Chủ Nhật, ngày 07 tháng 10 năm 2012

TÌNH NON - TẬP # 5




…Chuyến về quê bỗng dưng biến thành nỗi ấm ức cho dù bạn chàng nó không có lỗi. Khổ thân nó, lờ mờ đoán ra chuyện “ không thành “ của thằng bè mà nó chỉ gián tiếp phá ngang, nên sau này nó ra sức tạo điều kiện để thằng bạn thân đỡ “ vật “.

- Ê, đi nhậu mày!
Ngễu nghện trên con Simson BS 51 màu xanh mù khói của ông già, nó phi qua nhà cháu hất hàm gào lên như thế.
- Nhậu hả, OK .
Hai thằng ào qua nhà thằng kia hốt nốt nó đi rồi phi ra cái quán vỉ hè quen thuộc. Mồi nhậu thường chẳng có gì : mấy con cá chỉ vàng, vài bát ốc đá, thêm mấy lát củ đậu hoặc ít ổi xanh …nhưng với sức mấy gã trai, chừng ấy cũng đủ dìu gần 2 lít rượu làng Vân nổi tiếng.
- Làm vài bài nhé!
Vẫn là nó gợi ý, rồi sẽ phải nghe thằng Bưởng kia tra tấn khúc “ Giọt lệ sầu “ với cái giọng đặc trưng dân gốc Nam Định, mọi “ l “ nó đưa về dạng “ n “ hết cho đỡ phải uốn lưỡi.

Nhà cháu thì kiểu gì cũng phải tương “ Vết thù trên lưng ngựa “ trước cho thông giọng, rồi sau bài nào cũng chơi, miễn là còn tỉnh táo để đọc được chữ trên cái ti vi nội địa.
Một tua 4 bài, nhà chủ sẽ chuyển mic sang bàn khác và trong 3 thằng, kiểu gì cũng phải có ít nhất 1 thằng tỉnh táo, để mỗi lần phải chuyển micro không xảy ra đánh nhau, hát chung nó ngộ như vậy.

Nhưng hôm đó nó đưa đến chỗ khác, không phải nơi bọn cháu hay lê la. Địa chỉ mới bài trí đơn giản, nếu k muốn nói chẳng có gì ngoài 2 cái micro chỏng trơ trên bàn và đặc biệt chỉ có mỗi 3 thằng, không đông nghẹt như các chỗ khác, thằng dở này vào chỗ này cho “ hỏng giọng “ à?
Khỏi phải thanh minh, 3 em tiếp viên ùa vào, thằng bạn Vẩu thản nhiên :
- Tao đền mày hôm ở quê ! Cho mày chọn trước.

Thì ra vậy, bây giờ nhà cháu mới biết cái kiểu này, thằng ôn này “ thâm nhập thực tế “ từ lúc nào mà rành rẽ thế ( Sau này mới biết, chỗ đó là của ông chú họ là công an tuột xích nhà nó ).

Con bé ngồi cùng nhà cháu có cái mùi xộc lên mũi phát khiếp. Không hiểu son phấn nó mua theo cân ở cái chợ nào mà sợ thế. Nhà cháu vốn dị ứng với cái “ linh phụ kiện “ này của chị em nên cực khiếp đảm.

Thấy “ bạn hát “ ngồi cứng đơ, chỉ bú bia tì tì nên con bé õng ẹo :
- Em nhức đầu quá, mình ra ngoài kia đi anh.
Đù má, buồn “ lôn “ ! Dù chưa đi kiểu này bao giờ nhưng nhà cháu biết nó định làm gì.
- Em ra 1 mình đi !
Thấy gã trai nghiêm trang quá mức, khuôn mặt lại lầm lì nên con bé có vẻ sợ, từ đó cho tàn cuộc, cấm thấy mở cái mồm ra thở câu nào.

Hai thằng bè thì khỏi nói, trong lòng chúng nó chẳng “ vương vấn “ cái m.i.ẹ gì nên phởn.
- Không hát thì đi “ bụp “ đi ! Phòng bên kia kìa.
Lạy mày, đíu nôn được tao phải chịu chứ cái thẩm mỹ của 2 thằng mày bình dân quá, lầm bầm trong họng, nhà cháu chửi chúng nó như vậy.
- Tao hết m.i.ẹ nó cách rồi !
Nó nói khi 3 thằng tây tây ra về.
- Tao không thích kiểu này.
- Ừ thì dĩ nhiên léo xinh bằng em mày nhưng giải tỏa cho đỡ bức xúc.
( Cái thằng tông dật này, sao lại đem nàng ra đây mà so sánh chứ, cái đầu của mày xắn ra chắc phải đóng được 2 vạn gach mất ). Chỉ chửi thầm trong bụng vì dù sao chúng nó cũng thương bạn nên mới vậy, nhà cháu câm miệng cho đến lúc về.

Nàng tránh mặt nhà cháu có đến gần 1 tuần, có lẽ nàng xấu hổ. Nếu sự việc đến nơi đến chốn chắc đã khác, nhà cháu đoán vậy …

…Một sự khác lạ, mới mẻ xuất hiện trong đầu của cả 2 đứa. Lần hồi, gã nhớ lại sự việc hôm ấy, xâu chuỗi lại gã lờ mờ hiểu thêm tính cách nàng. Bao lần 2 đứa vầy vò nhau ngoài sân bóng mà gã hay chơi với bọn bạn. Nàng nồng nhiệt chẳng kém gã nhưng cứ mỗi khi gã muốn đi đến tận cùng, nàng lại kiên quyết đẩy ra mặc dù cái nơi mà gã “ kiểm tra “, nó đang tố cáo ngược lại. Nhiều lần ra về trong hậm hực nhưng gã đã tự hứa với chính bản thân : Chỉ khi nào nàng đồng thuận, gã mới xâm chiếm. Gã không hề muốn chuyện đó xảy ra trong bạo lực, trong miễn cưỡng ( và sau này trong quãng đời đằng đẵng, gã thực hiện cái nguyên tắc của mình 1 cách nghiêm chỉnh nhất, với cái suy nghĩ cổ hủ có phần giáo điều của gã, đó mới là chinh phục ).

Về phía nàng, qua lần gần gũi sát sàn sạt với người yêu, nàng hiểu sẽ khó cưỡng lại bản thân của mình khi hai đứa gần nhau. Thật sự với nàng, không gì hạnh phúc hơn được hòa làm một với chàng, nàng đau lòng khi thấy gương mặt khổ sở của người yêu mỗi khi nàng từ chối chuyện ấy. Đâu phải nàng không muốn, nàng cũng là con người, trong nàng lại đang chảy mãnh liệt dòng máu của tình yêu, chẳng phải chỉ 1 mình chàng khổ vì chuyện đó, nhiều đêm nàng xấu hổ khi mẹ nàng phải đẩy cô con gái yêu ra mà rằng : con H ngủ mơ cái gì mà cứ ú ớ thế con? ( điều này về sau gã trai mới biết khi 2 đứa chẳng có điều gì để giữ kẽ ).Và cũng nhiều lần, khi chia tay với chàng, chỉ có những dòng nước lạnh mới có thể xoa dịu được 1 chút cái sự khát khao đang dâng đến ngạt thở trong nàng, cái sự khát khao dày vò nàng khiến nàng luôn ở giữa lằn ranh “ cho hay giữ “.
Hai kẻ ngụp lặn trong tình yêu bị cái giáo điều ngớ ngẩn ngáng trở. Tự họ, với định kiến ngu xuẩn đã kìm hãm cái lẽ tự nhiên nhất của con người. Đem cái lí trý thực ra đã thủng lỗ chỗ từ bao giờ ra để che chắn trước bản năng. Để rồi hàng đêm, tình yêu lại trỗi dậy gào thét khiến 2 đứa chỉ muốn xé toạc màn đêm, trèo lên dư luận để hưởng với nhau cho thỏa.

…Nói về chuyện nghiêm túc của gã trong tình yêu, chắc nhiều người cười và cho là ngớ ngẩn nhưng gã mặc nhiên coi đó là tôn chỉ. Năm năm yêu nhau rồi xa nhau khiến con tim gã bị đóng băng. Suốt đúng 10 năm sau đó, dù có rất nhiều cô gái đi qua cuộc đời nhưng hắn cứ trơ ra, hắn rất sợ sẽ phải sống 1 cuộc đời cô độc vì với hắn, không tình yêu sẽ không có hôn nhân. Năm năm chìm đắm với tình yêu đầu, gần như mọi thứ tình cảm đã theo nàng ra đi. Hắn tự hiểu hắn là con người khó tính trong tình yêu. Hắn không ngại nói ra điều ấy với những cô gái hắn quen biết và quan hệ sau này và lạ 1 điều, họ chấp nhận điều đó để rồi sau đó lại rời hắn trong bẽ bàng.

Hắn như con thú bị trọng thương, mặc kệ cho vết thương sâu hoắm ấy tự lành. Hắn tự bắn vào tim, hắn phải chịu. Hắn chỉ tự an ủi với mình rằng : trái tim cô gái tội nghiệp đã bị hắn cất giữ làm của riêng, kể cả mãi về sau này, cho đến tận bây giờ …

Chẳng thể trốn nhau mãi vì con tim nó đòi tự do, gã như kẻ mất hồn vác khuôn mặt xơ xác đến nhà nàng, ngồi như ăn vạ khiến đứa em nàng phải ái ngại, nó bảo :
- Chị em đi 4 ngày thôi mà, sắp về rồi. Anh cứ như sắp chết ấy.
Thường thì khi cơ quan nàng tổ chức cho nhân viên đi đâu, nàng đều hỏi qua gã nhưng thường thì nàng không đi vì biết tính hay ghen của người yêu hơn nữa chẳng đâu vui bằng ở nhà, với gã trai tồ luôn lảng vảng bên cạnh.

Nhưng lần này nàng đi mà không hề thông báo, gã bực bội pha chút lo lắng. Nàng không hay gây sự nhưng lần này chắc hẳn nàng xao động dữ.

Gã đã quá lo lắng ko cần thiết, nàng về và gần như ngay lập tức nhắn gã đến nhà thông qua mẹ gã. Một vỏ ốc biển to đùng cùng với chiếc hộp gỗ có dòng chữ : Yêu anh mãi mãi ! Em H. Gọn lỏn nhưng là quá đủ với gã, bao thắc mắc biến mất sạch và không cần quá tinh ý, hắn nhận ra nàng có sự thay đổi : nàng bạo dạn hơn hẳn.

Chưa bao giờ nàng thể hiện hành động hay lời nói tình cảm trước mặt mọi người ( trừ 2 thằng bè ), hôm ấy nàng đã khác, không chỉ gã mà ngay cả mọi người trong gia đình cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hôm ấy, 1 trong những lần hiếm hoi gã dùng bữa với cả gia đình nàng. Ông anh cùng thằng em nàng thì khỏi nói, vui ra mặt và có bạn nhậu, có cớ để bét nhè ( 2 ông tướng nghịch có tiếng ), thay vì thẹn thùng như mọi lần, nàng ngồi sát vào người yêu, một tay cầm đũa khêu từng hạt cơm, 1 tay đặt lên đùi gã trai, lúc ấy đang xếp bằng ngồi đối ẩm với cha nàng cùng 2 anh em nàng.

Một cảm giác ấm cúng, thân thiện dâng lên trong lòng nhà cháu. Đây sẽ là gia đình của mình, sẽ như vậy. Mẹ nàng còn thân thiện hơn :
- Hôm nọ họp đồng hương, cô ngồi nói chuyện với bố cháu mãi. Ông T ( tên bố cháu ) bí thư chi bộ có khác, nói chuyện dễ nghe quá. Cô nghe trong tổ hưu ca ngợi mẹ cháu phúc hậu lắm.
- Mẹ anh ấy nấu ăn ngon lắm, mẹ ạ .
Nàng tranh thủ chen vào và cũng như ngầm thông báo : con bố mẹ cũng đã thân với bên ấy lắm rồi!
- Cháu về nói lại với bố mẹ rằng cô chú mời bố mẹ sang nhà cô chú chơi nhé !
Điều quan trọng nhất cuối cùng cũng đến. Vậy là “ hội nghị thượng đỉnh rồi “.
Nàng vờ như không nghe thấy, cắm cúi rót bia cho bố và người yêu. Nhà cháu thì sững lại, bối rối:
- Vâng ạ !

Không thể nghĩ lại nhanh và bất ngờ thế, nàng cũng không hề phím cho người yêu ( chắc chắn là có bàn với nàng rồi ) để chuẩn bị tinh thần. Lần này không phải đi ra ngoài nữa, 2 đứa phi ngay lên gác xép, trên đấy có cái buồng nhỏ của nàng, lâng lâng tâm sự và bàn tính. Dưới nhà, ông em nàng mở gần như hết cỡ volume cái tăng âm Pioneer nội địa, cái băng “ Đêm Sài Gòn 2 ‘ quen thuộc lại cùng mua vui với cả nhà. Và trên gác, hạnh phúc đến quá bát ngờ khiến 2 đứa chỉ dựa vào nhau, mỗi người theo đuổi 1 luồng suy nghĩ riêng của mình mà không hề biết rằng : Ông trời đem họ đến chỉ để họ biết thế nào là khổ đau khi mà người đã đưa họ đến chạm vào cánh cửa vườn địa đàng rồi lại lôi tuột họ xuống địa ngục ...

….” Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ, ngày xa xưa tình mình như mơ, lòng xôn xao bàng hoàng nuối tiếc, cuộc tình tan đời mình như thơ…”
Ca khúc “ Nuối tiếc “ khẽ vang trong đầu người đàn ông ngoài 30. Lặng lẽ, trầm tư bên ly café đen dặc không đường đúng sở thích, vậy là anh sắp từ giã cuộc sống độc thân dài dằng dặc. Không quá háo hức, không quá hồi hộp như hồi còn trai trẻ như anh vẫn hằng tưởng cho dù người phụ nữ sắp cùng anh đi suốt cuộc đời thật sự đáng để anh quên đi tất cả, nàng thừa sức lấp đầy những khoảng trống mênh mang trong suốt cuộc đời người đàn ông từng trải.

Hiện lên trên màn hình là số điện thoại lạ hoắc, thong thả anh trả lời :
- Tôi nghe ạ!
Một chút ngập ngừng bên phía người gọi :
- Anh à ?
Ngay lập tức, trong lòng người đàn ông bỗng xốn xang, dẫu có mấy năm không gặp, anh vẫn nhận ra ngay giọng của người xưa.
- Ừ anh đây ! Em đấy à ?
Vẫn như hồi còn con gái, người phụ nữ 32 tuổi lại bắt đầu thẹn thùng, giọng nói như sắp hụt hơi, nàng cứ lí nhí hỏi han gã đàng ông mà nàng luôn khổ sở, kể cả cho đến bây giờ, bên này, anh cũng chẳng thể giữ được cái vẻ điềm tĩnh nữa, lần nào cũng vậy, 10 lần như 1 .
- Anh sắp lấy vợ à ?
- Ừ, chắc là em có thông tin rồi phải không ?
- Em mới nghe T vẩu nói thôi !
Ừ phải rồi, cái thằng lanh chanh, đã 33 tuổi rồi mà vẫn không thể bỏ cái sở thích làm người đưa tin, suốt 10 năm trời mà nó vẫn không thể tha cho anh cái câu hỏi mỗi lần anh cùng chúng nó nhậu :
- Nhưng thế léo nào mà mày với con H lại léo lấy nhau .
Và lần nào cũng vậy, trước khi đưa ra câu hỏi đó, nó lại rào trước bằng câu mà anh thuộc lòng : “ À mà này …” với cái giọng thảng thốt nhất mà nó có thể tạo ra. Thật ra nó và thằng bè còn lại đoán ra được đến 99% lý do nhưng dù gì, lời thú nhận mà chúng nó coi như 1 câu chuyện sẽ làm sự thắc mắc được thỏa mãn hơn.

Nàng cũng kín như bưng, anh và nàng giống nhau ở cái tính đấy. Tựa hồ cả 2 như muốn mặc kệ người thân và bạn bè hiểu sao thì hiểu.
- Anh 33 tuổi rồi, phải lấy thôi vợ thôi chứ em ?
Khẽ khàng, anh cố tỏ cho nàng biết đó chỉ là cái việc đương nhiên phải xảy ra. Im lặng, có vẻ như nàng suy nghĩ điều gì đó :
- Em hụt hẫng quá …
Trời ơi ! Lời thú nhận nhưng chẳng khác gì lời trách móc làm anh như chùng hẳn xuống.
- …Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để quen với việc anh sẽ lấy vợ cho dù biết đó là điều anh phải làm.
Nàng đã bắt đầu dạn hơn :
- Em ích kỷ quá phải không anh?
- Em có quyền làm điều ấy mà !
Không hề đắn đo, anh thừa nhận điều mà nàng vừa thổ lộ. Nàng đã từng giao hẹn với anh : trước khi anh quyết định chọn ai, anh phải giới thiệu trước với em nhé, em ưng thì anh mới được lấy.
Nàng không hề đùa khi nói ra điều ấy, lý do nàng đưa ra làm anh thực sự cảm động :
- Phải cô nào thật sự hiểu anh thì mới hạnh phúc được.
Và nàng thòng thêm câu thể hiện rõ cái tính luôn muốn sở hữu của phụ nữ :
- Nhưng em chắc chắn không ai hiểu anh hơn em đâu vì chẳng có ai yêu anh bằng em được .
Em ơi ! 10 năm dằng dặc sống trong dằn vặt, khổ sở trong đó 3 năm đầu anh như người mất trí khi không chịu tin anh vĩnh viễn mất em cho dù anh quá xứng đáng phải chịu cái hậu quả ấy. Mặc dù suốt ngần ấy năm, em không trách anh dù chỉ 1 lời nhưng lời nhớ nhung còn đau gấp vạn lần câu trách móc.

Chính anh không thể ngờ, tình yêu trong em sâu đậm đến quá mức như vậy. Cuộc hôn nhân êm ả không có nghĩa sẽ xóa bỏ ký ức của người đàn bà nặng tình . ..
“ Không ai yêu anh bằng em …”, người đàn bà bỗng trút bỏ vẻ nền nã, kín đáo để sống lại quãng đời hạnh phúc. Phải, anh tin điều ấy khi mà nàng luôn chẳng giấu anh bất cứ điều gì, kể cả cuộc sống riêng tư nàng đang có.

Con tim nó có lý lẽ riêng nằm ngoài kiểm soát của lý trí. Mỗi lần có dịp gặp nhau, nàng lại trở về với gia đình bé nhỏ trong cái mặc cảm tội lỗi cho dù chưa bao giờ nàng phản bội chồng bởi vì cả anh và nàng đều tự hứa với riêng bản thân mình điều ấy.
- Em nhớ anh lắm!
Đã vài lần nàng gọi cho anh chỉ để thông báo ngắn gọn như vậy. “ Em cổ hủ nhưng em có quan điểm sống của riêng em, không bao giờ em cho phép mình ly dị chồng nhưng cũng không bao giờ em chối là em vẫn yêu anh “ .
Nàng thẳng thắn khiến anh ngạc nhiên. Nàng như vậy thật hay nàng như vậy để suốt đời anh phải sống trong nuối tiếc? Không khó để anh tự hiểu: với người càng sâu sắc thì tình yêu càng sâu đậm khó phai.

Gần 4 năm anh và nàng mới gặp lại nhau sau khi nàng lấy chồng, thằng bạn thân của cả 2 người, T vẩu lấy vợ. Suốt buổi tiệc, nàng ngồi đờ đẫn mặc cho anh gắp thức ăn đầy bát và dứt khoát không lên chiếc xe ô tô cùng tất cả đám bạn học, nàng đề nghị anh đèo nàng trên 1 chiếc xe gắn máy. Suốt quãng đường, cả 2 im lặng trong sự căng thẳng rồi bỗng nhiên bao uất ức, bao hờn tủi trong lòng người đàn bà bỗng bùng nổ. Ôm chặt lấy thân hình của người đàn ông mà nàng quá yêu thương, mặc cho người đi đường tò mò, nàng khóc òa tức tưởi. Gã trai bàng hoàng và chỉ biết đi chậm hẳn lại, tách khỏi mọi người trong tâm trạng rối trí cực độ. Dòng nước mắt làm ướt đẫm lưng chiếc áo sơ mi của chàng trai khiến anh chẳng còn cách nào khác là tìm 1 quán café kín đáo bên đường những mong tâm trạng người yêu cũ ổn định lại.

***
…Với linh tính và sự nhạy cảm của người mẹ, mẹ nàng đã đoán ai sẽ là người mà con gái mình sẽ chọn để kết bạn khi mà nàng mới bắt đầu bước chân vào năm cuối cấp. Không cần bỏ ra nhiều công sức, giữa đám cậu trai cùng lớp cùng trường hay đến nhà bà mỗi tối, lẳng lặng 1 cậu bạn ít nói, gương mặt khá hiền lành, giữa đám học trò nghịch ngợm và nhốn nháo thì nó thường im lặng. Hai đứa bạn đi cùng nó thì mỗi đứa 1 tính cách : 1 thằng cũng ít nói giống nó nhưng có ánh mắt dữ dằn mà bà không thích, 1 thằng thì xấu trai, 2 răng cửa nhô ra ngoài 1 cách bất mãn, thằng bé này thì nhắng nhít, ngay hôm đầu tiên nó đã “ u u con con “ rồi. Chỉ 2 lần thằng bé đến chơi, bà đã nhận định chính xác : cô con gái yêu luống cuống khi thằng bé xuất hiện và gần như cả buổi, 2 đứa không hề trao đổi lấy 1 câu, tất cả đều thông qua 2 đứa bạn .

Kể ra, 2 đứa không có nhiều khoảng cách, qua mấy đứa bạn thân của cô con gái, bà thực sự yên tâm về gia cảnh nhà nó nếu không muốn nói gia đình họ “ cơ bản “ hơn nhà bà nhiều. Thực lòng, bà muốn con tập trung học hành, ra trường yêu cũng không muộn. Nhưng bà biết, càng cấm càng làm bọn trẻ muốn chứng minh rằng chúng nó đúng. Thôi thì thương và tôn trọng con, bà chỉ làm tròn nhiệm vụ hướng con đi theo con đường an toàn nhất mà thôi.

Điều bà lo lắng nhất, đó là con gái bà rất kín kẽ, sâu sắc và …cứng đầu. Nó sẽ bảo vệ đến cùng điều gì mà nó đã chọn . Trong thâm tâm, bà muốn con gái sẽ kết bạn với 1 chàng kỹ sư nào đó trong nhà máy, đó mới là 1 đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó và thực sự bà đã chủ động về chuyện ấy khi luôn trả lời : Em nó đã có ai đâu! mỗi khi có anh chàng nào đó đến nhà. Và cũng chính vì thế, bà luôn phải tiếp khách hộ con khi ai nó cũng tìm ra nhược điểm để chê bai. Chồng bà thì rất đơn giản khi nói thẳng ra ý kiến của mình :
- Con nó chọn ai thì tôn trọng nó !
Thôi thì đành vậy, bà biết làm sao. Của đáng tội nhìn con gái tươi tắn mỗi khi thằng bé đến chơi, bà cũng yên tâm phần nào …

Sau chuyến về quê, đứa con gái bướng bỉnh bỗng trở nên lầm lỳ, cáu kỉnh mà bà không rõ nguyên nhân. Có lẽ chúng nó xích mích vì gần 1 tuần không thấy nó và 2 đứa bạn như 2 cái đuôi đến nhà bà. Đột nhiên một buổi tối, con gái bà bỗng ôm chầm lấy bà khi 2 mẹ con đã chuẩn bị ngủ :
- Con bảo anh T nói với bố mẹ anh ấy lên nhà mình chơi, mẹ nhé !
Có chuyện rồi đây, cả 2 đứa : đứa 22, đứa vừa tròn 21 tuổi. Quá trẻ để tính chuyện dài hơi. Nhưng thấy chúng nó quấn quýt nhau quá, bà lại lo. Ở cái xứ này, chưa xảy ra chuyện mà chỉ cần 2 đứa đi chơi riêng là đã thành cái tiếng rồi. Đằng này, chúng nó làm bạn với nhau đã mấy năm ( theo như bà biết ) thì đến tận ngoài chợ người ta còn biết …

Hai mẹ con tâm sự suốt đêm và bà thông báo cho chồng biết chuyện ấy, không ngờ, chồng bà nói luôn :
- Cho chúng nó cưới, tôi cũng thích tính cái thằng đó. Mình còn những 2 thằng con nữa, lo dần là vừa.
Một bữa ăn đượm màu sắc gia đình mà quý vị đã chứng kiến ở trên và đôi trẻ, dường như chỉ còn mỗi một việc, đó là định ngày đẹp để thông báo với họ hàng, bạn bè chia vui cho họ mà thôi.

…Ra về sau bữa ăn cùng với gia đình nàng, gã trai trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Thật ra gã cũng thấy nếu bây giờ gã cưới vợ là quá sớm cho dù trong lớp học hồi PT, đã có 6 đứa lập gia đình rồi. Công việc của gã, mặc dù gã đang thực sự kiếm ra tiền nhưng nếu gọi đó là ổn định thì gã phải thừa nhận là chưa. Ấy là chưa kể lời hứa thi tiếp Đại học chính quy mà gã cứ lần khân. Nhưng nàng và gã đã tiến thật sát đến giới hạn rồi, nàng không những công khai mà còn rất bạo dạn, khác hẳn với hình ảnh thẹn thùng, e lệ như trước đây. Nếu ai chứng kiến bữa ăn hồi tối, họ sẽ cho rằng 2 đứa là vợ chồng chứ chẳng phải mới chỉ yêu nhau. Thôi cứ kệ, đến đâu thì đến. Gã tự nhủ như vậy.

Nàng không có ý từ từ như gã. Ngay sáng hôm sau, nàng đã đạp xe qua nhà gã ( suốt 4 năm yêu nhau, chưa bao giờ nàng đến nhà gã trước 9 g sáng ). Cô gái tự thò tay mở chốt cổng ( việc mà chưa bao giờ cô làm ), thản nhiên vào nhà với dáng điệu quen thuộc thấy rõ. Gã đang xoay trần trên mái nhà với cái cột an-ten tivi , mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên khi thấy bóng người yêu.
- H đến đấy hả con ?
Nàng chưa kịp chào thì mẹ gã đã hỏi.
- Nó đang sửa lại cái an-ten trên mái ấy !
Bà thông báo mà không biết 2 đứa đã tủm tỉm khi nhìn thấy nhau trước đó rồi. Và không biết ngẫu nhiên hay bà ý tứ, bà nói với cô bạn gái của con :
- Nó xuống thì 2 đứa trông nhà, bác ra ngoài chị Th ( chị gái hắn ), chiều bác về. Bác trai thì vẫn đang trong Vũng Tàu, ông ấy đi nghỉ mát theo tiêu chuẩn hưu.
Cô gái lý nhí chào mẹ hắn khi đưa bà ra cổng, quay vào thì đã nghe tiếng dội nước ào ào trong buồng tắm, gã đã xuống từ bao giờ.

Lúi húi xếp lại cái giường bề bộn báo chí và tiểu thuyết của người yêu, nàng cảm nhận rất rõ 1 hơi thở khẽ khàng phả vào sau gáy. Toàn thân nàng bỗng nổi đầy gai ốc, chẳng cần quay lại, nàng cũng biết người yêu đang đứng ở ngay đằng sau. Và trực giác thính nhạy của người con gái mách cho nàng biết, sẽ có điều mới mẻ sắp xảy ra.

Đôi cánh tay khỏe mạnh vẫn còn ướt nhẹp của chàng khẽ vòng lấy cơ thể cô gái, anh cảm nhận rõ sự run rẩy từ cơ thể của nàng. Không hề phản kháng, cô gái quay hẳn người lại, 2 bàn tay lùa vào mái tóc sũng nước của người yêu, nàng hôn anh như điên dại.

Căn nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng động của 2 đôi môi đang quấn chặt lấy nhau. Chậm rãi, chàng trai cởi bỏ từng chiếc khuy áo của người yêu và nàng, dĩ nhiên, đây là thời điểm mà nàng xác định sẽ thuộc về anh hoàn toàn, ngay trên chính chiếc giường của anh. Mê man và mụ mị, cả 2 như không còn cảm nhận đến bất cứ điều gì xung quanh và họ cần gì phải để ý đến điều gì nữa khi mà 2 đứa còn phải bận khám phá cả 1 khối đam mê... ( hết tập 5)



Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

24 comments

Lí Bí 20:13 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Hay vãi đạn

Reply
Nguoi mien nui 21:18 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Chuyện, khen Phẹt văn hay khác gì khen cứt thối.

Reply
Nguoi mien nui 21:22 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

sặc. Nhầm, đây đéo phải văn Phẹt mà cứt Phẹt hót về.

Reply
Trưởng Bản 21:44 Ngày 07 tháng 10 năm 2012

Con miền núi này nhiệt tình canh cứt nhở

Reply
Phang Chel 08:07 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Mịa! Con trưởng bản với con tọc lệch nhau có 20p mà còn đá đểu nhau. Lần sau con tọc đi xem tát ao nhớ gọi con trưởng bản đi cùng nhé. ko nó lại tị. :D

Reply
Nguyễn Cao Minh 08:55 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ... Cái kết không có hậu thì chẳng trách được ai mà vì tại anh, tại ả. Phải chi cả hai linh động chút thì gạo đã nấu thành cơm ồi.

TB: Mà nếu hai người lấy nhau thì đâu có chuyện để xem Phẹt nhể? Chúc Phẹt một ngày đầu tuần nhiều sức khỏe và niềm vui! Thân.

Reply
Phang Chel 09:17 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@Nguyễn Cao Minh
Con Phẹt liệt mất roai````. Lấy đâu ra sức khỏe với niềm vui nữa mà chúc. Mà anh nhắc mấy lần rồi, lại gắn cái đuôi TB vào rồi à?

Reply
Nguyễn Cao Minh 10:04 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@Phang Chel
Ngón tay có dài và ngắn,
Trong một ván cờ kẻ thắng người thua,
Cuộc đời sáng nắng chiều mưa,
Sao chú được cái là ưa càu nhàu?

Reply
Litte Bird 11:26 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Con dở nài không TB nữa à?

Reply
Nguoi mien nui 11:30 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

TB: Đm chi bộ dở, có thằng nào hóng được chuyện nào hay hay phụt ra cho anh em bình loạn đi. Mà con Sướng bựa dào này chán đi hóng Việt Xô rồi ah.

Reply
Phang Chel 12:36 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Câu hỏi trắc nghiệm: Theo bạn, đồng chí Trần Bò sau bao lâu nữa sẽ gia nhập đội Du ven tút?
a - Sau 1 tuần nữa
b - Sau 2 tuần nữa
c - Sau 1 tháng nữa
d - Không gia nhập Du ven tút?

Reply
phot_phet 12:51 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@Phang Chel
Con nài ngu hay giả vờ đéo biết đấy? Nhập con bà nó rồi, TW thả long tong vòng ngoài cho làm chân tù tự giác thôi.
Mà đéo chỉ riêng Trầm Bò.

Reply
phot_phet 12:57 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@Nguyễn Cao Minh
Tại cái lồn trâu ấy. Trong ái tình khi tản dái thì chả tại cái đéo gì sất, trừ một thứ mà lũ nhợn sẽ rất khó đọc ra. Đợi hết chuyện anh phán cho mà nghe, đèo mẹ...

Reply
Phang Chel 12:57 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Hố hố. Tưởng Phẹt không có nhà, vào ị trộm 1 bãi cho chi bộ ngửi chơi. Thế mà Phẹt phát hiện ra đầu tiên :D

Reply
ThemoiSuong 13:19 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Hế hế Con tọc đấy ah? Lâu nay anh bận đi nhặt thóc đéo vào Việt - Xô thăm các cụ được, nhớ nhớ là. Hôm rồi anh tranh thủ tạt qua tý hóng được chuyện nài. Cụ Pháo kể. Năm 2004 cụ lên Điện Biên thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 50năm. Lâu quá đíu có điều kiện quay lại cụ thấy bồi hồi rất. Đi thăm hết mọi nơi, nầu là Mường Phăng chỗ Cụ Giáp, rồi hầm bạn Cát, đồi A1 chỗ anh Can và anh Rót nằm. Lại còn được đi ngâm dái ở suối khoáng Phe Luông... Tối thì ngủ ở nhà bạn Thản, cứ hai cụ 1 phòng. Đi chơi mấy thôm thấy rất thoải mái con gà. Cụ Pháo bảo sau hôm đi ngâm dái ở Phe Luông về tối hôm đấy cụ Trinh (trinh sát) cùng phòng bảo tối mai tôi và cụ ko báo cơm, ta tách mẹ đoàn ta đi loăng quăng phát nhể. Cụ Phóng bảo lăng quăng đâu? Cụ Trinh bẩu vào Bản Phủ phát xem thế đéo nầu mà ngày xưa bọn Phớp nó ca ngợi thế, chắc gái Bản Phủ nuột lắm. hế hế. Cụ pháo bẩu mẹ cụ chứ chỉ được cái giống tôi, đang định đề xuất nhưng chỉ ngại cụ súng hỏng nên chần chừ. Cụ Trinh bẩu vẫn bắn tốt. thống nhất thế nhé. Cụ Pháo bẩu mới nghe cụ Trinh nói vậy mà đêm hôm đấy thấy bồi hồi phết, khó ngủ tợn. Chiều hôm sau hai cụ ko báo cơm, thay quân phục bỏ, bỏ hết nắp bia. Mặc thường dân, thống nhất chỉ mang theo người mỗi cụ 280ngàn nhằm hướng Bản Phủ thẳng tiến.
Cụ Pháo kể tao tính rồi, 280ngàn thì mất 3 xịch xe ôm lượt đi còn lượt về sẽ trả sau, chứ mang nhiều xiền có khi rách việc, Đồng chí xe ôm chở bọn tao đến nơi làm 6 xịch xong quay về 2 thằng tao loăng quăng 1 lát thì kiếm được 1 quán, thằng chủ quán bẩu thế 2 anh (mẹ cái thằng nịnh thối, tao bằng tuổi ông nội mày, dưng ko sao tao ưng), dùng hàng Kinh hay Thái quớ, tao bẩu đương nhiên Thái quớ, Kinh thì miễn quớ. Thế là nó bố trí 2 cháu bọn tao cũng đek hỏi giá vì đã tham khảo qua giá thị trường rồi 250ngàn cả tiền phòng là kịch trần. Lúc xong ra tao chờ 30phút mới thấy cụ Trinh ra mặt mũi tươi rói. Kêu thanh toán thằng chủ quán bẩu của 2 cụ 3 xuất quớ, 120ngàn/1 xuất quớ vị chi là 360 ngàn quớ. Tao hỏi cụ Trinh thế là thế đéo nầu? Cụ Trinh bẩu tôi ra trước ngồi chờ cụ, gọi nó thanh toán nó bẩu có 120 ngàn/1 xuất cả tiền phòng. Đợi cụ thì lâu mà thấy cũng rẻ nên tôi làm xuất nữa, hế hế. Tao bẩu cụ Trinh đã thế thì cụ ngồi chờ tôi 30 phút nữa đi, chả mấy khi có điều kiện thăm lại chiến trường xưa. Vẫn còn dư 10 ngàn. Hế hế.

Reply
RongdangLon 13:50 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Thằng Sướng Bựa về lập thớt riêng hầu chi bộ đi, dạo này thằng Phẹt liệt nó không chịu ỉa, toàn hót cứt hàng xóm từ đời tám hoánh nào về chát lên nhà, chán chán là...

Reply
phot_phet 16:42 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

@RongdangLon
Con Lồn Rộng câm cái mõm lại cho anh nhờ cái đê mài. Rùi anh cho ngậm kèn con Sướng bựa.

Reply
RongdangLon 17:56 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Đúng là Phẹt Liệt giận quá hóa mất trinh ah quên mất minh(minh mẫn) rùi; này nhé:
1. Đã là Con Sướng Bựa thì làm léo gì có kèn mà cho người khác ngậm;
2. Hơn nữa thằng Sướng Bựa nó có kèn thì là kèn của nó, nó cho ai ngậm là quyền của nó, Phẹt liệt được thằng Sướng Bựa nó cho cầm kèn hay sao mà lại cho người khác ngậm kèn của Sướng Bựa được;
Đúng thật là...Hà hà hà....

Reply
honngv 23:02 Ngày 08 tháng 10 năm 2012

Kích vào chữ "thích" nó lại hiện "Bạn thích bài này"! LÃO LÚ này điếu những thích bài này mà thích cả cái thằng bựa Phọt với chả Phẹt. Ầy guên! thích léo gì hắn, cùng chim cú cả, thích làm điếu gì. Thích là thích cái đầu lắm nước (con chữ) ít bã của hắn thôi. Biết hắn nói fét mà cứ fải đọc cho đến hết con chữ. Tức! Lại nữa, hắn kể chuyện tuyển nhân viên là cốt dí dái vào GDĐT, hắn kể chuyện này cũng thế, rất có thể hắn học "1 thời xa vắng" của LLựu, hoặc fê tệ nạn cổ hủ... Bọn nhợn ta chờ xem hắn xuất đoạn kết tn.
Ngày điếu nào cũng hóng hắn, hóng cả mấy gái hắn tào lao...

Reply
Phang Chel 14:01 Ngày 09 tháng 10 năm 2012

@phot_phet
Chắc Phẹt ngày xưa cũng sĩ diện hão, cái tao to quá nên cũng lại phải đi ăn cưới người yêu chứ gì? Khẽ thôi không có Gấu nó đập cho nát súng.

Reply
Vu Cam Trang 09:01 Ngày 10 tháng 10 năm 2012

@ Luật sư Phẹt
Truyện này nhà em đọc trên lauxanh.us khá lâu rồi. Cốt truyện hay, nhiều tình tiết hấp dẫn và rất thật. Lý do nhân vật nam chính bẽ bàng, thảng thốt là do khi gặp em H kìm nén lâu quá súng cướp cò, khóc ngoài quan ải.
Bác Phẹt liệt giải thích giùm em cái vụ nghi án đạo văn này tý...

Reply
phot_phet 13:05 Ngày 10 tháng 10 năm 2012

@Vu Cam Trang
Không phải đâu em. Đây là hồi ức mới toe của đồng chí ozzy08 trên otofun.net. Còn trên cái trang Liên Xô chấm Mỹ mả mẹ nào đó thì anh biết đéo đâu.

Reply
hoang nguyen 19:44 Ngày 12 tháng 10 năm 2012

truyện như máu lồn

Reply
Bùi Thanh Hải 21:48 Ngày 13 tháng 10 năm 2012

@Phang Chel

tát ao là cái gì gì nhỉ

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang