Thứ Tư, ngày 05 tháng 12 năm 2012

LÀM TÍ TÙ - TẬP # 9



Đêm đầu tiên ở Bình Sơn với tôi vừa quen vừa lạ, quen vì tôi từ lâu đã chấp nhận cuộc sống mất tự do và lạ vì vừa lạ phòng, lạ phong cách sống của phạm nhân ở trại giam này và rất nhiều cái lạ khác, khác rất nhiều so với hơn hai tháng tôi trải qua ở Hỏa Lò. Vậy là tôi đã rời Hỏa Lò được một tuần, một tuần qua đủ để thông tin tôi đã bị chuyển đi khỏi Hỏa Lò đến được với gia đình tôi, điều này là chắc chắn vì tôi luôn được nhận quà hàng tuần ở Hỏa Lò và việc gia đình tôi đi gửi quà sẽ biết được ngay tôi không còn ở đó nữa. Tôi không lo mình sẽ không có quà tiếp tế vì với tình thương của cha mẹ, tình anh em ruột rà chắc chắn họ sẽ tìm được nơi cần biết để tiếp tục thăm nuôi tôi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy tủi hổ vì đã đẩy cả gia đình theo vào vòng xoáy tù tội này. Cả Ngọc nữa, không biết em đã biết việc tôi bị chuyển trại chưa? Và nếu biết liệu em có còn đủ lòng kiên trì và vượt qua mặc cảm để chạy theo từng trại giam cùng với thằng người yêu tù tội như tôi không?

Nằm nghĩ miên man tôi không sao chợp mắt được, tiếng ngáy đã vang đều đều trong phòng giam, có lẽ mọi người đã quen với lịch sinh hoạt ở đây nên họ dễ ngủ hơn tôi. Dù sao nơi đây cũng quá yên lành so với Hỏa Lò khi dân hay bộ đội và thậm chí cả trưởng buồng cũng luôn phải sống trong sự đề cao cảnh giác bởi hiểm họa trong phòng giam có thể đến bất kỳ lúc nào. Tôi dù sao cũng đã may mắn nhận được sự ưu ái ngay từ đầu của thầy, có lẽ ông nhìn thấy ở tôi một tiềm năng gì đó cho mối quan hệ thầy - tù sau này, hoặc chỉ đơn giản là ông thấy tôi không phải là loại tội phạm chuyên nghiệp và dù sao cũng là kẻ có học. Mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng có một điều không hề nghi ngờ là ở đây tôi đã được thầy đối xử tốt và may mắn vào một buồng giam ít khốc liệt chứ thực ra ở Bình Sơn không phải không có học luật hay những trò tàn bạo trong tù.

Đêm Bình Sơn, một trại tạm giam khác lạ hoàn toàn so với các nơi tôi đã trải qua, nằm đây có thể nghe rõ tiếng dế kêu rả rích hay tiếng ếch kêu uôm uôm, có lẽ chúng mừng nước sau một cơn mưa rào khá to. Đời tôi không ngờ có lúc lại kém hơn cả lũ côn trùng hay động vật cấp thấp khi đánh mất đi sự tự do và thậm chí là cả tiếng nói tự nhiên của mình. Bất giác tôi thở dài ngao ngán, tội của tôi về lý thì đơn giản nhưng thực tế dính vào những vụ việc của thằng Linh nên giờ cũng chưa biết sẽ thế nào, có thể về đây sẽ phải bắt đầu điều tra lại từ đầu, cũng có thể sẽ phải ăn thêm một vài lệnh tạm giam nữa mới được xét xử chưa biết chừng, nói chung là khá mờ mịt. Một khi bước chân vào tù, thằng tù nào cũng chỉ mong ngóng nhất là được kết thúc điều tra và nhận cáo trạng chờ ngày xét xử, về góc độ nào đó thì việc xử án sớm có lẽ sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực hơn, khi đó phạm nhân đã nắm rõ được mức án của mình để yên tâm cải tạo chứ không phải thấp thỏm lo âu và giằng xé như tôi lúc này.

Có ánh đèn pin soi loanh loáng xuyên qua nan chớp cửa sổ và thấp thoáng trên trần nhà, lúc này là lúc các tốp chuếch đi tuần. Đám lính nghĩa vụ này dù ở đâu, dù có gọi là choang hay la chuếch thì chỗ nào cũng bị phạm nhân coi thường và luôn luôn cảnh giác bởi các hành vi ăn bẩn. Sau này ở Bình Sơn lâu lâu tôi được biết bọn chuếch rất chịu khó đi soi vì khi bắt được quả tang nếu không muốn bị báo Ban và ảnh hưởng đến thầy, thường chúng sẽ "làm giá" với buồng vi phạm. Sau khi "ngã giá" xong thì trong buồng phải bắn ra ngoài số tiền tương ứng với số đã thỏa thuận để bọn chúng bỏ qua sự vụ, dù chúng không có chìa khóa mở cửa vào buồng và giữa cửa ngoài và cửa trong cách nhau cả vài mét và chỉ có một ô vuông nho nhỏ để nhìn vào trong, nhưng chúng không từ thủ đoạn nào để ăn tiền. Khi buồng chấp nhận trả tiền để được yên thân, chúng sẽ luồn một cây sào vào trong cửa và yêu cầu trong buồng phải kẹp tiền vào đấy cho chúng. 

Đêm có lẽ cũng đã rất khuya rồi, loáng thoáng đâu đây có tiếng nạt nộ của bọn chuếch, có lẽ lại một buồng nào đó chuẩn bị phải ngã giá. Càng nghĩ càng cám cảnh cho cuộc sống thời hiện tại khi đồng tiền là tác nhân của tất cả những sự suy đồi đạo đức, nhân cách khi nhan nhản những việc chạy trường, chạy lớp, chạy chức, chạy quyền, chạy tội..v.v....bằng tiền. Và ngay cả trong cái xã hội tù đầy này, những con người khốn khổ mất tự do cũng vẫn là cái mỏ để khai thác tiền, những đồng tiền có thể từ gánh hàng rong của một bà mẹ già nào đó, cũng có thể là từ phong bì dày cộp của một ngài mặt lớn nào đó có con đang nằm cải tạo hay cũng có thể là những đồng tiền nhuốm máu cướp bóc. ÔI tiền! quyền lực của nó là do con người tạo ra nhưng chính con người cuối cùng lại lệ thuộc vào nó để đánh mất đi những sự tốt đẹp trong bản chất của loài người. Và cả tôi cũng không thoát khỏi vòng xoáy đó, vì ham tiền mà tôi lỡ bước, vì nó mà tôi nằm đây đêm trắng giữa trại giam này:

Com nằm đây
Bạn bè con cũng nằm đây
Ao số đắp cho thân gầy
Cùng chung số kiếp tù đầy.........

Đã có tiếng gà gáy đâu đây, ngoài kia trời đã lờ mờ sáng....


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

13 comments

Bố Người miền núi 19:24 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Nài, ví thử thằng Phẹt mà bị đột tử mà muốn đến viếng nó thì đến đâu nhỉ? ai biết chỉ dùm với?

Reply
phot_phet 19:34 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

@Bố Người miền núi
Iêm mồn đi, không anh đéo nổ nữa đâu đấy. Vầu Đồng Tháp mà viếng anh, anh ở ngay cạnh mồ mả cha nhà ông cụ, khụ khụ

Reply
Bố Người miền núi 21:19 Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Sở dĩ anh hỏi vì con Hồng Beo bạn chú bị cách mấy thứ sắp chết roài, lại công anh vào viếng. Chú đi cùng anh ko?

Reply
Phạm Minh Tâm 14:14 Ngày 06 tháng 12 năm 2012

http://www.vatinam.net
Vô nhà bác Phẹt hôm nào cũng thấy đông vui quá xá, chả bù cho em tẹo nào cả. Huhuu

Reply
ha hoang 14:20 Ngày 06 tháng 12 năm 2012

Mợ bố c0n thèng mjền núj chịu khó hóng cứt nhà phẹt nhể. Bãj đjếu nầu cũng thấy bố c0n nhà mầy vào hít hà. Đèo mẹ.

Reply
an lâm 17:26 Ngày 06 tháng 12 năm 2012

Con Phẹt liệt này lại bê phân nhà khác về cho chi bộ ngửi rồi . Sao không bê chiện của lão Daxong về cho thêm phần rùng rợn

Reply
walk3r 18:15 Ngày 06 tháng 12 năm 2012

Chuyện lão daxong nhiều tình tiết đắt giá, ly kì, rùng rợn của một thời khốc liệt. Nhưng văn chương lão lủng củng lại bốc thơm, mượt mà bản thân trong nhiều câu chữ, đọc cảm giác có gì đó hok thật. Đôi lời nhận xét xin cao nhân chỉ điểm.

Reply
Litte Bird 08:24 Ngày 07 tháng 12 năm 2012

Đéo biết nên chúc mừng hay chia buồn cùng con Beo? Cái đệt, anh dự quả không sai, con nài trước sau cũng lên thớt..

Reply
Thanhtung Do 09:37 Ngày 07 tháng 12 năm 2012

Nó có bài vừa thanh minh thanh nga trên clốc đấy, con mồm ngoa mép dải!

Reply
ConthangBom 21:59 Ngày 07 tháng 12 năm 2012

Đứng lên mẹt đỏang uẩy mà lói nà, trịnh trọong thông bấu toàn chi bộ bít nà "Tù đã quá tải, Nghiện cũng vậy ....vưn vưn. Chỉ có các loại Rau, Gà, MBBG ... nà do suy thói kinh thế nên ế hàng hết cả lượt, nhóe!

Reply
Vanquat 11:37 Ngày 14 tháng 12 năm 2012

Tập 9 là hết luôn chửa bác?

Reply
phot_phet 12:06 Ngày 14 tháng 12 năm 2012

@Vanquat
Còn dài, hóng từ từ thôi không gãy mẹ cổ đấy.

Reply
Louis 23:48 Ngày 15 tháng 11 năm 2013

post tjep dj a.k cho e kaj link full e doc tjep.dang hay ma dut day dan.dang con buon i thj nang toj choj the nay buc xuc lam a oj

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang