Thứ Năm, ngày 04 tháng 10 năm 2012

TÌNH NON - TẬP # 4




…Nhà nàng lắp điện thoại, cái số mà đến tận bây giờ, qua bao nhiêu năm nó vẫn nằm gọn ghẽ trong đầu nhà cháu. Còn ông cụ nhà cháu theo tiêu chuẩn cán bộ trung cao cấp, dù đã hưu,vẫn có 1 đường dây riêng nối qua tổng đài của xí nghiệp ( m.i.ạ, chỉ 2 số thôi mà thật sự nhà cháu quên tự bao giờ ). Nàng thích thú thực sự vì có những điều nàng muốn thổ lộ với người yêu nhưng khi giáp mặt vì thẹn mà nàng cứ im thin thít. Nàng đáng yêu ngay cả khi trò chuyện qua hotline, nhà cháu chỉ việc nằm gác chân lên bàn, nàng sẽ tường thuật gần như chi tiết tình hình trên nhà nàng lúc ấy :
- Cọp ơi ! Anh đang làm gì đấy? 
- Đang bóc lịch xem đồng hồ thôi ! Nhà cháu cợt nhả.
- Em không thích anh trả lời như thế đâu !
- Em thích như thế nào ! ( vẫn cái thái độ chọc tức )
- Anh biết em thích anh nói như thế nào mà ! Hồi xưa ( lạy mợ, mới yêu nhau có gần 3 năm mà đã làm như rêu phong lắm rồi ấy ) ai nói “ muốn ngấu nghiến em, muốn hoà tan em ra để trộn lẫn vào dòng máu trong cơ thể anh, muốn cảm nhận tình yêu của 2 đứa chảy chầm chậm qua tim, từng giọt từng giọt …)? Nàng nhắc lại như học sinh lên trả bài.
- Ối gi…ời ! Ai nợ em cái gì chắc em nhớ đến lúc chết ấy nhỉ ? (cái thói đùa dai dẳng vẫn chịu dừng ).
Im lặng ( có lẽ bắt đầu dỗi ), nhà cháu hạ giọng :
- Mèo đen ơi ! ( 2 đứa học cùng nhưng thật ra nàng kém nhà cháu 1 tuổi, cái tuổi mèo sau này cứ như 1 định mệnh và điều kiện bắt buộc với nhà cháu, kể cả Gấu bây giờ )
- Anh đâu rồi ! ( tưởng dỗi ), anh biết không, mẹ mang ghế cho em ngồi, sợ con gái đứng lâu mỏi chân, mẹ bảo : cái thằng ít nói mà cũng chịu ôm cái đt tâm sự cả tiếng cơ à ? Nàng khúc khích với niềm hạnh phúc nhận thấy rõ !

Những câu chuyện không đầu, không cuối nhưng như một món ăn ngon miệng với 2 kẻ đang yêu :
- Em cắt tóc nhé ! Kiểu “ Cẩm Vân “ cho đỡ nóng.( Nàng thích thú thăm dò thái độ người yêu .). Với lại sau này lấy chồng, lúc chồng đánh cũng không quấn tóc vào tay để đánh được. Nàng mơ màng với cái kịch bản hạnh phúc mà nàng tự nghĩ trong đầu …

Gã trai cứ im lặng nghe người yêu ríu rít, trong đầu ẩn hiện hình ảnh khuôn mặt với 2 hạt đỗ nơi khoé môi, mái tóc óng ả khẽ vờn đôi bờ vai tròn lẳn. Gã muốn ngay lập tức nhảy bổ đến bên nàng, ghì chặt cái đầu nhỏ nhắn vào khuôn ngực vạm vỡ của gã, hít hà cái mùi bồ kết quen thuộc rồi phủ khắp khuôn mặt kiều diễm những nụ hôn yêu thương.

…Mất gần 2 tuần xa nhà cùng 1 công trình cho nhà dân, nhà cháu cùng thằng bè vượt gần 50km về thị xã với trong nỗi khắc khoải. Cả 3 thằng lại rồng rắn kéo lên nhà nàng như đó là chuyện đương nhiên ( 2 cái thằng kia kể cũng lạ, chúng nó gần như chỉ đến nhà bồ chúng nó để điểm danh, sau đấy lại bám càng lên nhà nàng cùng cháu, rồi cả buổi tán phét với mấy anh em nhà nàng ). Bóng dáng quen thuộc nhưng hôm nay có cái gì đó còn quen thuộc hơn nữa, đang lúi húi quét sân, thằng bạn có hàm răng mái hiên lên tiếng :
- Mày mặc áo của ai đấy ( 2 thằng bạn vẫn xưng hô mày tao với nàng ).
Nàng ngộ nghĩnh trong chiếc áo sơmi đàn ông, thẹn thùng nở nụ cười ngượng ngập.
- Ối giời ơi ! Vẫn cái miệng có 2 cái răng vẩu nhô hẳn ra khỏi sự kiểm soát của cặp môi như 2 miếng thịt trâu, thằng bè thân tiếp tục toang toáng :
- Bà ấy mặc cái áo của thằng T ! Chúng mày “ lăn lộn “ ở đâu rồi quên áo mà không kể cho bọn tao hả mày ?
Đcm cái thằng vô duyên, gí cái micro vào m.õ.m là mày giống cái thằng bán kẹo kéo ngoài chợ lắm đấy !

Khuôn mặt đỏ lựng vì sự phát hiện của cái thằng Chí Phèo, nàng khép nép sau lưng người yêu, líu ríu bước vào nhà. Cả nhà nàng sơ tán đi đâu hết trơn .


Hai thằng bè nhận ra ngay tình hình, như bao lần trước, 1 thằng nói :
- Lâu lắm không gặp cái Xuân, tao với mày phi sang xem dạo này em nó có lớn thêm tý nào không đi?
Biết quá rõ ý đồ 2 thằng bè muốn tạo điều kiện cho 2 đứa nhưng hôm nay nàng chủ động:
- Hôm nay “ người ta “ khao nhé ! Vừa lĩnh tháng lương đầu tiên hôm thứ 7. Khi có cả 3 thằng, nàng không mày mày tao tao xơi xơi được, mà xưng “ em “ với cả 3 thì lại thiệt thòi.

Hai thằng bè đá mắt qua nhà cháu. Bố khỉ, chỉ ăn là giỏi, nhà cháu chửi thầm. Tuy nhiên, đây là nhà nàng, 2 thằng có chạy lên rừng thì cũng chẳng biết trong nhà nàng có ai về bất chợt không nữa . Chỉ cần thấy nhà cháu nở nụ cười gượng gạo, 2 thằng đã rú lên, với chúng nó, không gì thú bằng ngồi nhậu và tán phét với 2 đứa bạn cực kỳ thân thiết mà lại đang yêu nhau. Do không chuẩn bị, nàng phải đạp xe đi chợ, tranh thủ lúc vắng vẻ, cái thằng Vẩu nham nhở :
- Công nhận con bồ mày càng ngày càng xinh. Đếu bù cho con D nhà tao, giờ nhão hết cả rồi.
Đ.ù m.á cái thằng, cứ làm như mình hoành lắm. Mày cứ bốc phét chứ tao sợ mày mới chỉ được “ ăn bốc “ thôi, chưa chắc đã được dùng đến “ đũa".

Thằng c.hó tiếp tục nhơn nhơn :
- Mà mày chăm con H thế nào mà tao thấy càng ngày mắt nó càng long lanh lên thế. Tính con H nó kín đáo thế mà hôm nay lại mặc cái áo của mày là làm sao.
Một sự khoan khoái nhẹ nhàng len lỏi trong lòng gã trai. Vậy là 3 năm rồi, nàng vẫn giữ cái áo của gã, có vẻ như với nàng, bất cứ cái gì liên quan đến người yêu đều quý giá.
Cái thằng mồm nhôm vẫn kỳ kèo :
- Thôi mày kể ra m.ịe nó đi, giữ kín làm đếu gì. Đằng đếu nào mà chẳng thế !
- Chẳng thế tức là như thế nào, cái thằng hâm này .
Chẳng cần nhếch môi thì cái mồm vẩu cũng cho biết nó đang cười :
- Mệt với chúng mày quá, tao đi mua bia đây.
Rồi thản nhên thục tay vào túi quần nhà cháu móc tiền, cứ như nó hay gửi tiền ở đấy vậy. Bữa nhậu thật sự rôm rả, mặc dù lăn vào bếp nhưng khi vào mâm, nàng hầu như không ăn, e lệ nàng khép nép bên gã trai lúc ấy đang thể hiện hình ảnh của ông chủ nhà hiếu khách, tai nghe, miệng tiếp chuyện nhưng cặp mắt lay láy hầu như không rời khỏi gương mặt của người yêu.
- Tao với mày cứ như là đang ăn cơm với 2 “ vợ chồng nó “ ấy nhỉ !
Cái miệng vẩu bỗng dưng phọt 1 câu làm 2 kẻ đang yêu đờ đẫn. Bố khỉ, bao lâu mày mới “ sáng tác “ được 1 câu hợp với lòng dân, tối nay tao cho mày say bét nhè luôn. Với sự sung sướng âm ỉ, nhà cháu nghĩ thầm. Còn nàng, khuôn mặt xinh ửng đỏ khiến cho gã trai như muốn mặc kệ 2 thằng bạn, ôm lấy nàng mà ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ sau 2 tuần xa cách ...


- Anh à !
Nàng gọi khi nhà cháu giúp nàng dọn dẹp.
- Ơi! Gì đấy em?
- Sang tuần em về quê cùng mẹ dự cưới cậu đấ . Mẹ bảo em hỏi anh xem anh có về cùng không ?
Bất ngờ trước câu hỏi của nàng, nhà cháu vừa phấn chấn vừa lo lắng. Mừng vì phải như thế nào thì mẹ nàng mới rủ nhà cháu đi cùng, có vẻ đây là 1 tín hiệu đáng mừng. Lo là phải tập kết “ quân lương “ , cho chuyến đi 5 người ( mẹ nàng mời thì trời sập cũng phải cố mà đi ) :Nàng và mẹ cùng 3 thằng nhà cháu ( đi 3 cho khí thế ).

Vì việc lớn nên nhà cháu nháy 2 thằng về sớm ( cũng 4g chiều rồi mà ) và ngay tối đó, 3 thằng rôm rả bàn nhau ở quán bánh tôm. Về cơ bản, theo tiêu chí chung, việc coi như là của 3 thằng nhưng chắc chắn nhà cháu phải lo phần lớn kinh phí ( 1 thằng thì dựa hoàn toàn vào công việc của nhà cháu rồi ), phần còn lại là của thằng T.vẩu, nó chuyên về biển quảng cáo nên cũng không đáng ngại .Nó hứa :
- Tao dưa góp 5 “ cân “. ( 500k, hồi ấy bọn cháu cũng nhố nhăng thế cho hợp mốt ).
500 ngàn là hơn 1 chỉ rồi ( nhà cháu nhớ mang máng hồi ấy vàng ~ 400 ngàn / chỉ ), đủ tiền tàu xe cho cả 5 người cho quãng đường 300km cả khứ hồi và còn dư trà lá thuốc thang nữa. Quyết định chưa vội thanh toán tiền vật liệu cho cửa hàng mà bọn cháu vẫn nhập, từ nay đến hôm ấy bớt tiêu pha đi thì vô tư, dững 2 triệu 7 nữa cơ mà.

Lẳng lặng như vậy và yên tâm cho chuyến về quê ngoại nhà nàng ( và cũng là quê nội nhà cháu ), alô cho nàng và nhận ngay 1 nụ hôn qua điện thoại, nàng đang cực kỳ háo hức. Tuy nhiên, số 2,7 triệu đó nhà cháu cũng không giữ được trọn vẹn khi mà cả 3 thằng họp liên tục để trù bị cho chuyến đi. Buổi tối hôm trước khi đi, sau khi “ đầu tư “ 2 cây Vina hết 130.000 để yên tâm về cái khoản nghiện ngập, trong túi nhà cháu còn chẵn 1,5 triệu, hơn 3 chỉ vàng, với 500 của thằng Vẩu nữa là quá xông xênh rồi.

5 giờ sáng, như đã hẹn 3 thằng phi ra bến xếp hàng mua vé trước, nàng cùng mẹ ra sau.
- Đưa tiền đây tao vào mua !
Thằng T vẩu tự lãnh nhiệm vụ.
OK, 90 ngàn cho 5 vé đây, m.i.ạ , xe mậu dịch có khác, rẻ thối. Quẳng tiền cho nó cùng cái bánh mỳ kẹp chả, cháu và thằng còn lại ung dung phi vào quán cháo lòng gần đó. Gì chứ, đã về quê “ vợ “ là phải hoành, tý dấm cho hành trình nó rôm, nàng và mẹ chắc chắn không ăn rồi vì sợ say xe, tao và mày tư vô nhé, chỉ sợ bú nhiều rồi đi lái thôi...

Nàng và mẹ ra cùng lúc thằng Vẩu lấy được vé. Nụ hoa hơn hớn ngay từ ngoài cổng, lễ phép chào “ mẹ vợ “, nhà cháu như lên đồng khi thấy nàng diện cái áo len lần đầu được nhìn thấy, thay vì những bộ thùng thình, cái áo ôm gọn lấy thân hình, càng làm cái eo thon thả và bộ ngực nàng cũng vì thế mà cao vút lên.

Sắp xếp hành lý, mẹ nàng được 2 thằng sắp 1 chỗ khá ổn, ngay ghế phụ. 4 đứa phi luôn xuống cái ghế cuối, nàng ngồi gần của sổ, như vậy sẽ đỡ say và quan trọng là nó kín, không nằm trong tầm quan sát của mấy cái gương hậu và ánh mắt của những người trên xe. Xe chạy khoảng 20 phút, 2 thằng bè sau 1 hồi luyên thuyên đã nghẹo đầu gà gật, chúng nó ngủ hay giả vờ, nhà cháu đếch cần biết vì chẳng có những thằng bạn thân nào lại đi thức vào cái thời khắc ấy cả, dẫu lúc ấy mới gần 7 giờ sáng và trong cái xe thậm chí còn chưa rõ mặt người.

Cái xe đò thời ấy vẫn chưa thoát hẳn khỏi cái hình ảnh giao thông thời bao cấp : chật chội, hàng hoá nông sản lặc lè chất cả lên ghế. Vô tình, mấy cái bao sắn ở ghế trước như đồng loã với gã trai vì gần như ngay lập tức mọi giác quan trên con người gã đều bị đánh thức bởi hương vị của tình yêu. Nàng, phần vì sau 1 hôì quan sát thì thấy yên tâm, phần vì có lẽ chính nàng cái ý trí cũng chẳng thể đầy lùi cái “ ý muốn “, nàng mặc nhiên cho phép bàn tay gã trai bạo dạn được thoải mái 1 chút đòng thời gác khuôn mặt lên vai người yêu đầy tình cảm nhưng cũng đầy …cảnh giác. Chẳng gì thì nàng cũng đang ở trên ô tô cùng mẹ hehe...


…Sự ấm áp thân mật thể hiện ngay khi đặt chân về đến quê nàng, bà ngoại nàng hồ hởi nắm lấy tay thằng cháu rể hờ :
- Thằng T đây phải không con? Thế này thì con H nhà bà nó yêu là phải rồi.
Nàng vui thấy rõ, hớn hở lăng xăng giữa mọi người chứ không còn “ lịm đi “ như lúc “ con say xe “ khi mẹ nàng hỏi, khi bà thấy cô con gái đờ đẫn xuống xe.

Ngay buổi tối hôm ấy, nhà cháu gục tại mâm bởi sự quan tâm và chăn sóc chu đáo của 3 ông cậu nàng cùng mấy dứa em họ. Cũng nhờ vậy mà nàng mới rảnh rang thể hiện hình ảnh đứa cháu gái ngoan khi về quê và thỉnh thoảng “ nó chạy vào ngửi xem mày còn sống hay đã chết “ như thằng bạn thuật lại, nhà cháu tin vì sau đó nàng thú nhận : anh có biết em hôn trộm 2 lần không?

Mọi việc được giao quá đơn giản với mấy thằng bọn cháu vì đúng nghề : đèn đóm sáng choang được treo móc cẩn thận, cái tăng âm mượn được ra sức thể hiện những bài của Boney-M thịnh hành trong các đám cưới. Thời gian còn lại, 2 thằng bè khoanh chân cùng mấy trai làng, sau khi thằng bè T vẩu khai thật làm nhà cháu khá choáng :
- Tao léo thu được tiền của khách. Mày đưa tao 2 cân cái coi.
Đcm nhà mày, thế mà vẫn cứ nhơn nhơn như không làm ông mày cứ tưởng bở. Thế là còn nhõn 1 triệu 2 cho cả quà cáp và hành trình quay v .( Nghĩ lại vẫn cú cái thèng c.hó đấy.)

Kệ cho 2 thằng bạn oánh tá lả với mấy anh trai làng ( mấy anh “ chai “ làng khi thấy cô bé xinh xắn, định quây, thấy chàng người yêu kè kè nên ngay lập tức bỏ ý định ), nhà cháu kè kè bên cạnh nàng. Biết tỏng ý người yêu, tranh thủ lúc vãn việc ( mà có đêcks gì đâu mà vãn cơ chứ ), nàng nháy nhẹ rồi 2 đứa chuồn ra ngoài. Đường làng vắng đến xơ xác, tối om om nên chỉ cần 3 bước, 2 đứa lại quấn lấy nhau …

Phát hoảng khi thấy người yêu hăm hở quá mức ,nàng nhẹ nhấc tay người yêu ra, nàng khẽ nói trong hơi thở dồn dập :
- Không thấy em là mẹ đi tìm đấy anh ạ !
Mẹ chẳng đi tìm đâu, anh chắc chắn thế nhưng ở chỗ xa lạ lại tối như hũ nút thế này, anh cũng hơi ghê răng, nghĩ thầm trong đầu như vậy nhưng nhà cháu vẫn cố vớt vát :
- Tý nữa mình vào …
Biết người yêu đang lên cơn, nàng khẽ khàng :
- Lựa lúc nào rảnh, em đền !
Dù chẳng thích mặc cả nhưng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, gã trai đành dìm nén cơn thèm thuồng đang gào thét, bước vào nhà sau nàng 15 phút.

Nàng lãnh nhiệm vụ bưng cơi trầu khi đi đón dâu, chẳng ai xứng hơn nàng trong việc ấy, xúng xính trong lúc thử chiếc áo dài, nàng long lanh liếc người yêu như thầm hỏi :
- Anh nhận xét người yêu anh như thế nào ? Một câu khen ngợi cũng bủn xỉn thế ư?
Với kẻ đang yêu, cô gái của gã khoác bất cứ cái gì lên người cũng đẹp và gã chợt nhớ đến câu của ai đó : Người phụ đẹp nhất khi không mặc gì…Gã mơ màng mong được đến lúc kiểm chứng cái câu nói lời khích bác ấy.
- Con sang bên nhà cậu Thịnh xem lại cho bà mấy bộ bàn ghế \, ấm tích bên ấy đã đầy đủ chưa. Nhanh lên, 12 rưỡi rồi, 1gời là phải đi rồi con ạ.
Nghe lời bà ngoại, với lấy chùm chìa khóa nàng sang bên nhà ông cậu ngay gần đó mà chẳng hề hay biết, gã trai đang lẳng lặng bám theo.

…Như có linh tính, vừa xếp gọn mấy cái chén, nàng quay lại vì cảm thấy như có ai đứng đằng sau, gã trai tội nghiệp như mất hồn, khuôn mặt khổ sở đang ngắm người yêu. Lòng xót x , bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sự kích thích bỗng dâng tràn trái tim cô gái, nàng hiểu có né tránh, có trì hoãn rồi cái gì cần đến nó vẫn cứ đến, ngay gần như lập tức, nàng ngã nhào vào người yêu, cuống quýt phủ lên gương mặt đang thất thần những nụ hôn đền đáp, nàng kệ cho cái cánh cửa gã trai mới chỉ đẩy vội vàng chưa chốt hẳn, kệ cho đôi tay run rẩy đang trút dần những gì nàng đang mặc trên người, kệ cho cái tâm nguyện mà nàng luôn muốn “ chỉ thực hiện trên chiếc giường của 2 đứa “ sắp tan thành mấy khói, nàng biết người yêu của nàng sẽ chẳng chịu chờ đợi thêm nữa, nàng biết chắc điều ấy bởi ngay chính nàng cũng không muốn nó kéo dài hơn nữa, lý trí đã bị đánh gục bởi con tim. Nàng chỉ biết nhắm nghiền đôi mi, 2 hàng nước mắt chực trào bởi rất nhiều tâm trạng. Đôi chim bồ câu ngoài vườn cất tiếng “ g. rừ g.rừ “ ý chừng như thông cảm cho đôi trẻ. Không gian yên tĩnh của căn nhà cùng đồng lõa với họ nhưng thằng bạn thân của chàng lại không vậy, nó quá sốt ruột, nhiệm vụ bà ngoại nàng giao cho nó đi kiếm nàng về cho kịp giờ đón dâu nó đã trì hoãn đến 15 phút rồi …

- Tao léo muốn gọi chúng mày đâu nhưng còn 10 phút nữa là đến giờ rồi, con H nhà mày lại chưa thay đồ gì cả. Tao có cố tình đâu mà con H mặt nó cứ sưng sưng lên như thế kia. Mà 15 phút thì cũng “ ăn xong “ rồi còn gì ! Nó áy náy phân trần đến tội nghiệp nhưng lúc ấy nhà cháu đang " chim cú ".

Xong cái mả cha nhà mày, cay cú nhà cháu rủa nó trong bụng. Mày giết bố mày không dao mày biết không. Mày cứ làm như tao đi ăn cướp à mà cứ ra rả 15 với chẳng 30.

Cay đắng, nhà cháu không còn tâm trí nào mà đi đón dâu, thằng bè thân lủi thủi cất bước trong băn khoăn, day dứt, có lẽ nó lờ mờ đoán ra khi chứng kiến sự bự bội của đôi uyên ương, nó phá đám thật…( hết tập 4)

                   


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

6 comments

Litte Bird 15:33 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Đèo mịa, chưa kịp đọc, chỉ kịp xuống dưới thấy (hết tập 4) là đã chán rồi.
Phẹt biên mịa cái ở tù còn hay hơn

Reply
Litte Bird 15:39 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Đả đảo con Phẹt câu giờ. đéo gì chưa đọc đã hết tập 4 rồi.. Con Sướng bựa đâu mài vào Việt Xô hóng chiện cụ Pháo về kể cho chi bộ đi, đèo mẹ, nhà buồn như đám ma..

Reply
Nguyễn Cao Minh 15:40 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Chuyện này mà lên thành phim thì ăn đứt mấy phim Hàn cuốc, cũng nước nôi, cũng lâm ly mùi mẫn mà chất Việt 100% các bác ợ.

TB: Mà phim Việt giờ hình như mấy tay biên kịch, đạo diễn đầu đất hay sao mà dở dở tệ, thân.

Reply
pak ozean 17:48 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Phẹt đợi bên kia nó pốt xong rồi mới cốp lại chứ giờ đếu đâu mà câu.

Reply
phot_phet 17:52 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

Việc của lũ con bò là trật tự mà hóng, xem có ra được cái lờ gì cho đời hay không? Mẹ, làm cái thân cửu vạn khổ như chó.
Chuyện anh nhặt nhạnh về đéo phải để các bạn đọc chơi đâu nhế.

Reply
Henh Le 21:23 Ngày 04 tháng 10 năm 2012

phẹt gắng chim lên

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang