh bạn này cũng hay đến nhà em chơi nhỉ, hình như còn anh bạn gì vẩu vẩu nữa, hôm nay đâu rồi.
Có ai mang nguyên cả bộ đồ thợ mộc đi tán gái như cái thằng điên này không cơ chứ :
Có vẻ chính nàng cũng nóng mắt, nàng chơi luôn :
- Bạn thân của " người yêu em " đấy. 
Con bò vơ luôn chén nước để cố nuốt cái cục nghẹn và từ lúc ấy cho đến lúc nhấc cái đít ra về, cứ cắm mẹt vào cái tivi.

Điều cơ bản, những anh chàng thích thể hiện thì nhà cháu chấp nửa con mắt, hơn ai hết nhà cháu biết tính sâu sắc và đằm thắm của người yêu. Nhà cháu chỉ lo những anh chàng âm thầm công cuộc đánh từ bộ chỉ huy trở xuống ...


...Cái nết dại khờ nhưng cũng thật sự dễ thương của những cô gái đang mụ mẫm bời sự ngọt ngào của tình yêu đó là sự ...thật thà. Nàng đăm chiêu nhưng rồi cũng chẳng thể giấu được nhà cháu :
- Em không thích cô Dương ( hàng xóm nhà nàng ).
- Sao vậy ? Cô quý em lắm mà !
Nàng ngập ngừng, chắc là băn khoăn có nên thổ lộ với ngươi yêu hay không, chừng như cái bầu tâm sự lớn hơn nỗi băn khoăn, nàng tiếp :
- Cô ấy cứ hay nhận xét anh trước mặt bố mẹ.

Bủ mợ, đây mới gọi là " chọc gậy bánh xe " à nha. Cho dù chưa biết tốt xấu nhưng nhà cháu thầm lo như vậy. Thở dài, đôi mắt lấp lánh thoáng qua thăm dò nét mặt chàng trai nóng nảy, nàng dè dặt :
- Cô ấy nói với mẹ khi có cả mặt em : Em sợ cái H không giữ nổi chân thằng T, sợ nhất là vớ phải người " có tính " đào ho .
Lạy giời, " đào hoa " mà cái bà lắm chuyện ấy liệt vào cái tính nết của con người thì cũng đến chịu, xưa nay người ta chỉ gọi đó là cái " số ", dạ phải, cái số đào hoa. Mà ông trời đã định phải đào hoa thì có tránh cũng chẳng được, khác gì bà ấy có đánh răng 1 ngày 4 lần thì cũng chẳng tránh được cái tai nạn khiến bà ấy phải " mù mồm ", vừa cay cú nghĩ thầm, nhà cháu vừa tranh thủ rủa cái loa phường. 
- Chỉ thế thôi à ?
Cộc lốc nhà cháu hỏi vậy.
Chẳng biết từ bao giờ, nàng nhiễm phải cái tính sợ người yêu, khi thấy gã trai gằn giọng, nàng đã ầng ậng nước trong câu trả lời :
- Mẹ lo em không biết giữ gìn, nhỡ có việc gì rồi khổ thân.

Giời đất, nhà cháu nhủ thầm, em có biết hơn 2 năm anh khổ sở như thế nào vì cái chuyện " giữ gìn " đó không ? Tự bản thân, anh đã rất trân trọng những gì anh đang có, anh không hề muốn em miễn cưỡng " chiều " anh bất cứ chuyện gì. Nhưng em đâu có biết, cái ham muốn của thằng đàn ông khi ngồi cạnh người yêu nó mạnh như thế nào không. Mọi giác quan đều bị kích thích tột độ để rồi phải ấm ức chờ đợi ? Em có biết, mỗi lần gần em, " cái gì " nó điên cuồng đòi lên tiếng không ? Và em có biết anh khổ như thế nào khi trước mâm cỗ thịnh soạn mà mình chỉ được đọc thực đơn ???

Miệng nói vậy nhưng tấm thân tròn lẳn của cô gái như ngã hẳn vào chàng trai, thực tâm, cô cũng khổ sở không kém. Ở tuổi 20 căng tràn nhựa sống, chỉ 1 nụ hôn của người yêu cũng đủ khiến nàng quên đi mọi giáo điều lúc nào cũng nằm sẵn trong đầu nàng. Nhiều lần vừa mới chia tay người yêu,  khi chàng vừa quay lưng, nàng đã muốn nhảy bổ theo để níu chàng lại, để cùng nhau kết thúc cái niềm ham mê đang hành hạ cả tấm thân và đầu óc của 2 người...


...Tần suất gặp nhau của 2 đứa dần trở nên dày hơn. Nếu không phải bám công trình thì gần như lúc nào nhà cháu cũng ở bên nàng đến mức trưởng phòng của nàng còn đùa :
- Đây là " người thứ 41 " của phòng vật tư.
Và thỉnh thoảng khi gọi điện xuống chỗ cây xăng nàng đang quản lý, chẳng biết đùa hay thật, ông giao công việc luôn cho...nhà cháu khi nghe thấy giọng nhà cháu trên điện thoại nội bộ. Thân thuộc tới mức, khi vào nhà mới ông mời luôn cả 2 đứa ăn tân gia vì : " thằng này nó khéo tay ghê, đường điện nhà chú rất gọn gàng". 

Nàng hạnh phúc, điều ấy không thể giấu được vì nàng đang yêu và có vẻ như nàng bạo dạn hơn khi gần người yêu.
Một hôm, khuôn mặt ửng đỏ, nàng thẹn thùng :
- Anh chuyển sang " tay trái nhé ".
- Sao thế em ?
- Anh làm cho em bị bên to bên bé rồi đây này.

Hạnh phúc với lời trách móc đáng yêu của nàng, gã trai tồ lại say sưa khám phá để rồi phải thừa nhận rằng điều ấy là có thật. Khúc khích, nàng giao hẹn trong hơi thở gấp gáp :
- 3 tháng mới được sử dụng bên này, anh nhé !
Cả hai kẻ đang yêu cứ tự do ngập chìm trong hạnh phúc như vậy, với họ bây giờ " không gì là không thuộc về nhau ", họ tự hiểu hạnh phúc không chỉ là nhục dục, hàng ngày được soi mình trong mắt của nhau đã là điều tuyệt vời nhất rồi...( hết tập 3)





Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

9 comments

Phang Chel 16:46 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Mịa Phẹt! Lại câu!
Chửi phát cho mát bẹn! LD

Reply
Nguyễn Cao Minh 16:49 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Đúng là gã tồ, ai đời cứ vọc mãi một bên chi cho nó lệch, mình thì khi "Tàu anh qua núi" thì cứ hai tay mà lái nhá!

TB: Các cụ bẩu: "Cưới vợ phải cưới liền tay", nhà cháu cứ dây cà ra dây muống thế này khéo đại sự hỏng mất! Thân.

Reply
Dương Tùng 17:34 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Truyện cũng được nhưng khổ cái là biết kết cục trước là hai đứa đéo lấy được nhau. Buồn ơi la buồn.

Reply
Trịnh Viết Dũng :0912 668142 18:04 Ngày 03 tháng 10 năm 2012
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
phot_phet 18:07 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Không nghe: tình chỉ đẹp khi còn dang dở/đời mất vui khi đã vẹn câu thề à?. Còn dài, thư thư mà hóng, bọn con bò.

Reply
Dũng Trịnh 18:11 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

tức bỏ mẹ.

Reply
Dzung Dinh 21:26 Ngày 03 tháng 10 năm 2012

Nhẽ ra phải trả nhời lúc cuối tập là: " Em cũng chuyển qua bên trái 3 tháng nhé, bi anh lệch 1 bên rồi" hã hã.

Reply
Vừng A Lúa 14:30 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Cái chiêu "cù nách" của bác làm em cười mất 5 phút, cả phòng làm việc tưởng em bị điên.

Reply
phot_phet 16:40 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@Vừng A Lúa
Cái đệt gì thế nài, nhẽ đâu lũ con bò sinh hoạt nhà anh tuyền bọn tooc?
Chào đồng chí tooc Lùa Ra Bứng.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang