Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Ò Ó O...



Lâu rồi chả hạ phím viết bài, tuyền cuốc - xúc - múc - tát của hàng xóm. Chả phải tại anh lười, mà tại cái nền củ cải Xuống Hố Cả Nút nó làm anh nản. Thôi thì nhân ngày mưa rét, rón tay vê phím làm bài. Anh dí dái thèm đặt tên, chỉ gáy lên ba tiếng ò ó o, cho máu.

Thằng Bôm Bốp bị què chân, chả phải què thường mà đứt dây chằng, nguy to chứ chả bỡn. Tự nó gây ra thôi chứ không ai động vào cả. Thì đi nhậu với anh, say rồi thì cút mẹ về với vợ, đằng này lại ti toe ra sân bóng. Cũng nhồng lên lăng xăng như nhặng, chân thì rê bóng nhưng mắt lại dán vào một em đứng nép hàng rào. Sút! tượt rồi. Bóng đứng im và giầy văng lên cao, nó nằm một đống, như phân.

Vác viện chụp chiếu, hehe sướng nhé, không gãy xương mà đứt mẹ dây chằng. Bác sĩ phán, mổ ngay hay chấm phẩy ngồi xe lăn. Nó trợn mắt, mổ đau không ợ? Tay bác sĩ cười ngất, bộ hạ rung bần bật, gây tê thì đau đớn chó gì, có điều vấn đề hậu phẫu hơi nan giải. Là phải trị liệu, tập tành theo bài theo bản, theo lớp theo lang với sự hướng dẫn của người có nghề, ít nhất trong 3 đến 4 tháng thì may ra mới lành như cũ. Nó rú lên thảm thiết, em bao việc, ai lo. Hố hố, thế nên quyết định mổ thì phải thuê 2 người, một lo đỡ công việc, hai lo dìu dắt gắp nạng, đẩy xe. Còn không, cứ để thế, chấp nhận chấm phẩy, xe lăn. Thôi, mổ mổ.

Nằm khu phẫu thuật mà máy tính kê chim, a lô gác vai inh ỏi suốt ngày. Thế đéo ổn. Nó chuồn mẹ về. Khổ thân bọn bác sĩ, chuẩn bị bao thứ đồ lề thuốc thang lại lỉnh kỉnh vác đi, mồm la lối mẹ trần đời, ai lại bác sĩ phải đi tìm bệnh nhân để thực thi công cuộc giết mổ, hố hố...

Việc ổn, nó lại lê thân lên, cho em xin mổ lại. Tránh tình trạng trốn viện lo việc, người ta cắt cử một em y tá xinh như mộng túc trực ngày đêm. Mà địt mẹ cái thằng này, có tý gái là ngoan như trẻ thơ trong cơn bú mớm. Nó ngoan đến độ vợ con lên thăm là quát xơi xơi rồi đuổi cổ về rất sớm. Còn với bạn bè thì luôn mồm, không sao đâu, về đi, đau tí í mà. Mẹ tiên sư tay bác sĩ nào bày ra cái trò thánh thật!

Mất ba tiếng đồng hồ và một đoạn gân chân để ráp nối vào cái dây chằng bị đứt, nó nằm trắng toát trên băng-ca, rên hừ hừ. Mà lạ, chả kêu tên ai, luôn mồm y tá, y tá. Tá với tướng cái đít, im mẹ đi.

Bác sĩ bảo ba ngày là về được. Nó xin, cho em nằm hẳn một tuần. Họ đồng ý nhưng lại kháy, nhiều việc ở công ty về mà giải quyết đi chứ. Nó bảo kệ mẹ, cái chân chính thương đau mới là mối quan tâm hàng đầu. Nhưng lạ đéo gì, nó nhất tâm chim em y tá, há há...

Nó đặt thẳng vấn đề thuê em y tá kia chăm bẵm một tuần, điều khoản quy định rất rõ, ngoài những vấn đề mang tính chuyên môn cũng sẽ không có những vấn đề khác ngoài tính chuyên môn như đút cho ăn hay xi đi ỉa. Những việc đó vợ nó làm. Em y tá kia chỉ bông băng, thuốc thang, nắn tay, bóp chân và kể chuyện. Nếu không biết kể chuyện thì phải biết lắng nghe nó tâm sự, hoặc nó hát, hoặc nó rên hoặc vân vân...Triệu một ngày nhé, sung sướng cuộc đời chưa?

Hết thời hạn, nó về nhà, mang luôn theo cả em y tá. Việc chính của em là sáng sáng đến nhà bóp chân, vác nạng, sốc nách qua bên viện thể thao cạnh đó hướng dẫn sự tập tành. Chẳng biết chúng thỏa thuận thù lao bao nhiêu, nhưng thấy quấn nhau lắm. Vợ nó thì hớn hở, may có chị ấy em đỡ đi bao nhiêu, mà anh í lại vui, không cáu gắt. Chán đi lại luôn mồm khen, người đâu mà tốt thế. Cơ mà thôi, dí dái biên nữa, vì kết cục nó cũng na ná như này. Biên rõ ra lại khổ thân thằng Bôm Bốp.


Tý Chuột là anh, đứng nắng thôi. Tý Chuột lấy Mèo Hen, là chị Gấu Mẹ, vợ mình. Tý Chuột hành nghề tài xế chuyên nghiệp, lái cho Vương Gia, sếp tổng một tờ báo cỡ bự của Đảng ta.

Nhà Tý chuột ngay nách nhà mình, đất mua chung rồi xây chia đôi. Ở thế cho có anh, có em chứ láng giềng giờ kinh bỏ mẹ. Mèo Hen là vợ Tý Chuột, người như tên luôn, rất thảm. Tý Chuột thời khác, phong độ cực kỳ, nếu không lái xe thì trông oai như bộ trưởng.

Tý Chuột kiếm không nhiều tiền, lương tài hơn đôi triệu, xe xịn ít sửa sang nên cũng ít lộc. Tuy nhiên nhờ phong độ như bộ trưởng nên thi thoảng cũng được dăm cái phong bì, đủ tiêu vặt, ngồi ngáp gió đánh cờ chờ sếp. Tháng tháng đưa lương cho Mèo Hen nuôi con đầy đủ. Mọi nhẽ rất ổn, được tiếng ngoan hiền theo như lời của song thân Viên Ngoại bình phẩm. Khác hẳn mình, đã bựa lại còn hỗn.

Hôm đẹp giời, Tý Chuột vác về đôi Nai xịn rủ mình đi bộ tập thể dục ban đêm. Mình chối, quen tập ở sân Ê-vơ-rông mới lại Kim đan rồi, không thích. Tý Chuột xin phép Mèo Hen, được hoan nghênh nhiệt liệt. Mèo Hen nói với Gấu Mẹ, bảo chú đi tập đi, tý tuổi mà bụng như cái trống. Gấu Mẹ oai phong, trống to dùi mới bự. Hết mời!

Tý Chuột đi bộ cực hăng say và đúng giờ, bất luận đông - hạ cứ 8 giờ tối cơm xong cũng như chưa xong là xỏ giày lên đường, trời mưa hay bão cũng đi tuốt, cấm sót bữa nào. Ròng rã đến nay hơn 2 năm rồi, nhưng rất lạ, chả thấy người ngợm khác là mấy, đôi lúc trông còn hốc hác như thiếu ngủ.

Mèo Hen sang nhà buôn chuyện với Gấu Mẹ, dì dì, sao đi bộ tập thể dục mà người lại thế nhở, lắm hôm về lại chả có mồ hôi, lăn ra ngủ như chó. Gấu Mẹ bảo ừ thì tập thể dục nó ngót đi chứ sao, mới cả mệt nữa. Mèo Hen ừ hử, bảo tôi chỉ lo nghiện.

Một hôm song thân Viên Ngoại cúng giỗ cho ông Tam Thất bảy đời, con cháu đến ăn đông đủ. Soạn cỗ lâu nên 8 giờ mới được ăn. Tý Chuột chun mõm nhăn mặt tợp ngụm rượu bảo phải đi tập thể dục. Mèo Hen hết lời can ngăn nhưng không được. Thôi đành chiều lòng tinh thần thể dục của Tý Chuột, đi thể dục chứ có đi ăn cướp đâu mà ngăn mới cản. Gấu Mẹ bức xúc, xui Mèo Hen đi theo xem đi đâu, loại người đé-o gì mà coi ông Tam Thất bảy đời đé-o bằng cái thể dục. Mèo Hen y lời, theo ngay sau đít.

Hơn tiếng sau, Mèo Hen về, rống lên từ đầu ngõ, ối giời ơi tiên sư quân khốn nạn, bọn lừa đảo chim chuột giăng hoa, dục dịch cái đé-o gì, đi ngủ mới con hàng may đầu phố. Song thân Viên Ngoại thất kinh, trợn mắt nhưng cũng cố bịt mồm Mèo Hen, bảo từ từ xem sự thể, gào lên như thế con cái, xóm làng nó khinh cho.

Tý Chuột vác xác về sau nửa tiếng, mặt tái như dái trâu, đầu cúi gằm, lúng búng thanh minh không ra tiếng. Viên Ngoại đực bảo sao ngu thế con, trăng gió phải xa đường ngái chợ chứ, đằng này…, lại để cho vợ bắt được thì chết đi cho nhỏ mả. Ngu, thậm ngu. Viên Ngoại cái thì nhảy lên như khỉ bỏng than, một câu không ngờ, hai câu không ngờ, ba câu không chấp nhận, bốn câu từ mặt. Gấu Mẹ không nói gì, nhìn mình như thầm nhắc: liệu cái thần hồn.

Màn đấu tố Tý Chuột tảng sáng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mình bảo thôi, ngủ nghỉ cả đi rồi mai mốt bình tĩnh nói lại. Mèo Hen không chịu về, rủ Gấu Mẹ ở lại nhà song thân Viên Ngoại. Ừ thì đang lúc rầu lòng, thế cũng phải nhẽ.

Mình rủ Tý Chuột ra về, bảo đi rượu hết đêm nhá rồi ra sao thì ra. Bình tĩnh lại mọi sự sẽ khác nhưng phải thành khẩn, xám hối, nghe chưa?. Tý Chuột đồng ý, về ngay đầu ngõ lục hàng phở, nhắm rượu mới hài cốt lợn gà. Phê, Tý Chuột hỏi Gấu Mẹ nhà chú thế nào? Thế nào là thế nào? Ý là còn phịch phọt còn ngon không ý. Ôi giời, không phải nghĩ, đang trẻ mà.

Mèo Hen nhà anh mất nước, tắt điện 3 năm nay rồi. Tý Chuột thở dài.

Vầng, em hiểu. Nhẽ Mèo Hen năm nay bốn nhăm rồi thời phải. Sớm nhỉ? Nhưng thôi, phải về kẻo muộn. Sáng rồi.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

11 comments

Men in Black 17:00 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

Ơ cái lịt kụ thím Phẹt cho bọ ăn đồ nguội à. Đọc cái đoạn trời lạnh tay vê phím mà bọ cứ ngợi mài biên bài mới.

Reply
phot_phet 17:17 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

@Men in Black
Ui thôi, ông chiêm thì hót được rồi nhưng cánh hẵng còn run lắm. Giời lạnh, hâm nóng lại xơi tạm, chết đéo ai.

Reply
nhong khu den 20:44 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

lịt vợ phẹt, cục cứt Tý chuột đi bộ phang gái phẹt ỉa rồi mà,cứt cũ mất mẹ mùi.
hãm lìn

Reply
Nguoi mien nui 20:52 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

ĐM. Chú bảo tý chuột nghiêm túc kiểm điểm như Trung ương Tư đã dạy ấy. Có lỗi thì nhận hết nhưng đéo sửa, thế mới tài. he he

Reply
phot_phet 20:57 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

@Nguoi mien nui
Thì vưỡn. Chỉ cắt cu may ra chừa. Thế thì khác đéo gì bẩu anh Tư đóng hòm chôn đảng. Đèo mẹ con tooc phản động nhá, anh đi báo đảng lập công đơi.

Reply
Nguoi mien nui 21:07 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

Mịa. Phẹt phải làm Bí thơ chi bộ mới phải, rất giỏi chụp mũ, nâng cao quan điểm. Chú cứ thế này là vào đảng được rồi đấy. Để anh giới thiệu chú với đảng nhé. Một bữa thịt chó, ok.

Reply
phot_phet 21:21 Ngày 27 tháng 11 năm 2012

@Nguoi mien nui
Rồi, anh dẫn mài ra quán thịt chó đảng của thằng đảng thịt chó của con bói già đã tạch mà cắn cho ngập mồm và ngạo nghễ.

Reply
Thanhtung Do 09:49 Ngày 28 tháng 11 năm 2012

Chính xác phải là Đảng Chó, thăng thày bói nói vậy mà

Reply
Thanhtung Do 09:50 Ngày 28 tháng 11 năm 2012

Chính xác phải là Đảng Chó, thăng thày bói nói vậy mà

Reply
Tự Minh 19:02 Ngày 04 tháng 12 năm 2012

ngon phết nhể

Reply
vân 20:56 Ngày 09 tháng 12 năm 2012

Bói già đã đi rất xa , nhưng lại đang ở rất gần ,Mong Phẹt dùng từ chính xác với Bói kẻo đau lòng người hâm mộ Bói .

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang