Thứ Năm, ngày 08 tháng 11 năm 2012

CHÚ BUN THOONG




Chuyện cũ của con Bín buồi trâu, chả nghĩa lý đéo gì nhưng ẩn chứa nhiều thông điệp. Anh dán lại thêm pha tí chấm phẩy gọi là.

Thời 198x em sống ở khu tập thể ven ô, tên mười bốn nghìn năm trăm. Sao có tên đó thì em đéo biết.

Cả khu có khoảng 20 hộ, tuyền thể làm công chức nhà nước, sáng đạp xe đi, chiều đạp về, bữa trưa mang theo trong cặp lồng.

Riêng bà Nời trong khu láo nhất, đã ko làm nhà nước, lại còn gian thương. Bà có một mẹt hàng gồm thuốc cuốn, kẹo vừng, kẹo dồi ,bỏng ngô... vv...  bán ở cổng nhà máy, tên gì gì em chịu. Đéo gian thương thì là gì?

Bà hay chửi, đứng dạng háng. Em hồi đó bé quá ko nghe thủng được lý do bà chửi, chỉ biết bà chửi rất hăng, tay hay đá một vòng rộng rồi thu vào háng hay ngược lại, vét những thứ từ háng vất tỏa ra xung quanh, thường đi kèm với câu: "tất cả chúng mài ăn lồn bà hoặc bà cho tất cả chúng mài ăn lồn ".

Trẻ con bọn em đồn nhau bà hay nậy gạch sàn nhà, ỉa lên đó, rồi đặt viên gạch lại. Nhẽ do chưa hề thấy bà xếp hàng đi ỉa buổi sáng ở hố xí công?

Bà hay ăn trầu, môi đỏ choét, đéo ai ưa.

Bà hay vào nhà em xin nước gạo nuôi lợn. Bà có một cái xô, sang nhà em trút những nước gạo, cọng rau muống từ vại nhà em sang. Hồi đó nhà nào cũng nuôi lợn hoặc gà hoặc ngan. Nhà em do ông già làm lái xe khách nên có của ăn của để. Trước cũng nuôi nhưng sau dí cặc.

 Hôm đó bà vừa xách xô nước gạo ra được nửa tiếng thì ông già em phát hiện mất ví. Mẹ nó, cái thời ví đéo to nhưng bằng lái ô tô trong ví mà mất thì ăn cứt nên cả nhà nhồng lên. Đích mụ Nời chứ đéo???

Ông già em gọi bà sang, trước nhẹ nhàng, sau mạnh mẽ, đại ý xin cái bằng lái, còn mọi cái trong ví biếu mẹ hết. Dĩ nhiên bà chối đây đẩy. Khá khen cho lũ gian thương.

Mọi việc trở lên om sòm, dân tình xúm đen xúm đỏ.

Bà Nời nhất định ko nhận, lại còn sa sả chửi. Cả khu xông vào chửi lại bả, đại ý nói chỉ có bà. Địt mẹ, đéo phải bà thì ai vào đây?

Bà Nời vừa gào vừa chửi, em đéo nhớ lời bà chửi, chỉ nhớ bà gào: Ối trời cao đất dày ơi!!!!

Bà bị mọi người xỉa xói, xô đẩy. Vui quá, bọn em nhẩy cẫng lên xem, vài người còn đòi đánh bà.
Bà bị đủn, vướng chân vào thanh ngáng chuồng lợn, ngã ngửa vào chuồng lợn chính nhà bả.
Bọn em vỗ tay vui mừng, bọn thanh niên cười ha hả nhìn mụ già đang la hét trong chuồng lợn!
Vui quá, có được xem trọn bộ  "Trên từng cây số" cũng đéo vui thế này!

Giữa lúc đó ông già em cầm cái ví giơ vào mặt bà nói: tôi tìm thấy ví rồi, nó bị vứt chỗ kia chỗ kia, chính bà vứt.

Đám đông ồ lên, chính bà chứ đéo !!!

Rồi em về ngủ, đéo nhớ kết cục thế nào, chỉ biết dần dà mọi người chửi chán rồi vãn hết.
Em nhớ bà Nời chửi lại rất hăng và gào "Ôí trời cao đất dày ơi".  Nhưng bà đéo khóc.
Hôm sau bà đéo đi làm.
Bà bỏ cả ngày ra chửi.
Hai chục năm sau ông già em thú nhận, ông diệu say, ném ví dưới đống quần áo trong tủ rồi quên mẹ.

***

Hồi 198x em bé tý. Đi học chiều, sáng thường đi đổ dế.
Hôm đó đổ dế về thấy một chú lạ lạ, bố em với hai bác hàng xóm đang nói chuyện với chú. Hóa ra chú người Lào, tên Bun Thoong.

Hồi đó nhà em oách nhất khu, ông già em lái xe khách, mua được hẳn cái xe đạp Phơ Giô cá vàng đéo thèm đi, để nguyên trong hộp, thỉnh thoảng lôi ra vừa ngắm vừa lau.

 Bản thân ông mua được cái Honda 50, thỉnh thoảng lượn ra Cổ Tân uống bia hơi kèm lạc.

 Chú Bun Thoong nói được tiếng Việt, giọng ngọng nhưng hiểu cả.

 Bố em mua bánh cuốn về, diệu với chú và hai bác hàng xóm, nói "tú ni bánh cuối Thanh Trì" giải thích cho chú nghe nghĩa là bánh cuốn này đặc sản, là ngon ngoooon lắm. Rồi nói chuyện tuyền tình hữu nghị đéo gì Việt Lào.

Đến lúc họ bá cổ nhau hát thì em phải đi học. Chú Bun Thoong hát tuyền tiếng Lào, đéo ai hiểu.

Ra lớp em khoe với chúng bạn, rằng chú Bun Thoong đang diệu thịt với bố tao, chú là người Lào, chú thế lọ, chú thế chai...

Chiều về thấy tiệc vãn, bố em đi với chú Bon Thoong. Chú hứa mua giúp bố em một số bàn là và nồi áp suất và vô tuyến San ni ơ Nhật đen trắng bán rất rẻ ở đại sứ quán Lào.

Tối muộn bố em mới về, em hỏi chú Bun Thoong đâu rồi, bố nói thoong thoong cái con kặc.
Bố mẹ em bàn chuyện thì thầm rất khuya.

Hôm sau mẹ kể em nghe, bố có nhiu xiền đưa hết cho chú Bun Thoong, chú đi vào cổng rồi ko thấy đâu nữa.

Hai chục năm sau ông già kể lại, lúc vào cổng nó có thèm hỏi tiền mình đâu, mình phải gọi giật nó lại dúi tiền vào tay nó mới chịu cầm. Địt con mẹ nó chứ...

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

27 comments

walk3r 14:00 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Phẹt phê thuốc à mà cóp phết chuyện tào lao, chán chán là

Reply
hailubacky 14:37 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Ơ thàng phẹt chuyện này mày biện trên già hú rồi mà

Reply
phot_phet 14:46 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

@walk3r
Chiện hay của ló đới. Hay mầy lại bắt anh giảng?

Reply
phot_phet 14:47 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

@hailubacky
Nhớ thế đéo nào được!

Reply
ku pink pusy 15:28 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Ku iêm cố tỏ ra nguy hiểm mà đéo hiểu thông điệp gì?
Nhẽ Lào đéo chịu nghe lời, quyết tâm làm Thủy điện Sayaburi?
Mà Lừa cũng vừa triển khai Sê san hạ ở CPC đấy thôi.
Sao con tem trên kia vai kề vai mà đỉnh đầu ông cụ lại cao hơn hẵn ngài Su Va Nu Phông thế anh Phẹt Ml?

Reply
Dzung Dinh 15:40 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Rất hay và mang đậm tính nhân văn .
-Đoạn văn tuy ngắn gọn nhưng là cả một xã hội, tất nhiên là xã hội hiện nay với đầy đủ các hạng người… Một xã hội với đầy đủ những người tốt, kẻ xấu. Tác giả đã dựng ra cả một cuộc đời để gửi gấm lý tưởng xã hội của mình.

- Tác giả đã xây dựng những mẫu người lý tưởng, qua những nhân vật lý tưởng, và tác giả muốn xây dựng một xã hội lý tưởng. Ở đó, cái tốt đẹp được coi trọng và ngưỡng mộ, người tài đức được trọng dụng, các oan khuất được giải minh. Tóm lại, đó là xứ sở của điều thiện, lẽ sống công bằng và lòng nhân ái.

-Bên cạnh đó, tác giả phê phán những bất nhân, bất nghĩa. Qua diễn tiến và kết cục của số phận nhân vật phản diện trong tác phẩm, chuyện muốn nói lên rằng muốn xây dựng một xã hội lý tưởng phải tiêu diệt những hạng người xấu xa, độc ác.

Reply
ThemoiSuong 16:49 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Con Dzung Dinh bảo thằng Pín buồi trâu đưa ra thông điệp vậy anh không ưng. Theo anh thông điệp của thằng Pín buồi trâu là như lày. (Lịt mịa con Phẹt liệt đừng gán cho anh cái tội nhìn đâu cũng thấy cứt nhoé..con mặt Lồn buồi 1 chức năng)
- Bọn Doanh nhân (bà Nời) chửi đám công chức nhà nước (20 hộ) là chúng mài là đồ ăn Lồn đồ liếm lồn ăn hại đái khai ăn bám vào nhà nước vào tiền thuế của nhân dân, thuế của gian thương. Chả làm được cái tích sự đéo gì, lười như hủi sáng đạp xe đi tối đạp xe về, sống an phận thủ thường theo một khuôn mẫu, không tự mình thoát ra khỏi những bế tắc, thậm chí đến đi ỉa cũng sếp hàng. (Các cụ bảo: Không có gì khoái bằng ỉa đái kịp thời thế mà cái khoái nhất cũng phải nín. ĐCM) trong đó bọn doanh nhân thì chúng nó đầu tắt mặt tối, đi sớm về muộn nên ỉa đái cũng trước hoặc sau đám công chức, hoặc buồn ỉa là phi chỗ khác đéo có khai niệm hoãn sự sung sướng.
- Đám công chức cay cú đám doanh nhân nhưng đéo làm gì được thì lại đi dạy con cháu (nghành giáo dục nhé) chửi rủa đám doanh nhân thế này thế kia và gán cho họ những gì thối tha bẩn thỉu nhất (vì thấy nó không đi ỉa cùng mình thì lại bảo nó ỉa trong nhà ĐCM).
- Doanh nhân họ xác định kiếm tiền thì chấp nhận bất biết nghề gì, sạch sẽ ra sao miễn có tiền có hiệu quả (Đi xin nước gạo thừa để nuôi lợn ) Đám công chức thì có tý tiền là tinh vi ra vẻ (điển hình là nhà thằng Pín buồi trâu có tý tiền là.. đéo nuôi lợn nữa).
- Ghét ai hoặc có vấn đề gì là cho cả hệ thống truyền thông báo chí xúm vào oánh cho bằng chết bất biết sự thật thế nào. Việc điều tra đến đâu? (Cả xóm thằng Pín tập trung chửi và cho rằng mụ Nời là thủ phạm mặc dù mới nghe bố thằng Pín nghi thế thôi).
- Nhiều khi oan uổng chỉ biết kêu trời mà ko nhờ được vào hệ thống bảo vệ luật pháp. (Mụ Nời kêu ối trời cao đất dầy ơi…)
- Biết sai nhưng cũng đéo xin lỗi. Cho rằng nó đã xấu rồi thì gán thêm cho nó tý xấu nữa cũng chả sao? (Bố thằng Pín buồi trâu). Khà khà .Còn chuyện chú Bun thoong anh chả thấy thông điệp giề.

Reply
VinaChim 16:51 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Nước lạ nó dùng tiền mua xong bọn Căm rùi! Bây giờ sắp mua nốt Hắc lào mông chi chít. Trên vai mà chỉ có thủ lừa thì còn mất tiền, mất của dài dài!

Reply
phot_phet 17:20 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

@ku pink pusy
Gì mà xa xôi thế con Bướm Hồng.

Reply
phot_phet 17:21 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

@Dzung Dinh
Hố hố, chúng mày ơi ra mà xem con Rung Rinh nó bị thần kinh này.

Reply
phot_phet 17:24 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

@ThemoiSuong
Ừa, lũ nhợn noi theo con Sướng bựa mà thẩm văn nghe chưa. Chuyện chú Bun Thoong nó hơi đa nghĩa, hiểu theo nghĩa Thoong là Lào xịn cũng được, hoặc Lừa giả Lào.
Còn Lừa, hehe muôn đời lười biếng, tham ăn, bất tín và...dễ lừa hehe. Đại khái thế.

Reply
phot_phet 17:24 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

@VinaChim
Đéo xa xôi đến thế đâu.

Reply
ThemoiSuong 18:44 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Ah. Khà khà nói đến chuyên ở tập thể anh hầu chi bộ Phẹt liệt câu chuyên nài buồn cười dất, lâu quá rồi tý anh quên. Ngài xưa ở trường cấp 1, 2 xã anh có 1 khu tập thể dành cho những gia đình thầy cô giáo ở nơi khác đến dạy hoặc hộ độc thân. Trong khu tập thể đới có gia đình, vợ thì làm thư viện ở trường anh còn ông chồng thì dạy chuyên Toán ở trên thị trấn huyện cách khoảng gần 20km. Vì dạy ở xa nên ông ý chỉ về nhà vào cuối tuần. Gia đình nài có 4 thằng con trai nên nhà trường ưu tiên cho ở phòng đầu hồi để cơi thêm được 1 phòng ngủ và một gian bếp. Cái thời thổ tả lại ở quê nên có dạy thêm vào mắt hột. thu nhập chả có gì ngoài mấy đồng lương chết đói, con lại đông nên cuộc sống khó khăn cực, cơm độn ngô sắn là chuyện thường ngày. Thế nhưng vớ được ông chồng rất hề và lạc quan. Vì nhà ở đầu hồi, qua 1 khoảnh ruộng rau và một cái mương nước là tới đường cái quan. Nơi mọi người trong xã hay đi qua lại.
Đệt mịa cái thời đói kém lại ở nông thôn nữa nên người ta coi trọng miếng ăn lắm. Tháng 3 ngày tám thời hoăc thời điểm giáp hạt chỉ cần nhà nào gõ thớt hoặc có gì xào nấu dậy mùi là kiểu điếu giề cũng có người dòm ngó rồi xì xào. Ông chồng biết vậy nên vào cuối tuần ông ý về nhà đến giờ nấu cơm ông ấy xuống dưới bếp nhìn qua khe vách đất cứ thấy người trong làng nhất là cánh đàn bà đi từ xa là ông ấy lôi thớt ra băm băm, chặt chặt, chờ cho người làng đi ngang nhà là ông ấy gọi con rõ to cố ý cho mọi người nghe thấy: Thằng A đâu cầm cho bố con gà luộc xuống đây để bố chặt, thằng B đâu bưng mấy khoanh dò này lên sắp ra mâm nhanh, thằng C đâu rồi trộn ít cá rán ăn thừa tối hôm qua này cho mèo nhanh… Đệt con mịa việc như vại cứ diễn ra liên tục, cứ thấy bà nào đi qua vào giờ nấu cơm là ông ấy lại làm như vại. Người dân bàn tán truyền tai nhau, đồn khắp xã bảo đéo biết nhà này nó làm cái khí Lồn gì mà nó ăn sướng thế không biết. Khổ nỗi nếu các nhà dân với nhau là họ phi sang ngay thậm chí phi thẳng vào bếp để xem có món gì nhưng đây lại là khu tập thể của giáo viên, nên dân không được tự ý vào cũng như chả có việc đêk giề tự nhiên lại phi vào xem người ta ăn uống ra sao??? Thế nên tính tò mò càng tăng…người ta dò là các kiểu, mấy thầy cô giáo độc thân ở trong khu tập thể thì biết thừa là ông này giả vờ nhưng cứ cố tình trêu nên cũng lấp lửng giả đò không biết bảo hình như nhà nó buôn lậu cái gì ấy hay sao nhưng cũng không rõ lắm chỉ biết là sinh hoạt rất sướng, ăn uống ngày nào cũng như có giỗ. ĐCM sự việc đồn lên cả UBND xã, rồi UBND huyện. Xã, huyện cho cả người theo dõi ông chồng nhưng cũng chả thấy gì vì thấy ông ấy chỉ đi dạy xong về chả buôn bán giề. Nhưng quyết phải làm cho ra vấn đề không thể để cho nhà nó ăn sướng thế được, nó phải có lý do có phỏng?? Ông thầy giáo thì cũng biết thừa mọi người đang theo dõi mình, nhưng đã thế ông càng trêu. Một hôm cuối tuần ông ấy lại ngồi dưới bếp gần trưa thấy mấy bà đi qua lại lôi thớt ra băm, chặt lại quát con như mọi ngày. ĐCM mấy bà nghe vậy phím cho cánh cán bộ xã, lúc cả nhà đang ăn cơm trưa thì cán bộ xã phi vào kiểm tra bắt quả tang nhà mày ăn sướng hơn bố. Hố hố .Cả nhà ngồi ăn cơm độn sắn nhõn có một ngồi canh khoai ngứa. ĐCM cán bộ xã tẽn tò đéo để đâu cho hết. Sau mọi người cũng biết ông ấy trêu. ĐCM cả xã vừa cay vừa buồn cười. Khà khà Ôi một thời thổ tả của anh./.

Reply
walk3r 20:42 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Vừa ngồi rít thuốc lào ông chú bảo sắp ra cái luật ô tô, xe máy lưu hành phải chính chủ, hok thì phạt, còn phạt bao nhiêu và như nào thì e biết đéo. Chi bộ thử cho ý kiến xem. Vd e có con xe mua lại, nhưng chủ cũ bh chả biết ở đâu, hoặc thăng rùi thì sao ? Hay giả như nhà e có 4 - 5 người nhưng có nhõn 1 xe đi chung thì phải làm gì cho đúng ?

Reply
DG 23:33 Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Đcm con Phẹt xem cậu nắn bi ông nùn sư tổ con Phẹt thế nài có ổn không?

http://dg0000.blogspot.com/2012/11/to-au-ma-dai.html

Quăng linh kiếm tí viều nhế Phẹt? hehe.

Reply
phot_phet 00:52 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

@DG
Giờ này mà còn nói chuyện Võ nùn thì con Dái ghẻ khác gì con chóa.

Reply
tranhungdesign 08:22 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Chú chỉ tội cái hay nói tục chứ cũng có vẻ nhân văn ra phết. Anh khen!

Reply
phot_phet 10:41 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

@tranhungdesign
Cái đệt!

Reply
phot_phet 11:03 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Anh nhốt mẹ thằng Võ nùn xuống đít cho lũ nhợn các bạn ị lên choa xướng hí hí

Ai đã cho phép ông cựu thứ trưởng Đặng Hùng Võ mở cuộc đối thoại với dân Văn Giang, khi nó được diễn ra ngay tại trụ sở (cũ) của Bộ TN-MT và thành phần tham dự có cả báo chí, rất chính danh?

Mấy năm nay, vụ khiếu kiện đất đai ở Văn giang không ít lần dẫn đến bạo lực, thậm chí đổ máu. Chính quyền và nhất là doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, đã nỗ lực hết mình, thậm chí nỗ lực đến kiệt sức, để ổn định tình hình.

Hiệu quả là hiện trạng Văn Giang đang tốt dần lên.

Ông Võ, đột nhiên xới lên, bằng một cuộc đối thoại mà ông hoàn toàn không có bất cứ tư cách gì bởi nghỉ hưu đã lâu?

Ông sám hối bằng cách kích động lại sự bất ổn ở Văn Giang?

Phàm một người thần kinh bình thường, có chút ít trách nhiệm công dân, hẳn đã phải tự vấn như thế trước khi hành xử.

Ông, có lẽ không.@ titoe của mụ Beo

Reply
Nguoi mien nui 11:07 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Mịa. Phẹt dán lại bài này cũ quá rồi. Anh khuyên chú cóp mẹ mấy bài hiếp dâm trên các thể loại báo lá ngón cho anh em đọc lại, Mịa bọn nó chứ, viết cứ như được tham gia cùng ấy, tả lại sống động làm anh đọc cửng hết cả chim. Ví dụ như bài này. http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/11/giay-phut-thieu-nu-bi-thuong-si-gio-tro-dam-o/

Reply
Nguoi mien nui 11:09 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Võ lùn nghỉ rồi thì ở nhà mà bú tý vợ, đằng này lại mở đối thoại đối thiếc đúng là ngu hết phần ông chóa. ĐM, lúc đương chức thì đéo thấy ẳng lên tiếng nào, nhục.

Reply
VinaChim 11:13 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Mụ này dân đọc gọi là Tư Hồng tàu để phân biệt với nhân vật Tư Hồng tây vì cái gì dính đến Tàu là chị khen! Nghe nói chị có tí chức sắc cũng dạng có tàn có tán...! hì hì

Reply
nhatrang 14:33 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Truyện tình trong trại mới được 6 chập sao dừng lại anh PP?
Tiếp đi chứ

Reply
nhatrang 14:35 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Truyện tình trong trại mới được 6 chập sao dừng lại anh PP?
Tiếp đi chứ

Reply
PutinViệt 14:54 Ngày 09 tháng 11 năm 2012

Xấu tốt, tốt xấu lộn tùng phèo cả, đêk tin ai, Phẹt nhể ?

Reply
Nguyễn Cao Minh 08:03 Ngày 10 tháng 11 năm 2012

Một cô giáo người Hà nội hỏi một học sinh người Hà nam như sau:
GV: Em cho cô biết Viêng chăn là thủ đô của nước LÀO?
HS: Thưa cô, Viêng chăn là thủ đô của nước NÀO ạ
GV: ???

Reply
Thái Bình 15:10 Ngày 11 tháng 11 năm 2012

Đời như con cặc, cái con TB gian thương mình nghét nó thì nó đéo hại mình, cái thằng Lào - bạn hữu mình quý nó thì nó lừu mình. Hai mươi năm sau ngẫm lại chuyện cũ, thấy rằng mọi người hành động vì lợi ích của họ, còn lý tưởng là cái con cặc. Và nhiều tai hoạ lớn cũng chỉ vì đám người ngu không chính kiến cộng với tính ích kỉ mà ra

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang