Thứ Ba, ngày 04 tháng 12 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 8




Xe đưa chúng tôi rời xa Ninh Bình, thẳng hướng Nam tiến về thị xã Tam Điệp, qua Tam Điệp khoảng hơn chục cây thì có một con đường rẽ phía bên trái, xa xa đã nhìn thấy thấp thoáng những bóng phạm nhân mặc quần áo tù lao động trên đồng đất. Có khi lên đây lại đỡ, được ra ngoài lao động thế kia vừa khỏe người vừa có điều kiện hít thở không khi tự do, nhưng đấy chỉ là ý nghĩ ngây thơ của kẻ lần đầu vào trại thôi chứ phạm nhân chưa có án như tôi còn lâu mới được ra tham gia lao động. Từ đường quốc lộ chạy vào khoảng gần một cây số thì cổng trại tạm giam Bình Sơn hiện ra, xe lăn nhanh vào cổng phía bên tay phải và dừng lại trước dãy nhà mái ngói thấp quét vôi màu vàng. Cả ba thằng chúng tôi được đưa xuống và vào trong một phòng trong dãy nhà ấy để làm thủ tục nhập trại, lại lăn tay, ký các loại lệnh giam, giấy nhập trại và kể từ lúc này chúng tôi đã được bàn giao lại cho trại giam Bình Sơn, mấy cán bộ công an dẫn giải chúng tôi từ Ninh Bình nhanh chóng hoàn thành thủ tục bàn giao và lên xe quay trở về thị xã Ninh Bình. 

Chúng tôi được hai cán bộ dẫn giải từ dãy nhà này đi một đoạn rồi băng cắt qua đường để sang cổng trại giam phía bên kia, vừa đi họ vừa nói chuyện hỏi han tội tình và nhân thân chúng tôi. Lúc này khoảng ba giờ chiều, nắng mới hè đã bắt đầu chói chang thấm đẫm mồ hôi áo của những phạm nhân đang làm lao động phía bên kia đường. Chúng tôi được dẫn giải đi thẳng vào cái của ngách nhỏ để vào trong, cái cổng này khá to nhưng cửa luôn đóng kín, từ ngoài nhìn vào nó như một khu vực bỏ hoang nếu như không có cái bốt nhỏ có một người cầm súng đứng gác ở trong đấy, trước cổng cỏ lác mọc um tùm che gần hết cái lối mòn nhỏ xíu dẫn vào trong. 

Qua khỏi cái cổng đó thì trại giam hiện ra rộng mênh mông, có lẽ toàn diện tích khu này phải rộng gấp bốn, năm lần khu nhà tù Hỏa Lò. Có rất nhiều dãy nhà giam chỉ có một tầng hai mái xuôi như nhà mái ngói nhưng thực ra là mái bê tông, phía đốc tường quay ra con đường chúng tôi đi có các cửa sổ kiểu nan chớp với các thanh chớp cũng bằng bê tông quét vôi trắng, còn tường nhà giam thì quét vôi màu vàng. Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ trải đá dăm dẫn đến tận cuối trại, tôi không nhớ chính xác có bao nhiêu dẫy nhà giam nhưng hình như cũng phải hơn chục dẫy, mỗi dãy nhà giam cách nhau cả một khoảng rộng như cánh đồng nhỏ, ở giữa hai dãy luôn có một cái vừa giống cái mương nước lại vừa giống cái ao nhỏ chạy ngang theo dãy nhà giam. 

Thằng Linh và thằng Tuấn được một người dẫn vào dãy buồng giam ở giữa, còn tôi được dẫn xuống tận dãy nhà giam cuối cùng, sát với tường rào trại và được đưa vào một căn phòng nhỏ vuông vức rộng chừng trên 20m2, đây là khu vực tiếp đón phạm nhân của "băng", tức là của riêng dãy phòng giam đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấp thoáng có bóng một người cắt đầu đinh đang lúi húi dọn dẹp ở khoảng vườn sau căn nhà, có lẽ là một phạm nhân tự giác. 

- Ê thằng kia, thầy mày đâu? Một cán bộ dẫn giải chúng tôi vào lên tiếng gọi người tù tự giác, có vẻ ông ta cũng đã quen với phạm nhân này. 
- Dạ thầy con vừa xuống băng, thầy chờ chút để con đi gọi ạ. 

Nói xong anh ta tất tưởi chạy đi, chừng vài ba phút sau thì thầy quản lý "băng" cũng xuất hiện:

- Có phạm mới hả các ông?
- Ừ, có mấy thằng công an Ninh Bình vùa chuyển xuống, hai thằng cho lên băng ông Huy rồi, còn thằng này cho xuống băng ông

Tôi được chỉ đứng vào một góc chờ đợi các thầy làm thủ tục bàn giao, còn phạm nhân tự giác kia chạy lăng xăng đi pha trà, thầy dẫn giải ngồi uống trà trò chuyện một chút rồi đứng lên ra về. 

- Thằng kia lại đây, ngồi xuống ghế đấy. Thầy quản băng lúc này mới gọi tôi lại và chỉ cái ghế đối diện cho tôi ngồi.
- Dạ, con xin phép thầy, con cảm ơn thầy
- Uống nước đi, thuốc đây làm điếu đi
- Vâng con xin thầy, cảm ơn thầy ạ

Đã khá lâu không được hút thuốc nên tôi cầm điếu thuốc châm lửa hút ngon lành, thuốc ở đây sử dụng duy nhất một laọi là thuốc du lịch bao mềm có đầu lọc. Tôi hơi ngạc nhiên với cách tiếp nhận phạm nhân ở đây, nó khác hoàn toàn với trại giam Hỏa Lò, thầy ở đây cũng tỏ ra thân thiện với phạm nhân hơn rất nhiều.

- Mày tội gì mà vào đây? 

Thầy hỏi nhưng tôi thầm nghĩ trên tay thầy đã cầm cái lệnh tạm giam của tôi, chắc thầy còn lạ gì tội của tôi nữa. Tôi tóm tắt lại sự vụ của tôi cho thầy nghe, kể cả những việc tôi đã phải di chuyển từ trại giam Hỏa Lò về đây. Rồi thầy lại hỏi về trại giam Hỏa Lò, tôi cũng thuật lại những gì đã được chứng kiến cho thầy nghe. Rồi tôi kể về nhân thân tôi, về công việc của tôi và quá trình tôi dẫn đến phạm tội, rồi việc gia đình tôi thăm nom thế nào và cũng nói với thầy giúp đỡ rồi tôi sẽ nhắn về gia đình. Ngồi trò chuyện với thầy và uống trà, hút thuốc khá lâu, có lẽ phải đến nửa tiếng đồng hồ thầy mới bảo tạm tin những gì tôi kể và sẽ cho tôi vào buồng "dễ thở". Rồi thầy bảo tôi chuẩn bị để nhập phòng giam mới, tôi có gì đâu mà chuẩn bị ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Vậy là thầy đi trước, tôi đi sau tiến thẳng xuống dãy nhà giam.

Nhà giam ở đây có thiết kế khá đặc biệt, là dãy nhà một tầng có mái bê tông xuôi về hai bên như tôi đã nói ở trên. Nhưng có một điều đặc biệt nữa là nó được xây kiểu thò thụt và hai phòng giam cạnh nhau thì một phòng quay mặt về hướng đông, phòng kia sẽ quay mặt ngược lại về hướng tây. Mỗi dãy phòng giam có 10 phòng như thế, 5 phòng quay mặt ra đằng trước gọi là dãy chẵn 2, 4, 6, 8, 10 chính là dãy tôi đang được thầy dắt đi, còn 5 phòng kia sẽ quay mặt ra đằng sau và được đánh số lẻ 1, 3, 5, 7, 9. Cửa phòng giam nằm bên trái từ ngoài vào và bên phải được xây một ô như kiểu ô thông tin đọc báo của phường ở các con phố ở Hà Nội nhưng nhỏ hơn và có bệ bê tông. Các bệ này là nơi đặt xoong cơm, canh cho phạm nhân trong buồng được các phạm nhân tự giác gánh đến và để đấy, đến giờ thầy sẽ cùng tự giác đi mở cửa cho các buồng lấy cơm vào ăn. Quà cáp người nhà gửi vào cũng được để trên cái bệ đấy cho đến khi được mở cửa nhận quà, còn cái ô xây thụt vào trong có lẽ để che mưa, che nắng.

Thầy dẫn tôi đến trước cửa phòng số 4 thì dừng lại và mở cửa, tiếng cửa sắt mở xuỳnh xuỳnh, ken két. Lại một buồng giam mới trong cuộc đời tù tội, không biết có cái gì chờ đợi tôi ở phía bên trong cánh cửa này đây?


- Vào đi, chúng mày nhận lính mới nhé!

Tiếng thầy sang sảng cất lên, tôi bước vào bên trong, phòng giam nhìn bên ngoài thì to thế mà khi bước vào trong nó lại bé tí tẹo một cách kỳ lạ. Từ cửa vào là khoảng sân chơi nho nhỏ ước chừng ba, bốn m2 gì đó, bên trong là phòng giam có thêm môt lần cửa sắt nữa. 

- Con xin thầy cho lấy cơm luôn ạ. Có bóng một anh lớn tuổi thò đầu ra hỏi thầy
- Ừ, lấy luôn đi

Thế là mấy cái bát nhựa cùng được mang ra trút hết chỗ cơm canh để trong hai cái xoong nhôm trắng vừa mang vào, rồi hai cái xoong lại nhanh chóng được chuyển ra để vào chỗ cũ. Cánh cửa sắt đóng lại ngay sau khi cơm canh được lấy xong, cơm cũng được bày ngay ra khoảng sân nho nhỏ kia và từ trong phòng lố nhố chui ra thêm bốn cái đầu nữa, cả anh vừa lấy cơm vào cùng với tôi nữa lúc này buồng giam đã có sáu người cả thảy. Mọi người xúm lấy tôi hỏi han, sau khi nghe tôi kể sơ qua về việc được chuyển từ Hỏa Lò về đây thì ánh mắt họ chuyển từ tò mò sang dè chừng luôn. Cuối cùng một anh trông có vẻ xã hội nhất lên tiếng bảo tôi vào rửa chân tay rồi ra ăn cơm luôn cùng anh em. 

Lúc này tôi mới vào trong và để ý cái phòng giam mới, nó bé tí chỉ độ sáu, bảy m2 là cùng, cũng có hai cái bệ bằng xi măng ở hai bên và nhà vệ sinh ở cuối cùng nhưng mỗi cái bệ chỉ bé bằng một cái giường đơn. Có lẽ phòng này được thiết kế để giam hai người mà thôi, vậy mà hôm nay sẽ có tất cả là sáu người, tôi chưa hình dung đêm nay sẽ xoay ở và nằm ngủ như thế nào cho hết sáu con người ở cái phòng giam bé tí tẹo này. Rửa ráy qua loa tôi bước ra sân nơi mọi người đã bắt đầu bữa cơm chiều. Tuy nhiên lại phải chờ đợi vì năm người ở đây chỉ có đúng 5 cái bát, vì thế tôi phải chờ bọn họ ăn xong và rửa tạm một cái mới đến lượt tôi được ăn, vì thế cuối cùng vẫn là một mình tôi một mâm sau khi mọi người đã ăn hết. 

Suất cơm ở đây cũng vẫn canh rau muống già cùng cơm gạo xấu, nhưng dù sao nhìn cũng còn đỡ ghê hơn suất cơm ở Hỏa Lò rất nhiều. Do đã mất mấy ngày chỉ toàn mì tôm sống ở nhà tạm giam Ninh Bình nên tôi thèm cơm kinh khủng, suất cơm này là quá ngon đối với tôi rồi, thậm chí tôi còn được chia thêm tí muối vừng của ai đó cho nữa, thế là quá ổn! Tôi ăn ngấu nghiến chẳng mấy chốc đã hết veo suất cơm trại, mang bát đi rửa và trở lại phòng giam. Không có cảnh ngồi bó gối kiểu Hỏa Lò, cũng không có vẻ gì là phân thứ hạng trách nhiệm, bộ đội hay ưu tiên gì ở phòng giam này cả, mọi người có vẻ nói chuyện với nhau khá bình đẳng nên cảm giác e dè, cảnh giác của tôi dần cũng tan biến.

Do có thằng lính mới là tôi nên phòng giam cũng sôi nổi hơn thường lệ một chút, chủ yếu là hỏi chuyện xã hội, chuyện phạm tội và bị giam giữa của tôi và những gì tôi đã trải qua kể từ ngày bị bắt giam đến giờ. Lúc này tôi đã được biết sơ bộ phòng giam này có tất cả là sáu người, hai người lớn tuổi là một anh lấy cơm lúc trước kiêm trưởng buồng luôn, anh này tên Thiên là lái xe chỉ vì ba chai bia mà làm chết hai mạng người, bị xử hai năm rưỡi và đang chờ đi trại lao động. Anh thứ hai người trông có vẻ xã hội nhất cũng là một lái xe nhưng vào đây vì tội tổ chức hút ma túy, anh tên là Tuấn mới bị bắt vào trước tôi nửa tháng. Một thằng cỡ sàn sàn tuổi tôi tên Trường thì bị bắt vì tội dắt nhầm đàn dê, còn hai thằng ít tuổi hơn đến nay tôi cũng quên mất tên và tội danh của chúng nó rồi nhưng đại khái cũng là tội trộm cắp vặt.

Trò chuyện một lúc thì tôi cũng được biết đây là băng thầy Kiên, một trong những thầy có tình nhất ở trại giam này và băng giam giữ tôi cũng thuộc loại dễ thở nhất trong toàn bộ trại giam bởi ở băng này đại đa số là các phạm nhận lần đầu gây án. Chuyện trò đang rôm rả thì bỗng dưng cánh cửa bên ngoài mở xuỳnh một cái, rất nhanh tất cả nhảy hết lên và ngồi ngay ngắn hai bên bệ nằm, thầy Kiên xuất hiện đảo mắt nhìn một lượt và thầy khóa cửa ngoài phòng lại, không quên dặn dò phải sinh hoạt nghiêm chỉnh chấp hành quy định của trại, tất cả dạ ran và thầy ra ngoài khóa nốt cửa ngoài cùng. Kể từ lúc này toàn bộ không gian sinh hoạt trong phòng chỉ là khoảng 7 m2 trong phòng giam này mà thôi, lúc này vẫn còn sớm mới khoảng 5 giờ chiều là cùng.


Cửa đã khóa và thầy đã về, trời ngoài kia vẫn còn sáng và ánh nắng chói chang cho thấy một ngày chưa kết thúc. Tôi lặng lẽ quan sát tình hình, chưa biết khi vào đây có phải học luật tiếp như Hỏa Lò không? Nhưng nhìn quanh cũng chưa thấy ai đủ độ "gấu" để có thể sẽ bắt tôi phải học luật. Lúc này qua trao đổi tôi được biết người tên Thiên là trưởng buồng, nguyên là lái xe công nông mới nâng đời lên xe tải 5 tạ thì gặp hạn do trót ăn cơm trưa và uống với khách hàng ba chai bia Hà Nội cuối cùng phải đổi cái án 30 tháng tù giam. Người lớn tuổi thứ hai trông có vẻ giống dân xã hội là anh Tuấn, còn gọi là Tuấn Tứ, một dân lái xe đường dài có nhiều thành tích trong chuyện cờ bạc, hút xách và có quan hệ rộng với các đối tượng xã hội ở Ninh Bình và Nam Định. 

Trường chính là thằng tâm sự với tôi và kể chuyện về mọi người, thằng này nhìn nó hiền khô, tội của nó là trộm cắp tài sản vì một lý do rất lãng xẹt. Quê Trường ở Trường Yên, Ninh Bình, một vùng đất nổi tiếng nuôi nhiều dê, nhà Trường cũng nuôi dê và một lần trên đường về qua núi tình cờ nó thấy một đàn dê vô chủ liền lùa về nhà mình nuôi. Không ngờ chủ đàn dê kia đi trình báo công an và họ nhanh chóng xác minh đàn dê mất đang ở nhà của Trường, tình ngay ý gian thế là cấu thành tội trộm cắp tài sản. Trong buồng còn hai thằng nữat tội trộm cắp vặt, đến giờ tôi cũng không nhớ rõ là chúng nó ăn trộm cái gì nhưng đại khái là ăn trộm cái gì đó có giá trị tài sản cực nhỏ ở quê.

Thầy về một lúc thì buồng bắt đầu sinh hoạt trà thuốc, thuốc lào như thường lệ là thứ không thể thiếu có lẽ trên bất cứ một nhà tù nào ở Việt Nam. Nhưng việc hút thuốc lào ở đây lại rất khác so với Hỏa Lò, không có xe chạy thuốc lào với điếu cuốn dài tới mấy chục cm, ở đây của ai người đấy hút và nếu thiếu thì có thể vay mượn hoặc xin nhau. Mỗi người khi hút sẽ tự xé báo và cuốn riêng cho mình một điếu, tất nhiên vẫn phải trên tinh thần tiết kiệm nếu hút chưa hết sẽ cất đi lúc sau lấy ra hút tiếp. Tôi mới đến cũng được anh Tuấn chia cho một ít và tự cuốn để hút, lâu ngày không hút thuốc lào khiến tôi say đờ đẫn mất dăm phút mới trở lại trạng thái bình thường. Cái trò say thuốc lào nếu ai đã từng trải qua và đã bỏ thuốc có khi nghĩ lại thấy sợ, bản thân tôi ngày ấy đã nhiều lần sợ những cơn say tức ngực khó thở, hoa mắt chóng mặt và đầu óc thì quay cuồng. Nhưng chỉ sợ lúc ấy thôi chứ một lúc sau thì lại thèm thuốc, tôi chưa từng trải qua việc hút ma túy sẽ gây nghiện như thế nào nhưng có lẽ cũng sẽ gần giống như người ta nghiện thuốc lào, nghiện cả nhưng thứ luôn gay cho mình đau khổ và đáng sợ nữa.

Sau màn hút thuốc lào thì đến màn trà đạo, ở đây cũng có trà và pha bằng nước sôi 100 độ đàng hoàng, ở Hỏa Lò tôi cũng nghe nói về việc đun nước sôi trong tù nhưng đấy là do bọn lái xe làm lén lút dưới bể nước, còn ở đây là được chứng kiến thật sự. Anh Thiên rút từ trong một cái túi vải màu đen xì có dây rút ra một cái chai, phải nhìn một lúc tôi mới nhận ra đấy là cai vỏ chai lavie 0.5L vì nó đã bị biến dạng bởi nhiệt và toàn bộ cái chai là một màu muội khói đen xì. Cái chia nhanh chóng được chuyển cho một trong hai thằng ăn cắp vặt và nó mang xuống bể múc nước đổ vào, ở quanh cổ chai có một sợi dây buộc như thòng lọng dùng để móc cái chai vào một cái đinh để cố định vị trí chai để đun. Cái đinh kia cũng là một đặc trưng khá đặc biệt trong tù, nó không phải là đinh bằng sắt dù trong buồng giam này cũng có vài cái đinh bằng sắt nhưng chuyên dùng để khoan, dùi. Còn cái đinh găm vào tường kia là đinh làm bằng mẩu tre cắm vào cái lỗ đã được khoan sẵn ở tường mà thôi.

Lửa ở trong này cũng được lưu giữ bằng phương pháp khá đặc biệt, dù bình thường thì phòng nào cũng có thể thủ được cái bật lửa hoặc bao diêm, hay chí ít cũng có viên đá lửa phòng thân. Tuy nhiên do điều kiện thiếu thốn nên mọi thứ đều phải tiết kiệm triệt để, lửa cũng vậy vì nó là thứ gần như sống còn với mỗi buồng giam. Ở đây có kinh nghiệm là phạm nhân dùng vải xé dọc thành sợi dài có chiều ngang khoảng vài ba phân, sau đó bện lại như dây thừng và miết cho thật chặt rồi chân lửa đốt cho cháy âm ỉ, cứ thế treo cái sợi dây này ngay ở trong nhà vệ sinh và khi cần châm thuốc lá thì chỉ việc dí thuốc vào mà rít. Tuy nhiên muốn châm thuốc lào hoặc lấy lửa đun nấu thì phải lấy một ít giấy vệ sinh dí vào và thổi, một lúc là lửa bùng lên ngay. Những lúc hết vải để bện thì có thể dùng giấy vệ sinh hay giấy báo để bện và đốt theo cách này cũng giữ được lửa lâu không kém gì vải. 

Chất đốt dùng để đun cũng đặc phong cách tù, đấy là dùng giấy nylon và vải quần áo rách để đun, giấy nylon được cuôn xoắn lại để đốt, vải quần áo rách cũng được bện xoắn vặn thừng và khi đốt nylon nhỏ xuống vải nó sẽ cháy rất đượm và lâu, chỉ cần một cái túi nylon và mẩu vải nho nhỏ là đã có thể đun sôi một chai nước như thế. Trong tù tất nhiên là không có ấm, ấm trà là cái ca nhựa có nắp do phạm nhân được người nhà gửi vào, trà sẽ được cho vào ca đổ nước sôi hãm và khi uống thì quay vòng mỗi người làm một ngụm. Vừa thưởng trà vừa hút thuốc, lúc này là thuốc lá quay vòng nhau mỗi tuần trà châm một điếu chứ không phải thuốc lào. Ở đây phổ biến chỉ có duy nhất một loại là thuốc du lịch, hiếm hoi lắm mới có nhà gừi vào được bao vina hay ba số. Nhưng thuốc du lịch lại rất sẵn, nhất là với các buồng mới toàn phạm nhân án đầu luôn được gia đình quan tâm như chúng tôi. Thuốc được gia đình gửi tiền lưu ký qua thầy và thầy sẽ có trách nhiệm chu cấp cho các phạm nhân theo kế hoạch phân phối có lẽ đã được thầy theo dõi. Ví dụ thầy căn cứ hai ngày thì cấp cho buồng một bao, và đảm bảo là lần lượt từng phạm nhân được gia đình gửi lưu ký đều nhận được phần của mình.

Sau màn trà thuốc là chuẩn bị đến màn văn nghệ trong tù, về khoản này ở trại Bình Sơn có cách sinh hoạt đặc biệt hơn Hỏa Lò rất nhiều.


Trời đã tối hẳn và từ lúc này mọi sinh hoạt trong buồng phải kín đáo, cẩn thận củi lửa nghĩa là hạn chế gây tiếng ồn lớn, không để ánh sáng từ việc đốt lửa đun nước hay hút thuốc lào lọt ra ngoài khe cửa và hát hò cũng ở mức không quá to kẻo đám canh trại còn gọi là chuếch (Hỏa Lò gọi là choang) đi tuần vớ được thì phiền. Đám chuếch này phần lớn là lính công an nghĩa vụ, quyền hạn cũng hạn chế và thường chỉ được tiếp xúc với phạm nhân khi dẫn giải đi xét xử, tuy không có chìa khóa mở cửa phòng giam để vào xử lý nhưng khi bị soi thì chuếch sẽ lập biên bản và kiến nghị lên Ban (lãnh đạo trại) và đương nhiên thầy sẽ bị ảnh hưởng. Khi trời bắt đầu tối nếu muốn hút thuốc lào bắt buộc phải ngồi trùm chăn kín mít rồi châm lửa hút bên trong, cảm giác hút gần như nghẹt thở luôn vì thiếu khí, sau đấy tắt lửa bỏ chăn ra mà say, mà ngáp khí bên ngoài. Hôm đầu tiên tôi đến trại này buổi tối có mưa to, do đó dù ban ngày khá nóng nhưng có cơn mưa nên buổi tối cũng dịu đi phần nào. 

Nhưng dịu được một chút thì lại gặp ngay vấn nạn mới là muỗi, sau cơn mưa không hiểu từ đâu chui ra nhiều muỗi khủng khiếp, bất cứ chỗ nào và lúc nào cũng có thể bị muỗi đốt ngay lập tức. Vì thế mới chớm tối thôi buồng đã phải mắc màn, ở đây có chăn màn thực sự do phạm nhân được nhận từ người nhà gửi vào, chắc trại cũng có bộ phận tư vấn cho người nhà biết nên gửi vào những thứ gì để phạm nhân chống chọi lại những khắc nghiệt của buồng giam. Vậy là buồng tôi mắc liền lúc ba cái màn, hai cái mắc ngay ở hai bên bệ nằm và một cái mắc ngay ở lối đi hay còn gọi là "mà". Đến giờ thì tôi đã hình dung ra vị trí nằm của sáu con người khốn khổ trong cái không gian 7m2 bao gồm cả khu vệ sinh. Hai cái bệ nằm sẽ có hai người nằm quay chân người này về phía đầu người kia, kiểu dáo dở đầu đuôi, còn dưới lòng "mà" cũng sẽ có hai người nằm kiểu tương tự. Buồng giam nào có các phạm nhân người bé nhỏ thì còn đỡ, chứ cao lớn tầm 1m70 trở lên là cả một vấn đề lớn về chỗ ăn ở. Vậy mà có buồng đông còn nhốt đến 7 phạm nhân, và phạm nhân thứ 7 sẽ phải nằm ở cái góc già nửa m2 đầu gối luôn vào cái bồn vệ sinh dạng ngồi xổm.

Vì quá chật hẹt như thế nên buộc các buồng phải sống cực kỳ quy củ, vệ sinh tối đa nếu không muốn sống trong sự bẩn thỉu ô nhiễm và dễ bị lây bệnh. Ở đây cũng được nhận xà phòng dạng kem để giặt giũ và đánh rửa nên cảm giác trong phòng lúc nào cũng khá sạch sẽ vì buồng được cọ rủa hàng ngày. Nhưng nước ở đây lại là một vấn đề nan giải, cái bể nước bé tí chỉ khoảng năm chục lít nước phải chứa để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của bằng đấy con người. Nước lại không bao giờ chảy mà có giờ cố định trong ngày, thường độ hai lần một ngày là có thể mút được cho nước chảy ra, nghĩa là phải dùng mồm mút trực tiếp để lấy nước. Cứ chụm miệng lại hút một hơi dài thì có nước chảy ra, sau đó nước yếu đi tí thì lại phải mút thêm cho chảy mạnh và cứ liên tục quỳ và mút cái vòi ở độ cao khoảng 40cm so với mặt sàn như thế cho đến lúc đủ thì thôi. Công việc này thường thuộc về ai thấp cổ bé họng nhất ở trong buồng, giai đoạn tôi sống ở buồng này thì trách nhiệm mút nước thuộc về hai thằng ăn cắp vặt.

Nhưng chính cái ống không có nước vào buổi tối ấy là một công cụ đặc biệt hữu ích cho tù nhân các phòng liên lạc với nhau mà không giây tiếng ồn. Khi cần nói thì chúi miệng vào sát ống mà nói, còn khi nghe thì ghé sát tai vào miệng ống, nhưng cũng có khi đầu kia nói to thì có thể ngồi ngoài cũng nghe được. Tối nào cũng thế cứ giờ cơm nước và khóa cửa xong là cả băng lại thông tin liên lạc xem các buồng ngày hôm nay thế nào, có phạm nhân mới vào hay có gì mới không, buồng nào bị phạt hay kỷ luật hay có thằng nào đi lao động, được tha hết hạn...v.v.....thôi thì đủ các loại chuyện tù, miễn là có chuyện để nói cho đỡ buồn và cái ống nước kia tối nào cũng tạo một không khí huyên náo như lễ hội. Nhưng cách liên lạc này lại rất an toàn bởi tiếng nói, tiếng gọi hay thậm chí là hát cho nhau nghe chỉ vang trong ống nước và vọng trong phòng thôi chứ âm thanh khó lọt ra ngoài, vì thế cán bộ trại nếu có đi trực qua thì cũng không bao giờ bắt được lỗi này trừ khi phòng quá huyên náo.

Đêm đầu tiên tôi đến cũng đã có người hỏi thăm, đơn giản là các buồng đều muốn hỏi thăm thân thế, xuất xứ thằng lính mới thế nào và tranh thủ hỏi thêm những chuyện ngoài xã hội mà lâu ngày chưa được chứng kiến. Thế là tôi cũng chui ra dù nóng cũng mặc quần áo kín mít và tham gia vào trò chơi thông tin này. Ngay hôm đầu đã nhận ra được một đồng hương, đấy là Vinh Quang, gọi như vậy do nó tên là Vinh và bố nó là Quang. Vinh Quang là một thằng đầu trộm đuôi cướp chuyên nghiệp và gần như hết cơ hội cải tạo khác xa với cái tên mà bố con hắn định ghép vào nhau tạo nên một tương lai rạng rỡ. Sau màn chào hỏi, chuyện trò rồi hát hò, hò hét..v..v....rồi cũng đến lúc trại báo kẻng đi nghỉ, lúc này khoảng 9h30 và ở đây chỉ có tiếng kẻng, không có "buồng đổ" như ở Hỏa Lò và sau kẻng ai ngủ thì ngủ, ai trò chuyện thì trò chuyện và ai hút thuốc lào cũng có thể tự trùm chăn mà hút. Tất nhiên bọn thấp cổ bé họng nhất thì cũng phải xin phép nếu được cho thì mới dám làm, và tất cả đều phải làm nhẹ nhàng, kín đáo tránh giây tiếng ồn hoặc ánh lửa ra ngoài.( hết tập 8)





Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

7 comments

Nguoi mien nui 21:32 Ngày 04 tháng 12 năm 2012

Có thế chứ; Tù giờ đang là mốt đấy.

Reply
walk3r 02:23 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Con Tộc có cần đi thực tế 1 chuyến hok

Reply
Thanhtung Do 11:16 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Cho con Toọc đi cho nó tỉnh lại làm người, nó đang thích làm chuột đấy!

Reply
Litte Bird 11:46 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Chi bộ buồn như chó cắn, thằng Phẹt thì liệt chim liệt mẹ cả tay, đéo ghõ được bàn phím...

Reply
Nguoi mien nui 13:15 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Hô hố. Mấy con kia theo đóm ăn tàn ah. Tù thì anh lạ đéo. Anh thăm tù thường xuyên nhưng đéo bao giờ phải ở tù tính đến thời điểm này. các chú thích thì cứ vào, hy vọng sẽ gặp các chú ở đó khi anh đi t hăm tù, hà hà.

Reply
Vanquat 13:25 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Con mẹ Phẹt liệt rặn những 2 tháng mới tòi ra thêm được 1 tập! Bón gì mà kinh thế?
Đèo mẹ, làm miềng quên bố nó 7 tấp đầu viết những gì rồi, phải quay lại đọc từ đầu.
Dù gì cũng xin cảm ơn!

Reply
Tuong Can 20:57 Ngày 11 tháng 12 năm 2012

Bác nghe kể mà tả lại như thật nhưng còn thiếu vụ "đi xe", đánh lửa, hút sái, nấu cháo khi bắt được chuột...

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang