Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2012

DR TOILET


Bệnh nghề nghiệp cộng với kinh nghiệm sống làm mình rất hay chú ý đến cái toilet. Đấy là gọi theo lối Tây, chứ lối Ta phải gọi là cái chuồng/nhà/hố xí. Đi đến đâu việc đầu tiên cũng phải kiếm cái toilet để xem thế nào. Suy cho cùng toilet thể hiện sự giàu sang của chủ nhà. Có chú thi thoảng lại tâm sự: “mịa cái bọn chủ nhà nhà em, toilet của nhà nó còn sạch hơn cả phòng ngủ nhà mình, cái gì cũng bóng lộn như lau như li”. Thật đúng là nhà giầu theo đúng nghĩa của nó.

Còn nhớ hồi bé, nhà mình có cái hố xí 2 ngăn. Thi thoảng ông già đem gio bếp ra đổ vào. Nói chung rất chi là dậy mùi. Có đận bão giật đổ cả hố xí, thế là cả tháng giời phải phơi mông với thiên địa. Kể ra thế lại mát mẻ. Mỗi tội đứa nào tắm dưới ao chắc chắn nhìn thấy mình đang (_!_).

Thời mình học đại học ở kẻ Noi, cách Cổ Nhái xi ti hơn km thì nhà ăn tập thể, giảng đường, và toilet được các nhà “kiến trúc” thiết kế theo hình chữ U hoành tráng. Hãy cứ tưởng tượng thế này, sáng đi học mang theo cái thìa con cá, học xong nhảy ngay lên nhà ăn chén. Chén xong, rửa xong cái thìa, nếu có bị Tào Thào đuổi thì phi ngay ra được toitlet. Dãy toilet lại còn có mặt tiền hướng ra cánh đồng nên gió thổi cứ gọi là mát rượi hòa bình. Chỉ báo hại cho tất cả các dãy lớp học đàng sau phải hứng cái mùi không ngửi nổi ý cả ngày. Có dạo cả trường mắc bệnh kiết lị do nhà bếp tự chế biến nước mắm cho cán bộ, sinh viên ăn. Thế là mình ngồi mơ màng bên cửa sổ giảng đường thống kê được tần suất đi (_!_) là cứ 2 phút/ 1 chú. Nói chung là bữa ý các chú xếp hàng dài dằng dặc. Học ở đấy 5 năm, có lần bí qúa cũng phải sử dụng cái toilet Trời ơi, đúng là : “thi nhau ị trúng mới tài, chứ ị ra ngoài kĩ thuật còn non”!!! Đấy ở một trường Kỹ thuật hẳn hoi mà trình độ “mông nghề” vẫn cứ non như bọn học xã hội. Hèn chi mà khoa học nước nhà cấm có thấy phát triển gì cả. Mình ở ngoại trú còn thấy kinh như thế, nói gì đến bọn nội trú. Đại loại hồi bấy giờ đội Sao Đỏ của nhà trường đêm nào cũng đi tuần tra, chủ yếu rình bắt các bạn sinh viên (_!_) bậy quanh khu kí túc xá. Có lần có một chú K31 thì phải, đang đêm đốt đèn pin đi (_!_) thì bị bọn Sao Đỏ kia tóm được. Sáng hôm sau vừa vào lớp học, loa phát thanh của nhà trường đã thông báo một tin nóng ròn: “tối hôm qua đội Sao Đỏ đã bắt được sinh viên X, lớp Y, K31, ị bậy tại giảng đường ABC. Đội đã giữ nguyên hiện trường và lập biên bản mặc dù sinh viên X chống cự quyết liệt.” Hình thức kỉ luật đối với chú ị bậy kia là 1 tuần không phải đi học. Đúng là sướng vãi lên được các bác nhỉ! Hồi ý cứ thắc mắc mãi cái “hiện trường” mà đội Sao Đỏ đòi giữ nguyên có số phận thế nào. Tiếc là loa phát thanh của nhà trường không phải là con cháu Séc Lốc Hôm nên cái kì án đó đến giờ vẫn chưa phá được…..

Nhớn lên đi công tác thì có cơ hội sử dụng tuyền những toilet ác chiến. Cái hồi đi Sơn La thì sử dụng toilet ĐỒI, nghĩa là cứ lên đồi là (_!_) thôi! Sáng sáng mỗi con giời cầm một cái sào dài 5m nghêng ngang đi từ cuối bản đến đầu bản rồi chia ra gái sang phải, giai sang trái, cấm đứa nào đi nhầm. Sử dụng cái toilet ĐỒI này có cái tiện lợi là không phải đào hố và lấp đi vì mình (_!_) xong một phát thì  lũ lợn nhà do người rừng nuôi liền xông vào tranh cướp. Chỉ báo hại cho cái ĐỒI là sau khi cán bộ rút hết đi thì cả quả đồi trắng phớ tuyền …. giấy báo. Các bác thông cảm hồi ý chưa có toilet tissue như bi giờ.

Toilet của bà con vùng miền Trung thì lại khác nhé. Đại khái các bác cứ tưởng tượng ra là nếu sáng sáng đi toilet thì cứ đi thôi, đến góc nào đấy, mở một cái được gọi một cách mĩ miều là cửa nhà xí ra, nếu đứng đái thì che được 20cm bụng dưới, nếu ngồi đái thì che được quả mặt mẹt của các cán bộ. Thi thoảng ở những vùng ven biển thì cứ thiên nhiên đi ra một chỗ nào đó, đại khái là có một dãy được gọi là toilet, chui vào, rồi (_!_)! Vừa (_!_) vừa nói chiện phiếm với nhau vui ra phết.

Chả biết bà con dân tộc Tây Nguyên có toilet hay không. Thời đi Tây Ngyên thì mình tuyền ở nhà khách của UBND huyện hoặc xã nên thường không thể (_!_) nổi ở toilet những chỗ đó. Cho nên cứ buổi sáng, chén xong là vội vàng lên oto chạy thẳng một mạch vào rừng, dọn chỗ nào bằng phẳng là ngồi xuống …(_!_). Thi thoảng mà gặp được những rừng xăng lẻ hoặc khộp thì đúng là “ nhất ị rừng, nhì... ị đùn…”

Rồi cũng có ngày mình được đi Tây. Ôi, vẫn ấn tượng với cái toilet ở sân bay Nội Bài thủa ấy. Cái thủa mà rất nhiều bác trên này còn truổng cời đi mẫu giáo. Nhưng đặt chân đến đất TÂY là thấy ngay sự đổi đời của cái toilet. Ối giời ơi sạch hơn cả viện tim Bạch Mai mình. Chỗ mình học thì giời ơi, hơi bị hoành tráng. Đến nỗi có đứa sang chơi cứ ở rịt trong toilet tới 15-20′ ngồi chơi cho sướng! Nhưng nhiều khi rất chi là trục trặc, mình sướng mê đi rồi nhưng đứa khác vẫn chưa thấy sướng. Cụ thể là có một thằng Cubano bị dị tật lại thấp lùn, cho nên toàn bộ cái hệ thống toilet của nước sở tại là quá cao so với nó. Cho nên nó đau khổ lắm, chỉ muốn nhảy sang bên chị em để dùng cho tiện!

Còn nhớ cái lần đầu tiên cơ quan sắp là cơ quan cũ của mình có lắp cái đái đứng cho ông sếp, lừa lúc ông ý đi vắng, các chị em lần lượt xếp hàng vào xem đấy là cái gì. Có bà còn tả nó giống cái chõ đồ xôi. Đến khi cơ quan xây trụ sở mới thì toilet mới hoành tráng làm sao! Cửa giả thì xộc xệch, bên trong có tới 5 loại gạch lát khác nhau. Không biết toilet anh em thế nào chứ toilet chị em thì lại còn có 1 cái cũng giống cái chõ đồ xôi, mỗi tội to hơn và có cả vòi nước để …. làm gì thì làm. Nhưng cấm có ai dám ngồi vào vì sợ bị lây bệnh truyền nhiễm.

Đấy, thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn nhiều cái toiltet quái vật như ở cơ quan mình. Cứ nghĩ thế đã là bố của chuối, ông của chuối rồi. Ai ngờ….. Hôm nay mình có việc đến một cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc một siêu bộ hoành tráng ở nước ta. Cơ quan đó tọa lạc trong một căn nhà được cho là cổ ở Hà Nội. Nói chung rất là cổ cổ. Vì vội vàng nên mình quên mất việc điều nghiên cái toilet. Mãi đến trưa, lúc chuẩn bị đi ăn thì mình mới nhớ ra nhiệm vụ cấp bách nên hỏi các nhà khoa học trẻ xem toitlet ở đâu. Một chú chỉ ra căn phòng cạnh phòng viện trưởng, bảo đấy là toilet hí hí. Mình mừng thầm nghĩ là cạnh chỗ viện trưởng ngồi chắc là xịn đây. Thế là hùng dũng bước đến hố hố. Vừa đến cửa toilet thì nhìn thấy ngay một dãy chõ đồ xôi. Ặc ặc, ở tít trong cùng là cái hố xí bệt. Hãi quá mình lộn ngay trở ra vớ được em gái đi qua hỏi toitlet nữ ở đâu. Em cười hồn nhiên và bảo:”chị cứ dùng cái toilet kia đi, ở viện em giai gái đều dùng chung cả!”. Biết trèo lên cái chõ đồ xôi như nào nhỉ??? Mà nhé, cái toilet ý còn không thể nào chốt nổi cái cửa. Nói khôn mồm chứ nhỡ dại có chị em nào đang hành sự mà anh em đột nhiên đẩy cửa bước vào thì đúng là nên duyên loan phượng. Cũng ở cái cơ quan ý, sau buổi trưa mình rút kinh nghiệm tìm cái toitlet cạnh hội trường với lòng chắc mẩm là chắc chắn sẽ có toilet nữ. Quả đúng như thế thật! Nhưng hỡi ôi, cái toitlet nữ nó lại là loại hố xí 2 ngăn cải tiến cho nên hãi hùng không tả xiết. Nhưng bít làm sao giờ, cái mồm làm hại cái đít thôi! Uống lắm, ăn lắm vào!!!! Mình định đi sửa gấp cái máy ảnh để chụp lại những cái di vật thuộc loại di sản văn hóa vật thể của Việt nam ta để làm cái triển lãm có tiêu đề : Toilet với thời kì phát triển và hội nhập. Nhưng cơ mà chả hàng máy ảnh nào chịu sửa lấy ngay cả! Buồn (_!_) thì cũng phải đợi nhá. Nên lại vác đít về nhà.

Còn nhớ trong truyện Lều Chõng của bác Ngô Lấp Ló có đoạn, một chú bí thơ quá phải chui vào toilet để ngẫm nghĩ tới hàng tiếng đồng hồ, làm các bạn của chú ý tá hỏa tam tinh lên. Về sau văn thơ của chú ý phải nói là cứ như hương lan hương huệ. Tại sao các cấp lãnh đạo xây dựng nhà mình không học cách làm toilet của các cụ ngày xưa nhỉ? Nếu học được biết đâu sẽ có rất nhiều nhà thơ mới ra đời, và tất nhiên sẽ có thêm nhiều giáo sư khoa học các ngành nữa. Như thế chả mấy chốc mà thế giới phải học cách xây nhà xí của Việt Nam ta. Như thế có phải là cách nhanh nhất để sánh vai với các kường cuốc 5 châu, 6 bể không?

Đèo mẹ!@ lèm bèm của Bép, em anh ( Dr Bep's blog)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang